Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami nhìn chằm chằm vào Namis. Sau đó, cô cười và nghĩ về anh, một người bạn thời thơ ấu khác của cô. Cô nhìn lại Namis.

" Hừ!, Vì vậy anh ấy đã quyết định như vậy sao? Không thể tin rằng anh ấy sẽ làm chuyện này."

Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Kiểu áo hoodie đã rất quen thuộc. Cô lấy nó ra và phát hiện ra đó là một chiếc áo hoodie cũ của anh ấy ( Là người bạn thời thơ ấu khác của cô).  Cô lại tìm thấy một chiếc quần đùi trông giống với quần của anh ta. Khi Nami lục tung chiếc túi, cô đã tìm thấy một chiếc mũ. Một chiếc mũ mà cô ấy muốn có nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô lấy chiếc mũ ra và nhận thấy nó có vẻ hơi nhỏ. Cô cố gắng cắn chặt môi để không bật ra âm thanh của sự phấn khích. Nhưng cô không thể kiềm chế nó lâu hơn nữa.

"Aaaaaahhhhhh !!!! Tôi có nó ! Tôi có nó! Cuối cùng thì tôi đã có được nó !!!" Nami réo lên đầy vui sướng và mãn nguyện.

Nami không khỏi phải nhảy cẫng lên. Cô bắt đầu mặc quần áo mới của mình và miệng liên tục réo lên đầy phấn khích. Namis nhận ra nakama của Nami vẫn còn đang đứng phía sau anh. Anh ta quay lại đối mặt họ. Nhưng trước khi làm vậy, anh đã liếc mắt nhìn Nami. Namis nhắm mắt và thở dài hạnh phúc. " Cô gái này thật là !".

Bạn bè của cô nhìn anh hoàn toàn bối rối. Ngay cả Robin cũng vậy. Anh cười và giải thích :" Cô ấy luôn muốn có chiếc mũ đó kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó."

" Shi-shi-shi." Luffy bật cười. "Và cô ấy nói rồi cô cố gắng để có được nó."

Zoro vẫn luôn quan sát Nami, cách mà cô réo lên đầy sung sướng. 

" Chậc chậc, tôi không biết nó có gì to tát cả. Nó chỉ là một chiếc mũ. " Zoro khoanh tay nói. Anh ấy đã bực mình. Tại sao? Bởi vì chiếc mũ đó là của một CHÀNG TRAI. Và Nami thì lại yêu chiếc mũ đó vô cùng.

'Zoro ghét chiếc mũ đó.'

" Im đi! Marimo ngu ngốc ! Cậu luôn dùng những lời lẽ thô lỗ để nói với cô ấy !" Sanji hét lên.

" Đừng lo lắng về cậu ta Nami- swan !" Anh nhìn lại Nami và mỉm cười.

" Chậc." Zoro nói và khoanh tay nhìn Nami.

Nami nhận thấy điều gì đó và bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ :' Anh ấy bị làm sao vậy, anh đâu cần phải làm gì đâu chứ ?!'

Zoro liếc nhìn Nami và hỏi cô với vẻ mặt lo lắng :" Cô có chắc là cô muốn ở lại đây không ?".

Nami lúng túng nhìn anh. Giống như anh ấy hỏi liệu cô có đang định ở lại đây mãi mãi không. 

Cô cười toe toét và xoa đầu anh :" Chúng ta sẽ chỉ ở đây ít nhất là 5 tuần. Tôi muốn tất cả mọi người trải nghiệm hòn đảo này. Tôi hy vọng các cậu sẽ thực sự thích nơi này. Tôi cũng muốn tất cả các cậu được vui vẻ." Nami giải thích.

" Đã 4 năm kể từ lần cuối cùng tôi đến đây." Nami nhắm mắt và thở dài.

Zoro's POV:

Tôi biết bản thân cô ấy yêu nơi này đến nhường nào. Chỉ là .... tôi không thích cảm giác khi cô ấy thân thiết với hai người bạn thời thơ ấu của mình. Thậm chí, mặc dù phi hành đoàn của chúng tôi toàn những người đàn ông, tôi tin tưởng họ hơn. Namis, anh ta là một chàng trai khá tốt. Nhưng anh chàng......( người đã tặng chiếc mũ cho Nami ).... Tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng được anh ta. Tôi cần gặp anh ta trước. Nhưng ngay cả khi đã gặp mặt ... đừng nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi quyết định của mình.

Đó là khi tôi cảm giác có một bàn tay xoa đầu của mình. " Anh thật ngốc !! " Nami vỗ nhẹ đầu tôi nói :" Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi hứa !". Tôi im lặng. Cô đã biết tôi luôn muốn bảo vệ cô. Ngay cả khi đó chỉ là một việc nhỏ, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Không bất kì vấn đề gì cả. Nó có thể không giống tính cách thường ngày của tôi nhưng tôi luôn luôn lo lắng cho cô ấy. Cô ấy là một phù thủy khó chiều, tham lam, đáng sợ và yêu tiền. Nhưng cô ấy sẽ luôn bù đắp cho nó và còn hơn thế nữa. Nami ngọt ngào, quan tâm, yêu thương, bảo vệ, độc đáo, thông minh và xinh đẹp. ( Tác giả *không phải dịch giả*: Đúng vậy, anh ấy gọi cô ấy là xinh đẹp ). Tôi thậm chí không thể miêu tả cô ấy chỉ bằng một từ duy nhất. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Ý tôi là điều đó là đúng. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp !? Tôi nghĩ điều này thật không giống tôi chút nào.

Tôi nhìn vào gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô khi cô đang vui cười nói chuyện cùng với phi hành đoàn của mình. Tôi chỉ biết thở dài. Nhưng điều duy nhất tôi muốn làm cho Nami đó là 'làm chô cô ấy hạnh phúc'. Không. Không chỉ như vậy, tôi đã luôn có một mong muốn, một điều ước kể từ khi tôi để mắt đến cô ấy. Tôi................................................


















........... Muốn cô ấy yêu mình !! ............

POV bình thường:

" Nami! Chuyện này là sao ? Hãy giải thích đi !" Usopp kéo cánh tay cô ấy.

" Yeah Nami ! Về cơ bản tất cả những người cậu đã gặp đều là con trai ! Và sau đó tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ anh chàng đó đã yêu cậu ?!" Chopper thốt lên.

Nami hồi tưởng lại trong lần gặp mặt Sanji. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh đã yêu cô ngay giây phút đầu tiên. Nami đưa ánh mắt phản đối khi nghĩ về những người đàn ông nói yêu cô. Ít ra thì Namis cũng coi cô như một người bạn. Cảm ơn Chúa.

" Dạy cho chúng tôi đi Nami ! Nếu những người đàn ông học thực sự yêu cậu, thì các cô gái cũng sẽ yêu chúng tôi !" Usopp và Chopper rơm rớm nước mắt.

Mồ hôi của Nami rơi lã chã ." Bây giờ trông các cậu giống như Sanji."

Robin và Franky đều cười khúc khích trong khi Brook đang cười điên cuồng. " Yohohoho ! Hai cậu sẽ không bao giờ có được một người phụ nữ nào cả !"

Usopp và Chopper nhận ra điều gì đó và hét lên :" OI !! ÔNG CŨNG SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ ĐÂU !!!" 

Robin và Franky vẫn cười khúc khích, trong khi đó Zoro và Luffy thậm chí còn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nami ở phía sau họ không ngừng đổ mồ hôi với những gì cô nghe được.

Cô tái mặt và thở dài :" Ngay cả khi tôi dạy cho hai cậu thì các cậu cũng sẽ không có được một cô gái nào cả."

" Sao .... c-cậu....d-dám......" Usopp và Chopper nói lắp bắp trong thất vọng.

Robin và Franky đang che miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Brook mỉm cười. Sanji dựa vào gốc cây gần đó cũng đang cố gắng không cười. Luffy bắt đầu lăn trên cát và hét lên :" Tôi bị kẹt rồi, đau quá !!!". Và Zoro đang cố lôi cậu ra khỏi đống cát quái quỷ này. 

Và Namis... anh đã bị sốc vì những chuyện vừa xảy ra. Anh chưa bao giờ thấy Nami như vậy... có thể mãi mãi cũng sẽ không thấy được dáng vẻ của cô hiện giờ. Nói rõ hơn, anh chưa bao giờ thấy cô nói đùa một câu nào trong suốt khoảng thời gian anh quen biết cô. Nhưng khi anh nghĩ về những trò đùa đó. Anh che miệng và cố gắng nhịn cười nhưng anh đã thất bại. Anh cười hết cỡ như những phi hành đoàn của Nami. Anh chưa bảo giờ cười nhiều như thế này trong suốt 4 năm qua. Và anh yêu cảm giác này.

Zoro's POV:

Ồ, đó là một trò đùa của Nami. Chết tiệt, cô ấy đã có tôi. Người phụ nữ này thật vui tính. Khi cả đoàn cười lớn vì lời nhận xét của cô ấy tôi đưa mắt nhìn cô. Cô ấy đang nhếch mép cười khi Usopp và Chopper đang khen ngợi cô ấy như một nữ thần. Tôi bật cười. Cô ấy chắc chắc biết cách kiểm soát đàn ông, tôi chìm vào tư tưởng.

" Ôi, Nami tuyệt vời ! Cậu giống như một nữ thần của chúng tôi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi." Usopp nói.

" Chúng tôi thật ngốc khi nói những điều như vậy. Cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ ?" Chopper nói với vẻ mặt nghiêm túc và lịch sự.

Nami cười khúc khích và thì thầm điều gì đó. Tôi không thể hiểu được những từ thoát ra khỏi miệng cô ấy . Nhưng tôi chắc rằng cô ấy đang cảm thấy hài lòng với những gì vừa xảy ra.

----------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả *không phải dịch giả*:  Xin chào tất cả độc giả của tôi !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro