Chap 4: Trái tim mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tỉnh dậy vào buổi sáng, đầu đau như búa bổ. Tình hình giữa hai người họ vẫn chưa thể giải quyết khi chẳng ai muốn xuống nước nhượng bộ với ai. Anh bước vào phòng Shinhye, lúc này cô đã sửa soạn tươm tất để chuẩn bị rời nhà.

Trước đó, cô ngồi xếp quần áo vào một chiếc vali nhỏ. Lần nào họ cãi vã cô cũng vậy, Sanghyeok cũng không còn muốn quan tâm nữa. Anh lấy một bộ đồ trong tủ, im lặng bước vào phòng tắm.

Shinhye tức tối đóng sầm vali lại. Cô ghét sự vô tâm của Lee Sanghyeok. Anh vẫn một mực phớt lờ cô dù cô đã cố tình cho anh biết rằng mình sắp đi xa nhà. Nhưng Sanghyeok vẫn chẳng hề mảy may.

Cô chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Trước nay, Sanghyeok luôn là người đàn ông chu đáo và ngọt ngào. Thế nhưng hiện tại, anh dường như đã thay đổi. Sự thờ ơ vô cảm của người bạn đời khiến cô nửa lo lắng nửa thất vọng. Khi anh tắm, Shinhye xuống bếp và pha cho mình một ly cà phê. Mười lăm phút sau, anh cũng vào bếp rồi pha cho mình một tách trà. Họ chẳng bao giờ làm đồ uống cho nhau.

"Em sẽ đến nhà một người bạn ở Busan vài ngày."

Sanghyeok không không đáp, anh bước ra khỏi bếp chuẩn bị đi làm.

Lâu lắm rồi Sanghyeok mới có thể tập trung làm việc với hiệu suất cao như vậy. Công việc của anh thường xuyên bị gián đoạn bởi những cuộc gọi từ Shinhye. Cô hay gọi cho anh bất kể thời gian, trung bình năm cuộc mỗi ngày. Những cuộc gọi ấy cũng khá vô thưởng vô phạt. Ngay đầu giờ chiều, Sanghyeok đã hoàn tất công việc. Anh rời công ty, xuống gara lấy xe về nhà.

Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lên trong không gian. Shinhye đã rời bỏ anh và trốn tránh vấn đề giữa họ một cách ấu trĩ.

Mở cửa tủ lạnh rồi lại bực dọc đóng vào vì chẳng thấy thứ gì khác ngoài một lốc sữa chua hết hạn, anh đứng dậy ra khỏi bếp. Khi đang nghĩ xem nên đặt đồ ăn ở đâu, hình bóng Wangho lại hiện lên trong tâm trí anh, cậu loay hoay chuẩn bị thức ăn ở bàn bếp, hỏi anh hôm nay muốn ăn gì.

Họ thậm chí chưa từng ngồi ăn với nhau một bữa cơm.

Mỗi khi Sanghyeok về đến nhà, Wangho đã chuyển sang chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau, hoặc là đang dọn dẹp. Anh chỉ về nhà những lúc như thế.

Chiếc bụng rỗng tuếch réo lên từng hồi nhắc anh nhớ về cơn đói cồn cào. Anh chần chừ một lúc rồi quyết định nhấn vào số máy đã lâu rồi không gọi tới. Nhạc chờ vang lên khi anh đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia.

"Xin chào?"

"Mẹ... Là con, Sanghyeok đây."

*

Thời tiết ở đây vô cùng tệ. Nếu biết Busan có mưa tuyết kinh khủng như thế thì cô đã đi nơi khác rồi.

"Có chuyện gì mà nhìn cau có vậy?"

Shinhye quay mặt khỏi cửa sổ, lăn lộn trên giường. "Thời tiết ở đây chán thật."

Bạn Shinhye nhìn cô. "Vậy thì đi nơi khác nhé?"

"Không, mình vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."

Bạn cô quay sang đầy tò mò. "Vẫn còn chuyện nữa hả?"

Shinhye thở dài khó chịu, cô vùi mặt vào gối. "Còn nhiều."

"Mình nói cái này nhé?"

Shinhye ngồi dậy và gật đầu với cô bạn.

"Thực sự ấy, tất cả mấy cuộc cãi vã giữa cậu với chồng cậu...về gia đình anh ấy...đáng cười vô cùng."

Shinhye cau mày nhưng cô vẫn giữ im lặng.

"Nếu mình là cậu, mình sẽ làm mọi cách để cải thiện mối quan hệ với gia đình anh ấy. Mình không có ý trách cậu, nhưng mình nghĩ cậu có thể hành xử tốt hơn. Có vẻ như cậu ghét gia đình anh ấy bao nhiêu thì họ cũng ghét cậu bấy nhiêu đúng không? Có thể tin mình hoặc không nhưng mọi người đều biết rằng họ có đang bị ghét hay không đó."

Shinhye thở dài. "Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất."

"Vậy còn thứ khác?"

Shinhye cất tiếng sau một hồi trầm ngâm:

"Mẹ anh ấy muốn có người thừa kế. Sanghyeok nói rằng nếu chúng mình sinh cho họ một đứa thì họ sẽ chấp nhận mình như một phần gia đình của họ."

"Vậy thì cứ sinh cho họ một đứa con đi."

"Cậu nghĩ chúng mình chưa thử sao? Mình đã cố gắng mỗi ngày trong vòng một năm. Nhưng mà kết quả là chẳng có gì!"

"Hai cậu đã đi kiểm tra sinh sản chưa?"

"Mình cũng đã nghĩ về điều đó...nhưng mình sợ mình có thể bị vô sinh. Nếu thế thì anh ấy sẽ ly dị với mình mất."

"Ừm, nhưng cậu đang ở Busan một mình. Tại sao không đi kiểm tra luôn?"

"Nhưng nếu mình thực sự bị vô sinh thì sao?"

"Thì lúc đó tính sau vậy." Bạn Shinhye an ủi cô.

Cách đó vài dặm, Han Wangho vừa ru con ngủ. Dì và chú cậu đều không về nhà đêm nay nên xung quanh rất tĩnh lặng. Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ rồi ra ngoài phòng khách. Trời lại mưa nên Wangho không thể ngủ được. Cậu biết mình sẽ lại mơ về quá khứ sau cuộc chạm mặt với Shinhye hôm nay. Đau. Nỗi đau đó vẫn chưa ngừng âm ỉ trong tim sau cái ngày cậu ký tên vào tờ đơn ly hôn.

*

Dahee lén nhìn con trai qua khoảng trống của cánh cửa. Anh quay lưng về phía bà, đứng bên cửa sổ nhìn ngắm dòng người và xe cộ qua lại. Bà không vội hỏi anh vì sao bỗng dưng lại muốn ăn tối cùng bà, dù đã rất ngạc nhiên.

Trong năm năm kết hôn với Shinhye, bà đã chứng kiến niềm hạnh phúc của con trai dần bị mai một như thế nào. Thời gian trôi, con trai bà dường như càng nản lòng hơn. Bà đã nghĩ đây là điều Sanghyeok muốn, rằng cuộc hôn nhân này sẽ khiến anh hạnh phúc, vậy nên cũng ngừng cằn nhằn về nó như một sai lầm.

Nhưng khi anh quay lại đây, về ngôi nhà cũ này với bà, hẳn là anh đang cần sự giúp đỡ. Nếu anh mở lòng nói với bà về những khúc mắc, chắc chắn bà sẽ sẵn sàng lắng nghe. Dahee gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa bước vào, đồng thời Sanghyeok cũng quay đầu lại.

"Mẹ."

Bà mỉm cười âu yếm. "Lâu rồi con chưa ngủ ở đây nhỉ?" - Dahee vừa hỏi vừa đến bên chiếc giường, vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

Sanghyeok cũng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Anh rất muốn tâm sự cho bà nghe những vấn đề trong hôn nhân của mình, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Chính anh đã kiên quyết ly hôn rồi đi ngược lại với những ý định của bà, và giờ thì anh lại đang than phiền về chúng.

"Mẹ không phải người mẹ tuyệt vời nhất, cũng đã từng không chấp thuận hôn ước của các con... Nhưng con biết mà, mẹ vẫn luôn ở đây với con, nghe con tâm sự về bất cứ điều gì. Con là đứa con duy nhất của mẹ, làm sao mẹ có thể ghét bỏ con được?"

Hồi lâu sau, Sanghyeok mới cất tiếng:

"Con xin lỗi."

Anh siết chặt tay bà rồi nói. "Con ghét bản thân mình vì đã làm mẹ phải đau đầu suốt bao nhiêu năm qua. Con làm mẹ phát điên lên bởi những vấn đề con gây nên, rồi lại không biết xấu hổ mà nhờ mẹ giúp giải quyết chúng. Con là một đứa con đáng trách phải không?"

Bà cố gắng nở nụ cười để động viên Sanghyeok. "Chẳng ai là hoàn hảo cả, chúng ta đều mắc sai lầm và học cách trưởng thành hơn từ chúng. Dù mẹ rất buồn bực về con ở thời điểm ấy, nhưng suy cho cùng thì với mẹ, niềm hạnh phúc của con vẫn là quan trọng nhất."

Anh nhìn mẹ mình, cười mỉm.

"Con đã cãi nhau với Shinhye tối qua."

Dahee vốn định mở miệng xin lỗi nhưng Sanghyeok đã ngăn bà lại.

"Đó không phải lỗi của mẹ. Chỉ là, giữa bọn con tồn đọng rất nhiều vấn đề lớn nhỏ."

Đêm ấy, anh đã nói ra hết với Dahee về những vấn đề trong hôn nhân của mình, và cả cách cảm xúc của anh đã phai nhạt ra sao khi nhắc đến người bạn đời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro