Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Part này tui trans khá không sát với bản gốc T^T mong mọi người thông cảm, nó cũng hơi ngắn nên mai tui up part 2 luôn nhá ) 

Part 1

" Này, anh sẽ đến buổi party của Yuta chứ? "chàng trai với mái tóc đen ngắn hỏi, mắt lấp lánh nhìn tên bạn hiện đang nhăn nhó mà trước quyển tập ghi chép.

" Hử? Bây đang nói về buổi party nào thế Mark?" Chàng trai với mái tóc màu bạc lầm bầm đáp.

" Cái gì, anh không thấy cái tin nhắn lúc sớm của em à? Em đoán là anh chẳng mấy khi mà để ý đến cái điện thoại." Tóc đen đảo mắt khi biết mình đã đoán trúng.

" Hmm." Người kia hắng giọng . Hắn đang có một cuộc đấu tranh nội tâm. Hắn đang vị tại chỗ của mình, nhìn chăm chăm vào trang giấy trống của quyển ghi chép gần như đầy ắp và lộn xộn với sự tức giận có thể trông thấy.

Hắn đang bị mắt kẹt. Hắn, người mà đơn giản chỉ cần nhìn vào quyển ghi chú và bắt đầu viết ra những lời bài hát như không có gì khó nhằn, đang cảm thấy bị mắc kẹt. Hắn đã từng rơi vào tình trạng cạn ý tưởng trước đó, nhưng chưa vào giờ nó khiến hắn căng thẳng như ngay lúc này. Bởi vì hắn rơi vào tình trạng này, nó thường là không thể giải tỏa những cảm xúc hay chỉ đơn giản do không có cảm giác nghẹt thở. Tình trạng này có thể như là một kinh nghiệm đau đớn. Nó như là hắn đang bị táo báo về mặt cảm xúc ( Nghe có vẻ như khá bẩn thỉu, nhưng cũng khá đau đớn)

" Này, Taeyong" Chàng trai còn lại lớn giọng, tặng cho người kia một tiếng thở dài và cuối cùng cũng khiến người kia nhìn đến mình.

" Đồ khốn Mark, anh mày đang bận."

Mark đảo mắt nhìn quanh. Cậu ta biết rằng tên bạn mình có cái liếc lạnh băng ( mặc dù hắn để nó ở chế độ mặc định hầu hết thời gian) và cái miệng khá không sạch sẽ đều là kết quả của sự quá căng thẳng.

" Taeyong, cách tốt nhất cho anh để lấy lại cảm hứng là ra khỏi nơi này và hít thở chút không khí trong lành đó chàng trai. Anh đã ở yên trong phòng suốt cả tuần lễ. Tất cả nhưng gì anh làm là lên lớp và quay lại nhà ngay sau đó. Có chuyện gì thế?" Mark hỏi. Cậu đã cố cả tuần để lôi tên bạn ra khỏi căn phòng ngủ của họ. Họ đang học tại một trường đại học nghệ thuật với toàn điều tốt đẹp nhưng hầu như Taeyong không muốn tham gia bất kì một hoạt động nào khác ngoài chương trình học chính thức. Và sự thật rằng Mark thấy một Taeyong say rượu khá buồn cười và không ngại để nhìn hắn trong tình trạng đó thêm lần nữa.

" Anh biết là anh cần phải ra ngoài nhưng ..."

" Không nhưng nhị gì cả. Lên đồ và đến buổi party của Yuta cùng em trước khi đồng hồ điểm đến 8 giờ. Hoặc là em sẽ đốt cuốn tập của anh."

" Bây không cần phải đe đọa Mark."

" Em không, nhưng anh không thể lái xe còn gì."

Taeyong cười rồi đứng dậy chịu thua.

" Được rồi, được rồi. Anh đi." Hắn cười vui vẻ.

" Phải thế chứ!" Mark toe toét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro