Chap 2: Chồng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa đóng sầm gần như khiến cả căn nhà rung chuyển. Sanghyeok vừa đưa Shinhye trở về sau bữa tối ở nhà bố mẹ anh và mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ. Anh đã đoán được viễn cảnh này từ trước, nhưng lại hy vọng Shinhye có thể đừng cư xử ích kỷ như vậy nữa.

"Anh giận cái gì? Chính em mới là người phải tức giận! Anh biết cả cái nhà anh ghét em nhưng anh vẫn cố kéo em đến mấy buổi họp mặt gia đình ngu ngốc đó! Anh muốn làm em nhục nhã đến chết hay sao?"

Sanghyeok không hé răng nửa lời khi bước vào phòng ngủ chung của hai bọn họ. Shinhye theo sau anh, cô liên tục gào thét những từ ngữ lặp đi lặp lại như đang niệm chú. Anh thừa biết cô sẽ lại nói gì tiếp theo: "Em yêu anh, nhưng anh đừng hòng mong em sẽ xuống nước nịnh hót bọn họ chỉ để chiều lòng anh."

Quả nhiên, Shinhye cao giọng: "Em yêu anh, nhưng anh đừng hòng mong em sẽ xuống nước nịnh hót bọn họ chỉ để chiều lòng anh."

"Còn anh thì chán ngấy câu đó rồi." Sanghyeok thở dài, tay liên tục xoa bóp thái dương đau nhức.

"Em đã bao giờ nỗ lực làm hài lòng họ chưa?"

Anh bình tĩnh hỏi, thực sự chỉ muốn cuộc tranh cãi kết thúc ở đây.

"Tôi chưa từng nỗ lực? Nghe có nực cười không? Lần nào sang nhà tôi cũng đem theo những thứ quà cáp đắt tiền. Tôi luôn cố gắng sắm sửa cho gia đình anh những thứ hảo hạng nhất để rồi một lời cảm ơn tôi họ cũng chưa từng thốt ra!"

Shinhye ấm ức, sao chồng cô lại có thể đối xử tàn tệ với cô như vậy? Lẽ ra anh phải đứng ra bênh vực cho cô, nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ giữ thái độ bàng quan, như thể tất thảy đều là lỗi của cô vậy.

"Tôi đã cố gắng làm vừa lòng bọn họ, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những khuôn mặt giận dữ. Tôi đã hy vọng anh sẽ đứng về phía tôi. Nhưng khi nhìn anh thì sao? Lại là một bộ mặt giận dữ chẳng khác gì họ."

Shinhye mỉa mai, cô ném mạnh áo khoác lên giường.

Sanghyeok đã nhịn cô đủ. "Em không tự hỏi xem mình đã nỗ lực đến đâu à?"

"Từ trước đến nay,  tất cả những gì em làm chỉ là cố mua chuộc tình yêu thương từ gia đình tôi như thể trong mắt em họ chỉ là những món hàng rẻ mạt. Em đã bao giờ nghĩ đến việc thử làm thân với họ chưa?"

"Đừng nói vớ vẩn nữa Sanghyeok."

Shinhye bật cười, khoanh tay chế giễu. "Họ thậm chí còn không muốn nhìn mặt tôi, sao tôi phải cố gần gũi với họ?"

"Thì sao? Vấn đề là em thậm chí còn chưa từng cố gắng để sống hoà hợp với bố mẹ tôi."

Sanghyeok rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Anh yêu vợ, nhưng cũng yêu gia đình mình. Tự tay anh đã làm rạn nứt mối quan hệ với gia đình khi đề nghị muốn kết hôn cùng Shinhye. Anh chỉ mong vợ mình và cha mẹ sẽ sống hoà thuận với nhau, sao cô không thể hy sinh vì anh một chút? Sanghyeok chắc chắn cha mẹ anh vẫn sẽ bao dung với cô, dù cho họ đã phản đối cuộc hôn nhân giữa anh và Shinhye.

"Phải rồi." Shinhye mỉa mai nhại lời anh. "Tôi chưa từng hoà hợp với bố mẹ anh. Tôi chỉ cố làm anh vui bằng cách làm bố mẹ anh vui. Tại sao nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh?"

Sanghyeok thở ra đầy nặng nhọc rồi đẩy cửa, bước vào phòng tắm.

"Hiện tại tôi không thể nói chuyện với em được."

Ngược lại, Shinhye vẫn không từ bỏ, cô chạy theo Sanghyeok hét lên. "Sao lại không? Này, tôi còn chưa xong chuyện với anh đâu!"

"Ta đã kết hôn được năm năm, và đây là lần đầu tiên anh không muốn tranh cãi với tôi. Anh có coi cuộc hôn nhân này ra cái thá gì không đấy?"

"Rõ ràng là em không hiểu ý tôi một chút nào cả. Tôi không hề có ý muốn kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta."

Sanghyeok cau mày, xem ra anh tiếp tục phải tranh cãi với cô.

"Tôi hy vọng hai ta có thể bình tĩnh lại thay vì tiếp tục lao vào mắng chửi nhau những lời vô nghĩa như thế này."

"Sau đấy thì sao? Anh định gạt phăng chúng đi và tiếp tục diễn vai vợ chồng hòa thuận?"

Thái độ vô lý của Shinhye làm Sanghyeok khó chịu. Anh cố tình phớt lờ cô, tuỳ ý chọn đại lấy một bộ trong tủ quần áo để thay.

"Anh lúc nào cũng thế! Tôi là vợ hợp pháp của anh nhưng anh chưa bao giờ đứng ra bênh vực tôi trước gia đình mình!"

Câu nói cuối của Shinhye nực cười đến mức, ngay khi vừa nghe xong, Lee Sanghyeok đã lập tức quay đầu lại nhìn cô.

"Ồ, tôi chưa từng đứng ra bênh vực cho cô? Tôi không biết đấy?

Sanghyeok lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục, giọng điệu không giữ nổi bình tĩnh:

"Vậy ta đã kết hôn như thế nào cô nhớ không? Tôi chạy trối chết khỏi cuộc hôn nhân mà bố mẹ ép buộc, bỏ cậu ta chỉ để cưới cô về. Để bây giờ cô coi như tôi chưa từng đứng về phía cô?"

Sanghyeok vô cùng tức giận. Lửa giận dường như đã dâng cao đến đỉnh điểm.

"Còn bây giờ thì anh đang lôi chồng trước của anh vào?"

Shinhye cười khẩy, "Vậy mà tôi nhớ có người từng khăng khăng rằng sẽ không bao giờ lôi chuyện quá khứ ra để bào chữa với người mình yêu đấy."

"Sao đột nhiên cô lảng sang chuyện khác?" Sanghyeok hỏi.

"Tôi chẳng lảng tránh gì cả. Thề là đến chết tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao bố mẹ anh lại chấp thuận được anh ta. Chắc hẳn do cái điệu bộ lúc nào cũng tỏ vẻ bi thảm để nhận lấy sự thương hại từ bố mẹ anh đây mà. Quả là một chiêu trò ranh ma và trơ trẽn, tôi không ngờ anh ta là loại người như vậy đấy."

Những lời khó nghe của Shinhye thành công đổ thêm dầu vào lửa giận của Sanghyeok. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy giễu cợt của Shinhye, hạ giọng:

"Đừng nói về cậu ấy như vậy."

"Anh lấy đâu ra cái quyền bảo tôi phải làm thế? Thủ đoạn của anh ta tinh vi quá, chẳng trách đến giờ bố mẹ anh vẫn áp đặt cái quy tắc ngu xuẩn đó lên tôi. Họ sẽ chấp nhận tôi chỉ khi tôi sinh cho họ một đứa con! Một yêu cầu nực cười!"

Đây cũng là chuyện mà Sanghyeok trăn trở mấy năm qua. Shinhye mãi không thể có thai mặc cho họ đã thử hàng đêm vào năm thứ hai sau khi kết hôn.

"Nếu yêu cầu của bố mẹ tôi nực cười đến vậy, tại sao đến giờ cô vẫn chưa thể có thai?"

"Anh vừa nói gì đấy?" Shinhye bước đến gần anh. "Trong mắt anh, tôi là một con ngốc đúng không?"

Sanghyeok không trả lời.

"Nghe cho kĩ đây. Sở dĩ chúng ta mãi chưa có con chắc chắn là do anh bất lực. Nhà tôi có tận chín anh chị em, còn anh là con một. Lý do duy nhất khiến tôi không thể mang thai chỉ có anh mà thôi." Shinhye gằn từng chữ, đầu ngón tay chọc mạnh vào cơ ngực Sanghyeok.

Sanghyeok không kiêng dè mà hất tay cô ra. "Tôi không bất lực. Tôi là con một vì mẹ tôi bị ung thư buồng trứng một năm sau khi sinh hạ tôi."

Anh trừng mắt nhìn cô, thầm nghĩ, Shinhye hẳn là sẽ biết đến điều này nếu như cô quan tâm đến gia đình anh. Nhưng đáng tiếc là cô không có đủ kiễn nhẫn để làm vậy. Sanghyeok dứt khoát bước ngang qua cô, rời khỏi phòng ngủ của bọn họ.

"Anh định đi đâu?" Shinhye khó khăn bắt lấy cánh tay anh.

"Tôi ra ngoài." Anh lạnh lùng nói, thô bạo giật tay ra mà không liếc nhìn cô lấy một cái.

"Được thôi! Mặc xác anh đấy!" Shinhye cũng không muốn quan tâm anh nữa, cô quay ngoắt, đóng sầm cửa phòng ngủ.

Lee Sanghyeok thực sự đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Sự chán chường len lỏi đến tận cùng xương tuỷ. Anh ước bản thân có thể về bên gia đình và tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lúc này. Nhưng sự kiêu ngạo nào cho phép anh làm điều đó, trớ trêu thay.

"Chồng cũ sao?"

Hai tiếng ấy không khỏi làm Sanghyeok suy nghĩ miên man. Chính anh cũng không biết sao lúc ấy đột nhiên lại nhắc đến cậu. Anh đã không gặp Wangho trong gần năm năm. Không biết bây giờ cậu sống thế nào? Hiện tại cậu đang ở đâu? Anh mong rằng cậu đã tìm được bến đỗ mới tốt hơn.

Sanghyeok ngả người lên ghế, đảo mắt nhìn quanh tiền sảnh. Quá khứ như thước phim bỗng chốc hiện về.

Nếu là trước đây, mỗi tối khi anh tan làm, sẽ luôn có một nụ cười hình trái tim đặc trưng chào anh sau cánh cửa, bất kể anh có về khuya đến đâu. Còn hiện tại mỗi khi về đến nhà, sẽ không có ai ở đó cả. Dù Shinhye có đang ở nhà, cô cũng sẽ không chạy tới bên anh chào đón.

"Hình như chưa lúc nào mà mình thấy cậu ta không cười thì phải?" Anh tự hỏi. Lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy khi nghĩ về những lần đối xử tệ bạc với cậu.

"Hôm nay anh về nhà sớm."

Wangho nhẹ giọng chào anh. Tối đó trời mưa to nên trên tay cậu cầm sẵn một chiếc khăn ấm. Kênh thời sự gần đây phát rất nhiều tin tức về những vụ tai nạn xe hơi, vậy nên khi thấy Sanghyeok về nhà an toàn, Wangho đã nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng Sanghyeok chỉ về đây khi Shinhye vừa ra nước ngoài công tác và anh không thể qua đón cô. Anh cáu kỉnh vì chưa được gặp Shinhye, vì trời mưa tầm tã, vì cả cơn đói cồn cào đang dâng lên trong bao tử rỗng tuếch. Cơn giận vô cớ trút lên người Wangho ngay khi anh vừa thấy cậu.

"Tất nhiên, đây là nhà của TÔI mà." Anh lạnh giọng mỉa mai.

Rồi anh thấy Wangho lùi lại, đầu cúi gằm, giấu gương mặt sau mớ tóc lộn xộn.

"E-em xin lỗi. Em, em không có ý đó..."

Sanghyeok khó chịu hừ một tiếng rồi đá giày ra ngoài cửa. Anh giật lấy chiếc khăn trong tay Wangho, vội vàng lau khô mái tóc ẩm ướt.

Wangho lại ngước lên nhìn anh, cậu nở nụ cười dịu dàng như thể chưa có gì xảy ra. "Tối nay em đã làm món anh thích đó. Anh có muốn tắm trước không?"

Sanghyeok chẳng buồn đáp lại cậu mà đi thẳng vào bếp. Wangho theo sau anh, cậu dọn cơm ra bàn.

Sanghyeok cố rời mắt khỏi tiền sảnh rồi ngước lên nhìn trần nhà. Anh cố chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, anh đều nghe thấy giọng nói của Wangho.

"Hôm nay là sinh nhật mẹ! Em đã nướng bánh và chuẩn bị cho mẹ một món quà đó. Tối nay mình qua nhà ba mẹ ăn cơm nhé."

Sanghyeok nhận ra mình đã vô tình quên mất sinh nhật của mẹ khi Wangho gọi đến cho anh vào giờ nghỉ trưa. Công việc tất bật khiến anh còn không đủ thời gian dành cho Shinhye, may mà Wangho đã nhắc anh.

"Em đã chuẩn bị trang phục cho tiệc tối ở công ty anh." Quái lạ, làm thế nào cậu ấy lại biết? Hẳn là bố mẹ anh đã nói cho Wangho về bữa tiệc ở công ty tối nay. Nhưng dù sao thì cũng không quan trọng, Sanghyeok đã mời Shinhye đi cùng mình trước đó, thay vì mời cậu đi với tư cách là một vị khách bắt buộc.

"Chúc mừng sinh nhật anh Sanghyeok! Em đã làm bánh trà xanh cho anh đó, anh thích vị này nhất đúng không?"

Sanghyeok vô tâm quên mất sinh nhật của chính mình, và Shinhye cũng vậy.

"Hôm nay khi đi mua sắm em đã mua cho anh một đôi giày mới. Đôi hiện tại khá cũ rồi đó."

"Em đã thay rèm cửa mới, mong là anh sẽ thích. Em thấy màu này đẹp hơn, nhà mình sẽ trông ấm áp hơn vào mùa đông."

Sanghyeok mở mắt, thở ra một hơi nặng trĩu. "Mình... đã không để tâm đến những điều này trong suốt năm năm qua." Tại sao những suy nghĩ ấy lại hiện về lúc này? Tại sao anh không thể để chúng thoát ra khỏi tâm trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro