Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe buýt chậm rãi tiến lại gần, dừng ở trước mặt hai người, Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua xe buýt, lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Lên xe chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, chậm rãi cầm lấy tay Lưu Chí Hoành.

Người trên xe buýt rất nhiều, nhưng lần lượt qua vài trạm thì còn được hai cái ghế trống, bọn họ lần lượt bước đến rồi ngồi xuống. Lưu Chí Hoành có chút không thích ứng được, đem bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ tách ra, hai người ở giữa chừa ra một khe hỡ nhỏ.

Lưu Chí Hoành yên lặng lấy ra di động, lấy tay chận chận chỗ lỗ sạc điện di động.

". . . . . . Cậu đang làm gì đó?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn cười nhìn Lưu Chí Hoành.

"Tớ là cái nguồn điện đó a, làm sao để sạc được di động nha, ai tớ chà nè, nạp không được a!" Lưu Chí Hoành có chút tức giận giơ giơ ngón tay, sau đó trạc (*) lên trên cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ ". . . . . Cảm giác được tình yêu của tớ không?"

(*) trạc: chọt, đụng vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu ấy trạc khiến cả người muốn nhảy dựng lên, hơn nữa trên xe buýt lắc a lắc, cậu run lên một cái." Ai! Nhột. . . . . "

"Mẫn cảm thế a?" Lưu Chí Hoành vẻ mặt cười xấu xa, hai tay giơ ra như hai móng vuốt hướng hướng đến người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy tay cậu ấy," Ai ai ai đừng náo loạn, tớ sợ cậu rồi."

Lưu Chí Hoành một phen bắt ngược lấy tay hắn," Cảm nhận được tình yêu của trẫm chưa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, cười vui vẻ," Cảm ơn baba!"

"Đứa trẻ này sao lại thế a . . . " Lưu Chí Hoành tuy rằng thoạt nhìn đã chấp nhận sự kiện này rồi, kì thật trong lòng vẫn còn một đống nghi vấn, cậu đè thấp thanh âm hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiểu được cảm thụ của cậu ấy, cũng đè thấp thanh âm," Nếu không hôm nay cậu tới nhà tớ trước đi, tớ sẽ giải thích rõ ràng, nhà tớ hôm nay không có ai cả."

"Ừm. . . . . . ." Lưu Chí Hoành tò mò sắp bùng nổ luôn rồi, dù sao tí nữa gọi điện thoại nói với người nhà một chút là được, còn hơn trở về mà không hiểu chuyện gì, hiển nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ (có thân phận đặc thù) vẫn là quan trọng hơn, nhiều năm xem phim khoa học viễn tưởng như vậy, cuối cùng cũng đến lượt cậu cứu vớt thế giới!

Vừa đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cẩn thận đổi giày, sau đó theo Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ nói Lưu Chí Hoành ngồi đi, Thiên Tỉ đi rót nước cho cậu ấy. Lưu Chí Hoành không cản trở, tranh thủ thời gian ngồi chờ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ngắm nhìn thật kĩ phòng hắn.

Phòng hắn cùng phòng các nam sinh bình thường khác không có nhiều khác biệt, bóng rổ, đàn ghita, giá sách, duy chỉ bất đồng là cậu ấy có một cái quầy tủ, bày thật nhiều cục sạc dự phòng to nhỏ khác nhau, hơn nữa đại đa số đều là mấy cục sạc có vẻ ngoài đáng yêu.

Không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ còn có tâm tư thiếu nữ này . . . . . .

Lưu Chí Hoành đứng trước quầy tủ, tấm tắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng liền thấy Lưu Chí Hoành đang thưởng thức cái tủ của cậu, trong lúc nhất thời còn có chút ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng hấp dẫn lực chú ý của cậu ấy, Lưu Chí Hoành mặt mang ý cười bước lại, ngồi vào trên ghế đã chuẩn bị cho cậu.

Nhận ly nước Thiên Tỉ đưa đến, nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm rồi đặt ở trên bàn, Lưu Chí Hoành có chút khẩn trương thúc giục.

"Nói đi nói đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trước mặt Chí Hoành, tỉ mỉ giải thích một phen.

Thì ra trước đây Thiên Tỉ cùng cha mình thường xuyên đến phòng nghiên cứu khoa học chơi, có một lần không cẩn thận nuốt vào một con chip, con chip đó là của tổ nghiên cứu ở phòng đang chế tạo để cho ra sản phẩm mới, con chip còn có tính kết hợp mạnh mẽ, không nói lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt vào lúc sau liền phát sốt, ngay khi tỉnh lại trên người đã có thêm một cái jack cắm, vô luận làm thế nào cũng không lấy ra được.

Con chip kia vốn chưa được công bố, bị Dịch Dương Thiên Tỉ lầm là đồ ăn nuốt vào thì cũng bị ban lệnh cấm nghiên cứu nữa. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt con chip vào di chứng cũng xuất hiện, cậu muốn tinh thần và thể lực đầy đủ thì cần phải dựa vào nạp điện để bổ sung, nếu không con chip trong cơ thể sẽ khiến cậu lâm vào trạng thái hôn mê, vì thế mười mấy năm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ hình thành thói quen mang cục sạc dự phòng bên mình, có đôi khi quên mang theo, liền trộm trốn ở góc phòng cầm dây sạc cắm ngay trên ổ điện, không hiểu còn tưởng Thiên Tỉ đang trộm sạc di động nữa kìa.

Về phần vì cái gì Lưu Chí Hoành có thể cung cấp điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã đoán đến, lúc trước cha cậu nói con chip trên vẫn còn nhiều mã vẫn chưa phát hiện được, cho nên một khi có hiện tượng kì quái gì xảy ra cũng đừng ngạc nhiên.

Lưu Chí Hoành nghe xong liền nhanh chóng ghi chép vào bộ nhớ rằng đây chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng nha, cậu nhiệt huyết sôi trào, nắm nắm tay đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ nói,"Tình huống của cậu rất đặc biệt, tổ chức nhất định sẽ trợ giúp cậu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ nói:" Cái quỷ gì chớ."

Lưu Chí Hoành vươn tay ra xoa xoa," Đến đến đến, để tớ cảm nhận chút tư vị của đấng cứu thế nào."

"Cậu ổn đó chứ. . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay giữ chặt cổ tay Lưu Chí Hoành, nhưng mà cảm giác nguồn điện truyền đến rất dễ chịu, kiềm lòng không được rít lên một cậu," Thật thoải mái!"

Lưu Chí Hoành nhoàm người hướng lại," Rất thần kì nha, hai đứa mình chính là, chính là, trời sinh một đôi a!"

Lưu Chí Hoành kích động không chú ý cách sử dụng câu từ, nhưng trừ bỏ thành ngữ này ra, giống như không có từ nào khác để hình dung mối quan hệ của hai người họ nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ đồng ý với cách nói của Lưu Chí Hoành, tiếp theo hình như nghĩ đến cái gì đó liền đề nghị nói." Đúng rồi. . . . . Nếu không cậu xin ngồi cùng bàn với tớ đi. Buổi sáng tớ không dám mang cục sạc dự phòng ra, cho nên cuối tiết mới dám nạp điện, nhưng mà thời điểm đó tớ đều mệt muốn chết, cậu ngồi lại gần cho tớ cọ cọ thu điện."

Lưu Chí Hoành sảng khoái đáp ứng," Được, ngày mai tớ sẽ nói với thầy giáo!"

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Lưu Chí Hoành, có chút vui sướng," Tớ nói cậu nè, nguồn điện trên người cậu tương tự như nguồn điện dùng ở gia đình á, nhưng mà vừa nhanh, vừa nhiều, lại thoải mái. Sạc điện dự phòng lại không được nhiều, nếu không phải vì không dám nạp điện trong lớp, tớ đã sớm hướng tới ổ điện ở phòng học luôn rồi."

Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, sau đó kiềm lòng không được mà bật cười.
"Mẹ của tớ a, vậy khẳng định cậu sẽ giống như người khỉ bị một đám đông vây xem rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút tức giận nói,"Kia cũng không phải, tớ lúc trước có trốn sạc nhưng bị giật, còn kém bị thầy bắt được, nếu không phải tớ nói pin điện thoại yếu nên sạc một chút, khẳng định đã sớm bị phát hiện rồi."

Lưu Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ đúng là Electron Boy (Chàng trai hút điện =))))) ) cực kì thú vị.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vất vả cho cậu rồi ! ! !"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài," Còn có a, sau giờ toán cả người đều không tốt lắm, chỉ hận không thể đem cục sạc dự phòng nhét vào người mà sạc cho thỏa thích. Lúc đi câu lạc bộ luyện nhảy còn phải ở nhà nạp điện cho đầy đủ, bằng không cũng không dám đi tập nhảy. . . . . . "

"Còn có thể nhảy! Thói xấu!!" Lưu Chí Hoành lấy khủy tay đụng vào người Thiên Tỉ," Cậu nói bộ dạng cậu cũng không tồi nha, thành tích theo tớ nhớ cũng rất tốt đi? Đúng là thế hệ nam thần mới a! Khẳng định có rất nhiều bạn nữ thích cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ không chút hi vọng về tình yêu nói,"Cũng không sai, nhưng tình huống của tớ đặc biệt vầy, nói ra cũng dọa không ít bạn nữ bỏ chạy."

Lưu Chí Hoành ngẫm lại thấy cũng đúng, cười hì hì vỗ vỗ bờ vai Thiên Tỉ," Được, về sau tớ đây "bảo hộ" cậu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ," Nhất định! Cục sạc Hoàng Tử bé!"

Lưu Chí Hoành vén một chút tóc mái, nhíu mày," Gọi tớ bằng tên mới đi, Lưu • cứu thế chủ • Chí Hoành, được không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hả được được được ha ha ha ha hả! !" Dịch Dương Thiên Tỉ bị đùa đến chịu không được, cười đến sảng khoái.

Lưu Chí Hoành chờ Thiên Tỉ cười đủ, đứng lên đẩy đẩy bờ vai hắn," Tớ về trước đây, ngày mai gặp lại!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên đi theo Chí Hoành,"Tôi đây tiễn cứu thế chủ của chúng ta a."

"Ân chuẩn."

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành lên văn phòng xin phép đổi chỗ ngồi, Dịch Dương Thiên Tỉ còn giúp cậu mang bàn đến, hai người cười cười nói nói sắp xếp lại đồ vật này nọ. Hai người ngồi ở góc sáng sủa, mấy bạn nữ tinh mắt liền từng nhóm bắt đầu nghị luận.

Tiểu Béo ngồi ở phía trước hai người quay đầu nhiệt tình chào hỏi cả hai, còn mời bọn họ ăn khoai tây chiên, hai người cảm ơn nhưng đều từ chối.

Bời vì thành công có thêm nguồn điện di động Lưu Chí Hoành, cho nên cả buổi sáng tinh thần Dịch Dương Thiên Tỉ đều vô cùng tốt, cậu vui vẻ mời Lưu Chí Hoành đi ăn cơm. Lưu Chí Hoành tự nhiên vừa ý, hai người cao hứng phấn chấn đi ra ngoài.

Tiểu Béo vuốt cái cằm thịt thịt của hắn, khuôn mặt ẩn chứa suy nghĩ.

"Quan hệ hai người này thật không đơn giản a . . . . Tôi ^%*#$&@ Vương La Y cậu mau buông khoai tây của tớ xuống, đồ khốn cậu đây là gói thứ ba của tớ đó ! !"

Vương La Y xé gói khoai tây vừa đưa lên miệng ăn vừa nói không rõ," Đúng là không đơn giản, quan hệ bổ sung a."

"Cậu nói gì đó, thể hiện nguy hiểm à."

"Phật viết, cậu hiểu cái P." (P aka cái mông =))))))))))) )

"Gì !? Phật nào viết qua câu đó hả! ? ? ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đi qua bảy quẹo tám rẽ cái ngõ nhỏ, mời Lưu Chí Hoành ăn món mình tâm đắc là hoành thánh, Lưu Chí Hoành một câu tán thưởng không hết, vì thế cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tận 3 bát mới thỏa mãn vuốt bụng về nhà.

"À đúng rồi, cậu đọc số di động cho tớ đi, lỡ có tình huống khẩn cấp gì cần tớ thì sao?" Lưu Chí Hoành lấy ra di động, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẫm cũng đúng, liền đọc số của mình, sau đó cũng lấy ra di động lưu số Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tiện cất điện thoại vào túi, hướng Lưu Chí Hoành nói,"Bình thường không có việc gì làm, thì hôm nào tớ mời cậu đến câu lạc bộ luyện nhảy chơi."

"Được!" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bờ vai Thiên Tỉ," Tớ chính là rất nhàn rỗi. có gì tớ down phim về di động rồi mang cho cậu xem, gần đây có bộ phim mới xem rất được!"

"Ừ!"

"Đúng rồi, ngày mai hình như có bài kiểm tra nhỏ, buổi tối về cậu có ôn tập không?"

"Đương nhiên a! Còn có thể không ôn tập? Tớ còn muốn thi đại học nữa!" Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt quang minh lẫm liệt.

"Tôi đơn phương tuyên bố, cục cưng nhà tôi đã trúng tuyển vào Bắc Đại!" Lưu Chí Hoành nắm tay.
(Ai còn nhớ đoạn Thiên "Cảm ơn baba" không =))))) lí do Hoành nói câu trên là đó đó )

"Người thành phố, chỉ đùa thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm quyền chịu thua.

Lưu Chí Hoành cười tủm tỉm, bỗng nhiên vươn tay, kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn Chí Hoành, từng đợt ấm áp từ lòng bàn chân lan đến từng ngóc ngách cơ thể.

"Được rồi."

Lưu Chí Hoành nói.

Không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro