chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Hy vọng các cậu có thể dành chút thời gian để đọc lại hai chap trước, vì mình ngâm lâu quá rồi ;_; Mong mọi người thông cảm nghen ;_;

***

Yoongi cuối cùng lại lên cáp treo trượt tuyết với Seo Hyerin, bạn từ thuở tấm bé của Hoseok. Cả nhóm chỉ có hai người đến mấy đồi thoải nhất vì đều chưa đi trượt tuyết bao giờ.

"Hoseok kể rằng cậu có viết truyện." cô hỏi. Mái tóc cô ngắn, những sợi tóc xám nhợt nhạt he hé từ chiếc mũ, gần như hòa lẫn với những bông tuyết xung quanh.

"Ừ phải rồi." Ván trượt đi thuê nặng nề dưới bàn chân cậu. "Hoặc ít nhất thì tớ cũng đã cố viết."

"Thế giờ cậu có đang viết cái gì không?"

"Ừm có. Tớ đang viết một cuốn tiểu thuyết." Cô đung đưa chân trên không và Yoongi chỉ sợ người ta sẽ đòi đưa cô ấy xuống.

Đôi mắt của Hyerin sáng lên. "Tiểu thuyết về cái gì vậy?"

Bình thường chẳng mấy ai thực sự hứng thú với chuyện viết lách này, khiến Yoongi cảm thấy có chút không quen lắm. "Chuyện kể về một cặp đôi đã rất thân thuộc với nhau," cậu tìm cách giải thích. "Ngày qua ngày đều chỉ quanh quẩn theo quỹ đạo cũ. Và ở ngoài kia, chiến tranh đang diễn ra, bom đạn rơi xuống triền miên, nhưng họ chẳng hề để tâm đến chuyện ấy, ngay cả khi căn hộ của hai người đang từ từ nát vụn."

Hyerin gục gặc đầu, hai quả pom pom từ chiếc mũ lúc lắc theo từng chuyển động của cô. "Vậy là bom đạn, chính là phép ẩn dụ cho mối quan hệ tan vỡ của họ sao?"

Yoongi mỉm cười. "Đại loại là vậy."

"Wow, tớ rất mong chờ được đọc nó đấy."

"À." Cáp treo chầm chầm tiến lên cao. "Tớ mới chỉ viết được tầm ba mươi phần trăm bản phác thảo đầu tiên thôi."

"Không sao, tớ đợi được mà." Cô nắm chặt cây gậy trượt tuyết bằng đôi bàn tay đã xỏ bao tay ấm áp. "Khi nào về khách sạn tớ sẽ đưa cậu email của tớ."

"Được rồi. Nhưng tớ nói trước, cũng phải mất khá lâu tớ mới viết đến bản cuối cùng đấy."

"Khi nào cậu xong bản phác thảo đầu thì gửi cho tớ luôn cũng được. Tớ có thể đọc trước cho cậu."

Đôi mày Yoongi nhướng lên vì bất ngờ. "Cậu sẽ làm thật sao?"

"Tất nhiên rồi!" Cô nhoẻn miệng cười. "Tớ rất sẵn lòng."

"Vậy được, tớ sẽ gửi mail cho cậu khi nào viết xong bản đầu tiên."

"Tuyệt."

Cáp treo dừng lại trên đỉnh đồi và hai người nhảy xuống. Sườn dốc khá bằng phẳng nên những người tụ tập hầu hết là đám trẻ và bố mẹ chúng.

"Cậu có biết trượt thế nào không?" Yoongi hỏi vì chính cậu cũng chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu nữa.

Hyerin lạch bạch theo sau cậu. "Tớ nghĩ chỉ cần đẩy cái này là được?"

Cô vung vẩy mấy cây gậy trượt tuyết của mình để miêu tả.

"Có lẽ cậu nên mang kính bảo hộ trước," Yoongi nói, đồng thời cũng kéo kính bảo hộ của mình xuống.

Hyerin làm theo lời cậu rồi cả hai bắt đầu xuống đồi, từng bước từng bước cẩn thận. Yoongi nhớ tới một vài mẹo mà Taehyung đã bảo cậu trên đường đến chỗ này. Một trong số đó là không được ngả người ra đằng sau, chính xác là điều mà Hyerin đang làm.

Trước khi cậu có thể nhắc cô, Hyerin đã ngã nhào kèm theo tiếng hét ầm ĩ. Yoongi bước tới bên cạnh cô ấy, chìa tay ra.

"Cậu không sao chứ?" cậu hỏi.

Cô tự đứng dậy, bám lấy một bên thân Yoongi. "Trò này nguy hiểm quá đi."

Yoongi bật cười. "Ừ. Lần sau đừng ngả người ra sau nữa."

Hyerin gật đầu, rồi cả hai cùng trượt nốt quãng đường đi xuống, giữ cho ván trượt hướng thẳng. Gần đến chân đồi, Yoongi suýt chút nữa đã tông phải một đứa nhỏ vì cậu chẳng biết làm sao để rẽ. Cuối cùng cậu ngã nhào sang một bên, khuôn mặt vùi xuống lớp tuyết lạnh cóng.

Hyerin nhanh chóng đến bên cạnh cậu. "Cẩn thận chứ. Cậu suýt thì đẩy nhóc ấy ngã đó."

Yoongi phủi tuyết trên áo mình đi. "Cậu có nghĩ chúng mình nên bảo mấy người kia dạy cho không?"

"Cậu đã định từ bỏ rồi sao?" Cô đập vào vai cậu một phát. "Sĩ diện của cậu đâu rồi hả, Min Yoongi? Đi nào!"

Cả hai trượt lên xuống đồi thoải cỡ mười lần và ngã hai mươi bảy lần. Vậy mà trong lúc ấy hai đứa vẫn kịp nói chuyện được với nhau.

"Cậu học gì ở trường đại học vậy?" Hyerin hỏi.

"Văn học – này cẩn thận!" Yoongi kéo cánh tay của Hyerin trước khi cô lao vào một cái cột kim loại.

"Chết tiệt!" Cô đứng thằng lại rồi cả hai tiếp tục. "Văn học nghe có vẻ hay đó. Của Hàn Quốc hay phương Tây thế?"

"Tớ nghĩ chúng mình phải dùng mấy cái gậy trượt tuyết này để rẽ ngang." Yoongi nói vì có quá trời cột kim loại xung quanh đó. "Hầu hết là phương Tây, nhưng tớ cũng học một vài lớp ngữ văn Hàn Quốc nữa. Cậu thì sao?"

"Cậu nói phải." Cô dựa gần hơn về phía gậy trượt tuyết, cố gắng điều chỉnh hướng đi cho đúng. Đôi má cô ửng hồng vì gắng gượng hết sức. "Tớ học ngôn ngữ Anh ở Donguk. Mẹ nó, sao lắm trẻ con ở đây quá vậy?"

"Đừng nói 'mẹ nó' gần bọn trẻ."

"Cậu cũng vừa nói đó thôi." Cô gắt gỏng và thở phù phù như tàu hỏa. Yoongi cũng chẳng khá hơn là mấy. "Bỏ qua đi. Nhưng ước mơ của tớ là trở thành tổng biên tập của The New Yorker."

"Ước mơ lớn lao đó chứ," cậu nói, vô cùng ấn tượng. "Nếu cậu thành công, nhớ báo cho tớ biết để tớ còn xin một chân vào đó nhé."

"Hoseok cũng nói y chang thế, và tớ bảo cậu ấy đừng có giết chết tờ tạp chí bằng cách đấy."

Yoongi muốn cười mà không được vì cậu chẳng còn hơi nữa. "Tớ hiểu mà. Có lần tớ đọc bài luận môn tâm lý của cậu ấy, và thề là tớ chưa từng nhìn thấy nhiều lỗi ngữ pháp sáng tạo đến thế trong đời."

"Hoseok là đồ hâm hấp. Tớ còn chẳng biết tại sao tớ làm bạn được với cậu ấy nữa cơ."

"Ouch."

"Nhưng rồi cậu ấy lúc nào cũng làm đồ ăn cho tớ mỗi khi tớ bị ốm. Thế nên tớ không nghĩ tớ sẽ từ bỏ."

"Có bạn bè chỉ cần vậy còn gì."

"Thôi đi."

Mặt trời dần lặn khi cả hai quyết định ra về. Hai người tách ra hai ngả và hẹn gặp nhau ở phòng khách của khách sạn. Yoongi vừa lạnh vừa đổ mồ hôi nên cậu tắm rất từ tốn. Taehyung với Jimin vẫn còn chưa về nên cả phòng chỉ có mình cậu.


Dù hôm nay cậu mới gặp Hyerin, cả hai đều thân quen với nhau rất nhanh chóng. Cô ấy vui tính, thông minh, nhiệt tình, nói chung ở bên cạnh cảm thấy rất thoải mái. Có phần giống Hoseok. Và Yoongi có thể cảm nhận được điều gì đang đến, nhưng cậu đè nén nó lại. Cậu nhất định sẽ làm được.

Hyerin thay bộ đồ trượt tuyết màu xanh neon qua chiếc áo len màu lavender ấm áp. Cô ngồi trên một chiếc ghế bành, rồi vẫy tay với Yoongi khi cô nhìn lên từ chiếc cốc đang cầm trên tay.

"Đó là cà phê hả?" Yoongi hỏi, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cô.

"Là chocolate nóng." Tóc mái của cô dính lại với nhau một chút. "Tớ lấy từ quán cà phê tầng dưới."

Trước khi Yoongi kịp trả lời, cậu bị xen ngang bởi một đám đông ồn ào vừa bước ra khỏi thang máy cách đó mấy bước. Là những người còn lại trong hội của họ.

"Hyerin!" Hoseok nhìn thấy hai người trước tiên. "Hai cậu đã về rồi sao?"

Taehyung đang quàng tay qua vai của Jimin, người trông y chang con gấu bông bởi chiếc áo khoác có mũ trùm đầu gắn lông quanh viền.

"Ôi, trông cậu dễ thương quá," Hyerin lên tiếng, phớt lờ Hoseok ngay khi cô nhìn thấy Jimin.

Cô đang định tiến lại véo đôi má ửng hồng của Jimin thì bị Hoseok kéo lại đầy mạnh bạo. "Nào nào, chúng ta đã nói về chuyện này rồi cơ mà."

Jimin nom vô cùng ngượng ngùng.

"Chết thật, tớ hơi sợ khi ở cùng phòng cậu ấy đấy," Jinri quay sang nói với Namjoon, lúc này trông mệt mỏi nhất trong cả hội năm người.

Taehyung tháo đôi bao tay và bước ra đằng sau ghế bành của Yoongi, đặt những ngón tay lạnh cóng của cậu lên sau cổ người kia. Yoongi liền nhảy dựng dậy, bật ra cả đống từ nạt nộ.

"Mấy đứa nhóc này! Ổn định nào," Hoseok nói sang sảng, kéo theo sự chú ý của vài người trên những ghế bành cạnh đó. Cậu vẫn giữ lấy thắt lưng Hyerin dù cô nàng đã từ bỏ việc tấn công Jimin. "Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng của khách sạn để dùng bữa tối trong vòng hai tiếng nữa. Từ giờ đến lúc ấy các cậu có thể làm cái gì cũng được. Rồi nhé." Cậu vỗ tay một cái, bỏ Hyerin ra. "Giải tán!"

Yoongi thấy gì đó lạnh băng đang len dưới áo nỉ mỏng của mình, đốt cháy da cậu. Cậu lập tức thúc cùi chỏ vào bụng Taehyung một cái.

"Ai da." Taehyung ôm lấy bụng, dù cho cậu đang mặc chiếc áo khoác trượt tuyết to ú ụ và có lẽ sẽ chẳng cảm thấy gì từ cú thúc ấy.

Yoongi liền đảo tròng mắt. "Sưởi ấm tay cậu trước đi, nếu không sẽ bị cước đầu ngón tay đó," cậu cằn nhằn với Taehyung rồi ngồi lại xuống ghế.

Hyerin ngồi lại xuống chiếc ghế bành ban nãy của cô, ôm lấy hai đầu gối vào lòng, trong khi những người khác đều đi xuống dưới sảnh để trở về phòng.

"Tên cậu ấy là gì vậy?" Hyerin thì thầm. "Jimin hả?"

"Người mà cậu định tấn công ấy à?" Yoongi nhướng mày hỏi lại. "Ừ đúng rồi, là Jimin."

"Sao cậu ấy lại dễ thương như vậy được chứ?"

Yoongi bật cười. "Tớ không biết. Chắc là do di truyền."

"Tớ muốn nựng má cậu ấy cho đến chết." Cô dựa một bên má lên đầu gối. "Tớ cũng thích làm thế với mấy em mèo nữa."

"Vậy mà cậu bảo Hoseok kỳ quặc."

"Đừng hạch sách tớ, tớ soát truyện cho cậu đấy."

Cả hai trao đổi email và tài khoản mạng xã hội, sau đó trò chuyện thêm một chút về tiểu thuyết của Yoongi cho đến khi Taehyung nhập hội. Cậu ấy chen vào ngồi cùng chiếc ghế bành với Yoongi như thể ghế còn thừa nhiều chỗ lắm. Tóc cậu vẫn ướt sau khi tắm, nhưng những ngón tay đã ấm hơn rồi.

"Được rồi, nhưng tớ không hiểu ở chỗ tại sao thành phố ấy vẫn không được sơ tán trong khi bom rơi đạn lạc suốt cả thời gian dài như thế," Taehyung nói, xen ngang cuộc nói chuyện một cách trơn tru như thể cậu vốn ở đó ngay từ đầu.

"Vì nó là tác phẩm siêu hiện thực," Hyerin nhảy vào trước khi Yoongi kịp nghĩ ra câu trả lời. "Những quả bom chỉ là tác nhân bên ngoài mà các nhân vật phớt lờ đi thôi."

"Nhưng nếu một quả bom rơi xuống nhà họ và họ chết thì sao," Taehyung đáp lại, chiếc áo len xù bông của cậu ấy cọ vào mũi Yoongi khi cậu huơ tay quá khích.

Yoongi mở miệng định nói nhưng Hyerin lại lên tiếng lần nữa. "Đó chính là mấu chốt đó." Cô đặt chiếc cốc chocolate nóng đã gần cạn xuống cạnh bàn để dễ dàng diễn tả hơn. "Nó biểu hiện cho mối quan hệ của họ. Mối quan hệ đó có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng họ cũng tảng lờ nó đi, giống như cách họ đang tảng lờ trận mưa bom ngoài kia vậy."

"Như vậy thật bi kịch."

"Ừ thì, nó là nghệ thuật mà."

"Không phải thứ nghệ thuật nào cũng bi kịch." Taehyung vỗ vỗ lên má Yoongi. "Chỉ của Yoongi thôi."

"Này mấy cậu." Là Namjoon, với chiếc kính gọng đen trên sống mũi. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế đối diện mấy người còn lại. "Hoseok ngủ mất rồi."

"Một tiếng nữa thì gọi cậu ấy dậy vậy." Hyerin đáp. "Hoặc không cậu ấy sẽ bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của chính mình và như vậy chẳng vui gì hết trơn."

"Chúng mình có thể dùng bút đánh dấu vẽ lên mặt cậu ấy." Taehyung đề xuất.

Namjoon liền chế giễu. "Tớ đã từng làm trước đó rồi. Cậu ấy nhốt tớ bên ngoài phòng cả ngày và còn chẳng nói chuyện với tớ một tuần sau đó."

"Xấu tính thiệt đó chứ," Hyerin cảm thán.

"À mà mắt cá chân của cậu sao rồi?" Taehyung hỏi Namjoon.

Vừa được nhắc đến, Namjoon liền rờ tay đến ôm lấy mắt cá chân của mình. "Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thi thoảng mới lại đau thôi."

"Có chuyện gì vậy?" Hyerin hỏi, rướn người về phía trước.

"Cậu ấy tưởng mình có thể làm một khúc cua cực gắt trên đỉnh đồi dốc," Jinri thuật lại và thả mình xuống chiếc ghế bành bên cạnh Namjoon. "Nhưng tất nhiên cậu ấy không thể rồi."

"Đấy là những gì cậu nhận được khi cố khoe mẽ đấy." Taehyung nói, nhích nửa người trên đùi Yoongi.

"Cái mông xương xẩu của cậu làm đau tớ," Yoongi bảo cậu, cố nhích sang một bên trong cái ghế chật chội.

"Tốt thôi, tớ sẽ đi bám Jimin." Cậu ấy ngồi dậy rồi vớ lấy chiếc ghế phía bên trái Yoongi, vừa hay Jimin bước về phía cả đám từ hành lang. "Jiminie, lại đây ngồi mau lên."

Jimin ngồi lên đùi Taehyung mà chẳng cần nói câu nào. Và đây cũng là lần thứ n Yoongi phát hoảng về việc hai tên đó dính lấy nhau dễ dàng đến thế.

"Vậy, còn mấy đồi thoải thì sao?" Jimin cất lời, câu hỏi hướng chủ yếu đến Yoongi.

Yoongi nhún vai. "Cũng được. Hyerin cứ bị ngã mãi."

"Này, xin lỗi chứ cơ mà," Hyerin liền nhảy vào. "Cậu ngã cũng nhiều như tớ thôi."

"Ít ra thì không ai trong hai cậu bị trật mắt cá chân," Jinri nói, tựa cằm lên tay áo len trùm khỏi bàn tay.

Namjoon thở dài. "Sao cậu cứ đay nghiến chuyện ấy mãi thế?"

"Bởi lẽ," Cô quay sang nhìn Namjoon, một lọn tóc nâu vàng của cô thả trước mắt. "Thay vì có một buổi trượt tuyết vui vẻ, tụi tớ phải giúp cậu."

"Nhẽ ra chúng mình có thể để mặc cậu ấy cũng được." Taehyung nhún vai.

"Nhưng lúc ấy cũng sắp xong rồi," Jimin nói, lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi dựa vào vai Taehyung. "Dù sao chúng mình cũng chuẩn bị về." Cậu nhìn thẳng về phía Yoongi. "Mà không sao đâu, Yoongi, ban đầu ai cũng đều bị ngã hết."

Ánh mắt hai người đang giao nhau một cách lạ kỳ liền bị phá vỡ khi Jimin quay trở lại với chiếc điện thoại của mình. Jinri trông như thể sắp ngủ thiếp đi tới nơi, dựa đầu vào một bên thành ghế. Namjoon đang mát xa mắt cá chân của mình. Hyerin đứng dậy để vào phòng vệ sinh.

Còn Yoongi dựa lưng vào ghế và nhìn chăm chăm lên trần nhà lát gỗ.



"Thế, kèo của cậu với Hyerin là gì đấy?" Taehyung hỏi, giãn người chạm đến ngón chân.

Cả hội dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn, sau đó phục vụ mang lên chiếc bánh kem đã thắp sẵn nến mà Hyerin đã chuẩn bị trước với nhân viên bên đó. Một buổi tối vui vẻ tràn ngập tiếng cười, nhưng giờ tất cả đều đã trở lại phòng ngủ.

Jimin đang ngồi giữa giường, gõ gõ trên điện thoại. Chỉ còn chiếc đèn ngủ trên bàn đặt cạnh giường còn thắp sáng, cả căn phòng lờ mờ sáng.

Yoongi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, vỗ vỗ khăn mặt lên khắp mặt cậu. "Kèo gì cơ?"

"Hai người ở cùng nhau cả một ngày." Giọng nói Taehyung nghe đầy gượng ép, và Yoongi dám chắc mặt cậu ấy đang đỏ dần lên. "Và giờ thì hai cậu tỏ ra rất thân thiết."

"Cậu như vậy là sao, ghen tỵ hả?" Yoongi đùa, dù cậu hiểu rõ ý của Taehyung muốn nói là gì.

"Không, tớ chỉ muốn nói..." Cậu ấy ngồi thẳng dậy, tay với lên để chạm đến trần nhà. Chiếc áo của cậu bị kéo lên khỏi bụng. "...Cậu có thích cô ấy không?"

Yoongi đảo mắt và đánh nhẹ chiếc khăn lên Jimin để kéo cậu ta dậy khỏi chiếc chăn. "Cô ấy có bạn trai rồi."

Jimin rướn người qua để đặt chiếc điện thoại lên chiếc tủ đầu giường rồi chui lại xuống dưới chăn. "Cậu vẫn có thể thích một người ngay cả khi người đó đã có người yêu," cậu ấy nói, hé nhìn từ dưới lớp chăn.

Taehyung chỉ về phía Jimin. "Thấy cậu ấy nói rồi đó." Rồi bắt đầu bật nhảy.

Yoongi nhấc chiếc chăn bông lên và nhìn về phía Jimin. "Gì vậy, tớ không được làm bạn với một cô gái mà không cần thích cô ấy à?"

Jimin lăn người ra chính giữa giường để chừa khoảng trống cho Yoongi. Taehyung thôi nhảy lên xuống chỉ kịp để nói một câu không ra hơi.

"Hai người thả thính nhau suốt mà."

Yoongi an vị trên chiếc giường rồi vớ lấy chiếc điều khiển TV trên mặt tủ cạnh bên. "Chỉ là trêu chọc một chút cho vui thôi. Như tớ với cậu vậy. Như Hoseok với tớ cũng như vậy. Thế có nghĩa tớ cũng đang thả thính cậu đấy à?"

Taehyung từ bỏ bài tập bật nhảy của cậu ấy rồi thả mình xuống phía bên kia của chiếc giường. "Tớ không biết, có phải vậy không?" Cậu nhướng nhướng mày với Yoongi. "Có phải cậu thả thính tớ suốt mà tớ không biết không?"

Taehyung có lẽ đã say xỉn đôi chút vì hai ly rượu mà cậu ấy uống từ bữa tối rồi. Yoongi thở dài rồi bật TV lên. "Taehyung, đi ngủ đi. Chúng mình phải trả phòng trước mười một giờ, mà sáng mai cậu còn muốn đi trượt tuyết nữa đó."

Taehyung áp mặt vào gối rên rỉ. Yoongi lướt qua tất cả các kênh.

"Tớ nhớ không nhầm thì có kênh phim đấy," Jimin nói từ phía bên trái. Cậu rướn người gần hơn về phía Yoongi để nhìn điều khiển. "Kênh 58 thì phải?"

Yoongi nhấn kênh năm mươi tám và đúng như thế, Force Majeure đang chiếu kèm theo phụ đề tiếng Hàn ở dưới.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Jimin lập tức phủi đi, mang theo cả sự nhiệt tình của cậu ấy. "Tae, tắt điện đi thôi."

Taehyung làu bàu gì đó rồi chẳng mấy sau, căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng phát ra từ phía màn hình TV. Yoongi hạ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể.

Đến khi cậu đã dần chìm vào giấc ngủ, cậu mới lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Jimin.

"Sao cậu phải xem phim mới có thể đi ngủ vậy?"

Lúc này, Yoongi không chắc Jimin là một phần của giấc mơ hay hiện tại của cậu nữa.

"Để tớ không còn cảm thấy cô đơn," cậu đáp lời.



Cảm giác lo lắng là một thứ gì đó rất dễ bộc lộ ra bên ngoài. Vì thế mà ngay khi Yoongi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Jimin ngồi bên mép giường đang cắn chặt môi dưới đến mức nó sắp ứa máu đến nơi, cậu đã biết ngay có chuyện gì đó không ổn.

Bây giờ là tám giờ sáng, Taehyung đã ra ngoài trượt tuyết với Hoseok, Namjoon và Jinri trước đó. Yoongi cũng đang chuẩn bị để đến khu đồi thoải cùng Hyerin thêm lần nữa.

"Jimin?"

Jimin lập tức ngẩng đầu. Khớp ngón tay của cậu ấy trắng bệch vì nắm điện thoại quá chặt.

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi tiến lại gần và ngồi bên cạnh cậu ấy, bất chợt cảm thấy có gì đó đáng báo động.

Jimin đằng hắng, rồi nhìn lại xuống chiếc điện thoại. "Em trai tớ lấy xe của bố rồi lái từ Busan đến Seoul. Nó mới chỉ lấy bằng lái vài ngày trước." Mái tóc nâu mềm cậu ấy giờ đã rối bù xù, bộ pajama vẫn khoác trên người. "Chuyện lái xe cũng không làm sao cả. Đáng ra nó phải về nhà vào tối qua, nhưng không thấy đâu. Nó cũng chẳng nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Bố mẹ tớ bảo đến giờ nó vẫn chưa về nhà."

"Em cậu đi một mình sao?"

Jimin gật đầu. "Cũng có thể nó dừng lại chỗ nào đó qua đêm, điện thoại hết pin rồi mấy tiếng nữa sẽ lại về đến nhà thôi. Nhưng...nhưng tớ cứ nghĩ ngợi mãi, nhỡ đâu em tớ đâm vào đâu trên đường về thì sao? Nhỡ đâu thằng nhỏ gặp tai nạn hay chuyện xấu gì đó xảy ra rồi?"

Yoongi hoàn toàn không biết làm sao để an ủi người khác ngoài Taehyung. Cậu chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên vai Jimin. "Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu. Có lẽ mấy tiếng nữa cậu ấy sẽ về đến nhà thôi."

"Ừ, cậu nói đúng."

Jimin lại tiếp tục cắn xé môi dưới của mình. Trông cậu ấy đang rất cần một cái ôm, nhưng Yoongi không biết tiến đến thế nào cho phải.

Dù vậy cậu vẫn cố làm, thầm hy vọng Taehyung sẽ sớm về để lo chuyện này. Cậu lấy chiếc điện thoại ra khỏi những ngón tay đã túa đầy mồ hôi của Jimin và kéo cậu ấy lại gần, ngượng ngùng vòng tay quanh người Jimin, rồi áp mặt cậu ấy vào ngực mình.

"Sẽ không sao đâu," cậu nói nhỏ, ngay cả khi cậu cũng chẳng dám chắc chắn. Nhưng ta cần phải nói những điều như vậy nếu muốn trấn an người khác. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Tay Jimin giữ chặt lấy mép áo bông của Yoongi hệt như cách cậu ấy giữ chiếc điện thoại khi nãy. Cơ thể ấm nóng và lạ lẫm của cậu ấy vùi trong vòng tay Yoongi, và Yoongi mơ hồ ngửi thấy hương hoa violet.

"Cậu có thể ở lại cùng tớ không?" Jimin thì thầm, giọng nói chần chừ. "Cho đến khi nhà tớ gọi lại ấy?"

Yoongi cũng không có ý định để một Jimin bất ổn như thế này ở lại một mình trong phòng khách sạn. "Ừm, tớ sẽ ở lại. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa." Cậu vỗ vỗ lưng người kia rồi tách ra.

"Cùng xem phim đi. Nó sẽ giúp đầu óc khuây khỏa hơn chút đấy."

"Được rồi." Jimin gật đầu. "Ừ được rồi."

Yoongi nhắn tin cho Hyerin bảo cô cứ đi trượt tuyết, sau đó bước về phía cửa sổ để kéo rèm lại. Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù nó đã được đặt lên tủ đầu giường. Yoongi mang laptop của cậu ra rồi bảo Jimin chui lại vào trong chăn.

Cả hai xem đến hai phần ba của Before I Go To Sleep, mọi thứ khi ấy đã bắt đầu bình ổn hơn, Jimin vẫn bám chặt lấy cánh tay Yoongi thì chuông điện thoại của Jimin reo lên, vang vọng cả căn phòng.

Jimin nhoài người lấy điện thoại và Yoongi nhấn nút dừng bộ phim.

"Alo?"

Yoongi thực sự cần phải đi vệ sinh nên cậu buộc phải xuống giường và vào phòng tắm. Khi cậu trở lại, Jimin đang nằm bất động trên giường.

"Jimin?" Yoongi tiến lại gần, ngón tay ấn vào một bên người cậu ấy. "Này, chuyện sao rồi?"

"Xem nốt phim thôi," Jimin nói rồi trở lại tư thế ban nãy, tựa lưng vào thành giường.

Yoongi chẳng chịu làm theo. "Đã có chuyện gì rồi?" cậu hỏi lại lần nữa, lần này thêm phần kiên định hơn.

"Không sao cả." Cậu ấy lại bắt đầu cắn môi. "Mọi người đều ổn. Em trai tớ về nhà an toàn rồi. Nó chỉ qua nhà bạn và quên điện thoại trong xe."

Yoongi nhìn chăm chăm vào Jimin, lúc này đang né tránh ánh mắt của cậu. "Đó là tin tốt mà, phải không? Sao cậu lại như thế?"

"Tớ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc." Jimin cuối cùng cũng nhìn lên Yoongi. "Tớ làm mọi thứ rối tung cả lên mà chẳng vì cái gì. Tớ bắt cậu phải ở lại trong khi nhẽ ra cậu có thể đi trượt tuyết vui vẻ."

Yoongi đảo tròng mắt rồi leo lên giường ngồi cạnh Jimin. "Xem nốt phim thôi."

"Được rồi."

"Người tớ vẫn đau ê ẩm từ hôm qua nên hôm nay đi trượt nữa cũng chẳng khoái lắm."

"Ừ."

"Cái bộ dạng cắn rứt ấy không hợp với cậu đâu." Giờ đến lượt Jimin quay sang nhìn chăm chăm cậu, nhưng Yoongi chỉ để ý đến màn hình trước mắt đang tạm dừng. "Thế nên bỏ nó đi."

Cậu nhấp nút tiếp tục.

"Ừ."



Yoongi vẫn luôn thấy khó ngủ khi phải nằm trên một chiếc giường mới. Kỳ học bắt đầu lại từ hôm qua và cả đám đã trở về ký túc xá. Taehyung tắt đèn và kéo chiếc áo len qua đầu mình. Yoongi giũ nhẹ cái gối rồi chỉnh lại laptop trên bụng cậu.

"Tớ xem cùng được không?" Taehyung hỏi, sẵn đã trèo lên giường, ngồi cạnh bên Yoongi.

"Được chứ." Yoongi nhích lại gần tường để chừa chỗ cho cậu ấy.

"Tối nay cậu định xem gì vậy?"

Yoongi mở trình phát phim. "Primer."

Taehyung xoay chiếc laptop để cậu cũng có thể thấy được màn hình. Bàn chân lạnh toát của hai đứa quấn vào nhau để tìm hơi ấm dưới lớp chăn.

"Tớ đã xem nó không biết bao lần cùng cậu rồi mà tới giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

"Đó là lý do tại sao tớ thích xem lại phim này." Yoongi ngáp một tiếng. Nhấn nút chạy. "Lúc nào tớ cũng tìm thêm được chi tiết nào đó mà trước đấy lỡ bỏ qua."

Taehyung rít một hơi dài rồi lục đục đứng dậy. "Chết rồi, tớ quên mất tưới nước cho đám violet của tớ."

Yoongi nhấn nút tạm dừng ngay phần giới thiệu mở màn. "Cậu chăm sóc chúng như con cậu vậy."

Taehyung va phải cái gì đó trong bóng tối rồi ánh điện từ phòng vệ sinh bật sáng. "Chúng chỉ giữ chỗ cho chú cún cậu hứa sẽ tặng tớ vào năm sau thôi."

Vòi nước vặn mở, và Yoongi đợi cho đến khi Taehyung tắt nó đi mới trả lời lại. "Cậu nghĩ chúng sống được đến năm sau à?"

Taehyung mang cốc nước đến bên cạnh bệ cửa sổ, nơi có những bông violet của cậu đang trú ngụ. "Thôi được rồi, xương rồng chết là bởi tớ còn chẳng thích bó xương rồng lắm..."

"Là bụi xương rồng."

"—bụi xương rồng. Nhưng tớ thích violet của tớ. Nên là chúng sẽ sống lâu thật lâu thôi."

"Rồi rồi. Nhanh tay lên đi."

"Đến đây." Taehyung quay ra phòng tắm để tắt điện rồi cuối cùng cũng trở lại giường. Cậu nhấn tiếp tục rồi cuộn tròn bên cạnh Yoongi. "Có lẽ tớ sẽ ngủ quên giữa chừng rồi mơ phải mấy chuyện vượt thời gian kỳ cục."

"Thì đó là đích đến sau khi xem mà."

Yoongi cuối cùng lại chẳng để tâm đến bộ phim được nữa. Thay vào đó cậu lại tập trung đến lồng ngực lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở của Taehyung, với nhịp tim đều đặn của cậu ấy.

Khi cậu thức giấc vào sáng hôm sau, ánh sáng vẫn mang màu xám tối. Cổ họng cậu cảm thấy đau nhức và ngứa ran, một cảm giác quen thuộc. Taehyung vẫn nằm cuộn tròn say ngủ bên cạnh cậu. Chiếc laptop bị đẩy đâu đó dưới chân hai người.

Yoongi đưa tay ôm lấy miệng. Có thứ gì đó dính lấy môi dưới khiến cậu phải dùng móng tay gẩy nó ra.

Là một cánh hoa tím sậm của bông violet châu Phi. Nhăn nhúm. Cũng là lúc nỗi sợ thực sự chồi lên từ phổi Yoongi.

---

T/N: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Mình đăng chap 3 lên để lấy động lực beta chap 4 ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro