Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2

Taeyong mặc trang phục như thường lệ " đen là chân ái". Có nghĩa là áo hoodie đen, quần jean đen và Mark đang tiếp tục chỉ ra sao hắn lại mặc quá nhiều màu đen như vậy, hắn xỏ chân vào đôi Nike...

Đôi Nike cũng đen nốt ( Ngoài logo trắng nổi bật trên nền giày )

" À, anh không biết rằng bây có quen biết với cái cậu người nhật đó." Taeyong cười hỏi khi hắn và Mark đang đi cùng nhau ra khỏi khuôn viên trường đại học.

" Thật ra thì cậu ta không phải người đã mời em. Cái đứa trong khoa âm nhạc cơ. Còn nhớ Jaehyun chứ?"

" Vậy thì chúng ta đang đi tới buổi tiệc do bạn của bạn mời, đúng chứ?"

Mark bĩu môi.

" Bạn của em cũng như bạn của anh, anh biết mà."

" Phải, trừ cái cậu Jaehyun trông như khá sợ hãi anh. Bất cứ khi nào cậu ta thấy anh là bắt đầu run rẩy như thể anh sẽ nuốt sống cậu ta vậy."

" Em tự hỏi là tại sao Jack Forst của phía Tây." Mark đảo mắt đầy mỉa mai

Taeyong đẩy tên bạn, miệng khẽ nhếch lên.

" Hừ, nó chả phải lỗi của anh mày khi mọi người cứ sợ hãi anh không vì một lý do gì." 

Mark đẩy trả người kia.

" Em biết, Em biết mà."

" Anh khá bất ngời khi bây chẳng hề sợ anh lúc gặp anh."

" Vì anh chả có chỗ nào đáng sợ. Hoặc thành thật mà nói em là người rất hòa đồng."

Và rồi cả hai đã đến được trước một căn nhà mà chắc chắn là nơi diễn ra buổi tiệc. Căn nhà trông không có vẻ là được lấp đầy như Taeyong mong chờ. Khoảng sân khá thoáng đãng với một vài thanh niên đang ngà say nhưng ánh đèn và thứ âm nhạc ồn ào từ trong nhà đủ để nói cho Taeyong rằng hắn đang thực sự ở đó và điều gì đang diễn ra lúc này.

" Được rồi, chúng ta đã tới nơi." Mark nhảy lên vài bậc cầu thang đến trước cửa khi Taeyong chậm rãi theo sau. Hắn thật sự e dè rồi nhìn và lo lắng liệu quá quá nhiều người hoặc không đủ người để người ta bớt chú ý đến hắn.

Mark gõ cửa và nhanh chóng có cánh cửa được mở ra, phía sau cửa là một người với chiếc quần short nâu và chiếc tank top ôm sát.

" Markiepoo!" Anh ta cười sáng lạng và ôm lấy chàng trai cao hơn.

" Yuta hyung, mọi người đã ở đây cả rồi?"

" Yep, đủ cả, trừ bạn cậu Donghyuk." Anh ta đảo mắt. " Cậu ta vẫn trễ như thường."

" Sẽ không còn là Donghyuk nếu cậu ta đúng giờ đâu." Mark khúc khích. " Để em nhắn tin cho cậu ta."

" Đúng thế."

Taeyong ở phía sau im lặng quan sát tương tác giữa hai người. Hắn luôn ước có thể được như Mark. Mark có thể dễ dàng làm quen với người khác vẫn là điều khác bất ngờ với chàng trai tóc màu bạc.

" À, còn đây là bạn em, tên bạn chí cốt của em Taeyong." Mark giới thiệu Taeyong , kéo hắn vào cái ôm chung.

" Phải cái người mà cậu hay lải nhải là " God rap" , đúng chứ?" Yuta nhếch mép, rồi quay ra cười với Taeyong.

" Ugh, Hứ." Mark lầm bầm trong miệng.

" Xin chào, tôi là Taeyong." Taeyong cười nhẹ không biết chính xác rằng giờ nên nói gì hay làm gì nữa. Hắn có nên đập tay hay có vẻ là điều đó quá truyền thống chăng? Có thể hắn nên cúi đầu chào lịch sự. Hắn ghét cái việc phải gặp gỡ những người mới vì rất nhiều lý do hắn không biết làm sao để làm quen với họ.

" Tôi biết." Anh ta cười tươi. " Mọi người trong trường thường nói về cậu suốt. Về cách cậu rap và nhảy. Nó rất tuyệt. Thêm nữa chúng tôi cũng có vài lớp dạy nhảy nhưng có lẽ là cậu không chú ý lắm." Anh ta cười khiến Taeyong đỏ mặt. Lời khen từ một người lạ có vẻ là điểm yếu của hắn.

Sau lời chào hỏi họ vào thẳng nhà, bên trong lớn hơn nhiều so với Taeyong mường tượng. Nội thất có vẻ không quá mới mẻ nhưng cũng không phải quá cũ kĩ. Họ tiến thẳng vào trong phòng khách để tìm 6 con người đang cùng uống rượu bia và nói chuyện bất chấp nhạc quá lớn. Tiếng cười đùa và trêu chọc nhau khắp phòng như thể không cần có ngày mai. Chàng trai Nhật Bản không bận tâm để chú ý đến những người khác đang rời đi mà lao về cuối phòng khách la hét vào một người để ngăn người kia uống hết phần còn lại của thứ nước yêu thích của anh ta.

Và khi Taeyong nhìn xung quanh căn phòng và sự chú ý rơi vào một người.

Một cậu trai với mái tóc đen nhánh ở góc phòng đang nhảy theo tiếng nhạc hiphop ồn ào. Phong cách riêng biệt của cậu ta, thanh lịch nhưng sắc nét. Nó trong hệt như cậu ta không hề có khớp xương nào vậy... Đẹp tuyệt. Taeyong cảm thấy mình hoàn toàn bị thôi miên. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy cậu nhảy, nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy không khí nơi mình bị cậu ta lấy đi mất sạch. Cả thế giới như ngừng lại và điều duy nhất mà hắn thấy là cậu trai với thật nhiều khuyên tai kia. Thật kì lạ vì hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước kia, nhưng hắn cũng thích cái cảm giác này.

" Mấy hyung ới!" Mark kêu lên, phá vỡ trạng thái của Taeyong lúc này.

Căn phòng bỗng im lặng và mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người mới đến.

" Mark cậu bé của tôi!" Một người với má tóc đen sẫm và đường kẻ mắt đen sắc nét đứng dậy và mở rộng cánh tay như những người khác để cho cậu ta một cái ôm " bro shake"

Taeyong mỉm cười, đôi khi lại lơ đãng nhìn về phía Ten. Hắn cũng nhận ra một người duy nhất mà hắn biết trong lớp nhảy, một chàng trai tóc vàng tên Hansol. Hắn gửi đến cậu một cái gật đầu và người kia đáp bằng một cái vẫy tay và một nụ cười nhẹ. Taeyong có thể nói rằng người kia dường như thoát khỏi đó.

Mark lượn quanh những người còn lại cười hạnh phúc rồi quay trở lại với cuộc trò chuyện của họ.

" Ten!" Mark chạy đến và nhảy lên người Ten khiến người kia mất thăng bằng trong một giây. Ten cười khúc khích, khoe ra hàm răng đều và trắng tinh tươm của mình.

Taeyong cảm thấy như tim mình đang bị hẫng bớt một nhịp.

" Em đang quá cao so với Mark trước kia rồi, tuy vậy anh cũng nhớ em lắm." Ten xoa đồ cậu nhóc cao kều.

" Em đã giới thiệu anh với ban em Taeyong chưa?" Mark nói và Taeyong hi vọng mình có thể nói khi thời điểm đến. Hắn là người nói chuyện khá lộn xộn.

" Chào, tôi là Ten." Cậu trai với bờ vai rộng mỉm cười và đứa tay về phía người còn lại.

" À-a v-v-à tôi là Taeyong." Taeyong đáp.

Tạm biệt ấn tượng cool ngầu. 


Hyo : mấy chap sau sẽ được up sau 26 nhé vì tui còn phải chạy deadline =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro