Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, Soonyoung." Wonwoo nói khi hai người đang đi trên đường. Họ vừa trở về từ quán cà phê để hoàn thành bài tập sinh học của mình. "Cậu phải thừa nhận là, nhìn thấy hai tông màu đơn giản như này thì thoải mái hơn, những màu này khá là gần gũi nhau nên cảm giác sẽ khá là bình yên."

"Có mà trông tuyệt vọng hơn ý." Soonyoung hậm hực, một lần nữa lại bị cậu bạn lên lớp.

"Gì cơ? Khá là ổn mà, không phải sao? Cái cách mà màu đen và trắng hòa thành màu xám tạo nên phong cảnh như này, không phải rất bình yên sao?"

Soonyoung nhìn cậu bạn mình với ánh mắt kì thị, đưa tay lên búng trán cậu bạn khi mái tóc của Wonwoo cứ đong đưa qua lại sau mỗi bước cậu đi. "Cậu có sao không đấy? Tớ đang nói đến vấn đề chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy toàn bộ thế giới này đấy. Cuộc sống này thực sự bất công đấy!"

Wonwoo tiếp tục bước, giơ tay ôm trán vì đau.

"Này, không phải một mình cậu không nhìn thấy được hết màu đâu. Tất cả bọn này đều không thể mà..." Soonyoung bước đi trong im lặng, đánh mắt đi chỗ khác. Những điều Wonwoo nói là sự thật, chỉ là Soonyoung không chịu thừa nhận mà thôi.

Wonwoo thở dài, có lẽ đây là lúc để lên lớp cho Soonyoung rằng cậu chẳng đặc biệt hơn bất cứ ai trong số họ đâu, nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên.

"Tớ nghe nói rằng, đến một lúc nào đó, cậu sẽ có thể thấy được màu sắc của người đó, kể cả trong khoảng cách."

Không tin tưởng, Soonyoung quay đầu lại nhìn Wonwoo.

"Ai nói vậy với cậu?"

"Ồi, bố tớ kể đấy. Bố kể là bố đột nhiên thấy một màu sắc, thứ màu bố chưa từng thấy bao giờ, à thì tất nhiên mình nhìn thấy màu nào thì nó cũng là màu mới thôi. Bố nhìn thấy những màu sắc đó tỏa ra từ người một cô gái ở ga tàu điện ngầm. Ông đã đi theo, và đến khi hai người chạm mắt nhau," Wonwoo dừng lại, tự mỉm cười, "đó là lúc tất cả mọi màu sắc hiện ra. Hình như bố nói bố nhìn thấy màu xanh của đại dương, hay đại loại vậy."

Sự im lặng lại bao trùm không khí khi Wonwoo nhận thấy Soonyoung đang nhìn xuống đất, trông còn vô vọng hơn trước. Chẳng có cách nào để giúp cậu vui lên, kể cả việc kể chuyện về màu sắc cho cậu vì chúng chỉ khiến cậu mất đi nhiệt huyết và phá luôn cả tâm trạng của cậu.

"Soonyoung, cậu chỉ phải đợi người bạn đời của mình tới thôi, và chúng ta không được phép biết đến người đó cho đến khi chúng ta đủ 18 tuổi." Wonwoo vỗ lên lưng ông bạn, mỉm cười cổ vũ, Soonyoung cũng chỉ biết cười lại.

"Chúng ta sẽ tìm thấy họ một ngày nào đó, chắc chắn vậy."

Ở tuổi 15, Soonyoung đã tìm được mục đích sống của cậu, là để đi tìm "người đó".

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Soonyoung trải qua thời cấp hai giống như bất kì đứa trẻ nào khác, chỉ nhìn thấy đen và trắng và cố gắng làm cho bố mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập, hăng hái tham gia hoạt động tập thể, và chơi bời với bạn bè. Cậu nhận ra rằng cậu thích nhảy, gặp gỡ mọi người và mở rộng quan hệ bạn bè của mình.

Cái ngày mà Soonyoung thổi tắt những ngọn nến mừng sinh nhật thứ 18, xung quanh là người thân và bạn bè, mọi người đều có thể thấy cậu cực kì nôn nóng vì có cơ hội tìm thấy "người đó" và được nhìn thấy màu sắc.

"Em có đọc được ở đâu đó là," Choi Hansol, một cậu nhóc 15 tuổi sở hữu bộ não của một nhà khoa học 30 tuổi, nói trong lũ bạn đang nhồi nhét đầy mồm cái bánh gato của Soonyoung, "rằng vài nghìn năm trước, con người có thể nhìn thấy màu sắc ngay khoảnh khắc họ được sinh ra."

"Woaaaa!" Chan hô lên ngạc nhiên, suýt nữa nghẹn bánh nếu không có ông anh Jun vỗ lưng và đưa nước cậu nhóc uống.

Hansol gật đầu. "Trong mắt chúng ta có những thứ như là rods và cones (sorry, mình không biết dịch như thế nào ; v ;). Rods thì chuyển những màu đen và trắng lên não chúng ta, vậy chắc cones đã tiến hóa, và bằng một cách nào đó, chỉ có thể được kích hoạt khi ta đến tuổi trưởng thành."

"Hansol, sao em biết được mấy thứ đó?" Wonwoo vừa nói vừa cắt một miếng bánh nữa, và Soonyoung phải gõ vào tay cậu vì cậu đã ăn quá nhiều.

"Ừ thì... em thấy nó thú vị mà..."

Soonyoung hưởng ứng, "Vậy là trước đây, con người có thể nhìn thấy người bạn đời của mình? Và cả màu hồng Fuchsia nữa?"

Cả lũ đồng loạt thở dài. Mọi thứ cuối cùng cũng trở về với màu hồng fuchsia. Họ cũng đã cùng nhau thảo luận về những màu sắc mà sau này có thể thấy, và Chan đã nói tới màu "đỏ", mọi người đều nôn nao vì là lần đầu tiên nghe thấy nó, và cũng chả biết nó trông ra sao. Có vẻ như đỏ là một màu tượng trưng cho sự may mắn, theo lời mẹ em Chan nói.

Mặc dù có vẻ nhàm chán, những đề tài này vẫn được mang ra thảo luận xuyên suốt thời cấp ba, rồi lên đến tận đại học. Soonyoung vẫn muốn nhìn thấy màu sắc, anh muốn được trải nghiệm một thế giới toàn diện, nhưng mãi đến tận khi học năm thứ 3 cao học, Soonyoung vẫn chưa thấy hình bóng người cần tìm đâu cả.

Qua mỗi kì học, một ngày của Soonyoung vẫn luôn trôi qua theo duy nhất một kiểu, thức dậy khi đồng hồ chỉ gần số 12, lên giảng đường với lũ bạn, luyện tập vũ đạo tới tận tối rồi lại trở về căn hộ, chia sẻ cùng một ý nghĩ với ông bạn Jun: bạn đời của họ là ai?

Tất nhiên, Soonyoung sẽ sớm gặp được thôi. Anh không phải dạng người thích nghiên cứu tìm tòi như Hansol, nhưng dạo gần đây cũng ngồi lướt web tìm kiếm mấy thứ vớ vẩn linh tinh, tìm độ tuổi trung bình của người tìm được bạn đời. Năm nay anh được 21 cái xuân xanh rồi, vừa đúng độ tuổi trung bình luôn. Hoàn hảo, chí ít là anh nghĩ vậy. Chắc chắn anh sẽ gặp được người ấy trong năm nay.

Hoặc ít nhất mong là như vậy.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cảnh báo: Chương sau thanh niên họ Lee sẽ xuất hiện :3
Ủng hộ Dừa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro