Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: "Cậu đứng đây bao lâu rồi?" "Đủ lâu."


Tin đã đổi chỗ ngồi học, nghĩ rằng thay đổi những thói quen khác cũng sẽ giúp hắn thay đổi được thói quen bám đuôi cậu, một nỗ lực vô vọng để giảm bớt sự ám ảnh về Can. Có lẽ nếu đi đến những nơi khác, những nơi hắn không có kỉ niệm nào cùng Can thì sẽ dễ dàng từ bỏ Can hơn. Hắn phải bỏ cuộc, hắn biết, lí do không phải chỉ vì Can và hắn đã trải qua thời khắc gần như là chia tay của các cặp đôi, còn là vì hắn đang dần trở thành một tên sến rện yêu đơn phương thảm hại, và hắn bắt đầu ghét bản thân mình vì điều đó.

Đó chính là lí do hắn trố-, không, hắn không trốn, chỉ là đang tìm một khoảng trời yên tĩnh ở một nơi đầy những người trẻ tuổi nhiệt huyết- mái nhà toà nhà Khoa học, ngay sau mấy cái quạt thông gió cực bự, thôi được, che hắn khuất khỏi tầm nhìn. Hắn tự nhủ hắn lên đây để học, nhưng hắn đang đọc lại (lần cuối cùng!) những tin nhắn giữa hắn và Can, cố gắng tìm ra cái gì đó để trách cứ Can và đương nhiên, chả thấy gì cả. Hắn biết Can chưa từng khiến hắn hiểu lầm, cậu luôn thành thật về tình cảm của mình- hay trong trường hợp này là không có tình cảm, hắn nghĩ. Những lí do từ chối của Can cứ như một cú đấm vào bụng hắn, vẫn còn đau đớn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quyết định của Can.

Chỉ là... chuyện này thật tồi tệ. Tin đã tin tưởng Can với những khía cạnh của bản thân hắn chưa từng cho ai khác nhìn thấy, hắn tin cậu với quá khứ, hiện tại và cả tương lai của mình. Đó là phần tệ nhất, hắn nghĩ, tất thảy những điều họ có thể làm cùng nhau nhưng chẳng còn nhìn thấy hi vọng. Khoảng thời gian giữa nụ hôn đầu và cuối họ trao nhau, Tin đã tưởng tượng ra hàng ngàn những viễn cảnh có-thể nhỏ nhặt và cả to lớn, từ hôn sau tai Can đến đi mua sắm vào mỗi sáng thứ bảy, cho đến cả việc chọn màu cho tường phòng ngủ. Và Can không muốn bất kì điều nào cả.

Hắn đã sai lầm khi để hi vọng làm mờ mắt, và đã đến lúc phải đối mặt với những gam màu xấu xí của hiện thực một lần nữa.

Tin lướt điện thoại, chọn hết tất cả những gì hắn lưu trữ có liên quan đến Can và khiến hắn xốn xang trong bụng: dòng tin nhắn "háo hức tới mai ghê!!" của Can, những bài đăng Twitter của em gái Can về bọn họ, những tấm selfie hắn chụp cùng cậu, email xác nhận bảo hiểm điện thoại mới của Can.

Hắn sẽ xoá đi tất cả, ngón tay hắn đã ở ngay trên đó rồi, lơ lửng phía trên biểu tượng thùng rác nhỏ, nhưng có lẽ sẽ tốn một lúc. Hắn cảm thấy tê dại và vô cảm, như bị quấn chặt trong bông gòn và chờ đợi một dấu hiệu gì đó cho thấy hắn sắp phạm sai lầm. Trông có vẻ trời sắp đổ mưa, có nước trên gò má hắn. Có lẽ đó chính là dấu hiệu.

"Tin à?"

Tin không nhìn lên ngay, bị giọng nói hắn nhung nhớ gọi tên mình làm cho cứng đờ cả người.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi Can?" Tin thở dài sau khi đã quệt đi sự ẩm ướt nơi khoé mắt vì đã chẳng còn nhìn ra khung cảnh xung quanh. Vậy không phải là mưa rồi.

"Đủ lâu để lo lắng mày sắp làm chuyện ngu ngốc, thằng khốn. Mày làm tao sợ chết mẹ!" Can buột miệng, quỳ xuống trước mặt Tin.

"Sao cậu biết tôi ở trên mái nhà?" Tin hỏi, lảng tránh ánh mắt của Can. Nhưng mà cậu ấy đang làm gì trên này vậy? Cậu ấy đã nói rõ là không muốn lo lắng về Tin cơ mà, vì bất kì chuyện gì, vậy thì tại sao? Tin không muốn Can thương hại mình.

"Tao kiểm tra định vị điện thoại mày, có một ứng dụng cho việc đó, nhưng đó không phải vấn đề! Tao không muốn mày tự làm mình bị thương vì tao," Can nói, và Tin chợt hiểu rõ.

"Ồ. Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu cũng táo bạo nhỉ, còn nghĩ tôi sẽ nhảy từ đây xuống vì cậu cơ đấy, Canta- Can. Cậu đã từ chối tôi, và tôi nói thật với cậu, đau thật đấy nhưng tôi sẽ vượt qua thôi. Sau này." Hẵng còn chưa, phải một thời gian nữa cơ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đâu, nhưng Tin không muốn Can thấy áp lực vì đoạn tình cảm cậu không muốn này. Hắn vẫn chưa nhìn Can, mắt dán chặt vào điện thoại mình.

Đừng nói cho cậu ấy là mày đã khóc trong phòng tắm, hắn nghĩ.

"Nhưng Tin, tao không muốn mày vượt qua," Can thì thầm, và câu nói ấy khiến Tin nhìn cậu với ánh mắt giận dữ lạnh lẽo. Sao cậu ta dám?

"Con mẹ gì vậy Can? Cậu không có quyền nói thế với tôi. Cậu đã nói không. Cậu cũng khẳng định rất rõ ràng cậu không muốn lo lắng về tôi, không muốn phải ghen, và tệ nhất là còn không chắc ở bên tôi có cho cậu hạnh phúc không. Nên cậu biến đi Can," Tin nói, và hắn ước gì giọng mình đừng run rẩy như vậy, nhưng khuôn mặt Can đanh lại và chết tiệt, hắn vẫn còn yêu cậu, đúng nhỉ.

Can trông thật nhỏ bé, trông cậu như vừa bị tội lỗi đấm một cú, và Tin cố kiềm nén thôi thúc muốn ôm lấy cậu dù hắn vừa tức giận với cậu. Chỉ có Can mới có thể khiến hắn cảm xúc mâu thuẫn vậy thôi, kể cả vào thời khắc này.

Can giật mình khi Tin khoanh tay lại, rồi hít một hơi thật sâu.

"Tao xứng đáng nhận câu nói của mày," Can nhỏ giọng nói. "Nhưng Tin, nghe tao nói. Tao đã sai khi tao nói những thứ đó. Tao với mày không nói chuyện một tuần rồi, và tao nhớ mày nhiều hơn tao tưởng rất nhiều, và lúc nào tao cũng nghĩ về mày hết đó, rồi dù vậy tao cũng lo cho mày cơ nhưng giờ tao không được nhìn thấy mày cười với tao hay ở bên tao nữa và thật sự tao đúng là ngu vì đã quay lưng lại với mày, tao xin lỗi nhiều lắm," cậu vội vàng nói hết mọi thứ trong một hơi. Mặt cậu đỏ đến lợi hại, nhưng cái cách cậu đối mặt với Tin như thể đã gom góp hết can đảm vậy.

Tin chỉ biết chằm chằm nhìn cậu, hi vọng lững lờ trong lồng ngực khi Can ngập ngừng vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

"Cậu muốn gì hả Can?" Tin hỏi khi hắn đã tin tưởng được giọng mình.

"Mày," Can trả lời. "Nếu mày tha thứ cho tao vì đã ngu ngốc."

Tin khịt mũi, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Can siết chặt tay hắn, và Tin biết họ rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro