6. Dù cả thế giới có ngốc nghếch, Hạ Chin vẫn thông thái (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc Giáng sinh nho nhỏ bất ngờ Minhyun tổ chức cũng không bị phá hỏng chỉ vì lầm lỡ nơi phòng karaoke của hắn. Khá dễ dàng để quên đi sự cố đó và tất cả sự tồn tại của Jaehwan khi Seongwu không phải đến trường mỗi ngày để phải bắt gặp cậu ta ở đâu đó.

Thật tuyệt khi hắn có thể tạm ngừng việc suy nghĩ quá nhiều trong một khoảng thời gian, nhưng tâm tư của Seongwu lại trở về Jaehwan ngay khi bữa tiệc nhạt dần lúc hai giờ đêm. Vài đứa bạn của hắn đã ngủ thiếp đi, một số đang tranh nhau bộ PS4 của Minhyun, và Seongwu cho rằng hắn còn thấy cả Donghyun và Donghan đang ôm ấp nhau dưới sàn nhà bếp, cùng chung miệng một chai rượu vang. Hắn muốn chọc ghẹo cái cách hai đứa chúng nó đa sầu đa cảm những lúc ở cùng nhau, nhưng rồi lại thay đổi ý định khi bắt gặp chúng nó hôn hít. Cũng chẳng phải cảnh tượng gì lạ lùng, dù sao hắn đang làm bạn với một lũ gay, và âu yếm xã giao khi say không phải điều gì đáng chê trách. Nhưng đó là Donghyun và Donghan! Seongwu quay gót tiến về phía ban công để tìm kiếm bầu không khí dễ thở.

Trời vẫn còn đông, Seongwu phải tự ôm lấy cơ thể bằng một cánh tay vì lạnh, giá mà hắn đang mặc cái gì đó ấm hơn chiếc áo nỉ mỏng và cặp quần jeans rách. Hắn thò tay vào lỗ rách trên quần, giật mạnh, môi trề ra buồn bã. Hắn quá lười và say xỉn để quay vào bên trong lấy áo khoác hay bất kì cái gì để mặc cho ấm, nên hắn chỉ tiếp tục dựa vào thành ban công lạnh cóng, mắt nhìn mông lung vào khoảng không vô định.

Seongwu lòng đầy hối hận về buối tối karaoke hôm đó - hắn ước mình tỏ ra thân thiện hơn, hỏi han Jaehwan nhiều như Jaehwan hỏi hắn, uống ít hơn, không cố nhảy theo một trong những bài hát của Taemin họ đang hát, và quan trọng nhất, không còn gì khác, chính là không nhìn thấy vẻ mặt của Jaehwan khi hắn bỏ chạy.

Thực ra cũng không hẳn là bỏ chạy. Không, vì chính Seongwu cũng không dám chắc hắn có thể ở lại thêm một giây phút nào khi bản thân quá hèn nhát để làm điều đó, nhưng hắn thực lòng ước, giá như mình đã có thế để ý đến vẻ mặt của Jaehwan. Seongwu biết rằng Jaehwan chắc hẳn đã bị tổn thương, nhưng không có cách nào để hiểu rõ cậu ta đã cảm thấy thế nào. Họ vẫn chưa nhắn tin cho nhau, cũng chưa gọi điện, và Seongwu có chút mong ước Jaehwan là một phần trong những mối quan hệ bạn bè của hắn, để hắn bị đẩy vào tình huống bắt buộc phải đối diện và xin lỗi cậu. Hắn khá chắc bữa tiệc có thể sẽ rối tung lên nếu Jaehwan ở đây, nhưng Seongwu nghĩ... không, biết chắc rằng sẽ dễ dàng hơn cho hắn để chủ động tiếp cận trước nếu Jaehwan ở đâu đó quanh đây.

Seongwu thậm chí còn không dám chắn mình sẽ nói điều gì với Jaehwan để lời xin lỗi có tác dụng. Hắn thực sự cảm thấy hối lỗi, nhưng hắn không nghĩ xin lỗi không thôi là đủ, đặc biệt khi Jaehwan giờ đã nhận ra hắn biết cậu thích hắn.

Seongwu chỉ có thể tưởng tượng ra cảm giác của Jaehwan lúc này vì rốt cuộc, Seongwu cũng không biết rõ về cậu. Hắn biết những thứ khiến Jaehwan thích thú nhất, và rằng cậu ta có thể trở nên nghiêm túc khi chủ đề bắt buộc, và cậu ta không phải thằng khốn không tim không phổi như Seongwu vẫn từng nghĩ. Có khả năng Jaehwan đang buồn, nhưng cũng có thể cậu ta còn chẳng quan tâm - hắn càng thêm rối khi cố xem khả năng nào cao hơn.

Hắn chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng hắn nên xin lỗi Jaehwan sớm nhất có thể.

---

"Seongwu?" Giọng Daniel mang chút bực tức vang lên phía sau hắn. Seongwu giật mình, quay phắt đầu lại.

"Chào," hắn chào Daniel, nét cười trấn an hiện trên khuôn mặt khi hắn nhận thấy biểu cảm lo lắng của thằng bạn thân.

"Anh ổn không đấy?" Daniel hỏi, bước ra ngoài. Họ tự động xích lại gần nhau.

Seongwu thơm vào má Daniel một tiếng rõ kêu khi cậu chọc vào bên cạnh hắn, chờ đợi một câu trả lời.

"Ừ, đừng lo cho anh, Niellie," hắn cam đoan một lần nữa, lau nước bọt trên má Daniel bằng mu bàn tay mình.

Daniel choàng tay qua vai hắn. Cậu chưa cảm thấy thuyết phục cho lắm, nhưng thôi mặc kệ. "Nếu ông anh nói vậy. Thôi nào, em vừa bắt nạt anh Jisung, bắt ảnh trồng cây chuối. Anh nghĩ anh ấy có ngừng không?"

Seongwu bật cười, khép lại cánh cửa ban công phía sau họ.

---

"Sớm nhất có thể" của Seongwu không xảy ra cho đến hết tuần. Năm mới sắp tới đến nơi và Seongwu đã chính thức xong xuôi tất cả công việc học hành cho đến khi học kì sau bắt đầu. Hầu như bạn bè hắn đều bận rộn dành thời gian cho gia đình và những người quan trọng khác, còn hắn lại đi cùng Youngmin, hay thậm chí là Daniel và Hạ Chin - hay đúng hơn, DanielvàHạChin, vì chúng nó cứ bám dính với nhau ngay cả khi đi cùng Seongwu. Hắn vẫn đùa rằng, hai đứa thật vô tâm với những trái tim đơn côi như hắn, rồi vì một lý do nào đó lại nghĩ về Jaehwan.

Hoàn toàn thành thật mà nói, Seongwu thấy sợ hãi. Hắn không quen với việc chủ động. Hắn chỉ biết rằng nếu hắn không làm vậy, hắn có thể mặc định bản thân và Jaehwan sẽ kết thúc ngay khi còn chưa làm bạn. Nghĩ đến đó, hắn lại thấy cay đắng, lỗi ở bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều, lỗi ở Jaehwan hôn hắn, và lỗi ở chính hắn khi đáp trả lại nụ hôn ấy. Và rồi lại phá hỏng tất cả. Hắn tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không hoảng loạn, nhưng ý nghĩ đó lại khiến hắn lo sợ hơn cả tưởng tưởng sẽ phải đối mặt với Jaehwan.

Điều khiến Seongwu chủ động liên lạc trước, bất ngờ lại là lời nói của Hạ Chin.

"Anh biết đấy, em sẽ không muốn bước vào năm mới mà phải mang theo gánh nặng của những điều hối hận trong năm cũ đâu," Hạ Chin nói với hắn, mắt vẫn ở trên người Daniel đang ở quầy bar lấy đồ uống cho họ.

Seongwu khịt mũi - Hạ Chin quá trưởng thành so với một đứa trẻ, "Sao em lại nói thế?"

"Em đã đánh nhau một trận hoành tráng với Jihoon vài tháng trước, và tụi em chưa từng thực sự... nói ra chuyện đó," Hạ Chin vặn vẹo trên ghế, không thoải mái khi nhớ đến kỷ niệm cũ nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ cùng hắn, "tụi em chỉ kiểu lờ đi mọi chuyện. Nhưng mấy hôm trước em mang nó ra thì mọi thứ vẫn tốt đẹp... Tụi em đều cần làm việc này từ lâu rồi, chắc thế."

Seongwu ậm ừ. Hạ Chin là một cậu nhóc tốt tính, và Seongwu mừng cho Daniel khi có được thằng bé. Hắn sẽ không nói ra đâu vì sến lắm, hắn ứ thích thế. Tuy tâm trạng hắn đang không tốt, hắn vẫn mừng cho hai đứa.

"Em tốt thật đấy, Uchinnie," hắn nói và vỗ nhẹ đầu Hạ Chin. Hắn tự hỏi lý do tự nhiên thằng nhóc nói về những điều hối tiếc. Có thể chỉ để gợi một cuộc trò chuyện nhỏ chăng?

Hạ Chin hất tay Seongwu ra và quay sang đối mặt với hắn cùng lúc Daniel lấy đồ uống của họ từ quầy.

"Anh có điều gì hối tiếc không, hyung?" cậu nhóc hỏi, đôi mắt mở to, trong vắt, nổi bật giữa ánh sáng lờ mờ trong quán bar.

Seongwu cảm thấy bản thân đang lo lắng, ngay cả khi Hạ Chin không hề biết về tình huống khó xử với Jaehwan. Hay có khi thằng bé biết?

Seongwu nhìn xuống cốc bia gần như đã cạn của mình, có lẽ nói dối cũng chẳng tác dụng gì. "Thật ra là có," hắn im bặt, cắn môi.

"Có cách nào để sửa chữa không anh?" Hạ Chin hỏi khi nhận ra Seongwu đang bối rối, không biết phải nói gì.

"Có chứ... nhưng..." Hắn hắng giọng, ngồi thẳng dậy, đẩy vai về phía sau, "anh thực sự muốn sửa chữa nó."

Hạ Chin mỉm cười động viên hắn, chiếc răng nhanh lộ ra từ bên dưới bờ môi trên.

"Em mong mọi thứ sẽ ổn," thắng bé nói, giọng đầy chân thành.

Daniel đặt đồ uống lên bàn, ngồi phịch xuống một cái ghế bên cạnh.

"Hai người nói chuyện gì thế?" cậu ta hỏi, đồng thời tu một ngụm bia.

Cả Seongwu và Hạ Chin đều bật cười khi cậu ta đặt cốc xuống, để lộ ria mép bằng bọt bia trên môi. Seongwu tỏ vẻ sởn da gà một cách khoa trương khi Hạ Chin dùng tay lau đi vết bọt và liếm sạch nó.

"Hối tiếc," Seongwu đáp, và bổ sung một câu để lái sang chủ đề khác: "dù sao thì, hai đứa định làm gì trong năm mới?"

Hắn nghe hai người bạn của mình nói về những dự định riêng của họ, trong đầu thầm quyết định, việc đầu tiên hắn cần làm ngày hôm sau sẽ là nhắn tin cho Jaehwan.

---

Ngón cái của Seongwu đã chần chừ trên nút "Send" suốt một phút dài. Hắn thậm chí còn khóa điện thoại, chạy biến khỏi phòng khách vào bếp và quay lại vài lần trước khi cuối cùng cũng hành động thực sự.

Hắn nhấn nút gửi, và ném điện thoại lên sofa.

Chào Jaehwan, tôi đây, Seongwu...
Tôi muốn nói chuyện với em và gặp mặt xin lỗi em.
Hôm nay em rảnh không? Mình gặp nhau nhé?

Tin nhắn trả lời mãi mới đến sau một tiếng dài đằng đẵng, thần kinh Seongwu căng như dây đàn. Hắn suýt đánh rơi bát bột đang làm khi nghe được chuông thông báo từ iMessage. Hắn vội rửa tay nhưng không thèm lau lại bằng khăn, để rồi cuối cùng gặp khó khăn trong việc mở khóa điện thoại.

Sau một hồi vật vã, hắn cuối cùng cũng thành công. Seongwu thề trái tim hắn đã ngừng đập trong một giây ngay sau đó.

---

Chào anh. Em rảnh, anh muốn đi đâu?

Seongwu không biết nên nghĩ gì - hắn không dự được việc Jaehwan lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Hắn thậm chí đã viết ra giấy một tỷ thứ để có thể thuyết phục Jaehwan cho hắn cơ hội... gì nhỉ, giải thích?

"Cái đ*o gì..." hắn lầm bầm, cau mày nhìn tin nhắn của Jaehwan.

Ừ... Công viên Yeouido thì sao? Hai tiếng nữa?

Tin nhắn trả lời vẫn đến nhanh như mọi khi.

Haha Yeouido? Anh muốn chúng ta
cóng đít luôn à? Nhưng cũng được
em không phiền đâu~ Vậy ở chỗ có dòng chữ nhé?

Seongwu muốn đùa gì đó vui vui nhưng lại không nghĩ được gì, chỉ gửi gọn lỏn một câu: "hẹn nhau ở đó." Hắn cũng đã làm tổn thương Jaehwan rồi, hắn không nghĩ việc đột nhiên ngại ngùng có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

---

Seongwu vừa đến nơi có dòng chữ "Công viên Yeouido" thì Jaehwan đã ở đó. Thần kinh của Seongwu căng lên khi tiến về phía Jaehwan. Tạ ơn Chúa, Jaehwan không để ý đến hắn cho tới khi Seongwu đứng trước mặt cậu ta - không có cảm giác nào khó chịu hơn việc bước về phía một người đang nhìn chằm chằm mình.

"Xin chào," hắn mở lời, cứng nhắc y như tin nhắn cuối cùng của hắn.

Jaehwan nhìn thẳng vào mắt Seongwu. Cậu ta không có vẻ gì buồn rầu, nhưng bọng mắt lại hơi to hơn bình thường. Nét cười hiện lên trên mặt cậu ta, không phải cười buồn - mà có gì đó ngược lại.

Seongwu cảm thấy khá hơn đôi chút.

"Chào anh," Jaehwan khẽ gật đầu, nhìn sang bên cạnh, "mình đi chứ?"

"À... ừ, đi thôi," Seongwu tán thành.

Họ bước đi song song cạnh nhau, không đủ gần để hai vai tiếp xúc, nhưng cũng không quá xa để cảm thấy lúng túng. Một khoảng cách hoàn hảo, nhưng Seongwu thầm ước Jaehwan khoác lấy khuỷu tay mình như lần đó. Cỏ vẻ không phải thời điểm hay địa điểm thích hợp để nghĩ đến việc này, nhưng dù sao cũng không ai có thể nghe thấy suy nghĩ của Seongwu ngoại trừ chính hắn.

"Dạo này em thế nào?" Hắn hỏi, có thể vì hắn muốn câu giờ trước khi điều không tránh khỏi đến, hoặc cũng có thể hắn thành thật muốn biết.

"À... ổn, ổn," Jaehwan gật đầu. Cậu ta không nhìn vào mắt Seongwu, "em đi dạo với mẹ thôi."

Seongwu chờ đợi cậu ta tiếp tục, nhưng không có động tĩnh gì. À, đây rồi, Seongwu nghĩ. Hắn thực sự đã làm một thằng khốn rồi.

"Vui không?" hắn mặt dày hỏi.

"Vâng," Jaehwan thở dài, nụ cười nhẹ trên mặt cậu ta dần trở thành một cái cau mày khẽ, "nghe này, Se..."

"Tôi muốn xin lỗi," Seongwu ngắt lời trước khi Jaehwan có thể tiếp tục. Tim hắn đập nhanh như tốc độ chạy chó, cảm giác như nó chuẩn bị nhảy lầu từ lồng ngực hắn, nhưng Seongwu vẫn cố lờ đi để tiếp tục, "lẽ ra tôi không nên chạy đi. Tôi thực sự hối hận sau khi bỏ em lại mà bắt tàu về nhà. Và tôi... tôi xin lỗi vì đã nói ra chuyện em... thích tôi."

Seongwu đỏ mặt. Cả hai bọn họ đều nhìn ra chỗ khác, lúng túng.

"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ tôi đã làm trong tối đó. Tôi không phải kiểu người biết cư xử..." hắn giơ tay chặn lại khi nhận thấy Jaehwan có ý định phản đối, "và lẽ ra tôi nên... ý tôi là, tôi không..."

Câu chữ kẹt lại trong cổ họng hắn. Seongwu ho, xoay xoay lớp vải trong túi áo khoác bằng những ngón tay đẫm mồ hôi. Đồ vô tích sự này.

"Anh không hối hận vì đã hôn em," hắn nói.

Sự im lặng bao trùm lên họ. Cả hai vẫn tiếp tục bước đi bên nhau, nền tuyết mềm mịn lạo xạo dưới chân. Seongwu không dám nhìn vào mặt Jaehwan cho dù hắn rất muốn.

"Em không biết anh muốn em làm gì với thông tin đó luôn," Jaehwan nói sau một lúc im lặng.

Seongwu can đảm ngước lên nhìn cậu ta - Jaehwan vẻ mặt khó chịu, nhưng không giống đang tức giận. Điều này khiến hắn bớt căng thẳng hơn đôi chút.

"Nói thật thì anh cũng không biết luôn," hắn cười cợt ngượng nghịu.

Khi cả hai đi qua một chiếc ghế dài, Jaehwan ngồi xuống. Cậu ta không mời Seongwu đâu mà Seongwu tự nhiên ngồi xuống theo. Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Sao anh biết được?" Jaehwan hỏi.

Seongwu xoa tay vào hai đầu gối. "Youngmin nói cho anh... Cậu ta nghĩ anh biết rồi, nếu không thì anh cũng chẳng biết đâu."

Jaehwan ậm ừ, duỗi thẳng chân.

"Nó có làm anh khó chịu không?" cậu ta hỏi, giọng có chút lạnh lùng hơn những gì Seongwu muốn nghe.

Hắn không do dự trả lời, "không."

Seongwu không rõ việc đó khiến hắn cảm thấy thế nào, nhưng hắn có thể chắc chắn hắn không hề khó chịu. Không còn nữa.

Họ lại chìm vào im lặng.

"Em tha thứ cho anh," Jaehwan nói, "từ đầu cũng không phải em tức giận gì anh đâu, cả hai đều say mà... dù em không tin được anh mới là người hoảng loạn cơ."

"Ý em là gì?" Seongwu cau mày.

Jaehwan nhìn hắn, nhưng Seongwu quá hèn nhát để nhìn lại. "Anh làm em lo lắng muốn chết, đồ ngu này. Em nghĩ mình sẽ chết khi lần đầu tiên nhắn tin cho anh, rồi em nghĩ mình sẽ chết lúc đứng đợi anh ở ga Dongjak. Tưởng tượng em cảm thấy thế nào khi hôn anh đi."

Không rõ có phải Jaehwan đang thổ lộ với hắn không, nhưng việc cậu tha thứ cho hắn quá dễ dàng thật sự không thể hiểu nổi. Từ duy nhất Seongwu có thể dùng để miêu tả tình huống lúc này là "kì quặc," vì những gì Jaehwan nói hoàn toàn không phải những gì Seongwu đã chuẩn bị để đối mặt. Điều này quá mĩ mãn để có thể trở thành sự thật. Nhưng rồi một cái nhìn lướt qua trên mặt Jaehwan đã xác nhận nó đang thực sự xảy ra.

Seongwu không xứng đáng với Jaehwan. Sự chú ý của cậu, việc cậu thích Seongwu, việc cậu thật cmn tốt với Seongwu trong khi Seongwu cư xử như một thằng khốn đúng nghĩa với cậu, cả trong đầu lẫn cách hắn thể hiện ra bên ngoài. Có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng hắn, khiến Seongwu cảm thấy khó nuốt. Hắn muốn chửi mắng Jaehwan vì tội đối xử quá tốt với một thằng chó như hắn nhưng...

"Nhưng em trông không có vẻ gì lo lắng khi ở cạnh anh cả," hắn nói trước khi suy nghĩ của hắn vặn vẹo thành cái gì đó mà hắn không muốn phải đối mặt, không phải bây giờ và cũng không bao giờ.

"Ồ?" Jaehwan thốt lên một tiếng ngạc nhiên, "đoán là em hơi bị đỉnh trong việc tránh thể hiện cảm xúc ra ngoài ấy nhỉ, không như anh."

Lời lẽ của Jaehwan nghe đầy tính sát thương. Nhưng sau khi liếc qua mặt cậu ta, Seongwu nhận ra chúng không hề có ý xấu, không phải để tổn thương hắn. Seongwu không cố phủ nhận - đúng mà, dù sao hắn cũng nghĩ hắn không giỏi che giấu cảm xúc của mình khi ở cạnh Jaehwan.

"Giờ sao?" Jaehwan hỏi khi không thấy Seongwu trả lời.

Seongwu nhún vai, nhìn chằm chằm xuống đôi giày thể thao dính bẩn bị che phủ bởi tuyết trắng. Hắn không dự xa được đến thế.

"Muốn hẹn hò không anh?"

Tim Seongwu muốn nhảy thẳng lên họng. Hắn trừng mắt lớn nhìn Jaehwan đang nhếch một bên mép cười với hắn. Kì lạ là trông cậu ta có vẻ như rất nghiêm túc về đề nghị của mình. Seongwu cạn lời - hắn đơn giản là không biết nghĩ gì luôn. Hắn mong Jaehwan tha thứ cho mình và họ có thể thử trở thành bạn, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Jaehwan sẽ đề nghị hẹn hò với mình.

"Haha," Seongwu cười cứng nhắc, "đừng đùa về những thứ kiểu này chứ."

Jaehwan làm mặt xấu. "Em không đùa luôn."

Ồ.

"Em nghiêm túc đấy à?" Seongwu khẽ hỏi lại để xác nhận.

Jaehwan thở dài, chống hai bên má ửng hồng. "Nghe này anh... Anh nói anh không hối hận vì đã hôn em. Và chúng ta đều biết em thích anh. Nên... đúng, em nghiêm túc. Em sẵn lòng cho chúng ta một cơ hội, anh thì sao?"

Seongwu nhìn xuống đùi. Hắn luôn cố tống khứ ý nghĩ sẽ nhìn Jaehwan theo hướng lãng mạn nào đó ra khỏi đầu, thay vào đó lựa chọn tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, nhưng Jaehwan nói đúng - Seongwu có nói hắn không hối hận vì đã hôn cậu, và hắn thực sự có ý đó.

Seongwu nghi ngờ bản thân mình rất nhiều, nhưng hắn dám chắc, hắn không chỉ vì quá tuyệt vọng, dù sao cũng chẳng phải lần đầu hắn tự cống nộp bản thân cho một cậu trai thích hắn. Vì vậy, hắn nhìn vào mắt Jaehwan, gật đầu.

"Được, mình có thể thử," Seongwu nuốt nước bọt, nụ cười rạng rỡ Jaehwan dành cho hắn tỏa sáng, sáng đến mức hắn không thể nhìn thấy gì khác.

"Vậy ngay bây giờ luôn được không?" Jaehwan đứng dậy, phủi bụi đằng sau quần, "trừ khi anh đã có kế hoạch khác."

Seongwu mở to mắt nhìn cậu.

"Em đang nghiêm túc mà, phải không? Vì..."

"Vâng, nỡm ạ, em đang hoàn toàn nghiêm túc đấy," Jaehwan đảo mắt, nụ cười tan chảy thành thứ gì đó thực ngọt ngào, đủ để hắn phải chuếnh choáng.

Kết quả quá sức êm ả dành cho Seongwu, một từ "kỳ lạ" cũng không đủ diễn tả. Cho dù Seongwu vẫn cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, và hoang mang, hắn cũng đứng dậy theo em người yêu mình. Vai họ thỉnh thoảng lại chạm nhẹ khi cùng bước đi bên nhau ra khỏi công viên để xuống phố tìm một quán cà phê nào đó ngồi.

---

Seongwu vẫn còn rất nhiều cảm xúc cần được sắp xếp lại, vì Kim Jaehwan vẫn là một đứa ngốc phiền phức cùng giọng cười ầm ĩ dễ gây bực bội, những lời bình luận ngớ ngẩn và nụ cười nhếch mép vẫn làm Seongwu muốn đẩy khuôn mặt cậu ấy ra khỏi mình. Nhưng khi hắn nghĩ về tất cả những gì đã từng khiến hắn khó chịu, những điều ngốc nghếch về em người yêu vẫn chẳng là gì. Seongwu nghĩ hắn thật sự có thể bỏ qua chúng và chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút.

Còn nhiều điều về Jaehwan Seongwu biết và muốn tìm hiểu thêm, như lý do Jaehwan chọn một ngành học tẻ nhạt như vậy khi rõ ràng cậu ấy có niềm đam mê dành cho âm nhạc, như ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về Seongwu, như tại sao sau mọi việc hắn làm, Jaehwan vẫn tốt với hắn đến vậy - không chỉ vì cậu ấy thích Seongwu đâu, đúng không?

Seongwu muốn biết cảm giác sẽ như thế nào khi sống cuộc đời dễ dãi một cách kì lạ của Jaehwan. Có một điều sẽ không bao giờ có thể ngưng làm hắn cảm thấy khó hiểu: một người đã dễ dàng tha thứ cho hắn dù việc đó vẫn không ngừng khiến hắn phải suy nghĩ mỗi khi nhớ đến.

Và trên hết: Có thật Jaehwan đã mua một cái dương cụ đắt đến vậy?

Seongwu có thể vẫn chưa thích Jaehwan như cách Jaehwan thích hắn, nhưng Seongwu thật sự sẵn lòng cho cậu ấy một cơ hội.

---

Lần thứ hai hắn cùng Jaehwan hôn môi, Seongwu là người chủ động, ngay khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ ngày 31 tháng 12. Seongwu nghĩ rằng hắn đã chọn được khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho một nụ hôn, tuy hơi sến.

Hết.

***
Yeahhhh cuối cùng cũng hết rồi. Dù đến cuối anh Ong vẫn chưa hết hâm nhưng em đã hết phải vận hành não.

Lúc nào rảnh và trau dồi văn học em sẽ sửa cho fic đọc mượt mà, dễ hiểu hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem và kiên nhẫn đọc được đến đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro