Chap 5: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay con muốn ăn gì?"

Mặt mũi Seunghyung sáng bừng khi nghe thấy ba hỏi. Khi ba hỏi bé về điều gì đó, thì cơ bản là ba sẽ sẵn lòng đáp ứng bất cứ yêu cầu gì từ bé.

"Bánh burger ạ!"

Han Wangho gật đầu đồng ý. "Vậy ta sẽ mua một ít trên đường đi nha."

Seunghyung thoải mái reo hò. Dù yêu thích burger nhưng Seunghyung bị hạn chế ăn do chúng không tốt cho sức khoẻ và cũng khá đắt tiền.

Trên đường đi, Wangho suýt nữa thì gặp phải Shinhye. Cậu vô thức né tránh phía sau một cửa hàng. Thấy Shinhye và bạn cô ấy bước vào một phòng khám, trong lòng cậu dấy lên niềm nghi hoặc nho nhỏ. Sau cô phải tới tận Busan để khám? Và còn, sao cô không đi cùng Sanghyeok?

Có khi cô mang thai rồi cũng nên.

Gạt bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, Wangho nghĩ thầm, dù sao cũng không phải chuyện của cậu.

Cậu thở dài rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu còn phải đi làm.

*

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, Shinhye thà rằng mình chưa bao giờ bước chân tới phòng khám. Cô hoảng loạn nắm lấy vai bạn mình, lắc mạnh.

"K-không thể nào...Đây chắc chắn là chẩn đoán sai!"

"Bình tĩnh đi Shinhye", bạn cô an ủi. "Nghe lời mình, chuyện gì rồi cũng giải quyết được. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giúp cậu."

"Giúp mình? Bằng cách nào đây?"

"Làm giả cái thai của cậu? Chắc vậy."

"Không được, chuyện này sẽ bị bại lộ sớm thôi, chúng ta đâu thể làm giả giấy tờ."

"Sau đó thì nhận nuôi một đứa trẻ là được."

Shinhye cũng đã nghĩ như vật. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thì lại khác. "Giữ bí mật với anh ấy thế nào đây?"

"Cứ bảo với anh ấy là lượng hormone của cậu thay đổi thất thường là được, đảm bảo anh ta sẽ không chạm vào cậu. Rồi gần tới ngày sinh thì nói rằng cậu muốn chuẩn bị cho việc sinh nở ở Busan."

Shinhye chậm rãi gật đầu, cô cũng đang mưu tính chuyện này.

*

Sanghyeok về nhà bố mẹ sau giờ làm việc, có lẽ vì hôm nay không đi cùng Shinhye nên bầu không khí dễ chịu lạ. Dahee vẫn khuyên anh nên gọi cho Shinhye và tới đón cô. Dù sao thì họ cũng đã kết hôn, họ phải cùng nhau giải quyết những vấn đề giữa họ từng bước một.

"Sanghyeok..."

Giọng Shinhye vang lên qua chiếc điện thoại.

"Em có thai rồi."

Anh chợt cảm thấy bụng mình đau thắt.

Hôm sau, Sanghyeok đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh cần hoàn tất công việc sớm để bù vào thời gian đi đón Shinhye. Cô nói tính khí thất thường của mình hôm đó là do hormone và Sanghyeok cũng tin cô.

Thời tiết ở Busan lại chuyển xấu. Lái xe trong tình trạng gió và tuyết ướt thế này vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Mọi người đều đang di chuyển với tốc độ tốc độ chậm hơn mức cho phép để bảo đảm an toàn. Hơn nữa, đang là giờ cao điểm nên đường phố cũng tấp nập hơn.

Khi đứng chờ đèn đỏ, khao khát muốn có một gia đình của Sanghyeok lại dâng lên một cách lạ lùng. Anh luôn luôn muốn có một cậu con trai, hoặc một cô con gái để nô đùa cùng con sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Anh đã nhìn thấy những đứa bé con của những người đồng nghiệp trong công ty, và tưởng ra viễn cảnh gia đình nhỏ của mình cũng hạnh phúc như thế.

Gia đình sao, anh nhớ đến vợ mình. Dù vẫn còn nhiều tình cảm với cô, nhưng những hành động của Shinhye gần đây khiến anh cảm thấy như mình đang bị thử thách lòng nhẫn nại.

Anh lơ đãng nhìn sang bên kia đường. Khoan đã, ai kia? Anh khựng lại một chốc rồi chớp mắt liên hồi để xác thực. Anh không muốn tin vào mắt mình, nhưng đó thực sự là Han Wangho. Cậu đang bế một đứa trẻ trên tay đi qua băng tuyết, khuôn mặt đứa nhỏ lấp ló sau mũ trùm đầu.

Ý nghĩ Han Wangho đã kết hôn sinh con với người khác làm dấy lên trong anh những cảm xúc xa lạ, dù anh không biết tại sao, và cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, những chiếc xe phía trước cũng bắt đầu di chuyển nhưng anh lại như bị ma xui quỷ khiến mà tấp vào một chỗ đậu xe bên vệ đường. Anh bước ra khỏi cửa xe và đợi Wangho tiến lại gần. Nhìn từ xa có thể thấy khuôn miệng cậu đang cử động, như thể đang trò chuyện với đứa trẻ trong tay mình.

Khi Wangho đi ngang qua anh, anh khẽ gọi, "Wangho à."

Nghe thấy tên mình được gọi, cậu ngẩng đầu lên, sững người khi bắt gặp người trước mắt. Năm năm rồi cậu không gặp lại người kia... Wangho bối rối chớp mắt, mọi lo lắng bắt đầu đổ dồn về phía Seunghyung và rồi cậu bắt đầu thấy hoảng sợ.

"Anh ấy biết rồi sao? Anh ấy đến đây để đưa Seunghyung đi sao?"

"Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?" Cậu nghe Sanghyeok hỏi.

Han Wangho chỉ biết chớp mắt lảng tránh cái nhìn của anh. Đôi tay cũng vô thức siết chặt lấy Seunghyung làm thằng bé kêu lên trước tác động bất ngờ.

"Ba?"

Seunghyung cố gắng ngẩng đầu ra khỏi vai cậu, nhưng Wangho đã nhẹ nhàng ghì bé lại.

"Không sao đâu Seunghyung." Han Wangho thì thầm với bé, rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, "Thứ lỗi, em đang hơi vội." Cậu mỉm cười lịch sự, cố gắng lách qua anh càng nhanh càng tốt.

"Wangho..."

Sanghyeok cố gắng gọi lại, đồng thời níu lấy khuỷu tay cậu nhưng không thể, Wangho đã nhanh chóng lùi lại.

"Đừng chạm vào em."

Sự giận dữ xen lẫn đau đớn trong giọng nói run rẩy của cậu khiến anh thoáng khựng lại, rồi quyết định rút lui.

"Chuyện đó...xin lỗi cậu."

Han Wangho lắc đầu. "Hãy cứ vờ như anh chưa từng gặp em hôm nay. Chúng ta chưa từng gặp lại." Cậu nói, bước đi vội vàng, tựa hồ không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.

Khi Wangho rời đi, đứa trẻ trên tay cậu đã ngoái đầu nhìn anh. Mặt hồ trong anh bỗng nhiên gợn sóng, thứ cảm xúc kỳ lạ thôi thúc anh cũng đi theo sau họ.

Anh nhìn thấy nhà hàng mà Wangho bước vào. Có vẻ như anh biết nhà hàng này, nó khá có tiếng ở Busan.

Tầm một tiếng sau, anh nhận cuộc gọi từ Shinhye. Cô hỏi hôm nay anh có đến đón cô không, anh đã nói dối rằng anh sẽ không vì lý do thời tiết.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, anh nhìn thấy Wangho nắm tay đứa bé bước ra khỏi nhà hàng. Sanghyeok cũng ra khỏi xe, tiến về phía họ.

Wangho thấy vậy thì liền hoảng sợ, cậu giấu Seunghyung sau chân mình. "Ở yên nhé." Cậu thì thầm.

Sanghyeok liếc nhìn đứa bé đang núp sau chân Wangho. Anh có một cảm giác rất...thân thuộc với đứa bé dù anh chỉ nhìn được cậu bé lấp ló sau mũ trùm đầu.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Han Wangho gay gắt đáp. Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này khiến trái tim cậu lại trỗi dậy những cảm giác đau đớn khó chịu, hệt như ngày mà Lee Sanghyeok rời đi.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem...dạo này cậu sống thế nào."

"Trước đây anh có bao giờ quan tâm mấy thứ này đâu." Han Wangho lạnh lùng. "Không sao, vẫn ổn."

Sự lạnh nhạt của Wangho khiến anh khó xử, dù anh biết rõ chính mình đã khiến cậu trở nên như vậy. Anh gật đầu nhẹ, "Vậy thì tốt." Rồi anh lại hướng mắt về phía đứa trẻ. Điều này đã gây chú ý với Wangho, cậu đẩy Seunghyung càng lùi về sau hơn trước.

"Đứa bé này là con trai của cậu sao?"

Wangho không trả lời mà chỉ gật đầu qua loa, rồi cậu kéo tay Seunghyung, cố gắng đi ngang qua Sanghyeok. "Em đi trước, xin lỗi."

"Tôi có thể chở hai ngườ-"

"Không, cảm ơn." Han Wangho dứt khoát. "Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Khi về đến nhà, cậu và Seunghyung ăn bánh burger mua từ Rox Diner và cùng xem một kênh TV ngắn trước khi chuẩn bị đi ngủ. Sau khi Seunghyung đã ngủ say, cậu ra ngoài phòng khách, dọn dẹp đống đồ chơi mà thằng bé đã bày ra khắp sàn nhà. Cậu bước đến cửa sổ toan kéo rèm, nhưng lại chú ý tới một chiếc ô tô đậu bên kia đường vẫn đang sáng đèn.

Cậu nuốt nước bọt, cau mày lo lắng. Nỗi sợ hãi len lỏi vào trái tim cậu. "Nếu theo mình đến đây, khả năng là anh ta đã biết chuyện về Seunghyung." Cậu không muốn dây dưa với anh nữa, cuộc sống hiện tại mình cậu lo toan được, và cũng chẳng mong cầu thêm gì nhiều.

Wangho thật sự chỉ muốn quay lại phòng ngủ để kết thúc một ngày dài, nhưng có vẻ người kia vẫn nhất quyết muốn chết cóng trong xe đêm nay. Không còn cách nào khác, cậu đành mang theo áo khoác bước ra ngoài cửa. Sanghyeok cũng trông thấy cậu, anh vội xuống xe, nhìn Wangho hậm hực tiến về phía mình.

"Tại sao anh lại theo dõi tôi?"

"Tôi xin lỗi... nhưng tôi thật sự chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút, sau nhiều năm như vậy..."

"Nhưng tôi thì không! Mặc xác tôi đi, giống như trước nay anh vẫn thường ấy, không được sao?" Câu nói ấy dường như đã chọc trúng điểm đau của Sanghyeok. Qua ánh mắt khẽ xao động, Wangho biết rằng anh đang chột dạ.

"Anh về đi."

Wangho quay người định rời bước, nhưng Sanghyeok đã tiến đến giữ lấy cánh tay cậu.

"Anh bị sao thế?" Wangho giận dữ quay người lại rồi dùng sức gạt tay anh ra.

"Sao anh không hiểu? Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nói với anh về bất cứ chuyện gì cả! Anh quả là một tên cố chấp!"

Sanghyeok bất giác cười nhẹ. "Đây cũng không phải lần đầu tôi nghe người ta dùng những từ đó để miêu tả tôi."

Han Wangho thở dài. "Tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả. Tôi đang rất mệt, tại sao anh không chịu để tôi yên?" Chúa ơi, ước gì cậu có dì chú ở nhà ngay lúc này, nhưng họ lại đang đi công chuyện ở Seoul.

"Anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao."

Lee Sanghyeok không muốn làm phiền cậu, nhưng cũng không nỡ để cậu đi. "Làm ơn..."

"Thôi được rồi."

Tính cố chấp của Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn khiến Han Wangho phải nhượng bộ. "Anh có thể vào và uống một tách trà, nhưng tôi không muốn nói chuyện."

Nhận được sự đồng ý từ cậu, Sanghyeok phấn khởi theo sau Wangho. Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy tràn trề hy vọng.

Ngược lại, với sự xuất hiện của vị khách không mời kia, Wangho không giấu nổi sự mệt mỏi. Nhìn vào quầng thâm rõ rệt dưới mắt Wangho, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi khi đã vô ý vô tứ làm phiền cậu. Anh cũng không biết mình đang mong đợi điều gì từ cậu, một ly trà nóng hổi nơi bàn bếp, hay một thứ gì đó khác.

Wangho pha cho anh một ly trà bá tước. Khi Sanghyeok nhấp một ngụm trong chiếc cốc, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Anh không đặc biệt yêu cầu bất kỳ một loại trà nào, nhưng Wangho đã pha loại trà yêu thích của Sanghyeok, với lượng sữa và vị ngọt vừa phải. Anh nhấp thêm một ngụm nữa, cảm nhận nỗi nhớ dạt dào trong cơ thể.

"Trà cậu pha vẫn ngon như vậy."

Han Wangho trong lòng thầm chế giễu. Cậu chẳng tin lấy một chữ, bởi lẽ, anh chưa bao giờ thưởng thức trọn vẹn những tách trà mà cậu pha. Anh chỉ nhấp môi vài ngụm cho có lệ, sau đó thì cũng đổ phần còn lại vào bồn rửa.

Sanghyeok vừa uống hết ly trà thì Wangho cũng lên tiếng. "Anh đi được rồi đó."

Sanghyeok cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, anh đứng dậy định đi khỏi. Nhưng khi anh vừa đứng lên, tiếng bước chân lạch bạch lại vọng đến, chạy dọc theo hành lang vào bếp. Seunghyung từ đâu đến bỗng nhiên phi thẳng vào chân Wangho.

"Ba ơi ba! Con mắc tè!" Thằng bé kêu la.

Cậu hoảng hốt chạy đến bế Seunghyung lên. Cầu trời khấn phật anh ta không nhìn rõ mặt thằng bé. "Suỵt, đợi ba." Cậu nói thầm với con rồi nhanh chóng mang bé ra khỏi bếp.

Từ lần gặp gỡ lúc chiều cho đến giờ, Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy giữa anh và cậu bé có mối liên kết rất kỳ lạ. Không rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn vào cậu bé anh đều có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Sau khi đặt Seunghyung vào giường ngủ, Wangho quay trở lại phòng bếp. Sanghyeok lúc này vẫn chưa rời đi, anh vẫn đứng ở đó như trời trồng.

"Tôi hy vọng không có lần sau. Anh có cuộc sống riêng của anh và tôi cũng thế. Chuyện quá khứ giữa tôi và anh cũng đã giải quyết xong rồi, làm ơn hãy cứ để chúng ở yên như vậy."

"Tôi biết... Nhưng con trai cậu, ừm... bé không ở với người phụ huynh còn lại sao?"

"Tôi nuôi nó một mình, đây là điều cuối cùng mà tôi có thể nói với anh. Làm ơn, đi đi."

Khi Sanghyeok đã rời đi, Wangho lại tựa người vào cánh cửa mà bật khóc. Nước mắt cậu luôn không thể kìm nén được mỗi khi nhắc về chuyện quá khứ.

"Ba ơi?"

Wangho nghe thấy Seunghyung gọi. Cậu ngước lên nhìn con qua đôi mắt nhoè nước, trên tay bé vẫn cầm theo chiếc chăn nhỏ.

"Ba đừng khóc nữa mà."

Wangho dang tay ôm Seunghyung vào lòng, cố gắng mỉm cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro