2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nhíu mày khi giấc ngủ của em bị quấy rầy bởi bàn tay của ai đó đang nghịch tóc mình, mở một bên mắt, Doyoung hy vọng người đó là Mashiho, nhưng hóa ra đấy lại là Jihoon-huyng , người đang trong bộ đồ ngủ của anh ấy. 

- Doyoung à, dậy thôi. 

Jihoon từ từ lên tiếng, vẫn hơn buồn ngủ. Doyoung chỉ ôm lấy tấm chăn của mình, giọng ngái ngủ. 

- Không phải bây giờ đâu, hyung. 

Jihoon nhếch mép. 

- Hôm nay em không định đi thi à? 

- Em hoàn toàn quên mất luôn đó! - Doyoung mở mắt ngay lập tức, nhanh chóng đứng dậy sau đó vội vàng đi tắm.

Một lúc sau Doyoung bước ra khỏi phòng tắm, trong bộ đồng phục học sinh của mình. Em làm khô mái tóc ướt bằng máy sấy và thoa thêm một chút kem chống nắng.

Chuẩn bị đâu vào đấy, em vào bếp và thấy Jihoon cùng với Mashiho đang đứng nấu ăn cạnh nhau. Cùng lúc đó, Jeongwoo cũng vào bếp. Doyoung nhanh chóng chộp lấy hai chiếc máy ảnh trước khi đưa một chiếc cho Jeongwoo. Doyoung nháy mắt.

- Chúng ta cần cảnh quay cho TREASURE MAP. 

Jeongwoo à một tiếng nhỏ trước khi bắt đầu quay Jihoon.

Mặt khác, Doyoung lao đến bên Mashiho và bắt đầu quay phim anh. Mashiho nhìn vào máy ảnh và nở một nụ cười kỳ quái và đáng sợ khiến Doyoung bật cười. Doyoung hết lần này đến lần khác khen ngợi tài nấu ăn của anh. 

Đột nhiên, Doyoung lên tiếng. 

- Có vẻ như hai người đang có một cuộc thi nấu ăn!

Họ cười cho đến khi nụ cười của Doyoung nhạt đi khi nghe thấy lời của Jihoon đáp lại. 

- Không, bọn anh là cặp đôi mới cưới mà.

Doyoung cảm thấy một cảm xúc bất chợt dâng trào trong lòng nhưng em mau chóng cười trở lại. Để các thành viên còn lại không thấy nghi ngờ.

Ăn sáng xong, mọi người đều chúc Doyoung làm tốt trong kỳ thi của mình. Sau khi Jeongwoo và Jihoon về phòng, Mashiho đến chỗ Doyoung, em định đi thì Mashiho đã đứng trước cửa. 

- Vâng?

Người nam cao hơn hỏi trong khi người thấp hơn mỉm cười. 

- Chúc em may mắn nhé! Em sẽ làm tốt thôi. - Nói rồi, Mashiho lại xoa đầu Doyoung.

Doyoung cảm thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh nhưng em mau chóng mỉm cười.  

- Tạm biệt, hyung! 

Mashiho động viên Doyoung lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại.

Sau khi Doyoung đi học, Jihoon bắt đầu cảm thấy buồn chán. Anh cuộn qua tài khoản twitter của mình một chút, sau đó anh cố gắng vẽ một cái gì đó nhưng không thành công. Anh cảm thấy buồn chán đến mức phải làm phiền Jeongwoo hay bé Mashiho.

Đầu tiên là phòng của Jeongwoo. Sau khi làm phiền em ấy một khoảng thời gian dài, Jihoon cuối cùng đã quyết định đến cưng nựng Mashiho. Vốn là người vô tư nên Jihoon không gõ cửa đã, xông vào phòng Mashiho và bắt gặp em đang cười khúc khích trong khi nói chuyện điện thoại với ai đó.

Mashiho liếc Jihoon một cái rồi nói với người đang nghe điện thoại. 

- Em sẽ nói chuyện với anh sau. 

Tắt điện thoại đi, Mashiho nhìn Jihoon và mỉm cười trong khi Jihoon ngồi trên giường của mình. 

- Có phải là người yêu của em không? - Jihoon nhướng mày hỏi. Mashiho giật thót. 

- Đó là Junkyu-hyung.

Jihoon à một tiếng, Mashiho ra dấu không có gì cả với anh.

- Và em vẫn đang độc thân. - Mashiho bối rối, cảm thấy kỳ quái vì sự yên lặng của anh, Mashiho tiếp tục loay hoay với những ngón tay của mình cho đến khi Jihoon lên tiếng.

- Có lẽ em thích Junkyu - Jihoon ngừng lại một chút - theo kiểu yêu đương chăng?

Mashiho đông cứng, rõ ràng đến vậy cơ à? Em ngay lập tức bày ra một vẻ lạnh nhạt.

- Không, anh đang nói gì vậy? - Mashiho cười khúc khích. - Anh ấy là anh trai của em, Jihoon-hyung, anh là tất cả của em mà.

Nghe vậy Jihoon cười gượng nhưng trong lòng cũng yên tâm. Mashiho biết nụ cười này có ý nghĩa gì, em định xuống khỏi giường nhưng Jihoon đã nhanh hơn. Anh ôm lấy em và bắt đầu nựng má.

Mashiho không buồn động đậy nữa, vì em biết dù thế nào Jihoon-hyung cũng sẽ không chịu buông em ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro