Chap 6: Giọt máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Sanghyeok lái xe đưa Shinhye trở lại Seoul.

"Này Sanghyeok." Cô gọi hỏi, anh gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.

"Anh muốn con đầu lòng của chúng ta là trai hay gái?"

"Anh thấy như nào cũng được." Sanghyeok nhanh chóng trả lời.

Cô mỉm cười, với lấy bàn tay đang không đặt trên vô lăng của Sanghyeok. "Em cũng nghĩ thế. Em rất háo hức khi nghĩ đến việc gia đình ta sắp chào đón thêm thành viên mới. Em đã chờ đợi điều này rất lâu rồi."

Sanghyeok cũng nắm lấy tay cô, trên môi nở nụ cười gượng gạo.

Shinhye tự hỏi anh đang suy nghĩ điều gì, trông anh có vẻ khá trầm tư.

Có lẽ anh không nghĩ rằng kể từ ngày hôm đó, tâm trí anh luôn bị bao vây bởi những trăn trở về chồng cũ và đứa bé con nọ.

Hôm sau, họ đến nhà bố mẹ anh để thông báo tin mừng. Cha mẹ anh nghe tin thì bất ngờ và phấn khởi vô cùng, nhưng dường như Sanghyeok thì không vậy. Anh biết hẳn là anh nên thấy mừng rỡ khi vợ đã có thai, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy chuyện này có gì đó lấn cấn. Ngược lại, trong suy nghĩ của anh, và thậm chí là trong cả những giấc mơ, chúng đều tràn ngập hình bóng của Han Wangho, và đứa bé con anh mới lần đầu gặp mặt.

"Con đang bị phân tâm sao?"

Lee Hojun tiến đến hiên nhà, đứng bên cạnh anh. Shinhye và Dahee thì đang ngồi trò chuyện bên trong. "Hai đứa tính kỹ với nhau chưa đấy?"

Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt. "Con hỏi bố một chuyện được không?"

Ông gật đầu. "Tất nhiên là được rồi."

"Con đã gặp Wangho ở Busan."

Hojun im lặng.

"Con đã thấy cậu ấy, đi cùng một cậu bé gọi cậu ấy là ba."

Hojun giả vờ tỏ ra bình thản. "Vậy sao, có vẻ như thằng bé tìm được người khác rồi chăng?"

Anh lắc đầu. "Cậu ấy nói, cậu ấy đang đơn thân nuôi con...", anh thuật lại trong vẻ do dự và hồ nghi.

"...Có lẽ là người còn lại đã qua đời."

Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tại sao Wangho lại không đề cập đến? "Có lẽ là vậy... nhưng tại sao, gương mặt cậu bé lại trông...rất quen?"

"Đó là bởi vì con chính là người còn lại." Hojun buồn bã nghĩ, tự hỏi cháu trai mình trông ra sao và liệu họ sống có ổn không. "Có lẽ đứa bé chỉ làm con nghĩ tới Wangho thôi."

Cha anh nói toàn những điều theo lý thường hẳn là, nhưng anh vẫn cảm thấy có khúc mắc trong lòng.

"Con nên chú ý đến vợ mình nhiều hơn. Bố mẹ biết giữa hai con vẫn còn xung đột, nhưng con cần phải giải quyết chúng. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, con đừng làm cô ấy căng thẳng thêm, sẽ không tốt cho đứa bé."

Sanghyeok gật đầu nghe cha khuyên bảo. Tuy thế, cả đêm ấy anh trằn trọc khó ngủ.

*

Sau cái đêm mà Sanghyeok lù lù đứng ở trước cửa nhà cậu, Wangho cầu mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Và anh không quay lại thật. Một tuần trôi qua, cuộc sống của họ lại trở về bình thường như thể Sanghyeok chưa từng xuất hiện.

Một ngày nọ, khi đang dạo cùng Seunghyung, cậu để ý thấy thằng bé liếc nhìn một chiếc áo khoác đang trưng bày trong cửa hàng. Seunghyung đã lớn thêm đáng kể sau mùa đông, và bé rất cần một chiếc áo khoác mới. Sau khi thả con ở trường, cậu quay lại cửa hàng để xem giá. Chẳng may thay, chiếc áo đó ngốn gần hết thu nhập tăng thêm của họ trong vòng hai tuần. Cậu thì không dư dả đến vậy, nên đành đến cửa hàng đồ cũ tìm mua một cái có thiết kế tương tự.

May mắn là vừa có người tặng chiếc áo đó cho cửa hàng. Cậu mua nó, dự định sẽ tạo cho Seunghyung một bất ngờ nho nhỏ khi họ về đến nhà.

Sau khi ăn tối xong, Wangho ngồi trên giường cạnh con. Cậu đùa một cách tinh nghịch, "Ai là bé ngoan nào?"

"Con nè ba! Bé ngoan có được nhận quà không ạ?" Đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cậu.

"Tất nhiên là có rồi. Con nhắm mắt lại đi, không được nhìn lén đâu đó nha."

Seunghyung đưa tay lên mặt dụi dụi. "Con nhắm rồi!"

Wangho mỉm cười, cậu với tay lấy chiếc túi từ dưới giường.

"Ba đếm đến 3 thì con mở mắt ra nhé?"

Seunghyung háo hức gật đầu.

"Xem nào. 1. 2. 3!"

Đôi mắt Seunghyung lấp lánh khi nhìn thấy chiếc áo khoác, làm cho cậu cũng hạnh phúc lây.

"Một chiếc áo khoác mới!" Bé kêu lên vui sướng, chạy ra khỏi chăn để với lấy món quà.

"Đứng dậy mặc cho ba xem nào."

Seunghyung ngay lập tức làm theo. Bé hiếm khi được nhận quà, thế nhưng mỗi lần có đồ mới, bé đều thấy biết ơn và hạnh phúc.

"Ô, vừa vặn thật đó!" Seunghyung nhìn cậu, cười toe toét. "Con cảm ơn ba!"

Wangho xoa đầu con trai. "Không có gì nha."

Seunghyung chạy đi khoe áo mới cho dì và chú cậu xem, rồi quay lại chỗ cậu để hỏi xem ngày hôm sau bé có thể mặc nó đến trường không.

"Tất nhiên rồi con, nhưng giờ thì cởi áo ra nhé. Đến giờ đi ngủ rồi."

Sáng hôm sau, Seunghyung hào hứng chạy đến trường. "Áo khoác mới thật ấm và đẹp!"

Wangho cũng rảo bước thật nhanh để bắt kịp bé con đang phấn khích.

Thế nhưng đến cuối ngày, lúc đi đón thằng bé, cậu lại thấy nó ngồi một góc dưới gốc cây, nước mắt chảy đầy mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy Wangho, thằng bé dùng hết sức bình sinh mà chạy đến chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu rồi bắt đầu nức nở.

"Có chuyện gì sao Seunghyung?"

Wangho ân cần hỏi, đặt một nụ hôn lên trán thằng bé. Trái tim cậu như thắt lại khi thấy con trai buồn bã như thế. Và còn, hiện tại bé đang không mặc chiếc áo khoác mới.

"Thằng bé xấu tính đó...ở...lớp bên cạnh...nói rằng nhà mình...nghèo và...con đang mặc...chiếc áo khoác cũ...cũ kỹ và bốc mùi của nó! Con đã nói với nó là...ba mua nó cho con...vậy nên nó là của con..." Seunghyung nghẹn ngào.

"Seunghyung..."

Cậu như chết lặng, chỉ biết để thằng bé vùi mặt vào ngực mình mà khóc nức nở. "Xin lỗi con." Họ cứ giữ yên như vậy, để nước mắt tha hồ tuôn rơi.

Giáo viên của Seunghyung cũng tiến đến chỗ họ. "Tôi tìm thấy áo khoác của bé ở gần thùng rác phía sau." - Cô thì thầm vào tai Wangho.

Đoạn, cô lại quay qua dỗ dành thằng bé. "Ngày mai cô sẽ nói chuyện với bố mẹ Jinseong, được chứ? Vậy nên con hãy nín đi nha?" Cô xoa đầu Seunghyung. "Hẹn gặp lại con vào ngày mai."

Chào hỏi giáo viên xong xuôi, Wangho lại hướng mắt tới con mình. "Hôm nay lạnh lắm đó, con mặc áo vào để không bị ốm nhé?"

Seunghyung lắc đầu, nhìn chiếc áo trên tay cậu với vẻ không mấy hứng thú. "Con không mặc đâu."

Wangho lại nắm lấy tay bé. "Ba biết, mai ba sẽ trả lại chiếc áo này và mua cho con một cái khác, nhưng bây giờ con hãy mặc và-"

"Không!"

Seunghuyng đột nhiên hét lên làm cậu sững người.

Nhưng chỉ sau đó thôi, bé đã nhận ra hành động của mình vừa làm tổn thương cậu. Seunghyung lại ôm lấy cậu và bảo, "Ba đừng giận."

Wangho khịt mũi. "Ba không giận Seunghyung, ba chỉ không muốn con bị lạnh thôi."

Seunghyung vùi mình vào dây kéo áo khoác của cậu. "Con không lạnh đâu ạ. Ba thật ấm áp."

Nói rồi, cậu bé siết chặt vòng tay quanh cổ cậu. Wangho khẽ thở dài, cậu kéo khoá áo quanh người con, rồi quàng túi lên vai.

"Đã ấm chưa con?"

"Rất ấm ạ."

Han Wangho mỉm cười, nhưng lòng cậu đau xót không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy con phải ấm ức rơi lệ vì hoàn cảnh của bản thân. Thực tế, cậu hoàn toàn nhận thức được mức sống của mình khá eo hẹp. Cậu hiếm khi đưa con đi ăn ngoài, gần như không có bất kỳ món đồ xa xỉ nào trong nhà và chỉ mặc lại áo quần đã qua sử dụng.

Wangho đột nhiên cảm thấy bản thân rất đáng giận. Sự tủi hổ và áy náy dâng lên khi cậu nghĩ đến việc mình không có khả năng mua cho con những món đồ tử tế. Cậu biết những đứa trẻ xung quanh Seunghyung luôn được mua cho đồ chơi và quần áo đẹp. Seunghyung thì không như vậy, thằng bé phải mặc lại một bộ quần áo cho tới khi lớn hơn hoặc không thể mặc được nữa. Nghĩ tới đây, chưa bao giờ cậu ước mình đã chấp nhận sự giúp đỡ của Dahee đến vậy.

Vấn đề với cậu bé lớp bên đã được giải quyết ngay ngày hôm sau, nhưng đồng thời, Wangho nhận ra đã bắt đầu xuất hiện những ánh nhìn không mấy hảo cảm và những lời bàn tán chỉ trỏ của những bậc phụ huynh khác xung quanh cậu.

Lại qua một tuần nữa, khi đang đi bộ từ nơi làm việc đến đón Seunghyung, cậu nhìn thấy một nhóm phụ nữ đang tụ họp ở lối vào sân trường. Wangho lướt qua bọn họ, cậu vào trường đợi Seunghyung tan học.

Đột nhiên, một người phụ nữ trong số đó tiến lại gần cậu, đám người còn lại cũng đang ngó từ xa. Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn quay đầu lại và lịch sự chào hỏi.

"Tôi thắc mắc cái này nhé. Chúng tôi chẳng bao giờ thấy ai khác đến đón con trai cậu, người phụ huynh còn lại của thằng bé đâu vậy?"

"Tôi sống đơn thân." Wangho đáp.

"Ồ, ra là vậy."

Người phụ nữ máy móc gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời. "Chồng cậu đã qua đời hả?"

Wangho cau mày, "Tôi không muốn trả lời mấy câu này."

Không hiểu sao người phụ nữ kia đột nhiên sửng cồ lên. "Thô lỗ thật đấy!" Cô ta nói rồi xoay người, quay trở lại đám đông.

Họ bắt đầu rêu rao lớn tiếng hơn. "Cố tỏ ra thân thiện như vậy là đủ rồi! Chúng ta đoán đúng, cậu ta quá hổ thẹn để thừa nhận rằng bản thân đã bị người kia bỏ rơi!"

"Nhìn đẹp quá, mà cũng chỉ là hạng trắc nết, không biết tự bảo vệ mình."

"Tội nghiệp thằng bé con của cậu ta ghê, phải lớn lên trong một gia đình không có tiền."

"Cho chừa thói lăng loàn đi."

"..."

Càng về sau, những từ ngữ nhục mạ càng có xu hướng tăng lên thậm tệ. Chúng làm Wangho điên tiết, nhưng cậu vẫn tự nhắc mình cố chịu đựng, chỉ cần là Seunghyung không nghe được bất kỳ lời bàn tán nào về cậu. Khi bọn trẻ dần bước ra khỏi trường, cậu nhìn thấy Seunghyung, trong chiếc áo khoác mới mà cậu đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình để mua.

"Ba ơi! Xem hôm nay con làm gì ở lớp này!" Seunghyung vẫy vẫy một mảnh giấy về phía cậu.

Wangho ngó tờ giấy vẽ trong tay bé. "Ồ? Đây có phải nhà chúng ta không?"

Seunghyung gật đầu rồi kéo tay cậu xuống, chỉ vào tấm ảnh. "Đây là con, đây là ba, còn đây là ông và bà!"

Wangho mỉm cười nhìn bức tranh nguệch ngoạc đáng yêu, tạm quên đi những lời ác ý mình vừa phải chịu đựng. "Con quả là một nghệ sĩ tuyệt vời đó Seunghyung."

Lời khen làm thằng bé phổng mũi. "Con sẽ vẽ thêm thật nhiều tranh cho ba!" Han Wangho gật đầu với bé, dắt tay con rời khỏi cổng trường.

Về đến nhà, cậu lại giúp bé hoàn thành bài tập trước khi chuẩn bị cơm tối như thường lệ.

"Wangho? Con đi ngủ một giấc nhé? Để dì làm bữa tối và cho Seunghyung ăn cho."

Dì cậu đề nghị và Wangho cũng đồng ý. Cậu không nói với bà, nhưng bà biết dạo gần đây cậu đã nhận công việc ca đêm tại nhà hàng. Cậu sẽ rời đi vào khoảng nửa đêm, rồi quay lại vào sáng sớm để đưa Seunghyung tới trường. Sau đó, cậu lại đến Rox Tiger, tan học thì đón thằng bé về nhà. Lịch sinh hoạt như vậy lặp lại mỗi sớm mỗi chiều, thành ra đêm nào Wangho cũng chỉ ngủ được khoảng vài tiếng.

Đã hai tuần Wangho làm việc như vậy và cậu cũng dần phải thích nghi. Cậu thực sự đã kiệt sức trước những lời đàm tiếu như của đám người hôm nọ, nhưng trước mặt Seunghyung, cậu buộc lòng phải tỏ ra mạnh mẽ.

"Wanghoya!"

Wangho giật bắn mình, cậu vô ý đổ đầy bát súp, nước súp tràn ra làm bỏng tay cậu.

Song Kyungho thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. "Em rửa tay với nước lạnh đi", anh sốt sắng nói.

Han Wangho gượng cười, "Em ổn mà, không có vấn đề gì đâu ạ."

Kyungho quan sát cậu kỹ hơn. Gần đây, Wangho trông có vẻ...tiều tuỵ hơn bình thường.

"Em đã ngủ đủ giấc chưa? Có thấy khó chịu trong người không?"

"Em không sao, mất tập trung một chút thôi ạ." - Cậu nói dối, vừa nãy là một cơn chóng mặt.

Kyungho chắc hẳn cậu sẽ không nói thật, nhưng anh cũng không biết phải làm gì với một Wangho cứng đầu như vậy.

"Được rồi...nếu em đã nói vậy..."

*

Sanghyeok đang thu dọn quần áo và đồ đạc cho Shinhye. Cô cứ nằng nặc đòi đến Busan trong khi đã ở những tháng cuối của thai kỳ. Cô nhất quyết muốn đi một mình, để Sanghyeok ở lại Seoul làm việc. Cha mẹ anh tất nhiên là phản đối, họ nói rằng sẽ tìm một bác sĩ giỏi cho cô nhưng Shinhye vẫn một mực làm theo ý mình.

Sanghyeok thấy khó hiểu khi cô cứ liên tục đưa ra những yêu cầu kỳ quặc như vậy, nhưng vẫn nghe lời cô mà sửa soạn lượng quần áo đủ cho một tháng tới. Rồi anh mang vali ra xe, cùng cô lái xe đến Busan.

"Thế này là đã đủ đồ chưa?"

"Chắc là rồi. Anh đã soạn theo những thứ em ghi trong danh sách phải không?"

Sanghyeok gật đầu đáp lại.

"Thế thì đủ rồi." Shinhye mỉm cười. "Anh sẽ nhớ em rất nhiều phải không?"

Sanghyeok phì cười, anh làu bàu theo thói quen.

"Em sẽ ổn thôi mà, mẹ con em đều khỏe mạnh và sẵn sàng để chào đón đứa trẻ. Chúng ta đều biết ngày dự sinh, và nếu có việc gì thì em sẽ thông báo cho anh ngay lập tức."

Sau khi đã đến điểm hẹn, anh hôn cô chào tạm biệt rồi lái xe đi.

Trên đường, anh vô thức đi đến con đường mà lần cuối anh đã gặp Wangho ở đó. Lúc này cũng đang vào giờ cao điểm.

Anh đảo mắt nhìn quanh trường học, rồi bỗng ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi cạnh gốc cây. Đây hẳn là con trai của Wangho. Những chiếc xe phía trước đã bắt đầu di chuyển nhưng anh lại tấp vào chỗ đậu xe rồi bước xuống đường, tiến lại gần cậu bé.

"Xin chào."

Seunghyung ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt, cậu nhóc hình như chưa nhớ ra anh là ai.

"Cháu còn nhớ chú chứ?" Sanghyeok hỏi nhưng Seunghyung e dè không trả lời.

"Chúng ta gặp nhau khi chú đến nhà ba cháu."

Seunghyung mở to mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng cau mày lại. Bé bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. "Cháu không thích chú một chút nào cả."

Sự thẳng thắn của đứa trẻ làm anh cứng họng. Sanghyeok quỳ xuống gần bé, hỏi han. 

"Tại sao lại vậy?"

Seunghyung lại khoanh tay quay đầu đi, nhăn mặt. "Chú là người xấu. Chú làm ba khóc."

Sanghyeok sững sờ. "Chú đã làm vậy sao?"

Seunghyung gật đầu.

"Chú không biết..."

Seunghyung chẳng buồn đáp lại anh. Cậu bé đứng dậy, rời khỏi gốc cây, đi thẳng ra cổng trường để đợi ba đến đón, bỏ lại Sanghyeok vẫn đang ngơ ngác.

Cô giáo cũng trông thấy Seunghyung đang đứng một mình ở cổng trường. Cô hỏi xem liệu bé có muốn vào lớp ngồi đợi Wangho hay không, nhưng bé từ chối. Cô vẫn nhẫn nại thuyết phục thằng bé vào trong, cô không thể để nó một mình ngoài này được.

Trong lúc hai cô trò vẫn đang kì kèo, Lee Sanghyeok bước đến. "Tôi sẽ ở đây cùng với thằng bé."

Cô giáo ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh ta trông khá xa lạ, có vẻ như đây là lần đầu cô nhìn thấy anh đến đón bé. Cô bất giác nhìn qua nhìn lại giữa Seunghyung và Sanghyeok, rồi không nhịn được mà cảm thán, "Thằng bé trông giống anh thật đó."

Có thứ gì đó trỗi dậy trong lồng ngực anh, chúng đang rục rịch phá đất mà chui ra.

Nhưng Seunghyung nghe xong câu đó thì lại giãy nảy lên, một mực phản đối. "Con không giống chú ấy! Con giống ba con cơ."

Cô giáo bật cười. "Tất nhiên là con giống ba con rồi." Đoạn, cô quay lại nói với Sanghyeok. "Vậy anh để ý thằng bé giúp tôi nhé."

Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý. Anh đứng cạnh Seunghyung, nhưng chẳng nói gì cả. Bé cũng coi như anh vô hình, chăm chú dõi theo một gia đình đang bước vào trong ô tô.

"Có chuyện gì hả?"

Seunghyung không đáp, bé chỉ nhìn đi nơi khác, lẩm bẩm trong miệng một thứ gì đó không mạch lạc.

"Cháu...có muốn vào xe của chú ngồi đợi ba không?"

Seunghyung tò mò ngẩng lên. "Được sao?"

Sanghyeok gật đầu.

Thằng bé do dự, "Nhưng...ba đã dặn cháu không được lên xe của người lạ."

Anh mỉm cười. "Nhưng chú đâu phải người lạ, chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi."

Seunghyung đăm chiêu suy nghĩ, chú ấy nói cũng phải... Cuối cùng, ý nghĩ được bước vào ô tô lần đầu tiên làm bé quên luôn mình đã không thích Sanghyeok như thế nào.

"Cháu có thể nhìn thấy ba từ trong này không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi."

Seunghyung gật gù tỏ vẻ hiểu ý, Sanghyeok cũng dắt thằng bé tới chỗ anh đang đậu xe.

"Ồ! Trong này ấm quá!" Seunghyung cảm thán, thích chí nhún nhảy trên ghế hành khách.

"Cháu đã ngồi ô tô bao giờ chưa?"

Seunghyung lắc đầu. "Ba cháu nói chưa đủ tiền mua xe, nhưng dù sao đi bộ cũng tốt cho sức khỏe."

Nghe bé nói vậy, Sanghyeok tự nhiên cảm thấy buồn lòng. Nuôi nấng một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh tự hỏi làm cách nào Wangho có thể gánh vác trọng trách ấy một mình.

"Cháu tên là gì?"

"Seunghyung ạ." Bé nhe răng đáp.

"Chú là Sanghyeok, rất vui được gặp Seunghyung."

Như thể nghĩ tới chuyện gì đó, anh lại cẩn thận hỏi. "Cháu có ở cùng ai khác nữa không?"

"Ý chú là ba cháu?" Seunghyung ngờ vực hỏi.

"Thì cũng đúng, nhưng những bạn nhỏ khác đều có hai người phụ huynh đó, cháu có để ý không?"

"Ò...thế thì ba sẽ là cả hai! Ba bế cháu lên như những bà mẹ nè, ba nấu cho cháu những món ngon nè, ba là số một!"

"Nói như vậy thì từ trước tới nay cháu chưa từng ở với ai khác sao?" Sanghyeok ngẫm nghĩ.

"A, ba đây rồi!"

Đột nhiên Seunghyung la lên. Nhìn theo hướng mắt thằng bé, anh thấy Wangho đang chạy đến trường học. Anh mở cửa cho bé, để bé chạy về phía cậu.

Nghe tiếng con gọi, Wangho thắc mắc quay đầu về hướng ngược lại nơi phát ra âm thanh. Cậu định tiến đến chỗ thằng bé, nhưng lại chú ý thấy Sanghyeok đang đứng bên cạnh.

"Sao con lại đi với chú ấy?" Wangho nghiêm giọng hỏi.

"Chú ấy bảo rằng con có thể ngồi đợi ba trong xe! Xe của chú ấy ấm áp lắm ạ." Seunghyung hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Wangho mà chỉ mải mê thuật lại những chuyện vừa rồi.

Han Wangho hít vào một hơi, cố không để cảm xúc riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến tâm trạng hào hứng của bé. "Vậy sao?"

Sanghyeok nuốt nước bọt, anh chần chừ tiến về phía họ, nhưng Wangho cố tình tránh đi nơi khác, cậu lùi về sau một khoảng.

"Tôi chỉ xin đúng một phút thôi, thề với cậu đó."

"Sau đó thì đảm bảo là tôi sẽ rời đi ngay."

Hết cách, Wangho đành bảo con vào trong lớp với cô giáo một chút. Sau khi Seunghyung đã rời đi, cậu lại đối mặt với anh, trên mặt không có lấy một ý cười.

"Một phút của anh đấy."

"Thì, về chuyện Seunghyung...người phụ huynh còn lại của bé là ai vậy?"

Wangho cau mày, vẫn duy trì im lặng.

"Giáo viên của bé nói rằng, cậu bé trông giống tô-"

"Nó chẳng giống ai cả!" Wangho bỗng gắt lên.

"Nó là con tôi, không liên quan gì đến anh cả."

Viền mắt Han Wangho ửng đỏ, trong giọng nói xen lẫn tức giận. "Bọn trẻ con đều sẽ có vài đường nét na ná nhau, và nó cũng chỉ là một đứa bé như vậy thôi. Vả lại, nếu anh có một đứa con, thì anh phải biết về nó chứ?"

Sanghyeok thất vọng, lại một lần nữa anh không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

"Cậu nói đúng, tôi không hiểu gì cả."

Hít vào một hơi, anh tiếp tục. "Nhưng tôi thực sự thấy có mối liên kết với đứa bé này. Tôi không biết tại sao tôi lại thấy như vậy, và cũng ghét mình khi cứ luôn nghĩ về điều đó. Không ai nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra cả."

Wangho sửng sốt trước những gì anh vừa nói, cậu mỉm cười cay đắng.

"Thời điểm mà tôi ký vào tờ đơn ly hôn, tôi đã hoàn toàn không để tâm đến anh nữa rồi. Một chút cũng không."

"Vậy nên, xin anh đấy, để chúng tôi yên, có được không?"

Đúng lúc này, Seunghyung đột nhiên lại chạy ra, bé nắm chặt lấy tay Wangho. "Cô giáo nói con có thể về nhà được rồi!"

Han Wangho mỉm cười, xoa đầu con. "Giỏi quá. Tối nay ba sẽ làm món gì đó ngon ngon cho Seunghyung, được chứ?"

Rồi cậu nhanh chóng lướt qua anh, dắt thằng bé đi. Nhưng Seunghyung vẫn cứ ngoái đầu về phía Sanghyeok, vẫy vẫy tay chào.

Tối đó Sanghyeok lại mất ngủ. Tâm trí anh lang thang mãi về ngày mà họ kết thúc cuộc hôn nhân. Anh cứ nằm im lặng như vậy, cho đến khi một ký ức về ngày hôm đó đột ngột ùa về.

Anh nhớ, hôm đó mẹ bảo rằng Wangho có chuyện muốn nói với anh.

Sáng hôm sau, thay vì đến cơ quan, anh lái xe đến nhà bố mẹ.

Sanghyeok vẫy tay chào dì giúp việc. "Mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Bà ấy đang trong vườn."

Anh gật đầu rồi đi thẳng tới góc sân nơi Dahee đang ngồi thưởng trà buổi sáng.

"Sanghyeok?"

Anh gật đầu cứng nhắc, rồi không vòng vo nữa, anh hỏi thẳng. "Con có một số chuyện muốn hỏi mẹ."

Lee Dahee gật đầu, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Sanghyeok cũng bước tới, anh im lặng hồi lâu rồi cất lời.

"Ngày mà con ký đơn ly hôn với Wangho, mẹ đã gọi con về, và nói rằng cậu ấy có chuyện muốn nói với con. Đó là chuyện gì vậy?"

Biểu cảm trên gương mặt Lee Dahee thoáng biến sắc, bà run tay đặt tách trà xuống bàn.

Trông thấy phản ứng của bà, Sanghyeok càng có cơ sở để cho rằng những linh tính của anh là xác đáng.

"Sao, sao con lại hỏi thế?" Dahee lắp bắp.

"Xin mẹ hãy cho con biết đã xảy ra chuyện gì."

Lee Dahee vẫn im bặt, có cảm giác như tứ chi bà đang bị đóng băng.

"Mẹ ơi...Xin hãy nói với con."

Trái lại với vẻ chờ mong của anh, Dahee chỉ thở dài lắc đầu. "Mẹ xin lỗi, mẹ đã hứa sẽ giữ bí mật này với Wangho. Nếu con muốn biết, chi bằng con thử gặp mặt và hỏi nó trực tiếp xem sao."

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn đập vào băng ghế. "Cậu ấy sẽ không đồng ý nói cho con bất cứ chuyện gì đâu mẹ à."

Nhịp tim Dahee ngày một dồn dập. Bà quay sang xác nhận với anh. "Con đã gặp nó rồi sao? Và gặp cả Seunghyung nữa?"

Sanghyeok đứng dậy, anh vào hít một hơi sâu trước khi bật ra câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng.

"Seunghyung...là con trai của con phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro