2. Quán cà phê ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu ợ một hơi, lẩm bẩm hai tiếng 'xin lỗi' lè nhè vào vai Minhyun.

"Thối vãi," Minhyun càu nhàu, đẩy mặt Seongwu ra bằng lòng bàn tay trên má hắn.

Seongwu rên rỉ, tiến sát lại gần Minhyun khi họ tới nơi chờ xe buýt, nhưng sau lại buông gã ra và bước nhanh lên phía trước, thả mình trên chiếc ghế trống lạnh lẽo. Hắn ngắm Minhyun trượt chân và suýt ngã dập mặt ngay khi bắt đầu bước về hướng mình, bật cười lớn trước cách mà hai cặp giò dài ngoẵng của Minhyun mềm nhũn đi khi gã cố lấy lại thăng bằng. Sự thật rằng Minhyun lúc nào cũng vô cùng thanh lịch và chẳng mấy khi làm những hành động quá đà - Seongwu nghi ngờ rằng đó chẳng qua chỉ là một trong những việc hiếm thấy mà Minhyun lười làm - khiến cảnh tượng càng thêm tức cười.

Seongwu không ngừng cười lớn ngay cả khi khả năng nhận thức lúc say làm hắn bủn rủn, không đủ linh hoạt để tránh được cánh tay của Minhyun, ăn một phát tát ngay giữa mặt từ mu bàn tay lạnh cóng của gã.

"Đụ!" Seongwu chửi, tiếng cười khúc khích thậm chí còn lớn hơn khi Minhyun ngã về phía bên cạnh, giữ chặt chiếc ghế như giữ cái mạng sống quý giá của gã khi thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ.

Minhyun cuối cùng cũng tìm được cách yên vị trên ghế, gã cướp lấy mũ của mình khỏi đầu Seongwu và giả vờ gắt gỏng khó chịu.

"Mày im điiii," Seongwu lắp bắp, tiếng cười tắt dần khi hắn ấn chặt má mình vào bề mặt lạnh ngắt của ghế ngồi. Có lẽ đó không phải ý hay. Hắn sẽ đổ lỗi tại chất cồn quá nặng mà hắn thồn vào họng tối nay nếu hắn nổi mụn hay phát ban ở đó sáng hôm sau. Quả là một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở.

"Mày mới im đi," Minhyun khịt mũi.

Seongwu ngồi dậy, dựa vào bảng quảng cáo phía sau họ, rồi nhìn lên bầu trời. Tuyết lại rơi, điệu waltz chậm của những bông tuyết trông thực xinh đẹp dưới ánh đèn đường ấm áp. Nhìn như một trong những cảnh chụp màn hình video ca nhạc vậy. Seongwu mơ màng, lòng cảm thấy yên bình giữa sự hỗn loạn của dòng xe qua lại trên con đường trước mặt.

Minhyun bỗng đánh vào tay hắn.

"Ê nhìn kìa, xe buýt," gã nói, hất đầu ra hiệu về phía bên trái.

Seongwu quay đầu, nheo mắt đọc số phía trước xe. Không phải chiếc họ cần, nhưng Minhyun, tên mù dở đó, có vẻ còn không nhìn thấy.

"Không phải của mình," Seongwu càu nhàu, dựa vào bờ vai của Minhyun và khép chặt mắt trong vài giây dài.

Đầu hắn vẫn tiếp tục quay cuồng và dạ dày có đôi chút nhức nhối vì đầy bụng, nhưng kể cả vậy cũng không phá hỏng được sự kì diệu đang mơn man trong lòng Seongwu. Mừng rằng hắn đã chấp nhận đề nghị của Minhyun, ra ngoài và say bí tỉ chẳng vì lý do nào.

Phải thừa nhận, Seongwu không phải kẻ uống nhiều nhất trong hội bạn bè của họ. Hắn có uống cùng Daniel và anh Mây khi họ tìm được thời gian cho nhau để cùng đi chơi và làm vài ngụm, nhưng việc đó giờ chẳng còn xảy ra thường xuyên khi anh Mây đã kiếm được một công việc ổn định có một không hai trong đời, còn Daniel bận rộn với nhóm nhảy và luận án tốt nghiệp. Còn cả liếm mút khuôn mặt của Hạ Chin. Và con ciu của thằng nhóc. Seongwu khụt khịt mũi.

---

"Ê," Minhyun bỗng huých tay hắn.

Seongwu mở mắt, nhìn lên Minhyun thắc mắc. Đầu hắn nặng trĩu.

Nụ cười bí ẩn xuất hiện trên mặt Minhyun. "Nhìn đi," hắn cử động miệng, hất đầu ra hiệu về phía bên phải.

Seongwu rời ánh nhìn về phía một bóng hình cô độc đứng bên kia trạm dừng xe buýt. Là một anh chàng đang ngậm trên miệng điếu thuốc vẫn còn bốc khói. Vì một lý do nào đó, anh ta khiến nó trông rất gợi cảm. Seongwu không cố tình nhìn chằm chằm, nhưng khuôn mặt của anh chàng kia thực sự, thực sự xinh đẹp. Seongwu tự hỏi liệu có phải anh ta là idol hay gì không, chỉ cần đứng đó thôi đã nhìn vừa cao ráo vừa hoàn hảo vừa đẹp trai vừa quyến rũ.

Seongwu phát cáu. Quả bất công mà.

Minhyun sẽ đánh hắn nếu Seongwu nói điều đó ra miệng, vì, ừm, Seongwu chính là vậy trong mắt hầu hết mọi người. Cho dù Seongwu thực sự rất rõ khuôn mặt hắn xấu xí chừng nào khi không make up và để ý điều chỉnh nó, và cơ thể thì toàn xương, không có miếng thịt nào dưới lớp quần áo hắn mặc trên người. Seongwu đã sống giả tạo thế này trong suốt 23 năm cuộc đời, hắn hoàn toàn nhận thức được hắn không hề hoàn hảo khi không gồng mình cố gắng.

Anh lạ mặt đẹp trai quay đầu nhìn về phía đường phố, không dành cho Seongwu hay Minhyun một chút bận tâm nào. Giờ Seongwu đã có thể nhìn thấy nhiều hơn khuôn mặt anh chàng, đôi môi đầy đặn ngậm lấy điếu thuốc, và mái tóc tạo thành một dấu phẩy cong cong hoàn hảo. Không ai có thể trông ưa nhìn với tóc dấu phẩy hơn hắn. Ugh. Tóc của anh chàng kia còn có màu sắc thực đẹp, rõ ràng không tự nhiên nhưng khỏe mạnh và thoải mái khi nhìn vào. Có thể còn mềm mại khi chạm vào nữa. Chỉ khi nó không được phủ bằng keo xịt tóc.

Seongwu cười khúc khích.

Hắn trượt gần về phía Minhyun trên chiếc ghế, quay mặt từ phía anh chàng lạ mặt qua thì thầm vào tai Minhyun.

"Tao muốn thịt nó quá," hắn nói khẽ, thất bại trong việc kèm theo một tiếng cười vì sự kì quặc trong những từ ngữ khi say của chính hắn, rồi chôn mặt vào cổ áo khoác ấm áp của Minhyun.

Minhyun khúc khích cười theo, ngả lên đầu Seongwu.

"Mày có nghĩ anh ta thích xơi mông không?" Gã hỏi, khẽ thở dài mơ mộng.

Seongwu bật cười lớn bởi, quào, Minhyun say thật rồi, nên gã mới phô bày ra cái vẻ lẳng lơ đó ra.

"Ngậm mồm," hắn nói giữa tiếng cười khúc khích, nhìn lại về phía mỹ nam lạ mặt.

Seongwu không phiền để khuôn mặt kia chơi cặp mông của hắn bất kỳ khi nào đâu. Ui, phê vãi.

Khoảnh khắc đó, anh người lạ nhìn về phía họ, bị tiếng cười say xỉn của họ kích thích tính tò mò. Seongwu và anh ta giao lưu ánh mắt trong giây lát, song Seongwu lại phải quay đi, hoàn toàn biết rõ rằng không phải chàng trai nào trên đời cũng muốn bị thị dâm bởi một thằng nhóc khác.

Hắn ngừng cười và tiếng khúc khích của Minhyun cũng biết điều mà tắt dần ngay sau đó.

Một chiếc xe buýt khác đi qua. Không phải cái của họ, mà là của anh người lạ đẹp trai kia. Ánh mắt của Minhyun và Seongwu ngây dại dõi theo chiếc xe khi nó rời đi.

Seongwu giấu mặt sau cổ áo khoác, mơ màng thả bản thân theo cơn mộng tưởng về cảm giác khi được hôn môi chàng trai kia. Sau đó hắn mới hình dung được cảm giác sẽ phải đối phó với vị thuốc lá trên đầu lưỡi, khiến hình ảnh trong tưởng tượng rơi loảng choảng từng mảnh như thủy tinh vỡ.

Seongwu nhìn lên khuôn mặt Minhyun, có vẻ trí tưởng tượng của gã cũng đang tít trên cành cây. Biểu cảm phê pha trên mặt gã khiến Seongwu suýt mở miệng trêu chọc, song lại thôi. Minhyun mới vừa chia tay bồ (là em đấy các bác, yên tâm em sẽ quay lại với ảnh), gã xứng đáng mơ mộng về trai đẹp trong yên bình.

Vì lý nào đó, suy nghĩ của Seongwu chuyển qua Jaehwan. Trời má, sao Seongwu ghét cái bản mặt đó ghê gớm. Và cái nụ cười nhếch mép ngu si nữa. Và giọng nói. Trông cậu ta không khác gì con Gremlin hết.

Nhưng không hiểu sao Seongwu luôn thấy không thể rời mắt khỏi đó.

"Ugh," hắn rên lớn, ngước mắt lên trời cao đầy tuyệt vọng.

"Gì đấy," Minhyun bật cười, thoát ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày của hắn. Mà giờ cũng chín giờ tối rồi. Giấc mơ ban đêm? Ban tối?

Seongwu dụi mắt phải đang ngứa ngáy.

"Kim Jaehwan."

"Chuyện gì về em ấy cơ, hửm?" Minhyun hỏi, choàng tay qua vai Seongwu, dựa sát vào để nghe rõ.

Seongwu cũng mặc gã.

"Tao ghét nó lắm," Seongwu nói, tay nhặt sợi chỉ thừa trên quần jeans hắn đang mặc.

Minhyun lầm bầm trong cuống họng, "mày kể rồi."

"Ừ nhưng mà tao cứ bị ghét nó," hắn thực sự, thực sự ghét, "taoghétnhấtbảnmặtngu ngơcủanó."

Seongwu phụng phịu phồng má khi Minhyun bắt đầu phá ra cười.

"Có gì thú dzị hả?!"

"Mày nghe như kiểu đang vừa chìm đắm trong tình yêu vừa cố chối bỏ nó," Minhyun nói, vỗ nhẹ vào tóc Seongwu, "cũng không phải lần đầu xảy ra."

"Tao KHÔNG yêu nó nhé," Seongwu chắc nịch, ngó lơ bình luận của Minhyun, "tao còn chả thèm ngủ với nó kể cả nó có gạ. Minhyunniiiee mày thậm chí còn không tưởng tượng được tao thèm chịch kinh khủng thế nào đâu, tỉ năm rồi tao chưa làm với ai rồi!"

Hắn giận dỗi nhún mông, giậm chân như một đứa trẻ dỗi hờn. Hắn hẳn đã say thật sự khi nói ra những lời nhảm nhí này mà không biết ngượng mồm. Dù sao thì hắn cũng chẳng có chút nào khi ở cạnh Minhyun - liêm sỉ ấy. Minhyun say thật nhưng nhìn vào vẻ mặt không chút lúng túng thì có thể xác nhận rằng gã đúng là chẳng hề quan tâm.

"Thậm chí em ấy đã làm gì mày nào?" Gã hỏi rồi ngồi thẳng dậy, kéo Seongwu sát lại gần.

Seongwu thốt lên một tiếng ngạc nhiên, "tao chưa kể cho mày?"

"Tao không nghĩ thế... về cái gì cơ?"

"Lần đầu tao chạm mặt nó," Seongwu thở dài, cố hết sức hàng nghìn lần để không nghĩ quá về hành động của chính bản thân, "tao có một buổi s-sáng thảm hại vãi đái và thằng nhóc đó chiếm chỗ tao suốt cả tiết... Tao đã phần nào thực sự điên tiết với nó?.. Nhưng sau đó nó hành xử với tao như một thằng chó khốn nạn ý, tao thề!"

Minhyun không nói gì, chờ đợi Seongwu tiếp lời.

"Tao không biết nữa, nó - nó chỉ đáng ghéttt lắm ý," Seongwu lè nhè, "nó cứ nói cả tỉ thứ ngu ngốc vớ vẩn với bạn bè về việc, uhh - lúc nào nó cũng được đại diện các công ty tuyển chọn trên đường nhớ, ai cũng muốn chịch nó nhớ, và eo ôi nó là một th... thiên tài guitar nhớ."

Cơn bực bội trong Seongwu trỗi dậy.

"Nó nghe như kiểu đang đùa! Nó là cái thá gì chứ!?" hắn cao giọng, "nhưng mà nó trông cứ như đang thật sự tin vào mấy thứ tào lao đấy cơ! Điều chọc tao con mẹ nó điên là nó cứ nghĩ rằng nó - nó cực kì hoàn hảo luôn."

"Có thể em ấy chỉ đang đùa..." Minhyun lầm bầm, nhưng Seongwu không nghe nỗi gã nữa rồi.

"Tuần trước? Có phải... tuần trước... Tao ra cửa hàng tiện lợi thì gặp thằng khốn kia ở đó. Mày có tưởng tượng được nói gì với tao không!" Seongwu rời ra khỏi vòng tay hờ hững của Minhyun và quay ra đối mắt với gã, "nó kể về một cái dương cụ chết tiệt nào đó của nó! Và cái đó bị hỏng thế nào! Ai lại đi nói mấy thứ chuyện vớ vẩn như vậy? Mà sao một cái dương cụ lại hỏng được?"

Minhyun vỗ lưng hắn, quan tâm nhưng không thắc mắc. Có thể bằng một cách kì diệu nào đó mà gã có thể hiểu, ai biết.

"Đây đây," gã cười khúc khích.

Seongwu lẩm bẩm, ngã người về trước chống khuỷu tây lên gối, đầu cúi thấp. Dây thần kinh của hắn chỉ vì nghĩ đến Kim Jaehwan mà nguy kịch mất.

Hắn rên rỉ như sắp sụp đổ, "Tao ghét việc tao không thể nói dù chỉ một câu 'khỏe không?' với nó... việc tao cứ không ngừng nghĩ về nó ngay cả khi tao ở nhà... tại sao tao còn thậm chí..."

Giọng hắn nhỏ dần và kết thúc bằng hai môi mím chặt, răng trên cắn phải môi dưới. Thỉnh thoảng giữa họ lại có một khoảng lặng. Seongwu không nhúc nhích để ngồi thẳng dậy. Đầu hắn quay như chong chóng.

"Thậm chí tất cả chỗ đó liệu chăng là..." Minhyun mở lời, khiến Seongwu phải quay đầu nhìn gã, "một lý do có cơ sở, đủ để biện minh cho việc mày ghét em ấy?"

Seongwu chỉ muốn cắn Minhyun.

"Tao muốn cắn mày thật~ mạnh ngay lập tức Minhyunnie ơi," hắn nói.

Minhyun nâng cẳng tay lên trước mặt Seongwu, mời hắn cắn một ngụm. Song Seongwu lại gạt đi.

---

Hắn ngẫm về những điều Minhyun nói. Thật không nhỉ? Có đáng không khi ghét bỏ một thằng nhóc mà hắn chỉ gặp cùng lắm một lần mỗi tuần? Cũng đã được nhiều tuần từ khi Jaehwan gây thù chuốc oán với hắn lần đầu họ chạm mặt. Seongwu từng phải đối phó với tỉ thể loại người phiền toái trước đây, hắn thậm chí còn hẹn hò với một thằng khốn nạn khó chịu hồi năm nhất.

Jaehwan cũng không phiền phức đến thế. Đúng, có thể cậu ta chỉ không biết rằng người ta chẳng ai đùa với một người không quen biết như cách đùa với bạn bè nhưng... liệu có phải lúc đó cậu đang đùa không mới được?

Seongwu thở ra, lác cả mắt khi nhìn đám khói trước mặt. Hắn không còn chắc về bất cứ việc gì và điều này khiến hắn không hề dễ chịu.

Hắn cho rằng hắn đã biết câu trả lời, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi được sự thật là Kim Jaehwan vẫn khiến cuộc đời Seongwu bực bội phát điên.

"Hông," dù sao hắn cũng công nhận vì chẳng có lý gì lại đi nói dối Minhyun, người hiểu hắn như Seongwu hiểu từng góc trên mặt Lee Jongsuk - hắn đã nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp khuôn mặt ấy rất lâu những tuần trước.

"Thế vấn đề là gì? Mày chỉ cần quên em ấy đi thôi," Minhyun đề nghị.

Seongwu không kịp nghĩ câu trả lời, vì xe buýt cuối cùng cũng đã đến ngay khi đó.

Minhyun vỗ vai, gọi hắn dậy, "đi nào, cậu trai đang yêu."

"Tao ứ phải mà," Seongwu cáu bẳn, lục túi quần tìm thẻ xe buýt.

---

Họ ngồi xuống hàng ghế cuối trong chiếc xe buýt gần như không người, Minhyun dựa người vào Seongwu trong khi Seongwu dựa người vào cửa sổ lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm ra ngoài, đèn từ tất cả các cửa hàng và xe cộ trộn lẫn vào nhau khiến tầm nhìn của hắn dần trở nên vô định. Hắn hoàn toàn quên về Jaehwan.

"Seongwu này," Minhyun gọi sau một vài phút tĩnh lặng êm ái.

"Mmm?" Seongwu ư hử, mắt khép lại.

"Mày không phiền ngủ cùng tao đâu đúng không? Tao vẫn chưa mua sofa mới nữa."

Seongwu cười khúc khích, quay sang vòng tay qua vai Minhyun và hôn nhẹ vào thái dương gã, không để ý người phụ nữ tầm tuổi 30 ngồi chéo họ cùng cái nhìn của cô về phía họ.

"Tất nhiên không rồi, Minhyunnie," hắn lầm bầm trước khi cơn ngủ chợt ập đến.

---

"Guanlinnie thực chất cũng không cần tôi đâu, nhưng ông biết mà, thằng bé sẽ lo lắng," Seongwu giải thích, đẩy mở cửa quán cà phê Ediya.

"A," Jonghyun kêu lên ngay phía sau hắn, đồng thời bước vào và suýt đâm sầm vào lưng Seongwu.

Trong quán, một hàng dài người đang xếp hàng ra đến tận cửa. Seongwu thở dài. Hắn cũng chẳng biết hắn đang mong chờ điều gì - giờ đang giờ nghỉ và họ đang ở trong quán cà phê rẻ nhất dưới 10 phút đi từ trường. Hắn cho là hắn có thể nhận ra một số gương mặt quen thuộc đâu đó xung quanh, nhưng cũng chẳng bận tâm chào hỏi họ vì giờ đang quá bận rộn và hắn dù sao cũng ở cùng Jonghyun rồi.

"Ông thực sự tốt đấy, Seongwu ạ," Jonghyun thật lòng nói, giọng dịu dàng, vỗ vai Seongwu khi họ tìm được chỗ trong hàng.

Seongwu cố gắng gượng để không đỏ mặt. Xét cho cùng thì hắn được Jonghyun khen lận cơ mà. Hắn luôn cảm giác có đôi chút thinh thích hơn khi anh lại là người tự hào về hắn.

"Đúng, ừ thì, tôi vốn tốt tính thế đấy," hắn tỏ vẻ thờ ơ, thân thiện khoác vai Jonghyun cười toe toét với anh.

Jonghyun trêu chọc Seongwu, giả làm mặt hôn với hắn cho đến khi hắn phải bối rối mà quay đi, rồi che miệng cười khúc khích. Nụ cười Seongwu bừng sáng trên khuôn mặt hắn. Hắn thả Jonghyun ra, rút điện thoại từ túi trong áo khoác khi đợi tới lượt order, đứng sát lại gần nhau để không chắn lối người khác.

Quán cà phê vô cùng ồn ào. Seongwu dễ dàng nhận một bên tai nghe mà Jonghyun đưa cho. Hắn thốt lên một tiếng dễ chịu khi nhận ra bài hát là Sleepless Rainy Night, một trong những bài hát yêu thích của hắn.

"Như mọi khi, Kim Jonghyun của chúng ta có sở thích không chê ở đâu được, về bất cứ thứ gì cũng vậy, ngay cả âm nhạc," hắn nói và bắt gặp ánh mắt tức tối từ Jonghyun.

Hắn bắt đầu ngân nga trong họng khi thấy thông báo đăng ảnh mới từ một idol hắn bí mật thích - thực ra không hẳn vì ai cũng biết, rồi mở instagram.

Hắn không để ý tiếng cánh cửa mở ra phía sau họ vì đang bận rộn thả tim bài đăng mới của một nhiếp ảnh người Nhật hắn đang theo dõi và quằn quại đau đớn với suy nghĩ không có tiền đi du lịch. Hắn cũng không để tâm đến người đứng xếp hàng ngay sau cho đến khi Jonghyun kêu lên phấn khích, quay lại về phía khuôn mặt mà anh nhìn thấy, làm hai bên tai nghe đều đột ngột rơi khỏi tai họ.

"Hyunbinnie~!" Jonghyun gọi, khiến Seongwu phải ngẩng lên từ điện thoại để xoay xở nhặt chiếc tai nghe lên trước khi chúng rơi xuống đất.

Jonghyun bước vào vòng tay của cậu trai trông khá quen mặt, thì thầm vào trong chiếc áo len của gã ta điều gì đó mà Seongwu dám chắc ngay cả chủ nhân của chiếc áo cũng không nghe được.

Seongwu liếc nhìn người tên Hyunbinnie mà Jonghyun đang ôm lấy, cố để nhớ ra nơi mình gặp khuôn mặt này. Chắc chắn hắn học cùng trường đại học với họ vì Seongwu có trí nhớ khá tốt những khuôn mặt xinh đẹp, và ông bạn này còn trông như một người mẫu. Có thể gã là một người mẫu thật.

Seongwu càng dám chắc hơn khi hắn dời ánh mắt về phía bóng hình đang đứng cạnh anh chàng, ngay lập tức nhận ra gương mặt đã gây cho hắn những đau đớn tột cùng của Kim Jaehwan.

"Lâu lắm rồi không thấy em đấy!" Jonghyun nói, kéo Hyunbin lại xem xét cứ như gã là đứa con thất lạc lâu ngày của mình.

Cậu trai cười lớn, cúi xuống nhìn Jonghyun mỉm cười như cách một đứa con mỉm cười với mẹ. Đúng, Jonghyun thường đem lại cảm giác như vậy với mọi người, Seongwu thầm nghĩ, môi nở nụ cười nhạt. Hắn tự ý thức mình cần phải lờ đi tất cả sự tồn tại của Jaehwan.

"Anh, tại anh cứ học suốt ý," gã trai cất lên chất giọng trầm không hề phù hợp với khuôn mặt.

Jonghyun cười, thả gã ra khi hàng người di chuyển đôi chút và cả bốn bọn họ đều cần bước lên phía trước. Seongwu ước giá mà quán cà phê vắng người hơn vì hắn thật sự không vui thú gì với việc dành cả đống thời gian gần gũi thế này với kẻ thù số một của mình, đặc biệt khi suy xét đến sự thật rằng một lúc nào đó, hắn sẽ phải miễn cưỡng nhận ra sự hiện diện của cậu ta nếu hắn không muốn tỏ ra thô lỗ. Jonghyun sẽ không cho phép và Seongwu lại rất muốn làm anh hài lòng.

"Vô lý," Jonghyun nói, "Có mà em không học nhiều như đáng ra em cần học ấy."

Hyunbin rên rỉ bất mãn, bối rối gãi sau gáy, nhìn ra phía khác Jonghyun. Giờ gã trông như đang bị mẹ mắng, Seongwu có thể thông cảm.

Seongwu rời mắt khỏi gã trai và gần như bất giác liếc qua Jaehwan, đôi chút ngần ngại khi nhận thấy con Gremlin kia đã đang nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút gì đó khó khăn để tỏ vẻ lãnh đạm như không có gì và lòng không sôi sục dù chỉ một chút kể cả với ánh mắt không hề lay động của cậu ta. Seongwu câm nín.

Đây là lần đầu tiên Seongwu nghĩ về Jaehwan, hay, ừm, thấy cậu ta, từ khi hắn và Minhyun say xỉn tối thứ bảy tuần trước. Những giờ phút cuối cùng của hôm đó, hắn có thể đã (hoặc cũng có thể không) dành để suy tư về cảm xúc bản thân (tuy không hiệu quả) và sắp xếp lại tâm trạng (tuy vô ích) cho đến khi tất cả chất cồn trong cơ thể hắn hoàn toàn thắng trận và hắn bị đánh gục, ngáy vào hốc nách tạ-ơn-Chúa-là-được-che-phủ-và-khô-ráo của Minhyun.

Hắn lờ mờ nhớ ra thành phẩm trong quá trình thông não của bản thân, nếu thực sự có, song việc nhìn thấy Jaehwan quá sớm làm hắn bất ngờ và lúng túng. Hắn không rõ cảm giác hiện giờ là thế nào, tức tối vì cho đến giờ Jaehwan vẫn chưa mở miệng nói một từ đủ để giúp Seongwu có thể biện minh cho mối phiền muộn âm ỉ trong hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn tìm kiếm một lý do thật sự, và, thật sự mà nói? Hắn không thích cái hướng mà tất cả mọi việc này tiến triển. Hắn thà rằng nó không tiến triển thêm bất cứ một li nào thì hơn.

Jaehwan mở miệng.

Ô hô, đây rồi.

"Chào anh," cậu ta cất lời, khóe miệng cậu nhếch lên với một thái độ mà Seongwu cho rằng là đang chế nhạo hắn.

Seongwu cáu kỉnh, chửi thầm biểu cảm phấn khởi giả tạo trước khi Jaehwan nói thêm bất kì điều gì.

"Chào buổi chiều," hắn mỉm cười hằn học và nhìn xuống điện thoại để thoát khỏi sự ngượng nghịu khi Hyunbin và Jonghyun sôi nổi tán gẫu về việc riêng ngay bên cạnh họ.

Không lâu sau đó, Jonghyun mới để ý đến việc nãy giờ chỉ có mình anh và Hyunbin đang nói.

"À, Seongwu, xin lỗi nha. Để tôi giới thiệu ông với bạn thân của tôi, Hyunbin, thằng bé là học sinh năm nhất," anh nói, ân cần đặt một bàn tay lên lưng Hyunbin, "Hyunbin, đây là Ong Seongwu."

Hyunbin ngại ngùng cúi đầu.

"Tiền bối ạ," gã chào hỏi.

"Hân hạnh được biết cậu, Hyunbin," Seongwu cười dịu dàng, đồng thời cúi đầu chào.

Jonghyun quay sang chỉ vảo Jaehwan, "còn đây là..."

"Tôi biết cậu ấy rồi," Seongwu ngắt lời, một lần nữa bắt gặp ánh mắt Jaehwan.

"Đúng á," Jaehwan tán thành, nhếch mép cười với Jonghyun trước khi nhìn lại vào mắt Seongwu, "Tụi em biết nhau rồi."

Vì một lý do nào đó mà nụ cười nhếch mép của cậu ta trông bớt thù địch khi nó không dành cho Seongwu. Hay chỉ mình hắn thấy vậy?

"À, được rồi," Jonghyun cười mỉm. Anh và Hyunbin lại trở lại cuộc trò chuyện riêng của họ sau thời gian tạm nghỉ ngắn.

Seongwu không có ý định tán gẫu với Jaehwan, ngay cả khi hàng người bắt đầu di chuyển và họ bị tách ra khỏi Hyunbin và Jonghyun đứng ngay phía sau khi họ đang vai kề vai. Seongwu nhích ra xa để không chạm phải Jaehwan.

"Nếu tôi nhớ chính xác thì cậu đã đứng sau chúng tôi mà nhỉ," hắn cất lời, không nhìn ra khỏi bảng tin Instagram dù cũng chẳng có gì đặc biệt thú vị trên đó.

Seongwu có thể sống mà không cần thêm một bức nào nữa của Daniel cùng bộ dạng làm vẻ mặt mà cậu ta cho rằng quyến rũ trước camera. Tại sao cậu ta không gửi mấy bức đó đến thẳng Hạ Chin? Dù sao cũng chẳng phải cậu ta lạnh lùng hay cool ngầu gì hồi cưa cẩm Hạ Chin, không kể đến việc lúc đầu Hạ Chin cũng chẳng tìm kiếm thêm quyến rũ hay gì.

"Tôi dám chắc là anh Jonghyun không thấy phiền đâu," Jaehwan cười nhẹ, chiếc áo parka trên người cậu ta lạo xạo khi cậu ta với tay ra sau lấy gì đó ra khỏi cặp.

Seongwu lườm. Hắn không thực sự có cách cãi lại vì hắn cũng rõ thực tế rằng Jonghyun đúng thật sẽ chẳng bận tâm.

"Sao cũng được," hắn nói nửa vời, lướt qua bức selfie vừa đăng của Daniel cùng Rooney - hay Peter nhỉ? Seongwu chẳng bao giờ mất thời gian đi học tên của chúng, tụi nó là mèo mà, Seongwu không quan tâm đến mèo - chỉ là tìm thấy một Seongwu khác nằm trên giường thôi mà.

Seongwu tặc lưỡi, rồi lúng túng khi Jaehwan xồ tới cùng nhìn vào màn hình.

"Giá mà con ciu của cậu ta cũng to như sự tự tin của cậu ta," Jaehwan thẳng thừng nói, kéo khóa cặp khi đã lấy được ví tiền ra.

Tiếng cười bật ra khỏi miệng Seongwu trước khi hắn kiềm được nó, khiến hắn thảng thốt che miệng lại bằng mu bàn tay, mắt chừng lớn. Cái quái gì thế này.

"Trời má," Jaehwan thốt lên. Seongwu cảm thấy ghét bản thân mình khi tự nhiên nhìn vào cậu ta.

Biểu cảm trên mặt cậu ta say mê đắm đuối cứ như việc Seongwu cười theo câu đùa của hắn là điều đỉnh nhất từng xảy ra với cậu suốt bao năm. Seongwu cho rằng đáng ra hắn phải cảm thấy hãnh diện lắm, nhưng giờ tất cả những gì hẳn cảm thấy chỉ là sự bối rối.

"Trời đất thiên địa ơi anh CƯỜI KÌA, ANH YÊU EM MÀ!" cậu ta kêu lên to quá mức cần thiết, lôi kéo được sự chú ý từ Jonghyun và Hyunbin cũng như một số người xung quanh họ.

Seongwu hoảng hốt khi cảm nhận được gò má đang ửng hồng.

"Tôi đâu có. Cái đ*o gì vậy," hắn gắt, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Jonghyun và cố kìm lại bản thân khỏi đập anh. Hoặc Jaehwan. Hoặc chính hắn.

Biết ơn là Jonghyun cũng không nói gì mà chỉ quay đi, đặt tay lên vai Hyunbin để gã không tiếp tục để tâm đến họ.

Jaehwan định mở miệng nhưng bị Seongwu cướp lời.

"Mà sao cậu biết con trym thằng bé nhỏ, tôi nghĩ nó giấu đặc biệt kín mà nhỉ," hắn cố nói cho xong trước khi không kìm được bản thân lôi Daniel làm trò đùa, rồi nhìn xuống thằng nhóc đáng thương, tội nghiệp đang mỉm cười với hắn trong điện thoại.

Jaehwan nghiêm túc cười, bằng cái giọng ầm ĩ, cao vút lên đầy thiếu đánh mà đến Seongwu cũng không bắt chước được. Seongwu che giấu nụ cười bằng cách cắn chặt môi dưới và cố để không cảm thấy hứng thú. Hắn không ngăn được bản thân lén nhìn khuôn mặt Jaehwan.

"Hạ Chin bảo em thế, thằng tồi đó," Jaehwan quệt giọt nước mắt tưởng tượng bám trên mi mắt.

"Má, làm ơn đi, thằng bé sẽ không thế đâu," Seongwu đảo mắt, chợt đứng người, "đợi đã, cậu biết Hạ Chin?"

"Ừm..." Jaehwan chậm rãi trả lời, bắt gặp ánh mắt Seongwu, "Vâng? Nó là thằng em trai của bạn em mà anh."

"Gì cơ," Seongwu mở to mắt ngạc nhiên.

Hàng người di chuyển. Họ bị bắt phải lê bước về phía trước khi nghe thấy một cô gái phía sau họ hắng giọng. Seongwu nhanh chóng cúi đầu và xin lỗi cô. Jaehwan cũng làm theo.

"Anh biết nó à?" Cậu ta đột nhiên hỏi, tay tiếp tục đếm tiền.

Seongwu nhìn chằm chằm vào những ngón tay cùng những chiếc móng dài của cậu - đúng, cậu ta chơi guitar mà nhỉ - chuyển qua chuyển lại số tiền lẻ trong lòng bàn tay còn lại.

"Tôi chơi thân với Daniel mà," Seongwu đáp, chợt ý thức được rằng họ đang tán gẫu như bạn bè hay gì đó. Brr.

"À. Hiểu hiểu," Jaehwan gật gù, đổ chỗ tiền xu còn lại trong ví ra tay và nhìn lên phía trước để ngó thực đơn.

Seongwu cúi đầu, nhận ra Jaehwan phải nhón chân để nhìn được chiếc bảng phía trên đầu tất cả những người trước họ. Ừm...

Jaehwan đứng xuống, dửng dưng phủi bụi trên áo khoác khi họ lại tiến lên theo hàng người. Khi đó có gì đó đã thúc giục Seongwu quan sát Jaehwan, khiến hắn phải cắn chặt môi dưới để ngăn lại dòng suy nghĩ khi để ý, chỉ là Jaehwan thấp hơn thế nào so với Seongwu - cậu ta cũng không thấp hơn nhiều đến thế, nhưng khoảng cách chiều cao rất dễ nhận thấy khi họ đứng gần nhau. Kim Jaehwan không hề dễ cưng mà, quỷ tha ma bắt nó chứ.

"Seongwu?" Jonghyun đột nhiên gọi.

Seongwu thở hắt ra, cảm tạ sự gián đoạn này.

"Ới?" hắn hỏi, mặt giả bộ ngây thơ đề phòng.

"Ông có 300 won không cho tôi mượn với?" Giọng Jonghyun đầy ái ngại, như kiểu ảnh vừa hỏi mượn nhiều tiền lắm. Seongwu mỉm cười giúp anh thoải mái.

"Tất nhiên rồi, tôi có..."

"A!" Jaehwan tự nhiên thốt lên, cắt ngang Seongwu và với lấy ví lần nữa.

Seongwu dừng động tác.

"Đây này," Jaehwan lấy ra vài đồng xu và đưa cho Jonghyun.

"Cảm ơn Jaehwannie nha," Jonghyun cười hiền, vỗ nhẹ cánh tay Jaehwan, "anh sẽ trả lại cho em qua Hyunbinnie nhé."

"Được rồi mà anh, không cần phiền vậy đâu," Jaehwan phẩy tay, đồng thời nhận một cái vỗ nhẹ trên tóc khi Jonghyun cuối cùng cũng quyết định bỏ qua.

Seongwu nuốt chỗ nghẹn trong họng, mở khóa điện thoại để phần nào tỏ ra bận rộn.

Hàng người lại di chuyển, họ là những người tiếp theo gọi món.

Kim Jaehwan lẽ ra không hề tốt tính mới phải. Kim Jaehwan đáng ra phải là một tên khốn ngu độn chỉ quan tâm đến bản thân mình. Và cậu ta đáng lẽ không hài hước đến mức có thể khiến Seongwu phá lên cười. Chuyện này kì quặc thật đấy.

Seongwu không nhớ nổi lần cuối hắn cảm thấy lúng túng thế này, dù cho hắn là người duy nhất nhận ra hắn hoàn toàn sai (về tính cách Jaehwan). Hắn nhăn nhó, nhích người ra khỏi hàng.

Hắn chợt cảm thấy cô đơn. Hắn lờ nó đi, dù nó là bất kể thứ gì, tay lau vết bẩn trên màn hình điện thoại.

"...ngwu. Seongwu?" Giọng Jonghyun lọt vào tai hắn.

Seongwu ngẩng phắt đầu lên.

Ồ, đến lượt họ gọi món.

"Làm ơn cho một caramel macchiato cỡ lớn," hắn tiến gần lại và mỉm cười với người pha chế, lờ đi ánh nhìn của Jonghyun đang hướng tới hắn.

Họ di chuyển đến khu chờ sau khi từng người đã hoàn thành trả tiền cho đồ uống của họ. Jaehwan là người cuối cùng gọi cho mình chai tea latte.

"Ai lại gọi trà trong quán cà phê," Seongwu mỉa mai, chỉ để khiến Jaehwan cảm thấy bị nhạo báng.

"Ai đó không muốn chết trẻ thôi," Jaehwan nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười với Seongwu đồng thời đưa tiền cho thu ngân, "không như anh."

"Không phải kiểu người như thế đâu nhưng nghiên cứu cho thấy cà phê thực ra làm giảm nguy cơ chết sớm, nhưng thôi bỏ đi," Seongwu đáp, di chuyển ra đứng cạnh Jonghyun và bỏ lỡ mất ánh nhìn của Jaehwan dành cho hắn.

Thật lòng mà nói, Seongwu đã chắc mẩm rằng Jaehwan là kiểu người uống thích uống cà phê cơ, vì cậu ta lúc nào cũng tăng động và vì mọi thứ cậu ta thể hiện. Được rồi, có thể chỉ cái miệng cậu ta thừa năng lượng thôi vì Seongwu vẫn chưa thấy Jaehwan nhảy tưng tưng xung quanh như một thằng ngốc, cái cách mà Seongwu vẫn thấy Chihoon và Hạ Chin làm khi hắn tình cờ phải đi chơi cùng chúng.

Sao cũng được, cũng không phải Seongwu quan tâm đến khẩu vị của Jaehwan đến thế. Hay cũng không phải hắn đang tìm bất kì thứ gì để mở đầu câu chuyện.

"Hai ông thân phết đấy chứ nhỉ?" Jonghyun khẽ hỏi khi Hyunbin bị phân tâm bởi điện thoại của mình.

Seongwu làm mặt xấu, từ chối trả lời vì khi đó Jaehwan đã quay lại đến chỗ họ.

---

Seongwu lắng nghe họ bàn tán về một ban nhạc họ cùng thích (hay là một nhóm idol nhỉ?), trống rỗng xoay điện thoại trong tay để không nghĩ đến điều gì đó không phải cảm giác của hắn.

Ai đó huých vào bên cạnh hắn, gọi hắn nhìn lên.

Là Jaehwan.

"Gì," Seongwu lạnh nhạt hỏi.

"Vậy, gì nhỉ, anh không thể chết chỉ vì uống nhiều cà phê? Em nghĩ nó sẽ càng phá hoại cơ thể anh nếu anh uống càng nhiều mà?" Cậu ta thắc mắc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Seongwu như thể cậu ta không tìm được bất cứ thứ gì khác để nhìn.

"Đừng ngu ngốc như thế chứ, tất nhiên cậu sẽ chết nếu cậu nốc vài gallon mỗi giờ rồi," Seongwu đảo mắt, "nhưng một đến hai cốc mỗi ngày không giết được cậu đâu."

Jaehwan ậm ừ trong họng.

Seongwu vì lý nào đó cảm thấy lúng túng dưới ánh nhìn của cậu ta. Seongwu khá quen với việc bị chú ý, hắn thích được chú ý, đặc biệt là bởi đàn ông, nhưng với Jaehwan, tất cả đều cảm thấy có đôi chút khác lạ. Tốt hay xấu hắn cũng không rõ nữa.

"Thật tốt khi biết điều đó, em đoán thế. Nhưng mà vị của nó vẫn tởm thôi," Jaehwan kết luận trước khi khoảng thời gian im lặng trở nên quá dài.

Seongwu nhìn cậu khó hiểu. Thế rốt cuộc mục đích của cuộc trò chuyện là gì? Có phải Jaehwan vừa tạo một cuộc tán gẫu nho nhỏ để giúp họ bớt ngượng ngùng hay gì đó? Quào nghĩa hiệp ghê.

Họ nhận đồ uống và chia tay. Hyunbin và Jaehwan đã xong việc ngày hôm nay, Jonghyun sẽ đến thư viện ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Chỉ mình Seongwu bị bỏ lại một mình chịu đựng các tiết giảng ngày thứ tư mà hắn cho là dài đằng đẵng.

Nụ cười nhẹ thân thiện và khá bất ngờ là đầy chân thật Jaehwan gửi về phía Seongwu đọng lại trong tâm trí Seongwu suốt thời gian còn lại trong ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro