Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào trong căn hộ của Jihoon, bằng cách nào đó mà hai người đã có thể bước đến chiếc ghế dài, thay vì phòng ngủ được thiết kế tinh tế. Nhiệt độ căn phòng từ từ tăng lên khi hơi thở họ phả vào nhau, mặt cách mặt chỉ vài cm. Jihoon đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Soonyoung, như thể đó là tất cả những gì mà cậu có. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp ẩn hiện sự thèm muốn nhau, xung quanh chỉ còn là im lặng, hai tiếng thở gấp vang lên rõ rệt và cả bầu không khí ấm áp đang nhẹ nhàng bao quanh hai làn da trắng nõn. Và Soonyoung, với sự thích thú đang lớn dần, anh không còn kiềm chế được sự phấn khích này nữa.

Khao khát, như thể Soonyoung đã đợi giờ phút này cả đời, hai đôi môi được kết nối, cảm giác ngây ngất bao bọc hai người như có dòng điện chạy dọc hai thân thể. Soonyoung có thể cảm nhận được nhưng màu sắc đang tràn vào đôi mắt mình.

Miệng Jihoon vô thức bật ra những âm thanh mĩ miều khi Soonyoung đều đặn luật động bên trong cậu, cả hai như trải nghiệm một bữa tiệc của sắc màu. Đột nhiên, Soonyoung nhìn thấy màu đỏ va vào màu vàng tạo thành màu cam, xanh với đỏ tạo ra tím, và cả nghìn cách pha trộn màu sắc trước mắt như đã đưa anh đến miền cực lạc.

Jihoon, cũng với nhịp đều đặn, cảm nhận màu sắc đang tỏa ra khỏi người cậu, thỉnh thoảng lại mở mắt ra để ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển thành đơn sắc, như cậu vẫn luôn mơ ước.

Khi cả hai đều đã thỏa mãn, họ lăn ra nằm cạnh nhau, nhìn người kia mệt mỏi, nhớp nháp, nhưng nở nụ cười hạnh phúc trước khi hôn nhau một lần nữa, rồi lịm đi. Hi vọng sự kết nối này đủ hai người trở thành bạn đời thực sự.

*~*~*~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau, Soonyoung thức dậy, quay người qua và cảm nhận được một làn da mềm mại không gì che đậy nằm bên cạnh. Mặc dù không mở mắt, anh vẫn biết người bên cạnh là ai, đem cả người Jihoon siết vào lòng đầy yêu thương với nụ cười ấm áp, đan chân anh và chân cậu vào nhau. Chầm rãi mở mắt, chớp mắt, điều chỉnh tầm nhìn, chỉ để thấy căn phòng hai màu đen và trắng. Lại nữa.

"Chết tiệt," Soonyoung thì thầm với chính mình. Anh nhìn Jihoon đang yên lặng ngủ, nằm trong chiếc chăn màu xám phủ trên cả hai người, gối đầu trên gối màu trắng, trên ga giường họa tiết đen. Mọi thứ vẫn chỉ là màu xám. Mọi thứ vẫn không có sức sống. Chẳng có gì thay đổi cả.

Kế tiếp, Soonyoung kéo đôi chân mình tách khỏi Jihoon. Anh khệnh khạng bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là hình ảnh phản chiếu đen trắng anh vẫn nhìn thấy suốt hơn 20 năm nay. Soonyoung cụp chân mày xuống trọng tuyệt vọng, đau đớn, và cả thất vọng.

Anh cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt thành bồn rửa màu xám nhạt. Anh tự nhạo báng bản thân khi thấy vài giọt nước mắt rơi vào bồn rửa.

"Không phải em ấy," anh lẩm bẩm.

Soonyoung lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức, cố gắng hằn sau vào trong trí óc rằng: anh và Jihoon không phải dành cho nhau.

"Không phải em ấy," giọng anh nứt vỡ.

Mặc áo, xỏ quần, ném cái áo khoác lên vai, anh im lặng vớ lấy cái bút ở đầu giường, viết vài dòng, liên tục dụi mắt mình.

"Không phải em ấy."

Nhìn lại Jihoon một lần cuối, anh nấc lên rồi nói với một giọng vô cảm, nắm lấy núm cửa hướng ra ngoài.

"Không phải em ấy."

*~*~*~*~*~*~*~

Chương này ngắn nhỉ?
Đợi nhé :3 Chương kế (khả năng) sẽ ra tối nay :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro