Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Bởi vì chuyện đánh nhau này, trên mặt trên người Lưu Chí Hoành đều lưu lại vết thương, cho nên mỗi ngày đến trường, Thụy Bỉ đều sẽ ra đón cậu. Ngay từ đầu còn dẫn theo mấy đứa nữa, sau đó Lưu Chí Hoành cảm thấy như này thì dễ gây chú ý, Thụy Bỉ liền một mình mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho cậu, đi cùng cậu đến trường.

Nói tóm lại, Lưu Chí Hoành có thêm một người hầu nhỏ.
Điều này làm Lưu Chí Hoành cảm tưởng như quay về thời Sơ Trung, vì thế cũng không nhẫn tâm đuổi cô đi.
Tới trường học, Thụy Bỉ liền tạm biệt với cậu. Lưu Chí Hoành sau khi tạm biệt cô, liền bị một người chặn lại. Ngực Lưu Chí Hoành bị đụng đến đau, phát ra tiếng rên. Cậu nhanh chóng nắm tay người kia, tập trung nhìn kĩ, thì ra là Tiểu Béo đã lâu không gặp.
Tiểu Béo lên lớp 11 bắt đầu cao lên, không còn mập nữa. Không thể không nói một người mập mạp khi gầy rồi lại có chút khả năng tiềm tàng ghê vậy, Tiểu Béo từ lúc gầy đi Lưu Chí Hoành mới phát hiện thì ra bên cạnh mình vẫn là một mĩ nam luôn ẩn núp. Tiểu Béo gầy rồi, cậu cũng không lại gọi cậu ấy là Tiểu Béo nữa, liền trực tiếp gọi tên. Tuy Tiểu Béo không để ý, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn kiên định vụ này.
"Ôi, Hoành ca, cậu đây là đánh nhau với ai đấy à?" Ôn Bách Khai, cũng chính là Tiểu Béo, ngạc nhiên giữ lấy khuôn mặt Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành khoát tay, "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ thôi. Sao bỗng nhiên lại tìm tớ?"
Ôn Bách Khai đau đầu, "Không có gì, tự dưng nhìn thấy cậu đó thôi? Nên chạy đến gặp cậu nè."
Lưu Chí Hoành hướng cậu ta nhe răng, "Cậu đặc biệt đến chào hỏi thế thôi à? Có phải sớm mưu toan chiếm ngôi không?"
Ôn Bách Khai kéo tay Lưu Chí Hoành vòng qua vai mình. "Sao có thể chớ? Có soán ngôi thì cũng phải là soán ngôi Thiên Ca, Hoành ca cậu nhiều lắm chỉ tính là Hoàng hậu thôi —— ôi ôi tớ sai rồi tớ sai rồi!"
Lưu Chí Hoành buông tay đang véo lưng cậu ta, vẻ mặt tiếc nuối chà xát ngón tay, "Tí thịt cũng chẳng có, véo mọt chút cũng chẳng có cảm giác gì."
"Đúng rồi, em gái mới nãy là ai vậy? Thiệt xinh."
Ôn Bách Khai không hiểu sao vẻ mặt khẩn trương, sờ sờ chỗ bị véo trên lưng mình.
Lưu Chí Hoành thở dài, "Ai, Thiên ca cậu đi tham gia thi đấu, anh một người rất cô đơn. . . "
Ôn Bách Khai lập tức bỏ tay cậu ra, hại cậu thiếu chút nữa là đứng không vững.
"Lưu Chí Hoành, không ngờ cậu lại là người như thế!"
Lưu Chí Hoành khoát tay, "Tớ là loại người thế nào? Người kia là quen hồi Sơ Trung, quan hệ không tệ, bọn này không có khả năng gì đâu."
Ôn Bách Khai nhẹ nhàng thở ra, "Có lí. . . . . . ."
Lưu Chí Hoành bật người vọt tới phía sau cậu ta, dùng đầu gối bẻ cậu ta về phía sau, Ôn Bách Khai mất lực liền muốn quỳ xuống đất.
"Ca?! Cậu làm gì đó? !" Ôn Bách Khai bật dậy vỗ vỗ bụi trên người, trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ lưng cậu ta, làm tư thế khóa cổ, "Khai mau! Ai phải ngươi tới giám thị ta!"
Ôn bách Khai bị ghìm đến khó thở, vội vàng nhận sai.
"Còn, còn có thể là ai chứ? Không phải là Thiên Ca của tui sao?"
Lưu Chí Hoành buông cậu ta ra, cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn kia, "Ừ, ngoan ~"
Ôn Bách Khai: Mẹ ơi, Hoành ca thiệt đáng sợ QAQ . . . . . . . .Thiên ca help! !
Ôn Bách Khai vuốt vuốt cổ mình điều chỉnh lại hô hấp, còn chưa lấy lại tinh thần, lại bị Lưu Chí Hoành véo mặt, "Nói đi, có phải để ý Thụy Bỉ rồi không? Còn muốn dối tớ ha? Thay Thiên ca giám thị tớ? Cậu nghĩ cũng nhiều quá rồi đấy."
Ôn Bách Khai quả nhiên không thể gạt được Lưu Chí Hoành, đành phải thành thành thật thật khai ra. "La La thất tình. . . . . . tớ muốn giới thiệu cho cậu ấy đối tượng mới."
"Cậu. . . . . . "
Ôn Bách Khai tránh né ánh mắt Lưu Chí Hoành, lại không ngờ bị cậu bắt được cánh tay, "Cậu còn muốn đẩy cậu ta sang người khác à? Tớ còn nghĩ cậu có tính toán gì hay ho hơn."
"! ?" Ôn Bách Khai trừng mắt nhìn cậu, tựa hồ nghe không rõ cậu đang nói cái gì.
Hai người ngay sáng sớm, lên sân thượng trò chuyện.
"Cậu thích cậu ta bao lâu rồi?" Lưu Chí Hoành không biết từ đâu lấy ra chai nước quýt có gas, mở chai đưa cho Ôn Bách Khai.
Ông Bách Khai lăng lăng nhìn chai nước trong tay mình, xoa xoa mắt. "Đếm không ra, từ nhỏ cùng cậu ấy lớn lên, lần đầu tiên nhìn thấy tớ liền thích cậu ấy rồi."
"Này. . . . ." Lưu Chí Hoành nhức đầu, "Cậu cũng không nghĩ nói với cậu ta sao? Lại còn đẩy cậu ta cho người khác, cậu nhìn thấy thì vui vẻ được chắc?"
Ôn Bách Khai hít sâu một hơi, uống một ngụm nước, "Không, tớ vừa béo lại vừa ngốc, cậu ấy coi trọng tớ mới là có quỷ đó. Huống hồ, cậu ấy cũng không chắc có thể thích con trai a."
Lưu Chí Hoành sờ sờ đầu Ôn Bách Khai, "Đừng khó khăn quá, hết thảy đều là duyên phận. Cậu hiện tại cũng đâu có béo a, rất đẹp."
Ôn Bách Khai đẩy tay cậu ra, "Có đôi nghĩ ngẫm lại, rõ ràng cứ như vậy buông đi quên đi. Nhưng mà đã thích nhiều năm rồi, nghĩ sao cũng đều không cam tâm. Mỗi lần cậu ấy có bạn gái, còn không phải tớ là người đau khổ sao. Thế nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, bản thân tớ cũng vui vẻ. Đúng là hèn nhát."
Lưu Chí Hoành yên lặng uống nước.
"Tớ có thể xem nhẹ sự xấu tính của cậu ấy, dễ dàng tha thứ khi cậu ấy đùa giỡn mình, nhưng mà lại không chịu được khi cậu ấy có chuyện gì buồn lại giữ trong lòng. Tớ thích cậu ấy, thích cậu ấy khi cười, thích cậu ấy lúc ăn cơm lại bỏ ớt xanh ra, thích cậu ấy mỗi một mùa đông lại đem mình biến thành quả cầu, thích cậu ấy. . . . không thích tớ."
Ôn Bách Khai hít hít mũi, đem nước bỏ qua một bên, "Càng muốn buông tay, lại càng không thể. Cho nên mới cố gắng thay đổi bản thân, giảm béo, học thêm, đem những thứ không xứng với cậu ấy bổ sung cho đủ. Nhưng mà cậu ấy cũng không biết, cho nên, cậu ấy vẫn là không thích tớ."
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bờ vai cậu ta.
"Không quan trọng."
Ôn Bách Khai quay lưng đi, dùng tay lau mặt, "Không có việc gì đâu Hoành ca. . . Cậu, cậu đi học đi, cứ để tớ một mình."
"Được rồi."
Lưu Chí Hoành đem mấy thứ trên mặt đất dọn đi, mở cửa sân thượng, liền nhìn thấy Vương La Y đang ngạc nhiên sau cửa, hai mắt thẩn thờ.
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bờ vai cậu ta, đi qua cậu ta xuống lầu.
Tới phòng học, tiết đầu đã xong. Trong lớp có người giúp cậu lấy lí do xin nghỉ rồi, Luu Chí Hoành cảm ơn sau đó về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết sau.
Mấy tiết buổi sáng đều nhẹ nhàng, học sinh tốt Lưu Chí Hoành hiếm có khi nổi lên ý tưởng trốn tiết, suy nghĩ cứ như lạc vào cõi thần tiên.
Phát hiện Ôn Bách Khai có cảm tình với Vương La Y kì thật một chút cũng không khó, là Ôn Bách Khai tính tình giảo hoạt, muốn tạm thời giấu đi cũng dễ dàng, chỉ là muốn giấu tình cảm, thật ra lại vô cùng khó khăn a. Lưu Chí Hoành chỉ là trong lúc lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Ôn Bách Khai, lúc đó cậu cũng không ngạc nhiên quá mức, bởi vì Ôn bách Khai đối với Vương La Y luôn dễ dàng tha thứ khiến cậu mơ hồ có ý tưởng kia trong đầu rồi.
Cái lúc biết được mình đoán đúng tâm tình cậu đều vui vẻ hẳn lên. Cả ngày lôi lôi kéo kéo Dịch Dương Thiên Tỉ mãi.
Xong tiết, Lưu Chí Hoành liền trốn vào WC, lấy di động ra. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này hẳn là đã đến Bắc Kinh, trận chung kết cả nước là được tổ chức tại Bắc Kinh. Cậu chà chà vào ống quần, lấy di động, sau đó bắt đầu "quấy rầy" Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hoành: Có đó không?
Dương Dương: Hoành Hoành ~
Dương Dương: Sao thế sao thế?
Dương Dương: Có phải nhớ tớ rồi đúng không!
Dương Dương: Tớ cũng rất nhớ cậu! Hahaha, ngày mai có thể về rồi!
Dương Dương: Hoành Hoành? Hoành Hoành sao cậu không nói lời nào?
Hoành: Cậu đánh chữ quá nhanh. . .
Dương Dương: Nga nga. . . Vậy cậu sao thế? Bây giờ phải ở trên lớp chứ?
Hoành: Không, tớ tan học
Hoành: Rất chán, không muốn đi học
Hoành: Nhớ cậu
Dương Dương: Hoành Hoành tớ cũng nhớ ngươi. . . Thật sự thật sự. . . Rất nhớ cậu . .
Hoành: Ngoan, thi tốt, sớm trở về một chút
Dương Dương: _:('□'" ∠):_ Cậu phải hôn nhẹ tớ!
Hoành. . . . . . . .
Dương Dương: Vì sao không hôn tớ, có phải cậu không thương tớ nữa, ô ô ô _:('□'" ∠):_
Hoành: Được được được, hôn cậu hôn cậu
Hoành: Moa moa da!
Hoành: Đứa nhỏ a cậu. . .
Hoành: Bây giờ đang ở đâu?
Dương Dương: Ở nhà!
Dương Dương: [Voice 3′]
Dương Dương: Nam Nam gọi cậu là ca ca kìa!
Hoành: Thiệt đáng yêu! ! !
Hoành: Nhưng mà so ra tớ vẫn muốn nghe cậu gọi tớ là ca ca hơn [cười xấu xa]
Dương Dương: Ծ‸ Ծ đại thúc à chú là ai đó?
Hoành: Ha ha ha ha không chọc cậu, chơi với Nam Nam đi, thi tốt, chờ cậu về.
Dương Dương: Ừa
Dịch Dương Thiên Tỉ buông di động, đem Nam Nam đang ngồi trên đùi chuyển sang sô pha, để nhóc tự chơi. Hắn đứng lên đến cửa phòng, nâng tay do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đập lên cửa.
"Mẹ, con có chuyện. . . . . muốn nói với mẹ."
Giữa trưa, Lưu Chí Hoành tan học liền chạy ào ra cửa, ngẫu nhiên gặp được Ôn Bách Khai, liền không nói nhiều nhào vào ôm cổ đối phương tha ra ngoài cửa. Ôn Bách Khai liều chết chồng cự, cuối cùng vẫn bị Lưu Chí Hoành kéo đi.
Thụy Bỉ quả nhiên đang chờ cậu, nhìn cậu kéo ra thêm một người lại có chút không biết làm sao. Lưu Chí Hoành hướng cô phất phất tay, "Ai thỏ nhỏ cậu tới, giới thiệu cho cậu một người dễ nhìn!"
Thụy Bỉ ngượng ngùng sờ sờ mũi, dùng ánh mắt phiêu sang Lưu Chí Hoành, "Bạn của Hoành ca sao. . . . . . xin chào."
Ôn Bách Khai ánh mắt vừa thấy cô gái, liền cảm thấy một trận tiếc nuối, cũng ý tứ vươn tay, chuẩn bị nắm tay đáp lại.
Đáng tiếc còn chưa đụng đến, người đã bị một bóng người từ trong trường học lao ra đẩy ngã trên mặt đất. Cách thức chào hỏi đơn giản mà thô bạo như vậy làm Thụy Bỉ trợn mắt há miệng.
"Ôn Bách Khai đại gia cậu, mau đứng dậy, về nhà!"
Lưu Chí Hoành còn chưa gặp qua Vương La Y thế này đâu, kéo Thụy Bỉ lui ra sau hai bước một bộ xem náo nhiệt.
Thụy Bỉ bị Lưu Chí Hoành kéo cánh tay cả người liền cứng đờ rồ, ánh mắt khẩn trương không biết nhìn vào đâu cho ổn.
Vương La Y đẩy ngã Ôn Bách Khai rồi, rất nhanh đem người kéo đứng lên, tuy rằng ngoài miệng lầm bà lầm bầm, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng. Ôn Bách Khai ngây ngô nhìn cậu ta cười, sau đó hai người cùng nhau đi rồi.
Lưu Chí Hoành chậc chậc vài tiếng, cảm thán thói đời ngày sau, lại cùng Thụy Bỉ đi về trạm xe bus.
Thụy Bỉ phục hồi lại tinh thần, nhanh chân chạy theo.
Hôm nay Lưu Chí Hoành rất vui vẻ, ngẫm lại ngày mai Dịch Dương Thiên Tỉ về rồi, cậu có thể vui một ngày, chính là nhịn cũng hơi khó. May mắn hôm nay xảy ra chuyện thú vị này.
Lưu Chí Hoành xuống xe bus đi về nhà, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu lại, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Thụy Bỉ. Cậu yên lặng trong chốc lát, xoa xoa đầu Thụy Bỉ, nhẹ giọng.
"Trở về đi. Về sau cũng không cần đến nữa."
Thụy Bỉ ngẩn người tựa hồ nghe không rõ.

"Từ này về sau, cậu trở về đi thôi. Không cần lại đến tìm tôi, tôi đã sớm không còn là người như trước kia."
Lưu Chí Hoành cười cười, không nói gì thêm, xoay người trở về nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ thi xong về đến nhà, liền thấy ba mình đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, hắn thả lòng tay, sửa sang lại áo một chút, bước vào phòng khách.
"Con có biết con hiện tại đang làm gì không? !" Dịch ba bình thường rất ít khi về nhà, nghe vợ nói tình huống của con mình liền tức giận trở về, chờ con.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điều khiển từ xa đến, mở TV, "Ba, ba ăn cơm chưa?"
". . . . . . . " giọng nói Dịch ba dịu lại, "Không phải không cho con kết bạn, nhưng mà thể chất của con, đối phương lại là nam, các con làm sao cùng một chỗ lâu dài được?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi một kênh, sắc mặt không có gì biến hóa, "Ba sẽ biết." Hắn buông điều khiển từ xa xuống, xoay người đối diện ba mình, "Cậu ấy có thể nạp điện cho con, là thật. Cho nên bọn con tuyệt đối có thể ở cùng nhau rất lâu. Nếu như một ngày cậu ấy không cần con, ba có khi lại phải xin nhà người ta giúp đỡ."
Biểu tình của Dịch ba đúng là vi diệu, đứa con làm ông bị đả kích không nhỏ, nhưng mà biết đối tượng của con mình có thể giúp được tình trạng của nó thì lại là một chuyện khác, công tác khoa học căn bản làm cho ông có chút phấn khởi. Yên lặng hồi lâu, nội tâm đấu đá kịch liệt, Dịch ba mới mở miệng.
". . . . Con có vui không?"
Câu hỏi nói ra bao gồm cả sự tự trách vì để con mình nuốt nhầm phải con chip ngày đó, cũng là sự áy náy quan tâm của chính mình, Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa hốc mắt dần nóng lên, cuối cùng nở nụ cười.
"Vâng, chỉ cần cùng cậu ấy một chỗ."
"A.. . . . Chắc là chỗ này."
Lưu Chí Hoành cầm di động đối chiếu với mấy chuyến bay, sân bay toàn là đầu người, thế mà cậu vẫn chưa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu.
Nghĩ dù sao sớm muộn cũng có thể thấy, vì thế Lưu Chí Hoành liền vui vẻ đến tiệm KFC gần sân bay mua một hộp KFC, sau đó ôm hộp đến chờ ở cửa đăng kí.
Bỗng nhiên một trận xôn xao, một đám người hi hi ha ha qua cửa kiểm an. Lưu Chí Hoành ôm hộp nhìn chằm chằm đám người kia, liền nhìn thấy Nam Đa đang vui vẻ phất phất tay với cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại, đem hộp nhét vào trong tay Nam Đa. Sau đó xông lên nhào vào một người cao cao gầy gầy.
Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc đến muốn bùng cháy, hắn vòng qua Lưu Chí Hoành, ở trên mặt cậu hung hăng bèm bẹp mấy cái.
Lưu Chí Hoành bị đánh lén hai má nóng lên, lại không muốn buông tay, sư huynh sư tỷ bên người cười hì hì xem náo nhiệt.
Hốc mắt cậu ướt át ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, lại cẩn thận hôn lại hắn.
Rốt cục cũng nói ra một câu mà mình đã tập luyện nhiều lần
—— "Mừng cậu trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro