7. the dude is straight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc trò chuyện liên hồi không ngớt cứ thay phiên nhau đến và đi khi tất cả đều đang ngồi thoải mái trong phòng khách của Yoongi. Sự lo lắng về việc sợ bị khó xử của hồi nãy, giờ đã biến mất.

"Vậy là hai người gặp nhau vì vòi hoa sen của Hoseok bị hỏng?" - Yoongi, người đang chìm đắm bên trong những dòng suy nghĩ của riêng anh, đã chuyển sự chú ý sang cậu trai nhỏ con tóc vàng.

Anh ấy chỉ gật đầu xác nhận trong khi Hoseok trả lời bằng một tiếng đồng ý nhỏ.

Ngày hôm đó cách đây khoảng tầm gần hai tháng rưỡi và nhiều khi người ta nghĩ câu chuyện này tưởng chừng như khó xảy ra, nhưng nó lại là sự thật.

Jimin và những người con trai còn lại cười phá lên âm vang khắp cả gian phòng - "Nghe có vẻ giống như một thứ gì đó được đọc từ một cuốn sách hay tiểu thuyết ngôn tình. Nó khá là sáo rỗng."

"Chuẩn luôn." Taehyung lên tiếng. Cậu ta liếc nhìn cặp đôi đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài và nhếch mép đầy ẩn ý. "Gần giống như định mệnh."

Hoseok vốn đã quá quen với sự trêu chọc từ cậu bạn mới quen, cậu chỉ đơn giản là mỉm cười và nhún vai trong khi Yoongi thì trừng mắt nhìn cậu trai với nụ cười hình hộp.

Ồ đương nhiên là anh ấy biết chính xác điều mà cậu ta đang muốn nói tới có nghĩa là gì. Và nó làm cho Yoongi thêm trầm trọng hơn với vấn đề của anh. Không phải vì Taehyung nói lung tung, mà bởi vì Yoongi không thể lay chuyển được cảm giác rằng cậu ta nói không hề sai…

Cậu chàng tóc đỏ nhận thấy sự căng thẳng nhẹ lơ lửng đâu đây làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vì vậy để xóa tan nó, cậu ấy đã cười rạng rỡ và nói.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn của nhau mà phải không?"

Những câu từ vừa thốt lên của Hoseok đã tồn đọng lại bên trong tai cậu theo một cách kỳ lạ và cậu biết rõ là tại sao. Nhưng cậu ấy chọn việc không chịu nói huỵch toẹt ra.

Yoongi cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu con trai tóc bạch kim, người đã bắt đầu khó chịu dưới ánh nhìn gắt gao từ anh - "Không sai. Bạn bè."

Ouch, Hoseok nghĩ. Thực ra thì mày còn mong đợi điều gì nữa đây hả thằng kia? Cậu ta thẳng băng, mau tống khứ hết dòng tương tư đó ra khỏi đầu đi.

"Ừm mọi người có muốn nghe một câu chuyện cười không?" - Seokjin hào hứng hỏi.

Tất cả các chàng trai dường như có những phản ứng khác nhau: Namjoon mở to mắt, Jimin lắc đầu nguầy nguậy, và Yoongi thì rên rỉ. Câu trả lời rõ ràng là không trong số ba người họ.

Nhưng Taehyung, Hoseok và Jungkook lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Cuộc thăm dò ý kiến đã xong, dù gì thì anh cũng sẽ kể thôi.

"Ủa khoan, tại sao lại có vài người không muốn anh ấy kể?" - Hoseok không phải là người duy nhất bối rối trước câu trả lời 'không'.

Namjoon, người trông có vẻ như đang nếm trải tâm trạng nghiệt ngã, cố ý lắc đầu - "Rồi mày sẽ thấy."

"Ừ thì họ sẽ phải kẹp khúc đũa ở giữa chân và kéo nó qua mông bằng cách làm gãy chúng, vì anh kêu như vậy." - Seokjin điều chỉnh lại tư thế của bản thân trên đùi Namjoon để có thể đối mặt với mọi người. Hoseok có thể thấy người duy nhất phấn khích ở đây chính là Taehyung.

"Đồng quarter đã nói gì với đồng penny?"

[đơn vị đồng xu của Mỹ]

Seokjin kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ nhận được một câu "bọn em không quan tâm" từ Jimin.

Anh trai lớn tuổi nhất hội trừng mắt nhìn cậu ta, và trong nháy mắt, anh cởi chiếc dép đang đi, ném vào đầu cậu em phá đám.

"Sai! Còn ai nữa không?"

"Nó nói gì vậy?"

Jungkook đã trả lời thay cho tất cả mọi người. Ánh mắt của cậu nhóc như thể hiện rằng cậu ta không muốn gặp chung số phận với Jimin, người đang xoa đầu, nơi chiếc dép vừa va vào.

Seokjin đã cười trước khi anh ấy nói ra câu trả lời.

"'Bạn chuyển đổi không được nhiều tiền như tôi'."

[quarter: 25 cent ~ 5.931vnd
penny: 1 cent ~ 237vnd]

Những gì căng thẳng từng có trước đây, bây giờ chắc chắn đã biến mất.

"Hyung, anh có… nó chẳng có tí gì vui!" Jimin quạu quọ thốt lên. "Em phải hưởng một chiếc dép vào đầu chỉ vì á hả?"

Seokjin ngừng cười và chỉ ngón tay cong cong về phía cậu tí nị tóc vàng - "Vậy em có muốn là người tiếp theo nâng mông lên không?!"

Những người con trai khác cười phá lên, còn Jimin thì mở to mắt và điên cuồng lắc đầu phản đối - "Thôi khỏi, cám ơn."

Khi những tiếng cười cuối cùng tắt ngấm, Yoongi, với nụ cười nhỏ vẫn thường trực ở trên môi, nói - "Ah, em ghét anh và những trò đùa của anh, Jin-hyung."

"Nô nồ nô." - Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Seokjin, tiếp đến là những câu từ bay ra khỏi cái miệng dễ cưng.

"We all know my joke are always lejindary."

"Ai cũng biết trò đùa của anh chính là một huyền thoại."

[tác giả láy vần legendary thành lejindary]

Hai thứ duy nhất có thể nghe thấy trong căn hộ nhỏ là âm thanh cười giỡn như tiếng lau chùi kính chắn gió của người anh cả và tiếng rên rỉ phát ra từ những cậu em còn lại.

"Trời mẹ, tôi sẽ xong đời với mấy người mất thôi. Tôi sẽ gọi người giao đồ cần nấu đến, mọi người muốn món gì?" - Yoongi đứng dậy đi ra khỏi ghế và tiến vào bếp để lấy điện thoại.

"Tôi thực sự muốn gọi đồ ăn làm sẵn bên ngoài giao tới, nó lẹ và tiện. Không biết mọi người thấy thế nào?" - Namjoon ngồi trên ghế tựa nói. Bạn trai ngồi trên đùi gật đầu và những người còn lại cũng đồng ý.

"oooh yes, nghe ổn đó." - Hoseok mỉm cười với Yoongi, người vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi sự xác nhận từ cậu.

Tất nhiên, anh trai tóc vàng không cần phải đợi chờ như thế, nhưng anh ta cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ về việc muốn làm cho cậu trai tóc đỏ trở nên hạnh phúc.

Yoongi cuối cùng cũng gật đầu và nói - "Okay, được làm sẵn."

Anh bấm số và đợi người soạn đơn gọi món cho mình. Sáu chàng trai khác bắt đầu nói với Yoongi về những gì họ muốn để anh ấy có thể chuyển lời qua điện thoại.

"Vâng, vậy thôi… à khoan đã, Jimin, em muốn loại mì nào?" - Yoongi di chuyển điện thoại ra khỏi tai để anh ấy có thể nghe được lời của người trẻ hơn.

Jimin ló đầu qua chiếc ghế dài để có thể nhìn chàng trai tóc vàng kia theo một nét mặt kì lạ - "..uh, mì Hàn Quốc?"

"Em có bị ng- thôi bỏ mẹ đi." Yoongi đảo mắt và nhanh chóng quay lại cuộc gọi. "Chọn một loại mì thông thường. Đó là tất cả. Cảm ơn anh."

Khi Yoongi bước lại chiếc ghế dài, anh gõ một cốc thật đau vào đầu Jimin - "Huh! Tận hai lần trong một ngày! Ý là muốn làm sao?!"

"'Mì Hàn Quốc' à? Giỡn mặt hả?"

"Ê từ từ, có nhiều hơn một loại lận?" - Jimin hỏi, mắt cậu mở to.

Cậu đã được giải đáp bằng nhiều âm vang giọng "" từ những chàng trai khác xung quanh. Jimin, hoàn toàn thay đổi chủ đề, kêu lên.

"Ừ lỗi em, nhưng mà mấy người cứ không ngừng đánh vào đầu em, thì em sẽ đấm ngược lại đó!"

Sáu người còn lại sau khi nghe xong lời tuyên bố đó thì cười ngả nghiêng trước nỗ lực cứng rắn của cậu. Cậu trai thân người nhỏ nhắn tóc vàng nhìn họ với vẻ ngạc nhiên khi họ cứ tiếp tục cười vì cậu.

"Oh, Jimin." - Seokjin nói giữa những tràng cười. Anh lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Em đáng yêu chết mất."

Jimin, hoàn toàn tụt hứng, khoanh tay và bĩu môi khi thả mình trên ghế dài. Taehyung cười khúc khích tiếng nho nhỏ khi cậu ta đưa tay véo má cậu con trai tóc vàng bằng ngón tay thon dài. "Cậu bé Chimmy bĩu môi sao? Dễ thương quá đi."

Tất cả những gì nghe thấy trong căn hộ là tiếng cười vang lên từ sáu cậu con trai khi Jimin đỏ bừng mặt vì xấu hổ và chúi đầu vào chiếc gối bên cạnh.

Hoseok cũng cười ngặt nghẽo như những người còn lại và cậu ấy thường không thể kiểm soát được cách di chuyển của mình khi bị mắc cười như thế này. Cậu thở hổn hển khi dựa vào Yoongi, như để tìm kiếm một điểm tựa. Anh chàng tóc vàng vòng tay qua Hoseok, rồi anh còn cười khẽ trước bầu không khí xung quanh hai người họ.

Dường như không ai nhận ra hành động của họ khi này, nhưng có điều, tiếng cười chùi kính đã tắt ngấm từ phía bên kia căn phòng. Seokjin lặng lẽ quan sát hai người bạn thân nhất của mình đang ngồi cùng nhau và vừa cười vừa dựa vào nhau. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt anh khi Yoongi ôn nhu di chuyển cánh tay qua vai cậu trai tóc đỏ, người đã điều chỉnh tướng ngồi bằng cách đặt đầu mình vào cổ anh, vẫn cười nói vui vẻ.

Seokjin đã nghĩ về việc bắt quả tang bộ đôi đang hú hí với nhau vì hành vi rất thân thiết của họ, nhưng anh ta quyết định lờ đi. Sự thật bấy lâu nay là anh luôn thích làm cho bạn bè cảm thấy xấu hổ, nhưng anh cũng biết rằng nếu anh làm như vậy sẽ khiến cả hai không thoải mái và họ sẽ tách xa nhau ra. Nên anh chọn tránh xa khỏi tầm mắt khi nãy và để cho hai người họ tự tìm hiểu nhau.

Chẳng bao lâu sau những cuộc trò chuyện mới mẻ của đôi bên thì cuối cùng mì đã đến. Các chàng trai thoải mái và cười trong khi ăn thức ăn họ đặt.

Hoseok và Yoongi đứng ngoài cuộc, và đang nói chuyện nhẹ nhàng giữa hai người.

"Điều này thật tuyệt."

"Hmm, điều gì?" - Hoseok ậm ừ và dùng đũa gắp vào hộp mì của mình.

Những tiếng cười vang lên khắp phòng, rất có thể nguyên nhân là từ một trong những trò đùa của Seokjin.

Yoongi liếc nhìn những người bạn của mình rồi cuối cùng nhìn vào Hoseok, người mà anh ấy đã nán lại. Lời nói của anh ấy phát ra một cách nhẹ nhàng.

"Có nhiều người ở đây.. nhưng tôi chỉ tập trung vào cậu."

Người tóc đỏ ngước lên khỏi phần đồ ăn của mình và nhìn chằm chằm vào mắt Yoongi.

Mắt đối mắt giống như đang trao đổi những lời chưa thể thốt nên câu, và nó khiến cả hai thấy được bình yên. Họ vui vẻ cực kỳ.

Hoseok cười nhẹ với anh chàng tóc vàng hoe, ánh mắt vẫn bị thu hút bởi chàng trai kia. Người trẻ không thể không chú ý đến đôi mắt của anh ấy, nó đúng là tuyệt đẹp.

Khung cảnh giờ đây thậm chí còn không có cảm giác như có năm chàng trai khác đang ở trong căn phòng, mà chỉ cảm thấy như hai người họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, cái hút mắt chứa đựng tia say đắm đã thu gọn trong từng khoảnh khắc.

Cuối cùng thì Hoseok cũng cắt đứt đoạn giao tiếp bằng mắt của họ và cúi đầu xuống để cậu dựa vào vai người anh.

"Tôi cũng vui vì cậu ở đây."

Và rung cảm trước đây lại diễn ra một lần nữa. Những con bướm mà anh ấy có được chỉ từ duy nhất một mình Hoseok.

Một con đực.
_
_
_
_
*Lời của chị tác giả:
Mấy bồ có thấy câu cuối hơi kỳ cục không? Nhưng đó chính xác là cảm giác của tui khi bắt đầu đặt câu hỏi về giới tính của mình. Tui kiểu "ôi chết mẹ, tại sao lại cảm thấy thế này??? cô ấy là nữ cơ mà!!". Tui chẳng biết nữa, đôi khi sẽ có ngoại lệ chăng? Tui viết điều này ra vì tui không muốn mọi người chế giễu Yoongi và nói "wow vấn đề lớn đây, anh ấy là nam", chẳng bất ngờ hay thấy có gì sai cả. Ừ nó đúng thật, nhưng anh ấy luôn coi mình là trai thẳng, nên cảm giác vẫn rất kỳ quặc khi phát hiện ra mình có cảm tình với con trai.

*Lời của chị bé đang panic:
Trong tiếng anh hay có câu "have butterflies in my stomach"
Nghĩa đen: có con bướm trong dạ dày của tôi
Nghĩa bóng: rơi dô lưới tình đó
Hôm qua quên ghi ngày, lúc nhận ra đã trễ, thêm vào thì thông báo nó phiền mng nên là thôi. 091022 nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro