3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi hoàn thành bài kiểm tra Doyoung trở về ký túc xá của mình. Em gõ cửa và được chào đón bằng nụ cười ngọt dịu của Mashiho. 

- Bài kiểm tra của em thế nào rồi? 

Mashiho hỏi trong khi Doyoung ngượng ngạo. 

- Đừng nói về điều đó mà. 

- Đi tắm đi nè, anh sẽ làm cho em thứ gì đó. - Mashiho vỗ vỗ nhẹ lên đầu của em. Doyoung gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Doyoung tắm xong, mặc bộ đồ thoải mái hơn. Ngay khi bước vào bếp, Mashiho đang nấu một-thứ-gì-đó thật.

Trong một khoảng khắc thoáng qua, Doyoung nghĩ đến việc sẽ thế nào khi Mashiho làm chồng. Nhận ra suy nghĩ có phần kỳ quặc của mình, Doyoung mở to mắt, lắc đầu đánh bay những ý nghĩa đó và tiếp cận anh. 

- Hyung. 

- Em muốn gì à? - Nghe thấy giọng dễ thương của em, Mashiho liếc mắt qua và cười dịu dàng, anh biết Doyoung thường đáng yêu khi em muốn một thứ gì đó. Khóe miệng Doyoung cong lên trước khi đáp lại anh. 

- Hôm nay anh đi cùng em đến cửa hàng tiện lợi được chứ? 

- Được chứ. Giờ thì ăn đã nào. - Mashiho gật đầu và Doyoung làm theo anh nói ngay tức khắc. 

- À, Jeongwoo với Jihoon-hyung đâu rồi ạ? 

- Jihoon-hyung đang đi dạo và Jeongwoo thì đang ngủ. - Mashiho trả lời em trong lúc ngồi xuống bàn.

- Đúng như em nghĩ luôn á. - Câu nói của Doyoung khiến cả hai bật cười. Sau khi kết thúc tiếng cười, hai người bắt đầu trò chuyện về nhiều những chủ đề khác nhau, tất nhiên là bao gồm cả việc chia sẻ một vài câu chuyện thú vị nào đấy. 

- Và sau đó Yedam-hyung... - Doyoung đang hào hứng kể lại việc em đã làm để Yedam nếm thử món ăn công thức đặc biệt của mình nhưng em đã dừng lại khi thấy Mashiho cười khúc khích vì điều gì đó khác, và nhất là khi Mashiho đang trò chuyện với ai đó không phải em.

Mặt khác, Mashiho vẫn không nhận ra rằng Doyoung đã không kể nữa và cũng không nhận thấy sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt của em. Sau vài phút, Mashiho đứng dậy đi thẳng về phòng trong khi anh vẫn đang chăm chú với cuộc trò chuyện trên máy điện thoại của mình. Doyoung lặng lẽ đứng dậy đi về phòng với đôi mắt ngấn lệ, bỏ lại đồ ăn còn dang dở trên bàn.

Doyoung nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bốn bức tường xung quanh mình. "Tại sao em vẫn thích anh cơ chứ?" Em khẽ lẩm bẩm trong khi nước mắt đang dần theo đà mà ứa ra, nhưng ít nhất thì em vẫn kiểm soát được chúng không chảy dài xuống hai bên thái dương mình.

Thực sự là em rất thích Mashiho, nhưng càng thích em lại càng tổn thương nhiều hơn bởi Mashiho không hề quan tâm đến tình cảm của em chút nào cả. Nhưng dù có thấy buồn cỡ nào thì Doyoung vẫn không thể ngăn tay mình ấn vào một cái video với tiêu đề rõ ràng trên youtube. Và đó là fancam của Mashiho.

Lạ lắm phải không? Doyoung buồn vì Mashiho. Nhưng để quên đi nỗi buồn, em lại chọn một video của anh ấy, và rốt cuộc thì em chẳng thể làm gì cả, khi mà Mashiho giống như hạnh phúc của em vậy...

Một lúc sau, Doyoung nghe thấy tiếng gõ cửa, em nhanh chóng đóng máy tính xách tay của mình và hé cửa ra, để lộ Mashiho đang lo lắng.

- Có chuyện gì sao, hyung? - Doyoung hỏi khi thấy người thấp hơn im lặng.

- Em bỏ dở thức ăn trên bàn.... Nó không ngon sao? - Anh nhỏ giọng hỏi.

Trái tim Doyoung như tan chảy khi nhìn thấy vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại của Mashiho, Mashiho luôn dễ thương một cách quá đáng khi buồn bã bởi suy nghĩ thức ăn của anh ấy có mùi vị không ngon. Doyoung đã không kìm được mà bẹo má Mashiho.

Mashiho đang hờn dỗi, nở một nụ cười nhẹ và hỏi. 

- Nó không hợp khẩu vị của em à? 

Doyoung nhướn mày, tỏ ra nghiêm túc.

- Chà, em cảm giác lạ lạ không thật vậy. - Doyoung sau đó lại bật cười và xoa đầu người hyung đang dần giận hơn của mình. - Hyung, nó thực sự rất ngon đó, chỉ là do em không thấy quá đói thôi.
Mashiho lúc bấy giờ mới mỉm cười nhẹ nhõm.

- Em có muốn đến cửa hàng tiện lợi bây giờ không?.

Nhận được cái gật đầu từ Doyoung, cả hai mau chóng đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhất với trang phục đời thường của mình.

- Hyung, anh không muốn gì cho mình à? - Doyoung hỏi khi thấy Mashiho đang đứng bên cạnh, đang trong tình trạng chống tay lên cằm và mắt sáng lên khi nhìn thấy một món ăn nhẹ.

Đôi mắt của Doyoung nhanh chóng nhìn theo Mashiho, nhìn qua món ăn nhẹ, gặng hỏi lần nữa.

- Anh muốn nó hả hyung? 

- Không, là Junkyu-hyung thích nó. Mình mua về cho anh ấy nha. - Nụ cười nhỏ trên gương mặt Doyoung ngay lập tức trở nên gượng gạo. Niềm hạnh phúc mà em cảm nhận được với Mashiho bỗng tắt lịm.

Nhưng Doyoung không nói hay thể hiện một chút cảm xúc buồn bã hay thất vọng nào, em nhanh chóng lấy nó và bỏ vào trong chiếc xe đẩy của mình. Mashiho đã không nhận ra rằng Doyoung đã im lặng một khoảng khá lâu kể từ khi anh ấy đề cập đến Junkyu.

Và họ đến ký túc xá của mình mà chẳng ai nói với ai câu nào cả.

- Anh đi chơi đây Doyoungie. - Mashiho vui vẻ lên tiếng với gói đồ ăn ban nãy trên tay trước khi rời ký túc xá và tất nhiên là Doyoung biết rõ anh sẽ đi đâu, chỉ có một nơi Mashiho tìm đến bây giờ; nơi đó là ký túc xá của Junkyu.

Doyoung vừa nhai đồ ăn, vừa dằn vặt chính bản thân mình, em biết mình sẽ không còn cơ hội nào với Mashiho nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này. Nhưng bù lại em cũng không biết mình phải làm gì để thay đổi tình hình này dù chỉ một chút. 

Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em, Doyoung nhận ra có một thành viên trong nhóm có thể giúp em trong việc này.

Sau đó, Doyoung cũng rời kí túc xá của mình, em tìm đến một kí túc xá khác của TREASURE.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro