6. i guess you're just special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang nghĩ.."

Yoongi nói ra thành tiếng dòng suy nghĩ của anh từ phía bên kia chiếc ghế dài.

"..về việc mời bạn bè đến chơi thâu đêm vào tối hôm nay, cậu có muốn mời bạn bè của cậu đến luôn không? Để nhóm bạn của chúng ta có thể gặp nhau."

Cả hai người đang nằm trên chiếc ghế dài, một người tựa vào tay vịn bên phải, còn người kia dựa vào người bên cạnh. Hai chân họ quấn vào nhau ở giữa.

Hoseok nhanh chóng mỉm cười. Cậu ấy nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Hội bạn của Yoongi chắc chắn sẽ chất lượng lắm, vì anh luôn đánh giá cao bạn bè của mình và cậu thì từ lâu, đã rất muốn gặp họ rồi. Cuộc gặp gỡ này nghe thôi đã thấy thật tuyệt.

"Ồ, đó là một ý kiến ​​hay! Tên những người bạn của cậu là gì?"

Yoongi vén mái tóc vàng đã được một nửa của mình ra khỏi trán và bắt đầu vén từng sợi tóc một bằng những ngón tay của mình.

"Seokjin, Jimin và Taehyung."

Hoseok giật mình bật dậy khỏi chỗ đang ngồi.

"Seokjin? Là Kim Seokjin ấy hả?"

Anh chàng kia nhướng mày và nhích đi như Hoseok - "Ừ. Sao?"

"Đó là bạn trai của Namjoon!" - Cậu chàng tóc đỏ đã rất ngạc nhiên.

Bạn thân mới của cậu lại là bạn với bạn trai của bạn thân cậu. Hoseok cũng không hiểu tại sao điều đó lại rất cuốn hút cậu ấy.

"Holy shit, mối quan hệ của chúng ta cứ kết nối vòng quanh như thế. Vậy mà họ và hai ta chưa bao giờ gặp nhau?"

Yoongi nhún vai, rõ ràng là không quá sốc - "Cậu cũng biết thế giới này nhỏ vãi ra."

Anh đứng dậy khỏi ghế và đi đến bếp để lấy nước.

"Nhắn tin cho bạn của cậu, Jungkook, để xem cậu ta có muốn đến hay không. Và không cần nhắn cho Namjoon nếu Seokjin có đến, vì người này đi đâu thì người kia đi đó mà."

Cậu trai trẻ cười và đồng ý với Yoongi.

"Đúng thật. Được rồi, tôi sẽ nhắn tin cho mọi người."

Và đó là những gì Hoseok đã làm. Cậu ấy nhắn tin cho Jungkook, nói rằng bạn của cậu, Yoongi, đang mời những người bạn khác và cũng muốn gặp cậu ta nữa. Cậu nhóc bé tuổi hơn phản hồi ngay lập tức:

Tất nhiên là được rồi, hyung! Em cũng không có gì để làm.

Một lúc sau, tất cả đã được giải quyết ổn thỏa. Cả nhóm bạn đều đồng ý đến gặp mặt, họ chỉ biết về Hoseok và Yoongi qua lời kể của hai chàng trai. Điều đó làm cho Hoseok thấy thích thú. Cậu ấy quý mến Yoongi và muốn kết nối với những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh ấy - bạn bè của anh ấy.

Tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên lúc gần hai giờ chiều. Nó từ tốn và có chút nhút nhát ngại ngùng, nhưng Yoongi dường như có thể biết ngay đó là ai.

"Vào đi, Taehyung."

Cánh cửa kêu cót két khi nó được đẩy ra bởi một người đàn ông tóc bạch kim với làn da rám nắng và nụ cười toe toét hình hộp đặc trưng.

"Hey! Yoongi-hyung."

Ngay khi Taehyung bước vào phòng, Hoseok có thể cảm nhận rõ rệt sự thân thiện đang tỏa ra từ cậu. Nụ cười tự động chớm nở trên khuôn mặt khi cậu ta nhìn thấy Hoseok và cái cách mà cậu ta cười khúc khích, xong rồi quay đi chỗ khác đã cho thấy cậu chàng này là một người sôi nổi như thế nào.

Hoseok đã thực sự thích những người bạn của anh, mặc dù cậu thậm chí còn chưa nói được bất kỳ lời nào với họ.

Cậu ấy đứng dậy với nụ cười rạng rỡ nhất và chìa tay về phía Taehyung.

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok."

Nụ cười hình hộp khi nãy đã trở lại, và giọng nói trầm ấm của cậu ta vang lên bên trong tai của Hoseok.

"Tôi là Kim Taehyung."

Taehyung quay sang Yoongi.

"Hyung, em đi vệ sinh chút, rồi sẽ quay lại ngay."

Chàng trai cao lớn đang đi ra khỏi phòng khách và vào phòng phía sau. Hoseok chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại thì mới lên tiếng.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu không quan tâm về việc mọi người sử dụng kính ngữ với nhau."

Người con trai tóc vàng nhún vai và ngồi xuống chiếc ghế dài.

"I guess you're just special."

"Có lẽ cậu là người đặc biệt."

Hoseok nhìn thấy vết đỏ mặt mờ nhạt khi đối mặt với anh chàng ở phía đối diện và cậu ấy có thể cảm thấy tai mình hơi đỏ lên.

"Aw, cute vậy sao."

Cậu tóc đỏ cười khúc khích còn Yoongi thì sặc nước mà anh đang uống. Sắc màu hồng ửng càng lúc càng lan rộng trên khuôn mặt của anh, Hoseok nhìn trúng vào khoảnh khắc đó và quyết định rằng cậu ấy thích làm cho hyung của mình đỏ mặt.

Taehyung bước ra từ phòng tắm. Cậu ta, Hoseok và Yoongi đã dành mười phút tiếp theo để trò chuyện và tìm hiểu nhau để không khó xử, thân thiết với nhau hơn.

Yoongi im lặng ngồi bên cạnh Hoseok hầu hết thời gian, để lại không gian cho Hoseok và Taehyung nói chuyện. Cả hai người đều có vẻ khá hợp ý nhau.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên từ cửa nhà. Yoongi giật mình nhảy dựng - "Má mẹ!"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên kia của cánh cửa vì sự hết hồn của anh con trai tóc vàng. Cả ba chàng trai đều tiến đến cánh cửa để mở nó ra, Yoongi càu nhàu dọc đường đi.

Khi cánh cửa được mở, ba người con trai có thể thấy một người đang bị nhét sau lưng một người khác. Người đứng phía trước hét lên đầy hứng khởi và thích thú.

"Yoongi!"

Yoongi đảo mắt không bận tâm, trong khi Hoseok và Taehyung bật cười.

"Mẹ bà ra là thằng bạn khốn nạn."

"Đó là cách xưng hô với hyung sao, Yoongi?"

Người có mái tóc đen nói với phần nghiêm nghị, Hoseok nhận ra đây là Seokjin, người ở trong những bức ảnh mà Namjoon đã cho cậu ấy xem.

Đôi môi căng mọng của anh vươn ra một cách chế giễu khiến đôi mắt tuyệt đẹp của anh phải nheo lại, quăng cho cậu em khó tính một biểu cảm nghiêm khắc.

"Fuck you, hyung."

Yoongi nói, phóng đại kéo to chữ kính ngữ. Người anh cả bật ra một tiếng cười kít kít như tiếng chùi kính khi bị Namjoon kéo vào.

"Hey, J-hope." Người bạn thân nhất của cậu cười khúc khích, giọng nói trầm ấm của cậu ta vang lên cho mọi người nghe thấy. Họ trao cho nhau những cái ôm, nhưng sự im lặng nhanh chóng bị phá bỏ khi cái người nhỏ nhắn hơn cũng tóc vàng hét lên khiến mọi người giật bắn mình.

"Yoongi-hyung!"

Cậu chàng có vóc người nhỏ nhắn tóc vàng như muốn nức nở tới nơi. Cậu ta chạy một đoạn ngắn và nhảy lên người Yoongi khi anh ấy đang ngồi ở trên ghế dài.

"Lâu quá trời quá đất! Anh đã biến đi đâu mất tiêu!"

Người anh kêu ca lớn giọng từ phía bên dưới cậu em tí nị nhiệt tình tía lia.

"Chạy xa khỏi em. Giờ thì bước xuống được rồi đó, Jimin."

Jimin cáu kỉnh và nhanh chóng nhảy ra khỏi anh vì không muốn làm cho anh tức giận quá nhiều.

"Nhưng nhìn lại đi, xem ai là người mà đã xin sự trợ giúp từ bọn em về những thắc mắc xung quanh các căn hộ, rồi còn như một chú thỏ nhỏ bị lạc ấy nhỉ?" - Jimin cười khúc khích.

Từ nãy đến giờ, Hoseok không để ý đến cậu bé với mái tóc xoăn lơ đen tuyền thuần túy đang lặng lẽ đứng đằng sau cánh cửa bên cạnh những người khác.

Hoseok bật cười khi nhận ra đó là người bạn thân khác của mình, Jeon Jungkook. Em út đỏ mặt và ngượng ngùng nói.

"Hãy học cách trả lời điện thoại đi, hyung."

Cậu tóc đỏ cười khúc khích và ôm cậu nhóc vào lòng.

"Dẫu vậy thì nhóc vẫn yêu anh mà đúng không?"

Jungkook rên rỉ vào vai hyung của mình.

"Yeah, bản thân anh phải luôn luôn nhớ điều đó."

Mọi người bắt đầu di chuyển để lựa chọn một chỗ ngồi cho mình. Tự nhiên, Hoseok bị đưa đẩy về phía chỗ bên cạnh Yoongi.

[YOONGI'S POV]

Thật khuây khỏa với sự sung túc đầm ấm này, nó an ủi lòng tôi.

Sự xuất hiện của tất cả bạn bè đang ngồi xung quanh làm cho tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Có một điều không thể nào phủ nhận được là phần tính cách tôi thường hay thể hiện, tôi thích được ở một mình.

Và điều đó đúng, nhưng tôi cũng yêu bạn bè của mình bằng cả trái tim và cảm giác thật tuyệt khi có bọn họ trong nhà, giống như những ngày xưa vậy. Chuyện cách đây từ nhiều tháng trước.

Cậu nhóc tóc đỏ mà tôi quen cũng được một tháng rồi, đang cười rất tươi khi chào hỏi với bạn bè, khiến cho tôi suýt chút nữa đã phải quay đi vì ánh sáng rực rỡ của cậu ta tỏa ra chung quanh quá sáng chói.

Chính nét tính cách từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của cậu ấy đã khiến cho tôi muốn trở nên thân thiết với cậu bé này.

Cậu như khai thác được một tầng định nghĩa sâu sắc, mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của tôi mà trước đây chưa từng có ai có thể mang lại cho tôi những điều như thế.

Và tôi cũng thích điều đó, thích loại xúc cảm đó. Bất cứ khi nào ở bên cậu, tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên đến lạ thường.

Hoseok đích thị là mặt trời ấm áp.

Không chỉ có riêng tôi mới cảm nhận được điều đó đâu, mà là tất cả mọi người cơ. Bạn bè của tôi đều yêu thích Hoseok như thể cậu ấy đã quen biết với họ từ hồi xa xưa rồi vậy.

Mọi thứ đều quay quanh và phát triển xung quanh mặt trời mà nhỉ?

Hoseok tiến lại gần tôi cho đến khi cánh tay của tôi và cậu chạm trúng, áp vào nhau để nhường chỗ cho Taehyung và Jimin vừa vặn ngồi vào, Jungkook thì ngồi dưới đất còn Namjoon và Seokjin cùng ngồi trên ghế tựa, người anh cả ngồi trên đùi Namjoon.

Miễn cưỡng chấp nhận hiện thực rằng tôi có thể cảm nhận được cái ửng hồng quen thuộc mà chỉ có duy nhất một mình Hoseok mới có thể khiến nó trườn lên trên má tôi. Tôi cũng không biết tại sao điều này lại xảy ra và tôi đã ước rằng điều đó đừng tiếp diễn nữa.

Mẹ kiếp tên tóc đỏ đó đang làm điên đảo đầu óc tôi và tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với loại cảm xúc này, cũng như dừng hoặc xử lý nó.

Bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
_
_
_
_
pov (point of view) hiểu nôm na là đứng trên phương diện của nhân vật để kể ấy, xưng "tôi", tác giả viết ra góc nhìn của họ, cảm nhận của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro