Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

" Đừng có cố mà cướp bạn thân của tao Mark, anh ấy là của tao!"

" Tao chả thèm cướp bạn mày." Mark lắc đầu rồi tiến tới ngồi cùng những người khác.

" Xạo sự. Ôi bé cưng của em, em chợt nhật ra là anh đã để cặp kính mắt ở nhà hử?" Jaehyun nói rồi chỉ về phía Ten để chạm vào má cậu.

" Ừ, p-phải." Ten đỏ mặt.

" Anh phải cẩn thận đấy. Có thể không thấy rõ lúc không mang cặp kính mọt sách kia khi đi vào buổi tối đó." Cậu nhóc ngồi cạnh Jaehyun, tên Doyoung đang nói với giọng châm chọc. Ten lườm cậu nhóc rồi bĩu môi giận dữ bước ra để tranh cãi với cậu ta rằng nó không hề vui chút nào và làm thế nào mà cậu ta có thể nghĩ đến việc đó.

Buổi đêm đã bắt đầu và Taeyong cảm thấy lúng túng và không tự nhiên lắm khi ngồi bên cạnh Ten. Hắn đang ngồi trên sàn, mọi người đều thế, ở bên cạnh bàn cà phê với Ten ngay bên cạnh nhưng cậu chủ yếu chỉ trò chuyện với chàng trai tóc nâu kế bên mình.Thành thực mà nói Taeyong cảm giác như đang ngồi cạnh một cặp đôi thích gây gổ hay những người bạn cực kì cực kì lâu năm. Hắn tiếp tục uống để giấu đi sự cay đắng cho đến khi người kia bắt chuyện với hắn.

Cậu bắt đầu với một câu hỏi đơn giản. " Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu hỏi và đặt lon bia xuống rồi nhìn chằm chằm người kia. Taeyong lắp bắp rằng mình đã 22 và nhận được một cái gật đầu.

" À rồi, còn tôi 21."

Taeyong không thể đoán được rằng cậu nhỏ tuổi hơn, hắn cảm thấy khá kì lạ. Đặc biệt khi người kia đùa rằng cậu nên gọi hắn là Hyung. Tâm trí hắn giờ như mớ hỗn độn.

Rồi họ bắt đầu nói về ngành học cũng như cuộc sống đại học phiền toái nhưng khá vui ở chuyên ngành nhảy này. Thật ra thì hầu như là Ten hỏi và Taeyong trả lời. Nhưng hắn cũng không chú ý và thấy càng lúc càng thoải mái hơn và hắn tiếp tục uống thêm một chút bia và tâm trí hắn giờ bừng sáng. Hắn bắt đầu muốn người kia gỡ cặp kính xuống, rồi đến chiếc sơ mi... Hắn muốn cắn vào tai người kia rồi đùa giỡ cùng những chiếc khuyên, cảm nhận hơi thở và rên rĩ toát ra nơi cuống họng ấy.

( Hyo : chưa gì đã muốn ăn trọn con người ta ahhhh )

" Anh là một nhà thơ, vậy là anh phải thích viết những điều sâu lắng phải không?" Ten bắt đầu nói đem Taeyong ra khỏi mớ suy nghĩ của hắn.

" Phải, hầu như thế." Mức độ tự tin của Taeyong rất cao. Hẳn là một trong nhu7ngx tác dụng phụ của thứ đồ uống ma quỷ này.

" Thế anh viết về điều gì, có thể tiết lộ một ít được chứ?" Ten chống cằm nhìn người kia chăm chú.

" À.. Được thôi." Taeyong hắng giọng. Taeyong nghĩ một chút trước khi mở miệng, và nhìn chằm chằm vào cái bàn khi bắt đầu nói.

" Giữa thế giới lạnh lung này, tôi khép chặt đôi mắt. Ngả mình xuống giường, che phủ toàn đôi tai. Hôm qua như hôm nay, hôm nay lại như hôm qua. Tôi được lấp đầy với sự tội lỗi muộn màng. Tiếp tục di chuyển, tiếp tục bước tới, trước khi cơn gió lạnh của thế giới này đưa tôi đi. Tôi chỉ là một thằng đàn ông, với những thói quen khó hiểu, một kẻ yếu ớt nhưng sẽ không lùi lại .."

( Hyo : đoạn trên các bợn có thể lục 7th sense, lúc đọc cứ thấy nó quen quen nhưng giờ ngồi type mới nhớ =))) )

Taeyong không ngước lên. Hắn cũng không chắc có nên nói ra nhưng phần lời này hay không. Có lẽ nó khiến hắn trông như rõ ràng như một đứa trẻ đang chán nản, nhưng đó lại là một phần của con người hắn. Và hắn không nên cảm thấy tự ti về bản thân, thậm chí là trước mặt Ten.

" Woah.." Là điều đầu tiên thốt ra từ miệng Ten.

Taeyong nhìn lên người kia, cắn môi đầy lo lắng.

" Nó rất tuyệt... thật sự tuyệt vời đấy."

" Cậu ... thích nó?" Taeyong nhướng mày, như có thêm sự tự tin khi nhìn thằng vào mắt người kia.

" Tôi có thể nói... anh thật sự rất giỏi. Tôi có cảm giác ớn lạnh rồi." Cậu ta cười rồi hơi lo lắng chà xát hai tay lại với nhau.

Taeyong cười đầy tự hào. " Cảm ơn." Hắn nói. Ten nhẹ gật đầu. Họ trò chuyện một lúc lâu, cảm nhận được một cách sâu lắng về ý nghĩa cuộc sống hiện tại. Dạ dày của Taeyong quặn lại khi người kia kể rằng cậu đã từng một lần ghét cái cuộc sống này như thế nào và gần như nó đã cướp đi luôn sự sống của cậu. Rằng em gái cậu và Doyoung là những người thực sự có thể hoàn toàn tin tưởng trên thế giới này. Taeyong bỗng muốn ôm chầm lấy người kia... Hoặc có thể là nếu được thì hắn sẽ hôn cậu. Nhưng hắn chỉ im lặng ngồi nghe. Cho đến khi Ten bất ngờ dừng câu chuyện và nhìn xung quanh phòng.

" Ơ."

Những người khác đều đang thiu thiu ngủ. Một vài người còn ngáy to. Taeyong để ý rằng có thêm một đầu người mà hắn nhận ra là Donghyuk. Hắn ta thậm chí còn không nhớ rằng cậu ta đến lúc nào.

" Mọi người đều đã ngủ hết..." Ten khúc khích. " Kể cả Doyoung bé nhỏ của tôi."

Taeyong nuốt nước bọt. Chết tiệc hắn cảm thấy chẳng thấy ổn chút nào.

" Cậu... Hai người các cậu có phải là ... việc kia?" ( Bé Tae tưởng 2 người một cặp các bác ạ =)) )

" Tại sao mọi người đều nói thế chứ." Ten bĩu môi càu nhàu.

" Vậy thì-"

" Phải rồi, chúng tôi trông có vẻ giống như một cặp đôi ..." Ten cười khúc khích.

Taeyong gật đầu và chờ người kia tiếp lời.

" Cậu ta... Chúng tôi đã thấy những khoảng đen tối nhất trong đời nhau, tôi đoán hẳn thế. Cậu ta là người đầu tiên mà tôi gặp khi từ Thái lan đến đây. Vậy nên chúng tôi có thể như mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn chăng." Ten cười đầy yêu thương nhìn cậu trai với hàm răng thỏ đang say ngủ.

"Oh."

Ten lắc nhẹ đầu rồi cười với Taeyong.

" Mark cũng đã ngủ mất rồi, anh hẳn cũng nên ngủ nên ngủ lại đi." Ten đề nghị. " Tôi chắc rằng Yuta sẽ chẳng ý kiến đâu."

Và Taeyong, mặc dù hắn chỉ thật sự thân với mỗi Mark, và có thể tự nhiên mà quăng cậu ta ở lại vì hắn biết chủ của nơi này, nhưng hắn quyết định ở lại. Vì Ten đã đề nghĩ như thế, tại sao lại không chứ.

Họ cứ tiếp tục nói và nói đến khi thật sự quá muộn và rượu đã khiến cơ thể và mí mắt nặng trĩu. Hai người chơi kéo búa bao để xem ai sẽ phải làm gối cho người kia. Taeyong thua, nhưng không cảm thấy quá tệ. Hắn nằm xuống nền đất còn Ten nhẹ nhàng gối đầu lên ngực hắn. Cậu ngà ngà say và cười khúc khích về việc Taeyong nên ngừng tỏ ra quá lo lắng với cậu. Taeyong muốn đáp trả rằng hắn không hề lo lắng, nhưng lại sợ gây phiền toái cho người kia. Hắn đành im lắng không dáp. Rồi từ từ chìm vào giấy mộng theo tiếng thở đều và nhẹ của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro