Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Sehun nhấc điện thoại của mình lên, và cáu kỉnh gọi vào số mà cậu đã thử gọi ít nhất là mười lần, chờ đợi thông báo số điện thoại này hiện không liên lạc được - nhưng ngạc nhiên thay, bên kia đầu dây, có một tiếng "bíp".

"Sehun." Giọng Lu Han vang lên trong điện thoại.

"Hyung." Sehun đứng dậy. "Các anh đang ở đâu? Sao anh lại tắt điện thoại?"

"Tụi anh... đi mua vài thứ." Lu Han nói. "Đừng lo, anh biết lịch trình của ngày hôm nay. Tụi anh sẽ về trước hai giờ."

"Các anh đang ở đâu?" Sehun nắm chặt điện thoại với hai bàn tay mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có phải đêm hôm qua hai người đánh nhau không?"

Lu Han rơi vào im lặng trong giây lát, trước khi nuốt nước miếng. "Sehun, nếu tụi anh không về trước hai giờ, nói họ hãy đến tìm bọn anh ở núi Bukhan. Nhớ lấy những gì anh nói với em, và đừng nói cho những người khác."

Sehun cố làm cho biểu cảm của mình không thể hiện chút kinh ngạc nào. "Tại sao?" Cậu liếc nhìn Joonmyun.

"Chỉ cần nhớ như thế thôi, đừng lo lắng. Tụi anh sẽ bình yên trở về. Hẹn gặp em sau." Lu Han gác máy. Sehun nhìn điện thoại của mình, trong khi cả căn phòng lại tập trung ánh nhìn về phía cậu.

"Anh ấy nói gì?" Joonmyun cau mày.

"Anh ấy nói..." Sehun chần chừ trong giây lát. "Anh ấy nói họ ra ngoài mua một vài thứ, và họ sẽ trở về trước hai giờ."

"Mua sắm?" Jongin nói. "Họ rời đi giữa đêm khuya và vẫn chưa trở về - họ đi mua cái gì thế?

"Có lẽ nó có liên quan đến Yixing hyung," Chanyeol thận trọng nói.

Mọi người trở nên im lặng.

"Anh ấy có nói gì khác không?" Joonmyun chỉ vào điện thoại của Sehun.

Nhìn xuống, Sehun do dự, trước khi lắc đầu.

Tao ngồi trên mép giường cùng với điện thoại của mình. Cậu cố gọi lại lần nữa, cho Kris. Lần này, có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy. Nguyền rủa trong im lặng, cậu quăng điện thoại xuống giường. Tao nhìn ra ngoài cửa sổ, cho tay vào túi quần.

"Đêm đó, Lu Han hyung say mèm, và anh ấy bị sốt," Baekhyun trầm ngâm nói. "Tụi tớ đã cố uống thay anh ấy, nhưng không được. Và sau đó, người quản lí liên tục nói chuyện với tớ trong khi rời đi, và tớ đã thấy Kris giúp Lu Han hyung vào nhà vệ sinh."

"Tình trạng của Lu Han hyung lúc đó không tốt lắm. Lẽ ra tớ nên ở lại và cùng họ ra về." Chanyeol nghĩ về ngay hôm đó, đêm mưa ấy như đang trôi vụt qua trước mắt cậu.

"Đêm đó, khoảng 10:45, anh đang ở KTV khi gửi cho Lu Han một tin nhắn, hỏi anh ấy rằng có muốn đến hát với bọn mình sau khi anh ấy dự tiệc xong không. Nhưng Yixing lại là người nhắn lại, nói rằng Lu Han lấy nhầm điện thoại của em ấy, và họ vẫn chưa trở về," Joonmyun nói.

"Rồi anh hỏi em ấy có muốn đến không, nhưng em ấy bảo rằng đang đợi ai đó, nên không tới được." Joonmyun ngồi xuống. "Sau khi tụi anh về đến nơi, thì mấy người các em vẫn đang bị kẹt xe và chưa về tới, Yixing củng không ở nhà." Nghe Joonmyun nói, Chanyeol liếc nhìn Baekhyun.

"Và hôm đó, hai người lại đi chơi cả đêm." Joonmyun nhìn Jongin và Baekhyun, hai người bọn họ nhìn sang hai hướng khác nhau.

"Trong lúc kẹt xe, em đã xuống xe và đi gặp chị em," Baekhyun nói.

"Em đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn." Jongin nhìn chằm chằm vào bức tường.

Và rồi, vụ tai nạn xảy ra.

Mọi người trong phòng rơi vào im lặng. "Tại sao những người đó lại chuốc cho Lu Han say?" Tao nói.

"Vì vụ nhóm nhỏ ở Nhật," Baekhyun nói. "Anh ấy có thể là trưởng nhóm."

"Vậy chỉ vì anh ấy là đội trưởng mà phải uống?" Tao giận dữ. "Các anh không hề nói cho họ biết anh ấy không thể uống được nhiều rượu sao? Và rằng anh ấy đang sốt?"

Baekhyun và Chanyeol câm lặng, trong khi bên cạnh họ, Joonmyun lên tiếng. "Không đơn giản như vậy đâu," anh nói, chơi đùa với cái đèn trên bàn. "Nếu anh ấy thật sự là một trưởng nhóm, vậy thì anh ấy sẽ không thể né tránh những chuyện như thế này trong tương lai."

"Tất cả các anh đều sẽ đi Nhật sao?" Jongin quay lại nhìn Baekhyun.

Ánh mắt Baekhyun gặp ánh mắt cậu. "Anh không nghĩ thế. Anh không nghĩ Kris hyung sẽ đi, anh ấy đến bữa ăn tối đó chỉ vì anh ấy quá nổi tiếng."

"Vậy còn những người còn lại?" Jongin tiếp tục chằm chằm nhìn cậu.

Baekhyun ngoảnh đi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh không biết. Đừng hỏi anh."

"Chỉ có mười hai người chúng ta - chia ra làm hai nhóm chưa đủ sao?" Joing đá mạnh vào bức tường.

"Không phải do chúng ta quyết định," Baekhyun nói, biểu cảm không rõ ràng. "Chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi."

"Em không tin rằng họ có thể bắt ép em đi nếu em không muốn." Joing quay sang nhìn Baekhyun.

"Không ai muốn em đi cả," Baekhyun nói. "Chỉ cần ở lại đây và làm tròn vai trò người nhảy chính của K."

"Nhưng anh..." Jongin buột miệng, nhưng kịp rút lại và nói thật chậm. "Và Chanyeol. Nếu các anh đều đi thì em phải làm sao đây?"

"Có thể họ sẽ thêm vào thành viên mới," Kyungsoo nói, cậu nhìn ra chỗ khác.

Lấy ra cây búa họ vừa mua, Lu Han thử gõ nó một vài lần vào lòng bàn tay cậu. "Khá là nhẹ."

Kris xé một túi đinh ra, quăng nó xuống đất. "Chỉ hai thứ này thôi, phải không?"

"Có nhớ tớ đã nói gì không?" Lu Han hỏi,

"Người đi trước, số cánh cửa người đó gõ lên trong vòng nửa giờ sẽ quyết định thời gian mà người thứ hai trở về. Tớ nhớ." Anh nhặt một cây đinh lên, và liếc nhìn bức tường.

"Lần trước, tớ đã đi khoảng hơn năm giờ đồng hồ, nhưng tớ chỉ đang ngủ trên vai Yixing trong một vài phút," Lu Han nói bên cạnh anh. "Lần này, sự khác biệt về khoảng thời gian trở lại giữa chúng ta là nửa giờ đồng hồ. Có lẽ thực tế nó sẽ chỉ cỡ mười giây, nhưng nó đủ để chúng ta biết được ai là người dẫn đường."

Kris nhìn mặt trời đang bỏng rát cháy trên cao và gật đầu, nhưng không hề nói gì.

"Cho dù người dẫn đường là ai, chỉ cần làm theo kế hoạch," Lu Han nói. "Hãy chắc rằng người đi sau không lạc lối hoàn toàn."

"Tớ biết," Kris nói.

"Mười lăm năm, cơ hội cuối cùng," Lu Han quay lại nhìn anh. "Cậu chắc không?"

Kris nhìn cậu và cười khúc khích. "Tớ có một cuộc đời dài."

Lu Han cười phá lên, và rồi cúi thấp đầu. Bóng của bức tường phủ lên họ, trong khi làn hơi nước mờ ảo trở thành những tia sáng cầu vồng.

Kris cúi người xuống, nhặt lên hai cây đinh và đưa một cây cho Lu Han. Hai người họ trầm mặc nắm lấy tay nhau dưới ánh nắng mặt trời và tiến tới chỗ có vết nứt trên bức tường, giữ chặt cây đinh, và họ bắt đầu đóng chúng vào tường.

Khi Lu Han quay đầu lại, Kris đã gục người vào bức tường, rơi vào một giấc ngủ sâu.

"Chúng ta không cần thu hình lại đoạn đó, đúng không?" Trên sân khấu, một MC trông hơi thừa cân đang bàn luận gì đó với các tiền bối trong công ty họ cùng các nhân viên hậu trường. Trong lúc đó, các fan đang ngồi một cách trật tự dưới sân khấu, quay sang thì thầm với nhau và họ bí mật chụp ảnh với điện thoại của mình. "Này! Chúng tôi đã nói các bạn không được phép chụp ảnh mà! Bất cứ thứ gì các bạn chụp được, chúng tôi sẽ cắt đi lúc phát sóng." Một nhân viên hấp tấp đi tới, ra hiệu cho họ.

Kris nhìn xung quanh mình, khung cảnh quen thuộc và những người bạn quen thuộc. Yixing ngồi bên cạnh anh, ngu ngơ cười, vẫy chào các fan, trong khi Lu Han đang quay người lại, chỉ vào một vòng quay lễ hội cách đó không xa, nói gì đó với Sehun. Jongin đang đắm đuối nhìn Baekhyun chơi đùa với các fan. Cậu vuốt một đoạn tóc bị rối, trước khi lơ đễnh dựa người vào tường.

Kris chắc chắn đây là việc chỉ mới xảy ra gần đây, lúc nào đó trong tháng Ba. Anh ngoảnh lại, giật giật cánh tay Jongdae. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Jongdae nheo mắt trong khi suy nghĩ. "Có lẽ là ngày 1, hay là ngày 2 ấy nhỉ?"

Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn những nhân viên gần đó trước khi cẩn thận bật điện thoại lên. Màn hình hiện ra: 2013, ngày 2 tháng Ba, 10:05.

Anh nhìn những người xung quanh mình. Lu Han cũng quay sang nhìn anh. "Sao thế?"

"20 ngày." Kris nhìn vào mắt cậu.

"Cậu vừa nói gì?" Lu Han nhướn mày.

Kris không trả lời, anh đứng dậy và chạy về phía hậu trường. Fan tỏ ra hơi ngạc nhiên trước hành động của anh - Yixing nhận thấy điều bất thường, mắt cậu cũng nhìn về phía hậu trường.

MC đã nói chuyện xong với các nhân viên và ngẩng đầu lên. "Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thu hình phần cuối cùng. Mọi người, hoan hô nào." Tiếng vỗ tay vẫn sôi động như trước, máy quay và đèn bắt đầu công việc của chúng. Lời nói của anh ta phai đi, anh ta nhìn theo ánh mắt của các fan về hướng các thành viên, và rồi liếc nhìn về phía hậu trường. Một cái cau mày có mà như không hiện trên mặt anh ta.

Chạy thật nhanh, ở hậu trường, mọi người chằm chằm nhìn Kris một cách tò mò. Anh nhìn quanh mình, những cánh cửa, tầm mắt của anh thu vào tất cả những cánh cửa mà anh có thể thấy.

"Kris, em làm gì dưới sân khấu thế?" Giọng nói của một chuyên viên trang điểm vang lên đằng sau anh, trước khi anh hoàn toàn lờ nó đi. Phòng nghỉ, phòng thay đồ, phòng của các nhân viên, nhà vệ sinh...

"Ai vừa mới gõ cửa đấy?" Từ trong phòng thay đồ của một tiền bối nổi tiếng vừa thu xong chương trình trước đó, trợ lí của anh ta thò đầu ra, nhìn xung quanh và bắt gặp những ánh mắt bối rối giống như mình.

16, 17, 18,...

Kris điên cuồng nhìn xung quanh trong lúc hộc tốc chạy, anh đã gõ hết tất cả những cánh cửa của cả hai tầng lầu sau sân khấu. Đến ngõ cụt, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải quay lại. Anh quản lí đang đứng trong hành lang hậu trường túm lấy anh. "Cậu đang làm gì vậy!? Họ đã bắt đầu ghi hình rồi đấy!" Trong lúc bị kéo đi, Kris chồm người tới và gõ được vào cánh cửa thoát hiểm phía bên hông sân khấu, trước khi bị anh quản lí đẩy lên sân khấu.

MC nhìn về phía anh, vẫn giữ vẻ mặt vui tươi của mình. Tao và Sehun đang đứng giữa sân khấu, đối diện hai tấm bia - của Tao có tên 6 thành viên K, trong khi của Sehun thì có tên các thành viên nhóm M.

"Anh chạy đi đâu thế?"Chanyeol hỏi bên cạnh anh. "Đáng lẽ ra phải là anh và Joonmyun ném phi tiêu. Nhưng bây giờ họ chuyển sang hai maknae."

Kris nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Anh nhớ rằng mình đã đứng ngay chỗ của Tao bây giờ, không lâu trước đó, ném phi tiêu và trúng vào tên Chanyeol, trong khi Joonmyun ném trúng tên Lu Han.

Nó đúng như những gì anh nhớ. Đối diện hai người trên sân khấu là hai cái ghế, và trên chỗ gác tay là một cái máy được gắn hệ thống phản ứng, cùng với cái màn hình kết quả trước mặt. Dưới mỗi cái ghế là một sàn sân khấu có thể nâng lên hay hạ thấp tuỳ thích, và chính giữa sân khấu là một phần sàn đã được nâng lên sẵn, trên phần sàn đó là hai cánh cửa đối diện khán giả, trên mỗi cánh cửa là một cái máy quay nhỏ hướng thẳng về phía cái ghế, và sau mỗi cánh cửa đều treo một túi quà được gói cẩn thận.

"Hai maknae có nhận được sự đối xử đặc biệt nào từ những thành viên trong nhóm của mình không?" MC trêu chọc Sehun và Tao với một nụ cười. "Ahh, tôi biết nó chính xác như thế nào rồi, hai bạn không cần phải giấu tôi đâu!"

Micro được để ngay cạnh miệng Sehun, và Sehun cười. "Eh...Tôi không phải làm việc gì cả."

"Ồ, thật sao? Bạn có một nhóm những hyung rất bình thường đấy. Vậy Tao, các hyung có bắt nạt cậu vì cậu là em út không?" MC cười với Tao, mắt nhăn lại thành hình lưỡi liềm.

Tao khinh khỉnh nhìn các thành viên trong nhóm M. "Họ? Bắt nạt tôi?" Một tràng cười nổ ra dưới sân khấu.

"Ý của Tao là đã là may nếu cậu không bắt nạt các hyung khác! Chứ không có chuyện họ bắt nạt cậu!" MC nói với khán giả, trước khi quay lại với Tao. "Quan hệ giữa cậu và các thành viên K có tốt không?"

Đào tử mỉm cười, nhìn về phía sáu người đang nhìn cậu với sự hứng thú. "Khá tốt," cậu nói. MC gật đầu, nhắc lại lời cậu. "Khá tốt, một cách nói cẩn trọng." Anh ta đưa micrô lên trước mặt Tao lần nữa. "Vậy cậu muốn nghe suy nghĩ thật lòng của ai nhất?" MC hỏi.

Tao nghĩ ngợi trong giây lát, trước khi cười tủm tỉm và nói, "Baekhyun."

"Ôi?" MC bước đến chỗ nhóm K. "Bây giờ thì tôi tò mò rồi đấy, tại sao lại là Baekhyun của chúng ta?" vừa nói, anh ta vừa kéo Baekhyun lên phía trước.

Tao nhìn về hướng của Baekhyun và các thành viên nhóm K đang đứng sau cậu. Tao cười và lắc đầu. "Chuyện đó... tôi không thể nói."

"Cậu càng nói càng kích thích trí tò mò của tôi." MC ra dấu cổ vũ về phía khán giả.

"Tại sao các bạn lại hoan hô?" Tao bất lực lắc đầu với khán giả. "Bây giờ tôi có thể ném phi tiêu được chưa?"

"Được rồi, Tao không thể đợi lâu hơn nữa" MC nhìn về phía đội ngũ chương trình trong khi nói, đưa cho Tao và Sehun mỗi người một mũi phi tiêu mà đầu đã bị cùn đi.

"Trong ống giấy này, tôi có 30 tờ giấy đã được xếp lại, mỗi tờ chứa đựng một câu hỏi khá là hóc búa." MC giơ ống giấy lên, nó dài khoảng 10cm. "Hai người bị chọn bởi phi tiêu đầu tiên sẽ phải lựa hai câu hỏi từ cái ống, trong tổng bốn câu hỏi, và ngồi lên hai cái máy phát hiện nói dối trên sân khấu. Hai cái ghế phát hiện nói dối này sẽ từ từ nâng cao lên ngang bằng với mảng sân khấu ở đằng kia, và hai người ngồi trên máy sẽ phải trả lời 4 câu hỏi đó. Cây cầu nối chiếc ghế và cánh cửa kia sẽ nâng cao lên ngang tầm nhau, dựa vào những gì bạn nói có thật hay không. Chỉ khi bạn thành công vượt qua phần câu hỏi, thì sẽ nhận được phần quà đặc biệt của chúng tôi. Nhưng nếu không," MC nhìn lên phía trên, "ghế sẽ tiếp tục được nâng lên, và hình phạt đáng sợ sẽ chờ đợi ở đó."

Kris nhìn lên. Theo những gì anh nhớ thì Chanyeol đã trả lời đúng hết câu này đến câu khác, và họ đứng xem cầu nối giữa hai mảng sân khấu xê dịch lại gần nhau hơn, cho đến khi cuộc thẩm tra kết thúc và cái ghế phát hiện nói dối cuối cùng cũng thả cậu đi. Cậu đẩy cánh cửa mở ra và nắm lấy phần quà treo ở đó.

"Nhắm cho thật kĩ nhé. đừng ném nó trượt ra bên ngoài tấm bia!" MC ra hiệu cho Tao ném trước, và một nhóm fan đứng gần tấm bia rõ ràng là không tin tưởng vào tài nghệ của cậu, họ đứng dậy và tránh đi chỗ khác.

MC quay vòng xoay với tên 6 thành viên nhóm K trên đó, và Tao hơi ngả người tới trước.

Phi tiêu bay về phía vòng xoay, và bên cạnh nó, là ba chữ cái: KAI.

"Ahh, có vẻ như ước mơ của cậu không thành hiện thực được rồi." MC vỗ vai Tao và kéo Jongin lên phía trước. Anh ta đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế phía bên phải, nhấn vào hệ thống phản ứng trên chỗ để tay với một tiếng 'click'. Jongin thử ngọ nguậy, nhưng không thể rút tay mình ra.

Kris bực dọc nhìn thời gian trên điện thoại của mình: 10:15pm. Anh có 20 phút. Anh nhẹ nhàng quay đầu về phía lối thoát hiểm ở sau sân khấu; các quản lí, trợ lí, và đạo diễn tất cả đều đang đứng đó. Anh nhìn cánh cửa ở phía sau thính phòng và hàng ngũ fan đông đão ngồi đằng trước nó, rồi anh đành bất lực quay lại.

Anh nhắm mắt, mơ hồ nhớ rằng giới hạn thời gian cho trò chơi này là khá ngắn, và tất cả đểu được quay xong chỉ trong một lần.

"Tới lượt cậu,"MC nói, giao cho Sehun một mũi phi tiêu

"Chờ đã," Kris đột ngột nói.

Cả MC và Sehun đều quay lại nhìn anh.

"Tôi tình nguyện," anh nói, giơ tay lên.

MC nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, trước khi quay về phía khán giả. "Có vẻ như ai đó vừa tình nguyện bước lên phía trước." MC đi đến bên cạnh anh. "Tôi muốn biết vì sao," anh ta nói, đưa micrô lên miệng Kris.

"Có phải vì..." MC mỉm cười. "Anh sợ những gì người được chọn sẽ nói?" Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn về phía 5 thành viên còn lại của nhóm M.

Kris nhìn gã MC, anh nghiêng đầu về một bên. "Đúng vậy," anh nói.

"Tôi có thể mạn phép hỏi đó là ai không?" MC hỏi.

"Tại sao tôi phải nói cho anh?" Kris vặn lại, bật cười.

Gã MC nhìn anh và mỉm cười.

"Nếu như đó là một trong những câu hỏi, tôi sẵn sàng trả lời." Kris chỉ cái máy phát hiện nói dối.

Mím môi lại, MC cười và nhìn Kris. Cuối cùng, anh ta quay lại và nói, "Được thôi." Kris bước tới chỗ cái ghế có gắn máy phát hiện nói dối ở bên trái và ngồi xuống, và hệ thống phản ứng nhanh chóng kẹp anh lại.

Vẫy tay ra hiệu cho các thành viên còn lại đến đứng sau hai người đồng đội đang ngồi trên máy phát hiện nói dối, MC chìa ra cái ống chứa đầy câu hỏi trước mặt hai người, và bốn mảnh giấy được rút ra, anh ta cầm lấy chúng. Ra dấu khẩu lệnh "chuẩn bị, sẵn sàng", MC đưa họ hai cái micrô và bước đến rìa sân khấu. Anh quản lí nhìn mảng sàn sân khấu được nâng cao lên, và hai cậu thiếu niên đang căng thẳng ngồi trên đó. "Nó có an toàn không?" anh quay sang hỏi PD, và PD ra dấu OK.

Sân khấu trở nên tối đen, và hai ánh đèn chiếu lên hai chiếc ghế. Hai cái máy chậm rãi nâng lên và dừng lại. Kris nhìn cánh cửa cách mình một vài mét, và cái máy quay ở ngang tầm nhìn của anh bắt đầu hoạt động.

"Từ bây giờ, hai người không còn là các thần tượng với những cái mặt nạ - hai người đơn thuần chỉ là vật thí nghiệm của hai cái máy phát hiện nói dối này." Một giọng nói máy móc vang vọng từ bốn góc tối đen trên sân khấu.

"Các cậu sẽ đối mặt với bốn câu hỏi. Nội dung các câu hỏi sẽ liên quan đến bản thân các cậu, hoặc là những đồng đội thân thiết nhất của các cậu. Xin hãy trả lời một cách tốt nhất có thể. Với mỗi câu hỏi, thời gian giới hạn sẽ là 10 giây," cái giọng đó chậm rãi nói.

"Xin hãy ghi nhớ, các cậu chỉ có một cơ hội để nói dối, và sau đó phải sửa lại câu trả lời của mình. Nếu các cậu thành công vượt qua trò chơi này, các cậu có thể mở cửa ra và lấy những gì thuộc về mình, nhưng nếu không qua được, thì những gì chờ đợi các cậu chính là một hình phạt kinh khủng." Giọng nói máy móc đó tiếp tục tạo nên bầu không khí căng thẳng.

"Kai, Kris, cho phép tôi hỏi, các cậu sẵn sàng chưa?" Giọng nói dường như đang đợi câu trả lời từ họ.

"Tôi sẵn sàng." Jongin cong môi lên thành một nụ cười, trong khi nói vào micrô.

"Tôi sẵn sàng." Kris cũng nói.

Và sau một vài giây, một tiếng "bíp" vang lên trong bóng tối. Ánh đèn vàng sáng lên từ sau lưng hai chiếc ghế, tất cả các khán giả rơi vào im lặng.

"Câu hỏi thứ nhất. Xin hãy trả lời: để vươn lên so với rất nhiều trainee khác và được ra mắt, mỗi người các cậu cho rằng điều gì đã giúp mình đạt được như thế?" Cái máy ngưng lại trong chốc lát trước khi nói, "Câu trả lời của các cậu?"

Trong sự tối tăm, tiếng tích tắc của đồng hồ tính giờ bắt đầu kêu. Một, hai, ba giây...

"Khả năng nhảy," câu trả lời dứt khoác của Jongin.

Trong bóng tối, Yixing nhìn lên về hướng Kris, nhưng qua ánh đèn, tất cả những gì cậu thấy được chỉ là tấm lưng vô cảm của anh.

Ngay sau đó hai giây, từ phía đó vang lên câu trả lời. "Vẻ ngoài của tôi."

Mười giây kết thúc, đèn gắn sau lưng hai cái ghế chuyển sang xanh lá, và cầu nối với mảng sàn ở chính giữa sân khấu thu hẹp lại một khoảng.

"Câu số hai." Cái máy tiếp tục tiến hành. "Sau một trận chiến mà cậu là người chỉ huy, thuộc hạ của các cậu hoặc là đầu hàng kẻ thù để bảo toàn mạng sống, hoặc là ở lại và chờ chết. Cậu phải phân tán 11 thành viên còn lại đi - nhưng cuối cùng, cậu nghĩ ai là người sẽ ở lại cùng cậu đến tận cùng?" Sau khi dừng một chút, cái máy nói, "Câu trả lời của các cậu?"

Từng giây trôi qua, nhưng hai người họ vẫn giữ im lặng.

Baekhyun từ từ ngồi vào trong một góc, nhìn lên trên và chân duỗi ra như thể cậu đang chán đến chết vậy.

"Chanyeol."

"Tao."

Hai giọng nói trả lời gần như cùng lúc, và đồng hồ kêu tích tắc vài lần, trước khi đèn của cả hai đều chuyển sang xanh và nhấp nháy, sàn sân khấu tiếp tục được nâng lên.

"Tại sao lại không phải là những câu hỏi mà chúng ta đã bàn trước?" anh quản lí giận dữ hỏi PD.

"Chúng tôi không thể đưa tất cả những câu hỏi cho anh xem, chúng quá nhiều. Nên tôi chỉ đưa anh một vài câu mẫu thôi, và họ đã chọn trúng những câu mà tôi không cho em xem qua." PD thản nhiên nhìn anh quản lí trong khi nói. "Hơn nữa, thấy chính mình thật sự như thế nào trong chương trình cũng không phải là một điều xấu cho họ."

"Những câu hỏi này của anh đã bắn một vài viên đạn gây sát thương vào cây cầu mà chúng tôi đã phải nặng nhọc xây dựng nên," anh quản lí nói, lắc đầu trong khi PD tiếp tục làm theo ý mình.

"Câu hỏi số ba." Cái máy không thế thấy được vẻ mặt gượng ép của hai người, và tiếp tục bình tĩnh đặt câu hỏi. "Từ khi ra mắt, cậu có từng hôn người lớn nào chưa?" Sau khi ngưng lại giây lát, cái máy nói, "Câu trả lời của các cậu?"

Anh quản lí điềm tĩnh nhìn lên sân khấu, dường như anh khá bình thản trước câu hỏi này. Tiếng tích tắc của đồng hồ ngày càng to hơn. Lu Han nhìn đi chỗ khác, và ở góc sân khấu, Baekhyun cũng ngoảnh mắt đi, nhưng không hề cử động.

"Có," Kris nói.

Trước khi anh quản lí có thời gian để phản ứng và tỉnh lại từ trạng thái sững sờ của mình, âm thanh phía bên kia vang đến tai.

"Có," Jongin nói.

Đèn xanh sáng lên ở cả hai bên, và sân khấu tiếp tục được nâng lên cao hơn, chỉ còn một phần bốn quãng đường nữa thôi. Hai cái máy quay lúc trước tạm thời ngưng hoạt động nay lại quay 360 độ để ghi lại biểu cảm của hai người, trong lúc PD hí hửng rời khỏi chỗ đứng cùng anh quản lí, và chạy tới một nhân viên hậu trường. "Ngay sau khi cuộn băng cho chương trình này hoàn thành, nhanh chóng làm một phần dự bị cho đoạn này."

"Câu hỏi cuối cùng." Cái máy chậm rãi bắt đầu câu hỏi cuối của nó.

"Một đạo diễn rất danh tiếng có trong tay một kịch bản hoành tráng, tiền vốn đã được thu xếp, cùng với một dàn nhân viên sản xuất dày dặn kinh nghiệm. Nội dung kịch bản bao gồm một mối quan hề đồng giới, và cậu đã được chọn làm diễn viên chính. Nhân vật chính còn lại cũng sẽ là một thành viên trong EXO. Cậu mong muốn người đó sẽ là ai?" Ngay sau khi hỏi xong, cái máy vô cảm nói, "Câu trả lời của các cậu?"

"Loại câu hỏi quái quỷ gì thế này!?" Anh quản lí chỉ tay vào mặt PD, vẫn giữ âm lượng của mình thật thấp. Gã PD nhanh chóng liếc một cái nhìn đầy ẩn ý về phía một trong những người đang đứng cạnh mình, trong khi kéo quản lí lại gần. "À, thì, nhưng câu hỏi như thế này chính là loại câu hỏi mà khán giả ưa thích." Từ phía bên, một trợ lí rót một ly nước, và đồng thời kéo anh quản lí vào bên trong.

"Anh không hề hỏi bất kì một câu hỏi nào trong những câu hỏi mẫu được đưa ra." Nước miếng văng trong khi anh quản lí hét lên.

"Không sao, ổn mà, chúng ta cũng không thể bắt họ dừng lại ngay giữa lúc đang ghi hình được. Đầu tiên cứ thu hình cái đã, rồi việc có phát sóng hay không, chúng ta sẽ bàn sau, được chứ?" Gã PD có vẻ như đang cố xoa dịu anh, trong khi cô trợ lí đứng xem từ một bên, rất thích thú. Còn nhớ lúc đó, cô đã cẩn thận viết xuống những câu hỏi vào các mảnh giấy, thì PD đi ngang, nhìn cô và nói. "Không cần phải tỉ mỉ như thế, đặt ra những câu hỏi vô nghĩa cũng được."

Hậu trường hỗn loạn, nhưng trên sân khấu, nó hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian chỉ còn lại một nửa; cả Kris và Jongin lắng nghe tiếng đếm ngược ba giây cuối cùng và ngẩng đầu lên.

"Se-Sehun..." Jongin miễn cưỡng trả lời, cậu nghiến răng.

"Lay..." Kris cảm thấy bóng tối bao trùm mình cùng với cái tên đó.

Ở bên kia, miệng Sehun há to, trong khi Yixing dần dần ngẩng đầu lên, đau đáu nhìn ánh đèn ở đằng sau cái ghế của người đó. Các fan dưới sân khấu trở nên im lặng.

Hai ngọn đèn đỏ sáng lên, và một tiếng "bii-bii-" xé tai kêu lên.

Chầm chầm quay đầu lại, Kris ngây ra nhìn ánh đèn đỏ không ngừng nhấp nháy, rồi có gì đó đập mạnh vào đầu anh, nhưng nó là gì, thì anh không biết.

Đó là sự thật - có một cái tên khác.

Khi ánh đèn đỏ bật lên, hay thậm chí ngay cả trước khi anh kịp trả lời câu hỏi, cái tên đó đã có ở đó, nhưng trước khi nó có cơ hội được anh nói to ra, cái tên đó đã bị vùi đi bởi chính anh. Điều đó là không thể, anh tự nói với bản thân.

"Cả hai người các cậu có một cơ hội để sửa lại câu trả lời của mình, xin hãy trả lời lại." Cái máy lại kêu lên lần nữa, đến nỗi nó khiến các nhân viên trang điểm và các nhà tạo mẫu chạy ra khỏi hậu trường và xem đang có chuyện gì xảy ra trên sân khấu.

Từng giây trôi qua, anh quản lí bước ra phía trước sân khấu, ngay bên cạnh khán giả, và điên cuồng vẫy tay với họ. Một câu hỏi có thể trả lời thật bình thường, nhưng với hai lời nói dối của họ, đã trở thành một tình huống kì quái.

Jongin nhìn cánh cửa phía trước. Như thể cậu đột ngột mất hết tất cả sức mạnh của mình. "Tôi bỏ cuộc," cậu nói, gục đầu xuống.

Hô hấp đều đều trong bóng tối, Kris nhắc nhở bản thân lí do vì sao anh lại trở về quá khứ. Mày chỉ thiếu một cánh cửa nữa thôi, đồ vô dụng, anh nói với chính mình.

Tiếng báo hiệu ba giây cuối cùng bắt đầu vang lên.

Mày muốn gì, anh lặng lẽ nói với cái máy phát hiện nói dối, mày muốn nghe những gì?

Hai giây.

Sao cũng được, tao sẽ nói bất kì điều gì mày muốn nghe.

Một giây.

Anh cầm micrô lên và đưa nó lên trước miệng. "Lu Han," anh nói.

Mọi người đều im lặng.

Ánh đèn sau cái ghế của anh bật lên màu xanh, và mảng sân khấu giữa anh và cánh cửa hoàn toàn được gắn liền, trong khi phần sàn dưới ghế Jongin bắt đầu dần dần nâng lên cao hơn nữa.

Hệ thống phản ứng trên cánh tay anh mở ra với một cái 'bang'. Kris đứng dậy và từ từ đi tới, gõ lên cánh cửa, nhưng không hề chú ý đến gói quà treo ở đó.

Sân khấu hạ thấp xuống, Kris không hề có biểu cảm gì, buớc về hướng các thành viên nhóm M, năm người còn lại cũng nín lặng như anh.

"Mấy giờ rồi?" anh hỏi Yixing.

Cứ như vừa bị sốc điện, Yixing đột nhiên bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Mười giờ ba mươi," cậu nói.

Thở phào, Kris nhìn Lu Han từ khoé mắt mình. Lu Han đang lảng tránh ánh mắt của anh. Không sao cả, cậu ở phía bên kia dù sao cũng sẽ không biết đâu nhỉ?

Nếu như chúng ta không thực sự cố gắng làm chuyện này, tớ đã làm như cậu sẽ làm, cười và cho qua câu hỏi cuối - đó là một lựa chọn tốt. Nhưng so với một vài thứ, nỗi sợ độ cao của cậu thật không thấm vào đâu.

Ổn thôi mà. Chỉ cần khán giả vui là được. "Chúc may mắn," anh vừa nói vừa nhìn xuống, thì thầm với Lu Han đang đứng bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro