Author's note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note

(Author's POV): Những cánh cửa

Clown mua một chai rượu sâm panh và để mọi người tự do đi lại, nhưng lại nhốt chính mình phía bên kia cánh cửa. Chỉ có thể đơn độc đối diện với chính mình không phải là một loại tự do. Ông cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ của chính mình.

Tại cánh cửa đối diện vách đá sáng rực đó, dù là mờ nhạt, bạn có thấy chính mình trong căn phòng đó không? Con người trong bạn mà đôi khi sẽ nhìn qua ống kính viễn vọng để quan sát những người xung quanh, con người trong bạn mà sẽ gõ lên không biết bao nhiêu cánh cửa, tuy nhiên lại không thể gõ lên cánh cửa dẫn đến trái tim chính mình.

Câu chuyện dài 80.000 chữ và uốn khúc này kết thúc trong phần ghi chú, trong đoạn kết này, Lu Han đã dùng chút sức mạnh yếu ớt của mình để đặt một dấu chấm hết hoàn toàn cho câu chuyện.

Những thứ chúng ta không biết có rất nhiều.

Nhưng có những thứ chúng ta biết, như:

Đếm ngược lại, Clown thứ ba đã bỏ chúng ta lại, quay lưng rảo bước khỏi ghế lái chiếc xe tải. Mang một gương mặt của một người lạ, ông ta quay lại và đâm chiếc Taxi đó và giết Yun, ông ta cũng đã đâm người kế vị của mình, Sung. Những sự kiện mờ ảo đêm mưa đó vĩnh viễn được ghi lại trong lịch sử, chiếc taxi đó với chiếc ghế hành khách không bao giờ thay đổi, sự va chạm của nó để đến với số phận của mình lần nữa và lần nữa.

Đếm ngược lại, Clown thứ hai, người đã dẫn họ đến căn chòi gỗ, Sung. Ông ta đã quăng trả lại hai chiếc điện thoại, và đã mở ra chúng ta một chương mới của câu chuyện. Ông cũng là một người thực hiện từng bước một trong khi đeo chiếc mặt nạ. Ông đã cứu được Yun, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ có thể đứng quay lưng lại với người kia mà nói lời từ biệt.

Còn Clown cuối cùng, Lu Han, sau khi trải nghiệm ba lần những bước cuồng loạn và cả điềm tĩnh, cuối cùng đã quyết định dùng mạng sống của mình để đổi lấy bảo hiểm cho Kris, cho món nợ quá lớn mà cậu và Kris không thể hoàn trả. Cũng như Sung đã lên chiếc taxi đó vào lần cuối cùng, tất cả đều là một trò lừa gạt để đổi lấy bảo hiểm. Tuy vậy, trong giây phút đó, khi một người hy sinh bản thân, sự thành công không khó như tưởng tượng.

Huang Zitao đã nói, "đó không phải là lỗi của ai cả." Nếu bạn có thể hiểu được Kris và Lu Han trong câu chuyện, vậy chắc bạn cũng hiểu được sự hy sinh của Sung, tình bạn dưới ánh sáng rực rỡ với ông chủ của nhà hàng Happy Time nổi tiếng, và thậm chí cả tình trạng bất lực của tài xế xe tải đó, người đã bỏ lại chúng ta, quay lưng chạy khỏi đó trong màn mưa.

Hoặc, thậm chí còn hơn như thế nữa, khoảnh khắc đó khi Lu Han ngồi vào ghế hành khách đằng trước và khoảnh khắc khi cậu để chiếc chìa khóa rơi xuống sàn, những gì bạn có thể thấy là những thứ cậu ấy thể hiện qua hành động - rằng trên thế giới này, không chỉ có tình yêu mới khiến một người phải hành động ngu ngốc như vậy.

Và, với một người thật sự yêu bạn, chỉ vì bạn đã hy sinh chính tình yêu của mình, nó không có nghĩa họ sẽ ngừng yêu bạn.

Mỗi người có thể có một lúc nào đó khi họ cầu xin điều gì đó. Dây thòng lọng khủng khiếp này không phải là kết quả của một trò quỷ quái của một con quỷ nào đó - thay vào đó, nó là một trò chơi chỉ tồn tại vì những yêu cầu này. Những lúc thăng trầm của cuộc đời đầy những trùng hợp ngẫu nhiên, và mỗi ngả rẽ trên con đường là một lựa chọn chỉ có một lần trong đời và không có cơ hội để quay lại - mặc dù là như vậy, con người trong bạn khi chọn phải con đường sai lầm không có cách nào biết được có điều gì quan trọng chờ đợi bạn ở giao lộ tiếp theo hay không. Những điểm mù không thể thấy được là số phận không thể tránh khỏi của chúng ta, những người không thể quan sát mọi việc từ vị trí của Chúa. Sự vĩnh viễn mà chúng ta thấy chỉ là cái bóng của một khối đa diện chiếu lên bức tường. Chúng ta, những người không thể thực hiện một bước sẽ không bao giờ biết được những chi tiết ẩn giấu trong những góc của lịch sử, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ thấy được chiếc xe tải đậu ở giao lộ tiếp theo. Sau khi trèo lên tầng tiếp theo của toà nhà, khi bạn quay đầu lại để nhìn con đường uốn lượn mà bạn đã đi qua, có lẽ những gì bạn sẽ tìm được trong thực tế chính là mỗi bước bạn thực hiện là những gì đã làm nên bạn của bây giờ.

Những người xung quanh bạn đôi khi có thể thông minh hơn bạn tưởng. Chỉ có một lý do vì sao họ đang giả ngốc - đó là vì họ yêu bạn.

Nếu bạn thấy cha mẹ mình nhường bạn trong một trận cãi nhau với bạn, nếu bạn thấy bạn bè của mình mỗi ngày đều bên bạn, nhưng chỉ quăng cho bạn một gói quả hồ trăn vào ngày sinh nhật bạn, nếu người bạn yêu thương dành mỗi ngày bên bạn mà không bao giờ nói từ "yêu" với bạn...

Đừng trách họ, bởi vì, tại những thời điểm khó khăn nhất, học có thể sẽ là những người có thể từ bỏ mọi thứ vì bạn.

Nhưng, như Zhang Yixing trong truyện, người không được may mắn cho lắm, có lẽ, bạn và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm thứ tình yêu như vậy trong suốt cuộc đời. Vậy nên chúng ta có những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim, sự ong muốn của nhân loại cho kết thúc tươi đẹp này - chúng ta sẵn sàng khóc cho những người trong tưởng tượng này, vậy mà trong thức tế, chúng ta lại gạt đi những giọt nước mắt hết lần này đến lần khác.

Trong vở hài kịch này, không hề có Kết Thúc Hạnh Phúc và cũng không có Kết Thúc Buồn Đau, cũng như trong cuộc sống của chúng ta, kết thúc tại một điểm mà chúng ta không bao giờ ngờ đến, tại một điểm chúng ta chưa từng hy vọng. Nếu bạn vẫn đang đóng đinh vào dưới sự quan sát của ống kính viễn vọng, xin đừng dừng lại. Một người có thể tiếp tục chăm chỉ đóng vào những cây đinh là hạnh phúc - được bảo rằng những cây đinh sẽ không bao giờ có tác dụng là là sự tuyệt vọng thật sự. Nếu bạn nhìn vào nó từ đằng xa, không phải hầu hết mọi người trên trái đất đều đang miệt mài đóng những cây đinh không ngừng sao? Và chúng ta đều đang sống hạnh phúc, phải chứ?

-

Lời cuối:

Từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Mười Hai, vài tháng này đã trở nên không thể quên được và thành kỉ niệm đẹp, và một lần nữa, tôi muốn cúi chào và cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của các bạn. Đây là câu chuyện thứ hai và cũng là câu chuyện cuối cùng. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục quan sát tất cả các bạn từ xa, và chúc cho các bạn thành công, và các cậu sẽ tìm được hạnh phúc và tự do của riêng mình.

Bây giờ tôi sẽ rời đi bằng cánh cửa nhỏ phía bên trái. Cười lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro