Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khai giảng không lâu nhất định sẽ có một bài trắc nghiệm kiểm tra trình độ, cụ thể kiểm tra thế nào Lưu Chí Hoành cũng không biết, bất quá cậu đối với thành tích của mình luôn luôn rất có tự tin. Bởi vì là bài kiểm tra nhỏ, nên chỗ ngồi của hai người cũng không có tách ra.

Lưu Chí Hoành ăn điểm tâm ở nhà, hiển nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không có, thừa dịp có tiết đọc bài sẽ vụng trộm đút bánh mì vào miệng. Lưu Chí Hoành vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, thuận tay đem nước đẩy qua. Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận nước Lưu Chí Hoành đưa, đem mẩu bánh mì đang mắc ở yết hầu nuốt xuống.

"Cảm ơn, chút nữa tan học muốn đến cửa hàng tiện lợi không?"

"Cậu cũng không sợ muộn. . . . . . " Lưu Chí Hoành lại đưa Thiên Tỉ cái khăn tay.

"Chạy nhanh một chút là được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hể để ý mà quệt quệt miệng," Tuy rằng chạy bộ rất hao điện, nhưng không phải có cậu sao?"

Lưu Chí Hoành nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó bộ dáng như nghĩ ra được gì đó, trạc trạc cánh tay Thiên Tỉ" Cậu có nghe qua thành ngữ thế này chưa. . . . Thị sủng mà kiêu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chụp bàn tay Lưu Chí Hoành," Được được, cậu muốn uống cái gì, tớ mời cậu."

"Băng hồng trà (trà đá), cảm ơn baba!" Lưu Chí Hoành cười tủm tỉm lôi kéo cánh tay Thiên Tỉ,"Ai, cậu không phải mẫn cảm lắm à, sao lần này trạc cậu lại không có cảm giác?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm Lưu Chí Hoành một cái, đem tay Lưu Chí Hoành nắm cổ tay mình,"Lần trước là đột nhiên bị cậu trạc, tớ khi đó là bị dọa chứ sao?"

"Sợ ngứa thì nói sợ ngứa, còn lí sự. . . . . " Lưu Chí Hoành nắm cổ tay Thiên Tỉ,"Anh nạp điện cho cậu, chạy nhanh lên."

"Ha hả a." Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn lại gói bánh mì vặn thành một cục, ném vào thùng rác, rời khỏi phòng học.

Lưu Chí Hoành nhớ rõ chút nữa vào học sẽ kiểm tra toán học, liền đem sách giáo khoa ở trên bàn mở xem.

Tiểu Béo ngồi phía trước quay đầu hỏi cậu chút nữa kiểm tra có nắm chắc không.

Lưu Chí Hoành cười cười," Có thể đạt yêu cầu là được rồi."

Tiểu béo nắm đôi cằm (mập quá cằm nó thành hai nửa aka "đôi cằm"=)))) ) của mình, vẻ mặt không tin,"Học bá mấy cậu đều thích giả bộ nhỉ, giống người ngồi cùng bàn tớ này, học giỏi cũng không thèm che dấu, cả ngày cứ như bị tự kỉ."

Vương La Y trực tiếp đạp tiểu béo xuống đất,"Cái gì mà diễn, tớ vốn là tự kỉ đó. Okay?"

Tiểu béo ngồi trên mặt đất cũng không nóng giận, phỏng chừng là đã biết Vương La Y từ trước, cũng quen với tính tình người này rồi,"Rồi rồi rồi, có trâu mới nói chuyện được với cậu."

Lưu Chí Hoành bị hai người chọc cười," Tớ nói tiểu béo a, cậu nếu có tâm tình thì học thêm hai công thức nữa đi, đợi lát nữa kiểm tra có khi dính."

"Không phải là có các cậu rồi sao ~" Tiểu béo lắc lắc thân hình đứng lên, ngồi lại vị trí,"Cùng bàn cậu đi đâu rồi?"

Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường," Cậu ấy đến của hàng tiện lợi mua nước, chắc cũng gần về rồi."

Tiểu béo lắc đầu,"Tám phần là muộn, lớp mình là ở tầng 5 a, cậu cũng không nghĩ lại, khoảng cách cửa hàng tiện lợi xa thế nào nha, chờ chút nữa vào tiết toán rồi, đến muộn Lão Đặng nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

Lưu Chí Hoành nghe nói cũng lo lắng đứng lên,"Đúng nha, cũng không biết cậu ấy chạy kịp không. . . . . "

Một câu còn chưa nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ liền từ sau cửa chạy vào, phỏng chừng là bị gió thổi, tóc trên trán chia làm hai nửa, biến thành kiểu tóc trung phân. Cậu đem băng hồng trà đặt trên bàn Lưu Chí Hoành, lủi về chỗ ngồi.

"Ôi, sức lực đôi chân không tồi nha." Lưu Chí Hoành híp mắt, thừa dịp Thiên Tỉ ngồi xuống liền vỗ vỗ mông người ta, không ngoại lệ nhận được một ánh mắt xem thường."Cảm ơn băng hồng trà nha, chờ xíu nữa kiểm tra, cậu ôn tập không."

"Phải ha.Đúng rồi.Cậu đưa tay ra đây chút." Dịch Dương Thiên Tỉ thở phì phò đem sách lấy ra.

Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị uống ly trà, nghe Thiên Tỉ nói vậy, liền đặt lại. Cậu lau lau tay lên ống quần, đem mồ hôi trong tay lau khô, hướng đến Dịch Dương Thiên Tỉ," Tự mình động thủ, cơm no áo ấm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khách khí, kéo tay Lưu Chí Hoành đặt lên đùi mình." Gọi về wuli sạc điện bảo bối của tiểu vương tử."

(wuli : theo mình hiểu đây là một ngôn ngữ bên Hàn, thường được giới trẻ sử dụng để chỉ về một nửa của mình, nói nôm na là người thân thuộc hoặc người yêu hoặc người quan trọng gì gì đới =))))) )

Lưu Chí Hoành thuận tay nắm chân Thiên Tỉ một cái, sợ hãi thốt lên."Này là cơ bắp hả."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nắm có chút ngượng ngùng," Cậu đừng nắm a, đây là luyện nhảy mà có."

Lưu Chí Hoành cầm tay Thiên Tỉ đặt trên cánh tay mình, dáng vẻ có chút đắc ý,"Tớ cũng có nè, này là do luyện quyền đạo mà có được."

"Woa, thiệt là lợi hại ~" Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý cất giọng hát, còn dùng ánh mắt thực sùng bái nhìn Chí Hoành.

"Chao ôi." Lưu Chí Hoành vẻ mặt ghét bỏ đem tay Thiên Tỉ ném trở về.

"Các học sinh, hiện tại bắt đầu phát bài thi.Lần kiểm tra này, chính là đối với các em tiến hành kiểm nghiệm nho nhỏ mà thôi, kiểm nghiệm một chút xem các em vừa lên trung học có thích ứng được với cuộc sống học tập bây giờ chưa. Đương nhiên,bài kiểm tra này cũng không xếp hạng gì đâu, các em cứ yên tâm làm là được rồi. À mà, thầy không hi vọng nhìn thấy ai gian lận không thành thực, việc này sẽ khiến lớp ta bị ảnh hưởng đó." Lão Đặng sau khi lải nhải xong, đẩy kính mắt kim loại trên mũi.

"Cuối cùng hai bạn nam cùng bàn kia, dây dưa làm gì đó?!"

Vừa nói xong, toàn bộ lớp đều một bên cười một bên nhìn hai người. Lưu Chí Hoành chẳng hề gì mà đứng lên,"Lão sư, cái này gọi là chân thành thân mật. Thầy có biết đây là nội dung cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng lên hát đệm," Phú cường,dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, pháp trị, công bằng, ái quốc, tôn kính, thành tín, thân mật."

Toàn bộ lớp đều cười đến không dừng được.

Lão Đặng giận mặt đều tái rồi, cầm một chồng bài thi hung hăng đập đập xuống bàn,"Hai người ngồi xuống cho tôi, tôi xem hai người kiểm tra được bao nhiêu điểm!"

Lưu Chí Hoành hướng thầy thè lưỡi, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống.

Lão Đặng phát bài thi xong, trầm giọng nói"Một số bạn học, không cần ỷ vào thành tích vào sơ trung tốt là có thể tùy ý làm bậy. Cao trung cũng không giống với sơ trung blabla......"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống một lúc liền kéo tay Lưu Chí Hoành đặt trên đùi mình," Nạp điện một chút, nếu không tí nữa liền phải đợi."

Lưu Chí Hoành cũng tùy cậu ta, bài thi phát xuống, cậu nhìn lướt qua một lúc mới bắt đầu giải bài thi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy, hai người chép đáp án tốc độ không chênh lệch lắm, khi đến những câu hỏi lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay đem bản nháp hé ra, hướng sang Lưu Chí Hoành đẩy qua, Lưu Chí Hoành cũng thuận tay viết lên tờ nháp đó. Dù sao cậu cũng không tìm được tờ nháp nào.

Sự ăn ý của hai người không biết từ lúc nào đã yên lặng mà hình thành, cũng giống như việc Lưu Chí Hoành tự nhiên mà giúp Thiên Tỉ nạp điện.

Tan học, Lưu Chí Hoành chậm chạp thu dọn cặp sách, Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào cửa sổ ở phía sau chăm chú chờ cậu.

Lưu Chí Hoành thu thập đồ vật chậm là vì cậu có một tật xấu nhỏ, đó là đồ vật nhất định phải sắp xếp theo trình tự lớn nhỏ rồi mới hài lòng kéo khóa, cho nên bình thường đều là cậu rời khỏi lớp cuối cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn đã rồi, ngẩng đầu lên thấy mọi người đi hết, liền yên lặng đóng cửa sổ lại, sau đó đến cửa lớp chờ Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành thu dọn xong, mặt mày hớn hở tiêu sái bước đến bên cạnh hắn, "Đi thôi."

"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ tháo tai phone xuống, nhét vào trong cặp. Lưu Chí Hoành dán mắt vào bàn tay buông xuống bên người của Thiên Tỉ, bỗng nhiên vươn tay, chạm vào Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Làm sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tránh ra, ngược lại còn rất tự nhiên cầm tay Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bỗng nhiên cảm giác có gì đó bao quanh cơ thể mình, hoặc như là có một luồng khí khổng lổ được thêm vào lồng ngực, có chút vui vui nhưng như bị chặn lại , tim đập bang bang thật nhanh, mà cảm giác gì thì không thể nói rõ.

"Không có gì." Lưu Chí Hoành thoáng lắc tay Thiên Tỉ, cười cười, "Chỉ là nghĩ, không biết hôm nay kiểm tra thế nào."

"Khẳng định không có vấn đề gì, đừng lo lắng." Dịch Dương Thiên Tỉ tùy ý để Lưu Chí Hoành lắc lắc tay mình, đồng thời cũng hưởng thụ sự ấm áp đang tràn vào thân thể.

"Đương nhiên, cũng không nhìn xem tớ là ai ~"

"444!"

Xe bus chậm rãi đến trước mắt hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ liền buông tay Lưu Chí Hoành lấy tiền lẻ bước lên xe bus. Lên xe được một lúc nhìn lại thì thấy Lưu Chí Hoành còn đứng im ngốc lăng tại chỗ, liền chạy xuống kéo Lưu Chí Hoành lên xe, "Lưu Chí Hoành cậu phát ngốc gì đó, lên xe a."

Lưu Chí Hoành phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu, "Ừ ừ."

Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy, tinh thần bất ổn. Không phải chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi sao, nghĩ về nó à?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Có thể là có chút mệt."

"Là vậy a, có muốn ngủ một giấc không? Xuống xe tớ sẽ gọi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay sờ sờ trán Lưu Chí Hoành, "Có chút nóng."

Lưu Chí Hoành dán vào lòng bàn tay Thiên Tỉ, nhắm mắt lại nghĩ thầm, chẳng lẽ bản thân mình bây giờ cũng cần Thiên Tỉ nạp điện sao, còn không sao lại không muốn Thiên Tỉ rời tay đi.

"Được."

Có lẽ đúng là mệt mỏi.

Lưu Chí Hoành liền tựa vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro