Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chí Hoành gần đây phát hiện bạn cùng lớp của cậu có chút kì quái.

Chương trình học trung học xác thực vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo, thế cho nên nếu sáng sớm gặp trúng môn Toán cũng vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo thì chính xác một mảng lớp sẽ nằm úp sấp hết, cho dù có kiên trì không nằm xuống đi chăng nữa, cũng sẽ có một nửa lớp bắt đầu treo cần câu cá.

Lưu Chí Hoành không thuộc loại nào ở trên, hoặc là nói cậu có chút khó hiểu vì lí gì mỗi buổi sáng đều có nhiều người ngủ như vậy a, việc này ở Sơ Trung trước đây chưa bao giờ có nha. Lưu Chí Hoành có thời gian biểu học và nghỉ ngơi rất bình thường, thậm chí có thể nói là chặt chẽ cẩn thận, vừa đến giờ cậu liền nghỉ ngơi. Cho nên không thể hiểu được cuộc sống về đêm của học sinh trung học là cỡ nào đặc sắc.

Sau khai giảng đã vài tuần nhưng cậu vẫn có chút chưa thích ứng kịp cả một lớp người ngủ như đại đội thế này, bất quá làm cậu còn thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, cậu vẫn có đồng minh tồn tại.

Gọi là "đồng minh" là vì mỗi sáng đi học sẽ không nằm úp sấp xuống bàn mà ngủ, hơn nữa người anh em này còn ngồi ở góc sáng sủa, bình thường không thích nói chuyện, luôn một mình hoạt động, thế nhưng đều hoàn thành tốt.

Làm Lưu Chí Hoành ấn tượng sâu sắc chính là lúc cậu bạn lên bục tự giới thiệu,ở trên bảng đen viết xuống bốn chữ thể phiêu dật, bốn chữ này đoan chính ngay ngắn, làm Lưu Chí Hoành hâm mộ người viết chữ đẹp không thôi, về phần tên và vân vân, một chốc đúng là không nhớ ra.

Bởi vì trong lòng tự ý đem người viết chữ thể đẹp này thành đồng minh thân thiết, nên Lưu Chí Hoành không khỏi chú ý cậu ta nhiều một chút. Sau đó cậu liền phát hiện, bạn học tên bốn chữ này có chút kì quái.

—— cuộc sống của cậu ta cũng quá quá quy luật đi.

Vào buổi sáng, cậu ta là tinh thần sáng láng, nhưng rồi bắt đầu tiết ba, cậu ta bắt đầu chậm rãi có chút không chống đỡ nổi, rồi tới tiết bốn, cậu ta bắt đầu nhăn mi, một bộ dáng mười phần không thoải mái, nhưng bởi vì ngồi ở trong góc, cho nên không có người nào chú ý cậu ấy. Tới tiết cuối cùng, bốn chữ đã hoàn toàn nằm úp sấp xuống. Mà rồi tới buổi chiều, chắc là về nhà ngủ trưa, tinh thần cậu ta trở nên thập phần phấn chấn.

Lưu Chí Hoành ban đầu tưởng rằng vì là thứ hai, cho nên bốn chữ mới không chống đỡ được lâu như vậy. Nhưng là mỗi ngày đều sẽ như thế, vừa đến tiết cuối cùng buổi sáng, mặc kệ là tiết gì, cậu ta đều rập khuôn mà ngủ, cho dù bị giáo viên điểm danh, cũng chỉ là lơ đãng bơ phờ mà đứng lên, sau đó không có sức lực mà ngồi xuống. Buổi chiều tinh thần cậu ta lại lần nữa tràn trề.

Lưu Chí Hoành luôn đối với chuyện người khác thì không có hứng thú, nhưng đối với người anh em này thì dùng cả tâm để tìm tòi nghiên cứu.

Ở một ngày tan tiết tư nào đó, Lưu Chí Hoành lơ đãng tiêu sái đến bên người bạn cùng lớp, không ngoài dự đoán thấy cảnh cậu ấy đã muốn nằm sấp xuống bàn. Xem ra đến tiết cuối cùng cậu ta tính cứ vậy ngủ luôn cho đến khi tan học quá. Ban đầu định liếc xem tên cậu ấy là gì rồi sẽ rời đi, ai ngờ cậu ta dùng sách kê phía dưới đầu để ngủ rồi, Lưu Chí Hoành choáng váng không biết nên xuống tay chỗ nào. Ở lúc mép sách rời ra cạnh bàn một chút nhìn lên, sau đó như bừng tỉnh mà nhìn về phía bục giảng.

Này không phải là tên lúc giới thiệu trên bảng sao, cậu nhất thời hứng khởi, không còn lo lắng gì nữa, trong lòng vẫn suy nghĩ có thể cùng vị bạn học này nói chuyện đi.

Lưu Chí Hoành xoay người rời đi, chân bất cẩn va phải cái bàn, cả người nhảy về trước hai bước, lại càng không khéo là vừa lúc đá trúng cái bàn của "người đang say ngủ" kia, chân bàn cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang bén nhọn, khiến tới các bạn cùng lớp đều liếc qua.

Lưu Chí Hoành bị dọa thiếu chút nữa ngã sấp xuống, còn chưa kịp phục hồi tinh thần liền lập tức quay lại nhìn chủ nhân cái bàn, chỉ thấy đối phương mở mắt thờ ơ, đem cái bàn chuyển lại chỗ cũ, cũng không tức giận, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Lưu Chí Hoành, liền tiếp tục ngủ.

Kì thật còn có một quyển sách trên bàn rơi xuống, nhưng mà cậu ta chỉ lo ngủ mà không có ý định nhặt lên, Lưu Chí Hoành trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng vẫn đi qua ngồi xổm xuống giúp người nọ nhặt sách lên, mở ra trang thứ nhất, trên chỗ trống là bốn chữ vừa to vừa đẹp như rồng bay phượng múa.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Lưu Chí Hoành trong lòng đọc lại một lần, thầm nghĩ," Thật sự là cái tên kì quái."

Cậu ngẩng đầu, định dựa vào bàn đứng lên, lại nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ liền thấy một cái dây sạc kéo dài ra. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo len, nhưng mà túi trước áo len không giống như hình dạng của di động mà cậu tưởng tượng, hơn nữa cái dây sạc kia cũng không phải từ trong túi trước áo len vươn ra, mà là ở bên trong vạt áo của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đây là cái sạc điện tự làm gì á . . . . còn giấu vào trong quần áo.

Lưu Chí Hoành đè nén xúc động muốn kéo cái dây đó xuống, đem sách nhẹ nhàng đặt trên bàn cậu ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ, thật là một người vô cùng kì quái a.

Thời điểm tan học, Lưu Chí Hoành thu dọn đồ vật này nọ, vừa mới chuẩn bị chạy lấy người, liền nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ đủ một tiết rốt cục cũng tỉnh. Nhưng mà cậu ta không còn biểu hiện một bộ dáng buồn ngủ nữa, mà là vẻ mặt vô cùng thoải mái, giống như cậu ta chỉ vừa nháy mắt một xíu, chứ không phải ngủ cả một tiết học.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem cái dây sạc trong người hắn rút xuống, sau đó đem dây sạc cất vào trong túi sách.

Lưu Chí Hoành không khỏi trong lòng sinh hoài nghi, nhưng cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không quen thuộc, cho nên đành cất đi ý niệm muốn hỏi trong đầu. Nhưng thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ thấy trong phòng học chỉ còn lại cậu cùng Lưu Chí Hoành, rất vui vẻ cùng Lưu Chí Hoành chào hỏi, sau đó chuẩn bị rời đi. Lưu Chí Hoành bị cậu ta chào một tiếng nên là gan cũng cứng lên, đi tới phía trước cùng cậu ấy nói chuyện phiếm.

"Hi, tớ là Lưu Chí Hoành, cùng nhau đi chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận thành ý của Lưu Chí Hoành," Được a, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu gọi tớ Thiên Tỉ là được rồi."

"Nha, Thiên Tỉ!" Lưu Chí Hoành có chút hơi hơi hưng phấn, dù sao cậu quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ lâu như vậy, giờ vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy," Nhà cậu ở đâu a?"

"Nhà tớ ở tiểu khu XX, còn cậu?"

"Nhà của tớ còn xa hơn một chút, qua nhà cậu còn ngồi hai trạm nữa, nhưng mà tiện đường, cùng nhau đi nha?"

"Như vậy thật tốt!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nói chuyện còn mang theo âm điệu Bắc Kinh, đọc nhấn thả rõ ràng, hơn nữa vì vỡ giọng nên tiếng nói có chút trầm thấp, đối với Lưu Chí Hoành từ nhỏ chưa thông thuộc tiếng phổ thông mà nói quả thực hâm mộ muốn chết.

"Tiếng phổ thông của cậu chuẩn quá." Lưu Chí Hoành từ đáy lòng khen ngợi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười," Cảm ơn cậu a, Lưu Chí Hoành."

Nói nói cười cười bước đến nhà ga, Lưu Chí Hoành phát hiện sở thích của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù có chút khác biệt, nhưng là ở cái nhìn với sự việc bên ngoài lại rất hợp nhau, vì thế hai người nhanh chóng thân thuộc lên. Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trao đổi wechat, rất có loại cảm giác hận vì không thể gặp nhau sớm.

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ở nhà ga nói chuyện chốc lát, bỗng nhiên trong lúc đó Lưu Chí Hoành đứng không vững, suýt nữa ngã xuống bậc thang, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lại cậu, kéo cậu về hướng mình. Lưu Chí Hoành có chút ngại ngùng sờ sờ đầu nói cảm ơn, lại nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cánh tay mình, ngơ ngác nhìn cậu.

Lưu Chí Hoành vừa định hỏi làm sao vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền buông cậu ra, sau đó chần chừ mà bắt lại cậu.

Lưu Chí Hoành tự nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứ buông rồi nắm lấy cậu, sau đó trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười.

"Lưu Chí Hoành."

Bị người nọ cười dọa Lưu Chí Hoành chà chà cánh tay, hỏi," Làm gì thế . . ."

"Tớ muốn kể cho cậu một việc."

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng bảo trì nghiêm túc, nhưng là trên mặt vẫn không ức chế được tình cảm vui sướng đang tràn ra.

" Kì thật tớ là một người cần phải sạc điện mới có thể có cuộc sống giống người bình thường."

Lưu Chí Hoành ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói cái gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi lặp lại động tác mới nãy một lần nữa, sau đó nhấc vạt áo cả mình lên, bốn khối cơ bụng hấp dẫn tầm mắt Lưu Chí Hoành, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chỉ bên trái bụng cậu ấy, Lưu Chí Hoành ngạc nhiên mà nhìn sang, nơi đó thế nhưng có một vật như sạc điện thoại di động lắp vào!

"Cậu. . . Cậu là người máy?" Lưu Chí Hoành tuy rằng bình thường thích xem phim khoa học viễn tưởng, nhưng cuộc sống thực sự phát sinh chuyện tương tự này, cậu thật không biết nên phản ứng thế nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu," Không phải. . . tớ cũng chỉ là người bình thường, chỉ là nếu không nạp điện, tớ sẽ mất đi sức lực, cũng không có biện pháp sống cuộc sống bình thường. Cho nên tớ mới mang theo sạc điện tùy thân này."

Tuy rằng rất muốn hỏi thêm vào chuyện khác, nhưng là Lưu Chí Hoành vẫn hỏi ra vấn đề trọng yếu này nhất.

"Bí mật lớn như vậy, cậu vì cái gì lại nói cho tớ biết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra một nụ cười vui vẻ, Lưu Chí Hoành phát hiện hắn khi cười còn hiện lên hai lúm đồng điếu, làm cho nụ cười lập tức trở nên sáng lạn vô cùng.

"Bởi vì, Lưu Chí Hoành, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ."

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, bổ sung tiếp," Chính xác mà nói, cậu, Lưu Chí Hoành, có thể giúp tớ, nạp điện."

Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ cái sạc điện ra," Khi tớ nạp điện liên tục, trong óc sẽ vang lên tiếng tích tích, sau đó dòng điện sẽ tiến vào cơ thể tớ cung cấp nguồn năng lượng." Thiên Tỉ kéo cánh tay Lưu Chí Hoành," Nhưng mà, khi tớ đụng vào cậu, lại cảm giác được toàn thân ấm lên, giống như có dòng điện cuồn cuộn không ngừng theo lòng bàn chân tràn ra rồi đi lên, giống như bây giờ nè."

Lưu Chí Hoành đã muốn bị mấy sự kiện khoa học viễn tưởng này đã kích có chút mơ màng, cuối cùng cậu tổng kết.

". . . . . . . Thì ra tớ là cái sạc điện dự phòng của cá nhân cậu? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro