Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12

Với bộ dạng nhếch nhác, họ chạy thật nhanh đến cửa ký túc xá; Jongdae và căn phòng trống trên tầng hai đang chờ đợi họ. Một tin nhắn từ Sehun hiện lên trên màn hình điện thoại Lu Han: hyung, chúc mừng sinh nhật. Cậu liếc nhìn thời gian: 20 tháng Tư, 00:01.

"Yixing đâu?" Lu Han bỏ điện thoại vào túi xách và lo lắng nhìn Jongdae.

"Cậu ấy sống ở kí túc bên kia mà." Jongdae chỉ ra ngoài cửa sổ.

Chạy thật nhanh đến phòng Sehun ở tầng hai, Yixing đang ngồi ở mép giường với chiếc máy tính xách tay trong khi có một người đứng gần đấy nói chuyện với Sehun.

"Hyung," Sehun cất tiếng khi nhìn thấy Lu Han. "Anh có thấy..." trước khi cậu kịp nói hết câu, Lu Han đã chạy vụt qua cậu, nhào đến ôm Yixing thật chặt.

"Này, anh đang làm em nghẹt thở đấy.." Mắt Yixing đảo sang nhìn Sehun, người có vẻ đang rất thất vọng, ngượng ngùng gỡ tay Lu Han ra khỏi người mình. "Sehun đang nói chuyện với anh mà..." cậu nhẹ nhàng nói bằng tiếng Trung.

"Cứ để cậu ấy ôm em một lát đi." Kris cười với Yixing, anh xoa xoa đầu cậu. Kris quay người lại và nhận ra ai đó đang đứng một bên, anh không hề chú ý cho đến tận bây giờ.

Chen Shang? Kris cau mày và chăm chú nhìn cậu.

Chen Shang nhìn Kris và ngượng ngùng cười. "Vậy... các anh cứ nói chuyện đi, em sẽ về trước." Cậu đưa tay chỉ về toà nhà kế bên và bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Chen Shang đang dần biến mất, Kris đông cứng người, rồi anh chậm rãi bước đến phòng Chanyeol ở bên cạnh. Sehun liếc nhìn Lu Han đang rất phấn khích rồi cũng theo Kris ra khỏi phòng.

Chanyeol đang lặng lẽ thu dọn đồ, bỏ vài thứ vào trong một cái túi. Khi thấy Kris bước vào, cậu dừng việc mình đang làm lại.

"Em đang làm gì vậy?" Kris nhìn đống chai lọ trong túi, một bịch mặt nạ dưỡng mắt ở trên cùng.

"Ngày mai em sẽ đưa những thứ này cho Baekhyun." Chanyeol nhìn xuống. "Bác sĩ nói cậu ấy vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi tình hình."

"Em ấy... bị thương?" Kris lo lắng, anh cẩn thận lựa lời mà nói.

Cả Sehun và Chanyeol cùng sửng sốt nhìn anh.

"Đúng thế," Sehun không chút biểu cảm nói. "Nếu anh coi trầm cảm là một loại chấn thương."

Sau vài phút, Kris quay lại căn phòng bên cạnh. "Lu Han, ra đây với tớ một lát." Không tìm được một chút ý cười trên gương mặt anh.

Lu Han đứng dậy, lưỡng lự nhìn anh. Yixing cũng đứng lên vào kéo kéo Lu Han.

"Bác sĩ nói thế nào? Em ấy vẫn phải ở lại bệnh viện sao? Em ấy không thể tự mình uống thuốc và điều trị được à?" Những từ đầu tiên phát ra từ miệng Yixing trong giây lát hoàn toàn làm cho nụ cười trên môi Lu Han tắt ngúm.

"Bác sĩ nói rằng bây giờ, tình trạng của cậu ấy không phù hợp để tự điều trị. Cậu ấy bị trầm cảm và có khuynh hướng muốn tự sát. Chúng ta không thể canh chừng cậu ấy mỗi phút." Đôi mắt Chanyeol bị tóc mái che mất.

"Nhưng lần trước, không phải bác sĩ đã bảo em ấy rất chịu hợp tác điều trị sao?" Yixing lo lắng nói. "Chỉ cần chúng ta nói chuyện thật nhiều với em ấy, làm em ấy xao nhãng, và đừng chọc tức em ấy, tính cách của em ấy rất lạc quan..." Yixing bỏ dở câu nói.

"Thực ra, cậu ấy cũng biết. Cậu ấy nhận thức được bệnh tình của bản thân, và cậu ấy cũng đang rất nỗ lực cố gắng để trở về..." Chanyeol nói. "Nhưng là do cậu ấy cả đêm không ngủ được, và đôi khi, cậu ấy sẽ đột nhiên trở nên lo lắng, sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy những thứ làm cậu ấy nhớ về Jongin."

"Nhưng có ai nhắc về Jongin trước mặt em ấy đâu? Và không phải chúng ta đã dọn dẹp mọi thứ rồi sao?" Yixing nói. "Và em cũng đã bảo em ấy đừng lên mạng nếu không cần thiết rồi mà."

"Đó là chuyện không tránh được. Các bài báo, tin tức, internet, nó ở mọi nơi, mỗi ngày đều có ..." Chanyeol đáp. "Cậu ấy vẫn là một phần của EXO. Làm sao mà cậu ấy có thể né tránh nó?"

Gương mặt Lu Han mất dần sắc hồng. Cậu liếc nhìn Kris - anh cũng đang đờ đẫn nhìn về phía trước.

Jongin đâu? Khi họ chạy ra khỏi phòng Jongdae để đến phòng của Yixing ở toà nhà bên cạnh, tại sao không ai để ý đến chi tiết này?

-

Cậu nên bắt đầu kể chuyện này từ đâu - thực ra mà nói, Huang Zitao cũng không biết. Cậu nhìn Lu Han và Kris đang ngồi trước mặt mình và lùa những ngón tay vào tóc. "Đó không phải lỗi của ai cả. Chúng ta thật sự có cần nhắc lại những gì xảy ra ngày hôm đó như thế này không?"

Ngày hôm đó, một cơn mưa nhỏ đã bắt đầu lất phất rơi từ buổi sáng. Điện thoại của cậu reo lên, với một ghi chú nhắc nhở, và Tao mơ hồ nhớ lại trò chơi khăm mà cậu đã hứa sẽ thực hiện vào một năm trước. Lục tìm cây bút trong góc ngăn kéo tủ của mình, cậu im lặng đi xuống tầng dưới.

Lu Han nằm dưới một tấm chăn, khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ trong lúc ngủ. Một ly nước và nhiệt kế nằm trên bàn, Kris cũng đang nằm trên giường của mình, quần áo chỉnh tề, có vẻ như cũng đang ngủ.

Khẽ lấy tay áp nhẹ vào trán Lu Han, cậu cảm thấy tay mình âm ấm. Tao nhìn hai người đang yên lặng ngủ trong mệt mỏi, và cảm thấy một chút chán ngán.

Ngập ngừng lấy cây bút ra, cậu nhẹ nhàng vẽ xung quanh mắt Kris. Đối với khả năng vẽ vời của em mà nói... anh thực sự không thương tiếc gương mặt của mình, Tao lặng lẽ nghĩ thầm.

Cậu ấn hơi quá tay ngay gần con mắt bên phải của anh, và Kris nhíu mày. Anh mở mắt ra và thấy Tao đang đứng trước mặt mình, với cây bút trong tay.

"Em đang làm gì vậy?" Anh nheo nheo mắt, và dòng chú ý trên cây bút ghi: không phai trong 36 giờ đập vào tầm mắt.

Giật lấy cây bút, Kris cẩn trọng nhìn hướng dẫn trên thân bút. Khi Kris ngước lên, anh hằm hằm nhìn Tao trước khi chạy vào phòng tắm.

"Huang Zitao, lê cái mông của em đến đây ngay!" Tiếng hét từ trong phòng tắm đánh thức Lu Han và làm Jongin giật mình trong một căn phòng khác, cậu đang hờ hững xem qua những tin nhắn từ Baekhyun.

Cau mày, Lu Han chật vật ngồi dậy, và nghe được tiếng hét tiếp tục vang lên từ phòng tắm. "Ai cho em vẽ những thứ này! Em thấy thế này là vui lắm hả!?"

"Con mẹ nó chính anh chứ ai..." Tao nói, trừng trừng nhìn Kris. Cậu cao giọng.

"Anh?" Kris chỉ vào con mắt gấu trúc của mình.

Tao bực tức lấy điện thoại trong túi quần ra, gõ một vài phím trước khi quăng nó lên bồn rửa. "Ghi chú nhắc nhở mà anh cài."

Jongin tựa người vào khung cửa, khoé môi cậu nhếch lên trước khi quay người trở về phòng mình để lấy điện thoại. Kris cầm lấy điện thoại của Tao trên bồn rửa. "Anh bảo em vẽ lên mặt anh, và anh còn cài báo thức nhắc nhở - anh bị điên có điên không!?"

"Em cũng đã nghĩ anh đã trở nên điên một chút..." Tao nhìn Kris, khúc khích cười.

"Này, nhìn đây!" Jongin hét lên từ bên cạnh, và thế là một bức ảnh đẹp của một con gấu trúc ra đời.

"Các cậu làm gì vậy?" Lu Han bước vào, tay đỡ cái đầu đang đau của mình, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy Kris và lùi một bước vì giật mình. "Nếu cậu muốn rời ngành công nghiệp giải trí thì cũng không cần làm quá lố như thế, biết chứ?"

Đảo mắt với Lu Han, Kris hỏi Tao. "Làm sao để rửa sạch nó?"

"Em không biết." Tao ngây thơ vẫy vẫy tay trước ngực trước khi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Tao nhanh chóng chạy ra.

"Chúng ta xuống thôi." Chanyeol bước vào trong, vẫy tay chào. "Xe đang đợi ở dưới rồi." Cậu bỗng nhìn thấy Kris. Ngón tay Chanyeol chỉ vào trong không khí, cậu đứng đực mặt ra ở đó, lời muốn nói dường như bay đâu hết.

"Đó không phải là cây bút mà Lu Han hyung bảo em đưa cho Kris hyung sao?" Chanyeol cầm lấy cây bút trong tay Tao. "Sao rốt cuộc nó lại vẽ lên mặt anh thế này?"

"Này! Không liên quan đến anh!" Lu Han vội vàng thanh minh cho bản thân. "Anh bảo em mua cây bút đó khi nào chứ?"

"Hả? Là..." Chanyeol cau mày, cậu cố nhớ lại. "Lúc đó, lúc đó..."

"Được rồi, làm sao để rửa sạch nó?" Kris kéo Chanyeol lại.

"Anh phải đi đến đó... nhưng..." Chanyeol nhìn ra bên ngoài. "Làm sao mà anh có thể..."

Giọng người quản lí của họ dưới cầu thang gián đoạn câu nói của cậu. "Kris, Lu Han, nhanh lên và xuống đây!" Anh ta vừa nói vừa bước lên cầu thang.

Khi nhìn thấy khuôn mặt Kris, quản lí không biết phải nói gì.

"Cậu, ở lại. Cậu, cậu, và cậu," quản lí chỉ vào Lu Han, Chanyeol, và Tao, "Xuống dưới, ngay!"

"Em?" Tao chỉ vào mình.

"Đúng vậy." Quản lí vội vàng chạy xuống cầu thang. "Nếu bây giờ chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị muộn mất. Mau lên!"

Ngay khi họ đang xuống, Jongin nắm lấy cánh tay Chanyeol. "Baekhyun cũng đi?"

Chanyeol gật đầu và chỉ về chiếc xe ở bên dưới.

Jongin nhìn xuống lầu, và cay đắng mỉm cười, cậu vỗ vai Chanyeol trước khi quay lưng cất bước trở về phòng.

-

Cũng đã bên nhau một năm, vậy chắc bây giờ cũng nên tìm đến một kết thúc, Baekhyun nghĩ.

Một khởi đầu sai lầm dẫn đến một con đường sai lầm, và sau cùng, chỉ có thể dẫn đến một kết thúc còn sai lầm hơn - và họ đã được cảnh báo về sai lầm của mình, và đã bị trừng phạt vì nó.

Cậu luôn nghi ngờ rằng Jongin đã áp đặt bản thân mình gắn bó với khiêu vũ - muốn đối mặt với những thử thách không có gì sai, muốn chinh phục một người cũng không có gì là sai trái, nhưng sau khi họ đã bị thu phục, không phải là nên mất đi hứng thú sao?

Tất cả bọn họ đều là đàn ông, họ đã từng thử qua, như vậy không phải là đã đủ rồi sao?

-

"Em muốn làm điều này thật." Hôm qua, ngoài ban công ở công ty, Jongin áp cậu vào tường.

"Em sẽ làm bản thân cho đến chết đấy," Baekhyun nói, bất lực nhìn đi chỗ khác.

"Em đã ở trong nhóm M rồi, tiếp theo họ sẽ đẩy em đi đâu? Sao Hoả chăng?" Jongin đăm đăm nhìn cậu.

"Chúng ta không thể. Tỉnh lại đi." Baekhyun cúi gằm mặt.

"Anh thậm chí còn chưa thử, làm sao biết là không thể?" Jongin nói, một chút lo lắng hiện lên trong lời nói.

"Vì nó là ngõ cụt! Em không thấy chướng ngại ở ngay trước mắt sao?" Baekhyun nói.

"Ai mà không có cái chết trước mặt họ! Vậy thì anh còn sống vì cái gì!?" Jongin hét lên.

Hất tay Jongin sang một bên, Baekhyun giận dữ rảo bước đến cửa thoát hiểm. "Tình cảm như của chúng ta sẽ không tồn tạu lâu. Nếu sự nghiệp của em bị chôn vùi chỉ vì chuyện này, em sẽ hối tiếc đấy."

"Anh lo sợ cho sự nghiệp của em hay là của bản thân mình?" Jongin lên tiếng đằng sau lưng cậu.

Baekhyun ngoảnh người lại và nhìn Jongin chằm chằm. "Của bản thân anh," cậu khẽ cười. "Anh sợ lắm."

Jongin kéo Baekhyun vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt. "Em xin lỗi, em xin lỗi..." Tay Baekhyun buông thõng, mái tóc bù xù của Jongin khẽ cọ cọ vào má cậu.

"Em không muốn cãi nhau nữa," Jongin nói trong nước mắt. "Chúng ta chỉ có thể gặp nhau vài lần trong năm, và mỗi lần như vậy, nếu không phải là chiến tranh lạnh, thì chúng ta cũng cãi nhau..." cậu nâng mặt Baekhyun lên để hôn, nhưng lại bị đẩy ra.

"Chúng ta đang ở công ty! Em điên à!?"

Jongin chậm rãi ngồi bệt xuống, mệt mỏi cúi đầu.

"Chuyện này đáng lẽ phải thật đơn giản. Tại sao rốt cuộc nó lại phức tạp như thế này?" cậu khàn khàn nói.

"Bởi vì chúng ta là thần tượng." Baekhyun khúc khích cười. "Anh biết cách để chuyện phức tạp này trở nên đơn giản trở lại." cậu nói. "Chia tay đi."

-

Tại bàn ăn huyên náo tối hôm đó, Baekhyun cảm thấy uống đến say khướt một lần không phải là một ý tệ, và nếu nó có nghĩa cậu có thể uống giúp Lu Han được một chút, thì chẳng phải là hai bên đều có lợi?

Những người Nhật này đặc biệt hứng thú với thành viên Trung Quốc, ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của họ, thậm chí dưới tình huống Lu Han bị rượu tạt vào mặt, nước da trắng bệch. Baekhyun cầm ly rượu của mình lên, bật cười một cách đặc biệt vui sướng. Tửu lượng của Chanyeol khá hơn cậu rất nhiều, và có lẽ Chanyeol đang nghĩ, cậu chưa từng thấy ai có tửu lượng kém như vậy mà vẫn uống hộ người hác, rồi còn liên tiếp tự rót rượu cho bản thân. A, Chanyeol, tớ ước tớ có thể dẹp tình cảm của chính mình sang một bên trước khi ra mắt giống như cậu vậy, nhưng tớ đoán là tớ không thể làm được, hừ...

Cuộc đời của một người không phải được viết trên một khuông nhạc - tạm dừng chính xác ngay dấu lặng ... chỉ là, phải luyện tập mất bao nhiêu năm đây?

-

Đến lúc họ lên xe, Baekhyun đã không thể nhớ được gì. Bụng cậu quặn đau từng cơn, mơ hồ nhận thức được sau khi theo cậu vào cùng một xe, thì Chanyeol lại bị người quản lí dẫn đến chiếc xe đằng trước, rồi quản lí kéo Lu Han cũng đang trong tình trạng giống cậu. "Lên chiếc xe Buick ở đằng sau," quản lí nói.

Đầu Lu Han đau tới mức cậu có cảm giác nó sẽ nổ banh ra. Nếu như người bên cạnh là Kris hay thậm chí là Jongin, cậu sẽ không ngần ngại gì mà chìm vào giấc ngủ, nhưng bên cạnh Lu Han bây giờ, Baekhyun thậm chí trông còn say hơn cậu, và cậu không rõ sắc mặt tái xanh của cậu có phải là do đau bụng không.

Dựa vào chút sức mạnh còn lại, cậu gọi vào số Yixing.

"Em đang ở đâu?" Lông mày Lu Han cau lại khi cậu cố gắng chống chọi với cơn choáng váng

"Em đang đi mua nước rửa. Đào tử vẽ lên mặt Kris." Yixing vừa nói vừa bước đến quầy tính tiền. "Em gửi cho Chanyeol cả đống tin nhắn nhưng cậu ấy chỉ vừa mới trả lời khoảng mười lăm phút trước, em đã phải đi tìm loại nước rửa cả buổi tối..." Yixing huyên thuyên ở đầu dây bên kia.

"Điện thoại của Chanyeol... chắc đang ở trong chế độ rung." Lu Han lấy tay ôm đầu, hơi ngừng lại một chút. "Nếu em đang không ở nhà, không sao cả. Còn Kris?" cậu hỏi, cặp lông mày thanh tú nhíu lại.

"Trong xe." Yixing nhìn chiếc taxi đỗ bên ngoài. "Em bảo anh ấy sẽ không ai thấy đâu nếu anh ấy đeo kính râm vào buổi tối như thế này, nhưng anh ấy không chịu ra khỏi xe," Yixing nói. "Vừa rồi, Tao gửi tin nhắn nhờ anh ấy đón ai đó ở sân bay. Một khi tụi em rửa sạch mặt anh ấy, có lẽ tụi em sẽ đến thẳng sân bay."

"Được rồi," Lu Han bơ phờ đáp. "Ở nhà... thuốc chữa đau bụng hay thứ gì đó để giải rượu ... chúng ta còn không?"

"Anh đã uống bao nhiêu?" Yixing lo lắng. "Anh ổn chứ?"

"Đừng lo cho anh," Lu Han dùng ngón tay ấn vào thái dương. "Là Baekhyun không khoẻ."

"Chúng ta còn đồ để giải rượu, nhưng em không nhớ còn thuốc trị đau bụng không. Anh gọi hỏi Jongin đi." Yixing nói.

"Được." Lu Han cúp máy và nhìn sang Baekhyun đang nằm bất tỉnh bên cạnh, rồi mở máy gọi vào số Jongin,

Không lâu sau đó: "Gọi cho bạn của các cậu, bảo trọng." Hai chiếc điện thoại được quăng trả lại cho họ.

Lu Han bật điện thoại lên, màn hình hiện 15 cuộc gọi nhỡ từ Jongin. Ấn vào một cuộc, cậu gọi lại.

"Baekhyun sao rồi? Sao anh lại tắt điện thoại ngay sau khi vừa gọi?" Giọng nói trong điện thoại rất bực bội, và Lu Han có thể tưởng tượng ra Jongin đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

"Jongin..." Lu Han nhìn xuống nền đất. "Đến đón bọn anh."

Bên kia đầu dây, Jongin đờ người ra vài giây. "Đón bọn anh? Không phải hai người đang trên đường về sao!?" Những câu hỏi dồn dập tới tấp.

"Bọn anh..." Lu Han nhìn Baekhyun bên cạnh. "Đang ở ngoại ô. Để anh gửi địa vị trí của bọn anh cho em, đến đây càng nhanh càng tốt."

Bỏ ngoài tai những câu hỏi vẫn đang điên cuồng dội tới, Lu Han cúp máy, xác định vị trí của họ rồi gửi cho Jongin một tin nhắn.

Trong chuỗi những cuộc gọi sau đó, Lu Han chỉ bắt máy một cuộc. "Baekhyun vẫn ổn," cậu nói. Câu trả lời hấp tấp vang lên rất to từ chiếc điện thoại trong tay cậu, "Em đang trên đường đến!"

Rồi Lu Han lại gác máy.

-

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn lờ mờ chiếu sáng căn phòng, Lu Han và Kris nằm trên giường của mình. Bên ngoài, gió thổi làm lá cây xào xạc, vẫn là âm thanh đó trong vài ngày qua.

Hai người im lặng trong bóng tối.

"Chúng ta đang mất nhiều hơn nữa," Lu Han nói. "Trước chuyện này, chúng ta đã nắm giữ mạng sống của một người, và mất đi 60 năm. Bây giờ, chúng ta lại giữ một mạng cùng một nửa mạng sống khác, và chúng ta đã mất đi 90 năm."

"Yixing còn sống," Kris nói, nhìn lên trần nhà. "Đã tiến tới một bước."

Lu Han ngừng lại, khép hờ đôi mắt. "Nhưng đây không phải là cách cậu chơi một trò chơi."

"Hôm này là sinh nhật cậu, có phải không?" Kris chỉ món quà đặt trên bàn. "Sehun mang nó đến, rồi nhanh chóng rời đi." Anh khẽ trộm liếc Lu Han.

Cậu im lặng trong chốc lát trước khi cầm lấy hộp quà và mở nó ra.

Bên trong là một hộp nhạc rất đẹp, và ở dưới cùng, có một lá thư. Khi cậu mở nắp ra, một giai điệu quen thuộc mà đơn giản vang lên.

Kris chớp mắt. "Có lẽ nó được đặt làm. Tớ không nghĩ cậu có thể mua một hộp nhạc ở Hàn Quốc mà có bài Cây Oliu."

"Tớ chỉ nói cho em ấy nghe cái tên một lần." Lu Han đạy nắp hộp lại. "và em ấy cũng chẳng hiểu lời bài hát."

"Em ấy có thể dùng google dịch." Kris khúc khích cười và chỉ vào màn hình máy tính. Tên trang web vẫn còn mở với kết quả tìm kiếm về kéo dài tuổi thọ, với những từ được dịch thành một đống hoàn toàn hỗn độn

Lu Han ngẩn người ra nhìn một lát, trước khi cậu đứng dậy và bước đến đóng hết các trang lại.

"Vậy..." Kris không nhìn Lu Han. "Chúng ta có tiếp tục không?"

"Chúng ta có lựa chọn à?" Lu Han cũng không nhìn anh.

Kris cứng người giây lát rồi gật đầu. "Đúng vậy. Bây giờ chúng ta là những kẻ giết người."

"Cậu sẽ chết," Lu Han nói, đầu cúi gằm.

"Cậu cũng vậy." Kris đáp.

Họ cùng ngẩng lên nhìn nhau. Vài giây trôi qua, và cả hai người cùng lúc cúi thấp đầu mỉm cười.

Lu Han tựa người vào tường trong khi ngồi trên giường, và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Kris ngẩn người ra vài giây, sau đó anh bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ là ông chủ thảm bại nhất mà cậu từng thấy, phải không?" Lu Han vừa cười vừa nói.

"Chỉ một chút thôi," Kris đáp, anh cũng đang cười và gật đầu nói.

"Nếu một ngày nào đó tớ phá sản," Lu Han quay sang nhìn anh. "Cậu..."

"Tớ sẽ kiện cậu," Kris trả lời, mặt nghiêm trọng. "Vì bóc lột sức lao động và quỵt tiền công."

Lu Han đờ người rồi bật cười. "Tớ sợ rằng mình không thể trả tiền lương cho cậu."

Tuy nhiên, tớ sẽ mua bảo hiểm cho cậu.

-

[20 tháng Tư, 2012. Buổi trưa.]

Cái bóng của vụ tai nạn bao trùm cả nhóm. Với chuyện mỗi nhóm thiếu một người, việc chụp ảnh nhanh chóng hoàn thành. Yixing nhìn Lu Han đang ngồi trong góc, vui vẻ nói chuyện điện thoại, tiếng Trung ngắt quãng truyền đến tai cậu.

"Vâng, có người lo khoản ăn uống của tụi con..." Lu Han nói, bật cười. "Con không ăn kiêng, không còn ăn kiêng nữa..."

"Cổ phiếu của ba mẹ sao rồi? Con nghe nói gần đây giá điểm xuống khá là thảm..." Cậu ngồi xuống sàn, một chân gập lại. "RMB lại tăng giá. Đừng quên là con cũng có tài khoản ở Hàn Quốc." Cậu nhìn lên.

Gần đây, cậu không có gì nhiều để nói với gia đình , nhưng bây giờ cậu lại vui vẻ nói về từng chuyện nhỏ nhặt.

"Con không có bạn gái." Lu Han cười tươi đến mức khoé mắt cậu nhăn lại. "Ba mẹ từng cấm cản con đến độ mà con phải bí mật hẹn hò, và bây giờ thì lại hỏi về chuyện này? Con bận lắm, làm sao mà có thể?"

Cậu xoa xoa những ngón tay của mình, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. "Con không giấu ba mẹ, không có gì để giấu cả..."

Đầu dây bên kia, ba mẹ cậu đang nhắc đi nhắc lại những lời khuyên, cùng lời căn dặn mà họ đã nói cả ngàn lần : chú ý sức khoẻ, ăn uống đúng giờ, đừng sụt ký, đứng ép bản thân quá khi biểu diễn... Những điều này đã ăn sâu vào trí nhớ Lu Han.

Vẫn là nụ cười đó khi cậu tiếp tục gật đầu, lắng nghe lời nói của họ, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ khoé mắt. "Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ." Cậu đưa điện thoại ra xa và hít sâu vào, khiến giọng cậu trầm ổn trở lại.

"Không phải gọi ra nước ngoài rất mắc sao?" ba mẹ cậu lo lắng hỏi. "Đừng gọi nhiều quá, con sẽ hết tiền đấy."

"Bây giờ con có tiền mà," Lu Han nói, lấy tay chùi chùi mắt.

"Chỉ cần biết con vẫn khoẻ là ba mẹ vui rồi," họ nói. "Bây giờ con vẫn đang làm việc à? Con nên nhanh chóng quay lại, đừng để quản lí nghĩ rằng con không xem trọng công việc."

"Mm." Lu Han lấy tay bịt miệng và gật đâu. "Ba mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Con bị cảm à? Sao giọng lại có vẻ khàn khàn?" họ hỏi.

"Con ổn, có người gọi con rồi." Lu Han gác máy và tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm chặt.

Bước đến gần, Yixing lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chiếc điện thoại từ từ trượt ra khỏi tay cậu, nhìn vào khoảng không, một tay nắm lấy tay người bên cạnh.

"Em phải sống cho thật tốt vì anh," Lu Han nói, chớp chớp mắt.

Yixing nhìn cậu. "Anh cũng thế," cậu lên tiếng sau một lúc im lặng. "Khi già cả, em muốn được đi câu cá với anh."

"Câu cá..." Lu Han bật cười. "Lúc đó, sẽ có những người em yêu thương đi cùng."

"Anh không phải là một trong số đó à?' Yixing nhìn cậu và cũng bật cười.

Họ cứ như vậy trong giây lát,trước khi Lu Han quay mặt sang một bên. "Đồ ngốc..." cậu lắc đầu. "Em thật sự không giỏi việc làm người khác vui lên."

Yixing quàng một tay qua vai cậu. "Còn anh thì hơn chắc?"

Đứng dậy, Lu Han phủi phủi quần và bước về phía cánh cửa. Ngay khi cậu đi rời đi, thì gặp Sehun đang đi vào. "Hyung, có chuyện gì vậy?" Cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lu Han.

Cậu ngượng ngùng mỉm cười rồi nhìn xuống, Lu Han giơ một tay lên nhéo má Sehun, trước khi vỗ vai cậu và đi vòng qua. "Không có gì."

Vài giờ sau, trong phòng tắm ở kí túc xá, Kris nắm chặt chiếc điện thoại, áp trán vao tường.

Sau khi trấn tĩnh lại, Kris nhét điện thoại vào túi quần và mở cửa phòng tắm. Lu Han đang đứng ở cuối hành lang chờ anh. Đặt điện thoại và chìa khoá lên bàn trong phòng, Kris lấy ra một ít tiền trong ví rồi cũng để ví lại trên bàn. Một bức thư quen thuộc nằm bên cạnh, vẫn chưa được

Lu Han bỏ một đống đinh vào túi quần Kris. "Chúng ta xong với chúng rồi, giữ lại làm kỉ niệm," cậu nói.

Kris cầm lá thứ lên và đưa cho Lu Han. "Cậu nên đọc thư mà Sehun đã viết," Kris nói, ngẩng lên nhìn cậu. "Trước khi chúng ta đi."

Đầu cúi gắm, Lu Han nhận lấy lá thư, một ngón tay trượt qua phong bì, cậu dựa người vào cái tủ ngay kế bên cửa. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang rực rỡ chiếu sáng.

"Không đọc," Lu Han mỉm cười, cúi thấp đầu. "Đi thôi."

Thời tiết đẹp và ánh mặt trời rực rỡ, y như buổi sáng hôm đó, chỉ mới hơn một tháng trước, khi cậu quăng cho Kris những bức thư vẫn chưa được mở. Lúc đó, Yixing cũng ở đây, cả Jongin nữa, tất cả mọi người đều ở đây.

Dường như có một sợi dây câu đang treo lủng lẳng trước mắt họ - với buổi sáng giản dị hôm đó làm mồi câu.

Bước đến cạnh vách đá, Kris quay sang nhìn Lu Han.

"Sau lần này, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, đúng không?" Kris nói.

Lu Han chầm chầm dựa lưng vào vách đá và trượt người xuống. "Đừng quá bi quan như thế. Cậu vẫn sẽ thấy được tớ trong quá khứ, và tớ sẽ thấy được cậu trong quá khứ."

"Cho dù tớ có nói gì với cậu của quá khứ, có lẽ cậu ấy cũng không hiểu đâu." Kris trầm lặng nhìn về khu rừng ở đằng xa.

Lu Han phớt lờ anh, đôi mắt cậu dính chặt vào nền đất, lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Kris nhìn cậu, và cúi gằm mặt.

Thậm chí nếu bây giờ tôi nói với em, em vẫn sẽ không hiểu được. Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta chỉ giữ nó ở mức bạn đồng hành, cùng làm việc để đến được cùng một đích đến. Trong tất cả những mối quan hệ có thể tồn tại trên thế giới này, tôi muốn nhất là được cùng em quay lưng vào nhau và cùng chiến đấu, như những người anh em.

Chỉ cần em cho tôi một khẩu súng, tôi nhất định sẽ cùng em chiến đấu đến cùng. Ngay cả khi những gì chờ đợi chúng ta không phải là chiến thắng, tôi vẫn sẽ hỗ trợ em cho đến khi tôi ngã xuống trước.

Vậy nên, người đồng chí thân yêu của tôi, người đồng đội mà tôi không thể rời xa, người anh em mãi mãi của tôi, nếu có những điều mà em không biết, không sao cả, đó chỉ là những điều không quan trọng. Được chiến đấu bên cạnh em là vinh dự của tôi.

Đây là mảnh kí ức đặc biệt của riêng hai chúng ta mà không ai có thể thay thế hay chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro