5. Quán karaoke ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu suýt chút nữa đã quên mất chuyện Jaehwan rủ hắn đi chơi, quá sức bận rộn trang trí nhà cửa ngày lễ, gặp gỡ bạn bè, và đảm bảo bài tiểu luận tâm lý học tâm thần không 100% nát bét.

Hắn không đoán trước được sẽ nhận được tin nhắn, cho đến ngày nó đến vào ngày 23 tháng 12. Seongwu tạm dừng video đang xem dở và thoát Youtube, mở tin nhắn và nhìn chòng chọc vào phần tin duy nhất chưa đọc.

Anh Seongwu này, em Kim Jaehwan đây. Em tự hỏi liệu anh có muốn đi chơi ngày mai không. Anh bận cũng không sao đâu, với Giáng Sinh và... phần sau chưa hiển thị.

Seongwu nhìn vào màn hình điện thoại mà không chớp mắt gần một phút, trí não hoàn toàn trống rỗng. Hắn ngồi lên sofa, vặn nhỏ TV, xong xuôi mới mở tin nhắn để đọc đầy đủ.

Anh Seongwu này, em Kim Jaehwan đây. Em tự hỏi liệu anh có muốn đi chơi ngày mai không. Anh bận cũng không sao đâu, với Giáng Sinh và mọi thứ. Nhưng nếu anh không bận, cho em biết thời gian thuận lợi nhất với anh nhé. Ở Dongjak có một quán karaoke em siêu thích luôn. Mong anh không thi trượt thật~~ ;)

Không ngờ tin nhắn khá dài, và cái icon nháy mắt ở cuối cực kì Jaehwan, cộng thêm việc sai chính tả tùm lum nữa. Seongwu nở nụ cười. Cậu ta chỉ dễ thương một xíu thôi.

Seongwu mất đến một vài phút chỉ để soạn một tin nhắn trả lời. Hắn soạn đi soạn lại vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc - dù hắn có cố gắng bao nhiêu, nó vẫn nghe ngượng nhịu và quá sức khô khan.

Chào Jaehwan. Mai được đấy, tôi rảnh. Chúng ta có thể gặp lúc 8 giờ tối nếu ổn với cậu. Cậu muốn gặp ở đâu?

Hắn chèn vào một emoji huýt sáo ở cuối trước khi gửi đi, mong nó trông không quá kì quặc và ngớ ngẩn. Hắn tự hỏi có phải Jaehwan đã mở ô hội thoại suốt thời gian Seongwu soạn tin nhắn trả lời không, vì nó được đánh dấu "đã xem" gần như ngay lập tức sau khi gửi.

Hắn thoát ứng dụng ngay khi thấy ba hình bong bóng báo hiệu Jaehwan đang soạn tin trả lời, và ném gọn điện thoại về bên kia sofa khi đứng dậy. Hắn dành nhiều thời gian trong bếp hơn cần thiết chỉ để làm bữa ăn nhẹ buổi tối.

Seongwu tự nhiên cảm thấy thật sự rối rắm, đặc biệt sau khi nhớ lại cái cách mà cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở Starbucks vài ngày trước. Giờ họ ổn rồi, có thể dễ thấy vậy, vì Jaehwan đã cố giải quyết vấn đề bằng lời rủ rê đi karaoke cùng cậu ta. Điều này làm Seongwu thấy nhẹ nhõm, vì lựa chọn để Jaehwan ghét lại hắn còn đáng sợ với Seongwu hơn cả ý nghĩ họ sẽ trở thành bạn nữa.

Hắn cố để không nổi giận với chính mình khi có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Tại sao hắn lúc nào cũng phải khiến mọi chuyện trở nên phức tạp?

Hắn cầm điện thoại lên sau khi trở lại từ nhà bếp, giữ chiếc đĩa đựng sandwich thăng bằng trên đầu gối khi ngồi xuống. Hắn chọn không đọc phần thông báo trước khi mở tin nhắn.

Okey okey nai xừ! Vậy ở ga Dongjak, tuyến số 9 thì sao?

Seongwu máy móc nhai miếng sandwich trong miệng, lúng túng soạn tin nhắn bằng tay trái và gửi đi trước khi thay đổi ý định.

Được thôi, vậy gặp cậu lúc 8 giờ.

Rồi nhắn thêm một tin khác.

Mong cậu đã sẵn sàng bị đánh bại.

Hắn soạn những chữ cuối bằng tiếng Anh, hi vọng mình không quá giống một kẻ lập dị và Jaehwan có thể hiểu hắn đang nhắc đến việc gì - rốt cuộc, Seongwu cũng gần như chẳng hề biết gì về tên này.

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

Để xem B)

Khóe môi Seongwu nở một nụ cười khe khẽ trong khi tay lưu lại số của Jaehwan dưới tên 'Jaehwannie.' Hắn sẽ đổi lại thôi mà, chắc thế.

---

Seongwu vội vàng chạy tới khi đã muộn một lúc, đồng hồ đang chỉ 8:12. Hắn đã nhắn cho Jaehwan trước đó rằng hắn sẽ đến muộn, để không phải áy náy xuất hiện cùng lời xin lỗi. Hắn không có gì để biện hộ - hắn muộn cũng chỉ vì khả năng quản lý thời gian tệ hại của mình Jaehwan có vẻ không quá bận tâm trong tin nhắn phản hồi, nhưng Seongwu vẫn cảm thấy đôi chút áy náy.

Hắn cũng lo lắng nữa, vì xét cho cùng, hắn còn không chắc nên cư xử thế nào bên cạnh Jaehwan. Hắn hi vọng rượu có thể giúp ích được gì đó, nhưng cũng tự hứa sẽ trông chừng bản thân. Hắn không muốn chia sẻ quá nhiều, và đó là điều thường xuyên xảy ra khi hắn uống một lượng lớn một lúc - cứ hỏi bất kì người bạn nào của hắn thì biết, đặc biệt là Sungwoon hoặc Daniel.

Khi chuyến tàu của Seongwu cuối cùng cũng cập bến ga Dongjak, Jaehwan rõ ràng đã ở đó đợi hắn từ trước, gần thang máy.

"Jaehwan!" Seongwu gọi, luồn lách, chen chúc qua đám đông.

Jaehwan nhìn lên từ điện thoại của mình. Cậu ta không cười nhưng chẳng giấu được niềm vui lấp lánh trong đáy mắt. Seongwu không biết nên cảm thấy thế nào về việc Jaehwan mừng rỡ khi được gặp mình. Hắn thậm chí thực sự chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Vì hắn biết chắc mình sẽ hủy kế hoạch đi chơi này ngay nếu cứ nghĩ về nó quá nhiều.

"Anh," Jaehwan chào hỏi ngay khi Seongwu vừa đến chỗ cậu.

Seongwu cắn vào phía trong má, đút tay vào túi áo dạ.

"Xin lỗi, tôi đến muộn," hắn nói, xiết chặt nắm đấm vì cảm giác tội lỗi, nhưng Jaehwan chỉ phẩy tay.

"Đừng lo, em chỉ vừa mới đến đây thôi."

Seongwu không tin nhưng cũng không vặn lại.

"Mình đi thôi?" hắn hỏi, mắt nhìn sang bên cạnh. Xung quanh họ toàn người là người, Seongwu phải bước sát lại về phía Jaehwan khi một nhóm các thím trung niên đi qua hai người.

Jaehwan thốt lên một tiếng rồi quay người lại, "à, vâng, lẹt gô!"

---

Quán karaoke không quá xa so với ga tàu. Quán nhỏ mà ấm cúng. Thoải mái. Lại có phong cách riêng, theo một kiểu khiến người ta có thể liên tưởng rằng người chủ của nó, dù là ai, cũng biết rất rõ cách phối hợp mọi thứ. Hoặc có thể họ đã thuê một kiến trúc sư nội thất thiết kế? Dù bằng cách nào thì Seongwu cũng thích nó.

Họ chọn một phòng hát nhỏ, Jaehwan thả phịch người xuống một trong những chiếc sofa như thể cậu ta là chủ nơi này. Seongwu cảm ơn cô nhân viên quán sau khi cô đặt thực đơn lên trên bàn trước mặt họ, đồng thời giải thích qua cách sử dụng máy karaoke và quả cầu disco trên đầu họ. Trước khi Seongwu kịp định hình, cánh cửa đã nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô gái để lại mình hắn và Jaehwan trong phòng.

Jaehwan lật qua thực đơn khi Seongwu cởi áo khoác và khăn quàng cổ, nhìn quanh phòng. Thiết kế đơn giản, lại ấm áp - rất hợp ý Seongwu.

"Anh có muốn ăn gì không?" Jaehwan hỏi, đưa Seongwu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Seongwu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế, ngay bên cạnh Jaehwan, mở thực đơn của mình và lật qua. "À, thôi, tôi ăn tối rồi."

Cuối cùng họ vẫn gọi một ít đồ ăn vặt và tráng miệng, kèm hàng đống rượu. Seongwu nhìn vào tất cả những chai rượu trên bàn và tự hỏi làm sao họ có thể uống hết chỗ đó. Jaehwan ra sức bảo đảm với hắn rằng cậu ta có thể nhét vừa vặn rất nhiều rượu trong người, nhưng, nếu hỏi Seongwu, thay vì một lời bảo đảm, đó như một lời đe dọa. Hắn tự hỏi liệu hắn có phải tha lôi cơ thể tàn tạ của Jaehwan hết đường về nhà hắn (ừ thì hoặc Jaehwan) không. Đó không hề là điều Seongwu muốn, nhưng hắn sẽ làm thế nếu bắt buộc.

Sau khi họ đã có đồ ăn vặt sẵn sàng và đang chọn bài hát đầu tiên, Seongwu nhận ra Jaehwan vẫn còn đang mặc áo khoác.

Jaehwan nhe răng cười với hắn đầy bí ẩn khi Seongwu nhắc cậu cởi áo, rồi đứng bật dậy. Cậu ta chậm rãi bước tới giá treo đồ, diễn như thể đang đi trên sàn catwalk, rồi đột ngột quay về hướng hắn.

Xin thề với Chúa, Seongwu còn suýt tưởng Jaehwan trần truồng dưới lớp áo khoác khi cậu ta từ từ kéo khóa xuống. Nhưng thay vào đó, chỉ có một chiếc quần jeans đơn giản và...

"Thật luôn?" Seongwu ngây người.

Jaehwan đang mặc một chiếc áo phông, chi tiết hơn thì là một chiếc áo phông với ảnh cậu ta đang giơ hai ngón cái lên với dòng chữ 'KIM JAEHWAN CỐ LÊN~!' màu đen in đậm ngay phía trên.

Cậu ta cười toe toét, vết chân chim hiện rõ hai bên khóe mắt.

"Thì sao?" Cậu ta cười, "anh nghĩ thế nào?"

"Nghĩ rằng cậu là một thằng ngốc?" Seongwu đáp, lấy tay che mặt để giấu nụ cười tươi trên môi.

"Áo Jaehwan" của Jaehwan tệ hại như chính con người Jaehwan vậy. Giọng cười của cậu ta ầm ĩ, phiền phức, nhưng Seongwu chưa từng cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn thấy có đôi chút duyên.

Jaehwan rất hài. Và hài hước. Và khiến Seongwu cảm thấy dễ chịu nhờ sự dễ tính của mình. Seongwu thề sẽ chết ngay lập tức nếu Jaehwan lôi lại Sự Cố Nơi Starbucks ra nói, nhưng Jaehwan chưa từng, và cuộc đối thoại giữa họ đi quá xa đến mức Seongwu không ngờ tới. Họ đùa giỡn, chia sẻ những điều hay ho vớ vẩn về cuộc đời nhau, và cho đến khi họ cuối cùng cũng bàn đến chuyện sử dụng máy karaoke, Seongwu đã chắc chắn rằng ở cùng Jaehwan không hề tệ. Rượu giúp ích khá nhiều, và nếu mới đầu, Seongwu chọn để Jaehwan chiếm ngôi vương hát hò một mình, thì chỉ một tiếng sau đó, Seongwu cũng đã đứng dậy, chai Cider một tay, tay còn lại cầm mic. Họ hát Red Queen và Jaehwan trông tuyệt đối kì cục khi cố nhảy theo bài hát. Cậu ta làm việc đó nhìn ngớ ngẩn đến đáng thương, chuyển động như một khúc gỗ và hoàn toàn lệch nhịp - nhưng điều đó làm Seongwu phá lên cười. Và nụ cười toe toét tự mãn trên mặt Jaehwan như nói rằng tiếng cười của hắn chính là lý do cậu ta cư xử ngốc nghếch đến vậy.

Trong lòng Seongwu nhen nhóm điều gì đó giống như hạnh phúc khi tu thêm một hớp Cider, hết sạch chai. Hắn đang phấn khích theo hướng tích cực. Dù hắn muốn gọi thêm rượu - thì ra họ không gọi nhiều đến thế - nhưng hắn quyết định, đến giờ chất cồn trong người hắn đã quá đủ. Hắn đặt chai rượu rỗng lên bàn và vội vàng chạy ra đứng bên Jaehwan.

Hắn hát phần của Zion.T vì Jaehwan vốn hát tốt hơn và đã chứng minh được điều đó - cậu ta chỉ lạc tông đúng hai lần, và riêng việc cậu ta hát được cao độ của IU thôi cũng đã rất ấn tượng. Cái cách Seongwu cố giả giọng mũi của Zion.T khiến Jaehwan bật cười không chỉ một mà đến hai lần. Hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực Seongwu, và chính khoảnh khắc này, hắn thực sự mặc kệ tất cả, cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân rằng hắn chẳng việc gì phải lo lắng, và rằng Jaehwan không tệ bằng nửa những gì Seongwu vẫn tưởng (hoặc muốn thế).

Khi bài hát kết thúc, họ nhận được 100 điểm. Seongwu quay sang nhìn Jaehwan cười rạng rỡ.

Bất chợt, Jaehwan khiến hắn thực sự hoảng hốt khi ôm chầm lấy hắn, cánh tay cuốn chặt quanh cổ hắn. Hắn phải gập người xuống khi Jaehwan ấn mặt hắn vào trong lồng ngực cậu ta và khiến hắn cười lớn. Hắn không cố phản kháng mà chính Jaehwan đã thả hắn ra ngay lập tức vì một lý do nào đó, vui vẻ nhảy phắt về phía máy karaoke để chọn bài hát khác.

"Một bài ballad được không?" Hắn hỏi, giọng đầy phấn khích.

Seongwu lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lại gần và choàng tay qua vai Jaehwan một cách tự nhiên. Tiếp xúc cơ thể vô cùng dễ để lạm dụng. "Được thôi. Có nhạc BTOB không?"

"Anh nghĩ anh cân được BTOB?" Jaehwan bật cười, quay đầu nhìn hắn.

Đến khi hơi thở ấm áp cùng mùi bia ngai ngái phả vào cằm Seongwu, hắn mới nhận ra mặt Jaehwan đang ở ngay sát mặt hắn. Seongwu cố tự nhiên nhất có thể, lùi lại và thả Jaehwan ra.

"Thử xem," hắn nuốt nước bọt, tự nhiên cảm thấy hơi nhộn nhạo. Chỉ cần hắn quay sang bên cạnh, họ sẽ...

Jaehwan bật Missing You. Seongwu tỏ ra hăng hái, ép buộc bản thân thôi nghĩ đến những việc không nên nghĩ. Hắn cố tình hát sai nhạc để tỏ vẻ hài hước.

Họ đã dành hơn hai tiếng trong quán karaoke - Seongwu không để ý đến, đến khi cả hai đều thả phịch người xuống ghế, rã rời, hai vai rũ xuống. Họng Seongwu đau rát vì lần cuối hắn hát nhiều đến vậy là khi hắn còn tham gia đội hợp xướng của trường, nhưng hắn mặc kệ và ngoạm lấy một miếng cheesecake họ mua trước đó cùng một cốc cocktail ngọt lịm.

Không khí im lặng đến bất thường, đặc biệt khi âm nhạc mới vừa bùng nổ suốt một giờ đồng hồ, nhưng Seongwu chẳng bận tâm. Jaehwan cũng không có vẻ gì như vậy. Cậu ta vốn là kiểu người có thể mở miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả hai giọng thì thào, Seongwu còn nghĩ có khi đây là lần đầu tiên được chứng kiến bộ mặt điềm đạm, phê pha này của Jaehwan.

"Cậu học hát từ bao giờ mà được vậy?" Seongwu hỏi khi chủ đề quay về âm nhạc.

Jaehwan gãi gãi gáy. "Ồ, em cũng không biết luôn. Mẹ bắt em học mấy lớp thanh nhạc hồi em còn bé tẹo, kiểu kiểu đấy. Đoán là, như một thần đồng âm nhạc ấy," cậu ta nhăn mặt, "nhưng em sẽ không nói em có tài năng đặc biệt gì đâu."

Seongwu ậm ừ trong họng, cố nhìn vẻ mặt Jaehwan.

"Còn anh?" Jaehwan quay sang nhìn hắn.

"Cậu đang ám chỉ tôi hát hay đấy à?"

Nụ cười của Seongwu kéo rộng đến tận mang tai khi Jaehwan vỗ vai hắn.

"Không hơn được em đâu nhưng mà, ừ. Không quá thảm," cậu ta khịt mũi, tay xoay xoay chiếc chai rỗng.

"Tôi từng tham gia đội hợp xướng của nhà thờ hồi cấp hai."

Cách Jaehwan nhìn hắn khiến Seongwu bật cười lớn.

"Nghiêm túc không đấy? Nói với em anh đang đùa đi."

Seongwu lắc đầu, bĩu môi. "Không, tôi e đó là sự thật."

"Anh là hậu duệ của Satan mà, làm thế nào anh vào được nhà thờ vậy?" Jaehwan hỏi, giọng tỏ ra nghiêm trọng.

Seongwu giả vờ đấm cậu ta, gần như không hề cười.

"Cậu mới là người như thế ấy, đồ Gremlin," Seongwu vặc lại. Vẻ mặt giả như bị xúc phạm của Jaehwan khiến hắn suýt chút nữa sặc nước bọt vì cười.

Khi cuộc trò chuyện tự nhiên tắt dần, cả hai đều đang quay sang nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười của Jaehwan lộ rõ vẻ mãn nguyện, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh phát ra từ quả cầu disco.

Có gì đó nhộn nhạo trong lòng Seongwu khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của họ - chính xác hơn là của hắn. Hắn cố gắng hết sức để không thích Jaehwan, nhưng tảng băng giữa họ đã hoàn toàn tan chảy dưới áp lực của rượu, đồ ăn và một tiếng rưỡi khản cổ hát đủ các thể loại nhạc cho đến khi dây thanh quản của họ không chịu đựng thêm được nữa, và việc tìm ra lý do để khó chịu với cậu nhóc này càng ngày càng trở nên khó khăn. Thật ngu ngốc nếu Seongwu phủ nhận rằng hắn đang tận hưởng việc ở bên Jaehwan. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều về nó, nhưng có thể đã đến lúc chỉ cần đơn giản thừa nhận rằng Jaehwan sẽ là một người bạn tốt. Rằng Seongwu nên thôi lo lắng vu vơ đi.

Hắn nhoẻn miệng cười không vì lý do nào và tránh tiếp xúc ánh mắt để nhìn xuống đùi, lo rằng Jaehwan sẽ nhận ra điều gì đó trong mắt mình, điều mà Seongwu chưa đủ sẵn sàng để chia sẻ. Jaehwan vẫn tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt dính chặt trên mặt Seongwu, khiến Seongwu vô cùng lúng túng. Hắn bắt buộc phải nhìn lên khi ánh mắt đó vẫn chưa chịu rời đi, nhận ra Jaehwan muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao.

Khuôn mặt họ một lần nữa lại tiến gần lại, và có gì đó trong mắt Jaehwan khiến Seongwu cảm thấy khó để rời ra. Điều này làm hắn lo sợ dù không không cần thiết. Seongwu cố tìm một lý do nhưng dòng suy nghĩ trong đầu hắn bị đứt quãng ngay khi nhận thấy ánh mắt Jaehwan trượt xuống môi mình. Seongwu ước mình không trông thấy nó - thật khó để giả vờ không nhận ra hai gò má hắn đang nóng dần lên bởi thứ gì đó còn mê đắm hơn rượu.

Jaehwan là người chủ động trước, môi thận trọng đặt lên môi Seongwu, giống như cậu ta cũng không chắc chắn điều cậu đang làm là ổn. Seongwu chẳng rõ điều gì đã thôi thúc hắn tiến về phía trước, khẽ nghiêng để hai mũi không vướng vào nhau. Hắn không hề hối hận ngay cả khi môi Jaehwan có vị như cheesecake và bia. Đó không phải sự kết hợp hoàn hảo gì cho cam, nhưng Seongwu không muốn quay đầu lại. Thay vì vậy, hắn đặt tay lên gáy Jaehwan để kéo cậu lại gần, miệng hé mở, tiếp nhận hơi thở nóng ấm của Jaehwan. Hắn say Jaehwan còn hơn cả say Cider lẫn cocktail mà hắn gọi nữa.

Nụ hôn chậm rãi, gợi cảm nhưng không hề gợi dục, chỉ là hai đôi môi quyện vào nhau một cách nào đó khiến não Seongwu muốn tan chảy. Nó không kéo dài, bởi khi Jaehwan đặt tay lên mu bàn tay của Seongwu, hiện thực khiến hắn bừng tỉnh.

Seongwu lùi lại, mắt chừng lớn nhìn Jaehwan trong bàng hoàng sửng sốt.

"Seongwu..."

Seongwu cảm thấy hai môi vẫn như muốn xoắn lại. Hắn không ý thức được việc mình làm mà lau sạch môi bằng tay áo.

"Cái đ*o gì thế này," hắn cười khô khốc.

Cách Jaehwan lo sợ mà lùi lại không thoát khỏi tầm mắt hắn.

"Em cứ nghĩ..." cậu lên tiếng, ngồi thẳng dậy trên ghế.

Seongwu vội vàng đứng dậy, ôm chặt phần bụng đang quặn lại đau đớn. Không phải do rượu.

"Ừm... Tôi xin lỗi, tôi không thể... không thể được..." Giọng hắn nhỏ dần, không sắp xếp được từ ngữ trước khi nó thoát ra được khỏi miệng. Mật trào lên thực quản. Jaehwan vẻ mặt tội lội, cay đắng.

"Anh ổn không?" Cậu ta hỏi, với tay ra chạm vào tay Seongwu.

Hắn lùi lại.

"Biết gì không, tôi sẽ đi ngay lập tức," hắn nói và quay lưng về giá treo đồ để lấy áo và khăn, "tôi biết em thích tôi nhưng tôi không..."

Thích em, hắn muốn nói vậy, nhưng không thể nào thốt ra thành lời.

"Tối nay thật sự rất vui, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi... tôi phải đi, để... chuẩn bị cho Giáng sinh. Tôi xin lỗi," hắn không biết nói gì. Hắn say rồi, hắn nghĩ vậy khi choàng chiếc khăn qua loa lên cổ.

Hắn rút tất cả số tiền hắn có trong ví ra và ném lên bàn, rồi chạy ra khỏi phòng trước khi Jaehwan kịp nói gì đó.

Seongwu thấy sợ. Hắn cũng không biết tại sao nữa.

***

Tưởng đây sẽ là chap cuối nhưng thôi em cắt ở đây cho cho đúng đoạn cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro