Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sao?" Jeonghan hỏi trong khi anh đang đi lại trong bếp, nấu đồ giải rượu cho Jihoon, còn cậu đang gục đầu trên bàn quầy, rên rỉ. "Hai đứa tụi bây có phải bạn đời không?"

Jihoon ngẩng đầu lên, nhăn mặt nhìn cả căn phòng vẫn đang quay cuồng, Jeonghan bật cười, chắc hẳn tối qua cậu đã uống quá nhiều. "Em cũng không biết nữa..."

Ông anh lớn dùng dao thái hành làm tư, nồi nước hầm xương bò đang sôi sùng sục trên bếp. "Chú không chắc sao? Ý chú là gì?" anh nhìn Jihoon một cách kì lạ, tay bắt đầu cạo vỏ gừng. "Không phải chú nói chú nhìn thấy đơn sắc là vì Soonyoung sao?"

Chậm chạp, cực kì chậm chạp, Jihoon ngồi thẳng người dậy, tay day day hai huyệt thái dương. "Em có nói vậy. Nhưng mà những màu đơn sắc không tồn tại lâu, chỉ 1 đến 2 giờ thôi..."

"Và chú không nhìn thấy màu gì tỏa ra từ người Soonyoung sao? Kể cả màu đơn sắc?"

Jihoon lắc đầu, lại rên rỉ khi chóng mặt lần nữa. "Không gì cả, mà em cũng chả biết cái đó có ích lợi gì nữa..."

Jeonghan bỏ toàn bộ rau củ anh vừa thái cùng mấy miếng sườn bò vào nồi, vặn nhỏ bếp lại. Anh quay lại, chống tay lên bàn, bên cạnh Jihoon. "Anh không phải chuyên gia về vụ này, nhưng có lẽ điều đó có nghĩa hai đứa không phải tri kỉ. Nếu màu sắc không tồn tại lâu dài, có khi chuyện của hai đứa cũng tương tự như vậy."

Jihoon im lặng. Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu em của mình. Đầu cậu hướng xuống dưới, bàn tay lơ đãng di chuyển theo mấy hình vẽ vô nghĩa trên mặt bàn. Với cách cậu ngậm miệng, môi dưới chìa ra ngoài hơn một chút, Jeonghan tất nhiên đã hiểu.

"Chú đang bực mình, phải không?"

"Về cái gì cơ?" Jihoon nói, không nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, giúp anh biết rằng anh đã nói trúng tim đen.

"Chú muốn Soonyoung làm bạn đời của mình, phải không, Jihoon?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Jeonghan, khuôn mặt có biểu hiện khó mà giải thích. "Anh biết em không quan tâm đến mấy vụ bạn đời-"

"Soonyoung suốt ngày nói về mấy thứ đó, và chú để thằng bé nói." Jihoon ngồi đó, như thể đã đóng băng. "Jihoon, chú dễ đoán lắm. Chú muốn Soonyoung làm bạn đời của chú. Chú muốn thằng bé chứng minh mọi điều chú nghĩ về bạn đời trước đây là sai."

"Anh à, anh hầm xương hơi lâu rồi đấy."

Jeonghan thở dài chịu thua. Đổi chủ đề đột ngột có nghĩa điều anh nói là đúng, và Jihoon không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Anh gật đầu, quay lưng lại với Jihoon để kiểm tra nồi xương, còn cậu thì lại nằm dài ra bàn. "Ừm, tối mai lại có tiệc đấy..." Jihoon lại rên rỉ và Jeonghan tặc lưỡi. "Soonyoung sẽ đến đấy, và hai đứa bây có thể, anh không biết nữa, nói chuyện với nhau?"

*~*~*~*~*~*~*~*~*~

"Em đang mặc áo mới!" Soonyoung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jihoon, mọi người liên tục bước qua bước lại, "Trông dễ thương lắm...nó có màu gì vậy?"

"Màu vàng."

"Ồ, trông nó như thế nào vậy?"

"Đây nè," Jihoon thở dài tiến về phía trước, đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên môi Soonyoung rồi lùi lại, ho khan. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mọi thứ ở trạng thái đơn sắc, Soonyoung bất ngờ khi nhìn thấy áo Jihoon.

"Ồ! Trông nó rất tươi sáng và... hạnh phúc?"

Jihoon dựa vào thành ghế, lúc nãy màu hạt dẻ nhưng giờ đã biến thành màu xám đậm. "Em nghĩ anh có thể nói như vậy... Đây là màu Hansol thích nhất."

Soonyoung mỉm cười, dựa đầu vào thành ghế, vẫn quay sang một bên nhìn Jihoon, đùa nghịch với bàn tay của cậu. "Vậy là Hansol cũng có thể thấy màu rồi à?"

Jihoon gật gật đầu. "Seungkwan. Boo Seungkwan. Hansol nói là thằng bé đã nhìn thấy màu viền vàng khi đang ngồi học ở thư viện, và một người đã đến và hỏi xem có thể ngồi gần thằng bé để học không."

Soonyoung vốn tóc vàng, nhưng giờ đã biến thành màu của bầu trời mây xám bạc, thì thầm. "Ahh dễ thương thật. Tốt cho Hansol quá." Jihoon gật đầu, nhanh chóng liếc đi chỗ khác, khiến Soonyoung ngạc nhiên rồi siết lấy tay cậu. "Em không sao chứ, Jihoon?"

Một lần nữa, cậu lại im lặng, đến lượt Soonyoung đánh trúng tâm lý cậu, "Tương đối."

"Em thường nói thế khi em gặp căng thẳng về chuyện gì đó."

Bỏ qua lời bình luận, Jihoon đứng lên, chỉnh lại áo xống, đi vào bếp vớ một chai mekju (hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp cậu bình tĩnh lại, hoặc quên đi mọi chuyện tối nay, hoặc cả hai). Soonyoung đi theo và bắt gặp ba ông anh Jeonghan, Seungcheol và Jisoo đang uống soju với hai người mà có vẻ là chủ nhân nhà này.

Seungcheol kéo cả hai người vào, giới thiệu với Doyoon, một sinh viên năm tư và Mingming, sinh viên năm hai, mới vào trường được 2 kì học. Mingming cười và rót rượu đưa cho hai người, Jihoon nhận thấy đôi mắt cậu cậu nhóc này có phần giống Soonyoung, nhưng không cuốn hút bằng. Họ cùng nhau cạn chén và uống hết một lượt, rồi la lên đầy hưng phấn khi Jisoo đặt cộp một chai Whisky lên bàn, và họ lại uống tiếp.

Soonyoung cảm thấy hơi không thoải mái và hai bên má anh đang nóng lên, nhìn Jihoon vẫn đang uống mặt không biến sắc, anh quyết định tiếp tục với cậu.

Sau một đợt whisky nữa, một đợt tequila, một đợt vodka, một vài lon bia và bất cứ đồ có cồn nào Doyoon tìm thấy trong tủ lạnh, cả lũ đều lăn ra say mèm. Wonwoo và Mingyu xách nách Doyoon lên nhà vệ sinh lầu trên để ói mửa, Seungcheol đang dựa vào vai Jeonghan ngủ trong khi Jeonghan và Jisoo đang chọt mũi nhau rồi bật cười khúc khích.

Mặt khác, Soonyoung và Jihoon đang ngồi ở tít góc phòng khách, bật cười và liên tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào lên môi và má, thì thầm vào tai nhau. Tay hai người cẩn thận đan chặt vào nhau, và Soonyoung đủ lưu manh để dựa được lên ngực của Jihoon, lắng nghe tiếng trái tim ấm áp của cậu vang lên thình thịch. Jihoon toát mồ hôi, tóc mái ướt dính lên trán trước khi bị gạt qua một bên. Trên bàn tay phải của cậu, dưới vòm ngực của Soonyoung, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp đập không đều đặn trong tim anh.

"A-anh... có muốn tới chỗ em không?" Jihoon nấc.

Soonyoung nhìn cậu, dù cho say xỉn, vẫn hiểu rõ được cậu hỏi của cậu ám chỉ điều gì.

Có lẽ là đến lúc rồi. Đây là cơ hội để Soonyoung và Jihoon đánh bại cái hệ thống tạm thời này, giành được những màu sắc mình mong muốn, hay thiếu hụt trong thế giới này. Có lẽ đây chính là cách họ có được những màu sắc tồn tại vĩnh viễn trong đôi mắt sau từng nấy năm tìm kiếm và chờ đợi. Jihoon cuối cùng cũng có thể trao lại những màu sắc để Soonyoung có thể ôm lấy chúng vào lòng, cũng như anh vẫn luôn siết chặt thân thể nhỏ bé của cậu vào trong vòng tay ấm áp của mình.

*~*~*~*~*~*~*~*~

Thôi chỉ hường đến thế thôi =)))))))
Nói trước là không có xôi thịt đâu nhé =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro