Chương 26 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay kéo dài cũng không làm suy giảm sự nhiệt tình của một đám người trẻ tuổi, các ca ca tỷ tỷ trong câu lạc bộ sống chết lôi kéo đôi vợ chồng son không cho rời đi, nói phải cùng nhau chúc mừng giải á quân toàn quốc cái đã.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn muốn từ chối, nhưng Lưu Chí Hoành hình như có chút hứng thú, hỏi Nam Đa một câu, "Mọi người mời khách chứ ha? Mời khách em mới đi."
Nam Đa ôm hộp KFC của cậu lên, giơ ra một cái chân gà, "Đương nhiên rồi, đến đây mau đến đây mau!"
Sư tỷ Tắc Tắc thuận tay nhét cái cánh gà vào miệng Lưu Chí Hoành, "Làm sao bạc đãi Hoành bảo bối em chứ?"
Lưu Chí Hoành cắn một miếng liền chuyển cái cánh gà sang miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, chắp chắp môi, "Vậy em đi với."
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành đồng ý rồi, đành phải im lặng nuốt lời từ chối vào trong, ai oán gặm chân gà.
Đoàn người trước tiên ghé vào quán KFC, một chút đó đương nhiên không thể thỏa mãn được mấy con sói đói nhà này, vì thế Đảo ca quyết định dẫn mọi người đi ăn buffet, ăn xong đến KTV hát.
Phương tiện đương nhiên là xe buýt, dù sao chỉ có xe công cộng mới chưa được nhiều người đến thế, mà lại tiết kiệm được tiền. Trên xe lập tức đông đúc hẳn lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cùng chỗ với Lưu Chí Hoành, hai người thuận thế tựa vào nhau, mấy người bên cạnh nhanh chóng tỏ vẻ bất mãn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành sạc điện, ấm áp đến muốn ngủ, liền đem cằm tựa trên vai Lưu Chí Hoành mà ngủ gật. Lưu Chí Hoành bị hắn ôm ngay eo, cười hì hì nói chuyện với Oản Tử.
Xe lắc a lắc, tất cả mọi người đều cẩn thận nắm tay cầm, nhưng cũng có người lại không như vậy. Ngay lúc xe cua sang đường khác, có cô gái đứng không vững, lập tức ngã vào mọi người trong câu lạc bộ. Mọi người kinh hô một trận, đánh thức Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ gật. Lưu Chí Hoành chú ý tới liền vỗ vỗ lưng dỗ hắn.
Cô gái ngã xuống nhanh chóng đứng dậy xin lỗi, Lưu Chí Hoành nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn thì đúng là Thụy Bỉ mới chia tay hôm qua.
Thụy Bỉ thấy cậu cũng ngạc nhiên, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ tới lời nói của Lưu Chí Hoành, cuống quít nói, "Hoành ca, trùng hợp a. . . . Việc này, em không có. . . . . . "
Lưu Chí Hoành cười khoát tay với cô, "Trùng hợp a, cậu đây là chuẩn bị đi đâu?"
Thụy Bỉ thấy Lưu Chí Hoành không có hiểu lầm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại cùng mọi người trong câu lạc bộ xin lỗi, mới đáp lại, "Đi đến chỗ làm thêm. . . "
Lưu Chí Hoành gật đầu, không hỏi tiếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc Lưu Chí Hoành nói chuyện cùng cô gái kia đã tỉnh, trong lúc hai người nói chuyện liền lười biếng đánh giá đối phương. Thụy Bỉ nói chuyện xong với Lưu Chí Hoành, cũng cảm giác được tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, lo lắng hắn là bạn của Lưu Chí Hoành, liền đối với ý tứ không tốt kia của hắn mà cười cười, sau đó quay lại vị trí của mình.
Lưu Chí Hoành nhéo nhéo ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ, ý bảo hắn yên tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ nhẹ một tiếng, ôm Lưu Chí Hoành càng thêm chặt.
Lúc ăn buffet, Dịch Dương Thiên Tỉ theo sau Lưu Chí Hoành như cái đuôi nhỏ, Lưu Chí Hoành thoạt nhìn cũng thích thú, vừa lấy thức ăn cho hắn vừa nói chuyện.
Lưu Chí Hoành ăn no rồi, đem đồ ăn trong bát mình chuyển sang bát Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cảm thán quả nhiên mang Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn buffet thì không lo dư đồ ăn. Nhìn những người khác, sau đó lại tiếp tục như lang như hổ mà ăn đồ ăn trong bát mình.
Ăn xong mọi người lại tiếp tục chuyển sang chiến trường KTV, chậm rãi xếp chỗ ngồi. Lưu Chí Hoành ăn no còn chưa tiêu hóa xong nên không có tâm tình ca hát, ngồi ở một góc xoa bụng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu cùng cậu xoa bụng.

Lúc Đảo ca với Thuyền Nhân cầm mic hát "Cùng nhau lúc lắc ~~~", Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xoa bụng; lúc Nam Đa cùng Thuyền Nhân thâm tình hát "Em là người xứng nhất", Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xoa bụng; lúc Tắc Tắc sư tỷ một người tịch mịch nhìn màn hình hát "Đem em nắm vào bàn tay", Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xoa bụng.
Lưu Chí Hoành: Hình như ăn hơi nhiều, ợ.
Dịch Dương Thiên Tỉ: Hình như có chút đói bụng. . . . . . .
Cũng là Oản Tử phát hiện hai người chưa cầm mic, vội vàng đưa mic sang cho bọn họ khi bắt đầu bài "Giấc mơ từng bước từng bước một bay ra cửa sổ". Dịch Dương Thiên Tỉ cầm mic có hơi bị dọa, Lưu Chí Hoành tỏ vẻ giọng mình bây giờ chắc toàn mùi thịt nên không hợp. Dịch Dương Thiên Tỉ liền một mình lên chọn bài.
Oản Tử hỏi Lưu Chí Hoành, "Hoành Hoành em thích nghe bài nào a?"
Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ nói, "Em ấy hả, bài của Trương Kiệt em đều thích."
Vừa dứt lời, một đoạn nhạc mở đầu quen thuộc vang lên, Lưu Chí Hoành ngẩn người, chợt nghe Oản Tử bên cạnh nói, "Ai nha, đây không phải là <Cùng ngắm trăng dần lên cao> của Kiệt ca sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm mic, đứng trước màn hình lớn, micro giơ lên. Ánh đèn nhiều màu lúc ẩn lúc hiện, khiến ánh sáng từ mang hình chiếu lên người Dịch Dương Thiên Tỉ lại ra vài phần quyến rũ, hắn dùng hai tay cầm mic, khóe môi gợi lên, câu đầu tiên vang lên.
"Đêm không ngủ cứ từ từ trôi qua, không sao ngăn cản được nỗi nhớ về em. . ."
Giọng hát trầm giàu từ tính được mic thu giữ toàn bộ, truyền đến loa, rung đến màng tai Lưu Chí Hoành phát đau. Cậu nghe rõ ràng từ chữ từ giọng hát dịu dàng của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng.
Mãi đến khi Oản Tư quơ quơ cậu, cậu mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hát xong rồi đang từ từ trở về. Khác với lúc chuyên chú khi hát, Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi ngại ngùng, giống như không có thói quen hát trước nhiều người như vậy.Mọi người xung quanh ồn ào bảo hắn đến hát một bài nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lấy lí do đi WC vội vàng kéo Lưu Chí Hoành đang trốn trong góc chạy đi.

Đối diện với tấm gương trong phòng WC, Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện mặt mình đang đỏ, rõ ràng có thể tham gia trận đấu của cả nước, thế mà hát một bài lại ngại ngùng. Hắn tự nhận mình không am hiểu ca hát, cho nên mới lo lắng thôi. Hắn quay đầu lại, thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi trên bồn cầu ôm ngực, hai tai đều hồng.
Hắn hoảng, vội vàng hỏi Lưu Chí Hoành không thoải mái chỗ nào. Lưu Chí Hoành lắc đầu, ngẩng mặt lên, Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện cả mặt cậu cũng đỏ.
Lưu Chí Hoành nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ, đem hắn kéo xuống gần mình một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ nửa ngồi trước mặt cậu, còn chưa kịp nói gì, đã bị Lưu Chí Hoành hôn lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, sau đó liền vui vẻ ôm lấy thắt lưng Lưu Chí Hoành, cúi đầu làm nụ hôn thêm sâu.
Một tuần không gặp làm hai người có chút không kiềm chế được, hương chanh từ đầu lưỡi truyền đến khóe môi.
Chỉ là như vậy còn chưa đủ, bao nhiêu cũng chưa đủ.
Cũng không phải trải qua cuộc chia ly gì, thậm chí thời gian tách ra cũng chưa hẳn lâu. Vậy mà bây giờ, chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ hát một bài, Lưu Chí Hoành mới thật sự cảm nhận được, nỗi nhớ nhung muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy.

(*)thiên sơn vạn thủy: một ngàn núi mười ngàn sông, để nguyên cho nó hay =))
Mà người cậu nhớ giờ phút này đang ở trước mắt cậu.
Chỉ cần chạm tay là có thể đụng đến.
Muốn thật nhiều, thật nhiều để bù đắp khoảng thời gian xa nhau. . . . . . .
Thích.
Lúc buông nhau ra, Lưu Chí Hoành thở hổn hển tựa trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cười nói.
"Thiên Tỉ, tớ rất nhớ cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, tiếp theo giữ mặt cậu, dịu dàng hôn lên khóe mặt cậu. "Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Đừng khóc."
Lưu Chí Hoành lúc này mới phát hiện mình cười lại còn khóc, cậu hít hít mũi, càng dùng sức ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ,nói, "Chúng ta về nhà đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Ừ, chúng ta về nhà."
Nói với mọi người trong KTV xong, hai người bắt xe về nhà.
Ông anh Lưu Chí Viễn cuối tuần này có ca đêm, giữa trưa mới về nhà, Tuy rằng hôm nay là thứ bảy, dù muốn hay không cũng vẫn phải đi làm. Hoành Thánh đã được Lưu Chí Hoành trước khi đi gửi nhờ sang quán bên kia.
Hai người vừa mở cửa liền ôm lấy nhau, Lưu Chí Hoành hôn Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu ghẹo đến nóng lên, hai người vừa hôn vừa di chuyển về phòng, ngã trên gường.
Trong phòng không bật đèn, màn cửa cũng kéo lại. Hai người trong mảnh tối đen đó chỉ cảm thấy mỗi đối phương đang tồn tại.
Dịch Dương Thiên Tỉ trong bóng đêm nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, ở ngón áp út đặt xuống một nụ hôn.

"Lưu Chí Hoành. . . . .Cảm ơn cậu. . . "
Cảm ơn cậu đã thích tớ, cảm ơn cậu đã để tớ gặp cậu.
Lưu Chí Hoành nắm lại tay hắn, khẽ cười nói, "Ngốc."
"Phải. . . . . Thử xem. . . . . . .Sạc điện được không?"
"Thử thế nào?"
"Ngốc muốn chết!"
Hắn túm lấy cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
Như là có thể ở bên nhau mãi mãi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro