05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín ông con trai lại phải dính lấy nhau suốt 12 tiếng tiếp theo ở phòng khách. Vào khoảng 11 giờ trưa, công ty thông báo lịch trình đột xuất, bảo là cả nhóm phải quay một đoạn video ngắn, và thế là chín cậu trai bị lôi qua kéo lại trong ít nhất 8 tiếng đồng hồ với nào là làm tóc, trang điểm, phục trang rồi phương tiện đi lại. Vào cuối ngày, khi cuối cùng cũng được đặt mông lên ghế sofa, cả nhóm quyết định dẹp luôn trò nam công gia chánh hâm nóng tình anh em đi rồi đặt đồ ăn online cho lành.

Đam mê cháy bỏng với Mario Kart của Yujin và Haruto bắt đầu lan dần đến mấy ông anh khác. Và thế là sau bữa tối, họ quyết định đóng tổ luôn ở phòng khách để xem hai đứa nó battle với Gunwook - người mới tham chiến với thái độ hết sức tự tin vì là người chơi Google Snake kinh nghiệm đầy mình (nhưng hiện đang bét bảng) và Ricky - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, người đang bình thản giữ vững ngôi vương trong tiếng gào thét đầy phấn khích của ba cậu em. Seowon, Chương Hạo và Keita ngồi phía sau hò hét, nhiệt tình cổ vũ như phụ huynh đi xem con trai diễn văn nghệ.

Ở đằng sau khung cảnh hỗn loạn đó, Matthew thấy Hanbin đang dựa lưng vào tường, yên lặng thưởng thức thứ đồ uống đen sánh trong cốc. Hôm nay anh để ngôi giữa, tóc tạo kiểu xoăn nhẹ giống như hồi tham gia Artist Mission tháng trước, đẹp một cách điên rồ. Matthew nhìn như thôi miên vào những sợi tóc quăn lòa xòa trước trán anh.

Thế rồi Hanbin đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt được trọn vẹn ánh mắt lộ liễu đó. Hơi thở của Matthew nghẹn lại trong thoáng chốc khi anh mỉm cười và ra hiệu cho cậu lại gần.

Matthew đã cố tránh mặt anh cả ngày vì những sự kiện diễn ra vào buổi sáng, nhưng giờ thì cậu chẳng còn cách nào khác để giả mù, thế là đành lúng túng bước từng bước dè dặt về phía anh.

"Chào em." Hanbin lên tiếng, tay tự nhiên tìm đến eo cậu. Lúc này Matthew không thật sự muốn để tâm đến nữa, mặc dù điều đó vẫn chẳng ngăn được não bộ cậu suy diễn sâu xa về những đụng chạm dịu dàng của người trước mặt. "Hôm nay anh đã nhớ em lắm đó, em biết mà."

Matthew không thể ngăn nổi bản thân bật cười, chẳng rõ là đang muốn chế nhạo lời anh nói hay chính bản thân mình. Cậu cảm nhận được rất rõ ánh mắt của Hanbin chưa từng rời khỏi người mình suốt cả ngày trời, chỉ là cậu ghét phải thừa nhận điều đó. “Em, ừm, chỉ muốn cho anh chút không gian riêng tư.” Là nói dối, nói dối một cách lộ liễu.

Bàn tay của Hanbin trượt dần trên sống lưng cậu. “Anh rất biết ơn nhã ý đáng yêu này, nhưng anh không muốn giữ khoảng cách với em đâu.”

“Gì cơ ạ?” Một tiếng cười bối rối thoát ra khỏi lồng ngực của Matthew ngay khi bức tường phòng thủ tạm bợ trong lòng cậu sụp đổ tan tành. Cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập từng hồi vội vã. Ở khoảng cách gần như thế này, liệu anh có nghe thấy không? “Anh lại định sử dụng chiêu trò quyến rũ kém cỏi nào với em nữa đây?”

“Kém cỏi?” Hanbin ngẩn người, môi bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. “Vậy còn như sáng nay thì sao?”

“Tốt hơn nhiều đấy ạ.” Matthew mỉm cười, nụ cười trông có vẻ nhẹ nhõm nhất trong một thời gian dài dù ở đâu đó sâu trong cậu vẫn còn chút tổn thương. Cậu biết mình phải thẳng thắn nói ra những suy nghĩ làm đầu óc cậu rối tung cả ngày hôm nay vào một lúc nào đó, và giờ hẳn là thời điểm hoàn hảo nhất, nhưng cậu của hiện tại lại chẳng thể gạt nổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí để làm được cái gì đó ra hồn.

Yếu đuối đến bực mình.

Giờ đây cậu chỉ biết đứng đó, nhìn như bị thôi miên vào cái sức hấp dẫn ngu ngốc của Hanbin khi anh khoác cái áo da màu đen quá cỡ và chiếc quần jean đã sờn trông cũng ngu ngốc chẳng kém. Nhưng lại hợp đến bất ngờ, có lẽ vì người mặc là Hanbin.

“Em biết không,” Hanbin lên tiếng vẻ rầu rĩ, nhẹ nhàng mân mê bàn tay Matthew. “Anh hơi buồn đó. Anh đã cố gắng trang điểm rồi làm tóc thật đẹp chỉ để cho ai đó xem, thế mà người ta cứ làm lơ anh hoài thôi.”

Matthew cười khan. Quá đủ rồi. Cậu bực bội thu tay lại. “Anh à, đó là vì lịch trình của chúng ta, không phải vì em.”

Hanbin mất tập trung trong giây lát, khi hoàn hồn lại thì hai tay đã trống rỗng từ bao giờ. Anh nuối tiếc cho tay vào túi, nhún vai. “Em nghĩ sao cũng được. Về phần anh, anh thật sự muốn bản thân trông hoàn hảo nhất trước mặt em.”

Trái tim của Matthew giật nảy lên, đau nhói. Cậu không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa nếu cứ để cái trò vờn nhau ngớ ngẩn này tiếp tục. “Anh bị làm sao vậy?” Matthew hơi lùi lại để tạo khoảng cách rồi thu hết can đảm lên tiếng. “Cả ngày hôm nay anh cứ cợt nhả suốt, trong khi tuần trước chúng ta còn chẳng thèm nói với nhau lời nào sau…sau vụ đó. Rồi đột nhiên chúng ta thành bạn cùng phòng và anh tưởng mọi chuyện cứ như vậy xí xóa hết hay sao?”

Một thoáng tổn thương, kinh ngạc và bối rối hiện lên trên gương mặt Hanbin, có lẽ anh không ngờ được cuộc trò chuyện của hai người lại trở nên căng thẳng như thế. Thành thật mà nói, Matthew cũng chẳng ngờ được. Nhưng nước tràn bờ đê rồi, giờ đây cậu chỉ muốn như dòng nước lũ, ào ạt trút ra hết sạch những tâm tư đã khiến bản thân đau khổ bao ngày qua.

“Matthew,” giọng Hanbin nhẹ nhàng cất lên sau một thoáng im lặng như xát muối vào trái tim cậu. “Anh không biết là mình đã khiến em tổn thương và khó chịu nhiều đến vậy, nếu biết thì anh đã dừng lại sớm hơn rồi. Dạo này anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như thế -”

“Anh.” Matthew cắt ngang lời huyên thuyên dài dòng của anh, chủ động đưa tay kéo Hanbin lại gần. Cậu ghét tất cả những điều này. Ghét cái cách mà bất cứ điều gì anh làm, dù ngớ ngẩn đến đâu cũng đều khiến trái tim cậu loạn nhịp. Ghét cái cách mà mặt cậu nóng ran lên trước những đụng chạm dù là nhỏ nhất của anh. Ghét cái cách mà anh luôn ưu tiên cảm xúc của cậu hơn tất cả. Ghét cả cái cách mà cậu không bao giờ có thể oán giận anh dù có bất kì điều gì xảy ra giữa hai người. Không bao giờ.

Hanbin, Matthew nghĩ, thật sự ngu ngốc. Hấp dẫn một cách ngu ngốc, tinh tế một cách ngu ngốc, ân cần quan tâm một cách ngu ngốc, và đặc biệt ngu ngốc trong việc xử lí lời tỏ tình của người bạn thân trong khi anh không có ý định hồi đáp lại tình cảm đó.

Matthew yếu ớt thụi một cú vào ngực Hanbin, thì thầm. “Nếu anh không thấy mình sai ở đâu thì đừng có tùy tiện nhận vơ hết như thế.”

Bối rối (và có chút đề phòng), Hanbin lùi sát vào tường, nghi hoặc. “Ý em là sao?”

“Bởi vì,” Matthew ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu anh cứ nói những lời ngu ngốc như thế, em sẽ,” cậu ngừng lại một lúc, giọng nói run lên vì tuyệt vọng. “Em sẽ không thể kiềm chế được mất.”

Matthew không rõ thế lực nào đã thao túng cậu sau đó, bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, môi cậu đã phủ lên môi của Hanbin trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Tim Matthew đập loạn khi hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt của Hanbin, nhấn nụ hôn thêm sâu hơn. Tức giận là thế, thất vọng là thế, đau khổ là thế, nhưng cậu lại chẳng tài nào phủ nhận được cách cơ thể mình phản ứng lại trước những mơn trớn nhẹ nhàng nơi đầu môi hai người giao nhau. Như thể tất cả những cảm xúc mà cậu kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng chạm tới giới hạn, và chỉ có đôi môi của anh mới có thể chặn đứng lại dòng cảm xúc hỗn loạn đó.

Nhanh như cái cách mà Matthew bắt đầu nụ hôn, họ bị một tiếng hét từ phòng khách (mà rất có thể là của Haruto) kéo trở lại thực tại. Những tràng cười lớn nổ ra ngay sau đó, thậm chí còn có mấy tiếng gào rú quá khích và những cuộc bàn luận rôm rả bên lề trò chơi đang diễn ra. Tuy nhiên, giữa hai người họ lúc này chỉ có sự im lặng đến điếng người.

“Em đi ngủ đây.” Matthew lẩm bẩm, mắt dán chặt xuống tấm lót sàn, chẳng đủ can đảm ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của người đối diện. “Chúc anh ngủ ngon.”
Cậu nhanh chóng quay người, vội vã chạy dọc hành lang, chỉ biết cầu nguyện rằng Hanbin sẽ không cố ngăn cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro