Chap 1: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn bầu trời Busan đang đổ mưa tầm tã. Mấy ngày này trời mưa liên miên, đây đã là trận thứ ba trong tuần rồi.

Cậu nhìn ngắm mây đen đang dốc ngược những hạt mưa xuống con phố vắng lặng. Dù Busan cách Seoul khá xa về mặt địa lý, cả hai thành phố đều đang phải hứng chịu những cơn mưa dai dẳng. Người ta nói mưa thường gợi nhắc kỷ niệm, trớ trêu thay, chúng lại gắn với đoạn kí ức buồn trong lòng Wangho.

*

Han Wangho không hề cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà mới.

Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc rất nhỏ, nhưng cậu có cảm giác tiếng kim loại ấy vọng đi khắp căn nhà trống trải. Wangho biết cậu chỉ có một mình, những đêm tối vắng lặng đợi chờ một người về đã không còn xa lạ với cậu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, cậu ngồi bần thần trên bàn bếp, nhìn đồng hồ điểm mười giờ hơn cùng với bữa tối lúc này đã nguội ngắt, lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp.

Lee Sanghyeok đêm nào cũng về rất muộn. Anh thậm chí còn chẳng cho cậu biết anh đang ở đâu, làm gì hay cùng ai. Wangho cũng không đủ dũng khí để mở lời, vì mỗi lần như vậy, cậu đều chỉ nhận lại một cái nhìn chán ghét từ anh cùng những lời nói lạnh lùng kiểu như, "Đừng can thiệp vào cuộc sống bên ngoài của tôi."

Wangho nhìn lên cuốn lịch treo trên tường bếp. Đã qua 19 ngày, xấp xỉ ba tuần sau hôn lễ. Cậu thở dài, lòng nặng trĩu. Wangho yêu người chồng hợp pháp của mình, và cha mẹ chồng cũng rất đỗi thương cậu. Ngược lại, Lee Sanghyeok lại không chút mảy may đến cậu. Anh không hề yêu cậu, nhưng cũng chẳng phải ghét, mọi thứ đơn giản chỉ là sự thờ ơ.

Wangho ngồi trên sofa trầm ngâm hồi lâu. Chợt, cậu nghe tiếng chuông cửa. Ngay lập tức, cậu đứng dậy rồi tiến về phía tiền sảnh.

Là Sanghyeok.

Cuối cùng anh cũng chịu về nhà.

"Mừng anh về nhà." Cậu nhẹ giọng, lặng lẽ quan sát người cao hơn cởi giày.

Lee Sanghyeok vẫn duy trì im lặng, anh không phản ứng lại những gì Wangho nói, ngay cả liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không.

Thói quen hỏi han Sanghyeok ngay khi anh về đến nhà dường như đã ngấm sâu vào trong cậu. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt người bên cạnh rồi ngập ngừng mở lời:

"Anh đói bụng không ạ? Em có làm Japchae * đó."

(*) món miến xào phổ biến ở Hàn Quốc

Nhưng Sanghyeok không quan tâm.

Một cách nhanh chóng, Han Wangho đã nhận ra rằng Lee Sanghyeok sẽ không nhiều lời với cậu nếu những gì cần nói không quan trọng. Cậu vẫn đứng lặng ở tiền sảnh, nhìn bóng anh lướt qua trước mặt. Chờ đến khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, cậu mới quay người vào bếp thu dọn bữa tối đã dày công chuẩn bị. Phải chi Sanghyeok cho cậu biết hôm nào anh sẽ không về thì tốt biết mấy, như vậy đồ ăn sẽ không bị lãng phí, Wangho thầm nhủ.

Hạ đang chuyển mình sang thu rất nhanh. Đã năm năm kể từ ngày cậu chuyển về quê hương Busan sinh sống. Hai người anh trai của cậu, Jongin và Beomhyun đều đã đến Seoul. Đáng lẽ đó là một cơ hội đổi đời của cả ba người họ, nhưng mọi thứ lại không được thuận lợi với cậu cho lắm.

"Ba ơi" - Âm thanh non nớt phát ra từ cậu bé con đang chập chững tập đi đưa cậu trở về thực tại. Ngay lập tức, Wangho rời mắt khỏi cửa sổ, cúi xuống nhìn con trai.

"Sao thế Seunghyung?"

Đứa trẻ này là con của cậu, năm nay cậu đã hai mươi tám tuổi và có một con đầu lòng. Wangho cúi người, bế đứa bé lên ôm gọn vào lòng.

"Ba đây, mưa to đánh thức con rồi sao?"

Cậu nhẹ nhàng thăm hỏi, đưa tay vỗ về lưng con. Đứa trẻ bày tỏ mình đang rất thoải mái. Bé mỉm cười, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ:

"Có một tiếng động siêu lớn...như là pháo hoa ấy." Seunghyung thì thầm vào vai áo ba.

Seunghyung là đứa trẻ sáng dạ, dù chỉ mới năm tuổi nhưng thằng bé đã có sự quan sát và óc phán đoán tuyệt vời. Đã vô số lần bé thấy ba mình nhìn xa xăm về cửa sổ, đôi mắt cụp xuống như sắp khóc. Bé không sợ sấm sét hay gì cả, bé chỉ muốn an ủi ba, nhất là mỗi khi ba buồn rầu mà thôi.

Han Wangho nhìn xuống cậu bé con, mỉm cười đầy âu yếm trước món quà lớn nhất mà cậu nhận được trong đời. Lee Seunghyung là phước lành duy nhất mà Seoul đã ban tặng cho cậu.

Phải rồi, Han Wangho đã mang thai hạt giống của Lee Sanghyeok suốt chín tháng mười ngày rồi hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh.

"Con muốn ngủ cùng ba."

Seunghyung vân vê vạt áo sơ mi của ba nó trong lòng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm. Hành động quá đỗi dễ thương khiến Wangho đang buồn rầu cũng phải bật ra tiếng cười khúc khích:

"Rồi, rồi. Như Seunghyung muốn nhé."

Wangho bế con trai quay trở lại phòng ngủ.

Chăm sóc cho họ là một người phụ nữ lớn tuổi khoảng ngoài sáu mươi. Bà luôn dành cho đứa cháu trai mồ côi của mình một tình thương vô hạn. Sở dĩ, Wangho và các anh cậu đã sống vô cùng khổ sở khi cha mẹ họ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mười năm về trước.

Trong số các anh, Wangho có tình cảnh đáng thương hơn cả. Cậu đã phải tự mình xoay sở trong vài tháng đầu mà không có cha mẹ bên cạnh. Năm đó, trong khi các anh của cậu vẫn có thể nương tựa lẫn nhau ở đất Seoul, thì cậu chỉ có một mình do vừa mới hoàn thành học kì cuối của cấp Ba ở quê nhà Busan. May mắn thay, Wangho cũng lên Seoul cùng các anh sau khi cậu tốt nghiệp. Bà đã hy vọng rằng ba anh em họ có thể định cư ở Seoul lâu dài một chút. Nhưng Wangho đã quay trở lại Busan sớm hơn dự liệu, trên tay còn mang theo một bất ngờ lớn.

Bà nhớ đó là một chiều cuối hè đầy nắng. Nghe tiếng chuông, bà vội ra ngoài mở cửa. Sau cánh cửa gỗ, bà thấy gương mặt đứa cháu trai út - cậu kiệt quệ hệt như một chiếc lá khô sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào. Sự bất ngờ và bối rối của bà như được nhân lên gấp bội khi bà nhìn xuống cái bọc nhỏ đang chuyển động trên tay cậu. Trong đôi mắt đứa cháu trai, bà chỉ cảm thấy được nỗi buồn đau sâu thẳm.

Sau hôm ấy, bà quyết định cưu mang Wangho trong nhà mình. Wangho cũng kể cho bà nghe về mọi chuyện đã xảy ra, về đứa bé, và vì sao cậu lại rời khỏi Seoul. Và kể từ ngày đó đến giờ, trong lòng bà luôn có một nỗi căm hận đối với người đàn ông tên Lee Sanghyeok.

Quay trở lại phòng ngủ, Seunghyung đã thiếp đi trên tay Wangho từ lúc nào, còn cậu thì trằn trọc mãi không thể vào giấc. Wangho đặc biệt khó ngủ mỗi lần trời mưa. Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà không ngừng gợi nhắc cậu về những tháng ngày trong căn nhà hiu quạnh cùng với người chồng đã kết hôn hợp pháp. Trước khi cậu kịp nhận ra, Han Wangho đã vô thức để ký ức mình chảy trôi về miền quá khứ xa xăm.

*

Họ gặp nhau vào những năm đôi mươi. Khi ấy, Han Wangho vẫn đang là sinh viên đại học. Cậu làm công việc bán thời gian tại một rạp chiếu phim, chủ yếu để có thêm tiền trang trải học phí. Bên cạnh đó, cậu cũng đang nỗ lực lấy bằng cử nhân. Cậu cho rằng một tấm bằng ổn định sẽ đảm bảo cho cậu một tương lai vững chắc.

Anh trai cả của cậu, Beomhyun đã tốt nghiệp và đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian. Anh thứ Jongin thì vẫn là sinh viên đại học và làm đầu bếp part-time cho gia đình họ Lee. Cậu từng nghĩ anh đã rất may mắn khi có được một việc làm nhẹ nhàng, thu nhập ổn định và lịch trình linh hoạt như vậy.

Wangho nhớ có lần Jongin ốm nặng đến mức gần như không thể rời khỏi giường. Beomhyun đã ép anh ở nhà nghỉ ngơi và và ngăn anh tới chỗ làm việc. Nhưng Joingin đã nài nỉ Wangho cho mình đi làm, anh không thể mạo hiểm như vậy vì sợ mất việc. Cuối cùng, Wangho đành thỏa thuận với Jongin rằng mình sẽ đến làm thay anh một vài ngày nếu anh chịu ở nhà nghỉ ngơi hôm nay.

Đó cũng là lúc cậu gặp Lee Dahee, một phụ nữ đẹp và thành đạt ở độ tuổi ngoài bốn mươi của cô. Cô ấy khá tốt tính và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Cô chào đón cậu nhiệt tình và cởi mở. Dahee còn dặn cậu hãy nói với anh trai rằng anh không cần quá lo lắng về công việc. Bởi bếp trưởng của gia đình họ cũng tình cờ bị bệnh và không thể chuẩn bị bữa tối mấy ngày nay. Cô than thở rằng vẫn chưa tìm được ai có thể đáp ứng được yêu cầu của Manseok.

Manseok là bố chồng của Lee Dahee, điều này Wangho biết. Ông có khẩu vị rất đặc biệt. Nếu món ăn không vừa miệng ông, Manseok còn lâu mới đụng đũa dù cho ông có đang đói đến mức nào. Trong khi tìm kiếm khắp nơi một đầu bếp giỏi để phục vụ cho Manseok, Dahee theo bản năng đã mời Wangho thử sức. Cậu chỉ biết miễn cưỡng đồng ý với cô một cách nửa vời.

Đáng ngạc nhiên là Manseok lại vô cùng yêu thích tay nghề của cậu. Họ đã gặp gỡ, trò chuyện và rồi Wangho được mời làm đầu bếp riêng cho Manseok.

Mới đầu, Wangho còn lịch sự từ chối với lý do lịch rảnh của cậu sẽ không khớp với tất cả những bữa ăn. Tuy vậy, Dahee và Manseok đã rất kiên trì thăm dò, cho đến họ tìm ra được nguyên nhân thật sự.

Thật ra Wangho không muốn đề cập đến hoàn cảnh của cậu. Cậu không muốn khiến bản thân trở nên thảm hại để nhận lấy sự thương hại từ người khác. Nhưng rồi khi cân nhắc, cậu nhận ra đó chính là một yêu cầu hào phóng. Chỉ cần cậu làm việc cho nhà họ Lee, cậu sẽ có đủ khả năng trang trải cho cả Jongin lẫn học phí của bản thân, thêm vào đó là một khoản trợ cấp miễn phí. Trước một lời mời hấp dẫn như thế, Wangho không có lý do nào để từ chối.

Sau hai tháng làm việc cho nhà họ Lee, Han Wangho đã gặp Lee Sanghyeok. Anh là con trai duy nhất của nhà họ Lee, mới du học về nước để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Wangho đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách tử tế, lịch thiệp của Sanghyeok. Một thức cảm xúc kì lạ đã nảy nở trong tim cậu kể từ ngày đó.

Tình cảm Wangho dành cho Sanghyeok ngày một lớn dần. Qua những cuộc trò chuyện với đối phương, họ phát hiện ra những sở thích chung, như chơi game chẳng hạn, và ngày một trở nên thân thiết.

Vài tháng sau khi làm bạn, Sanghyeok đã đến tìm gặp Wangho nhờ cậu giúp anh một việc. Cậu rất ngạc nhiên trước vẻ mặt lo lắng của anh, nhưng cậu đã đồng ý giúp đỡ anh bằng mọi cách có thể.

"Tối thứ Bảy anh có khách đến, em chuẩn bị bữa tối giúp anh được không?"

Wangho có đôi chút do dự. Trước nay cậu chỉ nấu ăn cho Manseok, bữa ăn của các thành viên còn lại trong gia đình đều do những đầu bếp khác chuẩn bị.

"Sao anh không hỏi những đầu bếp khác? Ý em là, trước giờ em chỉ nấu ăn cho Manseok-nim vì sở thích ăn uống của ông rất độc đáo và tình cờ là tay nghề của em lại phù hợp với ông. Nhỡ đâu anh và khách của anh thấy không ngon..."

Trước sự lo lắng của cậu, Sanghyeok chỉ nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng khiến trái tim Wangho rung động trong đôi khắc. Anh từ tốn giải thích trong khi Wangho nghiêng đầu bối rối:

"Không sao, em đừng lo. Anh nhờ cậy em vì anh thích món ăn của em. Anh đã thử vài món khi ăn cùng ông nội và anh thấy chúng rất ngon."

Khuôn mặt Wangho giãn ra đầy nhẹ nhõm. "Hyung thích món em nấu sao?"

Rồi cậu nhận được cái gật đầu đầy chân thành từ Sanghyeok.

Thứ Sáu, Sanghyeok đề nghị đưa Wangho đi siêu thị. Anh đã xin nghỉ phép cả ngày hôm nay, trời mưa to làm anh không có cảm giác muốn đến công ty lắm.

Những giọt mưa bung nở trên mặt đất như những bông hoa huệ xinh đẹp. Đứng đợi ở tiền sảnh, cậu không khỏi cảm thấy háo hức khi được ở trong một ngôi nhà ấm cúng và được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời như thế.

"Em cười gì vậy?"

Wangho nhảy dựng lên, cậu vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Lee Sanghyeok. Cậu giả vờ ngã nhào xuống đất, một tay đặt lên lồng ngực.

"Anh làm em sợ đấy hyung."

Sanghyeok phì cười rồi quỳ xuống trước cậu, anh đặt tay lên ngực cậu. Cái chạm làm Wangho nóng ran, nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ hết.

May mắn thay, anh không để ý tới gương mặt đỏ bừng của cậu.

Sanghyeok mỉm cười, thu tay về. "Có vẻ như anh thực sự đã làm Wangho sợ, tim em đang đập với tốc độ 100 dặm trên giờ."

Han Wangho cố gắng thay đổi chủ đề bằng câu hỏi, "Mình đi siêu thị nào hả anh?"

Lee Sanghyeok nhún vai. "Bất cứ nơi nào em cần đến."

Wangho mỉm cười, gật đầu khe khẽ. Khi Sanghyeok dẫn cậu ra xe, Wangho nói cho anh địa chỉ của hai cửa hàng tạp hoá mà cậu muốn đến.

Wangho đã cố chìm vào giấc ngủ trên xe mặc cho đường đi rất ngắn. Khi tới nơi, Sanghyeok đánh thức cậu, anh dặn cậu ở yên trong xe rồi chạy sang phía ghế phụ. Sanghyeok mở cửa giúp cậu, trên tay cầm theo chiếc ô lớn, loại mà đủ cho cả gia đình.

"Không muốn em bị bệnh."

Sanghyeok giúp cậu ra khỏi xe và nói.

Wangho khẽ cười, cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể mặc cho bên ngoài là mưa giông lạnh lẽo. "Ôi, anh trở nên rộng lượng từ khi nào vậy?"

Họ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn và nhanh chóng, vì Wangho nhớ rõ vị trí cửa hàng. Trên đường về, Wangho lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy, cậu thu xếp số nguyên liệu đã mua rồi hỏi Sanghyeok: "Khách của anh ngày mai là ai vậy?"

Đáp lại ánh mắt tò mò của cậu, Sanghyeok chỉ cười và nói "Bí mật".

Thực ra, cậu cũng không quan tâm tới thân thế vị khách nọ. Điều quan trọng hơn là lúc này cậu đang được ở bên Lee Sanghyeok.

Han Wangho ngây thơ tưởng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro