Chap 7: Một lối rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều phút đồng hồ trôi qua trong im lặng. Nỗi buồn trên gương mặt mẹ anh như ngầm khẳng định những suy đoán mơ hồ của anh là sự thực. Lee Sanghyeok dần mất kiểm soát với chính mình. Hối hận, đau đớn, thất vọng, vô số cảm xúc tiêu cực cứ thế ập đến vây lấy anh cùng một lúc. Sanghyeok bắt đầu ôm mặt khóc nức nở.

Đến cuối ngày, anh mang đôi mắt đỏ hoe cùng cơ thể rệu rã đậu xe trên con phố cạnh nhà Wangho. Anh thấy cậu dắt tay Seunghyung đi về nhà, đôi mắt cười hạnh phúc và vô lo, như thể cậu chưa từng trải qua mất mát nào trong cuộc đời. Nhìn cậu như vậy làm trái tim anh quặn thắt. Cậu đã đau đớn thế nào khi hay tin ngày mình có một sinh mệnh mới cũng là ngày mình phải ký vào tờ đơn ly hôn kia chứ? Anh thậm chí còn không thể tượng tượng ra cảm xúc khi đó của cậu.

Nước mắt lại tuôn rơi không thể kiềm chế. Chẳng đủ can đảm để tiếp cận họ, anh lái xe đến nơi ở của Shinhye. Anh đợi Shinhye và bạn cô quay lại cho đến khi trời tối sầm.

Sanghyeok không biết nên làm gì lúc này. Anh chơi vơi đứng giữa hai con đường mà bản thân bắt buộc phải chọn lựa. Một là thú nhận với Wangho rằng anh đã biết sự thật, sau đó cố gắng bù đắp cho cậu và Seunghyung những năm tháng mà anh đã bỏ lỡ. Hai là để họ lại và tập trung xây đắp tổ ấm với Shinhye cùng đứa con sắp chào đời. Sanghyeok thở dài, anh muốn tất cả, nhưng có mấy khi đời được như ta trông đợi đâu?

Sanghyeok cứ trầm mặc như vậy cho đến khi tiếng động ở phía sau đánh thức anh khỏi bầu tâm trạng. Anh lắng tai nghe cẩn thận hơn và rồi tròn mắt ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện. Anh không nghe rõ hết các từ, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra những câu như "nhận con nuôi" do chính miệng Shinhye nói. Anh nhìn thấy cô bước ra, bên dưới là vùng eo vẫn thon thả. Không có một dấu hiệu gì cho thấy đây là một người phụ nữ mang thai.

Lửa giận bắt đầu bùng lên, anh bước ra khỏi xe rồi tức tối đóng sầm cửa lại, dọa Shinhye và bạn cô đang đứng ở phía sau hoảng hốt. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh, cô sợ hãi đến cả gương mặt cũng trắng bệch.

"S-sanghyeok." Cô lắp bắp. "E-em có thể giải thích."

Sanghyeok vốn đã định bỏ đi, nhưng ngẫm lại thì anh không muốn đời mình phạm thêm những sai lầm tương tự. Nghĩ vậy, anh bước vào bếp rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Ba phút, trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Shinhye ngồi xuống và bắt đầu khóc. "Xin anh hãy tha lỗi cho em! Em không cố ý lừa dối anh! Em, thực ra em hiếm muộn và không thể có với anh một đứa con. Em sợ anh sẽ bỏ rơi em. Em thực sự xin lỗi!"

Sanghyeok nhắm mắt lại.

"Em biết gần đây hôn nhân của chúng ta gặp rất nhiều vấn đề, nhưng em nghĩ em không thể sống nếu như anh không còn yêu em nhiều như trước nữa." Shinhye kéo lấy bàn tay anh, van nài. "Xin đừng rời bỏ em."

Nhưng Sanghyeok chỉ rút tay mình ra khỏi tay cô, lạnh lùng nói. "Tôi thực sự thất vọng."

"Tôi không thể tin được trong mắt em, tôi lại ngu dại đến mức để bị em lừa."

"Em chưa từng nghĩ anh như vậy! Em chỉ cho rằng điều này sẽ tốt nhất cho chúng ta. Tất cả những gì em làm cũng đều xuất phát từ tình yêu mà thôi!"

"Không đâu. Em làm điều này vì bản thân em thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn em, nhưng giờ đây, tôi nghĩ chúng ta nên cho nhau một lối thoát."

Shinhye chậm chạp mở to mắt. Cô thấy tim mình như ngừng đập.

*

Chuỗi ngày vừa tăng ca liên tục vừa phải chăm sóc con nhỏ thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Han Wangho. Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, cậu mang cơ thể mệt lả đến quán ăn như thường lệ. Dọc đường đi Wangho đã cảm thấy không ổn, đôi chân cậu nặng như đeo chì nhưng đầu óc lại mơ màng lâng lâng. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi rồi rơi vào một vùng nước lạnh buốt. Dù vậy, cậu vẫn gắng gượng lê từng bước đến chỗ làm.

Tiếng chuông reo báo hiệu nhà hàng vừa có khách mới. Wangho nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và đón tiếp họ vào đến chỗ ngồi.

"Chúc bạn ngon miệng. Nếu bạn có vấn đề gì về món ăn, chỉ cần vẫy tay gọi, tôi sẽ ở đằng kia."

Han Wangho lịch sự nở nụ cười rồi quay lưng bước đi. Cậu hoa mắt đến độ không nhận ra vị khách mình vừa phục vụ chính là Sanghyeok.

Từ lúc bước vào nhà hàng, Sanghyeok đã cảm giác hôm nay Wangho không được khoẻ. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bước đi thì lung lay như sắp ngã. Chưa kể đến việc cậu gần như không biết gì về sự hiện diện của Sanghyeok, trong khi anh vẫn luôn để mắt đến cậu.

Và rồi điều anh lo sợ cũng đã xảy đến. Khi Wangho đứng ở lối vào nhà bếp, đầu gối cậu đột nhiên mềm nhũn, tầm mắt tối sầm lại. Cậu ngã sõng soài xuống sàn nhà.

"Wanghoyah!"

Nghe tiếng ai đó gọi tên cậu đầy thảng thốt, Sanghyeok lập tức đứng dậy. Anh lao qua đám đông hỗn loạn và nhìn thấy Wangho đang nằm bất tỉnh dưới nền đất.

Lee Sanghyeok cố chen qua đám nhân viên đang tụ tập để đặt tay lên trán Wangho, hơi nóng phả ra từ người nọ khiến anh giật mình thu tay lại. Anh nỗ lực gọi tên Wangho rồi tìm cách lay cậu dậy nhưng vô vọng. Cơ thể nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, nóng rẫy.

Anh chẳng lãng phí thêm một giây nào, gấp rút lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Khi làm thủ tục nhập viện, nhân viên lễ tân đã hỏi anh, "Anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân?"

"...Tôi là người nhà của cậu ấy."

Nhân viên lễ tân thận trọng gật đầu.

Kết quả khám tổng quát cho thấy Wangho bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, kèm thiếu ngủ trầm trọng và suy dinh dưỡng nhẹ. Cậu nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch. Khi bác sĩ đã rời đi, Sanghyeok ngồi bần thần bên cạnh cậu. Anh không biết khi Wangho tỉnh lại, anh phải đối mặt với cậu như thế nào. Anh có nên thú nhận với cậu rằng mình đã biết Seunghyung là con của hai người không?

Sanghyeok mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không hề hay biết Wangho đã bắt đầu cựa quậy.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Han Wangho mơ hồ lấy lại thần trí, đầu cậu đau như búa bổ, xung quanh chỉ toàn những bức tường trắng toát. Cậu thấy có người đang ngồi phía bên phải. Wangho chớp chớp mắt, mơ màng nhận ra Sanghyeok đang ngồi bên cạnh mình.

"Sanghyeok?"

Nghe thấy cậu gọi, anh quay đầu và phát hiện Wangho đã tỉnh.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Sanghyeok không nhịn được mà ngượng nghịu mở lời. "Em...em ổn chứ?"

"Sao anh lại ở đây?"

Sanghyeok sợ mình nhiều lời sẽ lại nói những chuyện không hay. Anh gọi y tá vào kiểm tra, sau đó đứng ngoài hành lang đợi cô kê thuốc cho Wangho.

Ở hành lang, bác sĩ đã hỏi anh. "Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"

Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu.

"Vậy cậu có biết thông tin bảo hiểm y tế của cậu ấy không?"

Sanghyeok cắn môi nghĩ ngợi, anh chắc hẳn Wangho không có bất kỳ loại bảo hiểm y tế nào cho bản thân.

"Tôi sẽ trả đầy đủ viện phí."

Bác sĩ có vẻ sửng sốt. Một y tá thấy vậy liền đáp lời, "À, tôi hiểu rồi. Tình trạng của cậu ấy giờ đã khá ổn, có thể làm thủ tục xuất viện."

Cô y tá đưa cho anh một tập hồ sơ, trong đó có địa chỉ, thông tin liên lạc và các mục liên quan. Anh lấy bút điền đầy đủ những thông tin mà bệnh viện yêu cầu.

Xong xuôi, anh quay trở lại phòng Wangho thì thấy người kia vừa thay quần áo.

Han Wangho chẳng nói gì cả, cậu chỉ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Vài phút sau, y tá phụ trách xuất viện bước vào phòng. "Bây giờ các cậu về bằng cách nào?"

"Có xe, tôi sẽ đưa cậu ấy đi."

Wangho làu bàu. "Tôi sẽ đi bộ."

Y tá cau mày không đồng ý. "Cậu vừa mới hồi phục chưa lâu, thời tiết bên ngoài cũng rất xấu. Nếu để cậu đi một mình về nhà, cậu sẽ lại ngất xỉu thì sao?"

"Tôi ổn rồi, tôi không cầ-"

Chưa để cậu nói hết câu, Sanghyeok đã thình lình nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. "Gây khó dễ cho y tá thì sẽ không hay đâu."

Gương mặt cậu dần phủ một màu phớt hồng, có lẽ là do cơn sốt, cũng có lẽ là những cảm xúc rắc rối lại đang trỗi dậy.

Wangho chậm rãi gật đầu, chấp nhận theo anh về nhà.

Y tá nói với bọn họ. "Vậy hai người đi được rồi. Hoá đơn sẽ gửi đến địa chỉ trong hồ sơ sau."

Nghe đến đây Wangho thoáng chùng xuống. Cậu phải xoay sở viện phí như thế nào đây.

Sanghyeok dẫn cậu ra khỏi bệnh viện. Khi đến sảnh, Wangho nỗ lực kéo tay anh ra. Tuy vậy, điều này chỉ càng khiến Sanghyeok giữ tay cậu chặt hơn.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Cậu tức tối rít lên trong khi cố gắng gỡ tay anh ra. Chút sức lực ít ỏi của một người vừa mới ốm dậy đương nhiên không làm khó được Sanghyeok. "Buông tôi ra đi..." Cậu thì thầm, thực sự chẳng muốn kiếm chuyện với anh.

"Không." Sanghyeok lẩm bẩm.

"Tại sao?"

"Em sẽ lại đi mất."

Họ bước ra khỏi bệnh viện, Wangho đi cạnh anh không ngừng thì thầm. "Lần nào cũng như vậy hết, anh không để tôi yên được à." Lee Sanghyeok có vẻ vẫn bỏ ngoài tai, cố chấp dắt Wangho đến bãi đậu xe.

Khi đến gần xe của Sanghyeok, Wangho dùng lực mạnh hơn. "Tôi nghiêm túc đấy, thả tôi ra!"

Lần này thì anh buông cậu ra thật, cơ thể Wangho theo quán tính ngả về phía sau. Cậu thấy mình lảo đảo một lúc trước khi được anh nắm lấy vai để giữ thăng bằng.

"Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà an toàn." Giọng nói dịu dàng và chân thành khiến Wangho thoáng thấy xa lạ.

Cậu thực sự lạ lẫm và cũng bối rối. Người đang đứng trước mặt chưa bao giờ quan tâm đến cậu như vậy. Cậu bất giác gật đầu trước ánh mắt của anh.

Đúng như anh đã hứa, trong suốt gần nửa tiếng đi đường, anh hoàn toàn im lặng. Khung cảnh quen thuộc khiến anh cảm thấy Wangho sẽ giống như bảy năm trước, khi đến cửa hàng tạp hoá chỉ cách có năm phút sẽ không chút phòng bị mà ngủ quên trên xe. Nhưng bây giờ thì đã khác, cậu dùng hết sức lực cố giữ cho bản thân tỉnh táo, mặc kệ mình đã mất ngủ trong nhiều ngày liên tiếp.

Khi về đến nhà, cậu lí nhí nói cảm ơn rồi rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Anh thấy Seunghyung tiến đến chỗ cậu, Wangho cũng bước đến ôm chầm lấy đứa bé.

Lee Sanghyeok đột nhiên có cảm giác vốn dĩ mình đã là một phần của gia đình nhỏ đó. Nhưng có những thứ đã đổi khác, giờ anh chỉ còn tư cách dõi nhìn họ từ xa. Có lẽ anh nên nghe theo lời Wangho mà để mặc họ, nhưng lại cảm thấy nếu anh làm vậy, họ sẽ cách xa anh cả nghìn cây số.

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, những hạt trắng muốt đọng trên kính chắn gió của ô tô. Đôi mắt anh lại hướng về phía cửa sổ nhà cậu.

Sanghyeok không biết ngay sau khi anh hạ mắt xuống, từ bên trong cửa sổ, Wangho cũng đã lén nhìn anh.

*

Lee Sanghyeok về lại nhà vào ngày hôm sau, anh không ngờ sẽ gặp Shinhye ở phòng bếp ngay khi vừa tắm xong. Trên bàn là một cốc cà phê nghi ngút khói.

Có lẽ cô muốn để anh thấy cô thực sự đã thay đổi. Nhưng anh chỉ bước ngang qua cô rồi rót cho mình một ly nước trắng.

"Nếu quan tâm đến tôi, em có thể biết rằng tôi không thích cà phê."

Lời anh nói ra như mũi dao găm vào lòng cô, bởi sự thật thì đúng như anh nói, cô không quan tâm đến anh một chút nào cả. Sau khi kết hôn, cô chẳng còn để tâm đến một thứ nào khác ngoài mải mê chạy theo những danh vọng phù phiếm. Ngay cả những người thân kề cạnh cũng dần giống như những bóng ma vô hình trong nhịp sống hối hả ấy.

Anh quay lưng bước đi mà không động đến ly cà phê cô pha. Anh thậm chí còn không muốn ở cùng một chỗ với cô. Không biết từ bao giờ mà cuộc hôn nhân này đã khiến anh kiệt sức đến vậy. Chẳng phải từ lúc gặp lại Han Wangho, mà từ bao giờ anh cũng không còn nhớ được, anh đã luôn thấy thứ tình yêu này ngày một biến chất, phai nhạt, và rồi trở thành một sự ràng buộc đáng ghét.

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok vô cùng nóng lòng gặp Wangho và Seunghyung. Ngay sau giờ làm việc, anh sẽ lập tức lái xe đến Busan, bất kể việc khi anh đến nơi thì đã gần mười giờ đêm.

Nhà của Wangho lập loè sáng. Mọi căn phòng đều đã chìm trong bóng đêm ngoại trừ phòng khách và phòng ngủ. Đã quá muộn để nhìn thấy họ, anh nghĩ, như thể anh thực sự có can đảm để đối diện với họ. Bây giờ anh chỉ còn tư cách mong họ luôn được bình yên và hạnh phúc.

Đến khoảng nửa đêm, ngay khi Sanghyeok định đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, anh thấy một ngọn đèn trong nhà bật sáng. Vài phút sau, anh thấy Wangho mở cửa. Cậu vùi mình trong chiếc áo khoác dày, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Ban đầu, Sanghyeok sợ hãi cậu đã phát hiện ra anh và định đến mắng mỏ anh lần nữa. Nhưng trái lại, cậu chỉ lướt qua anh và đi thẳng.

"Em ấy ra ngoài lúc nửa đêm làm gì vậy?" Sanghyeok thấy cậu đến trạm xe buýt. Khi xe tới, anh lò dò theo sau Wangho. Chiếc xe chở họ đến nhà hàng nơi Wangho làm việc. Anh ngồi đợi cậu trong xe, hai mươi phút trôi đi và anh vẫn chưa thấy cậu bước ra. Lee Sanghyeok bắt đầu bàng hoàng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Em ấy còn làm ca đêm nữa?...cùng với tất cả công việc ban ngày?" Sanghyeok sửng sốt, chẳng trách dạo này Han Wangho yếu ớt như vậy. "Đi làm mười mấy tiếng một ngày, về nhà còn phải chăm sóc cho Seunghyung, em ấy thực sự nghiêm túc sao?" Nghĩ đến đây, Sanghyeok chợt thấy xót xa.

Vừa hay, anh nhìn thấy Wangho bước ra khỏi cửa hàng. Anh lập tức đánh lái qua chỗ cậu.

Gặp anh vào lúc sáng sớm như vậy khiến cậu không khỏi bất ngờ. Sanghyeok bước xuống xe và ngập ngừng hỏi, "Tôi có thể đưa em về nhà không?", rồi lại kiên nhẫn chờ đợi Wangho gật đầu thêm lần nữa.

Wangho trừng mắt, thở dài não nề. Rõ là cậu không muốn nhưng không biết phải nói với anh thế nào. Sau một hồi, cậu trực tiếp ngó lơ anh, né sang một bên rồi đi thẳng.

Sanghyeok hoảng hốt bắt lấy cánh tay cậu. "T-tôi sẽ không nói gì đâu, thật đó."

Sanghyeok dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an, nhưng hành động lại kiên quyết đỡ Wangho vào ghế phụ, đóng cửa lại.

Wangho vẫn một mực tỏ ra hờ hững, nhưng dường như Sanghyeok lại không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ biết rằng cuối cùng anh cũng được đưa cậu về nhà. Trên đường đi, Wangho không kiềm chế được cơn buồn ngủ mà chợp mắt vài phút. Về đến nhà, cậu rời đi mà chẳng để lại cho anh một lời nói hay một ánh mắt. Dù vậy, anh không những không thấy buồn mà còn lấy làm mừng rỡ khi thấy cậu đã tiếp nhận sự chăm sóc của anh.

Khi về lại Seoul, Shinhye đã ngồi đợi anh ở phòng khách. Cô đã gọi điện khắp nơi nhưng không một ai biết anh đã ở đâu cả.

"Tối qua anh đã đi đâu?" Cô hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi đến nhà cha mẹ." Anh đáp, "Tôi gọi cho họ và Dahee nói em không có ở đấy." Sanghyeok giải thích qua loa, sau đó nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Trong lúc anh tắm, Shinhye đến kiểm tra xe của anh. Với khoảng cách mà anh đã lái, không thể nào mà anh vừa đến nhà bố mẹ được.

Khi Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, cô lại hỏi. "Bố mẹ anh chuyển đi cách đây vài trăm cây từ khi nào vậy?"

Trái hoàn toàn với suy đoán của cô, Sanghyeok chỉ nhún vai rồi thẳng thắn, "Tôi đã đến Busan."

Shinhye vừa bất ngờ vừa giận dữ. "Anh đến đó làm gì?"

Sanghyeok vẫn tiếp tục lạnh nhạt. Cô đành hạ giọng, "Hôm nay chúng ta hãy ăn tối ở nhà nhé."

Anh chỉ rút tay mình ra rồi bước đi khỏi.

Shinhye rất phẫn nộ. Cô lo ngại anh thực sự đã đến gặp chồng cũ. Cô lập tức suy nghĩ đến những phương án giải quyết Han Wangho. "Thằng chó đó đang cướp người đàn ông của tao."



_____

trời lạnh rùi, đổi xưng hô thui

mà cũng phải nói thật là tui thấy tui không được năng suất cho lắm :< vậy mà có mấy bồ vẫn ở đây đợi tui, vui ghê

cảm ơn mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro