Chap 3: Vết hằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho thức giấc vào sáng sớm như thường lệ, cậu đứng dậy mở cửa sổ. Những vũng nước lớn đọng trên mặt đường chứng tỏ tối qua trời đã mưa không ngớt. Mưa kia toàn mang đến cho cậu kỉ niệm buồn, nhưng dù sao cậu cũng từng yêu lấy chúng.

"Ba ơi, gió lớn quá!"

Chợt Seunghyung kêu lên thảm thiết. Cậu rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, mỉm cười quỳ xuống ngang tầm với con trai.

"Trời hôm nay sẽ lạnh lắm đó ba." Seunghyung rủ rỉ, ý muốn ba mình cho nghỉ học. Nhưng Wangho vẫn với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc rồi đưa cho bé. Khó thể lay chuyển được ba, Seunghyung chỉ đành miễn cưỡng mặc áo vào.

"Không sao đâu, giờ thì Seunghuyng đã có áo khoác siêu ấm rồi mà!"

Wangho thích thú nhìn bé con đang bơi trong chiếc áo khoác to sụ, tay không nhịn được mà nhéo mũi Seunghyung một cái.

Seunghyung vẫn ỉ ôi không ngừng. "Tay ba lạnh quá ba ơi!"

"Lạnh như thế nào cơ?"

Wangho tinh nghịch cong khoé môi, ngón tay mò mẫm chọc lét cằm bé làm Seunghyung bật cười nắc nẻ. Bé giả vờ kêu lên một tiếng rồi chạy như bay xuống cầu thang, núp sau chân bà dì. Wangho cũng bật cười nhìn theo hai bà cháu. Rồi cậu đứng dậy chộp lấy chiếc áo mưa cỡ trẻ em, xuống tầng.

"Mới sáng ra mà hai ba con ồn quá!"

Dì Wangho trêu, bà mỉm cười hiền hậu nhìn Seunghyung trước khi đẩy thằng bé lại vào tay cậu. "Các con đi nhanh kẻo muộn."

Seunghyung tựa hồ quên béng luôn chuyện mình vừa ghét đến trường như thế nào, bé hoảng hốt la lớn. "Nhanh lên ba ơi! Cô giáo nói ai đến muộn sẽ không có đồ ăn vặt đó!"

Wangho khoác áo mưa cho con trai nhỏ đáng yêu. "Vậy hả? Thế thì chúng ta mau khẩn trương nào!"

Seunghyung vội vàng vớ lấy cặp sách trên sàn còn Wangho giúp bé mang giày, cậu vu vơ hỏi con:

"Con soạn sách vở kĩ chưa?"

Seunghyung ngoan ngoãn gật đầu. "Con bỏ vào cặp hết rồi ạ."

Khi họ rời nhà thì mưa đã ngớt dần, chuyển sang thành một cơn mưa phùn nho nhỏ. Seunghyung hào hứng chạy nhảy lung tung, thậm chí còn nghịch ngợm tạt vào những vũng nước đọng trên mặt đường. Wangho cũng ra sức chạy theo đứa trẻ hiếu động. - "Chờ ba với! Seunghyung đừng có nhảy vào mấy vũng nước lớn đấy nhé!"

"Ba lề mề quá ba ơi." Seunghyung dẩu môi phàn nàn. "Con không thể đi muộn được đâu ạ."

Thật may là Wangho vẫn đưa Seunghyung đi học đúng giờ. Đứng trước cổng trường, bé thốt lên đầy hào hứng, "Đến rồi ba ơi!"

Han Wangho gật đầu, nụ cười vẫn treo trên môi. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé, "Nào, bạn nhỏ Seunghyung hãy vào lớp trước khi muộn học!"

Đi đến cửa lớp, cậu chào hỏi giáo viên của Seunghyung rồi cúi xuống dặn dò con: "Hôm nay Seunghyung ra ngoài chơi thì nhớ mang áo khoác đấy nhé."

"Con biết rồi ạ." Seunghyung ngoan ngoãn đáp lời.

Wangho bật cười khúc khích rồi nhéo má thằng bé. "Sao mà Seunghyung nhà ta dễ thương quá nè? À, hôm nay ông bà sẽ về trễ, nên tan ca xong ba sẽ tới đón con rồi đưa con đến chỗ làm luôn, được chứ?"

Seunghyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.

"Ba yêu con."

Seunghyung tiến đến hôn chụt lên má ba nó một cái. "Con cũng yêu ba! Hẹn gặp lại sau ạ!"

Trường học của Seunghyung cách nơi làm việc của cậu đâu đó khoảng 15 phút đi bộ. Wangho đã làm việc trong nhà hàng này gần hai năm. Thời gian đầu, tìm kiếm công việc ở Busan rất khó khăn. Cậu đã thử qua nhiều vị trí công việc khác nhau, hạng người nhỏ nhen hẹp hòi nào cậu cũng từng tiếp xúc phải.

Vấn đề không thực sự nằm ở Han Wangho, cậu đã nỗ lực hết sức để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, đồng nghiệp vẫn hay ghen ăn tức ở với số tiền tip mà cậu kiếm được. Không dừng lại ở đó, Wangho còn xui rủi gặp phải những tên cấp trên biến thái nhiều lần gạ gẫm cậu qua đêm với bọn họ. Wangho đã từ chối hết những yêu cầu khiếm nhã ấy, và khi những tên lưu manh ngày càng trở nên quá quắt, cậu đành buộc phải nộp đơn xin thôi việc.

Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu chỗ làm mới của cậu không có những gã sếp mưu mô xảo quyệt, thì cũng chứa đầy những yêu cầu về giờ giấc vô cùng khắt khe. Đa phần những buổi thử việc của Han Wangho diễn ra như thế này: Nhà tuyển dụng yêu cầu cậu làm việc với giờ giấc quá sớm hoặc quá khuya, rồi sau đó cậu sẽ phải mong họ thông cảm cho cậu với lý do đang đơn thân nuôi con nhỏ, nhưng chẳng mấy khi Wangho được họ chấp thuận. Hoặc nếu họ có bằng lòng thu nhận cậu, thì chỉ sau đó một hai tuần, Wangho cũng sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc Seunghyung khi thằng bé cứ quấy khóc không ngừng vì thiếu sữa. Đã vô số lần cậu nghĩ đến việc buông xuôi, nhưng khi những ý nghĩ ấy vụt thoáng qua tâm trí, cậu sẽ lại nghĩ về hạnh phúc của Seunghyung, và rồi cậu có thêm động lực để vượt qua.

Sau ba năm đầu chật vật, cuối cùng Han Wangho cũng tìm được một công việc phù hợp ở Rox Diner - một quán ăn có tiếng trong khu du lịch thành phố. Cậu có cơ hội này nhờ một trong những người quen của cậu thời trung học, Song Kyungho đã biết đến hoàn cảnh của cậu.

Wangho đến nơi làm việc và được đồng nghiệp chào đón niềm nở, cậu nhanh chóng bắt đầu bố trí nhà hàng. Nửa tiếng sau, đồng nghiệp của cậu dần có mặt đông đủ, họ cũng bắt tay vào công việc như thường lệ. Wangho làm việc thẳng đến 12 rưỡi trưa, rồi cậu tạm gác lại công việc để vội đi đón Seunghyung tan trường.

Cơn mưa lúc này đã tạnh hẳn, những tia nắng bắt đầu ló dạng sau màn mây. Nhưng không khí thoáng đãng sau mưa cũng không ngăn được cơn nhói đau ở ngực khi cậu gấp rút chạy đi đón con. May là cậu đến vừa kịp, Seunghyung và các bạn nhỏ khác đang xếp hàng ra khỏi lớp.

"Seunghyung à!"

Wangho gọi to tên con rồi bước đến chỗ thằng bé. Khuôn mặt cậu vẫn tê cứng bởi gió lạnh, nhưng khi nhìn thấy Seunghyung là bao mệt nhoài của cậu đều tan biến sạch. Han Wangho nhẹ nhàng bế Seunghyung lên, để bé dụi mặt vào cổ mình.

"Ba ơi, sao mặt ba lạnh thế?"

"Bởi vì bên ngoài trời lạnh đó con." Cậu mỉm cười rồi đặt Seunghyung xuống, cả hai bắt đầu đi tới Rox Diner.

"Con cũng chơi bên ngoài trời mà, nhưng mặt con đâu có lạnh ạ?"

Wangho đưa tay nhéo đôi má phúng phính của bé, rồi lại dịu dàng xoa đầu con khi cậu bé nhăn mặt than đau. - "Ừ, may mà Seunghyung không bị lạnh, chứ con mà biến thành người tuyết thì ba sẽ buồn lắm nha."

Seunghyung hỏi với vẻ lo âu. "Thế, thế ba sắp bị biến thành người tuyết sao ạ?"

"Sẽ không đâu, nếu ba mà thành người tuyết thì ai nuôi con bây giờ?"

"Dạ." - Bé gật gù tán thành. - "Ba phải ở với con nha."

Trên đường đi, Seunghyung nhìn ngó xung quanh con phố, nhận ra ai cũng đều đang đeo khăn quàng cổ trừ ba mình. "Có lẽ ba nên mua một cái."

Đến Rox Diner, Wangho đưa Seunghyung vào phòng chứa đồ riêng rồi mang bữa trưa sang cho con. Cậu đặt chiếc nĩa vào tay thằng bé, "Của con đây Seunghyung, ăn cái này đi rồi làm bài tập nhé."

"Ba đã ăn chưa ạ?" - Seunghyung phồng má nhai cơm, nhồm nhoàm hỏi ba.

Wangho lắc đầu rồi thơm má con. "Lát nữa ba mới ăn nha. Bây giờ ba phải quay lại làm việc đã."

Seunghyung khều khều cánh tay cậu, giữ cậu lại.

"Ba há miệng ra đi."

"Được rồi. Ahhh."

Wangho mở miệng, để bé đút cho mình một ít thức ăn. Trước khi còn đi không quên xoa đầu bé.

Như thường lệ, đang giờ ăn trưa nên khách kéo đến nhà hàng đông nườm nượp. Han Wangho vội vàng bắt tay vào phục vụ, cậu chạy bàn cho khách, nhận hoá đơn và tính tiền. Đến khi giờ trưa kết thúc, Wangho nhìn qua bàn ăn cuối, chỗ các đồng nghiệp của cậu đang nghỉ ngơi. Cậu thấy Kyungho vẫy tay với mình trong bếp.

"Anh đã hứa với Seunghyung sẽ làm bulgogi cho thằng bé." Kyungho đặt đĩa sứ vào tay Wangho, giải thích.

Wangho mỉm cười với anh. - "Phiền anh quá, không cần đâu ạ. Seunghyung đã ăn đồ em mang theo rồi." Cậu ngại nhận bất kỳ bữa ăn miễn phí nào từ nhà hàng. - "Khi nào cần em sẽ mua cho thằng bé mà."

"Đừng khách sáo, anh rất quý Seunghyung. Anh làm thức ăn cho thằng bé với hy vọng sẽ trở thành người chú yêu thích của Seunghyung đó." Kyungho vẫy tay với cậu, vừa cười vừa nháy mắt. Wangho lắc đầu cười nhẹ cảm ơn anh, cậu cầm đĩa thức ăn đến cho Seunghyung.

"Seunghyung đã có bữa trưa, Wangho cũng nhớ ăn thêm nhé."

Song Kyungho gọi với theo cậu, Wangho cũng gật đầu đáp lại anh.

Khi cậu trở lại phòng chứa đồ thì Seunghyung đã ngủ lăn quay từ lúc nào, mặt bé dính vào quyển vở nhỏ.

Han Wangho không khỏi phì cười trước vẻ đáng yêu của con trai. Cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, bế Seunghyung xuống thảm và gấp gọn áo len làm gối đầu cho bé. Cậu tranh thủ ăn thêm nửa miếng bulgogi trước khi quay lại ca làm việc.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Wangho quay trở lại phòng chính. Thoáng thấy hai vị khách mới vào nhà hàng, cậu liền lịch sự tiếp đón họ. Lúc thấy gương mặt của một trong hai người phụ nữ sau mũ trùm, động tác Wangho bỗng nhiên khựng lại, nhịp tim cậu tăng vọt, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Là Lee Shinhye.

Đôi mắt cô trợn to ngay tắp lự khi thấy cậu. Còn Wangho chợt thấy lòng mình nặng trĩu, những chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp cứ thế ùa về.

*

"Shinhye?" Người bạn đi cùng huých nhẹ vai cô. "Cậu không sao chứ?"

"Hả?" Shinhye chớp mắt rồi quay sang nhìn cô bạn. "À ừ, mình không sao, mất tập trung chút thôi."

Wangho nghĩ, hẳn là Shinhye không muốn cho cô gái kia biết họ có quen nhau. Cậu thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn dẫn hai người họ đến một bàn ăn trống. Wangho ghi thực đơn cho họ và phục vụ đồ uống trong lúc họ đợi thức ăn. Khi đứng trong bếp phụ cắt đậu để nấu súp, cậu liên tục nghĩ về khuôn mặt của Sinhye.

*

"Đây là Song Shinhye, bạn gái của con ở Mỹ."

Lee Sanghyeok giới thiệu cô gái đi cùng mình khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa. Họ đứng ở lối vào, Shinhye mỉm cười theo sau anh.

"Chào buổi tối cả nhà, thật mừng khi cuối cùng con cũng có cơ hội gặp gỡ gia đình anh Sanghyeok."

Wangho có thể nghe thấy Lee Dahee thở dài rõ mồn một. Những người đàn ông lớn tuổi trên bàn ăn thì ít biểu lộ cảm xúc hơn.

"Con đưa cô ấy về đây làm gì?"

Dahee hắng giọng chất vấn Sanghyeok, từ đầu đến cuối bà không liếc nhìn đến Shinhye. Bà biết con trai đã quen một mẫu ảnh người Hàn từ khi còn ở Mỹ. Dù có nhan sắc khá ưa nhìn, Shinhye vẫn khiến bà không khỏi ngán ngẩm khi cô mẫu ảnh nọ luôn bị mô tả trên các trang phương tiện truyền thông như một ngôi sao khiêu dâm rẻ tiền. Dahee thực sự không thể chấp nhận một cô con dâu như Shinhye - người không ngại khoe thân trước công chúng để đánh bóng tên tuổi. Đối với gia đình Lee gia giáo, sự xuất hiện của Shinhye giống như một vết nhơ.

"Shinhye vừa trở về từ Mỹ và bây giờ cô ấy sẽ sinh sống ở đây luôn. Hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt để thông báo với gia đình mình, con sẽ kết hôn với Shinhye."

"Nghề nghiệp của cô là gì?" - Dahee hỏi, dù bà thừa biết câu trả lời.

Lee Sanghyeok thở dài, thể nào mẹ anh cũng sẽ phản ứng như vậy. Lee Dahee vốn không ưng bạn gái anh từ lâu, bà đã nhiều lần khuyên anh chia tay cô từ khi còn ở Mỹ. Tuy vậy anh không thể làm thế, anh vẫn rất yêu cô.

"Mẹ biết câu trả lời mà."

"Vậy thì con cũng nên sớm biết rằng gia đình ta sẽ không chấp nhận Shinhye."

Và rồi họ bắt đầu lao vào tranh cãi. Wangho thực sự không hiểu mình đã làm gì để phải chịu đựng những điều này. Người mà cậu yêu và cũng có khả năng yêu cậu, đã có bạn gái trong suốt thời gian qua.

Wangho đột nhiên thấy xấu hổ quá. Cậu nghĩ đến việc mình đã vui sướng đến nhường nào khi làm một bàn toàn những món anh thích và cho rằng anh sẽ thưởng thức những món ăn của cậu. Lòng cậu chùng xuống, trái tim đau đớn không thôi dù cậu biết, cậu không có quyền gì để khổ sở.

"Chúng ta sẽ không để cô bước chân vào gia đình này." - Lee Dahee kết thúc cuộc cãi vã bằng một kết luận như vậy.

"Thôi mà bác, làm mẫu ảnh là ước mơ của con, làm sao con có thể gác lại được? Nhưng con cũng yêu anh Sanghyeok, con không thể từ bỏ anh ấy!"

Song Shinhye kiên quyết đáp lại, trong lời nói xen lẫn sự tức giận. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi màn ra mắt diễn ra quá tệ.

Thế nhưng Lee Dahee chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Sanghyeok cũng tiến đến nắm tay Shinhye, đưa cô rời khỏi nhà mà không nói thêm lời nào. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử, Wangho thấy mình có chút lạc lõng trong căn phòng toàn người nhà họ Lee này.

"Em hơi khắt khe." Sau một hồi im lặng, Lee Hojun cũng lên tiếng.

Lee Dahee vừa cười vừa nhấp một ngụm rượu. "Em biết, nhưng con bé đó quả thật là không biết xấu hổ, và chắc hẳn anh cũng thấy như em. Cả hai ta đều mong Sanghyeok sẽ lấy Wangho hơn."

Hojun mỉm cười với vợ rồi quay sang nhìn Wangho, lúc này cậu đã ngượng chín mặt bởi những lời của hai vị họ Lee. "Hình như bác gái nói trúng tim đen con rồi đó."

Dahee quay qua ngước nhìn cậu, không ngờ rằng mình sẽ khiến Han Wangho phản ứng như vậy. Bà mỉm cười kéo cậu vào cùng ăn bữa tối với gia đình họ. Dù không có cảm giác thèm ăn cho lắm, Wangho vẫn thấy thật ấm áp khi được dùng bữa với gia đình Lee, họ đối đãi với cậu nhiệt tình như con đẻ vậy.

"Thức ăn đã chuẩn bị xong!"

Tiếng gọi của Kyungho kéo cậu trở về thực tại. Wangho nhanh chóng rửa tay rồi bê món ăn ra khỏi bếp để phục vụ. Shinhye vẫn tỏ ra là người dưng với Wangho, nhưng thật may khi cô đã cư xử như vậy. Cậu thực sự không biết phải nói gì nếu Shinhye bắt chuyện với cậu.

Lúc này đã gần ba giờ chiều, nhà hàng sẽ ngưng phục vụ trước khi vận hành trở lại vào lúc năm giờ. Thông thường, Wangho làm việc cả hai ca, nhưng hôm nay dì chú cậu đều không ở nhà để trông nom Seunghyung nên cậu sẽ tan làm sớm.

Wangho tranh thủ lau dọn bàn ăn trong khi đợi những vị khách cuối cùng dùng bữa. Khi đến bàn của Shinhye, cậu thấy lẫn trong số tiền mặt đủ để thanh toán, còn có thêm một từ 50 won khá mới. Cậu khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn dẹp những ý nghĩ về Shinhye sang một bên, bỏ số tiền tip vào giỏ trước khi hết giờ.

Han Wangho quay trở lại phòng chứa đồ, thấy Seunghyung vẫn đang ngọ nguậy chưa tỉnh cơn ngái ngủ.

"Seunghyung à, về nhà thôi con." Wangho thì thầm, cầm lấy chiếc áo khoác.

Seunghyung há miệng ngáp, vươn vai rồi lật đật đứng dậy thu dọn đồ đạc. Wangho giúp bé mặc lại áo khoác, còn Seunghyung vẫn cứ mơ mơ màng màng, "Con mệt rồi ba ạ."

Wangho cười với con rồi bế bé ra khỏi nhà hàng. Trên đường về, nụ cười tự mãn của Shinhye lại hiện lên trong tâm trí. Cậu thừa nhận không cảm thấy dễ chịu với số tiền của Shinhye, và cả nụ cười nhếch mép ngày đó đã trở thành một vết hằn trong trái tim đầy thương tổn của cậu. Nghĩ đến đây Wangho thoáng rùng mình.

*

Sau vài tháng chung sống, Wangho thấy rằng dường như cuối cùng mối quan hệ giữa họ cũng có thể được cứu vãn.

Khi biết tin cha mẹ ép mình kết hôn với Wangho, phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok là phẫn nộ. Anh chán ghét cuộc hôn nhân này, cũng chán ghét vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của mình. Wangho cũng đâu thể trách anh được, cậu hiểu rằng điều này cũng không dễ dàng với anh.

Nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu về nhà sớm hơn thường lệ. Mặc dù họ vẫn không thể cư xử bình thường với nhau nhưng Wangho cảm nhận rằng anh đã nhẹ nhàng với cậu hơn trước.

Một đêm nọ, Lee Sanghyeok về nhà trong bộ dạng say khướt. Wangho vội chạy ra đỡ anh, trong đầu thầm cảm thán không hiểu sao anh có thể về đến nhà trong tình trạng như vậy. Wangho giúp anh lau người và thay đồ để chuẩn bị đi ngủ. Xong xuôi, cậu định đứng dậy trở về phòng, nhưng rồi Sanghyeok bất ngờ kéo cậu ngã vào giường lớn. Họ làm tình cùng nhau khi Sanghyeok ở trạng thái không tỉnh táo.

Bẵng đi một vài tuần, những cử chỉ quan tâm của Sanghyeok thực sự đã khiến cậu nghĩ anh bắt đầu có cảm tình với mình. Gần đây Wangho hay thấy không khoẻ trong người mỗi sáng thức dậy, vậy nên trước khi đi làm, Sanghyeok đã nói cậu nên đi khám.

Cậu cũng tới bệnh viện để kiểm tra, và thực sự vô cùng đáng mừng khi cậu đã làm vậy. Rời khỏi phòng khám, cậu gọi taxi đến nhà Dahee và Hojun, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc. Dahee và Hojun cũng gần như vỡ oà khi nhận tin cậu đã mang thai, họ nói cậu mau chóng gọi Sanghyeok về nhà ngay lập tức.

Cậu mở điện thoại lên, trùng hợp thấy cuộc gọi đến từ Sanghyeok, thông thường anh sẽ không gọi điện trước. Wangho nhấc máy, thầm mừng rỡ trong lòng khi nghĩ đến chuyện sắp báo tin vui cho anh.

"Cậu đang ở đâu?" - Sanghyeok hỏi, giọng điệu có phần bực bội.

Wangho cau mày một chút, không rõ xảy ra chuyện gì. "Em đang ở nhà bố mẹ."

Có tiếng gió sột soạt lẫn vào giọng nói của Sanghyeok ở phía bên kia đầu dây. "Ở đó đợi tôi."

"Vâng." Wangho thấy hơi lạ nhưng cậu cũng không hỏi thêm, chỉ thuật lại lời Sanghyeok cho Dahee.

"Nó sẽ rất vui đó." Dahee hào hứng. Wangho cũng mỉm cười với bà, hy vọng là vậy. Tuy nhiên từ nãy đến giờ cậu cứ thấy nôn nao trong người, tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó không tốt.

Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông cửa reo làm cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngay trong phòng khách. "Nó về rồi đó!" - Dahee kêu lên đầy hứng khởi, Wangho cũng mỉm cười lại với bà.

Sanghyeok bước vào nhà, nhưng theo phía sau anh còn có thêm bóng dáng một người phụ nữ khác. Là Shinhye.

Nụ cười trên gương mặt Wangho bỗng chốc đông cứng lại, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào trước tình huống này. Cậu cho rằng có gia đình rồi thì anh sẽ không liên lạc với cô nữa, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Cảm giác bồn chồn bất an trong cậu ngày một tệ hơn.

"Chuyện này là sao?"

Sau một hồi im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, Dahee lên tiếng đầy giận dữ. Bà đã yêu cầu con trai cắt đứt liên lạc với cô gái này, nhưng hiện tại cô ta lại ở đây cùng với cái nhếch mép đầy tự mãn.

Lee Sanghyeok bất giác liếc sang nơi khác, áp lực từ cái nhìn của mẹ khiến anh bỗng nhiên thấy hối hận khi thông báo chuyện của mình với Shinhye một cách đường đột như vậy.

"Mẹ đã yêu cầu con đừng bao giờ gặp lại cô ấy nữa mà? Mẹ không muốn để một người như cô ấy bước chân vào gia đình ta, con chưa nghe thủng hay sao?" Dahee khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi.

"Con biết mẹ làm tất cả là vì con." - Sanghyeok nói, kéo Shinhye về phía anh - "Nhưng con sẽ tự mình đưa ra quyết định cho tương lai của con."

Wangho đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt vẫn như cũ mất đi tri giác. Tuy vậy, người lớn hơn vẫn không có vẻ gì muốn chú ý đến cậu.

Một lát sau, Hojun và Manseok cũng bước vào phòng. "Có chuyện gì vậy?" - Lee Hojun hỏi.

Lee Sanghyeok lôi ra từ trong chiếc cặp táp một túi đựng tài liệu lớn. Anh bước lên rồi đặt nó xuống bàn.

"Con và Shinhye dự định sẽ làm lễ kết hôn vào cuối năm."

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Han Wangho cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra, cậu khó khăn ngồi xuống sofa, tay run rẩy bấu chặt lấy thành ghế, không thể tin được những lời anh nói.

"Con nói sao?" - Lee Dahee quay đầu nhìn con trai, bà hỏi đầy phẫn nộ - "Con có ý thức được là mình đã kết hôn rồi không?"

"Nhưng mẹ ơi, con đã đủ lớn để tự mình đưa ra những quyết định trọng đại rồi mà? Mẹ biết rằng con đang hẹn hò với Shinhye, nhưng mẹ lại ép con chia tay cô ấy để cưới...cậu ta." - Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói, lời lẽ mang theo nọc độc.

Dahee thở dài đầy não nề, trong lòng tràn ngập thất vọng khi phải to tiếng với đứa con trai duy nhất của mình chỉ vì một đứa con gái.

"Nghe này, cô ấy có thể là người con yêu thích ở thời điểm hiện tại, nhưng còn tương lai thì sao? Shinhye hoàn toàn không có khả năng vun vén cho tương lai của hai đứa, không giống như Wangho có thể đâu con. Mẹ chỉ mong con hiểu như vậy thôi."

Trong lúc bọn họ phân trần, Wangho vẫn im lặng ngồi một chỗ, cảm nhận cơn thuỷ triều đang dâng lên trong đáy mắt. "Tất cả những chuyện anh ấy làm, không phải là do anh ấy có tình cảm với mình." Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, nhưng Wangho đã sớm không nghe lọt thêm gì nữa. Mọi âm thanh xung quanh bỗng nhiên ngưng bặt, cho đến khi cậu nghe thấy mình được gọi tên. Cậu bối rối ngẩng đầu, bắt gặp những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Mẹ bảo cậu có chuyện quan trọng cần nói với tôi." Sanghyeok hỏi.

Han Wangho nhìn trân trân vào khoảng không, đột nhiên không biết phải nói gì. Rồi cậu dần nhận ra điều mà Dahee đề cập đến, khẽ lắc đầu.

"Wangho, con phải cho nó biết."

"Không có gì đâu ạ." - Cậu đanh giọng, đây là lần đầu tiên cậu dùng tông giọng như vậy để nói chuyện với bà.

Dahee bị lời nói của cậu làm cho bất ngờ. Bà không hiểu vì lý gì Wangho lại muốn giấu cái thai trong bụng với con trai.

Han Wangho nuốt khan nhìn xuống tập tài liệu trên bàn. Cậu cất giọng yếu ớt, hoàn toàn khác hẳn với sự cứng rắn ban nãy.

"Đây có phải đơn ly hôn không?"

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt bất an của cậu, đột nhiên cảm thấy không thoải mái như trong tưởng tượng. Thành thật mà nói, anh không có ác cảm gì với Wangho, chỉ là anh ghét sự ràng buộc với cậu. Anh trân trọng những điều mà Wangho đã làm cho anh, nhưng ý nghĩ phải chung thuỷ với Shinhye đã cư nhiên trở thành cái cớ cho những lần anh vô tâm với cậu. Sanghyeok gật đầu thay cho câu trả lời.

Wangho đứng dậy, cậu cầm lấy tờ đơn. "Em sẽ hoàn thành nó vào ngày mai." - Cậu lặng lẽ nói, ánh mắt hướng xuống sàn như đang né tránh một điều gì đó.

Lee Dahee trông thấy mà thương xót cho Wangho vô cùng. Lúc này đây bà chỉ muốn hét lên tin tức kia cho đứa con trai ngu ngốc của mình biết. Nhưng vì sự tôn trọng dành cho cậu, bà đành dằn lòng lại.

"Cảm ơn." Sanghyeok cũng tránh nhìn Wangho. Anh quay người lại, đưa Shinhye theo cùng. "Chúng con đi đây, thưa cả nhà."

"Wangho..." Dahee thì thầm.

Wangho dường như đã chấp nhận sự thực rằng họ sắp ly hôn, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng một vài điều trăn trở. Suốt quãng thời gian ấy, Sanghyeok đối xử như vậy với cậu chỉ vì thương hại hay sao, cậu thực lòng muốn biết. Nghĩ đến đây, cậu lảo đảo chạy ra khỏi phòng khách.

Sanghyeok đang rời khỏi hiên nhà thì thấy Wangho chạy ra, anh thả tay Shinhye rồi nói cô vào trong xe đợi mình. Shinhye cũng gật đầu, đặt một nụ hôn lên môi Sanghyeok.

Wangho nhìn cô bước xuống bậc thềm. Trước khi vào xe, cậu còn thấy cô nhếch mép cười đầy khiêu khích. Cậu vội vàng quay đầu né tránh.

"Wangho?" Sanghyeok hỏi nhẹ.

"Em chỉ muốn biết là..." - Han Wangho bồn chồn lo lắng, rồi cậu lấy hết can đảm nhìn vào mắt Sanghyeok. - "Tất cả những lần anh về nhà sớm, tất cả những lần anh đối xử tốt với em... Chỉ là do anh đang thương hại em thôi đúng không? Có phải như vậy không?"

Lee Sanghyeok lặng im không nói, anh để Wangho tiếp tục.

"Anh... làm tình cùng em, cũng chỉ bởi vậy thôi sao?"

Cậu lặng lẽ hỏi, nhưng hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời.

Wangho gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Cảm ơn anh."

"Tôi xin lỗi."

Một lúc sau, Sanghyeok cũng chỉ trả lời có vậy. Anh muốn nói nhiều hơn nhưng cổ họng không sao cất lời. Thừa nhận rằng anh có một chút thương hại cậu, nhưng sự thật là anh cũng cảm thấy dễ chịu mỗi lần nhìn thấy nụ cười hình trái tim đó của Wangho.

"Ổn thôi, không sao cả." - Wangho trả lời anh, cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Chúc anh hạnh phúc." - Cậu nói với anh lời cuối trước khi quay lưng bước vào nhà. Cửa vừa đóng, cơ thể Wangho đã trượt dài trên cánh cửa. Cậu ngồi thụp xuống sàn, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ gầy. Cậu nói dối. Cậu không ổn chút nào cả. Làm sao cậu có thể tự tay nuôi dưỡng một sinh mệnh đây?

Han Wangho không biết mình đã gục mặt khóc như vậy trong bao lâu, chỉ đến khi Dahee tiến đến và ôm cậu vào lòng, cậu mới sực nhớ ra bà vẫn luôn ở đây.

"Wangho à..."

Dahee rất thất vọng về con trai, nhưng bà cảm thấy tự trách khi đã làm tổn thương Wangho hơn cả. Bà vuốt ve mái tóc cậu, im lặng nghe những tiếng nức nở của cậu.

"Con, con cứ nghĩ là anh ấy đã bắt đầu có tình cảm với con." - Cậu thì thào giữa những tiếng nấc. - "Sao anh ấy có thể làm vậy với con? Liệu con đã làm sai điều gì chăng?" Wangho ngước mặt lên, cậu nhìn thấy Dahee cũng đang khóc.

"Không gì cả" - Bà trả lời đầy kiên định. - "Con không làm sai điều gì cả. Mọi chuyện đều là lỗi của ta, con đã tốt với Sanghyeok hết mực rồi. Ôi, con, lẽ ra ta không nên yêu cầu con cưới nó."

Wangho chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu, là do con không đủ tốt. Con không nên tạo ra những mơ mộng hão huyền rằng anh ấy cũng thích con. Là do con quá thiếu nhạy bén để nhận ra những ý định thực sự trong cuộc đời anh ấy."

"Wangho..."

"Con đã làm mọi cách để khiến anh ấy thấy thoải mái với cuộc sống mới." Cậu hít vào một hơi, "Nhưng anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên con."

Dahee cứ để cậu gục vào vai mình mà khóc đến cạn hơi. Đến khi chỉ còn nghe thấy cậu phát ra những tiếng nấc nhẹ và sụt sịt, bà mới kéo cậu ra, để cậu đối mặt với mình.

"Sao lúc ấy con không nói với nó? Có lẽ nó sẽ từ bỏ ý định ly hôn."

Wangho lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng.

"Ép buộc anh ấy ở lại vì đứa trẻ chỉ khiến anh ấy càng ghét con hơn. Anh ấy không yêu con, cũng sẽ không yêu đứa trẻ mà con sinh ra. Cố chấp giữ anh ấy ở lại bên con sẽ chẳng ích gì nếu điều đó chỉ giống như một thứ trách nhiệm kìm hãm sự tự do của Sanghyeok. Con không muốn con của con lớn lên ở một nơi thiếu vắng tình yêu thương như vậy."

Dahee gật đầu, bà cũng hiểu quyết định của cậu. "Ta rất xin lỗi con-."

Nhưng Wangho đã cắt ngang lời bà. - "Cô đừng xin lỗi con, con phải cảm ơn cô thì đúng hơn. Con rất biết ơn khi cô đã đối xử với con như con trai ruột của cô. Khi cha mẹ con qua đời, con không còn ai để nương tựa ngoài các anh, và cô khiến con thấy như mình vẫn còn có mẹ ở bên. Cô thực sự rất quan trọng với cuộc đời con, chú Hojun, ông Manseok, mọi người cũng thế." - Cậu vừa nói vừa nhìn những người đàn ông vẫn đang đứng cách đó một khoảng.

Lee Dahee đưa tay khẽ vuốt ve má Wangho. "Hãy ở lại với gia đình ta, chúng ta có thể hỗ trợ con nuôi nấng đứa bé."

Han Wangho cũng nắm lấy cổ tay bà. "Con cũng rất muốn ở lại với mọi người, nhưng con e rằng mình không thể." Cậu van xin. - "Con không muốn để anh ấy biết về chuyện đứa bé, con không muốn anh ấy thương hại con... Con, con sẽ cố gắng hết sức để nuôi dưỡng đứa bé. Làm ơn đừng nói với anh ấy về sự tồn tại của đứa trẻ, xin cô..."

Dahee thương xót đứa trẻ này vô cùng, bà thực tâm không muốn để Wangho đi xa.

"Nuôi nấng một sinh mạng một mình không là chuyện không hề dễ dàng, hãy để chúng ta giúp đỡ con. Chúng ta yêu thương con và muốn hỗ trợ cho con ít nhiều."

"Con vô cùng biết ơn mọi người, nhưng đứa trẻ này, con nghĩ con có thể tự mình nuôi dạy được. Mong mọi người hãy tin tưởng ở con."

Dahee không đành lòng để cậu vất vả, nhưng rồi bà cũng chấp thuận.

"Được thôi con, nhưng hãy để chúng ta chi trả những khoản cho việc sinh nở. Ít nhất chúng ta có thể hỗ trợ cho con qua cách này."

Wangho cũng gật đầu đồng ý. "Như thế là quá đủ với con rồi, cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro