Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Đêm khuya, trong phòng Kyungsoo.

"Lu Han hyung chắc chắn biết điều gì đó," Baekhyun nói, dựa người vào chiếc ghế trường kỉ. "Ngày hôm đó, anh ấy liên tục gọi cho em để xin số Chanyeol, và anh ấy còn cư xử rất lạ nữa."

Sehun nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Lu Han chạy thục mạng trong màn mưa, đẩy cậu sang một bên bằng tất cả sức mạnh của mình - cứ như nó là một bản thu âm hoàn hảo nhưng có một vết xước nhỏ khiến máy hát phát ra những thanh âm khó nghe.

Mọi người liếc nhìn Chanyeol, và Chanyeol im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đúng là anh ấy có gọi cho em sau đó," cậu nói.

"Và rồi?" Jongin nói.

"Anh đang trong tình trạng không được tốt lắm, nên Kris giữ điện thoại của anh." Chanyeol cúi đầu trong khi nói. "Kris... có lẽ, anh ấy đang đổ mọi tội lỗi cho anh ta vì mọi thứ xảy ra với chúng ta ngày hôm đó."

"Từ một vài khía cạnh," Baekhyun nói, "lý do cậu bị ép uống nhiều như vậy là vì anh ấy đã rời đi giữa chừng."

"Anh ấy đột nhiên bỏ đi như vậy sao?" Kyungsoo cau mày. "Nghe không giống với anh ấy chút nào."

"Anh ấy cứ rời đi như thế, và hất ly rượu của Chanyeol vào mặt người quản lí..." Baekhyun khúc khích cười. "Khá là táo bạo, hất rượu vào quản lí. Nhưng nếu đó là em, em chắc chắn sẽ không có gan làm vậy mà chỉ cam chịu bị hất rượu vào mặt."

"Những tên khốn đó hất rượu vào anh?" Jongin quay sang nhìn Baekhyun. "Bọn chúng còn làm gì khác không?"

"Họ không làm gì cả." Baekhyun thả lỏng bàn tay. "Chỉ có một mình Lu Han hyung bị hất rượu vào người thôi. Ngày hôm đó... Kris ngồi bên cạnh anh, và anh ấy liên tục liếc nhìn Lu Han hyung cả buổi tối."

Sehun vô thức nhìn sang bên cạnh mình.

"Sau khi Lu Han hyung bỏ đi, có vẻ như anh ấy không an tâm và liên tục nhìn vào điện thoại của mình, nhưng anh ấy không hề gọi cho Lu Han hyung, và rồi Chanyeol liên tục phải uống hết ly này đến ly khác, tụi anh cố uống giùm cậu ấy nhưng không được. Rồi sau đó, biểu tình trên mặt của anh ấy tối sầm, anh ấy liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ." Baekhyun nhớ lại cái đêm hôm đó.

"Có nhớ lần chúng ta ghi hình cho chương trình đó vào khoảng tháng Ba không? Cái máy phát hiện nói dối ấy?" Joonmyun đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của chính mình.

Mọi người ngoảnh lại, hướng ánh mắt về phía anh, nhưng không một ai nói gì.

"Kris nói là Lay, nhưng cái máy bảo rằng cậu ấy đang nói dối. Lúc đó..." Joonmyun ngồi thẳng dậy.

"Em nhớ. Khi đèn xanh bật lên, Lu Han đang đứng đối diện em." Khoé môi Kyungsoo giật giật. "Vẻ mặt của anh ấy lúc đó thật sự rất thú vị."

"Và sau đó, cứ như anh ấy đang tránh mặt Kris," Joonmyun nói. "Đặc biệt là sau khi Kris nói cậu ấy không nhớ gì cả vì một vài lý do."

"Nếu như anh ấy không làm vậy, anh ấy sẽ không biết phải đối mặt với những người khác như thế nào, chắc là thế." Baekhyun nói, đùa nghịch với cây bút trong tay.

"Những người khác?" Kyungsoo nhìn cậu. "Như?"

"Như..." Baekhyun làm rơi cây bút, và cả căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

"Nghĩ về những chuyện đã quá rõ ràng như thế này khá là nhàm chán đấy." Sehun đứng trong góc phòng, mặt không chút biểu cảm.

Baekhyun nhìn lên, vừa cười vừa nhìn Sehun. Jongin nghiêng đầu sang một bên và lắc đầu. "Nếu như đó là những người này, thì rất thú vị là đằng khác."

"Trước khi tai nạn xảy ra, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với em và Kris ngày hôm đó?" Sau một chút ngập ngừng, Joonmyun nhìn sang Chanyeol, đặt tay mình lên vai cậu. "Nếu em có thể nói với cảnh sát, thì tại sao lại không thể nói với bọn anh?"

Chanyeol nhìn Joonmyun nhưng không nói gì.

"Cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn là Chanyeol." Jongin cúi người xuống trước Chanyeol, nhìn vào mắt cậu. "Thậm chí nếu cả thế giới khinh thưởng anh, tụi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Chanyeol khi cậu nhìn xuống đất.

Cảnh tượng ngày hôm đó lướt qua trước mắt cậu như một lưỡi dao cạo; cái sàn nhà chết tiệt đó, tiếng đồng hồ điểm 11 giờ, giọng nói báng bổ từ bên trên nói "có lẽ thế này là đủ rồi" và đống quần áo được quăng trả lại cho họ.

Đừng nghĩ về nó nữa. Chanyeol nhắm mắt lại.

Cậu tha thiết ước rằng ngày hôm đó, ly rượu bị hất vào mặt cậu- nếu như vậy thì anh ấy đã không bỏ đi, và có lẽ họ sẽ không bị đưa đến căn nhà gỗ đó, và Yixing hyung sẽ không xảy ra tai nạn...

Nếu như...... mọi thứ đều là ảo tưởng hoàn hảo, giống như cảnh tượng đẹp đẽ huy hoàng trên sân khấu. Không phải trả giá cho một khuôn mặt đẹp trai, không phải đeo những nụ cười giả tạo cho dù chỉ là một trong vô vàn những khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu - chỉ cần nhảy một điệu nhảy, cười một nụ cười, là có được danh tiếng và sự giàu có mà một người bình thường sẽ phải làm quần quật trong 10 năm mới có được? Thật sự đấy, đó là được nuông chiều bởi Chúa.

Ông già Nô-en vác theo cái túi thần kì vào dịp Giáng Sinh, chỉ là câu chuyện thần tiên mà mỗi năm trẻ con hăm hở đợi chờ. Ánh trăng dễ vỡ nắm giữ ước mơ của chúng ta mượn sức mạnh từ ánh nắng mặt trời, nhưng ánh sáng rực rỡ chói loà của nhân loại muốn xem kĩ nó ở khoảng cách thật gần

Hoá ra không có chị Hằng trên mặt trăng, mà chỉ có cảnh hoang tàn cùng sự phiền muộn. Nơi tuyệt nhất để ngắm nó sẽ là ở một xa vời. Đúng vậy, chì nên ngắm nhìn từ xa thôi.

Chanyeol mỉm cười. Một hành tinh tí hon quay xung quanh Trái Đất, nhưng Trái Đất lại bận rộn không ngừng quay quanh mặt trời - một sự tương phản hoàn hảo cấu tạo thật sự của thế giới này.

Còn đối với những ngôi sao bên ngoài hệ mặt trời, giấc mơ xa vời ấy - cậu cũng thật sự thích lắng nghe một câu chuyện dễ thương như vậy, miễn nó chỉ là từ vị trí của một người đứng ngoài quan sát.

-

Tao đẩy cánh cửa tầng hai bật mở, hai người ngồi đó dưới ánh đèn hướng ánh mắt về phía cậu. Cậu nhìn tờ giấy trên bàn, đầy những chữ viết nguệch ngoạc. "Hai người đang làm cái gì vậy?" cậu nói, nhặt tờ giấy lên. Trên đó là một đống hỗn loạn những đường thẳng và các con số.

Kris không chút biểu cảm gom hết những tờ giấy trên bàn cất vào ngăn kéo, còn Lu Han giật tờ giấy trong tay Tao, và vo nó lại trước khi ném nó vào thùng rác. Đối với khuôn mặt đầy thắc mắc của Tao, thậm chí không được có một lời giải thích từ hai người.

"Lần sau, nhớ gõ cửa trước khi vào," Kris nói.

"Em không làm gián đoạn hai người chứ?" Tao liếc họ.

Kris không nói gì, anh đứng dậy và đi về phía bếp. Lu Han cau mày nhìn lên. "Em đang nói gì vậy Đào tử?"

"Trước đây anh không bao giờ đóng cửa phòng," Tao nói, chỉ vào cánh cửa và nhìn Lu Han chằm chằm. "Anh vẫn còn tránh mặt anh ấy một vài ngày trước cơ mà - còn bây giờ anh lại đang toan tính chuyện gì sao?"

Lu Han cứng người trong giây lát, kinh ngạc suy xét điều gì đó trong căn phòng im lặng.

Kris quay lại với một lon nước ngọt, anh mở nắp trong khi lướt qua Tao. "Em nghĩ thế nào? Hãy tự suy nghĩ đi."

Tao nheo mắt khi cậu nhìn Kris lướt qua người mình. "Ý anh là gì?"

Kris quay lưng về phía cậu, anh ngồi xuống và bắt đầu lên mạng.

Tao nhìn lưng của Kris và đông cứng trong vài giây, trước khi cậu chậm rãi cười cười. "Em thực sự là ngốc quá. Ngày đó, cái máy...." Trước khi cậu kịp nói hết câu, Kris cắt ngang. "Bây giờ em có thể đi được rồi."

Trong sự im lặng, chỉ còn tiếng thở của ba người.

Từ từ bước tới, Tao nắm lấy cổ áo Kris với một tay. "Sau tai nạn lớn như vậy mà anh còn có tâm trạng cho chuyện đó sao?"

Kris nhìn chằm chằm cái đèn bàn. "Bỏ ra." anh nói.

"Anh đang nói với em rằng anh là một thằng khốn nạn đấy à!?" Tao hét vào mặt anh.

"Cút ra ngoài," Kris nói, giọng rất bình tĩnh.

Nhìn chòng chọc người đằng trước mình, đôi mắt Tao bùng cháy vì giận dữ. Cậu nghiến răng, đấm vào giá sách cạnh Kris. Cái giá nứt ra, những cuốn sách rơi xuống sàn.

Kris cúi xuống nhặt những cuốn sách lên và đặt chúng lại trên kệ. "Nếu cảm thấy giận dữ thì trút lên anh này," anh nói.

"Nói với em là em đã hiểu sai đi," Tao nói, thở nặng nhọc. "Nếu như có chuyện gì đang diễn ra, đừng bỏ em ngoài cuộc."

Lu Han cúi thấp đầu, còn Kris thì ngừng lại, nhìn chằm chằm Tao. Khi anh nói, có một chút gì đó như là sự thích thú trong giọng của anh. "Anh không quen với việc có ba người trong những chuyện như thế này."

Một cú đấm bất ngờ giáng vào mặt anh, anh loạng choạng lùi về vài bước.

"Anh thậm chí có còn nhớ Zhang Yixing không? Nếu em là người bị chết, em cá rằng anh còn quên em nhanh hơn như thế nữa cơ!" Tao chỉ vào mũi Kris.

Dùng mu bàn tay quẹt đi vết máu trên khoé miệng, Kris đứng dậy, chỉ vào cánh cửa. "Ra ngoài."

"Đội trưởng? Đội trưởng cái thá gì chứ!? Anh không còn gì để lãnh đạo nữa rồi!" Tao chòng chọc nhìn anh. "Nhớ chuyện nhóm Nhật không!?"

Cả Kris và Lu Han đều quay lại nhìn Tao.

"Họ sắp chia chúng ta ra làm ba nhóm vào cuối năm, và họ thậm chí đã sắp chọn được người sẽ thay thế anh ấy!" Tao nói. "Hai người bận đến mức không thể sang nói chuyện với người nhóm K một chút thôi à!?"

Dưới ánh đèn vàng lặng câm, không ai nói một từ.

Tao bỗng nhiên bật cười. "Cuối cùng, thì còn ai nhớ rằng anh ấy từng tồn tại? Sếp của anh ấy? Đồng đội của anh ấy? Hay những fan nôn nóng?" Cậu chỉ vào Kris rồi chỉ vào Lu Han, cười lớn, mắt đỏ kè. Cậu lắc đầu và lấy một tay che mắt lại. "Hay là hai người bạn thân của anh ấy, không tính em?"

Lu Han đang đứng đối diện với cửa sổ. Bên ngoài, những ánh đèn sáng trưng.

Những người bạn thân của cậu ấy?

"Nếu như đó là một trong hai anh, thì em và anh ấy, tụi em sẽ không bao giờ quên anh trong suốt quãng đời còn lại." Giọng nói của Tao sắc nhọn xuyên qua tai cậu. "Tiếp tục làm những gì mà hai người đang làm đi. Em sẽ không làm phiền nữa!" Tao chỉ thẳng vào mặt Kris. Cánh cửa đóng sầm lại, để mặc hai người vô hồn trong căn phòng.

"Đừng quá xem trọng những gì em ấy nói, tớ..." Lời nói của Kris bị cắt ngang bởi Lu Han. "Tớ biết." Lu Han nhìn anh. Kris nhìn lên, thấy Lu Han đang cúi thấp đầu.

"Sáng mai," Lu Han nói, ném cây bút lên bàn, nét mặt không đổi. "Chúng ta sẽ đi lần nữa."

Kris gật đầu, lấy tờ giấy ra khỏi thùng rác và vuốt nó thẳng lại. Dưới ánh đèn, anh cố che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình; nhưng Lu Han đã thấy, trước khi chuyển ánh nhìn của cậu ra bên ngoài cửa sổ

"Lần này, nếu không thành công, thì chúng ta sẽ dừng lại," Lu Han nói. "Có những thứ con người đơn giản là không có sức mạnh để thay đổi nó."

Kris không nói gì nhưng anh gật đầu. "Là cậu quyết định."

Lu Han nhìn anh - kiệt sức, máu vẫn đang chảy ra từ khoé miệng anh. Cậu đưa anh một tờ khăn giấy, và tay Kris khựng lại khi định với tay cầm lấy nó, như thể anh đã trở nên quen với việc bị hiểu lầm và bị mắng chửi, và không biết làm như thế nào khi có người cảm thông với mình.

"Tớ là một đội trưởng tệ hại, có phải vậy không?" Dưới ánh đèn, giọng anh thật nhẹ nhàng.

Lắc đầu, Lu Han nhìn anh. "Cậu là trưởng nhóm có tư chất nhất mà tớ từng thấy, và là người bạn thật sự mà một người như tớ cần.

Người ngồi đối diện cậu cúi gằm mặt, Lu Han bước tới, nhẹ nhàng tựa đầu anh vào lồng ngực mình. Áo sơ mi của cậu bị thấm ướt ở phần ngực và cậu ngửa đầu lên. Lu Han biết rằng đây không phải là thời điểm cho nước mắt.

Không sao đâu.

Ngay cả khi không ai hiểu chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tiến lên như trước kia. Đây là một điều vô lý nhất, và là điều ích kỉ nhất - thậm chí nếu chúng ta sốt cao, thì nhiệt độ như thế chính là thứ chúng ta cần.

Yixing, anh sợ rằng thời gian càng trôi qua, thì em sẽ trôi xa hơn và xa hơn. Nếu bây giờ không làm chuyện này, sau khi cơn sốt qua đi, anh e rằng tụi anh sẽ không thể làm được chuyện này.

Thấy chưa, anh đã bắt đầu do dự.

Anh sợ rằng sau khi anh mất em...anh cũng sẽ mất đi những người khác.

-

Cậu thức cho đến tận lúc trời gần sáng, trước khi ngon giấc được trong hai giờ đồng hồ ít ỏi. Khi Lu Han mở mắt ra, Kris đã không còn ở đó. Anh để lại một tờ giấy nhắn trên bàn: Tớ có một số việc cần làm, hẹn gặp cậu ở chỗ đó.

Vo viên tờ giấy lại, cậu ném nó vào thùng rác. Lu Han quăng chùm chìa khoá và điện thoại vào túi xách của mình trước khi cậu đông cứng người trong hai giây. Cậu chầm chậm thò tay vào túi, lấy ra cái điện thoại màu trắng của Yixing.

Cậu lại lấy nhầm nó lần nữa.

Cái điện thoại này dù sao cũng không thể dùng được nữa rồi, cậu sau này sẽ để nó lại trong phòng.

Lần đầu tiên cậu thấy chiếc điện thoại màu trắng quen thuộc này là vào đầu năm nay. Vừa ngay sau năm mới, một vài người trong nhóm họ với mũ đội sùm sụp che gần hết khuôn mặt đi lang thang xung quanh những cửa hàng điện tử lớn nhất ở Seoul, Yixing đã dừng lại trước một chiếc điện thoại được trưng bày và không chịu đi tiếp.

Lu Han bước tới chỗ cậu. "IPhone 5 ra rồi, sao em vẫn còn ngắm những hãng khác?"

"Mẫu này đẹp mà!" Yixing chỉ vào một chiếc Lenovo màu trắng. "Anh chỉ quan tâm đên i này i nọ..."

"Yixing hyung, anh đang nhìn xem cái gì thế?" Chanyeol chồm người tới từ đằng sau. "Ah~ Nó thật là đẹp quá~" Cậu tóm lấy Kris trong đám đông ở phía sau và kéo anh tới trước.

"Yixing hyung cuối cùng cũng chịu bỏ ra chút tiền để mua gì đó cho bản thân à?" Jongin đang dựa vào người Baekhyun. "Không như anh luôn mua những thứ vô dụng."

"Mọi thứ anh mua đều có ích!" Baekhyun lườm cậu.

"12 cái tách trà với màu sắc khác nhau, anh không hề hút thuốc mà lại có một cái gạt tàn trông khá là lạ mắt, và em chưa một lần thấy anh chơi cây đàn violin cầm tay đó." Jongin đếm những thứ đó trên đầu ngón tay. "Ồ, đúng rồi, và anh có cần nhiều đèn bàn và đèn sàn như thế trong phòng không? Chanyeol đã đủ to rồi, và anh ấy thậm chí còn không có đủ chỗ để đi xung quanh phòng..."

"Thôi kệ, chúng ta đi." Yixing bước ra xa khỏi kệ trưng bày.

Kris nhìn cậu. "Sao thế? Nếu em thích thì cứ mua đi."

"Điện thoại của em còn xài được," Yixing vặn lại. Đôi mắt cậu lướt qua kệ trưng bày. "Khi nào nó hư rồi tính sau."

Đứng một bên, Tao lắc đầu và điềm tĩnh chỉnh lại cái mũ của mình, nhìn vào khoảng không. "Cả căn phòng của anh đầy những thứ cũ kĩ ọp ẹp, anh giống như anh ấy vậy," cậu nói, chỉ vào Kris.

"Em mới là thứ cũ kĩ ọp ẹp ấy," Kris nói. Anh gõ đầu Tao trong khi liếc nhìn chiếc điện thoại đó.

Chằm chằm nhìn cái điện thoại đẹp đẽ, Lu Han mỉm cười.

Tệ quá, sao cậu không đưa thẳng cho em ấy?

Cầm lên cái áo khoác không phải của mình trên ghế, một mảnh giấy nhăn nhúm rơi ra từ túi áo.

Lu Han nhặt nó lên và liếc qua. Cậu ngập ngừng trong chốc lát và lặng lẽ nhét nó lại vào bên trong, trước khi quăng cái áo khoác vào góc tủ.

-

Lái xe đến chân núi thì trời bắt đầu tí tách mưa. Lu Han kéo mũ áo khoác lên, chuẩn bị lên núi, thì bỗng thấy một cái bóng quen thuộc gần cửa hiệu xăm ngay ở trong góc.

Người đó vừa bước ra khỏi cửa hiệu. Anh nhìn lên bầu trời, giơ tay ra một lát trước khi quyết định đi thẳng lên núi. Anh đội nón lên và đi ngang góc mà Lu Han đang đứng.

Một bên, Lu Han nấp khi anh đi qua.

Băng qua con đường đầy ổ gà, Lu Han chậm rãi đi vào cửa hiệu xăm. Thấy Lu Han ngập ngừng ở trước cửa, chủ tiệm nói, "Không sao, tôi không phiền nếu cậu muốn vào bên trong và đợi cơn mưa qua đi."

Lu Han xấu hổ gật đầu, do dự bước vào.

Nhìn những hoạ tiết và thiết kế trên tường, Lu Han để mắt đến những dụng cụ mà chủ tiệm đang dọn dẹp và rửa sạch. "Ở đây anh làm những loại hình xăm gì?"cậu hỏi.

"Chỉ cần cậu đưa tôi thiết kế mẫu." Chủ tiệm khá trẻ và có vẻ ngoài cũng khá là đẹp trai, anh ta nói mà không hề nhìn lên.

"Vậy thì... người ta thường xăm mình ở đâu?" Lu Han hỏi.

"Bất kì chỗ nào. Những chỗ khác nhau có giá khác nhau." Chủ tiệm nhìn lên và liếc nhìn cậu. "Nếu như đó là lần đầu, tôi khuyên cậu nên làm trên tay hoặc chân. Nếu sau này hối tiếc, nó sẽ dễ xoá đi hơn."

"Vừa rồi, người đó, cái cậu cao cao..." Lu Han dùng tay ra để ra hiệu ý của cậu là gì, trước khi lắp bắp nói tiếp. "Cậu ấy, cậu ấy xăm cái gì vậy...?"

Chủ tiệm đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi quay lại quan sát Lu Han với đôi mắt của mình.

"Tôi...Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy. Trường của chúng tôi, đó...." Lu Han bí từ để tiếp tục dựng chuyện.

Người chủ cúi xuống, tiếp tục công việc của mình trong khi mỉm cười. "Bạn trai?"

Những từ ngữ tiếng Hàn lộn xộn của Lu Han bị cắt ngang.

"Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy xăm mình, nhưng là lần đầu tiên cậu ấy làm ở đây. Cậu ấy không sợ đau. Cậu ta đã xăm trên hông." Chủ tiệm nghiêng đầu nhớ lại. Người khách hàng đẹp trai nhất anh từng thấy từ khi mở tiệm cởi áo ra và chỉ vào eo và nói "ở đây", cho dù anh là một thằng đàn ông hoàn toàn bình thường, tuy vậy tim anh vẫn hẫng một hay hai nhịp.

"Cậu ấy đã xăm cái gì?" Giọng Lu Han khàn đi trong khi hỏi.

Chủ tiệm nhìn cậu. "Một chữ cái. L." anh nói.

Lu Han hơi cúi đầu, cảm nhận được rằng hai bàn tay mình đang run lên. "Lay," cậu lặng lẽ nói.

"Cậu vừa nói gì?" Anh ta nhìn cậu.

"Không có gì." Lu Han nhìn lên và mỉm cười. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi nên rời khỏi đây."

Người chủ tiệm nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa chưa bớt đi chút nào cả. "Cậu cần một chiếc dù không? Cậu có thể quay lại và trả nó sau." Lu Han lắc đầu và nói cảm ơn trước khi kéo mũ áo khoác lên và chạy ra ngoài trong làn mưa.

Nhìn theo hình bóng đang nhanh chóng xa dần trong mưa, người chủ tiệm không thể ngăn được mà nở một nụ cười.

"Sinh ra để dành cho nhau," anh ta tự nói với bản thân.

-

Trong cơn mưa nhỏ, Kris không phải đợi lâu trước khi Lu Han tới.

"Tớ tưởng cậu sẽ ngủ cho đến khi tớ biến thành một con chuột lột." Kris nhìn cậu và mỉm cười.

"Tớ chưa bao giờ mê ngủ đến thế cả." Mái của Lu Han che đi đôi mắt cậu.

Kéo nón xuống che mặt mình lại, Kris vòng một tay qua vai cậu. Không khí khá ẩm ướt khi họ im lặng tựa vào bức tường đá, như thể nó sẽ không khác đi cho dù họ có nói chuyện với nhau hay không.

Cúi xuống lấy đinh và búa ra khỏi túi xách, Lu Han đưa một cái cho Kris. "Đến lúc làm việc rồi," cậu nói.

Nhìn Lu Han, Kris cầm lấy đinh và cây búa. "Thật là một ông chủ chăm chỉ."

"Người chủ dựa vào những nhân viên của mình để sống," Lu Han nói.

"Vậy thì ông chủ chắc hẳn phải có rất nhiều áp lực đè nặng lên vai." Kris chống tay lên đầu gối trong khi nhìn Lu Han. "Cười lên, và chúng ta sẽ huỷ bỏ hoá đơn."

Lu Han nhướng mày. "Hay để tớ khóc thì sao?"

Kris cười nhẹ. "Cậu đã trao nước mắt của mình cho người khác, làm sao mà cậu còn lại gì cho tớ?"

"Cũng vậy thôi." Lu Han phẩy phẩy tay, nhìn nước mưa nhỏ xuống từ vách đá và mảng đất ẩm thấp.

Rơi vào im lặng trong vài giây, Kris gật đầu. Mắt họ lặng lẽ gặp nhau trước khi cả hai cùng đóng đinh vào tường.

Dựa vào vai Kris, Lu Han kéo anh về phía mình, anh là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh từ từ ngồi xuống. Một cơn gió lạnh thoảng qua trong khi cậu vụng về quấn chiếc khăn quàng của mình quanh cổ Kris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro