Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Mingyu!"

Jihoon hét toáng lên khi bị cậu em kém mình 1 tuổi vác lên vai, cậu em này cao to và khỏe hơn hẳn Jihoon.

"Nếu cậu không thả anh xuống, anh sẽ đá đít cậu đấy!"

Wonwoo và Seokmin bật cười ở bên cạnh khi Mingyu đáp lại: "Em muốn xem anh định đá đít em kiểu gì ở góc độ này đấy."

"Thả lỏng ra đi, người anh em." Wonwoo cổ vũ, đưa hai tay lên trời, rồi đột ngột la lên khi cơn gió mạnh suýt thổi bay cái mũ của cậu, khiến mọi người bật cười khi cậu bỏ cái mũ xuống và đỏ mặt.

"Anh Dongho nói rằng hai người bạn cùng phòng của anh ấy, Minhyun và Minki, định tổ chức tiệc chia tay, vì tuần tới Jason sẽ chuyển về Trung Quốc, và chúng ta phải đi!" Seokmin cười tươi như hoa nở trước khi bị Jihoon tặng cho một cái nhìn chết chóc, thằng bé lập tức ngậm miệng.

"Em nghe nói anh Soonyoung cũng ở đó đó."

Mọi người đột nhiên im lặng. Mingyu thề rằng, nếu Jihoon định tẩn cậu bằng bất cứ cách nào, cậu sẽ ngã lăn ra và mang Jihoon vào bệnh viện cùng mình.

"Thôi được rồi." Ba đứa còn lại nhìn nhau trước khi bảo Jihoon nói lại câu vừa rồi. "Được rồi, dù sao chúng ta cũng sắp tới nơi rồi..." Jihoon nghĩ là bữa tiệc sẽ dễ thở hơn nếu có Soonyoung ở đó.

Mà đúng anh ta có ở đó thật. Soonyoung đang ngồi trên ghế dài, mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn lên, Jihoon chợt nhận ra hai cánh tay anh đẹp như thế nào. Khi ánh mắt họ giao nhau, hai người đang cách nhau 3 mét, bị chặn ở giữa bởi bàn ping pong mà lũ bạn say xỉn đang chơi. Jihoon không phải kiểu người chủ động, Soonyoung biết điều đó, nên anh đi lướt qua bạn bè, người quen, người lạ để đứng trước mặt Jihoon và mỉm cười.

"Cậu đến rồi." anh cười.

Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài cười lại với anh, "Ừ...". Cậu nhìn xung quanh rồi tằng hắng, "Jun đâu?".

Soonyoung chớp mắt, "Junie đang đi với bạn đời của cậu ấy rồi." Jihoon tròn mắt nhìn anh gật gật đầu và dẫn cậu tới ngồi ở một băng ghế trống. "Tên cậu ta là Myungho, năm hai. Cậu nhóc vừa chuyển về từ trường cũ của anh Jason. Hansol đã lôi cậu ta đến đây, và Jun nói rằng đã thấy màu xanh dương hay gì đó từ phía người của Myungho."

Jihoon chớp mắt rồi chầm chậm gật đầu, hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm vì Soonyoung và Jun không phải bạn đời hay gì cả.

"Thế tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu ghét tiệc tùng sao?"

"Tớ không thích mà, tớ bị lôi đến đây." cả hai người đều mỉm cười với nhau, tiếp tục trò chuyện cho tới khi Soonyoung kéo Jihoon vào trong bếp, nơi mà Jisoo và Jeonghan đang phục vụ đồ uống ở một quầy bar nhỏ.

"Cậu uống rượu à?"

"Ừ nhưng tửu lượng tớ không tốt lắm đâu. Còn cậu?"

"Không tồi, tớ bắt đầu chóng mặt ở ly thứ 4, 5 gì đó."

"Không tệ đâu! Tốt hơn tớ rồi đó!" Soonyoung cười. Jeonghan rót cho hai người một ly rượu Rum pha với Cola để bắt đầu.

"Cẩn thận nhé hai đứa," Jeonghan nháy mắt khi đưa hai người ly rượu. Họ cạn ly với nhau trước khi uống hết ly rượu và đặt cạch xuống bàn. Soonyoung bật ra một tiếng thích thú và Jihoon thì thở dài một cách hài lòng. Họ nhìn nhau một hồi rồi quay qua nịnh anh Jisoo cho họ uống tiếp, Jisoo cho họ Whisky, Calvat và Kamikaze.

Hai má của hai người bắt đầu nóng dần lên. Soonyoung dựa người vào Jihoon, cậu ta cười khúc khích và cố gắng đẩy anh ra một cách đùa cợt. Hansol, thanh niên vẫn đang ủ dột một góc vì cậu không uống rượu, giúp Jihoon và Soonyoung ra ngoài phòng khách vì hai người đang muốn tham gia vào đội chiến đấu với ông anh Seungcheol đang gần gục đến nơi và Wonwoo tựu lượng thấp.

Kì diệu thay, họ vẫn có thể thắng nhờ sự giúp đỡ của thanh niên Seokmin đã xỉn hoàn toàn nhưng bằng lòng uống chén quyết định. Jihoon nhảy chồm lên người Soonyoung trong khi anh đang cố giữ chân cậu để cậu khỏi ngã, hai người cuối cùng lại hạ cách ở cái ghế dài.

Jihoon ngẩng đầu lên từ phía ngực Soonyoung với một nụ cười, rồi nhìn anh, người cũng đang cười khúc khích. Đôi mắt cười của họ chuyển thành những ánh mắt sâu, đều chuyển tải một suy nghĩ tại thời điểm này. Xúc động, Jihoon kéo cổ áo của Soonyoung, dướn người lên, nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi mềm và ngọt của Soonyoung.

Soonyoung bất ngờ trong nửa giây, rồi kéo Jihoon vào lòng, nhắm mắt lại. Nụ hôn kéo dài khoảng 10 giây mặc dù cảm giác như là cả thể kỉ. Jihoon lùi lại còn Soonyoung thì thở gấp, nhanh chóng mở mắt ra để rồi chớp mắt trong ngạc nhiên. Anh dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

"Ôi trời đất ơi..."

Cả Jihoon, cũng đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn còn xỉn nhưng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Whoa, em chưa từng nhìn thấy những kiểu màu này bao giờ..."

Soonyoung nhìn cậu, mặt sốc nặng. "Em cũng nhìn thấy màu sắc sao?" anh cứ nhìn xung quanh, dừng ánh mắt tại cái ghế bành. "Trời, đây là màu gì vậy?"

"Đỏ." Jihoon nấc.

Mặc dù còn say, nhưng anh biết anh chưa từng nghe bất cứ lời đáp nào về màu sắc ngoài từ bố mẹ anh và những người lớn đã gặp được bạn đời. "Gì cơ?"

"Nó có màu đỏ mà." Jihoon nhắc lại. Gương mặt cậu tiến lại gần Soonyoung. Anh đã đợi chờ một nụ hôn kế tiếp trước khi ngạc nhiên khi thấy Jihoon đang đùa nghịch với tóc của mình. "Em chưa từng nhìn thấy mấy màu này cùng một lúc bao giờ."

"Hở?"

"Tóc anh có màu xám, cái ghế này có màu xám đậm, còn áo anh thì có màu trắng xỉn." Jihoon dúi mặt vào vai Soonyoung.

*~*~*~*~*~*~*~

Ahihi :3 đến đây thôi đã :3
Được 2/5 rồi đấy, cố lên =))))))
Ủng hộ Dừa nha các cô =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro