Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Một ly rượu vang đỏ hất vào mặt Lu Han, những giọt chất lỏng lấp lánh liên tiếp nhỏ xuống từ đuôi tóc cậu. Lu Han cúi đầu, im lặng trong giây lát, trước khi cậu nhìn lên và giật lấy ly rượu trên bàn, hắt những gì còn lại trong ly vào người đang ngồi trước mặt mình. Thậm chí không thèm nhìn lại phía sau, cậu cầm túi xách của mình lên và chạy ra khỏi cửa.

Ngay khi Lu Han vừa ra khỏi nhà hàng, cậu nhìn đồng hồ trong đại sảnh - đã là 10:05. Cậu chạy ra bên ngoài, trong cơn mưa tầm tã và bắt một chiếc taxi.

Lấy chiếc Lenovo màu trắng của Yixing ra, cậu hối hả tìm số của mình. Kéo cửa sổ xuống và hít vào bầu không khí ẩm ướt, cậu đợi người ở đầu bên kia nhấc máy.

"A lô?" Giọng nói của Yixing vang lên. "Các anh xong rồi à?"

"Em có đang ở nhà không?" Lu Han hỏi.

"Vâng, có ạ. Nhưng tại sao anh lại hỏi?" người ở bên kia đầu dây trả lời một cách lơ đễnh.

"Cứ ở yên đó, em tuyệt đối không được đi đâu, anh sẽ sớm về tới thôi!" Lu Han nói thật to vào điện thoại.

Yixing đưa điện thoại xa ra khỏi tai, như thể đang tránh nước bọt văng ra từ miệng Lu Han. "Em sẽ đi đâu cơ chứ? Cơn sốt của anh trở nặng hơn à?"

"Anh ổn," Lu Han nói. "Nhưng em không được đi đâu đấy, anh sẽ về ngay, và đừng trả lời điện thoại cho dù người gọi có là ai đi chăng nữa, đặc biệt nếu đó là Kris." Lu Han cố gắng nén lại trận ho dường như sắp tàn phá cơ thể đang sốt cao của cậu.

"Tại sao lại 'đặc biệt là Kris'?" Yixing ngập ngừng. "Anh say à? Kris có ở đó với anh không? Đưa anh ấy điện thoại đi."

"Cậu ấy không có ở đây," Lu Han nói, cau mày. "Anh đang ở bên ngoài."

"Anh ở bên ngoài?" Yixing ngày càng bối rối hơn. "Không phải các anh đều xong cùng lúc sao?"

"Đừng hỏi nữa." Lu Han kìm lại cơn buồn nôn từ sự kết hợp giữa cơn sốt, cái bụng rỗng, và vì say xe. "Em chỉ cần ở yên trong nhà," cậu nói, và cúp máy.

Lúc 11:40, Baekhyun bị kéo sang một bên bởi bà quản lí người Nhật để nói về vài chuyện linh tinh, trong khi quản lí công ty của họ thì vẫn đang xin lỗi vì hành động của Lu Han, một nụ cười giả tạo trên mặt anh ta. Kris kéo Chanyeol loạng choạng ra phía cửa, nhưng Chanyeol bắt đầu ho sặc sụa khi đi được nửa đường và chạy vào nhà vệ sinh. Kris vẫy tay với Baekhyun, người đang ngoảnh lại đằng sau nhìn họ, ra hiệu Baekhyun hãy cứ lờ họ đi và về nhà trước.

Mưa ngày càng nặng hạt. Kris lảo đảo bước ra khỏi cửa trên đôi chân bủn rủn, kéo theo một Chanyeol mặt mày tái xanh với anh. Một chiếc Buick màu đen kéo cửa sổ xuống, một cánh tay thò ra và vẫy về phía họ."

"A lô? Yixing? Chanyeol say khướt rồi, chúng ta có thuốc gì dành cho người say rượu không?" Kris nhìn Chanyeol đang ngồi bên cạnh mình lảm nhảm những thứ vô nghĩa, trong khi anh xem qua ví tiền của mình, kẹp điện thoại vào giữa vai và má trong khi nói.

"Tớ là Lu Han." Đầu dây bên kia có tiếng thở nặng nhọc.

Kris giật mình, trước khi anh hét vào điện thoại. "Cậu đã chạy đi đâu vậy!? Cậu có biết mình vừa làm gì không? Cậu có biết điều này có ý nghĩa như thế nào với Chanyeol hay không? Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?"

"Tớ..." Lu Han cúi gập người xuống, tay để trên đầu gối trong khi cố gắng hớp lấy không khí. Cậu ngoảnh lại nhìn hàng xe dài đằng sau mình. "Tớ bị kẹt xe và tớ không biết mình phải đợi bao lâu, vậy nên tớ đã xuống xe và đang nhanh chóng trở về nhà ngay bây giờ."

"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau." Kris gác máy.

Lu Han nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt cậu cắt không còn giọt máu, rồi cậu nhanh chóng gọi lại cho anh.

-

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận." Lu Han chửi rủa, trước khi tìm số của chính mình và gọi.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận." Vẫn là tin nhắn đó. Lu Han kéo bàn tay dọc theo khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của mình, bất lực nhìn con đường kẹt cứng, không thể xuyên qua.

-

"Yixing?" Tao đang ngồi trên xe khi cậu nhìn vào ID người gọi, cầm điện thoại lên để ngang tai.

"Đào tử, bây giờ em đang ở đâu?" Bên kia đầu dây, giọng nói yếu ớt nhưng hối hả của Lu Han vang lên.

Cau mày, Tao nhìn lại ID người gọi trên điện thoại. "Lu Han? Hai người lấy nhầm điện thoại của nhau à?"

Lu Han chạy chậm lại, hớp hơi lấy sức. "Em đang ở đâu?"

"Em đang trên đường đến sân bay," Tao nói. "Em đi đón một người từ dưới quê em, em gần tới nơi rồi." Tao nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lu Han nhắm mắt lại, đầu quay mòng mòng. "Quê em? Ai?"

"Người mà em nói với anh lần trước đó..." Tao bắt đầu diễn giải bằng cái cách vòng vo, dài dòng của mình. "Người mà nhảy rất giỏi..."

Lu Han cắt ngang. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Tao nhìn vào điện thoại của mình, người bên kia đột nhiên gác máy, cậu không biết mình phải làm gì.

Trong cơn mưa, Lu Han cố lau màn hình điện thoại đang bị mờ đi và xem qua danh bạ của Yixing.

"Tại cái chó gì mà em không có số của bất kì ai vậy hả?!" Lu Han run rẩy trong khi tiếp tục kéo màn hình xuống. Ngay khi tìm thấy tên của Jongin, cậu gọi ngay lập tức.

-

"A lô? Yixing hyung?" Jongin đang ngồi trên chiếc taxi vừa khởi động máy, cậu hơi kéo cửa sổ xe xuống một chút.

"Là Lu Han. Em có đang ở nhà không?" Lu Han hỏi thật to vào điện thoại.

Jongin nhìn điện thoại của mình trước khi nói, "Không, em ra ngoài một chút."

"Vậy có ai ở nhà?" Lu Han hỏi.

"... Hình như còn Yixing-hyung," Jongin nói sau khi suy nghĩ trong chốc lát.

"Còn ai nữa không?" Lu Han hỏi.

"Họ ra ngoài đi hát karaoke cả rồi," Jongin nói, và như thế, Lu Han gác máy với một tiếng 'bíp'. Jongin nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một cách kì lạ.

-

"A lô~ Yixing hyung!" Kyungsoo nhấc máy. "Ở nhà một mình chán lắm phải không? Đến và hát với tụi em đi!"

"Kyungsoo, Minseok đâu rồi!?" Đó là giọng của Lu Han ở đầu dây bên kia, và Kyungsoo cũng nhìn điện thoại của mình, bối rối, chỉ để chắc rằng ID người gọi là 'Issing'.

"Lu Han hyung?" Nếu mọi người đã ăn xong rồi, đến và chơi với bọn em." Vừa nói, cậu vừa liếc Joonmyun đang chọn bài hát. "Này! Chừa cho tớ một vài bài nữa đấy!" cậu hét lên, trước khi quay lại với cái điện thoại của mình. "Anh tìm Minseok à?...Hình như anh ấy vào phòng vệ sinh rồi..." Kyungsoo nói, nhìn xung quanh mình.

"Đưa điện thoại cho Oh Sehun!" Giọng Lu Han phát ra từ đầu bên kia, trong khi Kyungsoo bịt tai lại trong những tiếng boom boom.

"Anh vừa nói gì?"

"Oh Sehun!!" Lu Han hét vào điện thoại.

"Được rồi." Kyungsoo vỗ vỗ Sehun, đưa điện thoại cho cậu. "Là Lu Han đấy," cậu nói.

Tiếng ồn phía bên kia điện thoại dường như đã nhỏ đi, và tiếng cánh cửa đóng lại cùng với tiếng bước chân gõ lộp cộp lên sàn nhà vọng qua điện thoại. "Alô, hyung?"

"Sehun, bây giờ em có đang ở xa kí túc xá lắm không?" Lu Han hỏi trong cơm mưa.

Sehun nhìn trời mưa bên ngoài, đối diện là trung tâm thể thao. "Tụi em vừa chơi bowling xong và đến đây hát karaoke. Không có đường lớn nào gần đây, em không thể gọi taxi."

"Nếu em chạy thì sao?" Lu Han hỏi.

Sehun đông cứng người trong giây lát trước khi nhìn ra ngoài. "Nếu em chạy... chắc khoảng hơn 15 phút."

Nuốt một miệng đầy nước bọt, Lu Han nói, "Đừng hỏi tại sao, chỉ cần chạy về nhà ngay bây giờ, và sau đó nhốt Yixing lại trong một căn phòng và không được để cậu ấy ra ngoài!"

Sehun như bị đóng băng.

"Làm đi! Ngay bây giờ!" Lu Han hét lên.

Sehun do dự trong giây lát, nhưng không hỏi gì thêm, cậu chỉ nói "Ok." Rồi cậu gác máy và chạy lại vào phòng, quăng điện thoại cho Jongin, và không nói một lời nào, cậu tóm lấy áo khoác của mình cùng với một cây dù và chạy ra ngoài trong mưa.

-

Đứng trong cơn mưa và để tay lên đầu gối, Lu Han gọi Kris lần nữa.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Cậu gọi lại vào số của mình, và đầu dây bên kia, Yixing nhấc máy.

"Yixing, chút nữa khi Kris gọi lại cho em, cho dù có chuyện gì, đừng nhấc máy," Lu Han yếu ớt nói.

"Tại sao?" Yixing hỏi. "Anh ấy nói Chanyeol say bí tỉ, bây giờ họ đang trên đường về nhà... Còn anh đang làm gì? Anh đang ở đâu vậy?"

"Điều đó không quan trọng, anh không quan trọng," Lu Han nói, nhấn mạnh lần nữa. "Xin em chỉ hứa với anh một lần này thôi."

Có một sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia. "Lu Han, chính xác thì những người đó đã làm gì ở buổi tiệc ăn tối hôm nay?"

Lu Han nhắm mắt và cúi đầu xuống, nước mưa thấm ướt cơ thể nóng hổi, sự mệt mỏi ăn sâu vào xương cậu.

"Đừng trả lời cuộc gọi của cậu ấy," cậu nhẹ nhàng nói. "Anh cầu xin em đấy."

Đứng dưới mái hiên, cậu nhìn mưa như trút nước ở bên ngoài. "Làm sao anh biết anh ấy sẽ gọi?" Yixing hỏi.

Liếm môi, Lu Han thở dốc và nhìn đồng hồ. Cậu gác máy, và bắt đầu chạy nước rút bằng tất cả sức lực còn lại của mình về nhà.

Trong đêm tối, thứ duy nhất lập loè chiếu sáng là những cột đèn đường. Lu Han chạy vào trong toà nhà, suýt vấp té. Một đợt sóng hạnh phúc tràn qua người khi cậu thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng, Lu Han nữa bò nửa leo lên cầu thang, mở khoá cửa phòng Yixing với chìa khoá của mình.

Trong phòng, Sehun quay lại nhìn cậu. Lu Han đứng trời trồng trước cửa.

"Sao em lại bị nhốt trong này?" Lu Han vô hồn hỏi cậu.

Sehun nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. "Em quá mệt, em chạy và..."

Lu Han siết chặt tay nắm cửa, bàn tay cậu run run. "Cậu ấy đang ở đâu?"

Sehun chỉ về phía cửa trước. "Anh ấy vừa mới rời đi vài phút trước."

Lu Han cố gắng chạy về phía cửa trước, nhưng thay vào đó, cậu vấp té và ngã nhào. Lu Han loạng choạng đứng dậy, trong khi Sehun nhìn cách mà quần áo cậu ướt đẫm vì nước mưa, cảm nhận được rằng trán cậu đang nóng hổi. "Hyung, anh bị sốt!"

"Anh ổn." Lu Han lờ Sehun đi, bám vào cánh cửa và lảo đảo cố gắng đứng dậy.

"Bên ngoài đang mưa...anh không thể đi như thế này được." Sehun nắm lấy cánh tay Lu Han và cố kéo cậu vào phòng, nhưng Lu Han lại thô bạo đẩy cậu ra.

"Anh nói anh ổn!" Lu Han hét vào mặt cậu.

Sehun tê dại nhìn Lu Han, cậu nhìn ra chỗ khác ngay sau khi hét vào mặt Sehun. "Anh phải đi," cậu nói, và chạy ra ngoài.

Sehun cởi áo khoác của mình ra và cầm lấy cây dù đuổi theo Lu Han xuống tầng dưới. "Mặc cái này vào," cậu nói, khoác nó qua vai Lu Han và ấn cây dù vào tay cậu.

Lu Han không hề nhìn lại, cậu chạy thẳng vào trong màn mưa trắng xoá.

-

Yun ngồi trong một chiếc xe dừng ở một góc tối, cầm điện thoại bên tai. "Cậu ta vừa về nhà." Rồi anh ta cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chờ đã...cậu ta lại ra ngoài lần nữa, và có ai đó đi theo... Cậu ta gọi một chiếc taxi, tôi sẽ đi theo cậu ta." Vừa nói, Yun vừa chuẩn bị khởi động xe, nhưng rồi hành động của anh ta đột ngột chậm lại .

"Tại sao?" Yun có vẻ bực bội, người ở đầu dây bên kia vẫn đang nói.

"Được rồi." Anh ta tắt động cơ, nhìn chiếc taxi đi xa dần trong cơn mưa. "Sao giọng của ông lạ thế?" anh ta hỏi.

"Được. Gặp lại sau." Anh khởi động máy, và lái xe rời đi ở hướng ngược lại với chiếc taxi.

-

Lu Han ngồi ở ghế trước, cậu cảm thấy lạnh thấu xương. "Ra đường cao tốc," cậu nói, cho dù cậu thậm chì còn không biết mình đang đi đâu.

Trong điện thoại của Yixing, cậu tìm thấy số của Baekhyun và gọi nó. Đầu dây bên kia nhấc máy. "A lô, Yixing hyung?"

"Baekhyun, gửi số của Chanyeol vào máy anh," Lu Han nói.

"Lu Han hyung?" Baekhyun giữ điện thoại sát tai, cậu bung cây dù vừa mới mua ra và bước đi trên vỉa hè. "Lúc nãy anh chạy đi đâu thế?"

Lu Han cúi thấp đầu. "Đừng hỏi lúc này, chỉ cần gửi số của Chanyeol cho anh."

Baekhyun nhìn vào điện thoại di động của mình, bối rối. "Gửi nó vào điện thoại của anh, đúng vậy, đã rõ." Cậu tìm thấy số Chanyeol trong điện thoại của mình và gửi nó vào điện thoại của Lu Han. Lúc cậu cầm điện thoại lên nghe tiếp, thì Lu Han đã cúp máy rồi.

Trong túi Yixing, cái điện thoại sáng lên. Cậu nhìn tên của Baekhyun cùng với một dãy số lạ lẫm, trước khi tắt màn hình và quăng nó sang một bên.

Không lâu sau, điện thoại Baekhyun hiện ra tên 'Issing' lần nữa. Cậu nhấc máy, và ở đầu dây bên kia, là một trong những lần hiếm hoi Lu Han bùng nổ cơn giận dữ của mình.

"Số của Chanyeol đâu!?"

"Em gửi nó vào điện thoại của anh rồi mà," Baekhyun nói, không hiểu mình đã làm sai những gì.

"Điện thoại của ai cơ?" Lu Han hỏi.

"Không phải anh nhờ em gửi nó vào điện thoại của anh à?" Baekhyun lúng túng.

"Gửi nó vào cái điện thoại mà anh dùng để gọi em ấy! Điện thoại của Yixing!" Tâm trạng của Lu Han rõ ràng là đang không được vững vàng cho lắm.

Baekhyun bối rối, không hiểu mình đã làm gì mà khiến Lu Han bực bội như thế này. "...Được rồi. Lu Han hyung, có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nhọc. "Anh sẽ giải thích sau."

-

Gương mặt Kris trắng bệch và tái mét, anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Chanyeol chớp chớp đôi mắt to của mình, cậu đã nửa tỉnh lại khỏi cơn say.

"Vừa rồi em không nên chạy trốn," Chanyeol nói, đầu cúi gằm trong khi cậu tự kéo tóc của mình. "Em xin lỗi."

Kris im lặng, chìa cánh tay run rẩy của mình ra và kéo vai Chanyeol. "Anh không trách em."

"Em đã nghĩ rằng sẽ có ít nhất một người trong chúng ta có cơ hội trốn thoát." Chanyeol nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, như thể đang nhớ lại hình ảnh chính mình bị kéo lê lết và bị quẳng xuống sàn một cách thô bạo, trong khi người bên cạnh cậu ngoắc một ngón tay về phía Kris, người vừa chạy được khoảng ba mươi mét. "Cậu nhóc, quay lại đây."

"...Thưa ông, xin hãy để tôi giải thích..." Bị chiếu rọi dưới ánh đèn, người trẻ tuổi đó đã bị dạy cho một bài học. Cậu nói, nhưng rồi bị đánh đến lả đi.

"Không được." Người đàn ông cầm máy quay nhìn những người xung quanh ông ta.

"Vừa rồi, tôi không có ý đó, thưa ông, chúng tôi sẽ không chạy trốn lần nữa..."

Nhưng những người quanh cậu rõ ràng là không nghe thấy gì.

Kris nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, kéo Chanyeol lại gần. "Không sao, nó sẽ qua thôi."

Trên sàn nhà, điện thoại của Chanyeol reo lên. Cái tên 'Issing' nhấp nháy trên màn hình, và Kris nhấc máy.

"A lô?" Kris nói, giọng anh khản đặc.

"Yixing đến chưa?" Là giọng của Lu Han.

"Chưa," Kris nói, ánh mắt của anh lững lờ trôi ra bên ngoài, giọng anh rất bình tĩnh. "Nhưng tớ nghĩ sẽ sớm thôi."

"Kris, nghe tớ nói này," Lu Han khẩn thiết nói. "Cho dù tớ đã gây ra rắc rối gì cho cậu hoặc Chanyeol vì đã bỏ đi giữa chừng, thì hai người cũng không được lên xe của Yixing. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Trong cái lạnh băng giá, Kris chớp mắt, dịu dàng mỉm cười. "Cậu cũng biết mình đã làm gì sao."

"Khi tớ về tới... Tớ sẽ xin lỗi khi về tới," lời nói của Lu Han đứt quãng và ngập ngừng. "Nhưng cậu tuyệt đối không được lên xe!"

Kris rơi vào im lặng, anh muốn cúp máy, nhưng giọng nói phiền nhiễu của Lu Han lại vang lên ở đầu dây bên kia. "Ít nhất hãy nói với tớ các cậu đang ở đâu, và đừng rời đi cho đến khi mình tới đó!'

Kris nhìn chiếc xe đang tiến đến gần về phía họ ở bên ngoài. "Tớ không nghĩ điều đó cần thiết. Yixing đã đến đây rồi."

Nói xong, anh cúp máy.

Bên ngoài mưa như trút nước, Lu Han nhìn cái màn hình tối đen của điện thoại và cả thế giới như vừa trở nên u tối trong chớp mắt.

"Tôi có nên lái tiếp không?" Tài xế liếc nhìn người khách kì lạ không có điểm đến. "Cậu có mang đủ tiền không?" ông ta hỏi.

Lấy ra một đống tiền lớn và ném nó xuống trước mặt ông ta, mắt Lu Han đỏ ké. "Cứ lái tiếp đi." Cậu dùng một tay lau.

Cậu cố gọi Chanyeol lần nữa, nhưng không ai nhấc máy.

Cậu gọi vào số của mình, và sau một thời gian dài, Yixing nhấc máy.

"Yixing, ra khỏi xe ngay!" Lu Han cầu xin.

"Sao anh lại bảo Sehun nhốt em trong phòng?" Yixing hỏi. "Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ không?"

Lu Han bám chặt vào cửa sổ xe. "Xuống xe đi, Yixing!" Bây giờ cậu đang thổn thức.

Ở đầu bên kia, Yixing im lặng một chút. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi em về nhà," cậu nói, và cúp máy.

-

Sau một quãng thời gian mà chỉ có chúa mới biết là bao lâu, tiếng còi của chiếc xe cứu thương chọc mạnh vào tai Lu Han. Cậu vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Đi theo chiếc xe cứu thương," cậu nói bằng giọng khàn khàn.

Chiếc xe lật một vài lần trước khi dừng lại bên một gốc cây. Ghế sau có vẻ không tổn hại nhiều lắm, nhưng ghế bên phải ở đằng trước thì bị hư hại nặng nề. Những viên cảnh sát đã tạm thời phong toả xon đường, và tất cả các phương tiện khác phải đi đường khác, bao gồm cả Lu Han.

Nhân viên y tế bận rộn chạy tới chạy lui. Kris nằm trên cáng, biểu cảm không rõ ràng. Chanyeol, người không bị thương nặng, lảo đảo bước tới trước với đôi mắt trợn tròn, cậu nhìn chằm chằm cái cáng quấn vải trắng vừa được khiêng qua trước mặt cậu.

Cuối cùng không thể chống đỡ cơ thể cứng đờ của mình nữa, Lu Han ngồi bệt xuống đường và để cơn mưa thấm ướt cả người. Cậu ngẩng đầu lên, và như thể có một luồng sáng trắng xẹt qua trước mắt cậu.

Nếu như cậu có thể làm lại lần nữa, nếu như cậu có thể làm lại lần nữa...

-

Mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào mắt cậu. Cậu che mắt lại và dựa người vào bức tường đá, nhấc đầu lên khỏi vai Kris.

"Sao rồi?" Kris nôn nóng hỏi.

Dùng tay mình để chống đỡ, Lu Han rơi vào im lặng.

"Tớ xin lỗi," cậu nói.

Cậu đã ở trong một giấc mơ rối rắm, không hề có sự tiếp tục hay lô-gíc; cậu đã đến được thời điểm và địa điểm thích hợp nhất, nhưng vẫn không thể thay đổi gì cả - cậu đã làm sai chỗ nào?

Kẹt xe, lấy nhầm điện thoại, cơn sốt, Tao không ở nhà... Những mảnh vụn nổ tung bên trong đầu cậu. Lu Han vươn cổ tới và nhắm mắt lại, những ngón tay cậu cong lại thành nắm đấm.

Sao cậu lại rời khỏi bữa tiệc? Cậu nên ở lại đó đến cuối và 'vô tình' để quên điện thoại trong nhà hàng.

Sao cậu không xuống xe sớm hơn? Cậu quá lạc quan và cho rằng đã hết kẹt xe, và cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của mình.

Sao cậu lại hất ly rượu đó? Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã quên rằng một người khác sẽ phải thế chỗ cho cậu.

Sao cậu lại đến cái nhà hàng chết bầm đó? Sao cậu không phải là người ra quyết định mà chỉ là một con tốt trên bàn cờ?

Lu Han tiếp tục đấm vào bức tường đá.

"Không sao mà." Kris ôm cậu từ đằng sau. "Không sao. Lần sau, chúng ta sẽ lên kế hoạch kĩ càng hơn... Lần sau."

"Lần sau?" Lu Han bật cười. "15 năm! Và không phải chỉ mình tớ thôi."

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy máu của Lu Han, Kris thì thầm vào tai cậu, anh muốn trấn an cậu. "Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chia ra. Là chung. Không có 'của cậu' hay là 'của tớ'."

Nước mắt cậu lặng lẽ lăn dài, Lu Han nghiến chặt răng vì cơn đau sau khi cậu cố đấm vào bức tường đá - có thể nó đau, nó sẽ giúp cậu sống dễ dàng hơn.

Hai con người không thể độc lập hơn - làm sao có thể không tách nó thành 'của cậu' và 'của tớ' được?

Mỗi người chỉ có thể thiếu nợ một tí xíu thôi - làm sao họ có thể cùng nhau gộp lại để chi trả cho nó?

"Chúng ta sẽ hoàn trả nó với lãi suất." Kris vẫn tiếp tục ôm chặt Lu Han, dịu dàng nói bên tai cậu.

Lu Han cúi thấp đầu. "Nếu như chúng ta không thể trả lại thì sao?"

"Vậy thì cứ để đó." Kris nói. "Tớ sẽ tìm cậu sau."

"Sau?" Lu Han nhìn vào khoảng không.

"Đúng vậy," Kris nói, giọng anh nhỏ hơn. "Sau."

-

Vách đá hùng vĩ bao trùm lên hai người trẻ tuổi, người đứng đằng trước được âu yếm bởi người đằng sau. Clown thôi không nhìn vào cái kính viễn vọng nữa. Lu Han vẫn đang mặc cái áo khoác không phải của mình.

"Các cậu đang mang thêm nhiều và nhiều thứ hơn nữa với mình. Nhanh chóng và vứt bỏ chúng đi." Trong sự im lặng không âm thanh, Clown dựa người vào bức tường trắng.

Hai con số lặng lẽ trôi trên màn hình bên cạnh ông ta, được viết bằng một kiểu chữ rất kì lạ: 40, 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro