Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa căn hộ nơi Jeonghan và Jisoo bị đập uỳnh uỳnh vào sáng sớm, Jeong vừa ngáp vừa đưa tay lên vuốt tóc, rủa thầm, "Nếu mà là bà già đó đến bán kim chi thì mình thề sẽ..."

Và anh thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải bà Oh, nhưng lại tràn ngập nỗi chua xót thương khi Jihoon lao vào ôm lấy anh. Trải qua ngần ấy năm làm bạn, anh chưa từng thấy Jihoon biểu lộ sự buồn bã, vậy mà giờ đây cậu nhóc này lại đang khóc nức nở trên ghế sofa nhà anh.

Jisoo bị tiếng khóc đánh thức, bước ra phòng khách, anh sốc nặng khi thấy Jihoon đang cuộn trong cái chăn có hình Soul Eater của anh, nhấp trà từ cái cốc hình Hắc Quản Gia mà Jeonghan tặng anh hồi Giáng Sinh năm trước.

"Đừng có phàn nàn vì bộ sưu tập của cậu bị mang ra sử dụng," Jeonghan thở dài, đặt bát súp trước mặt Jihoon đang khịt mũi và tự lẩm bẩm. Jisoo thở dài rồi gật đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, xoa xoa lưng cậu trong khi vẫn đang dụi mắt, hỏi Jeonghan chuyện gì đã xảy ra vì Jihoon đang nhập tâm vào miếng thịt trong bát súp.

"Nó bỏ đi rồi." Jeonghan nói nhỏ.

"Soonyoung?" Jisoo mở to mắt.

Jeonghan gật đầu, hai anh đang cùng nhìn một cậu nhóc Jihoon thảm hại đến đáng thương. Ba người họ không ai nói gì, âm thanh duy nhất lan trong không khí là tiếng sụt sịt của Jihoon, thi thoảng biến thành tiếng nấc, rồi tiếng rên rỉ sầu thảm khiến hai người anh phải vội vã dỗ dành, rồi lại có cả tiếng thì thầm gọi tên Soonyoung trong tuyệt vọng.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Soonyoung lết được đến trường, thay vì kí túc xá. Kế hoạch của anh là gọi cho mẹ nói rằng mình chuẩn bị về, gửi e-mail cho cố vấn trường để có thể chuyển về trường học gần nhà, và nhắn tin cho tất cả bạn bè rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Nhưng đôi chân anh dẫn anh tới một nơi khác. Sự dok dự nhanh chóng biến thành những bước đi quen thuộc đến ngôi trường tiểu học nơi anh từng dạy học ở đây. Anh ngồi xuống cái xích đu ở sân chơi. 9 giờ sáng ngày cuối tuần, không có ai ở gần anh, không có bất kì giáo viên hay học sinh nào. Chỉ mình anh.

Anh chưa từng thực sự hiểu tại sao Jihoon thích không gian yên tĩnh, vì Soonyoung luôn luôn thích được mọi người chú ý, thích được mọi người vây quanh và những tiếng cười giải trí, nhưng giờ anh đã hiểu. Soonyoung là người bạn duy nhất của cậu lúc bấy giờ, cậu có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, tính toán một cách kĩ lưỡng. Tuy nhiên, hiện giờ anh không có bất kì suy nghĩ gì, trong đầu anh chỉ hiện lên một con người.

Mặc dù anh vẫn luôn ước ao và hi vọng sẽ gặp được bạn đời, nhưng anh giờ đây mặc kệ hết những thứ đó. Hiện tại, anh chỉ muốn được gặp Jihoon mà thôi.

Không phải vì món quà màu sắc mà Jihoon đã tặng cho anh, mà vì anh thực sự quan tâm đến cậu. Dù cho bản chất trẻ con của anh thực sự thất vọng, nhưng anh không còn ngại khi chỉ được thấy màu sắc trong chốc lát, và phải nhìn vào thế giới đơn sắc suốt cả cuộc đời. Anh cảm thấy hơi tiếc cho người bạn đời thực sự của anh, nhưng anh đã quyết định sẽ ở cạnh Jihoon nốt phần đời còn lại.

*~*~*~*~*~*~*~*~

Không tốn nhiều thời gian để Jihoon bình tĩnh lại. Cậu dựa người Vào ghế, xin lỗi hai anh vì cậu đã khóc quá nhiều và vì đã dùng đồ của Jisoo. Jeonghan nói không có việc gì phải xin lỗi, Jisoo dù có hơi bực khi đồ của mình bị người khác dùng, nhưng vẫn nói điều tương tự.

"Em chắc là... tại em nhớ Soonyoung quá thôi," Jihoon thở dài.

"Vậy thì nói với nó đi." Jisoo đáp. "Em đã trở nên thân thiết với Soonyoung hơn bất cứ ai trong bọn anh rồi, kể cả Jun. Em biết là nó thích em đến nhường nào rồi mà."

"Nhưng...cậu ấy có lẽ đang đi tìm bạn đời rồi...ai mà biết được cậu ta ở đâu chứ..."

"Chú biết mà," Jeonghan nói, anh vừa rửa bát xong và đưa cho Jisoo một cốc Chocolate nóng, khiến Jisoo vui vẻ thơm một cái lên má Jeonghan. Jisoo cười khúc khích, nhưng Jeonghan lại hướng sự chú ý về phía Jihoon, "Không phải chú từng nói với anh nơi mà nó dành nhiều thời gian nhất sao?"

Jihoon cúi đầu, cuộn cái chăn quanh chân mình, lắc lắc đầu buồn bã. "Chẳng để làm gì đâu...anh cũng biết là Soonyoung rất muốn được nhìn thấy màu sắc và gặp bạn đời mà. Em không thể cho cậu ấy cả hai điều đó..." Cậu lại thở dài thườn thượt, "Em đã nói với anh rồi, Soonyoung chỉ nhìn thấy màu sắc hơn 1 tiếng thôi, lâu nhất cũng chỉ 4 tiếng."

Nhìn cậu em cứng đầu này, Jeonghan không thể giữ bình tĩnh nổi. Anh lay lay Jihoon, "Có cái đ*o ý!"

Jisoo suýt sặc khi nghe tiếng chửi thề, Jihoon cũng sốc. "Anh?"

"Jeonghan, tớ đã nói gì về việc chửi thề rồi?"

"Jisoo, ngậm mồm vào một chút được không?" Jeonghan đảo mắt, khiến Jisoo phồng mang trợn má tiếp tục uống chocolate và lầm bầm. "Jihoon, chú phải thôi ngay kiểu mặc kệ mọi chuyện tự diễn ra đi, nó cũng chẳng có lợi quái gì đâu!"

"Nhưng...bạn đời của cậu ấy...anh à..."

"Không, kệ mẹ cái hệ thống đấy đi! Kệ mẹ bạn đời của nó đi! Dù cho đó có là ai đi chăng nữa, người đó cũng không có quyền mẹ gì để chen giữa tình cảm của chú cho Soonyoung và ngược lại." Lồng ngực anh phập phồng khi anh nhìn Jihoon, cậu cũng nhìn anh trong ngạc nhiên xen sợ hãi. Anh bật ra một tiếng thở dài, "Xin lỗi, anh quên không giữ hình tượng..."

"Và cả thỏa thuận không chửi bậy của chúng ta nữa!" Jisoo lầm bầm.

"Nhưng Jihoon à," Jeonghan tiếp tục, "Chú vẫn luôn luôn như thế này: chôn chặt cảm xúc của mình vào trong, không bao giờ chịu chủ động, và tránh né mọi thứ. Nó chẳng dẫn chú đi đến đâu cả! Làm như vậy, chú chỉ càng đẩy Soonyoung ra xa thôi. Anh còn chẳng chắc chắn Soonyoung nó có biết chú yêu nó không, vì chú chẳng bao giờ thẳng thừng thừa nhận cả."

Sau đó là sự im lặng. Biểu hiện của Jihoon không thay đổi cho đến khi cậu cúi gằm mặt xuống và cọ cọ hai chân với nhau. "Em biết... em ngu lắm phải không..."

"Được rồi, đừng có day dứt quá," Jeonghan đưa tay vỗ lên vai Jihoon, "Giờ đi tìm Soonyoung và nói những gì cần nói đi."

Jisoo tằng hắng đặt chiếc cốc xuống bàn, chùi mép bằng tay áo len của Jeonghan mà anh đang mặc, khiến người kia lườm nguýt anh, nhưng Jisoo cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể trả thù vụ văng tục vừa rồi. "Em có biết nó ở đâu không? Nó có thể ở bất cứ chỗ nào..."

"Em biết mà." Jihoon gật đầu, đứng lên quăng cái chăn qua cho Jisoo vừa la lên. Cậu chạy ra, xỏ giày vào, quay lại nhìn hai ông anh đang ra hiệu 'fighting' cổ vũ cậu, cậu vẫy tay chào các anh.

Cậu không biết rằng thứ tương lai gì đang đợi cậu và Soonyoung, thậm chí chẳng biết hai người có tương lai hay không nữa. Có lẽ là hơi ngu ngốc khi đột nhiên cậu lại chạy tới chỗ anh và thú nhận tình cảm của mình. Nhưng mà cậu cũng chả thèm quan tâm nữa.

Cậu không quan tâm. Bạn đời hay không, tất cả những gì cậu quan tâm là Soonyoung.

*~*~*~*~*~*~*~*~

Có nên đặt tên chương này là "Sự nổi giận của thiên thần"? =)))))))))
Thôi, cố lên :v sắp xong ròi :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro