06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Matthew? Matthew à?" Chương Hạo mở tung cửa xông vào, điên cuồng ngó quanh phòng. "Đâu rồi - trời ơi, con trai tôi. Anh vừa nhận được tin nhắn của em. Em có sao không?" Anh rảo bước tới giường mình, nơi Matthew đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, vu vơ lướt điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn.

Cậu ngay lập tức bị cuốn vào cái ôm siết đến phát đau của ông anh quý hóa. "Anh à." Cậu bĩu môi, bắt đầu hối hận vì đã xin ngủ nhờ trong phòng Chương Hạo tối nay. Đáng ra nên thử hỏi Seowon trước.

Chương Hạo vò đầu, trông thực sự cuống quýt. "Có chuyện gì? Em có bị thương không? Có phải thằng nhãi kia đã làm gì không? Anh thề, anh sẽ -"

"- Không, không phải." Matthew vội vã ngắt lời. "Em ổn mà. Với lại, em mới là người chủ động hôn anh Hanbin trước."

Chương Hạo ngơ ngác nới lỏng vòng ôm, cho Matthew cơ hội hít lấy hít để không khí trong lành trước khi tiếp tục bị nghiền nát trong một cái ôm khác. Ông anh ngồi trước mặt chỉ biết nhìn cậu chằm chằm vẻ choáng váng trước lượng tin tức quá lớn vừa được nạp vào, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thể.

Chương Hạo ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đặt tay lên vai cậu. "Em...cái gì cơ?"

"- Đây! Em đến rồi đây." Ricky đá bay cửa lao vào phòng, hổn hển. Nó dừng lại vài giây để lấy lại nhịp thở. "Matthew, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Matthew mở miệng định nói nhưng Chương Hạo đã giành được quyền trả lời trước. "Qīn'ài de (Tình yêu à),"  Anh quay sang nhìn Ricky, tay che miệng thảng thốt như vừa tận mắt chứng kiến một vụ ám sát. Nhưng mà xét ra thì nó cũng tương tự như việc Matthew đã quay lưng bỏ chạy và xử đẹp tất cả những gì ít ỏi còn sót lại để giữ sợi dây tình bạn mỏng manh của hai người. "Hai đứa nó hôn nhau rồi."

Môi Ricky kéo thành một đường mỏng dính, thằng bé thở dài rồi tiến tới ngồi cạnh Matthew để đầu cậu thoải mái tựa vào vai nó. Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, sự im lặng cho phép Matthew thả lỏng. Cậu thong thả dựa vào Ricky trong khi bàn tay Chương Hạo nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng như an ủi.

Một lúc sau, Chương Hạo lên tiếng. "Em có muốn kể lại cho bọn anh nghe điều gì đã xảy ra không? Đầy đủ?"

Matthew trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không kể. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hễ lúc nào mọi thứ bắt đầu trở về guồng quay của nó thì cậu lại xuất hiện và làm tất cả rối tung lên. Cậu còn phải thế này bao nhiêu lần nữa đây?

Cậu không còn tin tưởng vào khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình nữa, chỉ đơn giản lắc đầu một cái.

May thay, Chương Hạo đã hiểu - anh ấy luôn biết cách thấu hiểu người khác. Matthew có thể kể mọi chuyện với hai người sau, việc họ cần làm bây giờ chỉ là mang lại cho thằng bé sự an tâm mà nó cần, thế là đủ.

_________

Đã quá nửa đêm. Matthew cuộn tròn trên giường của Chương Hạo, trong khi hai người kia đang bận ôm nhau trên giường của Ricky ở phía bên kia căn phòng. Đèn đã tắt được một lúc nhưng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Matthew vẫn liên tục quấy nhiễu, khiến cậu chẳng thể nào an giấc.

Cậu cố lờ chúng đi nhưng thất bại. Đèn hành lang vẫn sáng (có thể là trò hề của ba đứa út trong giờ giới nghiêm), một vài tia sáng vàng dịu len lỏi qua khe cửa. Nương theo chúng, Matthew có thể thấy rõ mọi thứ, bao gồm cả cánh tay không an phận của Chương Hạo đang luồn qua eo Ricky, kéo họ dính sát lại với nhau.

Ban đầu, Matthew không mấy để tâm đến chuyện đó. Dù sao hai người họ cũng là một cặp - hành động như thế là rất bình thường. Vả lại, Matthew mới là người xin ngủ nhờ, cậu là khách, hoàn toàn không có quyền ghen tị. Tuy nhiên, khi tầm mắt cậu đặt trên hai người kia càng lâu, tâm trạng cậu càng tệ đi thấy rõ.

Cậu xoay người lại, mong có thể chợp mắt được một lúc trước khi trời sáng, nhưng hình ảnh ấy vẫn tiếp tục hiện lên trước mắt như trêu ngươi. Cậu nhớ hơi ấm mà vòng ôm của Hanbin mang lại hồi hai người còn ở Boys Planet, khi Matthew vẫn chưa dại dột tỏ tình và Hanbin thì tuyệt nhiên không ý thức được gì về tình cảm của cậu. Khi phải chuẩn bị cho sân khấu Say My Name, Matthew thường ở lại tập đến bốn, năm giờ sáng, còn Hanbin ngồi thu lu ở góc phòng, chỉ để đảm bảo rằng cậu không bao giờ phải cô đơn. Hai người có đôi lần ngủ quên ở phòng tập, nhưng Matthew thấy hoàn toàn hài lòng với việc an giấc trong vòng tay ấm áp của Hanbin.

Thế nhưng giờ đây, cậu thậm chí còn không chắc rằng ngày mai họ có thể nói với nhau lời nào hay không nữa.

Matthew rên rỉ (trong lòng), tự nguyền rủa bản thân vì đã ngu ngốc vứt bỏ tình bạn suốt bao năm qua chỉ vì vài cái tín hiệu tình yêu khỉ gió, một lời tỏ tình vội vã không đầu không đuôi và một nụ hôn đầy thái độ. Chắc chắn có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với cuộc đời cậu.

Có lẽ thứ cậu cần nhất bây giờ chỉ là một giấc ngủ. Ừ, ngủ đi. Và rồi khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn, cậu và Hanbin sẽ lại là bạn thân và cậu hoàn toàn không còn chút cảm xúc gì quá phận với anh nữa. Họ sẽ chỉ là bạn bè, không gì hơn.

Tốt. Tuyệt vời. Đó là kế hoạch trong tương lai. Giờ thì cứ ngủ trước đã.

"Matthew. Matthew à." Giọng ai đó vang lên sát bên tai. Ban đầu cậu tưởng nó đến từ một cơn mộng mị nào đó nên cứ thế gạt phăng đi. Nhưng rồi, giọng nói đó cứ kiên trì lặp đi lặp lại, khiến cậu dần mất kiên nhẫn.

Matthew lật người, mở mắt ra. Cậu suýt nhảy dựng lên khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Chương Hạo.

"Má nó, ông anh sắp khiến em chết vì đau tim rồi đấy."

Chương Hạo mỉm cười, nụ cười không mấy hòa nhã. "Ừ, anh mày cố tình đó. Dù sao đi nữa, chú không thể cứ thế này mãi được đâu."

Trái tim Matthew như đóng băng trong lồng ngực. Có phải hai người kia muốn đá đít cậu khỏi tổ ấm của họ rồi không? Có phải họ không còn muốn giữ một kẻ phiền phức như cậu ở cạnh nữa?

Trước khi những suy nghĩ tiêu cực của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, Ricky ló ra từ đằng sau Chương Hạo. "Anh đừng nói như thế chứ." Thằng bé thở dài. "Anh Matthew, qua đây ngủ với bọn em."

Chương Hạo quay sang Ricky, nói liến thoắng điều gì đó bằng tiếng Trung. Cậu biết ổng đang nói gì đó về việc chỉ muốn trêu chọc cậu một chút và Ricky đã phá hỏng cuộc vui tao nhã đó của ổng - theo như những gì mà cậu chật vật góp nhặt được từ những buổi học với Ollie ở Boys Planet. Hai người họ nói qua nói lại một chút (hoàn toàn không có gì căng thẳng, nhưng Chương Hạo cứ thích kéo dài câu từ ra cho nó có vẻ kịch tính) trước khi Ricky đảo mắt và thì thầm lời xin lỗi, rồi đặt một nụ hôn lên má Chương Hạo.

"Thôi được rồi." Chương Hạo nói, bằng tiếng Hàn. "Chú lại đây."

Tim Matthew thắt lại. "Hay là thôi. Em không muốn, kiểu, anh biết đấy. Làm gián đoạn đời sống tình cảm nồng cháy của hai người."

Chương Hạo sờ chóp mũi vẻ buồn rầu, thở ra. "Khỏi đi, đừng quan tâm, anh không phiền đâu. Bọn anh yêu chú mà, mình phải ôm nhau ngủ một đêm cho thắt chặt tình anh em chứ nhỉ."

Matthew chui khỏi chăn một cách miễn cưỡng, bối rối trước hành động kì lạ của Chương Hạo.

"Chú," Chương Hạo ra hiệu. "Nằm ở giữa."

Matthew ngừng lại vẻ ngạc nhiên. "Anh chắc không? Ý em là, cho em nằm giữa hai người á?"

Lần này, Ricky là người lên tiếng, giọng thằng nhỏ nghe mệt mỏi hết sức. "Anh à, bọn em thật sự không thấy phiền mà." Nó dang tay vẻ rộng lượng, ra hiệu cho Matthew trèo vào chỗ trống ở giữa.

Chương Hạo và Ricky vòng tay ôm lấy Matthew, bao bọc cậu trong thân nhiệt ấm áp của hai người. Matthew tưởng như mình sắp bật khóc tới nơi, đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ trong vòng tay của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro