1. Chỗ ngồi ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu trệu trạo nhai miếng đùi gà, nghe Daniel huyên thuyên giữa tiếng ngấu nghiến thức ăn về việc Hạ Chin nhà cậu ta dễ thương, tươi sáng chừng nào. Seongwu thấy khá hài hước với việc Daniel có hẳn trong đầu một danh sách đầy đủ những mặt của Hạ Chin mà cậu thích; ví như ngay bây giờ họ đang ở mục 'việc tập luyện vũ đạo đã trở nên thú vị hơn bao nhiêu với Daniel kể từ khi Hạ Chin bắt đầu tham gia nhóm nhảy của cậu'. Seongwu dùng mọi nỗ lực để tống hết những suy nghĩ ghen tị xấu xí ra khỏi đầu, gật đầu hưởng ứng khi cần thiết và hỏi han thêm chỉ để chiều lòng Daniel, chứ tuyệt nhiên không phải vì hắn có hứng thú với việc nhìn khuôn mặt cậu ta lấp lánh niềm vui khi kể về cục cưng nhà mình.

Seongwu thực lòng mừng cho Daniel khi tìm được một cậu trai tâm đầu ý hợp, yêu thương và trân trọng Daniel nhiều như cách Daniel yêu và trân trọng cậu ta. Song Seongwu chẳng thể dối lòng với việc hắn ước chính mình cũng tìm ra một người như vậy, tình cảm hắn nhận từ những người bạn của mình không thôi vẫn chưa đủ. Cũng đã được một khoảng thời gian từ khi Dongmin và hắn chia tay (vì Seongwu rõ ràng "chưa đủ cởi mở về cảm xúc của bản thân" - điều này như một cú đấm thẳng vào ruột gan hắn), nhưng Seongwu cũng đủ bận rộn xoay sở giữa công việc và trường lớp, cộng thêm việc thỏa mãn những nhu cầu thông thường. Đơn giản là hắn chưa từng có suy nghĩ về việc kiếm một ai đó để hẹn hò.

Cho đến giờ cũng đã được một thời gian từ khi Hạ Chin và Daniel ngã vào vòng tay nhau và bắt đầu làm đủ trò trong khả năng để khiến Seongwu ghen tị với mối quan hệ hạnh phúc lại lành mạnh của hai đứa. Cũng không tránh nổi việc dường như hầu hết những người bạn của anh đã bị cướp mất, còn Seongwu và Youngmin trở thành hai con cẩu độc thân duy nhất trong vòng tròn bạn bè của họ.

"... và anh ta thậm chí không chút nao núng. Thi thoảng dù em thấy Uchin đã đáng sợ lắm rồi, mà anh Mây, như kiểu, uy lực khủng khiếp. Anh ta chẳng qua không thèm quan tâm thôi," Daniel kể, tạm ngưng để tống vài miếng khoai chiên vào miệng.

Seongwu dành một vài giây để nhai. "Anh khá chắc do bản thân anh ta đã là một ác quỷ rồi."

Daniel phá lên cười cho dù câu đùa chẳng có tẹo nào mắc cười cả. Khoảnh khắc Seongwu ngẩng mặt lên mỉm cười cùng cậu, hắn bắt gặp hình bóng Kim Jaehwan bước qua sân. Cậu ta đeo một cái túi có vẻ để đựng đồ ăn trưa, làm Seongwu không tự chủ được mà nhăn nhó hướng về phía đó.

Daniel nhìn lên - hay đúng hơn, nhìn xuống - từ đồng đồ ăn của cậu ta để lấy chai coca trên chiếc ghế dài ở giữa họ, và bằng cách nào đó chú ý tới biểu hiện chua chát trên mặt Seongwu.

"Sao thế?" Cậu hỏi, khó hiểu trước sự đột nhiên thay đổi tâm trạng, "gà ăn không ngon à?"

Biểu hiện Daniel thật sự lo lắng - khiến nét mặt Seongwu dịu đi đôi chút.

"Không, không! Ngon mà," anh khẳng định lại, cắn một miếng đùi nhằm tăng sức thuyết phục.

Hắn không nhịn được liếc về phía sau Daniel nhìn cái cách Jaehwan cười với anh bạn cao ráo đẹp trai mà Seongwu nhiều lần bắt gặp bên cạnh cậu ta. Seongwu lại cau có, nhìn chằm chằn vào đồ ăn của mình, tự nhiên thấy mất khẩu vị. Hắn vẫn cố ăn cho xong cái đùi gà vì Daniel dù sao cũng đã dùng những đồng tiền cậu khó khăn kiếm được để mua đồ ăn cho họ, và ở nhà Seongwu cũng chẳng còn gì để ăn trừ một túi bánh quy để lâu, mấy gói mì tôm rẻ tiền, và một vài loại rau củ có lẽ đến giờ cũng hỏng cả rồi. Phải đến hai tuần hắn chưa ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, và có khi việc này lại phải hoãn tới một ngày khác vì tối nay hắn lại phải về nhà khuya. Chính vì vậy, suất gà mang về của Daniel chính là sự cứu rỗi duy nhất cho hắn vào lúc này.

"Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Daniel hỏi, tu ừng ực một lượt hết nửa chai coca.

Seongwu tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà nước không bị chảy ra khỏi lỗ mũi của Daniel. Hắn nửa muốn phàn nàn nhưng rồi lại chẳng nói ra - dù sao thì coca cũng đã ra đi. Thay vì vậy, hắn ăn một miếng nhỏ gà không xương trước khi lau chùi mấy ngón tay dính dầu mỡ bằng một tờ giấy đi kèm suất ăn.

Hắn mỉa mai hất đầu về phía kẻ thù không đội trời chung vừa an tọa trên một trong những chiếc ghế dài không quá xa cánh trái khuôn viên trường. Daniel lộ liễu quay phắt đầu ra phía sau (vì cậu ta là một thằng ngố chết tiệt), lên tiếng khi nhận ra kẻ Seongwu đang hướng đến.

"Em không hiểu? Cậu ta thậm chí còn chẳng làm gì," Daniel thắc mắc, quay lại với Seongwu và chấm miếng fillet trên tay cho đến khi cả miếng ngập đầy sốt.

Seongwu co quắp cả người khi Daniel đút miếng gà vào miệng, nhai vui vẻ, đồng thời mấy ngón tay tham lam với vào trong túi giấy lấy thêm miếng khác.

"Chẳng phải làm gì, chỉ riêng sự tồn tại của cậu ta đủ để hủy hoại cả ngày của anh mày rồi," Seongwu khẳng định, nghịch điện thoại giết thời gian khi bản thân không còn cảm thấy đói, thỉnh thoảng lại thò tay nhặt một vài miếng khoai chiên.

Hắn không hề quan sát Jaehwan từ bên dưới tóc mái đâu nhé, có chăng chỉ tự hỏi điều gì vui thú đến mức khiến Jaehwan lại cười ầm lên, còn đẩy vai cậu bạn kia trong bộ dạng tinh nghịch thiếu đánh như vậy.

"Nghe này, nếu anh ghét thằng nhóc đó đến thế, sao anh phải quan tâm đến nó? Cứ lờ nó đi có hơn không?" Daniel hỏi, giọng nghe tổn thương như kiểu người họ đang nói đến là anh em trí cốt của cậu ta vậy.

Không phải, Seongwu và Jihoon mới là những đứa bạn thân nhất của Daniel. Cho dù, đúng, Seongwu chẳng thể chối bỏ sự thật rằng Daniel và Jaehwan cũng phần nào quen biết. Nhưng bọn họ đâu có thân. Seongwu mới nhận ra Daniel chẳng qua đã phát ngấy với sự nhỏ nhen của hắn. Xét cho cùng Daniel cũng là một cậu trai tốt tính, đâu giống như hắn.

"Anh đâu thèm quan tâm đến Kim Jaehwan," Seongwu cười khẩy, "và anh đang lờ cậu ta đấy thôi."

"Vậy ra đó là lý do vì sao bây giờ, anh đang nhìn chằm chằm cậu ta," Daniel thẳng thừng phán.

Seongwu nhanh chóng rời lại ánh nhìn về phía điện thoại.

"Đâu có," hắn nói, và khi Daniel dám cả gan chặc lưỡi khó chịu, mới rên rỉ, "thôi mày im hộ anh..."

Daniel cũng không hỏi Seongwu thêm, có thể vì cậu cho rằng việc này vốn chẳng có nghĩa lý gì. Seongwu cũng biết rằng Daniel hoàn toàn thừa hiểu, đôi lúc cả hai người bọn họ đều có thể trở thành những thằng khốn cứng đầu.

---

Thật thà mà nói, Seongwu cũng không rõ từ khi nào hắn bắt đầu ghét bỏ cậu nhóc. Họ không giao thiệp nhiều ngoài những lần xã giao trong lớp môi trường xã hội họ học chung (và tính cả những lần đó, có khi họ cũng mới nói chuyện tầm hai hay ba lần), nhưng Seongwu lại gặp Jaehwan đây đó khá nhiều vì khuôn viên trường họ nằm ở phía nhỏ hơn.

Chỉ là có gì đó phi thường gây bực bội về Kim Jaehwan. Có thể do giọng cười ồn ào khó chịu của cậu ta, hoặc cũng có thể do cậu ta không bao giờ có vẻ sẽ im miệng khi Seongwu vô tình nghe lén cậu ta buôn chuyện với bạn bè trước giờ vào lớp. Cậu ta còn luôn miệng khoác lác, và sự thật rằng tất cả bạn bè đều cho rằng cậu ta cực kỳ hài hước - Seongwu thề hắn nghe được văng vẳng bên tai tiếng cười của họ trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất - chỉ vì cậu ta thốt ra tất cả mấy lời khốn khiếp đó không biết ngượng mồm, đối với Seongwu thì phiền chết mẹ. Bực bội nhất là Jaehwan có thể nói ra những điều kì cục nhất như cậu ta thật sự có ý đó.

Một lần Jaehwan liên tục khoác lác về việc cậu ta được tuyển chọn làm người mẫu trên đường phố, Seongwu suýt chút nữa đã phá lên cười vì Jaehwan nghe thực lố bịch khi huyên thuyên rằng làm sao một người đàn ông đẹp trai cao hai mét như cậu ta lại có thể tránh được những tay đại diện phiền toái mỗi lần bước ra đường. Bạn bè cười hùa theo cậu ta. Và cho đến hôm nay Seongwu vẫn nhớ y nguyên bản mặt vô liêm sỉ của Kim Jaehwan, khiến vị chua chát, bức bối đột ngột cuộn lên trong lồng ngực hắn.
Jaehwan chẳng có vẻ gì phải tốn sức để nghĩ ra những thứ ho lao ngu ngốc mà bằng cách nào đó vẫn thú vị - điều này hoàn toàn bất công với Seongwu, một kẻ luôn cố gắng để rồi hầu như lần nào cũng vậy, những gì có được chỉ là những vẻ mặt bực tức hoặc tiếng cười thầm khúc khích. Trừ khi đó là Daniel, tất nhiên... có lẽ đó là lý do Seongwu quý mến Daniel rất nhiều.

---

Lần tiếp xúc đầu tiên của họ xảy ra vào tuần đầu bước vào tháng thứ hai của kì học mùa thu.

Ngày đó Seongwu đến muộn sau khi ngủ quá trễ tám trên mười lần chuông báo thức, suýt chút nữa không kịp giờ lên lớp. Hắn cũng không thể trách ai ngoài chính bản thân hắn - hắn đã thức đến khuya để chơi game. Và lẽ ra, hắn chắc hẳn cũng không nên ghé vào quán cà phê mở sớm gần cổng ga tàu điện ngầm trước khi bắt xe buýt. Xếp hàng chờ đợi một cốc Americano buổi sáng ngốn hết vài phút cuối của hắn, khiến hắn càng thêm điên tiết về bản thân. Sức chịu đựng của hắn đạt đến giới hạn khi phải xoay xở với cốc cà phê mới mua bị trào ra hết ra các ngón tay khi hắn vội chạy trên phố. Lúc đó, Seongwu đã có thể chắc mẩm ngày hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp tẹo nào.

Sau tất cả sóng gió cuộc đời, hắn cuối cùng cũng vật vã đến được lớp trước giờ vào học, trong thâm tâm nhiệt liệt cảm ơn người cha cao ráo cùng gene trội mà ông truyền cho hắn. Seongwu không phải kẻ chạy nhanh nhất, nhưng hẳn sẽ có một vài lợi thế nhất định khi có sải chân rộng.
Seongwu thở phào nhẹ nhõm, vừa định thả mình xuống chỗ ngồi quen thuộc thì nhận ra ai đó đã chiếm lấy chỗ đó trước. Là một mái đầu nhuộm nâu tối cúi thấp xuống bấm phím điện thoại dưới bàn.

Seongwu chửi thầm, cả cơ thể hắn có thể cảm nhận được tâm trạng đang tuột dốc. Không phải chỉ vì chỗ ngồi của hắn hoàn hảo cho việc vừa theo kịp bài giảng vừa đánh một giấc mà không bị giáo sư để ý, mà còn vì chỗ đó cách bảng trắng một khoảng vô cùng lý tưởng, giúp Seongwu có thể nhìn hoàn toàn rõ tất cả mọi thứ kể cả với thị lực đang ngày một tồi tệ vì chơi game quá độ. Một chỗ ngồi tốt như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời học vấn của Seongwu, hắn đã bị chiếm lấy trước.
Với hắn, cáu kỉnh vì một thứ nhỏ nhặt quả vô lý, bởi cho dù Seongwu là một tên khốn nhỏ nhen, hắn dĩ nhiên cũng không nhỏ nhen mức ấy. Nhưng hôm nay quả thật là một buổi sáng chả ra gì và lòng kiên nhẫn của hắn đang tuột dốc.

Một phần trong hắn hoàn toàn hiểu hắn đã sai lầm khi gây sự với một người lạ thay vì đơn giản chọn một chỗ ngồi khác, nhưng Seongwu lờ đi tất cả những gì lý trí còn sót lại mà dậm dựt tiến thẳng tới chỗ ngồi thường ngày của hắn, lởn vởn đến cạnh người lạ.

"Ê anh bạn, đó là chỗ của tôi," Seongwu nói, hắng giọng để giấu đi hơi thở đứt quãng do việc chạy vội mà ra.

Mất một vài giây để gã trai mà Seongwu chính xác chưa từng gặp trước đây ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại của cậu ta để nhận ra Seongwu đang nói chuyện với mình. Seongwu nghĩ cậu ta có thể là một trong những kẻ vô trách nhiệm đáng khinh chỉ đến lớp mỗi tháng một lần - môi hắn cong lại biểu hiện chê trách.

"Chỗ của cậu?" Cậu ta hỏi lại. Biểu cảm thoáng ngạc nhiên của cậu ta không khiến Seongwu muốn nhượng bộ.

"Đúng. Cậu có thể làm ơn chuyển chỗ không?" Seongwu đáp, giọng hết sức điềm tĩnh.

"Cậu không chọn chỗ khác được à?" tên nhóc khịt mũi, thờ ơ quay lại nhìn xuống điện thoại.

Seongwu đổi chân chống, cố lờ đi sự chú ý họ bắt đầu gây ra.

"Cậu làm ơn chuyển chỗ cho," hắn ngoan cố lặp lại.

Seongwu dễ dàng kiểm soát được hầu hết các cung bậc cảm xúc - như Minhyun hay đùa, một diễn viên bẩm sinh - tuy nhiên, hắn vẫn luôn gặp khó khăn trong việc giải quyết sự bực bội và tức giận. Nhìn cậu trai kia chỉ cười khẩy, đảo mắt, Seongwu cảm thấy máu như đang sôi sùng sục trong huyết quản.

Hắn mở miệng hít sâu, chuẩn bị lên giọng giải tỏa hết những bực tức trong lòng ra ngoài, có khả năng sẽ hủy hoại hình tượng của hắn suốt quãng ngày còn lại trong năm, thì cánh cửa lớp học mở ra lần nữa. Giáo sư bước vào, yêu cầu những sinh viên còn đang đứng về ổn định chỗ ngồi.

Seongwu nhìn quanh, miệng đóng lại, môi mím chặt đến trắng bệch. Hắn là người duy nhất vẫn còn đang đứng.

Hắn sau đó cũng không phải quá gắng sức để chọn cho mình một chỗ ngồi nhiều hàng ghế phía sau, cắn chặt môi dưới khi nhận ra cô gái hắn ngồi phịch xuống bên cạnh không tỏ ra tế nhị lắm mà dịch ra xa, có vẻ đã chứng kiến cuộc tranh cãi vừa rồi.

Thời gian còn lại của tiết học , Seongwu tự thôi miên bản thân bình tĩnh lại và tập trung vào bài giảng. Hắn không ngăn nổi bản thân vài lần lại liếc về phía sau đầu của thằng quỷ kia ở chỗ của hắn, kẻ hoàn toàn không có vẻ gì bận tâm.

Sự thật rằng Seongwu không thể nhìn được những thứ từ hàng hai đến hàng cuối như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn cả ngày hôm đó đều mang tâm trạng tồi tệ.

---

Seongwu kéo lên kéo xuống timeline trong vô thức, chợt cảm thấy khó chịu vì đúng, giờ thì hắn công nhận, hắn đã làm quá lên. Việc tâm trạng tồi tệ không phải cách biện hộ hay cho việc cư xử như thằng khốn với một người hoàn toàn lạ mặt chưa từng làm gì sai, nhưng Seongwu vẫn cảm thấy bực mình về ngày ấy khi hắn nghĩ về việc Jaehwan (cái tên sau đó hắn tìm ra) đã phớt lờ hắn. Hắn ghét việc mọi người không quan tâm đến hắn khi cần.

Kim Jaehwan đã gây ra cho Seongwu cả một bóng ma tâm lý ám ảnh, và Seongwu chọn cách không nghĩ quá nhiều về lý do đằng sau sự nhạy cảm của hắn - hắn không có lý nào để để làm vậy, hắn và Jaehwan cũng chẳng mấy khi tiếp xúc.
Seongwu đóng Twitter và thở dài, nhìn lên quan sát Daniel đang hoàn thành nốt chỗ gà của họ trong yên lặng.

Cậu ta trông thật tức cười với khuôn mặt nhồi nhét đầy thức ăn. Seongwu mỉm cười, nhưng rồi khi đâu đó từ phía bên kia sân phát ra tiếng cười kỳ dị, sự cau có lại trở về trên mặt Seongwu.

Kim Jaehwan không thể im miệng một lần sao?

"Được rồi," Daniel kết luận, thồn nốt chỗ khoai chiên vào miệng nhai ngấu nghiến, đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "tối nay anh vẫn đi nhậu chứ?"

"Ừ," Seongwu gật đầu, giúp Daniel thu dọn lại đống rác một cách lười biếng nhất có thể, "nếu xã hội học không đá đít anh mày và không để anh xuất huyết đến chết trong nỗi thống khổ."

Seongwu làm mặt xấu. Không phải môn học là thứ sẽ đá đít hắn, mà là lão giáo sư ngạo mạn vì một lý do nào đó mà cho rằng Seongwu không giỏi bất kì thứ gì, trong khi có thể dễ thấy là hắn giỏi tất cả mọi thứ.

Chỉ có đúng hai người làm Seongwu chán ghét, đó là lão giáo sư dạy xã hội học và Kim Jaehwan.

Daniel cười khúc khích. Rồi, rồi, cứ cười trên nỗi khổ của anh mày đi, Seongwu nghĩ.

"Gặp anh sau!" Daniel vẫy tay tạm biệt, quăng túi rác của họ vào thùng rác gần nhất. Seongwu gật đầu với cậu trước khi nhìn lại xuống điện thoại, run rẩy trong cái khí lạnh của mùa thu đang luồn vào bên trong áo khoác của hắn.

---

Seongwu cau mày, đổi chân chống qua chân còn lại để tránh làm bàn chân đang phồng rộp trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn hối hận vì vội ra khỏi nhà mà không mang tất. Nhưng kêu ca cũng chẳng ích gì vì dù sao hắn cũng sắp hoàn thành công việc mua sắm. Hắn nhìn về phía trước, nhẩm đếm số người đang xếp hàng trước mặt. Vai hắn trĩu xuống vì nặng.

Quai nhựa cứng của chiếc giỏ nặng nề trên tay đang ghì vào lòng bàn tay hắn. Seongwu gắng điều chỉnh lại tay cầm giỏ, trong quá trình suýt đánh rơi do lòng bàn tay hắn đang mồ hôi nhễ nhại. Hắn cho rằng điều hòa hẳn đang để chế độ sưởi ở mức cao nhất trong này vì hắn đang đổ mồ hôi cho dù trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông dưới áo khoác. Xin đội ơn lũ chó đáng ra phải chịu trách nhiệm cho việc góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.

Seongwu lôi điện thoại từ trong túi quần để kiểm tra thời gian, suýt gắt gỏng thành tiếng khi nhận ra hắn đã ở siêu thị lâu hơn nhiều so với dự tính. Tập mới bộ phim truyền hình yêu thích của hắn sẽ chiếu lúc 10:40, mà giờ đã gần 10 giờ. Cứ đà này hắn sẽ phải tốn dữ liệu mạng để xem lại tập này trên điện thoại. Nghĩ đến, hắn lại thêm căng thẳng.

Seongwu thậm chí còn không hiểu nổi tại sao đến giờ này vẫn còn quá nhiều người như vậy. Có tất cả bốn người xếp hàng trước hắn, lạy hồn. Tại sao tất cả bọn họ lại đột nhiên nổi hứng mua sắm cùng lúc với Seongwu thế?

Hắn liếc lên lần nữa khi thoáng nghe thu ngân chúc một trong những khách hàng ngủ ngon. Hàng người cuối cùng cũng di chuyển. Seongwu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khi bắt gặp góc nghiêng của kẻ đứng trước hắn hai người.

Thế nào mà đó lại là Kim Jaehwan. Seongwu không tự chủ cau mày, ngay lập tức quay đi trước khi thu hút sự chú ý từ cậu ta. Đang có khuyến mại socola sữa vỏ Avengers, Seongwu xem xét về việc bước ra khỏi hàng để lấy một thanh, nhưng rồi quyết định không làm vậy khi nhìn thấy đứng ngay sau hắn là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt khó chịu và trông hoàn toàn có vẻ là một tên khốn sẽ cắt hàng Seongwu chỉ cần hắn bước ra khỏi hàng một inch. Vì vậy, tốt nhất là không nên mạo hiểm.

Seongwu nhanh chóng rời mắt khỏi lão khi lão vừa nhìn lại hắn. Thay vì thế, hắn sửng sốt khi bắt gặp cặp mắt quen thuộc trước mặt. Là Kim Jaehwan, đang quay lại nhìn Seongwu với biểu hiện khó đọc trên mặt. Mắt cậu ta lóe lên một tia sáng mà Seongwu nghĩ chắc hắn chỉ đang tưởng tượng ra.

Cậu ta nhất định đã nhận ra Seongwu, nhưng vẻ mặt lại sớm quay lại biểu hiện thờ ơ. Tia sáng trong mắt cậu ta biến mất như chưa từng xuất hiện. Seongwu, vì một lý do nào đó không rõ, không nhìn đi nơi khác ngay cả khi Jaehwan đã ngưng tiếp xúc ánh mắt mà quay lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu ta.

Đâu đó xuất hiện lờ mờ cảm giác deja vu.

Lúc sau hắn quay đi, có gì đó cay đắng trong lòng khi Jaehwan chẳng có vẻ gì quan tâm đến hắn dù chỉ một chút. Seongwu nghĩ cậu ta thật thô lỗ khi không chào hỏi Seongwu như một dongsaeng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận thức được mình cũng đâu bận tâm nói lời chào - hắn giỏi làm gương đấy chứ. Ủa mà việc gì hắn phải quan tâm?
Hàng người di chuyển chậm rãi, nhưng thật biết ơn khi cả Jaehwan lẫn những người đi sau cậu ta đều có vẻ không có nhiều đồ cần thanh toán.

---

Tâm trạng Seongwu được cải thiện ít nhiều khi thấy người thu ngân chuyên nghiệp nhập số tiền tất cả những đồ ăn hắn mua lên máy lúc đến lượt hắn, và tưởng tượng hắn sẽ được về nhà, tống hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi lấy một gói bánh cá, ngấu nghiến nó trước TV cho hết buổi tối. Những điều nhỏ nhặt lại làm nên những niềm vui to lớn nhất.

Seongwu đưa thẻ cho thu ngân rồi nhanh chóng thả đồ đã thanh toán về lại giỏ hàng, suýt làm rơi chiếc cặp đeo lưng trong quá trình. Hắn cố gắng làm nhanh vì lợi ích của những người còn ở phía sau rồi tiến tới chiếc bàn ở bên kia hộp đựng tiền mặt ngay sau khi người thu ngân trả hắn thẻ và cùng hắn trao đổi lời chúc ngủ ngon. Hắn bận rộn đặt đồ ăn vào trong cặp, bỏ lại một chai vodka thơm ngon để nhâm nhi trên đường về nhà.

Seongwu gần như rên rỉ ra tiếng vì sức nặng muốn gãy xương của chiếc cặp khi hắn cuối cùng cũng nhấc bổng được nó lên trên vai, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi về phía bóng tối của buổi đêm muộn mùa đông. Ngoài trời vừa khô vừa lạnh, cũng không thấy bông tuyết nào vào ngày hai chín của tháng mười một. Seongwu chạm một bên má, ngay lập tức có cảm giác bốc cháy do sự tương phản nhiệt độ.

Hắn tùy tiện tiến về một chiếc ghế dài gần lối ra, ấn nắp chai xuống cạnh để tay, chửi thầm trong họng khi không thành công ngay trong lần đầu. Seongwu cầm chai rượu lên bằng tay trái, chuẩn bị ấn lại từ phía khác của cái nắp thì nhận ra một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh.

"Đang gặp khó khăn?" Không ai khác ngoài Jaehwan cười khẩy, nốc một hơi từ chai của cậu ta đựng gì đó Seongwu cũng không biết.

Seongwu nhìn lên cậu ta, lông mày nhíu lại khó hiểu đan xen bực dọc. Tại sao Jaehwan tự nhiên bắt chuyện với hắn?

"Tôi không có," hắn nói, bướng bỉnh nhấn mạnh chiếc nắp lần nữa để rồi gắt gỏng khi nó không chịu nhúc nhích.

Hắn giơ chai rượu lên kiểm tra hư hại, sau đó nhận ra rằng tất cả những gì hắn làm nãy giờ chỉ là làm cong nhẹ cạnh nắp. Trong chốc lát hắn đã cân nhắc về việc quay lại cửa hàng để mua một cái mở nắp nhưng rồi quyết định ngược lại. Hắn đã có sẵn một cái ở nhà, và tiền đâu tự mọc ra từ cây đâu. Nếu hắn cứ tiếp tục cố gắng -

"Đưa cho tôi," Jaehwan chợt nói rồi đưa tay ra.

Seongwu mất vài giây ngây ngốc nhìn trân trân vào lòng bàn tay đang xòe ra trước khi chấn chỉnh lại bản thân và đưa Jaehwan chai rượu. Hắn không hề hối hận khi dễ dàng tuân theo tên kẻ thù ở ngay trước mặt mình cho đến khi Jaehwan nhanh chóng đưa cái chai lên miệng và mở nắp chai bằng răng một cách ngầu lòi.

Seongwu cau mày, dùng lưỡi tự ấn vào răng để xoa dịu nỗi đau tưởng tượng, rồi nhận lấy chai rượu đã mở, gật nhẹ cảm ơn. Jaehwan ném cái nắp vào thùng rác gần đó rồi quay lại nhìn Seongwu như không hề có điều gì khác thường xảy ra.
Seongwu cảm thấy kỳ cục, không khí ngượng nghịu thấy rõ nhưng không hề có thái độ thù địch. Hắn không thể nói rằng hắn ghét nó, nhưng sự thật là có.

"Cảm ơn," Seongwu nuốt nước bọt, mắt chần chừ dừng trên cặp má ửng hồng của Jaehwan trong giây lát rồi lại nhìn xuống đất và uống một ngụm vodka.

Vị rượu rất tuyệt, hương chanh yêu thích đọng lại trên đầu lưỡi hắn sau một ngày dài đằng đẵng chỉ học hành và cố đối phó với những khách hàng ở cửa hàng Innisfree mà hắn đang làm quần quật cho. Hắn uống thêm một ngụm và chỉ nhìn lên khi Jaehwan thở dài thành tiếng.

Jaehwan mở to mắt nhìn lên trời, một nụ cười tô điểm cho đôi môi cậu ta khi cậu thở ra vào làn không khí lạnh lẽo của mùa đông. Seongwu nhìn lên theo, nhưng những ngôi sao đâu thể nhìn thấy được từ những ngọn đèn và bầu không khí ô nhiễm của thành phố. Hắn tự hỏi Jaehwan đang nhìn gì bằng ánh mắt khao khát như vậy.

Hay cậu ta là thằng ngốc?

"Tối nay trời đẹp ha," Jaehwan nhận xét, nốc một hơi nước.

Seongwu ậm ừ ấp úng, cảnh giác về việc cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu. Hắn có đôi chút không thoải mái khi nhận ra bản thân đang uống ngay trước cửa một cửa hàng tiện lợi vào 10 giờ tối cùng Kim Jaehwan chứ không phải ai khác hắn quen.

"Đúng thật," Seongwu ngập ngừng trả lời, tay giữ lấy dây đeo cặp.

Nặng quá, hắn muốn về nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn vẫn đứng yên, kiên nhẫn chờ Jaehwan nói gì đó. Hắn không hề thích cái cách mà một phần trong hắn thực tế vẫn muốn tán gẫu với tên... đáng khinh này và phần đó lại đang chiến thắng. Cặp má hồng của Jaehwan rất đáng yêu. Gần như hoàn toàn dễ chịu khi được ở cùng cậu ta thế này, nếu Seongwu không phải đang cực kì không thoải mái. Và bộ phim truyền hình của hắn đang sắp bắt đầu.

"Thật ấn tượng khi mà cuộc đời đang thậm tệ vô cùng, nhưng rồi bạn có một buổi tối tuyệt vời và tự nhiên tất cả mọi thứ bỗng có vẻ tốt đẹp hơn," Jaehwan phi thường đăm chiêu, uống hết chai nước của cậu ta rồi nhìn về bên cạnh.

Seongwu nói giảm nói tránh thì đang cực kỳ bối rối ngạc nhiên. Jaehwan không sai, nhưng việc cậu ta bỗng mở miệng nói những câu sâu sắc bất ngờ khiến Seongwu càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ cậu ta thật sự ngốc nghếch đâu, nhưng mà... tại sao họ lại nói về chuyện này?

Trước khi một Seongwu đang mông lung có thể nghĩ ra bất cứ cái gì để trả lời, Jaehwan lại lên tiếng.

"Ví dụ như tôi dành tầm 100,000 won vào một chiếc dương cụ trông siêu ngầu, với chế độ rung và xóc xung quanh để, anh biết mà," Jaehwan ra hiệu diễn tả bằng bàn tay đang không cầm chai, mặc kệ Seongwu đang lắp bắp sặc vodka, "sướng hơn, nhưng nó chẳng đáng tiền chút nào. Nó gần như không hoạt động. Tôi nghĩ tôi mua phải hàng hỏng hay gì đó. Nhưng mà, kiểu, thời tiết tối nay rất đẹp. Và bia này phê thật. Nên sao cũng được."

Cậu ta nhẹ nhàng kết thúc, nốc cạn chai bia và thở hắt ra đầy thỏa mãn trong khi Seongwu đang ho sặc sụa, hai mắt ngấn nước. Hắn lau vodka dưới cằm rồi che miệng, mắt khép lại, hắn phải gắng sống sót. Họng hắn đau rát sau khi cố sống cố chết, hắn cuối cùng cũng xoay xở lấy lại được hơi thở.

"Anh ổn chứ?" Jaehwan hỏi, đấm thùm thụp vào phía trên lưng Seongwu phần không bị cặp che mất, cho đến khi Seongwu bắt được cẳng tay cậu ta để dừng lại, thả ra ngay khi Jaehwan ngừng việc đánh hắn.

Seongwu hồi phục lại từ cơn ho và nhanh chóng quệt lấy mi mắt ẩm ướt. Hắn cũng không biết nên nghĩ sao. Lời cường điệu nhỏ nhặt của Jaehwan thật lố bịch và tùy tiện, nó khiến Seongwu muốn cười cho đến khi khạc ra cả hai lá phổi. Một cái dương cụ. Có nghĩa Jaehwan là gay? Hay cậu ta biết được Seongwu như vậy nên giờ đang chế nhạo hắn? Seongwu sẽ không ngạc nhiên nếu đó là Jaehwan.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn sôi máu. Và đéo ai lại nói về những thứ như vậy với một người rõ ràng không ưa mình? Không kể đến, thể loại dương cụ chết tiệt nào mà giá cả một trăm nghìn won?

Thái dương của Seongwu bắt đầu nhức nhối một cách quen thuộc đến phát bực.

"Cái đéo gì vậy," hắn ngơ ngác khẳng định hơn là hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tự mãn của Jaehwan.

Jaehwan tỏ vẻ khó hiểu, "gì cơ?"

Seongwu suýt há hốc mồm, hoàn toàn bị hạ gục bởi vẻ thản nhiên của Jaehwan. Hắn vô tình bật cười khẽ, giọng cao lên một quãng, rồi vội lập tức hắng giọng. Hắn cúi mặt đầy bối rối nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

"Sao cậu nghĩ tôi cần phải biết điều đó?" Hắn đột ngột hỏi, móng tay cậy miếng dán trên chai rượu để che giấu những cảm xúc hỗn loạn hắn đang trải qua.

"Pft, ai lại không cần phải biết điều đó. Gì cơ, có phải anh đang thấy gánh nặng bởi vấn đề của tôi không? A, hyung~" Jaehwan hả hê, "cảm động à nha."

Seongwu nhăn nhó, sự cay đắng thấm dần vào. Bằng cách nào Jaehwan nghĩ cậu ta có thể nói chuyện thoải mái với hắn như vậy? Như... như kiểu họ là bạn. Không phải câu đùa làm Seongwu bận tâm - chết tiệt, hắn sẽ không quan tâm nếu một trong những đứa bạn của hắn tào lao kiểu vậy, hắn thậm chí sẽ phá lên cười ấy chứ. Đó là do Kim Jaehwan thật con mẹ nó ngu độn và không thể nói rằng Seongwu thà ăn đấm của cậu ta còn hơn nghe cậu ta nói tất cả những thứ này. Bất kể "đó" là gì.

Và rõ ràng, tên nhóc cũng không hiểu giới hạn là cái gì. Chướng mắt, thật sự. Seongwu hết cách rồi.

Hắn nhìn Jaehwan đánh giá. Nó khiến hắn cảm thấy mình rất trẻ con nhưng lại không ngăn nổi bản thân làm vậy.
"Chúc cậu ngủ ngon, cậu Jaehwan," hắn nói, bước vòng qua Jaehwan và nhanh chóng đi xuống bậc cầu thang dẫn ra cổng cửa hàng.

Seongwu không nhìn lại, môi méo mó tỏ vẻ chán ghét khi Jaehwan cười ầm lên và chúc lại hắn ngủ ngon.

Đêm đó, tuyết đầu mùa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro