Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon là, theo như Soonyoung miêu tả, một trong số những người may mắn có cơ hội nhìn thấy màu sắc ngay từ lúc chào đời. Tuy nhiên, Jihoon không biết được sự đặc biệt này của cậu cho đến khi mẹ cậu bắt đầu dạy cho cậu về các sắc thái của màu xám, cậu không hiểu nổi và nói với mẹ rằng cái màu đầu tiên cậu nhìn thấy giống màu chiếc váy mẹ cậu đang mặc. Cậu được đưa tới bác sĩ, một bác sĩ mắt đặc biệt, kiểm tra đôi mắt của cậu bé Jihoon mới 5 tuổi, trường hợp đặc biệt như Jihoon 100 người mới có 1.

Jihoon lúc này còn rất bé, cậu sợ hãi việc phải giữ cho đôi mắt mở to trong một thời gian dài, và bác sĩ thì cứ chạm vào mặt cậu và cứ chiếu cái đèn vàng-trắng thẳng vào mắt cậu, khiến cậu hoa mắt sau khi khám xong.

Sau khi khám nghiệm võng mạc của cậu, một nhóm người tham gia khám Jihoon kết luận rằng cậu có một loại gen lặn hiếm làm cho tầm nhìn của cậu phát triển hoàn toàn trước một người bình thường. Nếu như trên thế giới có 10% người thuận tay trái, thì chỉ có xấp xỉ 0.002% người có trường hợp tương tự như Jihoon. Vậy nên có thể nói rằng chỉ có 14 triệu người trên tổng số 7 tỉ người có loại gen này.

Ngay lập tức, các nhà khoa học liền đặt ra câu hỏi về những người bạn của cậu ở trường hay những người mà cậu va phải trên đường, Jihoon làm sao có thể phân biệt được đâu là bạn đời của mình? Jihoon bị choáng ngợp, rồi từ đó sinh ra lo lắng cho tới khi bố cậu không cho phép bất cứ ai khám nghiệm, điều tra về con trai ông nữa.

Bố mẹ cậu không bao giờ tiết lộ điều này với bất cứ ai khác, giữ bí mật này giữa ba người mà thôi, không hề đối xử với Jihoon khác biệt, chỉ là cần phải cẩn thận trong lời nói.

Điều này thực sự rất rắc rối. Khi Jihoon vào lớp ba, cậu hỏi mẹ cậu về bài tập mĩ thuật với các sắc thái khác nhau của màu xám. "Con muốn dùng màu tím," cậu nói, "nhưng con không muốn hỏi cô Seo xem con có thể dùng màu đó được không vì sợ cô sẽ biết." Nhận thấy rắc rối của con trai, mẹ cậu lên lôi cậu ra khỏi trường, chuyển cậu sang một học viện âm nhạc.

Chính tại nơi này, Jihoon đã tìm được lối đi cho sự nghiệp của riêng cậu. Cậu được học về nhịp điệu, về các nốt nhạc và cách viết nhạc; giai điệu, quãng giọng và tông giọng, cũng như sự hòa âm, biểu diễn và cách thể hiện. Những màu sắc và bút vẽ là không cần thiết khi mà những âm thanh và giai điệu được cảm nhận bằng đôi tai, hơn là đôi mắt.

Jihoon tham gia vào tất cả các lớp học, bắt đầu viết bản nhạc đầu tiên khi mới vào lớp 7. Khi cậu đưa cho bố mẹ và giáo viên, họ đều tin rằng Jihoon đã tìm được bản sắc riêng cho mình. Dù cho bạn bè vẫn còn nói chuyện về màu sắc, nhưng Jihoon cũng hoàn toàn thoải mái khi cách biệt với các bạn, thả hồn vào trong thế giới riêng của cậu.

Cũng có những khoảnh khắc đặc biệt, khi Jihoon học lớp 12 và chuẩn bị học đại học vào mùa thu năm đó, cậu đã gặp giáo viên của mình, thầy Chang. Ngay từ khi mới vào kì học đầu tiên, thầy giáo kia đã biết có một điều gì đó đặc biệt ở Jihoon. Thầy ngay lập tức kiểm tra cậu học sinh xuất sắc này, để đảm bảo rằng cậu đã không gượng ép bản thân quá mức để viết bản nhạc cho kì thi đại học.

Jihoon coi nguời thầy này như một người ông, luôn luôn lắng nghe những câu chuyện về lịch sử và hệ thống âm nhạc, những thứ khiến cậu bị hấp dẫn. Dần dần, Jihoon cũng mở lòng, kể cho thầy nghe về tình trạng đặc biệt của cậu.

"Chà," thầy Chang huýt gió, "Điều này thực sự phi thường đó!".

"Không hề đâu ạ, khi mà mỗi ngày đều phải đối mặt với các bác sĩ..." Jihoon thở dài, lăn qua lăn lại trên cái ghế máy tính rồi dựa ra đằng sau, dụi mắt, "Màu sắc rắc rối lắm, con thà nghe nhạc còn hơn..."

Người thầy gật đầu. "Ừ thì, thầy sẽ không nói vậy đâu. Thực ra, thầy nghĩ thầy muốn có được khả năng nhìn thấy nhưng màu sắc khi thầy còn là một thực tập sinh trẻ để có thể cảm nhận được chúng tốt hơn."

"Con không lắng nghe được những màu sắc sao, Jihoon?"

Jihoon chớp mắt. "Con xin lỗi...gì cơ ạ?"

"Lắng nghe những màu sắc," thầy vừa nói vừa nhắm mắt lại. "Hãy chơi một đoạn trong bản nhạc của con đi." Jihoon lại đứng lên, đi về phía cái máy tính và chọn một bản nhạc. Cậu chọn bài mà cậu đã sáng tác cuối kì học năm ngoái, quay đầu lại và nhìn thầy đang gật gù, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thưa thầy?"

"Nghe đoạn riff (đoạn ngắn được lặp đi lặp lại trong bản nhạc)?" Thầy nói, "nghe thật giống màu vàng."

"S-sao ạ?"

"Ồ, giờ thì nghe như màu hồng vậy! Theo thầy là một màu hồng fuchsia." Đầu thầy ngả nghiêng theo nhịp nhạc, Jihoon nhìn thầy, kinh ngạc. Người thầy tiếp tục miêu tả những màu sắc thầy nghe thấy, hầu hết là màu nóng như đỏ, cam và màu hạt dẻ, trước khi bản nhạc kết thúc và thầy lại mở mắt ra. Thầy quay đầu lại và thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu học trò.

"Con xin lỗi, con vẫn không hiểu-"

"Jihoon," thầy nói, "Màu sắc và âm thanh không phải những thứ riêng biệt, mà là được đan xen vào với nhau. Thầy không chắc con sẽ có thể hiểu được bây giờ, nhưng có lẽ một ngày nào đó trong cuộc đời, con sẽ có thể hoàn toàn hiểu được ý thầy."

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Chương này có hơi nhạt không nhỉ? :v

Rồi, nếu nhanh thì tối sẽ có chương nữa :v không thì đêm :v

Tôi là Dừa lăn lông lốc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro