chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! LÀM CHO XONG THỨ CHẾT DẪM NÀY ĐI!!!

jimin: tớ ghét hàm hyperbolic

jimin: sao mấy cái môn này nó thừa thãi thế

jimin: tớ cần một anh đẹp trai giàu có mang tớ ra khỏi đây

hoseok: người đẹp trai giàu có duy nhất mà tớ biết là bố của taehyung

heeyeon: oh man, mấy đứa có xem mấy bức ảnh ở bãi biển mà taehyung đăng trên fb từ năm ngoái không?

jimin: dạo này cậu đi rình sns của tae đấy à heeyeon???

jimin: nhưng tớ công nhận

jimin: quả cơ bụng đấy phải được a+

yoongi: tớ gặp bố của tae rồi và với tất cả sự chứng kiến tận mắt này, tớ có thể tự tin khẳng định chú ấy ngoài đời đẹp trai y chang trong mấy tấm ảnh ở bãi biển năm ngoái

heeyeon: ai đó cho tớ một cái cớ hợp lý để đến daegu nhìn tận mắt với

hoseok: lol

hoseok: heeyeon không phải cậu có bạn gái rồi à?

heeyeon: bọn tớ là mối quan hệ mở

heeyeon: junghwa sẽ yêu chiều và hiểu tớ bất kể tớ làm gì

hoseok: cậu ấy sẽ rạch họng cậu mất lmao

jimin: khoan đã, tưởng cậu chỉ thích con gái thôi?

heeyeon: jims

heeyeon: tớ trân trọng những thứ đẹp đẽ bất kể giới tính là gì

yoongi: cậu vừa bảo bố của tae là thứ gì đấy à?

heeyeon: đừng có soi mói tiểu tiết nữa đi yoongs

heeyeon: tận hưởng cuc sống đi

yoongi: đấy không phải cách viết từ "cuộc sống" đâu

hoseok: yoongi đây không phải cuộc thi đánh vần nha

heeyeon: cậu ấy biết thừa mà, căn bản là muốn chọc tức tớ thôi

heeyeon: trong ngôn ngữ của loài tsundere như cậu ấy thì nó có nghĩa là cậu ấy thích tớ

yoongi: không, tớ lỡ nhầm group chat này là cuộc thi đánh vần

jimin: đấy là chế nhạo hay châm ngòi vậy?

taehyung: tiên sư các cậu

taehyung: tớ còn đang trong lớp học

hoseok: ầu nâu

taehyung: và tớ tưởng vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm

jimin: mọi người, mau trốn thôi D:

taehyung: thế là tớ quyết định xem điện thoại

taehyung: DÙ CÓ NGUY CƠ SẼ BỊ ĐÁ RA KHỎI LỚP

taehyung: và rồi tớ nhận được gì đây

taehyung: mấy đứa ngốc các cậu bàn tán về bố tớ?

taehyung: mấy người không thể làm như vậy được!!!!!!!!!!!!

taehyung: bố tớ kết hôn rồi

taehyung: và đấy là bố tớ

taehyung: giờ tớ sẽ đi xóa mấy tấm ảnh ấy khỏi fb

taehyung: và yoongi

taehyung: tớ thất vọng về cậu

taehyung: tớ còn nghĩ cậu sẽ đứng lên bảo vệ thanh danh cho tớ chứ

jimin: ouch

taehyung: với lại tớ tưởng đây đúng ra là group chat bàn chuyện học hành

taehyung: THẢO LUẬN về BÀI TẬPPP TRÊN TRƯỜNGGG

heeyeon: thưa các quý bà và quý ông đây cũng là con người spam meme trong group "bài tậppp trên trườnggg" vào lúc 3 giờ sáng

hoseok: cậu "quý bà" duy nhất ở đây heeyeon nên phần "các quý bà" không cần thiết lắm

jimin: double ouch (nhân đôi ouch)

hoseok: ê nhưng sao nghe giống yoongi viết câu đó quá vậy?

jimin: ouch (nhân ba ouch)

heeyeon: tớ chỉ muốn cho các cậu thấy có một đứa siêu soi mói sẽ phiền đến độ nào thôi mà

heeyeon: mà khoan cậu đang nói về câu tớ nhắn hay cậu nhắn vậy?

jimin: quadruple ouch (nhân bốn ouch)

taehyung: jimin im cm cậu đi

yoongi: @hoseok - viết "cậu là" chứ không phải "cậu" (yoongi sửa câu [cậu quý bà duy nhất ở đây...] của hoseok)

jimin: quintuple (nhân năm)

hoseok: con mẹ cậ

jimin: ouch

hoseok: *ậu

hoseok: *câ

hoseok: mẹ nó

taehyung: group này ung nhọt quá đáng

taehyung: tớ đi đây tạm biệt

=taehyung đã rời khỏi cuộc nói chuyện !!!LÀM CHO XONG THỨ CHẾT DẪM NÀY ĐI!!! =

heeyeon: đừng lo cậu ấy sẽ trở lại với đống meme 3h sáng

jimin: có từ nào dùng để chỉ nhân sáu không?

yoongi: sextuple

hoseok: lmao

hoseok: đấy là từ đúng của nó rồi á?

yoongi: không, tớ bịa ra thôi vì tớ là thằng nhỏ mới chỉ mười hai tuổi và thấy rất mắc cười khi có từ "sex"

heeyeon: ý đang nói cậu đấy hoseok

hoseok: taehyung nói đúng, group chat này đúng là ung nhọt

Yoongi đang trên đường trở về kí túc xá. Cậu khóa điện thoại, tảng lờ những tiếng tinh tinh không ngừng, hít vào một hơi thật sâu không khí chớm xuân xuyên qua từng khe hở của chiếc khăn len đan tay. Những cái cây vẫn trơ trụi, và bầu trời vẫn buốt giá.

Nỗi sợ hãi vẫn không ngừng chiếm đóng tâm trí Yoongi hiện giờ, hàn chặt cơn lạnh sâu tận xương tủy. Cậu cố gồng mình để vờ như chẳng có cái cây nào đang sống trong phổi của cậu. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, bằng tất cả khả năng mà cậu có.

Trong một khắc cậu thậm chí còn đổ lỗi cho bà nội vì đã gieo những ý nghĩ ấy vào đầu cậu, nhưng cậu biết rằng bà thấy được thứ gì đó mà sớm hay muộn, nó cũng sẽ phải lộ diện. Mọi thứ đều là lỗi của chính Yoongi mà thôi.

Cậu gỡ dây tai nghe rồi cắm nó vào điện thoại, để những bản nhạc hòa tấu du dương từ playlist dành riêng khi viết gội rửa mình, cũng là lúc cậu bắt đầu phác ý cho cảnh kết của cuốn tiểu thuyết trong đầu. Cặp đôi trong đó sẽ có một cuộc cãi vã gay gắt ở khúc cao trào, và vì chiến tranh cũng ngày càng dữ dội, một quả bom sẽ rơi thẳng vào căn hộ của họ. Họ cuối cùng sẽ nằm giữa những mảnh gạch đá vỡ vụn, thoi thóp.

Có gì đó nghe chừng không đúng lắm.

Yoongi đi qua một đám học sinh đang co rúm trong chiếc áo khoác của mình, hơi thở phả ra tạo thành những cuộn khói trắng. Mọi thứ đều yên ắng. Không màu sắc nào chói lọi, không có gì lạc lõng khỏi toàn bộ khung cảnh. Chỉ là những tòa nhà xám màu, vỉa hè xám màu, cây cối xám màu và quần áo cũng xám màu. Dù hiện tại mới chỉ tháng Ba.

Mùa đông đang tàn. Chậm rãi và lặng lẽ. Cái chết nói chung diễn ra như thế. Lặng lẽ.

Những ý niệm về cha từ đâu hiện lên trong đầu Yoongi. Đã lâu rồi cậu chẳng nghĩ về cha như thế, cậu có một khung giờ và địa điểm xác định cho nó, đó là vào ngày cúng giỗ. Nhưng bất chợt mọi hình ảnh về những bức tường trắng xóa trong bệnh viện ùa về trong tâm trí cậu. Những khắc giờ đằng đẵng chờ đợi dưới ánh đèn huỳnh quang.

Thật yên lặng.

Và rồi nó kết thúc mà chẳng cần đến một tiếng động nào.

Những cái kết luôn mang chút vị hụt hẫng.

Ngoài trời vẫn lạnh. Năm người chụm đầu vào một chiếc bàn rộng, giấy tờ dàn trải như biến thành khăn trải bàn. Taehyung đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Yoongi ngồi ở phía bên kia bàn nên cậu chẳng thể nghe thấy cậu ấy đang nói gì.

Jimin vừa uống cạn cốc chai latte thứ ba. Heeyeon huých tay vào người Yoongi, hỏi xem cậu có ra cùng đáp án câu số bảy với cô không. Yoongi gật đầu.

"Bánh nướng của các cậu đây." Tất cả cùng ngước lên nhìn khi Soojung đặt chiếc đĩa gốm đựng bánh xuống. Mái tóc dài màu cánh sen của cô đã được đổi sang kiểu ngắn hơn nhuộm nâu, hòa với màu đồng phục màu đen của cô ấy.

Hoseok cảm ơn cô bằng một nụ cười. Soojung nheo mắt lại nhìn cậu ấy.

"Chuyện của cậu với Jinri sao rồi?" cô hỏi.

Nụ cười trượt khỏi khuôn mặt Hoseok. "Tớ chịu. Chẳng có gì cả. Đó là phần buồn nhất đấy."

"Sao cậu không rủ cô ấy đi chơi?"

Mọi con số trong cuốn ghi chép của Yoongi bắt đầu dính lại với nhau sau khi cậu nhìn chăm chăm vào nó quá lâu.

"Nhưng nếu cô ấy từ chối thì sao?" Hoseok gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn. Âm thanh của nó bắt đầu khiến Yoongi đau đầu. "Cô ấy cũng chẳng còn tỏ ý như trước nữa."

Heeyeon giựt lấy chiếc bút của Hoseok rồi quăng nó lên bàn cùng tiếng thở dài tức tối.

"Đó là bởi cậu ấy nghĩ rằng, cậu đã có gì đó với cô bạn đi cùng trong chuyến trượt tuyết kia rồi," Soojung nói, gửi đến Heeyeon cái nhìn biết ơn.

"Hyerin á?!" Tiếng hô đột ngột của cậu khiến một vài người quay đầu lại. "Hyerin ư?" cậu lặp lại lần nữa, tiếng đã nhỏ hơn. "Cái quái gì vậy?"

Soojung nhún vai, khoanh tay trước ngực. "Thế nên mời cô ấy đi chơi và tháo gỡ cái mớ hiểu lầm của hai cậu như những người trưởng thành đi. Tớ quá mệt mỏi khi phải làm người nhắn qua lại rồi."

"Được rồi." Hoseok cầm lại chiếc bút. "Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cô ấy."

"Nhớ lời đó." Soojung ngoảnh lại nhìn quầy hàng. "Jungkook! Em không thể làm vậy với cái máy pha cà phê được đâu!" Cô rời khỏi bàn của đám bạn. "Tại sao chúng ta vẫn thuê thằng nhóc này làm cơ chứ?"

Yoongi ước cậu vẫn còn cảm nắng cô ấy. Cậu ước rằng cậu vẫn thích cô, thay vì phải nôn thốc nôn tháo những bông violet vào thùng rác trong phòng nghỉ ở trường.

Taehyung ngẩng lên nhìn cậu và Yoongi quay đi chỗ khác, lần nữa đắm chìm vào những con số và phép toán.

Hoseok đổ gục trên ghế. "Tớ ghét phải nói trực tiếp lắm."

"Giờ không phải lúc cho chuyện tình thất bại của cậu đâu," Heeyeon nói. "Mà là cho cái đống phép toán chết tiệt này nè. Chúng mình đã hứa sẽ vượt qua sự khổ đau này cùng nhau cơ mà."

Yoongi nhìn sang tập vở của Jimin và nhận ra cậu ấy đã làm đến câu mười một.

"Câu tám cậu ra bao nhiêu vậy?" cậu hỏi, dựa lại gần hơn chút.

Jimin tròn mắt nhìn lên, sau đó giở lại trang trước của cuốn vở để đến phần được hỏi và đẩy nó về phía Yoongi. Cậu ấy bắt đầu giải thích làm sao để ra được đáp án đó bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Đầu óc Yoongi chẳng thể hoàn toàn tập trung nổi. Thay vào đó, tâm trí cậu nhảy một mạch đến việc Taehyung đánh thức cậu sáng nay. Tối hôm trước Yoongi ngủ thiếp đi trên chiếc laptop ở bàn học, và khi giọng nói quen thuộc của Taehyung cất lên, kéo cậu ra khỏi những giấc mơ triền miên, cậu thấy mình đã được bao bọc bởi tấm chăn trên chính chiếc giường của cậu, laptop đã được gập lại nơi bàn học.

Taehyung đánh thức cậu cùng cốc cà phê và cái nhăn mày lo lắng vì Yoongi sắp sửa muộn tiết học buổi sáng.

Chẳng có chuyện gì chệch khỏi quỹ đạo, vẫn là sự quan tâm rất đặc trưng ấy ở Taehyung. Nhưng Yoongi đã nhận không nó quá lâu rồi. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều ấy cho đến hôm nay - vốn dĩ nó luôn diễn ra rất đỗi hiển nhiên. Taehyung nhặt lên tất cả các mảnh ghép Yoongi đánh rơi, bảo vệ Yoongi khỏi đổ vỡ và cháy rụi.

Từng làn sóng của nỗi sợ hãi đầy lạ lẫm cuộn trào trong lòng Yoongi. Cậu không thể vận hành mà không có Taehyung. Cậu không thể tồn tại dễ dàng đến như vậy mà thiếu đi Taehyung ở bên cạnh. Và Yoongi không thể chịu đựng nổi khi đánh mất một người như thế.

Và đó chính xác là khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi ngồi trong quán cà phê của ký túc xá, vùi đầu vào đống bài tập giải tích, với Jimin đang giải thích câu số tám bên cạnh, Yoongi đã hoàn toàn nhận thức được tình yêu cậu dành cho Kim Taehyung đã đủ đầy và bất di bất dịch đến nhường nào.

Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau rít lên một tiếng khi đập xuống mặt sàn.

Ánh mắt của tất cả mọi người cùng một lúc đổ dồn về phía cậu như thể có một thỏi nam châm.

"Tớ phải vào phòng vệ sinh một chút," giọng cậu yếu ớt. "Xin lỗi mọi người."

Khách hàng của quán trở lại với việc mà họ đang làm. Phần còn lại trong nhóm học cũng làm tương tự, ngoại trừ Jimin và Taehyung. Heeyeon chỉ trừng mắt với cậu một cái vì làm xáo trộn, nhưng Jimin thì nhìn chăm chăm vào cậu và cắn môi dưới của cậu ấy.

Yoongi bước về phía phòng vệ sinh, cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Taehyung đang đốt cháy lưng mình. Khoảnh khắc chiếc cửa được khóa lại phía sau cậu, cậu cúi người xuống bồn rửa và trút ra bằng hết những cánh hoa tím lịm. Một vài cánh rải rác rơi xuống sàn, nhưng hầu hết tập trung trong bồn rửa. Có nhiều cánh hoa nữa đang tuôn ra, cậu thấy phổi mình như bị chiếm lấy hết rồi. Lần thứ hai này còn đau thêm vạn lần nữa. Những chiếc lá xơ xác bị kẹt lại nơi cổ họng khiến Yoongi phải dùng ngón tay kéo chúng ra. Chúng nếm như xốp, và khi Yoongi vô tình cắn vào một lá, vị đắng ngắt đến lặng người lan tỏa trên lưỡi.

Cậu mất cả phút mới thể điều hòa được nhịp thở, rồi gạt hết những cánh hoa nhầy nhụa ướt đẫm vào lòng bàn tay, ném chúng vào bồn cầu và xả nước. Cậu nhặt những mảnh rơi vãi trên sàn và quanh bồn rửa, sau đó lần nữa để dòng nước cuốn trôi chúng đi.

Yoongi lấy nước súc miệng và rồi dùng một khắc để nhìn chính bản thân cậu trong gương. Hơi thở của cậu nặng nề, tầm nhìn có chút hư ảo. Ánh đèn sáng rọi trong phòng vệ sinh càng nêu bật được hai bọng mắt thâm quầng của cậu. Có những vết xước ở các mép của chiếc gương, bồn rửa mặt trắng sáng, lạnh giá dưới lòng bàn tay Yoongi.

Cậu chỉ muốn cuộn tròn trên giường và ngủ, để nguôi đi cơn đau dưới những chiếc xương sườn của mình. Nhưng vẫn có bao người ở ngoài kia đang đợi cậu. Vẫn có Taehyung với cái nghiêng đầu đầy lo lắng đang đợi cậu trở lại, và những thắc mắc giăng đầy trong mắt cậu ấy. Vì vậy Yoongi phải ra ngoài đó và vờ như mọi thứ đều ổn. Cậu sẽ ngồi xuống, làm đống bài giải tích, cười vào những chuyện cười ngốc nghếch của Hoseok, và đáp lại mấy câu giễu cợt từ Heeyeon.

Đó là những gì cậu làm một lát sau đó. Vẫn luôn những gì cậu hay làm, khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho bản thân mình.

Khi cậu trở lại bàn, mọi người vẫn đang vùi đầu vào bài vở, thi thoảng quay sang so đáp án. Heeyeon và Hoseok yên lặng cùng nhau tính ra một bài. Yoongi tránh ánh mắt của Taehyung khi cậu ngồi xuống.

"Cậu có thể giải thích lại lần nữa được không?" cậu hỏi Jimin. "Tớ nghĩ tớ ăn trúng cái gì rồi, nên giờ đau bụng quá."

Cậu xoa tay bên ngoài chiếc áo nỉ tối màu, thậm chí còn chẳng cần phải giả vờ co rúm người lại.

"Ôi." Jimin nhăn mày. "Cậu nên uống chút trà hoa cúc đi."

"Không sao đâu, tớ ổn mà." Cậu cầm chiếc bút lên và gõ gõ nó lên mặt giấy. "Giờ tớ phải làm lại câu này thế nào vậy?"

Taehee nhắc đến Yoongi trong một bài đăng trên Instagram. Đó là bức phác họa từ hôm đi biển, nhưng giờ đã được lên màu hoàn chỉnh. Từng gợn sóng biển xanh biếc với đường viền bọt trắng, vồ lấy những cây thông xám màu. Một bức tranh đẹp vô ngần.

Dòng chú thích chỉ đơn giản ghi, "Nếu nỗ lực, anh có thể trở thành cơn sóng thần."

Yoongi nhấn hai lần vào ảnh, mỉm cười trước dòng chữ ấy, bởi lẽ cậu không định nỗ lực, nhưng con bé thật dễ thương khi tin tưởng vào cậu như thế.

Điện thoại của cậu đổ chuông trước khi cậu kịp nghĩ ra câu bình luận.

"Mừng sinh nhật con, Yoon-ah."

Yoongi kéo chiếc ghế ở bàn học ra, ghé điện thoại lên tai. Môi cậu cong lên một nụ cười. "Con cảm ơn bà."

"Ở Seoul thế nào rồi?"

"Con vẫn tốt ạ." Cậu đứng dậy rồi đi lại chậm rãi quanh căn phòng. "Trường học vẫn là trường học và mọi thứ khác vẫn y chang như cũ."

"Vậy tốt rồi. Ta mừng vì con vẫn ổn."

Yoongi trầm ngâm.

"Yoongi." Giọng của bà có chút gì đó thay đổi, phần nào trở nên nghiêm túc hơn.

Yoongi ngắm nhìn những bông violet của Taehyung bên bệ cửa sổ. "Vâng?"

"Con mắc căn bệnh về hoa đó, phải không?" bà nói, cứ vậy mà giáng nó xuống Yoongi.

Cả thân thể Yoongi trở lạnh. "Ý bà là sao ạ?" cậu có ý định chối bỏ.

"Con hiểu ý ta là gì mà."

Một khoảng lặng kéo đến. Và rồi, "Làm sao bà biết được vậy?"

"Cái đó không quan trọng." Bà cậu dừng một chút. "Bà tìm thấy những bông hoa héo khô trong thùng rác ở phòng con."

Yoongi vùi mình xuống giường. "Bà đừng nói cho mẹ con biết."

"Ta sẽ không nói." Tiếng thở dài mỏi mệt của bà trở nên tĩnh lại ở đoạn cuối. "Nó nghiêm trọng đến mức nào vậy?"

"Không sao đâu ạ. Con biết cách dừng lại trước khi nó quá nặng mà. Mọi lần đều không sao hết."

Nhưng lần này chắc không ổn rồi. Yoongi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi vì hoa violet đang phát triển nhanh hơn bất kỳ loài hoa nào khác.

"Mọi lần? Ý con là chuyện này diễn ra nhiều lần rồi sao?" Bà cậu bắt đầu có phần kích động.

"Con không sao mà, con hứa đấy. Giờ nó cũng không còn xuất hiện mấy nữa."

"Con có chắc không? Giờ con có đang mắc phải nó không?"

Yoongi cắn môi, đè nén cơn ho đang trực trào. "Không ạ."

"Yoongi."

"Bà nội, con ổn mà."

"Nếu con nói dối ta--"

"Con không hề."

Cậu cảm thấy phần chóp một cánh hoa cọ lên đáy họng cậu, chế giễu cậu vì lời nói dối. Cơn ho ngày càng thôi thúc mãnh liệt hơn, nhưng cậu kiềm nó lại.

"Yoon ah." Tiếng bà cậu nghe buồn tênh. "Giữ sức khỏe, được chứ? Đừng có dại dột."

"Con hứa. Cảm ơn nội đã gọi cho con."

"Chúc mừng sinh nhật, cháu nội yêu thích của ta."

Yoongi cố bật cười. "Bà không nên đối xử với đứa cháu yêu thích của mình như thế."

Tiếng cười đáp lại của bà nghe cũng ảm đạm như của Yoongi. "Được rồi, ta không quấy rầy con khỏi cuộc sống đại học bận rộn nữa. Chào nhé. Nhớ gọi cho bà thường xuyên."

"Vâng."

Cậu thả chiếc điện thoại rơi xuống giường và vùi mình trở lại vào trong chiếc chăn. Nhưng rồi cậu ngồi dậy lần nữa, ho đến quặn cả người cho đến khi một vài cánh hoa dính lên lòng bàn tay cậu. Ngay khi cậu định đứng dậy để vứt chúng đi thì cánh cửa vào phòng bỗng bật mở.

Yoongi nắm chặt bàn tay lại, giấu kín những mấy cánh hoa nằm bên trong.

"Happy birthday to you," Taehyung vừa hát vừa bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc bánh với ba ngọn nến thắp sáng. "Happy birthday to you." Ánh nến rung rinh bởi giọng của cậu ấy khi cậu bước gần hơn về phía Yoongi. "Happy birthday, to our Yoongi." Taehyung dừng lại ngay bên cạnh giường, nhoẻn miệng cười nhìn xuống Yoongi. Bóng của ánh nến nhảy múa một bên khuôn mặt cậu ấy. "Happy birthday to you!"

Yoongi nhìn chăm chú vào chiếc bánh một hồi, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Cậu nhanh chóng thổi tắt nến và Taehyung reo vang.

"Khoan đã, cậu đã ước gì chưa đấy?" Taehyung hỏi.

Yoongi siết nắm tay chặt hơn nữa. "Điều ước sẽ không trở thành hiện thực chỉ vì cậu thổi tắt vài cây nến đâu."

Giọng nói của cậu nghe chừng cộc cằn hơn bình thường. Taehyung đặt chiếc bánh lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Yoongi trên giường.

"Ừ, nhưng nếu cậu ước thì cũng đâu có làm hại đến ai."

Ngoại trừ bản thân tớ, Yoongi muốn thêm vào. Nhưng cậu cố nặn ra một nụ cười và rướn cổ để nhìn chiếc bánh.

"Cậu mua bánh loại gì vậy?"

"Thực ra, tớ đã cố nấu canh rong biển nhưng chẳng ra đâu với đâu cả." Cậu ấy gãi đầu. "Nên tớ mới mua bánh cuộn trà xanh ở cửa hàng tiện lợi."

Chỉ nghĩ đến lớp kem trong chiếc bánh đã đủ khiến Yoongi muốn nôn khan. "Để tớ thử một miếng."

Taehyung nâng chiếc bánh từ trên mặt bàn rồi đặt nó xuống đùi mình. Cậu bỏ những chiếc nến đã tàn ra rồi cắm chiếc nĩa nhựa vào chính giữa.

Trông Taehyung hết sức hào hứng. "Đây."

Yoongi lấy một miếng bánh to bự đưa lên miệng. Nhai rồi nuốt, đường như đốt cháy cổ họng vốn đã khô rát của cậu.

Sinh nhật năm nào của Yoongi cũng đều xảy ra chuyện gì đó rất tệ hại, nhưng năm nay chắc là thảm kịch nhất. Taehyung vòng tay quanh người cậu rồi ngả đầu lên vai Yoongi. Yoongi phải nuốt ngược nước mắt lại khi vừa phải cố giữ cho chiếc bánh đứng vững trên đầu gối.

"Chúc mừng sinh nhật." Giọng Taehyung lặng thinh. "Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ có thể có được đấy."

Yoongi thật lòng nghi ngờ về chuyện đó. "Nói dối." Cậu cố giữ tông giọng bình thản. "Cậu sẵn sàng mang tớ ra đổi lấy cái tên đóng vai người nhện hay gì đó tương tự ngay thôi."

"Cậu nói đúng." Taehyung tách người ra khỏi cái ôm, rồi vẫn trâng tráo mà cười toe với Yoongi. "Nhưng ít nhất thì tớ cũng cần một phút để cân nhắc chuyện đó." Cậu ấy nhấc chiếc bánh lên rồi đặt nó lại trên bàn. "Tớ sẵn sàng đổi Hoseok để lấy một bát mì mà không cần một giây suy nghĩ."

"Chắc chắn tớ sẽ mách cậu ấy."

Taehyung phẩy phẩy tay bâng quơ. "Cậu ấy thừa biết rồi."

"Hẳn vậy." Yoongi đứng dậy. "Tớ vào phòng vệ sinh một chút đây, sẽ quay lại ngay."

Những cánh hoa nhàu nhĩ đã úa đen trong lòng bàn tay Yoongi khi cậu cố gẩy chúng khỏi da mình vào bồn nước. Cậu dành một phút để thở đều trước khi trở lại ngoài kia và mỉm cười với Taehyung.

Khi Yoongi trở lại ký túc xá từ quán cà phê, Taehyung và Jimin đã ngồi khoanh chân trên giường Taehyung, bao xung quanh là những tấm giấy nhớ và vài cuốn ghi để mở.

"Các cậu đang ôn thi giải tích à?" Yoongi hỏi, chủ yếu hướng đến Jimin khi vừa nhấc chân khỏi giày.

"Ừ," Jimin trả lời, nghển cổ lên để nhìn Yoongi. "Tại Taehyung lúc nào cũng vắt chân lên cổ vào phút cuối đấy."

"Nhưng cậu có cần phải học nữa đâu." Yoongi thả chiếc cặp lên ghế rồi giũ phẳng áo khoác. "Cậu biết còn nhiều hơn tớ nữa."

"Thế nên nó mới đang phải giúp tớ học," Taehyung lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào cuốn vở ghi.

"À mà, tối qua tớ đã xem Blue is the Warmest Color rồi," Jimin nói, quay cả người sang để đối diện với Yoongi thay vì Taehyung. Cậu ấy vỗ vỗ miếng giấy nhớ màu hồng neon lên đầu gối. "Sao cậu không nói trước rating của nó là NC-17?"

Yoongi khịt mũi, đứng nhón chân để căng cơ. "Làm sao, cậu xem phim cùng đống gấu bông hả?"

Jimin đảo tròng mắt. "Cảm giác như nửa phim tớ xem là cảnh nóng của lesbian vậy."

"Nửa còn lại chỉ là nhân vật chính khóc và không lau nước mũi của cô ấy thôi," Taehyung thêm vào. "Jimin, tao không biết dùng công thức này sao hết. Lắp số vào chẳng được gì cả."

"Vì mày thay nhầm số rồi." Jimin dựa gần vào rồi nguệch ngoạc gì đó lên tập vở của Taehyung. "Đây này, mày không được đổi chỗ chúng nó."

Yoongi cởi chiếc áo nỉ rồi ném nó lên giường. Cậu vỗ cho mái tóc lởm chởm vì điện của mình xẹp xuống rồi bước đến tủ quần áo.

"Tớ có thể hiểu cỡ mười phần trăm phim đó mà không cần nhìn phụ đề." Jimin tiếp tục nói với Yoongi. "Có vẻ lớp tiếng Pháp cũng không vô dụng lắm."

"Nhưng phim xem có được không?" Yoongi hỏi, lấy ra một cái quần dài, một cái áo phông và một cái quần con.

"Buồn lắm, Yoongi." Jimin tỏ ra chán chường. "Sao phim nghệ thuật nào cũng phải buồn như thế?"

"Bởi vì chúng đều cố hiện thực hóa, mà đời thực thì luôn là một câu chuyện buồn." Taehyung cất giọng đều đều. "Không thì cũng gồng mình mà tỏ vẻ như vậy."

"Đừng có tuyên truyền sai sự thật." Yoongi đã bước một chân vào phòng vệ sinh, một tay đặt lên trên cửa. "Đâu phải phim nào cũng buồn đâu."

"Thật không?" Khuôn mặt Jimin lộ rõ vẻ tò mò, khác hẳn Taehyung lúc này đang nheo mắt lại đầy thách thức. "Cậu thử ví dụ xem nào?"

Yoongi đứng hình trong một giây. Cậu áp má lên cánh cửa để nhớ lại. "Midnight in Paris?"

"Cái đó không phải phim nghệ thuật." Taehyung gõ lên đầu ngón tay để liệt kê. "Mà thực ra nó cũng buồn." Cậu gõ lên đầu ngón tay nữa, rồi ngón nữa. "Cộng thêm, phim đó quá ư là vớ vẩn."

"Làm gì vớ vẩn đến mức đó." Jimin nhún vai. "Tớ thích phim ấy."

"Cũng được mà." Yoongi thoáng cười rồi đóng cửa lại.

Cậu tắm, đánh răng, thay quần áo, vừa ngâm nga một bài hát của Robert Palmer. Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi thứ tích cực đều đẩy lùi những thứ tiêu cực. Hiếm có ngày nào mà Yoongi lại yêu thích nó như thế.

"Cậu đã viết xong bản thảo chưa?" Jimin hỏi một lát sau đó.

Yoongi đã nằm lên giường, đang lướt nhìn một lượt cuốn sổ tay để xem cậu có thể chèn thêm câu thơ nào trong số những dòng chữ cẩu thả mà cậu tốc ký từ mấy tháng trước hay không.

"Tớ xong rồi," Yoongi trả lời, vén tóc mái còn đọng nước đang che mất tầm nhìn sang một bên. "Soojung đá tớ ra khỏi quán nửa tiếng sau khi đóng cửa."

"Như vậy là cậu ấy đã tử tế lắm rồi."

Yoongi ậm ừ rồi nhìn sang Jimin vẫn đang ngồi khoanh chân trên giường. Ánh sáng mỏng manh của chiếc đèn bàn phản chiếu đôi mắt lim dim của cậu ấy. Taehyung đang nằm sấp ngay bên cạnh, trống rỗng nhìn chăm chăm vào một mảnh giấy nhớ. Một mảnh khác được dính trên trán Taehyung, như thể làm vậy thì kiến thức sẽ tự chui vào trong não cậu.

"Cậu đã gửi cho Hyeri chưa?" Jimin hỏi, gãi gãi đỉnh đầu và cố cưỡng lại cái ngáp.

"Tớ gửi rồi." Yoongi dời ánh mắt trở lại cuốn sổ. Lại thêm một câu nữa nói đến cái lạnh. Những miêu tả về mùa đông viết ở đây chắc đủ cho cậu dùng đến cả đời.

"Tớ xem với được không?" Yoongi liền quay sang ngay khi vừa nghe thấy câu ấy. "Nếu cậu thấy thoải mái. Tớ chỉ muốn xem câu chuyện sẽ diễn biến tiếp thế nào thôi."

"Mới chỉ là bản đầu tiên nên nó cũng chưa được trau chuốt lắm đâu." Yoongi cựa quậy dưới lớp chăn, cố ngăn lại tiếng ngáp.

"Không sao mà, tớ không để ý chuyện đó đâu."

"Được rồi, tớ sẽ gửi mail cho cậu." Yoongi cảm thấy lâng lâng khi có người muốn đọc truyện của cậu, ngay cả khi nó tào lao đi chăng nữa. Có một thời gian còn chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nó, ngoại trừ Taehyung. "Tớ chấp nhận mọi loại ném đá nhé."

"Tớ không nghĩ tớ ném đá được gì đâu." Cậu ấy cười hiền lành. Và ngái ngủ. "Hồi trung học tớ có đọc Twilight và chẳng phàn nàn gì mấy."

Yoongi thở hắt ra nhè nhẹ. "Cậu làm mất mười phần trăm kỳ vọng của tớ vào cậu rồi đấy."

"Hah." Jimin gỡ chân ra rồi nằm y chang tư thế của Taehyung. "Mười phần trăm cũng chưa đến mức tệ lắm."

"Vấn đề là cậu đã đọc hết cả bộ chưa hay mới chỉ tập đầu thôi?"

"Hmm, hình như tớ mới đọc hai cuốn đầu." Mắt cậu ấy nhắm dần khi tựa đầu lên lưng Taehyung. "Phim chán quá làm tớ mất cả hứng luôn."

Yoongi lắc đầu nhè nhẹ kèm theo nụ cười bâng quơ. Cậu trở lại với công việc luận giải chữ viết của chính mình từ ban nãy.

"Cậu không nên đọc dưới ánh sáng như này đâu," Taehyung khe khẽ nói sau một hồi. Hiển nhiên là cậu ấy không ngủ với mắt mở thao láo như Yoongi những tưởng được. Hoặc có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi nhưng giờ lại tỉnh giấc. "Nó sẽ phá hủy thị lực của cậu đấy."

Yoongi dụi hai mắt lên lòng bàn tay mình. Mắt cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu khô đi rồi. "Ừ, tớ đi ngủ đây," cậu lẩm bẩm, gấp cuốn sổ lại rồi thả nó xuống sàn. "Cậu cũng thôi không học nữa đi."

"Não tớ tê liệt rồi nên chắc cũng chẳng học được cái gì vào đầu được nữa." Taehyung với tay tắt chiếc đèn bàn. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối. "Ngủ ngon nhé."

Cậu ấy lăn người vào tập giấy nhớ lộn xộn trên giường, thu mình sát cạnh Jimin tạo nên những âm thanh sột soạt nho nhỏ.

"Ngủ ngon," Yoongi lên tiếng, rồi cũng cuộn tròn mình lại.

Yoongi còn không biết bằng cách nào mà cả nhóm của họ có thể ngồi chen chúc đủ trong một cái quán này. Junghwa đang ngồi trên đùi Heeyeon. Hoseok, Jinri và Soojung ngồi ép vào phía hai người. Namjoon ngồi phía đối diện cùng với Jimin, Taehyung và Yoongi. Cả đám trông hệt như sở thú.

Ánh đèn mập mờ cùng những ly nước thủy tinh khiến lớp trang điểm của các cô gái thêm phần óng ánh. Giọng nói của họ hòa với tiếng nói chuyện rộn rã từ phía còn lại của quán ăn.

"Mà gượm đã, chúng mình đến đây để liên hoan cái gì nhỉ?" Soojung hỏi.

"Ờm nghiêm túc thì, tụi mình liên hoan vì cả đám đều đã thi xong môn giải tích rồi -" Hoseok cố diễn giải sao cho có lý.

"Ngoại trừ việc chúng ta còn chưa nhận được điểm và một nửa trong số này còn không ở trong lớp giải tích," Yoongi xen ngang.

"- Vậy coi như liên hoan để tận hưởng cuộc sống thôi!" Hoseok tiếp tục. "Dì ơi, cho con thêm bốn chai soju nữa ạ!"

Phản ứng của cả hội chia làm hai, một bên thì rên rỉ trong khi bên kia thì reo hò. Yoongi ở bên thứ nhất cùng với Soojung và Namjoon. Junghwa được giao phó cho trọng trách nướng thịt và Yoongi quan sát ngón tay cô cầm chặt cái kẹp. Bộ móng sơn đỏ của cô láng bóng qua lớp khói. Tiếng trò chuyện sôi nổi quanh chiếc bàn hòa trộn với tiếng leng keng của ly và đũa.

"Và thằng khốn đó quỳ xuống, nước mắt nước mũi từa lưa," Junghwa đang thao thao kể lại khi Yoongi quyết định nhập hội nói chuyện. "Nhưng tên đó vẫn có gan nói đó là lỗi của Soojung. Hy vọng là hắn sẽ bị té bầm dập sau khi tụi tớ ném hắn ra khỏi phòng."

"Sao lại có người muốn lừa dối Soojung được nhỉ, trong ngần ấy con người?" Namjoon hỏi, miệng nhồm nhoàm thức ăn.

"Soojung là một trường hợp khá căng của hội chứng công chúa đấy," Hoseok đáp lời. "Cũng không khó hiểu mấy - ái!" Cậu quay sang Jinri với ánh nhìn đầy thương tổn, người vừa mới huých cùi chỏ vào mạn sườn cậu. "Tớ chỉ đùa thôi mà."

"Này tớ vẫn ngồi ngay đây nhé, Hoseok," Soojung nói kèm theo cái liếc xéo. "Và nếu cậu còn gì để nói, tớ sẵn sàng đánh trả ngay lập tức đấy."

"Mọi người, nâng ly thôi!" Jimin xen vào, bật nắp một chai soju.

"Nâng ly vì cái gì mới được?" Taehyung hỏi.

"Vì cuộc sống!" Hoseok nói, rót soju vào ly của mình. "Cụng ly tận hưởng cuộc sống nào."

"Cuộc sống cái mông ấy," Soojung càu nhàu nhưng vẫn cụng ly của cô với mọi người.

Cồn rượu như đâm chích vào khí quản đau rát của Yoongi khiến cậu co rúm lại. Cậu đã nôn ra vài bông violet sáng nay, và dư vị khô chát của máu còn lưu lại cổ họng cậu cả ngày. Vẫn còn một mẩu cánh hoa nhỏ xíu mắc trong răng cậu.

Taehyung thò đũa vào vỉ nướng, gắp lên một miếng thịt rồi đưa lên miệng. Lập tức cậu kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi há miệng ra để nguôi bớt cơn nóng trong miệng. Yoongi đã kịp đặt ly nước đến trước mặt cậu ấy.

"Cậu phải thổi cho nó nguội bớt trước chứ," Yoongi nói sau một hồi giữ im lặng chịu đựng, vốn chỉ định lên tiếng cho những tình huống như này.

Taehyung phẩy phẩy tay trước miệng, tay kia cầm cốc nước lên. Namjoon đang giải thích gì đó cho cả đám nên chẳng ai để ý mấy đến hai người.

"Nhả ra đi." Yoongi rút ra một tờ khăn giấy. "Không cậu sẽ bị bỏng miệng đấy."

Taehyung nhả miếng thịt ba chỉ nhai dở lên chiếc khăn giấy rồi uống ba ngụm nước lớn.

"Ăn cẩn thận," Yoongi nói, gắp miệng thịt của mình lên rồi thổi. Đến khi cậu thấy nhiệt độ đã vừa phải, cậu liền đưa nó cho Taehyung.

"Tớ biết rồi, chỉ là tớ không thể chờ được nữa," Taehyung trả lời, cắn miếng thịt được kẹp trên đôi đũa của Yoongi. "Cảm ơn cậu."

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, lấy mu bàn tay gạt mớ tóc mái màu hung ra khỏi tầm mắt. Yoongi tự rót cho mình thêm một chén rượu, tâm trí trở lại cơn đau nhói từ cổ họng mình. Cậu uống đến chén thứ tám, Namjoon khi ấy lại vừa dành vài lời châm biếm mỹ miều về gu âm nhạc của Hoseok.

"Mỗi lần cậu nói mấy cái chuyện như này," Heeyeon nói, tựa cằm lên vai Junghwa, "tớ đều thắc mắc tại sao cậu vẫn chưa trở thành bạn thân nhất của Yoongi đấy."

"Bởi vì cậu ấy phải đánh bại Taehyung," Jimin đáp lại. "Và chuyện ấy thì chẳng đơn giản gì đâu."

Yoongi tựa vào bàn để nhìn Namjoon rõ hơn. "Namjoonie, bọn mình trở thành bạn thân nhé?" cậu nói bằng chất giọng giả bộ dễ thương.

Jinri ôm lấy miệng rồi quay sang Hoseok. "Cậu ấy bị gì vậy?"

"Aw, cậu ấy say dễ thương quá," Heeyeon thì thầm, đôi má của cô cũng đã ửng hồng. "Tụi mình nên dẫn cậu ấy đi uống nhiều hơn."

"Yoongi khi dễ thương thì kinh khủng lắm đó," Taehyung nói, nhéo hai má của Yoongi rồi cười rúc rích. "Nhưng cũng buồn cười lắm."

Yoongi nhăn mũi và cố tránh mặt ra xa khỏi những ngón tay của Taehyung. "Tớ không có dễ thương."

"Cậu ấy ngưng uống được rồi," Soojung lên tiếng, với tay để lấy chén rượu của Yoongi. "Cậu ấy như tự thi uống với chính mình vậy."

"Tớ không sao mà." Cả người Yoongi cảm thấy nóng bừng và mơ hồ, có lẽ cậu cũng chẳng ổn như mình nói. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Taehyung. "Tớ chỉ muốn đi ngủ thôi."

Áo len của Taehyung mềm mại và thoải mái, cả da cậu ấy cũng tỏa hương xà phòng hoa oải hương dịu nhẹ. Yoongi muốn ngủ vùi vào nó, nhất là khi Taehyung còn đan tay vào tóc cậu.

"Tớ nghĩ bọn tớ phải về đây." Yoongi cảm nhận được độ rung của giọng nói Taehyung hơn là thực sự nghe thấy nó. "Tớ không muốn cậu ấy lịm luôn ở đây đâu, vì cậu ấy nặng lắm."

Nhưng có gì đó không ổn, gì đó cào xé cuống họng cậu và đòi thoát ra ngoài.

"Hai cậu trông gai mắt hơn cả Heeyeon và Junghwa đó," Soojung cảm thán. "Mà hai cậu còn chẳng hẹn hò."

Và rồi cơn buồn ngủ không còn bám lấy Yoongi nữa. Cậu nhảy dựng ra khỏi ghế, hai tay bịt miệng rồi chạy vội vào phòng vệ sinh. Cậu còn chẳng kịp vào bên trong buồng mà nôn thẳng vào thùng rác. May sao chẳng có ai ở đó.

Cả một mảng cánh hoa tím bện lại với nhau, trộn lẫn với máu và nước dãi thốc ra từ miệng cậu. Từng đợt từng đợt thi nhau ra trước. Chỉ nội cơn đau ấy cũng đủ làm cậu tỉnh rượu nhanh chóng.

Cậu biết Taehyung sẽ đuổi theo nên rút ra cả tá khăn giấy và ném chúng vào thùng rác, hy vọng có thể che đi được những bông hoa. Cậu hất nước lên mặt ngay khi Taehyung vừa xông vào. Taehyung bước nhanh về phía Yoongi, đặt tay lên lưng cậu.

"Cậu không sao chứ?" Taehyung xoa nhẹ lưng Yoongi. "Sao cậu uống nhiều vậy?"

Yoongi vuốt mặt lần cuối trước khi ngẩng lên nhìn vào gương. "Tớ về nhà đây, Taehyung. Xin lỗi cậu, tớ cũng không biết mình bị làm sao nữa."

"Tớ về với cậu." Ánh mắt cương quyết của Taehyung phản chiếu qua gương. Rồi mắt cậu ấy bỗng mở lớn. "Đó là máu à?"

Yoongi đang định cúi đầu xuống lần nữa nhưng Taehyung đã giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải quay người lại về phía cậu ấy. Ngón tay cái của Taehyung trượt qua khóe môi của Yoongi.

"Cậu nôn ra máu sao?" Nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt Taehyung.

Yoongi nhìn sang hướng khác. "Không," rồi nhấc cằm khỏi cái giữ chặt của Taehyung. "Tớ lỡ cắn vào má trong làm nó chảy máu."

Cậu hứng chút nước từ vòi nước vẫn đang chảy xối xả rồi chùi miệng. Taehyung thở mạnh, như thể cậu ấy đã nín thở nãy giờ.

"Về nhà thôi." Taehyung khóa vòi nước rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu. "Tớ đưa tiền phần ăn của bọn mình cho Hoseok rồi. Cậu cần phải về ngủ."

Yoongi theo chân cậu ấy, bước đi loạng choạng bởi cơn chóng mặt ngự trị. Đầu cậu ong ong vì cơn đau đầu đang đến gần. Taehyung xỏ tay Yoongi vào áo khoác của cậu rồi mới khoác áo của mình lên.

Mọi thứ bên ngoài lạnh cóng và tối đen như mực, làm nguội đi cơn bỏng cháy mà Yoongi đang mang trong mình. Khi cả hai về đến ký túc xá, Yoongi đổ ập người xuống giường, ngả đầu xuống trước tiên. Lồng ngực cậu như có ai cưa đôi thành hai mảnh, như có ai gọt cắt phổi cậu bằng những con dao mài sắc. Giống như thứ mà nàng tiên cá phải chịu đựng, nhưng là trên đôi chân cô. Yoongi muốn cười vào chuyện đó, nhưng chỉ một hơi thở giản đơn thôi đã đủ đau đớn lắm rồi.

Taehyung lật người cậu lại để cởi bớt áo khoác ngoài ra, sau đó đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán Yoongi.

"Chết tiệt, cậu phát sốt rồi," Taehyung nói. Hoặc ít nhất thì đó là những gì Yoongi nghĩ cậu ấy nói, bởi mọi âm thanh với cậu giờ đây đều đã nhiễu loạn. Tấm chăn nặng trĩu và ấm áp được đắp lên trên cậu, tâm trí cậu cuối cùng cũng bị kéo vào giấc ngủ sâu.

Yoongi xem lại Upstream Color lần nữa nhưng cậu không tài nào ngủ được. Có lẽ bởi Taehyung vẫn còn cặm cụi làm bài về nhà và đèn bàn bật sáng. Nhưng cũng có lẽ bởi cổ họng của cậu vẫn đang bỏng rát vô cùng.

"Yoongi, cậu sao thế?" Taehyung sau đó liền hỏi, khi Yoongi bắt đầu xem lại phim ấy lần thứ hai chỉ trong tối này.

Taehyung chưa từng hỏi những câu như vậy bao giờ, chủ yếu là do cậu ấy sẽ luôn tự tìm thấy câu trả lời. Hoặc bởi cậu ấy biết cách khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Giờ đến mức cậu ấy buộc phải hỏi như vậy, nghĩa là cậu đã cảm thấy lo lắng lắm rồi. Có lẽ cả mông lung nữa.

Yoongi chẳng hề nhích về phía tường để dành chỗ cho Taehyung. Vì thế Taehyung đành phải đứng đó, đầy mơ hồ.

"Yoongi."

"Không có gì." Yoongi cuối cùng cũng nhìn lên nhưng cũng chẳng dừng phim lại.

"Cậu đang xem lại phim con heo lần nữa đấy." Taehyung ngồi xuống mép giường Yoongi. "Mà mấy ngày nay cậu còn chẳng nói gì với tớ nữa."

"Tớ bị căng thẳng bởi mấy chuyện học hành thôi." Cậu đằng hắng, cố làm nguôi đi cảm giác đau đớn ở cuống họng.

Taehyung vuốt tóc Yoongi ngược ra phía sau rồi đặt bàn tay mình lên trán cậu. "Không phải cậu lại ốm nữa chứ? Dạo này cậu ho nhiều lắm."

Yoongi nghiêng đầu sang một bên, buộc Taehyung phải bỏ tay ra. "Tớ không sao mà."

Cậu đã lặp đi lặp lại cụm từ ấy với chính mình và những người khác nhiều đến mức giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì mấy nữa.

Taehyung gục gặc đầu, rồi quay sang phía màn hình laptop vẫn đang chạy. "Cậu có muốn xem cùng nhau không?"

Yoongi lắc đầu, cố nặn ra nụ cười trấn an dù nó chẳng giống là bao. "Tớ cũng sắp đi ngủ rồi đây."

Taehyung cắn má trong của mình. "Là do tớ làm gì không phải à? Cậu nói đi rồi tớ sẽ sửa."

"Không phải cậu, cậu chẳng làm gì cả." Cảm giác buồn bực bắt đầu dấy lên. Yoongi không thể chịu đựng được khi thấy Taehyung như thế, nhưng lại càng không thể nói cho cậu ấy biết sự thật.

Ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn bàn phủ bóng tối lên một nửa khuôn mặt của Taehyung, nhưng Yoongi có thể thấy rõ những ngờ vực trong mắt cậu ấy. "Cậu có thể nói với tớ. Tớ hứa sẽ không mất lòng gì đâu."

Và Yoongi cảm thấy đuối sức. Cậu quá mệt mỏi vì chuyện này rồi, vì thế cậu sẽ kết thúc nó. Tối nay chẳng phải là cơ hội tốt hay sao. "Được rồi, tốt thôi." Cậu gấp laptop lại rồi ngồi thẳng dậy. "Nghe này, tớ không thể ở bên cạnh cậu được. Tớ không thể - nên là, tớ sẽ qua chỗ Jimin ở trong vài tuần nữa."

Sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt Taehyung, dù cho cậu gắng hết sức để giấu nó đi chăng nữa. Yoongi kiềm chế bản thân để không rút lại những lời nói ấy. Rồi cậu tiếp tục, cảm giác như tự tay xé toạc trái tim mình thành từng mảnh nhỏ. "Chỉ một vài tuần thôi. Tớ cần phải giải quyết một số chuyện mà tớ không thể làm khi ở cạnh cậu."

Taehyung gật đầu. "Được rồi." Cậu gật thêm lần nữa. "Tớ sẽ cho cậu không gian riêng." Rồi đứng dậy. "Dù nó có là chuyện gì thì, tớ xin lỗi."

Tối đó Yoongi đã không thể ngủ. Cậu nằm, nhìn chăm chăm lên trần nhà, và giả vờ như bản thân chẳng hề tan vỡ.

---

T/N: Hi, cuối cùng thì mình cũng đã xong chap 4 rồi đây ;_; Chap 3 và chap 4 có thêm khá nhiều nhân vật, các chi tiết nghe chừng có hơi rải rác nữa, nhưng yên tâm là tất cả mọi thứ đều chỉ để chuẩn bị cho chap 5, cũng là chap cuối nha. Vẫn hy vọng nếu các cậu có quên mất nội dung của chap 1 và 2 có thể bớt chút thời gian để đọc lại, vì chap 5 kết nối tất cả các chap trước. Chap cuối sẽ được đăng trong tuần sau (mong là vậy).

Dạo này văn vẻ của mình hơi tệ, nên trên đây là tất cả những gì mình có thể làm ;_; Hy vọng có thể edit lại nó cho trôi chảy hơn vào một ngày gần nhất ;_;

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã chờ đợi và ủng hộ nghen.

Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro