Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

Cậu con trai ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt khốn khổ, quần áo thì luộm thuộm, cậu dựa đầu của mình vào bức tường phía sau lưng. Cậu cười thành tiếng, không thể kiềm chế nó lâu hơn nữa.

Cách không xa phía trên đầu cậu là một chiếc kính viễn vọng dài và thanh mảnh, ống kính của nó chỉ vào một quang cảnh mà không một nhiếp ảnh gia nào có thể bỏ qua : một bức tường đá cao, đồ sộ, một bầu trời trong xanh điểm chấm với những đám mây trắng.

Tuy nhiên, ống kính của chiếc kính viễn vọng lại không tập trung vào những thứ đó. Mà chúng lại tập trung vào mớ hỗn độn của bùn đất và cỏ dại mọc trong những vết nứt trên bức tường đá, và giữa đám cỏ dại, có một lớp dày đặc những cây đinh được đóng vào tường.

Một cậu bé đang đứng bên cạnh bức tuờng. Những cây đinh là tàn dư từ sự cố gắng của cậu, chúng đang nằm la liệt khắp nơi khi cậu cố đóng chúng vào những nơi khác biệt trên bức tường, với những khoảng cách khác nhau giữa mỗi cây đinh. Những chú chim bay lượn trên bầu trời hót lên ríu rít, có thể coi như là để tỏ lòng tôn trọng với những nỗ lực của vị khách thuờng xuyên viếng thăm nơi này, mà bây giờ chúng đã trở nên quen biết cậu.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống vầng trán trẻ trung của cậu. Khi ngọn gió thoảng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nó đã để lộ một thứ sắc đẹp của cả thiên nhiên và cuộc sống. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ vầng trán đó. Với cây đinh trong tay, cậu mệt mỏi lùi về hai bước và ngắm nhìn bức tường đá lỗ chỗ với hàng ngàn vết sẹo.

Cậu con trai ngồi dưới đất không thể ngăn cản bản thân, cậu tựa đầu vào tường và phá ra cười - có lẽ có chút khàn khàn trong tiếng cười, nhưng ai mà biết chứ. Sau một khoảng thời gian mà ai biết là bao lâu, mặc dù cũng chẳng ai quan tâm đã bao lâu rồi, cậu có vẻ mệt, tiếng cười dừng lại và căn phòng trở về trạng thái im lặng như lúc trước.

"Đồ ngốc." Cậu nhắm mắt lại. "Em đang làm gì thế, vẫn đang đóng những cây đinh à?"

Cậu yên lặng cười khi một giọt chất lỏng lăn dài trên gương mặt mình, chiếc chìa khoá trong tay cậu cũng theo giọt chất lỏng đó rơi xuống đất.

Cậu nhìn vách đá sáng chói mà mình không thể vượt qua, nhưng kỉ niệm thuộc về người gọi là Lu Han mờ ảo trôi nổi trước mắt cậu. Nều không phải vì chúng không quan trọng, ít nhất cậu cũng có thể dùng nó để giết thời gian khi buồn chán...

Như vào một buổi sáng cô đơn, cậu tìm được một mảnh giấy nhàu nát trong túi áo khoác. Nó là một bản nháp được viết tỉ mỉ. Còn đối với lá thư ở dưới đáy hộp nhạc - thậm chí nếu cậu không mở nó ra, cậu cũng biết bên trong nói gì.

Như vào một buổi tối vui vẻ, khi ai đó ngà ngà say và nhúng tay vào rượu, sau đó viết những chữ cái lên bàn, và một ai đó khác bên cạnh lắc đầu không hài lòng, và cũng nhúng ngón tay mình vào rượu, gạch đi một trong hai chữ L trùng lặp, và bên cạnh nó, viết thêm một chữ Y.

Như vào một đêm, dưới ánh trăng, ngọn gió thổi mạnh khiến viên đá lăn đi và để lộ ra một con nai nhỏ được vẽ trên mặt đất, những nét vẽ vụng về cho thấy đây là tác phẩm của một người không có khiếu hội hoạ, và thứ duy nhất mà cậu có thể hiểu trong bức tranh đó, là con nai đang mỉm cười.

Như những thứ mà trên thế giới này không ai biết ngoài cậu...

Vào đêm mưa cuối cùng, trong căn chòi gỗ nhỏ đó, đầu cậu gối lên đùi người đó, tay cậu nằm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của người đó đang áp lên trán cậu.

Chậm rãi quay đầu, cậu đặt một nụ hôn vào mụ bàn tay người đó.

Đôi mắt người kia giật mình nhìn xuống cậu, nhưng anh không hề phản ứng dù là một chút.

Không sao, cậu ở thời điểm sẽ không bao giờ biết, vì ở đây, chỉ có hai chúng ta.

"Tớ say, đừng để ý." Cậu mỉm cười, lông mi nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay người kia.

Người đó nhìn cậu, anh không biết những gì che dấu trong đôi mắt kia.

Cậu ngừng lại một chút, người đó cúi xuống và chầm chầm dùng tay nâng đầu cậu lên. "Tớ cũng say rồi..." dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Đừng để tớ có cơ hội để bắt đầu, vì tới sẽ không thể dừng lại."

Xăm hình có đau không? Cậu muốn hỏi điều đó với khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Nhưng, cậu đã quên rằng, người xăm hình là anh ở phía bên kia, và hai người họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Cậu có hối hận không? Trong cái lạnh thấu xương của không khí, cậu quay đầu nhìn ra phía cánh cửa.

Tớ không hề hối hận ; tớ đã làm những gì tớ chưa bao giờ dám làm suốt cuộc đời mình.

-

[Kris]

Gần đây, tôi thấy mình tự nói chuyện với bản thân quá nhiều, nhưng khi có những người khác gần đó, tôi sẽ luôn trở lại bình thường. Thế là tốt. Thế nghĩa là tôi vẫn bình thường, tôi vẫn làm việc bình thường, nghỉ ngơi bình thường, sống bình thường, giống như em mong muốn.

Gần đây, tôi thấy mình chú ý đến những tiểu tiết nhỏ nhất xung quanh mình. Cứ như con chó hoang đó luôn đi theo tôi, hay con bồ câu đang nhìn tôi chằm chằm, không hề di chuyển lấy một bước. Như người lạ mặt vừa rẽ vào góc đường và mỉm cười với tôi... Tôi cũng mỉm cười lại.

Họ đều có thể là em, đó là những gì tôi nghĩ.

Yixing gần đây khá bận rộn, luôn chạy tới chạy luôn đến chỗ ngọn núi. Em ấy thật dễ thương, mang theo búa và đinh. Em đã từng kể với tôi về cánh cửa nhỏ đó trước đây, vậy nên tôi biết em ấy không thể làm được gì nữa. Nhưng đừng lo; tôi sẽ chăm sóc thành quả của chúng ta thật tốt.

Cho dù chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nghĩ khó có thể gọi đây là một câu chuyện hạnh phúc, mặc dù đó là những gì chúng ta đã làm việc cật lực để đoạt lấy.Khán giả mua những tấm vé cho một vở kịch, nhưng dưới khuôn mặt bị tô vẽ, chú hề đang khóc. Em cũng biết mà, có những lúc nó không như ta mong muốn và điều đó là không thể tránh khỏi.

Em có hối tiếc không, người yêu dấu? Nếu em vẫn nghe thấy tôi.

Tôi không hề hối tiếc, tôi đã sống, đã đi theo trái tim mình và đi theo em. Những mảnh vụn kí ức chấp vá đó đã đủ cho tương lai ngắn ngủi của tôi.

Những lời không bao giờ nói ra có tồn tại không?

Chúng sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi sau khi chúng ta biến mất và không còn quen biết nhau. Ước muốn sẽ luôn tồn tại trên hành tinh xinh đẹp này. Có lẽ chúng sẽ truyền tới hay người trẻ tuổi không quen biết nhau, hay có lẽ chúng sẽ được truyền tới ai đó đang xem vở kịch này. Có lẽ, nó sẽ thực sự trở thành một vở kịch.

Vậy chúng ta có tầm quan trọng thế nào? Để được nhớ đến, để bị quên đi, để ngồi trên kệ những kỉ niệm đã bị phủ bụi của những người chúng ta không quen biết. Đây là số mệnh và cũng là số phận của chúng ta.

Thật ra, trong kí ức của những người lạ, chúng ta đã hoàn thành hàng triệu bước.

Vậy nên, chúng ta không nên cảm thấy tồi tệ. Tôi nghĩ ngày đó cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi.

Ngày đó, giữa một bước, chúng ta có thể làm cho những người lạ đó hiểu rằng, ngay khi họ cởi bỏ chiếc mặt nạ, họ cuối cùng sẽ có thể bắt đầu sống cho bản thân mình.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro