3. Anh Ong ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu ngồi trong căng tin, nhét vào miệng chiếc sandwich nguội tanh nguội ngắt mua từ máy bán hàng tự động. Mắt đang chăm chú đọc cuốn sách về lịch sử tâm lý học thì chợt nghe tiếng Youngmin.

"Seongwu!" Gã gọi. Seongwu ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên, suýt chút nữa phun hết đống nước trái cây vào tập vở.

"Ô hô, chào," Seongwu chào hỏi, đôi chút sửng sốt.

"Đọc gì đấy?" Youngmin hỏi, không khách sáo ngồi phịch xuống chiếc ghế chéo với Seongwu, mang theo đồ ăn trưa căng tin trên một chiếc khay màu nâu.

"Lịch sử tâm lý học," Seongwu đáp, dịch chuyển cuốn sách để lấy chỗ cho Youngmin trên chiếc bàn nhỏ.

Youngmin nhăn mặt, "nghe chán thế."

"Mày học chuyên ngành Lịch sử đấy," Seongwu khịt mũi, hất đầu về khay thức ăn, "sao mày ăn được đống cứt này? Lần gần nhất tao ăn thử đồ căng tin thấy như nhựa dẹo."

Youngmin nhét một miếng củ cải vào miệng, "nguồn tin của mày quê rồi. Nhà bếp vừa thuê một dàn nhân viên mới."

"Ẹ."

Sau đó là một khoảng im lặng.

"Tao có thể giúp gì không, hay mày ở đây chỉ để hưởng chút tia sáng từ vầng hào quang chói lòa của tao?" Hắn hỏi khi nhận thấy Youngmin không nói gì mà chỉ chăm chăm thồn cơm vào miệng.

Youngmin lại làm mặt xấu, "Ong, mày đã từng nghĩ mày hay tự tán thưởng bản thân một cách quá đà chưa?"

"Chưa, nhưng mà tao nghĩ mọi người tán thưởng tao chưa đủ," Seongwu cãi, uống ừng ực những giọt nước trái cây cuối cùng trong khi mắt vẫn dán trên người Youngmin.

Youngmin siết chặt nắm đấm và giả vờ tặng cho Seongwu một cú. Hắn giật mình nghiêng về một bên, thiếu tí nữa ngã ra khỏi ghế.

"Á há há," Youngmin cười thô bỉ, hạt cơm văng tứ tung. Gã vốn là một con lợn mà. Seongwu nhăn nhó.

"Tởm vừa thôi," hắn gắt, di chuyển tập vở và sách giáo khoa về gần mình.

Họ bình tĩnh lại ngay sau đó. Seongwu cố sức tập trung vào cuốn sách, song cuối cùng lại bỏ cuộc khi cảm thấy bản thân vẫn chẳng hiểu gì sau khi đọc đi đọc lại một đoạn đến lần thứ tư. Tiếng nhai của Youngmin khiến hắn xao lãng. Hắn đóng sách lại và nhét vào cặp tài liệu giữa tiếng thở dài, đẩy tập vở và bút ra sau cuốn lịch sử tâm lý học đáng nguyền rủa.

"Bỏ cuộc luôn rồi?" Youngmin thắc mắc rồi xử nốt bát súp của gã.

Seongwu giả vờ đau lòng, "làm thế nào mà mày chỉ phiền toái thế này với mỗi tao vậy?"

"Tại vì làm phiền mày vui vãi, đù," Youngmin vô tư trả lời, mút lấy hai đầu đũa.

Đúng lúc đó, một tiếng cười phát ra từ bên kia căng tin.

Seongwu cao giọng, nhìn quanh để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng cười, và ngay lập tức bắt gặp Jaehwan ngồi cạnh vài đứa bạn Seongwu không quen. Hắn cho rằng đã gặp một trong số họ ở lớp nào đó hắn theo học, nhưng điều này cũng chẳng giúp gì mấy. Seongwu là một kẻ hòa đồng, đúng, nhưng hắn không thể nào quen tất cả mọi người. Đây là một khuyết điểm của hắn - làm quen, xã giao sẽ mang lại nhiều lợi ích khi bạn chật vật với cuộc sống sinh viên, nhưng Seongwu ngày càng lười. Trò chuyện với người khác đôi khi rất mệt mỏi.

"Ồ," tò mò, Youngmin cũng quay mặt về sau ngó nghiêng, rồi lại trở về với đồ ăn của gã, "cậu bé đang yêu cũng ở đây."

"Cậu bé đang yêu?" Seongwu thắc mắc, rời ánh mắt khỏi Jaehwan đang đánh đùa vào tay bạn cậu ta. Cậu ta trông như đang gây phiền toái. Có thể cậu ta đang làm vậy thật.

"Ừ, không phải nhóc đó đang crush mày à?" Youngmin đáp, lông mày nhướng lên.

Seongwu mất một giây để suy nghĩ.

"Gì cơ," hắn cười hoảng hốt. Youngmin chắc đang nói về Jaehwan... đúng không?

Youngmin nhìn lên từ đống thức ăn, "sao cơ?"

Cái cách gã nhìn Seongwu, bất ngờ, như kiểu điều gã vừa nói là điều ai cũng biết và Seongwu mới là kẻ kì quặc ở đây, nói giảm nói tránh thì khá là đáng e ngại. Seongwu nuốt nước bọt.

"Crush tao?" Hắn cẩn thận hỏi lại.

"Ờ. Mày không biết á? Tao nghĩ mày biết rồi cơ, cậu ta trông không có vẻ gì là cực kì... dè dặt với cảm xúc của bản thân."

"Haha," Seongwu cảm nhận được vài giọt mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương, "đây đúng là lần đầu tao nghe đến điều này."

"Ầu," Youngmin nhìn lúng túng như cảm giác của Seongwu hiện tại, "đợi đã, tao vừa mới kể cho mày điều mày đáng ra không nên biết à?"

Giờ thì ý gã là cái quái gì đây.

"Ý mày là sao?" Seongwu hỏi, không để sự hoảng loạn biểu lộ ra qua giọng nói. Dù sao thì những gì hắn cảm thấy cũng ít giống hoảng loạn, mà thay vào đó, giống như có hàng loạt các dòng chữ "cái đ*o gì đang xảy ra vậy" hiện lên trong đầu hơn.

"Ừmm..." Youngmin gắp một miếng thức ăn lên, "mày biết tao hay đi chơi cùng Donghyun và Sewoon đúng không?"

Seongwu gật đầu khi Youngmin liếc mắt lên nhìn hắn.

"Có một lần bọn tao đi nhậu. Sewoon hỏi có thể để bạn nó tham gia cùng được không, và tao với Donghyun kiểu, 'nỡm, sao không.' Hóa ra đó là Jaehwan. Cậu ta là một thằng nhóc tử tế, nhưng đù," Youngmin lắc đầu, "cậu ta không nên uống nếu còn muốn sống. Cậu ta bắt đầu phun ra một tràng về tình yêu nồng nàn say đắm cậu ta dành cho cái bản mặt ngu si của mày chưa đến hai tiếng sau khi bắt đầu ngụm đầu tiên."

Seongwu không yên nổi trên ghế. Vậy là Youngmin chắc chắn đang nói đến Jaehwan.

Gã tiếp tục, "khi đó tao cũng không chắc cậu ta có đổ mày thật không nhưng tao đã từng bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mày vài lần khi mình cùng ở một chỗ. Với tao thì nhìn y chang một thằng hâm đang chìm đắm trong tình yêu vậy. Những lời rên rỉ say xỉn đó chẳng qua giúp xác nhận thôi."

Giờ thì, đó là... tin mới nha. Một tin cực shock. Seongwu không tin nổi tai mình rằng Youngmin vừa nói ra tất cả những điều đó. Nếu Jaehwan biểu lộ rõ ràng đến vậy, thì thế quái nào Seongwu không bao giờ bắt gặp cậu ta nhìn mình? Thế quái nào mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau đều do Seongwu không kịp nhìn đi chỗ khác? Cái đ*o gì đang xảy ra thế này? Seongwu muốn gào thét.

Youngmin nhận ra nỗi thống khổ trong lòng hắn, rõ ràng trên mặt hắn đang viết vậy.

"Ê thằng này, mày ổn không đấy?" gã rướn người lên trước rồi đặt một tay lên vai Seongwu.

"À, ừ..." Seongwu đáp. Hắn lắc đầu, thay đổi nét mặt về trạng thái bình thường trước khi Youngmin thắc mắc hỏi thêm bất cứ chuyện gì.

Họ có thể không thân nhất, nhưng họ đã thân từ hồi năm nhất - Youngmin hiểu hắn.

"Tao ổn mà," Seongwu mỉm cười cho đến khi gã chịu bỏ qua.

Seongwu nhìn về Jaehwan phía sau gã. Jaehwan không hề dành cho hắn một phút để tâm nào, chỉ mải buôn chuyện với bạn bè và phá lên cười hết lần này đến lần khác. Seongwu để ý, vì một lý do nào đó mà cậu ta không ăn uống gì, hắn tự hỏi tại sao. Hắn chuyển tầm nhìn về phía khác trước khi bị Jaehwan bắt gặp, cảm thấy hoang mang và không thoải mái.

Thật khó để tin nổi việc Jaehwan thích hắn. Dĩ nhiên, hắn không thực sự tỏ vẻ thù địch trong lần miễn cưỡng trò chuyện cùng cậu ta ở quán cà phê, nhưng không có nghĩa Jaehwan không cảm thấy thế. Seongwu sẽ thấy kì cục nếu lần chạm mặt đầu tiên không khiến Jaehwan ghét hắn dù chỉ một chút.

Seongwu ngoài mặt vẫn bình tĩnh mở phần giấy gói còn lại của chiếc sandwich, nhưng có Chúa mới biết lòng hắn đang chẳng thể bình yên chút nào. Hắn không tìm được nút thắt của hàng loạt những câu hỏi hắn đang tự hỏi bản thân, nghi ngờ kĩ năng nhận thức của mình và cường điệu những hành động của hắn trong quá khứ. Hắn phân tích từng câu chữ trong những cuộc trò chuyện cùng Kim Jaehwan vẫn còn đọng lại trong trí nhớ hắn.

Sự bực bội càng gia tăng và trước khi Seongwu nhận thức về nó, tâm trạng hắn hoàn toàn bị phá hủy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Kim Jaehwan phá hỏng cả ngày của hắn, và Seongwu khá chắc cũng không phải lần cuối.

Sau khi Seongwu vượt qua được chuyện thế quái nào bản thân lại không nhận ra Jaehwan có tình cảm với mình, hắn mới thấy kì quặc đến cùng cực khi bản thân thậm chí còn đang quan tâm đến người được cho là crush của Jaehwan. Hắn tự hỏi, nếu Youngmin không kể, liệu hắn có để ý đến? Liệu một ngày nào đó hắn có thể bắt được Jaehwan đang nhìn mình? Jaehwan thể hiện rõ ràng kiểu gì mà...

"Ê, Seongwu?" Youngmin gọi.

Seongwu nhồi nốt phần sandwich vô vị còn lại vào miệng và hỏi, giọng nghẹt lại, "ừ?"

"Lớp tiếp theo của mày là gì thế?"

Youngmin đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và cầm khay lên.

Seongwu nuốt hết thức ăn và thở mạnh, "ừ thì, trước khi mày vô duyên vô cớ phá quấy tao thì tao đang học hành chăm cho bài kiểm tra tâm lý xã hội học còn đúng mười phút nữa. Giờ thì tao kiểu gì cũng sẽ trượt, nhờ ơn mày cả..."

Youngmin đảo mắt, điệu bộ hắn thể hiện hắn hoàn toàn hết cách với Seongwu, "thôi nào, thằng chó, để tao tiễn mày về địa ngục nào."

Seongwu nhăn nhở cười, đứng dậy thu dọn rác bằng một tay, tay còn lại xách cặp lên vai.

"Ra dáng quý ông ghê mày," hắn cười khẩy, lách khỏi cú đấm hờ của gã.

---

Kể từ khi Youngmin kể cho Seongwu chuyện Jaehwan thầm thương trộm nhớ hắn, Seongwu bắt đầu để ý đến Jaehwan nhiều hơn. Mới đầu, chỉ là vô thức - ngó quanh giảng đường họ học chung, hay căng tin, hay sân trường, hay ngay cả quán cà phê.

Lớp duy nhất họ học cùng nhau là hành vi con người, nhưng ngay cả thế, khi Seongwu để ý kĩ, không khó để nhận ra Jaehwan đâu đó trong khuôn viên trường. Hơn nữa, Jaehwan có vẻ cũng không đoán được việc Seongwu đã biết gì đó, nên hành xử của cậu ta cũng không có gì thay đổi. Seongwu tự hỏi, dù sao thì, nếu Jaehwan lộ liễu với crush như vậy, ắt hẳn cậu ta phải ngắm Seongwu chăm chú lắm, vậy có nghĩa Jaehwan biết Seongwu tìm kiếm mình mà vẫn vờ như không biết?

Hồi đầu, sau khi Seongwu để ý rằng thay vì nhìn xuống điện thoại, sách, hay bạn bè (nếu hắn tình cờ có người đi cùng), mắt hắn sẽ dáo dác ngó quanh để tìm bóng dáng Jaehwan, điều này làm hắn phát điên. Hắn chẳng hiểu chính xác vì sao hắn phải làm vậy. Có thể hắn mong một ngày nào đó có thể bắt được ánh mắt Jaehwan nhìn mình, hoặc có thể hắn muốn Jaehwan cảm nhận được ánh mắt của mình và bắt gặp nó ít nhất một lần, hoặc có thể... Seongwu cũng không rõ nữa. Lần đầu trong đời - có thể không phải lần đầu mà chắc phải lần ba, lần bốn - Seongwu không thể hiểu nổi cảm nhận của chính mình.

Một lần hắn cố gắng sắp xếp lại rõ ràng những sự việc đã xảy ra, quá trình suy nghĩ của hắn tương tự thế này:

Jaehwan rất ngứa mắt. Seongwu ghét cậu ta. Cậu ta khiến Seongwu bực bội, vì cậu ta vừa thô lỗ, vừa ồn ào, vừa cố tỏ ra hài hước quá đà. Có khả năng cậu ta đã đùa giỡn với con tim Seongwu lần đó ở quán cà phê, do sự thân thiện bất thường của cậu ta vô cùng đáng nghi. Hay có khi cậu ta chỉ là không muốn làm Jonghyun cùng bạn anh phải bối rối? Dù sao thì cũng không có lý nào mà Jaehwan không nhận thức được Seongwu chẳng ưa gì mình, chỉ cần nhìn vào việc Seongwu có đôi chút nhỏ mọn mà tỏ vẻ mặt lạnh băng khi ở cùng Jaehwan.

Còn một việc nữa, cậu ta cho Jonghyun mượn tiền cho dù Seongwu biết chắc họ không phải bạn bè - họ có khi còn chẳng là gì hơn cái danh người quen, mới biết đến sự hiện diện của nhau nhờ Hyunbin. Đó không phải dấu hiệu khủng khiếp hay gì - cho Jonghyun vài đồng tiền lẻ, nhưng cậu ta không hoàn toàn là một thằng khốn. Hơn hết, Jonghyun hỏi tiền Seongwu chứ đâu phải Jaehwan.

Điều này khiến hắn nghĩ: Nếu cậu ta thích mình, có phải cậu ta làm vậy chỉ để biểu hiện tốt? Và rồi Seongwu lại tự hỏi, thậm chí tình cảm của Jaehwan bắt đầu từ khi nào?

Seongwu còn không nhận ra sự tồn tại của Jaehwan cho đến lần Jaehwan chiếm chỗ ngồi của hắn, và hoàn toàn thành thật mà nói, hắn còn chẳng biết Jaehwan chui đâu ra. Có thể cậu ta vốn đã là sinh viên trường đại học Seongwu theo học, và Seongwu chỉ chưa từng chú ý tới cậu ta, cho đến khi cậu ta làm vậy vì... ừ thì, vì cậu ta phiền phức, hắn đoán vậy. Nếu đó là sự thật, vậy thì có khả năng Jaehwan đã thích Seongwu được một thời gian dài. Suy nghĩ đó khiến Seongwu không hề thoải mái, hắn cảm thấy phát ốm.

Được ai đó thầm mến là một trải nghiệm quen thuộc với hắn. Seongwu vốn vẫn luôn là một kẻ ồn ào trong số bạn cùng trường cấp ba của hắn, và trong suốt cuộc đời tuy ngắn của mình, Seongwu đã từng tham gia quá nhiều nhóm bạn bè, đến mức hắn thậm chí không thể ghi nhớ hết khuôn mặt của những người hắn từng chơi cùng.

Hắn đoán nhan sắc chính là lý do khiến mọi người phải lòng ngay khi họ để ý đến hắn, nên cũng không có gì lạ khi Seongwu nhận được những lời tỏ tình hay những món quà tình yêu nho nhỏ từ các bạn nữ bị hắn thu hút. Và cũng chẳng có gì lạ khi được nghe vài cô nhóc nhút nhát cũng thích hắn theo cách đó.

Hắn sẽ từ chối một vài người, và hẹn hò với vài người khác, đa phần cho vui. Ôm, hôn, nắm tay, hay yêu thương ai đó khác với cách yêu quý bạn bè. Việc này chưa từng nghiêm túc cho đến khi một cậu trai thích hắn.

Đó là khi Seongwu học năm cuối trung học. Khi đó, hắn đang độc thân, vừa chia tay thêm một cô gái vì lý do không hợp.

Cậu ta là một nhóc người Trung Quốc học lớp dưới, có tên tiếng Hàn là Kim Yongguk. Cậu thổ lộ với Seongwu sau lớp thể dục, trong phòng thay đồ khi tất cả mọi người đã ra về trừ Seongwu bị giáo viên giữ lại. Yongguk chẳng có vẻ gì lo lắng với việc tỏ tình với crush, mặt bình tĩnh và lãnh đạm, nhưng điều đó lại khiến Seongwu hoảng loạn - cả hai đều là đàn ông mà.

Hắn cũng không nhớ rõ mình đã nghĩ gì khi ấy. Hắn chỉ nhớ hắn đã sợ hãi, lo lắng, và cảm thấy kì cục đôi chút, nhưng thậm chí không tồn tại một chút ghê tởm nào trong suy nghĩ giống như hắn từng thấy ở ánh mắt của những người bạn cùng lớp mỗi khi chủ đề lái về vấn đề người đồng tính. Điều gì đó đã thôi thúc Seongwu đề nghị cùng Yongguk hẹn hò, có thể vì hắn tò mò, cũng có thể hắn thích cái cách mà Yongguk tiếp cận hắn - thoải mái, tưởng như cậu thật sự không hề quan tâm liệu Seongwu có từ chối mình.

Seongwu vẫn chưa có một manh mối nào dù chỉ nhỏ nhất về lý do Yongguk chịu hẹn hò với hắn dù biết khi đó Seongwu còn thẳng (Seongwu cũng không tin rằng bằng cách nào mà Yongguk biết được). Nhưng cậu ấy đã làm vậy, và đó là cách họ thành một cặp. Đã rất khó khăn để Seongwu làm quen với việc này, vì trong khi hắn có thể ôm ấp bạn gái trước mặt bạn bè, nắm tay đi dạo, và cùng làm hàng loạt việc hay ho, với Yongguk, hắn lại không bao giờ vượt qua được giới hạn. Hắn phải học lại cách hẹn hò, và một khi hắn thành công, mọi thứ đột nhiên trở nên dễ dàng.

Vì sao hắn chưa từng thực sự thích ai trong số những cô gái hắn từng hẹn hò, vì sao hắn chưa từng đột ngột cứng khi ôm ai đó có ngực như bạn bè hắn vẫn vậy, vì sao Seongwu chưa từng thực sự suy nghĩ về bất kì mối quan hệ nào và chỉ đơn giản là hẹn hò với ai hắn cảm thấy thú vị và thoải mái khi ở bên.

Hẹn hò với Yongguk lại hoàn toàn khác. Yongguk khiến Seongwu hồi hộp, Yongguk khiến Seongwu muốn âu yếm đến khi môi của cả hai đau rát, Yongguk khiến Seongwu muốn kể về cậu với bạn bè. Yongguk cho hắn biết cảm giác "cứng" lên là thế nào. Lần đầu của Seongwu là cùng cậu, và nó thực kì diệu.

Sau lần đó, hiện thực đã tặng hắn một cú đấm khiến Seongwu thật sự hoảng loạn. Hắn chưa từng có niềm tin vào tôn giáo nhiều như bố mẹ hắn - hắn đến nhà thờ, giả vờ cầu nguyện cùng tất cả mọi người, còn trở thành thành viên đội hợp xướng nhà thờ trong vài năm cấp hai, nhưng hắn chưa từng tin vào đó. Tuy nhiên, bố mẹ hắn lại có niềm tin thật sự, và Seongwu hoàn toàn nhận thức được việc họ sẽ không đồng tình với "lối sống đồng tính." Trên hết, khi đó, hắn sắp tốt nghiệp, áp lực học hành thi cử, tìm trường đại học, duy trì mối quan hệ với bạn bè trong khi vẫn phải có thời gian cùng Yongguk ôn hết từng môn học trong căn phòng khóa chặt cửa, đồng thời giữ hình tượng một chàng trai thẳng tưng ngay cả khi bỗng nhiên đàn ông lại trở nên thú vị với hắn hơn rất rất nhiều. Việc này quá sức chịu đựng của Seongwu. Hắn chia tay Yongguk sau khi bịa ra một lý do để xin lỗi vớ vẩn về việc sắp tốt nghiệp, đồng thời ngừng việc đi chơi cùng bạn bè cho đến khi họ chẳng còn là gì hơn hai chữ "người quen." Hắn chỉ biết học đến mờ mắt. (*)

Việc này cũng có cái giá của nó, và hắn đoán hắn đã làm bố mẹ nở mày nở mặt, nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ riêng, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Nếu có ai hỏi Seongwu thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn, hắn sẽ chọn quãng thời gian tạm nghỉ giữa cấp ba và đại học, lúc đầu vốn chỉ kéo dài một năm, sau lại thành hai năm. Hắn phải nghiên cứu lại bản thân đến tận xương tủy, trong khi không còn ai bên cạnh để chia sẻ khó khăn, Seongwu thực sự không biết mình nên làm gì. Hắn tự đắm mình vào đủ loại công việc hắn có thể làm, nhưng việc này cũng chẳng thể giúp hắn cảm thấy khá hơn. Đó là lý do vì sao hắn gặp khó khăn làm thân với bạn đại học, nhưng dù sao hắn cuối cùng cũng kết bạn được với Daniel, và nhờ đó mà quen thêm những người còn lại.

---

Chính vì vậy, không thể có khả năng Jaehwan mới chỉ thích hắn được vài tháng. Cậu ta hẳn phải biết hắn được một thời gian khá lâu trước khi được hắn để ý đến.

Và Seongwu, Chúa ơi, hắn không thể hiểu nổi lý do vì sao việc suy nghĩ này lại khiến hắn áp lực đến vậy.

Kiến thức tâm lý học của hắn cũng không giải thích nổi. Hắn sẽ cố đổ lỗi cho hệ thống giáo dục, nhưng hắn thực sự luôn thấy khó khăn để áp dụng những kiến thức đó vào những tình huống thực tế trong cuộc sống mà bản thân hắn phải xoay xở từng ngày - đâu dễ gì tách rời khỏi những thứ đó.

---

Seongwu không đoán trước được khi chuyện xảy đến, hắn giật thót khi vừa nhìn lên từ cuốn sách giáo khoa đã bắt gặp phải cặp mắt quen thuộc đang chán nản nhìn hắn từ bên kia phòng thư viện bé nhỏ của trường đại học. Mắt Jaehwan mở to vì bất ngờ. Đó có khi là lần đầu tiên Seongwu được thấy cậu ta mất bình tĩnh đến vậy. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta chuyển biến từ kinh ngạc đến vui mừng, thậm chí trước cả khi Seongwu kịp chớp mắt. Seongwu thề hắn sẽ giết Kim Jaehwan khi cậu ta dám cả gan chớp mắt với mình, cùng nụ cười nhếch mép trên môi.

Seongwu nhìn xuống sách, siết chặt bìa cứng cuốn sách cho đến khi các khớp ngón tay đều trắng bệch. Điều làm hắn hoảng loạn thực sự là việc Jaehwan quá thoải mái khi nháy mắt với Seongwu lại chuyển sự bối rối về với hắn. Hắn rủa thầm. Lần nào Seongwu cố nháy mắt kết quả cũng lại thành chớp mắt. Công bằng ở nơi đâu trên cuộc đời này?

Seongwu không chỉ bối rối và hoảng hốt vì sự lúng túng của bản thân, mà còn có bực bội vì Kim Jaehwan thật quá đáng, và có cả vui sướng vì hắn cuối cùng, cuối cùng cũng bắt được cậu ta đang ngắm mình rồi.

Hắn không rõ giờ nên thế nào nữa, Seongwu nhận ra, còn không thèm giả bộ đọc sách nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vài các chữ cái cho đến khi trước mắt mờ đi vì không chớp mắt lần nào trong suốt một phút. Hắn không cảm nhận được ánh mắt Jaehwan trên người mình nữa, điều này khiến hắn tự hỏi liệu Jaehwan đang không để ý đến hắn hay đã rời thư viện luôn rồi. Vì lý nào đó mà Seongwu cảm thấy khó khăn để ngẩng mặt lên, vì vậy, hắn chỉ cúi đầu xuống suy nghĩ.

Ừ thì, việc này chẳng chứng minh được gì ngoại trừ việc Jaehwan cũng quan tâm đến hắn. Seongwu không phải vô tình ngẩng mặt lên, hắn cảm giác được ánh mắt của Jaehwan dán chặt trên người mình. Điều đó có nghĩa Jaehwan đang khao khát hắn? Không, tất nhiên không. Trên tất cả, Seongwu lại có chút gì đó hụt hẫng, vì sau khi cẩn thận quan sát Jaehwan suốt gần năm ngày, hắn vẫn không có được chút gợi ý nào về việc liệu cậu ta thích hắn có phải thật.

Seongwu biết rằng Youngmin không hề có hứng thú gì với việc nói dối hắn về những thứ như vậy, chưa kể đến gã trông và nghe rất thành thực, nhưng Seongwu sẽ chỉ tin khi hắn tận mắt nhìn thấy. Và cho đến giờ, hắn mới chỉ thu thập được một vài dữ kiện là mặt Jaehwan trông bóng hơn so với khi ở trong lớp hành vi con người trước đó - điều đó khiến Seongwu cho rằng Jaehwan có trang điểm, cậu ta có một cái nốt ruồi bé xinh ở phần giáp vai trên cổ, thường xuyên đi cùng Hyunbin, Sewoon, và một cậu bạn năm nhất Seongwu không biết, và chơi guitar cực kì tốt. Có thể cậu ta thực sự là một nhà soạn nhạc đại tài. Phải chăng đó là lý do móng tay cậu ta dài đến vậy? Để chơi đàn hay hơn?

Có một suy nghĩ mà Seongwu vẫn luôn cố không nhớ đến vì nó khiến hắn cảm thấy áp lực nhất: hắn có đôi chút ước bản thân có thể dành thời gian nhiều hơn bên cạnh Jaehwan. Chỉ để tìm hiểu cậu ta, không gì khác, vì tất cả những gì Seongwu có thể làm là quan sát từ xa phía bên kia phòng, và đó là không đủ. Seongwu không cần biết Jaehwan trông lo lắng thế nào khi một trong những người bạn của cậu ta rõ ràng đang stress, hay cậu ta vô tình nháy mắt khi đang cười vật vã, hay cậu ta thường nhắm mắt khi chơi guitar, hay giọng cậu ta nghe như thế nào khi hát. Như thiên thần, nếu Seongwu được hỏi, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu.

Hắn chỉ muốn thấy Jaehwan sẽ phản ứng thế nào với hắn. Hắn muốn... nói chuyện với Jaehwan, có thể, vì giờ Seongwu sẵn lòng thừa nhận rằng tuy Jaehwan làm phiền hắn, hắn vẫn có thể chịu được. Cậu ta không tệ chút nào, hoặc ít nhất khi nhìn nghiêng, và lần cuối họ nói chuyện, họ cũng không kết thúc bằng việc đánh nhau - bằng miệng (không phải kiểu đánh nhau bằng miệng đấy đâu đừng nghĩ bậy :">), tất nhiên, hắn sẽ chết nếu phải đấm ai đó ngay cả khi đó là Jaehwan. Điều này có nghĩa những việc ở mức trò chuyện vẫn khá ổn với họ.

Có thể, Seongwu cho phép bản thân có ý nghĩ, nếu hoàn cảnh khác đi, họ đã có thể làm bạn.

---

Điều gì đó đã thay đổi khi Seongwu cuối cùng cũng bắt gặp Jaehwan đang nhìn mình. Chỉ trong chốc lát, sự hiện diện của Kim Jaehwan trong cuộc đời Seongwu chiếm vai trò nhiều hơn đến đáng kể.

Ở giảng đường, ở căng tin, ở sân trường, má, ở cả Ediya nữa.

Lần thứ hai Seongwu đến lớp học hành vi con người sau biến cố ngày hôm đó, Jaehwan đang ngồi ở một trong các hàng ghế đầu tiên gần cửa sổ. Lúc sau, cậu ta vẫn ngồi ở khu vực đó, ngay cả khi chỗ ngồi đã vô tình bị chiếm bởi một học sinh khác. Seongwu hoàn toàn ổn khi không có Jaehwan trong tầm mắt mình.

Nhưng khi hắn đến học hành vi con người vào thứ năm, một chút muộn hơn bình thường vì sự lười nhác của chính hắn (Nhưng mà thật sự ai có thể đổ tội cho hắn? Hắn phải thức dậy lúc 7 giờ sáng. Seongwu là sinh vật hoạt động buổi đêm), hắn bắt gặp Kim Jaehwan ngồi ở nơi hắn không ngờ tới.

Ban đầu, Seongwu nghĩ rằng thằng chó đó lại chiếm mất chỗ của mình, lần nữa, nhưng khi đến gần, có thể dễ thấy là không phải như vậy. Nó không khiến Seongwu cảm thấy thoải mái chút nào, vì rõ ràng, Jaehwan sẽ ngồi ngay cạnh hắn trong suốt ba tiếng đồng hồ tới, và đó ắt hẳn là mưu đồ của cậu ta - chỗ ngồi của hắn còn trống, trong khi hầu hết bạn cùng lớp hắn đã ổn định chỗ ngồi.

Tuy nhiên, Seongwu không muốn tự nhiên lại đi cãi nhau sau khi đã chẳng còn sức, nên hắn chỉ ngồi xuống, bận rộn lấy sách vở và bút ra khỏi cặp.

"Chào buổi sáng, anh," Jaehwan vui vẻ thốt lên bên cạnh khi Seongwu không quay sang chào hỏi, khiến hắn phải liếc lên.

Seongwu chớp chớp nhìn Jaehwan, mắt mất một giây dán vào nốt ruồi trên cổ trước khi nhìn lên khuôn mặt Gremlin của cậu ta.

"Chào buổi sáng."

"Mấy ngày nay anh thế nào?" Jaehwan hỏi như thể cậu ta thực sự có ý đó, như cậu ta chân thành quan tâm đến cảm xúc của Seongwu trong buổi sáng hôm đó.

"... ổn," hắn đáp trước khi sự im lặng trở nên gượng gạo, "còn cậu thì sao?"

Jaehwan xoay chiếc bút chì trong tay.

"Hời buồn một tẹo," cậu ta nói như muốn ám chỉ cậu ta muốn Seongwu hỏi tại sao.

Seongwu không tìm được lý do nào để không thắc mắc về nó, cho dù hắn dám chắc hắn sẽ ngã vào cái bẫy ngu ngốc của Jaehwan như một thằng ngốc.

"Vẫn có vấn đề với cái dương cụ đấy à?" tự nhiên hắn lại bật ra một câu đùa, tự cảm thấy kì quặc dễ dàng nói ra điều như vậy với Jaehwan. Sự tương tác đặc biệt vừa rồi của họ vẫn làm Seongwu khó chịu - hắn không rõ nên nghĩ thế nào về nó - nhưng còn cách nào khác tốt hơn để giải quyết vấn đề hơn một câu đùa? Hắn không tỏ ra bị làm khó bởi chính câu chữ của mình, lén nhìn Jaehwan qua tóc mái để thấy phản ứng của cậu ta.

Jaehwan khịt mũi, quay đầu để bắt gặp ánh mắt Seongwu, và phá lên cười, chân thực nhưng im lặng đến khác thường, như thể cậu ta không muốn thu hút sự chú ý về phía họ.

Dù không có ích, Seongwu vẫn cố sức ngăn sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, liếc xuống vở để mở trang hắn đang viết dở lần trước. Được người khác đánh giá cao trò đùa của mình luôn khiến hắn cảm thấy rất phê. Seongwu lờ đi việc hiện tại, hắn đang cảm thấy có gì đó phê hơn bình thường.

"Hông, em vượt qua được nỗi đau đấy rồi," Jaehwan đáp khi đã bình tĩnh lại, dụi dụi mũi bằng mu bàn tay, "vẫn đang cố sống sót bằng mì gói và trứng vì sau khi chi cho khoản kia thì em giờ nghèo khó muốn chết rồi, nhưng em chịu được. Cùng không phải lần đầu."

Jaehwan nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện lớn trong khi Seongwu vẫn còn đang thấy khó tin chuyện Jaehwan thật sự mua một mốn đồ chơi tình dục đắt đỏ. Cậu ta không phải thằng ngu đến thế chứ... đúng không?

"Vậy thì có chuyện gì?" Seongwu lãnh đạm hỏi, như thể hắn có chút tò mò nhưng không thực sự quan tâm.

"À, đáng buồn là, vấn đề về con ciu thật của em cơ," Jaehwan đáp.

Nó không dễ dàng chịu đựng như quý vị hình dung đâu, phải xem xét việc họ vừa mới trở thành bạn.

Seongwu chừng mắt nhìn Jaehwan. Lần này hắn chỉ ngạc nhiên một xíu thôi, có lẽ giờ mới là kịch tích này. Seongwu không thể nói hắn ghét việc cảm thấy tự nhiên khi được đùa giỡn cùng cậu ta thế này; dù sao hắn cũng muốn biết nó sẽ đi đến đâu. Seongwu chưa từng cảm thấy lạc lối khi trò chuyện với một người bạn mới thế này trước đây - điều sai sai ở đây là sự lo lắng mọi khi không đến với hắn lần này.

"Nó cũng hỏng luôn?"

Jaehwan lắp bắp, quay sang đối mặt với Seongwu, "Ơ. Sao anh dám?"

Seongwu nở nụ cười nhạo báng. "Vậy thì có vấn đề gì với nó?" Hắn hỏi, chống cằm nhìn vào mắt Jaehwan.

Jaehwan ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, có vẻ khó cho cậu ta để nhìn lâu vào mắt Seongwu. Nụ cười trên mặt Seongwu lan ra. À há!

"Nó cảm thấy cô đơn," Jaehwan thẳng thừng nói, tay vẫn xoay xoay chiếc bút chì.

Seongwu cảm thấy hai bên má nóng lên đôi chút.

"Và cậu đang hỏi xem tôi có thể bầu bạn với nó?" Hắn cười khúc khích, tiếng cười này với hắn nghe có vẻ lo lắng nhưng có khi lại hoàn toàn bình thường với Jaehwan.

"Ý em là," Jaehwan xoa xoa gáy, rõ ràng đang bối rối, "nếu anh đề nghị..."

Cậu ta bật cười, nhìn sang bên cạnh, đối mặt với cửa sổ, nhưng Seongwu vẫn có thể nhìn ra chút ánh hồng trên gò má cậu.

Tim Seongwu lỡ mất một nhịp.

"Mơ đi," hắn nói và cắn lấy phần thịt bên trong má.

Giáo sư bước vào lớp, chặn lại bất cứ điều gì Jaehwan chuẩn bị đáp. Seongwu cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn thất vọng. Sự... sự chim nhau này, hay bất kì thứ gì đang xảy ra giữa họ, đã chạm đến cấm địa đầy nguy hiểm. Nó khiến Seongwu lo sợ.

Bạn bè thôi đâu thể khiến Seongwu lo sợ.

Cả hai đều quyết định dừng lại khi bài giảng bắt đầu.

Seongwu không ngăn được bản thân nhìn trộm Jaehwan, quan sát cậu ta vài giây rồi quay mặt đi, thận trọng để không thu hút sự chú ý của cậu, vì thôi, xin cảm ơn, Seongwu chỉ có thể sống sót một khi không khiến bản thân bối rối thêm.

Jaehwan rất dễ cưng, Seongwu công nhận. Và cậu ta không phải một con Gremlin, cậu ấy thực ra nhìn khá xinh trai, ngay cả khi kỹ năng trang điểm còn dưới trung bình và chỉ đủ để cậu ta trông không bị dày phấn. Dù sao, hiện tại trên mặt cậu ta cũng không trang điểm, bọng đen dưới mắt có thể dễ thấy, cũng như các khuyết điểm trên mặt. Nhưng, Seongwu nghĩ, nhìn không tệ chút nào.

Điều này cũng chẳng thay đổi được gì, cho Seongwu, vì dù Jaehwan có thể trông không giống, nhưng cậu ta chắc chắn vẫn là một con Gremlin. Seongwu sẽ không đồng ý bầu bạn với con ciu của Jaehwan đâu, ngay cả khi cậu ta mua hắn làm điều đó.

Sao tự nhiên việc tập trung vào bải giảng lại khó khăn đến thế?

Họ chạm mắt khi vô tình nhìn về phía nhau cùng một lúc. Seongwu phải cắn vào bên trong môi dưới vì Jaehwan bỗng nhiên trông không nghề lưu manh, hay ranh ma, hay bất cứ thứ gì tương tự. Có gì đó trong mắt cậu ta khiến Seongwu sợ hãi, một cảm xúc gì đó rất khó đọc, khó tả. Chỉ có một ý nghĩ - có thể đây là những gì quý vị đang trông ngóng, nhưng Seongwu không định sống mãi trong đó đâu. Hắn phá vỡ tiếp xúc bằng mắt giữa họ và thay vào đó, tập trung vào bài giảng.

---

Ba tiếng đồng hồ đến rồi đi, và trước khi Seongwu nhận ra, mọi người xung quanh hắn đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, bao gồm cả Jaehwan.

"Ê người anh em," Jaehwan gọi khi Seongwu vẫn còn đang ngồi thất thần. Seongwu chớp chớp, bắt gặp ánh mắt của Jaehwan.

"Anh có đi không?" Jaehwan hỏi, lông mày nhướn lên nghi hoặc.

Seongwu vội vàng đứng lên, "ừ."

Jaehwan khẽ cười, và Seongwu không biết nghĩ gì. Một cách vô cùng tự nhiên, hắn bỏ qua nó, vụng về nhét đồ đạc vào cặp và kéo khóa lại.

Khi hắn ngước mắt lên, Jaehwan vẫn đứng đó, nhìn hắn dịu dàng. Dễ thấy cậu ta đang đợi hắn - điều này làm Seongwu thấy khó xử. Hắn đang mệt, và não hắn có thể không còn hoạt động ở tốc độ bình thường, nhưng hắn dám chắc họ không có kế hoạch gì sau giờ học, không phải cùng nhau. Hắn còn không biết gì về lịch trình của Jaehwan, và Jaehwan khả năng cao cũng không biết về lịch trình của hắn. Vậy tại sao cậu ta vẫn còn ở đây?

"Gì thế?" Seongwu hỏi, dè dặt nắm chặt quai cặp.

Jaehwan đảo mắt. "Em sẽ đi cùng anh đến lớp tiếp theo chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro