Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: "Tao không biết mày mới kêu tao là cái gì, nhưng tao có cảm giác không phải lời lẽ tốt đẹp gì mấy."

Lời tác giả: Những từ in nghiêng được Tin nói bằng tiếng Anh, và chúng ta đều rõ trình độ của Can chưa... tới được đó.

-------------

"Can, tia sáng xinh đẹp, nhấc cái mông cậu vào đây đi," Tin gọi với ra từ ghế lái.

"Tao không biết mày mới kêu tao là cái gì, nhưng tao có cảm giác không phải lời lẽ tốt đẹp gì mấy," Can bĩu môi. Dạo này Tin bắt đầu nói tiếng Anh lúc ở bên Can, và Can ghét lắm vì cậu chả hiểu được, còn Tin thì không chịu dịch gì hết, chỉ nở nụ cười bí hiểm như đang thấy tự hào vậy, tên khốn đó.

"Đương nhiên là không tốt đẹp rồi, chúng ta sắp trễ giờ vì cậu đó, bé cưng tuyệt vời à."

"Mày thôi đi! Tao không hiểu mày mới nói gì bằng tiếng Anh. Tao mà nói tiếng Trung với mày thì mày biết mặt," Can đe doạ, nhưng cả cậu và hắn đều hiểu cậu sẽ không làm thật đâu.

"Mmmh mmmh, cậu nói sao cũng được, tình yêu của đời tôi."

"AAAAA!"

Can bỏ cuộc, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và chợt nảy ra một ý tưởng. Pete học cùng lớp tiếng Anh với Tin. Pete sẽ hiểu hết. Cậu lướt điện thoại tìm ứng dụng thu âm và ấn vào nút đỏ.

"Tin à?"

"Gì hả, yêu dấu ngọt ngào nhất của tôi?"

"Nếu tao hỏi đàng hoàng thì mày có nói tao biết mày vừa gọi tao là gì không?"

"Mặt trăng và ánh sao của tôi, như thế thì có gì vui chứ? Để cho cậu đoán thì vui hơn," Tin nhếch mép.

"Được rồi, tao không thèm hỏi nữa," Can giả vờ bĩu môi.

"Này, đừng vậy chứ, ánh sáng cuộc đời tôi. Không xấu xa gì đâu, tôi thề đó."

Can không trả lời, ngón tay bé nhỏ bận rộn gửi file thu âm cho Pete cùng dòng tin. [dịch dùm tao với?]

Chưa được một phút Pete đã trả lời lại với một loạt biểu tượng mắt trái tim và bản dịch, Can bật cười đầy thích thú.

"Sao cậu lại cười?" Tin hỏi, bối rối.

"Không có gì đâu, mặt trăng và ánh sao của tao. Đừng lo, ánh sáng cuộc đời tao," Can cười ngoác miệng, thích thú nhìn khuôn mặt Tin dần đỏ lên.

------------

"Tin, nếu mày cứ kêu tao là Cantaloupe ngoài đường," Can doạ, "Tao sẽ gọi mày là 傻瓜 mãi mãi đó."

"Từ đó có nghĩa gì?"

"Muốn biết lắm nhỉ, 笨蛋."

"Hai từ đó còn không giống nhau!"

"Tao báo thù mày đó, Tin. Ráng chịu đi, 亲."

"...thôi được, ánh dương và bầu trời của tôi, thôi được. Chúng ta sẽ chơi tới cùng vậy."

"Đương nhiên rồi, chiến tranh bắt đầu, 老公."

Hai người cùng nhoẻn miệng cười thật tươi, từng bước một bước đến đối mặt nhau, chẳng thèm mảy may bận tâm đến ý nghĩa nữa khi họ trông thấy ý cười và cảm xúc thân mật phản chiếu trong nụ cười của nhau.

"Vậy à? Vậy thì cho tôi thấy cậu có gì nào, chủ nhân trái tim tôi."

"Đó là lời mời sao, hay là đe doạ vậy 心肝?"

"Cả hai, tình yêu của tôi, cả hai," Tin nói, cùng lúc đó cúi đầu hôn ngay vào nụ cười trên môi Can.

"Ha, mày hôn tao trước, vậy là tao thắng rồi bao-bei ơi," Can nói, nở nụ cười chói mắt đặc trưng của cậu.

"Nè, tôi biết từ này," Tin nói. "Cậu có phải vừa gọi tôi là bảo bối hay là bánh bao phải không?"

"Cả hai, 亲, cả hai," và lần này Can chủ động nghiêng người hôn thật nhẹ lên môi người yêu.

(傻瓜SHǍGUĀ: dưa ngốc

笨蛋BÈNDÀN: trứng ngốc

亲QĪN: anh yêu

老公LǍO GONG: ông xã

心肝XĪNGĀN: tâm can)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro