Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13

Khoảnh khắc họ đóng những cây đinh lên bức tường, Lu Han biết rằng cuộc đời của cậu đã đi đến hồi kết. Kris rơi vào giấc ngủ trước. Lu Han nhìn anh và lấy điện thoại ra từ trong túi, cậu chụp một tấm ảnh của khu rừng trước mặt, nơi không thể nhìn thấy bất kì linh hồn nào.

Cậu dùng chân đạp đạp mũi tên đỏ nằm trên nền đất. Cảm thấy buồn chán, cậu đặt điện thoại mình vào tay Kris.

Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời làm Lu Han loá mắt. Lấy tay che mắt lại, cậu nhìn vào khoảng không, suy tư ngửa đầu lên trời.

"Clown, ông là người chọn nơi mà chúng tôi sẽ quay lại, đúng không?" Lu Han chớp mắt.

Cậu mỉm cười với mặt trời. "Lần này," cậu dịu dàng nói. "Hãy giúp chúng tôi."

-

Họ đang trong một buổi tổng duyệt. Tiếng nhạc quen thuộc cuối cùng cũng lắng xuống để mọi người nghỉ ngơi, Kris và những người khác chậm rãi đứng lên và quay người lại. Ở phía trước đội hình, Yixing chống tay trên mặt đất, không thể đứng dậy.

Lu Han vội vàng chạy đến, quàng một tay qua lưng cậu. Kris nhặt micrô đang nằm lăn lóc dưới sàn lên và đưa trả cho cậu. Khi Yixing cầm lấy micrô, mắt cậu nhìn xuống, là biểu tình sẽ thường xuyên hiện mỗi khi chấn thương cũ lại hành hạ cậu - một sự sợ hãi tột độ.

"Tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình trong 10 phút nữa." Giọng nói từ loa hoàn toàn lờ đi sự thật rằng người nhảy chính của họ đang trong tình trạng không hề tốt. Lu Han trừng trừng nhìn hệ thống âm thanh. Những từ ngữ không được tốt đẹp lắm đang chực chờ phun ra. Yixing kéo kéo tay áo cậu và lắc đầu.

Bước vào trong hậu trường để lấy điện thoại, dòng chữ 28 tháng Một, 2013 hiện lên trước mắt anh. "Tớ ra ngoài một chút," anh im lặng thì thầm vào tai Lu Han rồi quay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Quản lý liếc nhìn Kris vừa chạy ra khỏi cửa. "10 phút nghỉ ngơi, sau đó mọi người cần mau chóng trở về," anh ta nói. Lu Han nhìn theo Kris rẽ phải trước khi lại chạy sang bên trái, cậu kéo Chanyeol cũng đang nhìn Kris sang một bên. "Đi theo cậu ấy." Lu Han nói.

Đây là một rạp hát chỉ với một tầng, và không cách nào Kris có thể tìm được 53 cánh cửa mà anh cần. Anh chạy vào trong làn mưa, điên cuồng nhìn xung quanh, một lúc sau, Chanyeol chạy đến.

"Kris hyung, anh đang làm gì vậy?" Chanyeol đưa tay lên che đầu.

"Có khách sạn nào gần đây, hay toà cao ốc nào không?" Nước mưa chảy xuống trên mặt anh.

"Có, nhưng..." Chanyeol cố gắng một cách vô ích dùng tay còn lại để cản bớt nước mưa rơi xuống đầu Kris. "Anh ướt nhẹp, và chúng ta phải ghi hình trong 10 phút nữa."

"Đưa anh đến đó." Kris túm lấy cánh tay Chanyeol.

Cậu bối rối nhìn anh. "Chúng ta đang ở Thái Lan... Có một khách sạn năm sao ở con đường phía bên kia, nhưng...." Trước khi cậu kịp nói xong, Kris đã bỏ cậu lại phía sau, tiếp tục chạy đi trong cơn mưa.

"Này! Kris hyung, anh..." Chanyeol quay lại nhìn đằng sau mình trước khi lại băn khoăn nhìn Krs đang chạy đi. Cậu do dự một lát rồi cũng vội vàng chạy theo anh.

"Xin lỗi thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài..." Tiền sảnh khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc xe đắt tiền liên tục ra vào lối đi. Ngay khi nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ người ướt sũng xông vào cửa trước, phản ứng đầu tiên của tiếp tân là bảo anh ta đứng lại.

Lờ anh ta đi và cộng thêm việc không thể hiểu tiếng Thái, Kris tiếp tục đi tới trước, đằng sau anh, Chanyeol cũng ướt nhẹp như thế, sự hoang mang hiện rõ trên mặt cậu, tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục đi theo Kris.

Một vài nhân viên bảo vệ chặn đường Kris, và sau một lát, một người quản lý bước đến. Ông ta lịch sự cài bảng tên rồi bắt đầu nói bằng tiếng Anh. "Tôi có thể giúp gì cho các cậu?"

Chanyeol chạy lên và cố kéo Kris lại, cậu cười ngượng ngùng với người quản lý và các nhân viên bảo vệ.

"Chúng tôi đến đây...để thăm một người bạn," Kris bịa ra.

"Xin hỏi tên người bạn của cậu là gì?" Người quản lý bực bội nhìn chòng chọc người thanh niên đẹp trai không hề có chút hối lỗi nào trước mặt.

"Tôi..." Kris không biết nói gì. "Tôi chưa gặp cậu ấy. Tôi chỉ đến để..."

Người quản lý âm thầm mỉm cười, ông ta nhìn Kris đang ngượng ngùng đứng đó.

"Nếu cậu chưa gặp bạn của mình, cậu có thể nói cho chúng tôi số phòng và tên của người đó, chúng tôi sẽ gọi và hỏi. Sẽ không có vấn đề gì khi làm như vậy." Môi người quản lý cong lên, ý tứ không rõ ràng.

Nhìn biểu tình của người quản lý, Kris dần dần hiểu được ý của ông ta.

"Xin hãy hiểu rằng," Quản lý tiền sảnh chầm chậm quay người lại. "Với một người có thân thế như cậu, không phải là không được vào khách sạn của chúng tôi, nhưng có những người đến đây và tuỳ tiện gõ cửa phòng người khác để nói chuyện với họ, và đó không phải là lần đầu tiên khách hàng của chúng tôi phàn nàn vì chuyện đó." Ông ta nhìn Kris. "Cậu phải biết rằng chỗ chúng tôi là khách sạn năm sao, không phải quán trọ bình dân của cậu."

Không khí khó chịu bao trùm họ, Chanyeol bỏ tay Kris ra, đầu anh cúi gằm, Kris trở nên im lặng trong vài phút.

Nghiêng đầu sang một bên, Chanyeol lặng lẽ lấy ví của mình ra và đặt một tấm thẻ lên quầy.

"Chúng tôi sẽ thuê một phòng," cậu nói.

Người quản lý cùng các nhân viên cứng người vì ngạc nhiên, nhân viên tiếp tân liếc nhìn quản lý từ khoé mắt của mình.

Ông ta chỉ bảng giá trên tường với tay trái của mình. "Đây là những phòng mà đêm nay chúng tôi còn trống," ông ta nói một cách kính cẩn, "là những phòng đôi đạt tiêu chuẩn, phòng hạng thương nhân -" trước khi ông ta kịp nói xong, Chanyeol đã cắt ngang. "Phòng đắt nhất."

Kris quay lại nhìn cậu. "Em có mang đủ tiền không?" anh mỉm cười, hỏi bằng tiếng Hàn. "Anh không mang ví."

"Đừng lo, em có đủ để thuê một đêm." Chanyeol nháy mắt.

"Cảm ơn hai vị. Chúng tôi đã xếp phòng đôi tình nhân lớn VIP cho các vị và sẽ khấu trừ vào tài khoản sau, chúng tôi cần ID của cậu." Tiếp tân mỉm cười với họ, và cả người quản lý cũng cúi người 180 độ, một nụ cười trên gương mặt ông ta.

Kris và Chanyeol đều có biểu tình lúng túng trên mặt, Chanyeol dựa người vào quầy, kiểm tra ví của mình hồi lâu trước khi cậu lấy ra thẻ căn cước Hàn Quốc. "Tôi không mang theo hộ chiếu, cái này có được không?"

"Đây là..." Lễ tân nhìn những kí tự tiếng Hàn trên thẻ, và hướng mắt về phía người quản lý.

Chanyeol tiếp tục xem qua ví của mình, rồi đặt bằng lái lên quầy. "Đây là bằng lái xe quốc tế, Thái Lan cũng chấp nhận nó."

Lễ tân đặt bằng lái sang một bên và nhập gì đó vào máy tính. Chanyeol lấy ra vài tờ tiền lớn từ trong ví và đặt vào tay quản lý

"Đúng là Thái Lan nhận ra bằng lái của cậu, tuy nhiên, quy định của khách sạn chúng tôi nói..." trước khi lễ tân kịp nói xong, quản lý đã ra hiệu ý bảo dừng lại, và gật đầu, hàm ý rằng cứ để họ nhận phòng.

"Vậy thì..." lễ tân lại mỉm cười tươi tắn, và những nhân viên bảo vệ dần dân tản ra. "Xin hãy kí vào đây, đây là chìa khoá phòng của hai vị, thang máy ở phía trước, bên tay phải."

Chanyeol kí tên và bỏ thẻ từ, đồng thời là chía khoá vào túi. Không thèm nhìn người quản lý, cậu chạy theo Kris đến thang máy.

Kris lặng lẽ bấm đại một tầng, và đứng nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Em cũng khá nôn nóng nhỉ," Kris nói, nhìn Chanyeol qua gương. "Không thể đứng một bên nhìn bạn của mình bị đối xử tệ."

Chanyeol cong mày với tấm gương trước mặt. "Pfft~ Tất cả là do Kris hyung quá đẹp trai."

"Đẹp trai không làm ra ăn được." Kris cười. "Cũng là nhờ tấm thẻ của em cả."

Chanyeol nghiêng đầu sang một bên, im lặng trong một khoảng thời gian dài, cậu nghịch nghịch đồng hồ đeo tay của mình. "Anh đến đây làm gì?" Trước khi cậu kịp nói xong, cửa thang máy mở ra với một tiếng 'ding' và Kris vội vàng chạy ra ngoài.

Nhẹ nhàng gõ lên những cánh cửa ở hai bên tấm thảm đó, Kris im lặng đếm trong đầu.

Chanyeol cau mày nhìn hành động kỳ lạ của Kris, cậu hấp tấp xin lỗi những người mở cửa ra vì nghe tiếng gõ cửa. Chanyeol liếc nhìn đồng hồ và đi theo Kris liên tục rẽ phải rẽ trái xuyên qua những dãy hành lang dài.

51, 52, 53.

Kris dừng lại và quay về phía Chanyeol. "Đã bao lâu từ khi buổi tổng duyện kết thúc?"

"Từ khi buổi tổng duyệt kết thúc?" Chanyeol hỏi. "Không lâu lắm, tầm 20 phút thì phải."

Đút tay vào túi quần, Kris nhìn Chanyeol. "Về thôi."

Đứng trước thang máy, Kris vẫn bỏ tay trong túi quần. Chanyeol bối rối nhìn anh chăm chú. Cậu bước đến từ phía sau anh và ấn nút đi xuống.

"Hôm nay anh lạ thật đấy." Chanyeol kết luận tất cả mọi chuyện vừa xảy ra bằng một câu nói. "Anh nên giải thích cho em vào một ngày nào đó."

"Anh có lẽ sẽ không có thời gian." Kris nhìn lên bảng điện tử chỉ số tầng. Có lẽ, cuộc đời của anh đã bị tiêu hao quá nhiều, và thứ duy nhất còn lại cho anh là những giây phút cuối cùng trên đường trở về.

"Không có thời gian?" Chanyeol cong môi. "Kris hyung luôn bận bịu với chuyện này chuyện nọ, nhưng không có thời gian dành cho những thứ quan trọng sao?"

Kris rơi vào im lặng. Cửa thang máy mở ra với một tiếng 'ding'. Rất nhiều người đang hối hả bên ngoài, Kris vẫn đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Anh luôn nghĩ bản thân là một người lý trí, một người có sức mạnh để tự quyết định, một người có thể thấy ích lợi to lớn và hiểu được những sự hy sinh nhỏ nhặt cần thiết. Có lẽ, anh sẽ thân thiết cười với những người hành động theo cảm tính, nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ trở thành loại người như thế.

Ở cuối hành lang của cuộc đời, anh lặng lẽ quay đầu lại, chỉ có thể thấy một bức tranh to lớn nhưng mờ nhạt, mà đó không phải là của anh; cuộc đời anh chỉ bao gồm những hy sinh nhỏ nhặt.

Trở lại sân khấu, như dự đoán, người quản lý rất giận dữ, trong khi các nhà tạo mẫu và trợ lý im lặng dựa vào bàn trang điểm, và một quản lý già dặn kinh nghiệm từ một công ty khác đến ký hợp đồng phát hành album nước ngoài đang ngồi gần đó.

Không khí vẫn căng thẳng như thế khi người quản lý liếc nhìn Kris trước khi chỉ vào Chanyeol. "Tôi đã bảo là 10 phút thôi! Cậu có biết bao nhiêu tiền bị lãng phí mỗi phút trôi qua không!?"

"Đừng mắng em ấy, em ấy chỉ đi theo tôi thôi." Kris hẩy ngón tay người quản lý xuống, người ngồi ở phía đằng xa nhìn Kris với sự hứng thú.

Quản lý cau mày trừng trừng nhìn Kris. "Đừng lãng phí thêm một giây nào nữa, hãy nhanh chóng ghi hình đi." Quản lý ra hiệu trong khi đi ngang qua Yixing, mặt cậu nhăn lại vì đau. Jongin bước tới và quỳ xuống bên cạnh Yixing. "Yixing hyung sao rồi?" cậu hỏi Lu Han.

Mặt Lu Han tối sầm. Ai cũng thấy được tình trạng của Yixing; cậu thậm chí còn không thể cử động.

Jongin lo lắng nhìn Yixing, lời nói chực thốt ra thì bị cắt ngang. "Các cậu còn chờ gì nữa!" một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa. "Lên sân khấu!"

"Em ấy không thể nhảy, ít nhất là trong hôm nay," Lu Han nói.

"Không thể nhảy?" quản lý bước đến và đặt tay lên vai Yixing. "Cố thêm một chút nữa thôi. Hợp đồng đã được ký và chúng ta đã mua vé máy bay cho ngày mai rồi. Chúng ta sẽ điều trị nó sau khi trở về Hàn Quốc ."

Mọi người đều im lặng. Yixing gật đầu, mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu.

"Ông đã nói về việc sẽ điều trị nó đàng hoàng cả năm nay rồi," Kris nói. "Em ấy là một vũ công, nếu em ấy không thể nhảy nữa, thì ông có chịu trách nhiệm cho chuyện đó không? Ông có bảo hiểm cho em ấy không?"

"Nhảy là lựa chọn của cậu ta," quản lý vừa nói vừa nhìn Kris. "Không ai ép cậu ta cả."

"Đúng vậy, không ai ép em ấy, chỉ là em ấy đang ép buộc bản thân." Kris bước tới trước, chỉ vào hông Yixing mà bây giờ thậm chí không thể cử động, phải quấn trong nhiều tầng khăn. "Và sau này, khi em ấy đã kết thúc, thì tất cả đều là lỗi của em ấy!" Anh giật lấy mấy cái khăn và ném chúng xuống đất. "Với số tiền có được từ buổi biểu diễn này, cũng với số tiền ông trả cho em ấy, có đủ để điều trị không!?"

'Kris." Người quản lý già ngồi ở một bên bây giờ đã đứng dậy và bước tới chỗ họ. "Nếu cậu thắc mắc về hợp đồng, bây giờ không phải là thời điểm và thời gian thích hợp. Mặt khác, nếu cậu từ chối biểu diễn trong chương trình đã được lên kế hoạch bây giờ, người phá hợp đồng đầu tiên sẽ là cậu." Ông ta nhìn Kris.

"Không sao, em ổn." Yixing nhìn lên Kris và yếu ớt nói.

"Sao, nổi tiếng rồi, đủ luông đủ cánh sẵn sàng để rời tổ à?" Quản lý già bước tới đứng trước mặt Kris, mỉm cười với người thanh niên trẻ tuổi cao hơn ông, nhưng ánh mắt thì như đang nhìn một con kiến vô dụng. "Chỉ cần được lên sân khấu, cả thế giới đều nghe lời cậu, nhưng nếu cậu mất đi sân khấu này, thì cậu chẳng là gì cả. Sân khấu này cậu có được là nhờ công ty, và công ty có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào."

Kris chòng chọc nhìn ông ta, anh im lặng trong chốc lát.

"Tôi cũng sẽ nói như vậy với ông," anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Số tiền ông có được từ công ty tất cả là nhờ các nghệ sĩ. Nếu một ngày nào đó, các nghệ sĩ không muốn chơi nữa, thì ông sẽ phải đi lên sân khấu, tự hát và nhảy một mình."

Khi con người lớn lên và bắt đầu biết suy nghĩ, họ trở nên khó điều khiển hơn. Quản lý khoanh tay trước ngực. "Kris, cậu đã nói quá nhiều. Cậu sẽ phải hối tiếc."

Kris mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, vẫn như thế, người người rảo bước trên đường, trong khi mỗi ngày, những tin tức giải trí bị quẳng vào sọt rác cùng với những tờ báo cũ. Những khoảng thời gian nhàn rỗi buôn chuyện là thú vui trong cuộc sống của họ.

"Có thể," Kris mỉm cười. "Nhưng hôm nay tôi sẽ không lên sân khấu. Như thế này, chúng ta không thể nhảy, có đúng không?" Anh ngồi xuống, quàng một tay qua vai Yixing.

"Được, hôm nay cậu sẽ không nhảy, tuyệt." người kia cũng nhếch mép nói. "Nhưng trong tương lai, sẽ có lúc cậu phải nhảy." Ông ta liếc nhìn Kris trước khi bước ra ngoài. Quản lý nhìn mọi người trong phòng rồi cũng nối gót theo ông ta.

Yixing chống tay lên đầu gối, còn Lu Han giơ tay lên nhìn về phía Kris đang im lặng ngồi, đầu cúi gằm.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Jongin đi tới, đút tay trong túi quần, cậu đứng trước mặt anh. "Cho tới ngày hôm nay, em chưa từng thừa nhận rằng anh rất ngầu," cậu cười. "Nhưng vừa rồi, anh thật sự rất ngầu đấy." Cậu búng ngón tay trước mặt Kris rồi bước ra ngoài.

-

Trong góc phòng, nhà tạo mẫu và trợ lý thì thầm nói chuyện với nhau.

"Bây giờ các thành viên Trung đã về Trung Quốc, sao nó cứ như là họ vừa thả hổ về rừng?" Nhà tạo mẫu vừa nói chỉ mới làm việc với họ trong hai tháng.

"Không phải mình cô thấy vậy đâu," cô trợ lý lặng lẽ nói. "Công ty chắc chắn cũng đã phát hiện điều gì đó."

Nhà tạo mẫu liếc nhìn người trợ lý trước khi cô ngưng lại một chút. "Người kia, và người kia." Cô ta chỉ vào Kris và Luhan ở đằng xa. "Hai người đó cứ như lò xo. Ai biết được sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó họ bật lại.

"Lu?" trợ lý lắc đầu. "Cậu ta có vẻ luôn chịu đựng và nhẫn nhục mà."

"Chỉ vì trông có vẻ ngoan ngoãn mà cô tưởng thế à?" nhà tạo mẫu lắc đầu. "Mỗi ngày, cô nói chuyện với rất nhiều người. Cô có nghĩ mình thật sự hiểu được ai trong số họ không?"

"Có một người trong số họ nhất định sẽ không bao giờ gây rối." Người trợ lý chỉ vào Zhang Yixing.

"À, là một cái lò xo với sức nén không giới hạn." Nhà tạo mẫu cũng chăm chú nhìn Zhang Yixing.

"Trong số tất cả bọn họ, cậu ta là người có nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai nhất. Nói cách khác, trong vòng tròn đó, bất luận là như thế nào, cậu ta không thể rời xa những người bạn Trung Quốc của mình," nhà tạo mẫu nói. "Nếu cậu ta bị bỏ rơi giữa vòng tròn Hàn Quốc, thì cậu ta sẽ thu mình lại."

Người trợ lý vẫn im lặng không nói gì.

"Luôn lịch sự và dễ bảo, tập trung vào công việc của mình." Nhà tạo mẫu nhẹ nhàng mỉm cười. "Làm tôi nhớ đến một tiền bối của bọn họ."

Người trợ lý nhìn vào mắt nhà tạo mẫu.

"Lý do duy nhất để lò xo có thể tiếp tục chịu đè nén với sức chịu đựng không giới hạn như vậy là bởi vì nó vẫn chưa chạm đến cực hạn." nhà tạo mẫu nói. "Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ sớm chạm đến thôi."

"Cô chỉ mới làm việc với họ trong hai tháng, làm sao cô biết giới hạn của cậu ta đến đâu?" người trợ lý nói.

"Cô nghĩ thế nào? Đối với một vũ công," Nhà tạo mẫu khẽ cười. "Cậu ta không giống như Kris. Ngày mà cậu ta học được cách nói không cũng là ngày cậu ta phải rời đi."

Lắc đầu, nhà tạo mẫu khoanh tay trước ngực. "Ahh, chúng ta thật sự chỉ đang nói nhảm. Là do họ tự chọn con đường này cho mình."

Nhà tạo mẫu nhìn những thanh niên quen thuộc mà lạ lẫm này, cũng như tất cả những thần tượng trẻ tuổi khác mà cô đã gặp qua trong công việc này. Họ đến từ những đất nước khác nhau và đều có con đường riêng cho mình, nhưng họ lại tập trung cùng nhau trên sân khấu bởi cùng một lý do, và trong tương lại, họ sẽ dần dần tan rã bởi nhiều lý do khác nhau.

Điều duy nhất không bao giờ thay đổi là nhu cầu không bao giờ dứt cho một sân khấu mới, và sự nhiệt tình không ngừng của fan trước sân khấu. Một vài người rời đi, và vài người lại tới, cũng giống như những người đứng trên sân khấu - vài người bỏ đi, vài người khác lại đến.

Một thứ nữa sẽ không bao giờ thay đổi là công việc của cô - làm đẹp cho hết nhóm này thần tượng này đến nhóm thần tượng khác, đứng nhìn thời thanh xuân của họ phai đi, từ tuổi trẻ nhiệt huyết đi đến sự mệt mỏi không thể che dấu. Phép thuật của Chúa vừa kì diệu vừa tàn nhẫn.

Kì diệu bao nhiêu thì tàn nhẫn bấy nhiêu.

Bước tới trước, cô đưa cho Chanyeol một cái khăn lớn, chỉ tay vào cậu và Kris. "Lau khô tóc đi. Đừng để bị cảm."

"A, cảm ơn!" Chanyeol nói và cầm lấy cái khăn.

"Em ổn, đừng nhìn em như vậy." Yixing mỉm cười và nhìn vào hai cặp mắt đã không rời cậu suốt một phần tư giờ đồng hồ, trước khi quay sang Kris. "Anh hoàn toàn ướt nhẹp, không lạnh sao?"

"Em giỏi việc lo lắng cho người khác đấy." Lu Han vui vẻ nói, nhìn Yixing trước khi quay sang liếc nhìn Kris. Cậu cởi một trong hai cái áo mình đang mặc ra và đưa cho Kris.

"Cậu muốn tớ mặc cái này vào?" Kris nhìn cái áo trong tay và cười lớn với Lu Han.

Lu Han chậm rãi quay lại và nheo mắt với anh. "Không, tớ muốn cậu dùng nó để lau miệng."

Kris cúi đầu và khẽ cười, rồi anh chậm chạp mặc nó vào. "Hơi chật đấy Lu Han."

Lu Han im lặng trong chốc lát rồi bùng nổ. "Vậy thì đi mà mặc đống đồ ướt nhẹp của cậu vào." Ở một bên, Yixing bật cười.

"Ai dà, thật không thể chịu được. Ở thời điểm như thế này mà hai người còn..." Tao lắc đầu, cậu cởi áo len mình đang mặc ra và quăng nó cho Kris.

Kris cầm hai cái áo trong tay. Anh nhìn Yixing đang mỉm cười với lúm đồng tiền, Lu Han không thèm để ý tới anh, và Đào tử đã bước đến đứng bên cạnh cửa sổ, đang suy tư gì đó...

Có lẽ, đây là nơi tốt để vẽ đường kết thúc.

Anh quăng áo của Tao cho Chanyeol và ra hiệu cho cậu thay đồ đi rồi quấn áo Lu Han lên hông Yixing, trong khi anh chỉ ngồi đó trong đống quần áo ướt sũng, vừa run lên vì lạnh vừa cười.

Bên ngoài, trời đã tối và không khí trở nên lạnh dần. Lần cuối cùng. Chúc may mắn, Lu Han.

-

Tiếng chụp ảnh đi từ gấp gáp đến thưa dần, đến khi cuối cùng nó ngập ngừng dừng lại.

"Thế là đủ rồi." Đồng hồ quả lắc trên tường điểm 11 giờ và bên cạnh họ, là âm thanh lục đục cất ống kính đi.

Lu Han cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào bờ vai quen thuộc đó, và trong im lặng, chỉ còn lại duy nhất tiếng thở nặng nề của họ.

Đằng sau họ là âm thanh thu dọn đồ đạc và cất máy ảnh vào túi. Khi họ đi ngang qua, người đàn ông đó nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền, cứ coi đó như một lớp học diễn xuất. Oh, và sẽ tốt nhất nếu các cậu không liên lạc với cảnh sát, đó là vì sự an toàn của chính các cậu." Khi họ lướt qua, một mùi nước hoa lạ thoảng qua trong không khí.

Những người đó ra khỏi cửa, và sau tiếng mở cửa xe là tiếng bước chân quay trở lại. Họ quăng trả điện thoại cho hai người, đồng thời nói, "Gọi cho bạn các cậu, bảo trọng." Và rồi, hai chiếc xe rời đi.

Với chút tỉnh táo ít ỏi còn lại, Lu Han mệt mỏi ngồi dưới sàn nhà, trong khi bên cạnh, Kris ôm lấy vai cậu. Một chiếc điện thoại được bật lên rồi lại yếu ớt tắt đi vì hết pin. Kris quay người và cầm chiếc điện thoại còb lại lên, nhưng trong lúc anh đang bật nó lên, thì Lu Han nắm lấy nó và ném nó ra ngoài vào trong cơn mưa.

"Lu Han, cậu làm gì vậy?" Kris vội vã ra khỏi phòng để nhặt lại chiếc điện thoại, vào nhập mã vào.

"Kris..." Lu Han với người tới chỗ anh và lắc đầu, nhưng Kris đã gọi cho cậu rồi, anh đang nói những lời quen thuộc với người bên kia đầu dây.

Chật vật đứng dậy, Kris loạng choạng bước đến bên cánh cửa. Đứng dưới mái hiên với lưng quay ra ngoài, anh gửi đi tin nhắn.

Kris quay lại nhìn Lu Han, bằng cách nào đó cậu đã đứng lên được, anh nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần rồi bế Lu Han quay lại vào phòng. "Được rồi, được rồi. Yixing sẽ sớm đến đây."

Hấp tấp lắc đầu, Lu Han níu lấy tay áo Kris. "Cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy khoẻ hơn thôi," Kris dịu dàng nói. Anh áp tay vào trán cậu và đắp tất cả quần áo mà họ có lên Lu Han, rồi bảo cậu hãy nằm lên đùi mình.

Nhìn từng giây đồng hồ tích tắc trên tường, Lu Han có cảm giác cậu quá gần để chìm vào giấc ngủ.

"Không sao đâu." Không biết mình làm sai chuyện gì, Kris ôm lấy cậu. "Nếu những bức ảnh đó bị phát tán, tớ sẽ giải thích."

Lu Han không nói gì, cậu đờ đẫn nhìn về phía trước.

"Đừng sợ." Kris vuốt tóc Lu Han. "Tớ sẽ để cậu ngoài chuyện này." Anh nhìn Lu Han vẫn đang im lặng, và anh cảm thấy trán của người kia lại trở nên nóng hổi.

"Tay tớ lạnh lắm à?" Kris hỏi.

Lu Han gật đầu và nắm chặt lấy tay anh.

Kris nhẹ nhàng đặt tay còn lại của mình lên bàn tay nóng hổi của Lu Han, và ôn nhu nhìn cậu. "Nếu cậu thích, tớ sẽ giữ như vậy mãi mãi."

Giữ như vậy mãi mãi, nhưng giả vờ như tớ không biết.

Đến khi Yixing tới, thì mưa trở ngày càng dữ dội.

Cậu quàng cho Lu Han chiếc áo khoác mình mang tới và đưa áo khoác của mình cho Kris. Yixing cúi xuống để giúp Lu han đứng dậy, và muốn giúp cậu ngồi vào ghế sau phía bên trái của chiếc taxi, nhưng tay Lu Han giữ chặt lấy tay nắm cửa, tay cậu run run.

"Ngồi ở đằng sau đi, anh bị say xe." Cậu mỉm cười nói với Yixing.

Yixing nhìn cậu - Lu Han với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu - cậu do dự, rồi cũng dìu Lu Han lên ghế trước bên cạnh tài xế. Lu Han lên xe và ngồi xuống, cậu nhìn hai người kia qua kính chiếu hậu, một sự bình yên không thể diễn tả thoáng qua tâm trí cậu.

Đầu Kris cúi gằm khi anh ngồi vào ghế sau bên trái. Yixing đóng cửa lại với tiếng rầm trước khi vòng lại vào vào từ bên phải. Lu Han khẽ gõ tấm kính giữa cậu và người tài xế.

"Quay về thành phố," cậu vui vẻ nói.

Tớ biết chúng ta không bao giờ có thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng những gì tớ có thể làm là trả bảo hiểm cho mọi người.

Yixing, sự đền bù cho bảo hiểm này, là mạng sống của em.

Mưa đập dữ dội vào cửa sổ xe, cần gạt nước không ngừng quét từ bên này sang bên kia. Kris chồm người tới và liếc nhìn Lu Han. "Bác có thể lái nhanh hơn một chút không?" anh nói.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Yixing quay sang nhìn Kris.

"Không có gì nhiều, anh sẽ nói với em khi chúng ta về đến nới." Kris úp một tay lên mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Yixing." Lu Han tựa người vào ghế trong khi quay người lại, cởi chiếc vòng hạt bồ đề ra khỏi cổ tay. "Thứ này... thuộc về em."

Lấy lại chuỗi hạt, Yixing ngơ người ra vài giây. "Anh không muốn đeo nó nữa?"

"Em là chủ nhân của nó," Lu Han khúc khích cười. "Nếu là ai khác đeo nó, thì sẽ không hiệu nghiệm."

"Này." Cậu nhấc bàn tay tê dại của mình lên và búng ngón tay.

Kris nhìn cậu và ngả người tới trước. Trước mặt anh, nụ cười của Lu Han mờ mờ.

"Chúng ta làm được rồi," Lu Han khẽ cười.

"Cậu nói gì?" Kris bối rối nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lu Han.

"Chúng ta làm được rồi." Lu Han nhỏ giọng nói bên tai anh, và rút tay mình ra khỏi tay Kris.

Ngồi ngay ngắn, ánh đèn xanh trước mặt cậu bị quét đi bởi cần gạt nước. Giao lộ ngay càng gần, và bên phải, là chiếc xe tải đó, đang đậu ở đó chờ họ.

Cậu nhìn ra ngoài thế giới thật ở bên kia cửa sổ; tiếng mưa ầm ầm, như một khúc nhạc dạo đầu tráng lệ, nhưng cũng giống như khúc dạo cuối đầy tiếc nuối. Khúc dạo đầu và khúc dạo cuối này không ngừng vang lên xuyên suốt cuộc đời, và trong khoảnh khắc này, nó cuối cùng cũng đi đến chặng cuối cùng. Cậu khép đôi mắt lại, những kí ức không ngừng hiện ra, quá nhiều gương mặt, quá nhiều những khoảnh khắc như nổ tung trong tâm trí cậu - vài cái cậu nhớ rất rõ, vài cái thì lại mờ mịt, và vài cái cậu đã không còn quan tâm đến nữa.

Trong giây phút đó, những gì cậu nghe được là một bài ca thê lương, nhưng cứ như cậu không hề cảm thấy đau đớn, mọi thứ xảy ra trong nháy mắt.

Chiếc xe đã bị méo mó không ra hình thù vừa đâm vào một cái cây. Lu Han nhìn những người trong xe và mọi thứ xung quah cậu. Ghế tài xế của chiếc xe tải đang mở, và không có ai ở ghế lái.

Sau một khoảng thời gian dài, những chiếc xe bắt đầu dừng lại và nhiều người vội vàng rồi gọi cho cảnh sát. Tiếng xe cứu thương inh ỏi vẫn quen thuộc như cậu nhớ, Yixing đang ngồi bên phải ghế sau và cậu trong ghế lái phụ đều được đặt lên cáng, nhưng cáng của cậu đã sớm định đoạt cho số phận của cậu.

Kris, cậu làm sao vậy? Đừng cản trở các bác sĩ làm việc chứ.

Thật là một cảnh quen thuộc. Nhưng, cảm ơn chúa, lần này, nó không đau lòng như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro