Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: "Tao là màn hình khoá của mày hả?" – "Đáng lẽ không cho cậu thấy đâu."


"Ok, tôi nghĩ giờ chúng ta bật đồng hồ bấm giờ được rồi," Tin nói sau khi đã kiểm tra đáp án của Can trên tờ từ vựng tiếng Anh hắn đang giúp cậu học. "Thử xem trong vòng ít hơn một phút cậu có thể điền được 50 từ không."

"Thế có nghĩa là mỗi giây một từ đó Tin. Tao đâu có giỏi đâu, tao sẽ tiêu đời đó," Can bộc bạch chán ngán.

"Được rồi, vậy thì tôi cho cậu một phút hai mươi giây, vậy có được không?"

"Ok," Can thở dài, vẻ không vui hiện rõ trên mặt và còn hơi bĩu môi. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần và nhăn mặt.

"Tao hết pin rồi, có vẻ như mày không bấm giờ cho tao được rồi, tiếc ghê, tao nói thật đó, quá tiếc luôn," cậu rầu rĩ cười với Tin.

Chẳng thèm nói lời nào, Tin đưa tay chỉ vào điện thoại hắn đang nằm chỏng chơ trên bàn thư viện ở giữa. Như định mệnh, vào ngay lúc Can nhìn nó thì màn hình chợt sáng lên báo hiệu tin nhắn mới, hiển thị một tấm hình của Can trên sân bóng, được chụp từ phía khán đài tới.

"Tao là màn hình khoá của mày hả?!" Can buột miệng.

Tin cứng đờ người khoảng một giây rồi thở dài, thừa nhận lời Can nói. Hắn cũng đâu còn gì để mất đâu: Can đã biết cảm xúc thật của hắn rồi. "Đáng lẽ không cho cậu thấy đâu," hắn thừa nhận, "nhưng đúng là vậy. Tôi thật ra đã tạo một chuỗi ảnh gồm các bức hình của cậu, cho nên mỗi lần tôi mở khoá thì sẽ hiện lên một tấm khác."

"Tin, con mẹ gì vậy chứ."

"Tôi nói tôi thích cậu là nghiêm túc đó, Cantaloupe," Tin nói, thản nhiên chấp nhận việc mặt đáng yêu của hắn bị bại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro