Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều gì đó đặc biệt ở Lee Jihoon xuất hiện ở ngay khoảnh khắc chúa mang cậu đến với thế giới này, nhưng cậu quyết định giữ bí mật điều này cùng với bố mẹ cậu. Thành thật thì, cậu chẳng hề mấy quan tâm đến cái gọi là "bạn đời" hay "tri kỉ" có vẻ bất hợp lí này, nhưng nó lúc nào cũng được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt tuổi thơ và thời niên thiếu của cậu.

Có phải vì cậu không tin vào nó không? Hay vì cậu ghét cái hệ thống "bạn đời" này? Cậu không chắc chắn về nguyên nhân mà cậu ghét nó, nhưng Jihoon nghĩ cậu chẳng có gì đặc biệt cả, hay nói thẳng ra là không hài lòng, về khả năng nhìn thấy những màu sắc trên thế giới này.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm vì cậu không còn mấy khi nghe thấy mấy vụ màu sắc này sau khi bước vào đại học. Nhóm bạn của cậu, chính xác là những người cậu đã quen thân kể từ hồi năm nhất, cũng chẳng mặn mà gì về đề tài này, họ quan tâm về "hiện tại" hơn là "giá như". Dù tự bản thân cậu cũng chưa thấy "bạn đời" hay là "màu sắc riêng", điều đó cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn học cho xong cao học thôi.

Nhưng rồi khi cậu vào năm ba, ở lớp thanh nhạc, cậu đã gặp Kwon Soonyoung, một thằng cha bị ám ảnh quá đà về vấn đề màu sắc và gặp bạn đời.

Và "may mắn" làm sao, cậu lại phải học cặp với Soonyoung. Anh ta đối lập với Jihoon gần như tất cả mọi khía cạnh về tính cách: Jihoon là một người trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và có định hướng rõ ràng, trong khi Soonyoung lại là một thanh niên lắm mồm, hướng ngoại và rất chi là vô tư. Ban đầu, hai người tự giới thiệu về bản thân một cách không thể ngại ngùng hơn. Các học sinh dịch chuyển chỗ ngồi để có thể đối mặt thẳng với bạn cặp của mình. Soonyoung cười với Jihoon trong khi cậu đang tranh luận với bản thân xem điểm số của cậu thì ngồi lớp này có phù hợp hay không.

Soonyoung vẫy chào Jihoon trước một cách vui vẻ.

"Tớ là học sinh năm ba, ừm, thực ra hồi trước tớ học nhảy là chính, nhưng đến năm ngoái thì chuyển sang học thanh nhạc." anh ta khúc khích cười và bắt đầu lật quyển vở, "Tớ rất yêu lũ trẻ con và thích nhìn chúng nó khi học- à, hình như tôi lại lẩm bẩm rồi, phải không?"

Jihoon gật gật đầu trước khi lấy cái bút cậu kẹp trên tai xuống, Soonyoung thở gấp, lại bắt đầu bình luận về những thứ linh tinh. Thanh niên lùn hơn cứ một lúc lại gật gật như đang nghe, tay thì ngoáy những thứ thầy giáo đang ghi trên bảng, cho đến khi cậu để ý người ngồi đối diện đang nhìn cậu một cách hứng thú như đang chờ đợi cái gì đó.

"Gì chứ?"

"Nào, giới thiệu bản thân đi chứ, đồ ngốc!"

"Lee Jihoon. Năm ba. Chuyên ngành sản xuất nhạc và sáng tác."

"Woaa, tuyệt vời quá nè! Cậu có ngủ đủ không đó? Tớ nghe nói rằng Bộ rất nghiêm khắc đối với những nhạc sĩ..."

Jihoon liên tục nhún vai khi cậu cứ phải ngước mắt lên nhìn bảng, thầy giáo đang viết mấy nốt nhạc và giảng bài, rồi lại rụt về ghi ghi chép chép.

"Rồi cậu sẽ quen dần thôi... tớ cũng toàn ngủ bù vào cuối tuần mà."

Soonyoung mỉm cười, ngọ ngoạy liên tục cho đến khi anh chưa chép những gì thầy ghi và bắt đầu cúi xuống ghi chép cấp tốc, bực mình khi thầy giáo đột ngột chuyển phần. Anh nhìn xuống và so sánh nét chữ nguệch ngoạc của anh với nét chữ đều tăm tắp của Jihoon.

"Chắc cậu chẳng tiệc tùng gì bao giờ nhỉ?" Soonyoung nói thầm.

Jihoon lắc đầu, giật mình khi thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Tại sao không chứ?" Soonyoung vỗ vỗ vai cậu, "Ý tớ là, cậu khôn g cần phải say xỉn hay gì cả, nhưng vẫn vui mà!"

Jihoon đẩy bàn tay đặt trên vai mình ra rồi bảo anh giữ trật tự trong khi cậu đang ghi bài. "Tôi rất dễ nổi nóng với người say rượu. Có một lần, bạn tôi say rượu cố gắng nhảy từ lan can xuống, sau đó ói mửa gần cái máy sưởi của nhà, và rồi cả cái nhà bốc mùi suốt tuần đó."

Soonyoung bật cười, vỗ lên lưng Jihoon rồi rụt tay lại ngay khi cậu ta lườm anh và tằng hắng. "Thì cuối cùng nó cũng thành chuyện hài hước mà!" anh cười khúc khích. Anh nhận thấy người này chẳng hề quan tâm gì đến anh khiến anh thở dài buồn chán.

"Nghe này, có thể tớ hơi bị tăng động và có lẽ tớ là người cuối cùng mà cậu muốn cặp cùng, nhưng tớ mong bọn mình vẫn có thể là bạn."

Jihoon nhướn một bên chân mày lên khi Soonyoung rụt lại và nhìn xuống quyển vở của mình.

"Tớ không giỏi đọc suy nghĩ của người khác đâu..."

Rồi anh bắt đầu ghi bài tiếp, quyết định bỏ cách phần đã qua và tiếp tục ghi ở trang powerpoint đang hiện.

Sự im lặng bao trùm trước khi Jihoon huých nhẹ cùi chỏ của Soonyoung, đẩy quyển vở sang cho anh chép bài.

"Nh-nhanh mà chép lại đi, tôi còn phải ghi bài của tôi nữa!"

Người còn lại không thể đừng được mà nở một nụ cười không thể tươi hơn.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bắt đầu hường rồi đấy :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro