Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ướt sũng từ đầu đến chân. Cơn mưa như trút nước kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, cậu cảm giác bùn lầy đã văng đầy lên đôi tất và giày của mình. Mỗi một bước đi, mưa dường như ngày càng nặng hạt. Kazuha đã phải tìm kiếm cả buổi tối để có nơi phơi khô quần áo và bình an trải qua một đêm, thế nhưng lướt mắt khắp nơi, cậu cũng chẳng tìm được nơi nào có thể che chắn bản thân khỏi cơn bão lớn. Cậu khẽ rên một tiếng, nhận ra mình sẽ phải sử dụng phương án cuối cùng - gõ cửa nhà ai đó và xin phép tá túc đêm nay.

Kazuha không thích cái phương án này lắm, và đó chính xác là lý do tại sao cậu đặt nó ở sau cùng. Theo ý của cậu, "Nếu ai đó cầm kiếm gõ cửa nhà trong một đêm mưa, hầu hết mọi người đều sẽ nảy sinh cảnh giác với hắn. Hiểu được điều này thì không cần thiết phải làm phiền họ." Nhưng rồi, Kazuha đã nhìn thấy ngôi nhà duy nhất sáng đèn giữa đêm giông. Cậu lẩm nhẩm lại lời xin lỗi nếu vô tình làm người ngồi trong nhà giật mình với vẻ ngoài khó coi của mình, chưa kể đến cả thanh kiếm lớn giắt ở bên hông.

Hít vào một hơi sâu, cậu đến gần cánh cửa, cảm giác được từng hạt mưa xối xả tạt vào lưng mình. Cơn mưa thật sự quá nặng nề để có thể chịu đựng trong một đêm mà không gây ra một trận ốm nghiêm trọng vào ngày hôm sau. Kazuha đành gõ cửa với rất rất nhiều sự thất vọng trong đêm nay. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng hầu hết mọi người sẽ không mở cửa vào giờ này, nhưng sự chờ đợi này là điều đáng giá cho phương án cuối cùng. Cậu ngước nhìn vầng trăng trên cao, ánh trăng sáng bừng lên khuôn mặt, cơn mưa đã sớm tạo thành tấm màn mỏng phủ trên hàng mi nhợt nhạt. Giữa lúc Kazuha đang phân tâm, cánh cửa mở ra và sự chú ý của cậu ngay lập tức đổ dồn vào cảnh tượng đối diện, đôi môi hé mở khi trông thấy người trước mặt.

Đó là khuôn mặt đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy. Một khuôn mặt đã gây cho cậu nhiều bối rối và căng thẳng. Một khuôn mặt của kẻ đã từng là đối thủ thời thơ ấu. Một khuôn mặt mà cậu không bao giờ mong gặp lại.

Khuôn mặt ấy cũng đang chăm chú nhìn cậu, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi anh khi anh nhìn chằm chằm vào mớ tóc ướt đẫm trước mặt. Thật sự mà nói, cậu ta trông cũng hơi đáng thương đấy.

Kazuha thấy bản thân đang ngổn ngang giữa muôn vàn câu từ, lắp bắp những lời nói không mạch lạc cho đến khi người đàn ông lùi lại, mở cánh cửa rộng hơn cho cậu. Cậu cúi đầu, đá văng đôi giày dính bùn của mình ra và nhanh chóng cúi người nhặt chúng lên, một loạt hành động khiến cậu suýt nữa thì ngã nhào vào cửa. Cậu chỉ đứng lặng thinh bên khung cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đang đóng nó lại sau lưng và đưa mắt xuống người mình. Mặc dù cả hai đều chưa chính thức nói gì với nhau, Kazuha lại cảm giác rằng tất cả đã được phơi bày cả rồi, và cậu có thể nhận ra người đàn ông này vẫn còn căm ghét mình lắm. Cậu cảm thấy tồi tệ khủng khiếp khi bước vào ngôi nhà này, dù cho cậu hiểu rõ đây là sự lựa chọn cuối cùng. Kazuha biết rằng mình nên quay lưng và rời đi nhưng đôi chân vẫn dán chặt vào sàn nhà.

Chàng trai ấy không nói gì, xoay người rời khỏi phòng. Khi quay lại, anh cầm trên tay một chiếc khăn tắm. Kazuha không muốn suy đoán gì thêm mà chỉ chờ xem anh ta sẽ làm gì với nó. Người đàn ông đi qua căn phòng, đến gần Kazuha và trùm chiếc khăn bông lên đầu cậu, sau đó anh nhàn nhã khoanh tay.

"Ổn chứ?" Nó giống như một câu trần thuật hơn là một câu hỏi. Và anh thực sự muốn biết Kazuha đang làm gì ở nơi này.

Kazuha nuốt nước bọt, nắm chặt hai đầu chiếc khăn và cuốn nó quanh đôi tai lạnh cóng, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Tôi...à ừm... trông cậu khác quá."

Kazuha nói. Cậu không thể không thừa nhận rằng anh đã cao thêm biết bao nhiêu kể từ lần cuối họ gặp nhau. Kazuha nhớ rõ cái người này cao bằng mình lúc hai đứa còn bé cơ mà. Anh ta từng là một cậu bé với khung xương nhỏ và đôi tai quá khổ so với khuôn mặt, mái tóc thì rối xù nhưng đôi mắt ấy thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Kazuha biết, đây là Tomo. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, tầm vóc của anh khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Chàng samurai liếc mắt lên, tầm nhìn vừa đủ để nhìn thấy đôi môi của Tomo.

"Cậu thì chẳng khác gì cả." Tomo nói, mỉm cười. Nụ cười thật ấm áp, ấm áp hơn nhiều so với mong đợi của Kazuha khi cậu nhớ lại ánh mắt cuối cùng của anh dành cho mình. Cậu hắng giọng, cảm thấy hai tay đang dần nóng lên vì sự thay đổi nhiệt độ. Cậu cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi bộ quần áo ướt nhẹp này.

"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Kazuha hỏi. Có thứ gì đó nảy sinh trong lòng khiến cậu không muốn hỏi xin ở lại. Cảm giác chẳng đúng chút gì, đặc biệt là khi cậu thấy nơi ở của Tomo tốt đẹp đến thế nào. Rõ ràng là anh đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được vị trí như ngày hôm nay, mặc dù trước đó gia đình Kazuha đã đẩy gia đình Tomo ra biết bao xa.

Trước mắt Kazuha, những hình ảnh về quá khứ của họ dần dần hiện lên.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và cả Gia tộc Kaedehara!" Cậu nhóc Tomo trong bộ quần áo rách rưới hét lên, nước mắt chảy dài trên đôi má lấm lem bùn đất. Đôi tay trần của nhóc cắm ngập xuống đất, lớn tiếng gắt gỏng khi cố sức đào ra thanh kiếm gãy mà Kazuha đã giấu.

"Ờ! Tốt, tốt!" Kazuha hét lại, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm đầy kiên quyết, "Dù sao thì cái kiếm đấy cũng chả có giá trị gì! Cậu chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi."

Đôi mắt của cậu nhóc kia tối sầm lại, nhìn thẳng lên. Cậu nhóc xông thẳng vào Kazuha, xô cậu nằm xuống đất và nắm đấm sẵn sàng nện xuống. Kazuha nhìn chằm chằm vào Tomo và nghiêng người qua một bên. Tomo đấm thẳng vào mặt Kazuha một cú. Cậu nhóc biết Kazuha để yên cho mình đánh, chứ bình thường thì sẽ chẳng thể động một ngón tay vào cậu ta dễ dàng như thế. Và điều này chỉ khiến Tomo càng nổi khùng hơn.

"Tất nhiên là nó vô giá trị với cậu rồi! Cậu muốn gì mà chả được, hả Thiếu gia Kaedehara! Cậu luôn tỏ ra mình rất tinh tế và cao quý, ờ, thế mà cậu thậm chí còn không đủ khiêm tốn để xin lỗi vì những gì cậu gây ra với tôi. Cậu có lý do để làm việc này, đúng không hả? Bởi vì cậu ghét tôi!" Thiếu niên Tomo giận sôi máu, đứng dậy và tách ra khỏi Kazuha, vò đầu bứt tai trong sự thất vọng tràn trề.

"Tomo à..." Kazuha thở dài, chống khuỷu tay lên, bắt đầu lo lắng trò đùa của mình đã đi quá xa. Cậu nhóc ấy nghèo hơn cậu rất nhiều, vào thời điểm đó, cậu vẫn chưa nhận thức được rằng địa vị của gia đình sẽ là thứ gây ra sự xích mích với người mà cậu luôn xem là ngang hàng với mình. Suy cho cùng, cả hai đều được huấn luyện bởi cùng một Kiếm sĩ. Nhưng giữa họ khác nhau như thế nào? Thanh kiếm mà cậu đã chôn giấu ấy, nó là thứ được người ông vĩ đại duy nhất còn sống trên cõi đời này truyền lại cho Tomo. Kazuha chưa bao giờ có ý định làm thanh kiếm bị gãy, nhưng vì sự quan trọng của nó với Tomo, cậu đã cố che giấu nó đi, cậu chỉ không muốn người bạn của mình bị tổn thương mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, điều đó lại đẩy Tomo đến bờ vực thẳm, khiến cậu ấy nảy sinh lòng căm thù sâu sắc đối với Gia tộc Kaedehara.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu. Cậu chẳng quan tâm những đau đớn mà cậu gây ra cho người khác. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình cậu thôi. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ hỏi đến cảm nhận của tôi." Ngay tại khoảnh khắc này, Tomo nhận ra rằng hai người lớn lên cùng một chỗ không có nghĩa là họ sẽ giống nhau. Cậu hiểu rằng tất cả những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau đều trở thành vô nghĩa, bởi vì cốt lõi của cả hai sẽ không bao giờ có thể tương thích. Ít nhất, đó là những gì cậu tự nhủ với chính mình, như vậy sẽ đỡ phải đau đớn hơn.

"Nhưng tôi-"

"Chúng ta kết thúc. Mọi thứ đã có cùng nhau - đều kết thúc đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu. Từ bây giờ, cậu là kẻ thù của tôi." Tomo cáu kỉnh. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn mặt Kazuha khi buông những lời nói đó, rõ ràng điều này đã chạm đến giới hạn của bản thân cậu rồi.

Mặc cho sự đau đớn trỗi dậy, những lời nói cay đắng vẫn phát ra, "Được. Cậu cũng là kẻ thù của tôi."

Điều cuối cùng mà Kazuha còn nhớ, là hình ảnh Tomo đang dần rời xa mình.

Trong những năm sau này, họ đều cật lực tránh mặt nhau, thậm chí không có nổi một ánh nhìn lướt qua trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Cả hai đều từ chối thu hẹp khoảng cách đã được tạo ra giữa họ. Nếu có ai hỏi người này về người kia, họ sẽ cắt ngang ngay lập tức và thay đổi chủ đề. Cả hai cậu bé đã về nhà và nói dối bố mẹ về những sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Dần dần, gia đình Kazuha đã ban lệnh cấm gia đình Tomo hợp tác với Gia tộc Kaedehara. Nhờ mối quan hệ và địa vị của Gia tộc Kaedehara, một số Gia tộc khác đã tuân theo, coi một gia đình vốn đang gặp khó khăn ấy như một bệnh dịch, luôn giữ khoảng cách và ngăn cấm gia đình Tomo đến lãnh địa của họ. Mãi cho đến khi Gia tộc Kaedehara sụp đổ, gia đình của Tomo mới không còn nằm trong danh sách đen của những kẻ tài phiệt ở Inazuma nữa. 

Mối quan hệ giữa hai đứa trẻ được bắt đầu rất đơn giản, cả hai là những đối thủ thân thiết - đều là các cậu học sinh giỏi nhất của giáo viên, và đương nhiên giữa chúng luôn có sự cạnh tranh nhau. Kazuha - cậu bé xuất thân từ một gia đình giàu có, trong khi Tomo phải làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền tham gia lớp học quý giá của người thầy. Cuối cùng, một cuộc tranh cãi trẻ con đã vượt khỏi tầm kiểm soát, để lại một vết nhơ trong cuộc đời cả hai.

Từ đó, họ chẳng còn gặp nhau. Cho đến hiện tại.

Tomo ậm ừ, tự tính toán một chút, "Đã mười năm rồi."

"M-mười á?!" Kazuha sặc cả nước bọt, rất đỗi ngạc nhiên trước con số này. Tomo khoanh tay lại và đặt chúng ngang hông, thích thú quan sát cậu.

"Không có ý lỗ mãng hay gì, cơ mà... điều gì đã đem người thừa kế của Gia tộc Kaedehara đến trước cửa nhà tôi đêm nay vậy? Tôi không cho rằng cậu đến đây để sống lại cái thời xưa lắc xưa lơ đấy đâu."

Kazuha khẽ cười ngập ngừng, cậu lắc đầu. Cậu vẫn chưa thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Tomo, đặc biệt là khi ký ức khơi lại khung cảnh ngày ấy của mười năm trước, cậu đã khiến anh tức giận đến thế nào. Giờ đây, họ đã là người lớn. Mọi thứ có thể sẽ khác đi. Đúng ra, cả hai đều đã đủ trưởng thành để gạt quá khứ sang một bên rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng nói ra lý do mà mình ở đây.

"À ừm... trời đang mưa. Tôi cần một nơi để trú ẩn qua đêm. Chỉ cần đợi đến lúc trời sáng thôi, tôi hứa sẽ không làm phiền đến cậu nữa."

Tomo nhắm mắt, dường như đang tiếp nhận thông tin. Kazuha biết đây là cái lý do chẳng có tý thuyết phục nào, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Tomo.

Dưới sự ngạc nhiên của cậu, Tomo đồng ý.

"Được rồi."

"Thật cảm ơn cậu." Kazuha cúi đầu nói. Tomo đứng dậy và im lặng rời khỏi phòng. Kazuha không hiểu cảm xúc của Tomo lúc này, nhưng rồi cậu cũng trùm chiếc khăn bông lên đầu, nhanh chóng cởi bỏ quần áo và gấp chúng ngay ngắn dưới chân, toàn thân chỉ còn sót lại chiếc quần đùi. Cậu đặt thanh kiếm của mình dựa vào tường, khẽ rên lên một tiếng khi cuộc nói chuyện vừa rồi của họ hiện lại trong tâm trí. Thần linh ơi, không khí căng thẳng trong ngôi nhà này rất là khó chịu, nó không thể giải quyết được và cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Kazuha cảm thấy vô cùng bồn chồn và lo lắng.

[Có quá muộn để nói lời xin lỗi không nhỉ? Tomo có còn nhớ lần gặp nhau cuối cùng của bọn mình không? Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu lời xin lỗi của mình chỉ làm cậu ta nổi giận?]

Đương lúc cậu chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Tomo quay trở về phòng, cầm theo một bộ quần áo sạch đưa cho Kazuha.

"Có lẽ cậu nên tắm đi." Tomo đề nghị, nhìn Kazuha đang vội vàng lấy tay che lên phần ngực lộ ra của mình.

"Hmm... ưm... được." Kazuha bối rối, cậu nhận ra rằng Tomo đã thẳng thắn nhìn vào mắt mình như thế nào. Khác với cậu, anh dường như không hề cảm thấy lo lắng hay bồn chồn về sự tái hợp của họ.

[Thần linh ơi, khó xử quá. Hay chỉ mỗi mình mình thấy thế thôi? Có lẽ việc tắm rửa này sẽ giúp được chút nhỉ...]

Không một lời dư thừa, Tomo dẫn Kazuha đi vào phòng tắm. Anh mở cửa và để cậu bước vào, đặt quần áo trên quầy cho cậu. Anh lặng lẽ rời đi khi cậu đã vào trong và đóng lại cánh cửa sau lưng chàng trai có đôi mắt rực đỏ.

Kazuha tranh thủ thời gian để loại bỏ sạch sẽ những vết bẩn trên cơ thể mình. Cậu kéo dây buộc tóc ra, hất lọn tóc dài qua vai, cởi quần đùi và bật vòi hoa sen. Cậu nhìn vào gương, cuối cùng cũng nhìn thấy tình trạng kinh khủng của mình lúc này. Bùn khô dính nhớp lên tóc và văng lên cả khuôn mặt, những lọn tóc của cậu bết vào da một cách lộn xộn, một mảng bẩn thỉu hiện lên rõ ràng khắp đôi tay trần, kéo dài đến tận những thứ quần áo và phụ kiện trên người. Đôi mắt cậu đỏ hoe và đôi môi nứt nẻ vì mưa lạnh. Kazuha đỏ mặt khi nhận ra mình đã trông tồi tệ đến mức nào trước mặt Tomo. Đây là một cuộc hội ngộ cơ mà. Trong khi đó, cả vẻ ngoài lẫn mùi hương của Tomo đều... rất tuyệt. Thực ra thì toàn bộ ngôi nhà của anh đều thơm lắm - ngay cả phòng tắm cũng không ngoại lệ. Kazuha hít hà cái mùi thơm nức khi hơi nước từ vòi hoa sen bốc lên, tràn ngập khắp căn phòng.

Với một tiếng ngân nga, cậu bước vào bên dưới vòi hoa sen, cảm nhận dòng nước ấm cuốn trôi đi những tiếc nuối của ngày hôm nay. Cậu thấy khá hơn rất nhiều sau khi đã tắm xong, cơ thể đã được gột rửa sạch sẽ và cậu quyết tâm tạo ấn tượng tốt hơn trước mặt Tomo lần này. Cậu không chắc điều gì đã thôi thúc cái sự bồng bột chỉ có ở tuổi vị thành niên trỗi dậy trong mình, nhưng cậu quyết định lắng nghe con tim một lần. Sau tất cả, Tomo là người bạn thực sự đầu tiên của cậu trong vô số những đứa trẻ khác. Cậu không muốn anh nghĩ về mình theo một cách thấp hèn.

Cậu bước ra khỏi chiếc vòi sen với một nụ cười mãn nguyện, quấn chiếc khăn mềm của Tomo quanh người và chậm rãi lau khô cơ thể. Mùi hương của chiếc khăn thật sự rất tuyệt. Kazuha chạm vào khăn bông bằng chóp mũi đang nhỏ nước và chìm đắm vào hương thơm của nó. Lau khô xong xuôi, cậu nhìn vào bộ quần áo gấp gọn đặt trên quầy nhỏ, nhặt chiếc áo lên và quan sát kích cỡ của nó.

[Wow... Tomo trưởng thành lên nhiều quá.]

Kazuha mặc chiếc áo vào, để ý xem cách ống tay áo đi qua cánh tay mình ra sao. Trong lúc luồn tay áo vào cánh tay, cậu nhận ra Tomo thậm chí đã chuẩn bị cả đồ lót sạch cho mình, và nó vẫn còn nguyên trong bao bì để chứng minh cho cậu thấy rằng chưa có ai từng mặc qua. Cậu không thể không suy nghĩ về món đồ đó, tự hỏi liệu Tomo có mặc loại này không. Cậu do dự mở bao bì ra. Mặc cái này... có lạ không nhỉ? À mà thôi, sao cũng được. Kazuha thấy thích điều này hơn là phải "thả rông" mặc quần của Tomo. Cậu mặc đồ lót vào, và ngạc nhiên vì nó rất vừa vặn. Cậu kéo nhẹ chiếc quần lên để kiểm tra một chút, tay chộp lấy gói hàng xem kích cỡ của nó. Ờm, không có gì hết, cả nhãn mác lẫn size siếc gì cũng không có nốt.

Cậu lắc đầu bối rối, tiếp sau đó là phải đối mặt với chiếc quần thể thao mà Tomo đã chuẩn bị. Cậu giơ chiếc quần lên cao trong không trung, nhưng không ngờ gấu quần vẫn trải dài một đoạn dưới sàn. Gì vậy trời, bây giờ Tomo đã cao bằng một cây anh đào rồi hả?! Kazuha mặc chiếc quần vào, xắn gấu quần lên để nó không bị trượt xuống sàn nhà. Cậu lau sơ qua chiếc gương ướt nước, ngắm nhìn bản thân trong đó. Ừm... cậu không chắc mình trông đẹp hơn so với lúc đầu, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ hơn rồi.

Kazuha lắng nghe tiếng gió, cố gắng tìm xem Tomo đã dừng chân ở nơi nào trong ngôi nhà. Dường như anh đang ở trong bếp, gần cửa trước. Kazuha mở cửa và cảm thấy luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt mình. Thật là sảng khoái. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng khách, nhìn thấy Tomo cách mình vài bước chân đang nấu một thứ gì đó trong bếp. Anh nhìn ra sau, mỉm cười khi trông thấy dáng hình nhỏ bé của Kazuha đứng trong góc phòng.

"Tốt hơn rồi đấy." Tomo nói, "Cậu có thể ngồi trên chiếc divan* này."

(Ghế divan (đi văng): là một loại ghế có cấu tạo dài và rộng, có lưng dựa, có tay vịn hoặc không. Nhưng kê thấp, thường được lót đệm để ngồi và đặt ở phòng khách. Divan được sử dụng để ngả lưng và dành cho tối đa 3 người ngồi cùng một lúc.)

Kazuha gật đầu, ngồi xuống ghế và tò mò quan sát Tomo đang pha trà trong bếp. Cậu có thể ngửi thấy sự hòa tan của lá trà và chỉ cần hương thơm đó thôi, cậu cũng nhận ra thứ trà này sẽ có một hương vị thần thánh. Tomo bước ra ngoài, cẩn thận cầm theo hai tách trà, đưa một tách cho Kazuha và ngồi xuống bên cạnh cậu. Chiếc ghế dài êm ái bên dưới hai người, máy sưởi ở góc phòng được bật lên để sưởi ấm cho họ. Kazuha cầm tách trà trên tay, đưa lên môi và thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm. Trà tràn đầy trong miệng cậu và giữa luồng hơi nóng, cậu có thể nhận ra vị của nó nhạt thế nào và mộc mạc ra sao. Cậu ậm ừ hài lòng, thổi thổi và nhấp thêm ngụm nữa. Bên cạnh Kazuha, Tomo đang chăm chú nhâm nhi tách trà của mình, anh tựa lưng vào chiếc ghế dài và duỗi thẳng chân ra, rên lên một tiếng đau đớn.

"Công việc bận rộn quá à?" Kazuha hỏi.

Tomo lắc đầu, "Không phải như cậu nghĩ. Tôi là một nhà văn, chỉ là tôi nghiện tập thể dục chút thôi." Anh vừa cười toe toét, vừa xoa bóp cơ đùi đau nhức. Đôi mắt Kazuha cụp xuống, để ý cách Tomo tự xoa nắn cho mình, bàn tay siết chặt khối cơ đang nhức nhối. "Tôi thích thử thách giới hạn của bản thân. Mà có thể hôm qua tôi đi xa quá rồi."

Kazuha nhấp thêm một ngụm trà. Tomo đã từng như vậy khi họ đấu tay đôi với nhau thời thơ ấu. Anh ta luôn đẩy bản thân tới giới hạn ngay cả khi điều ấy sẽ khiến anh đau đớn trong suốt hai tuần sau đó. Nhưng người thầy của họ lại chẳng bận tâm chút nào cả. Thực ra thì, ông ca ngợi cái cách mà Tomo luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Có vẻ như bây giờ anh đã tìm ra một cách lành mạnh để truyền tải nguồn năng lượng này. Thân hình săn chắc là một dấu ấn rõ ràng khác nữa về sự nỗ lực của anh trong những năm qua.

"Cậu viết về gì?"

"Hmm... Nói cái này thì hơi xấu hổ chút." Tomo tự thừa nhận. "Thế công việc của cậu là gì?"

"Tôi..." Kazuha phải đấu tranh nội tâm để tự nhận rằng mình là một người vô công rỗi nghề. "Tôi là một samurai lang thang..."

Tomo cố nén cười. Kazuha cảm thấy tim mình chùng xuống.

"Nó không buồn cười chút nào... Nó dễ thương lắm." Tomo nói, nhắm mắt lại khi cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng trên chiếc đi văng. "Một samurai lang thang à..." Anh lặp lại với chính mình, từng từ như đang ngấm vào lòng. Tomo bật cười khúc khích.

"Tôi cá là cậu toàn viết mấy thứ tiểu thuyết dơ bẩn chứ gì." Kazuha càu nhàu, đặt tách trà xuống và khoanh tay lại.

Tomo mở to mắt, giật mình trước câu chọc ngoáy của Kazuha.

"Ngay cả khi tôi viết thứ đó, ít nhất nó cũng kiếm được tiền. Còn cậu chỉ có đi loanh quanh và chạm chân lên cỏ dại suốt ngày."

Kazuha há hốc. Những gì anh ta nói đều đúng, và điều này chỉ khiến tình trạng thất nghiệp của cậu càng trở nên tệ hại hơn.

"Tôi thích vậy đó. Thỉnh thoảng cậu cũng nên thử chút đi." Cậu hậm hực, không nhìn Tomo nữa. Cuộc tranh luận ngớ ngẩn thật sự. Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi người thiếu niên. Điều này... khác hơn rất nhiều so với những gì cậu suy đoán.

"Nói nghe đi Thiếu gia, gia đình của cậu không để lại tài sản thừa kế cho cậu thật à?" Tomo hỏi bất chợt, nụ cười của Kazuha vụt tắt.

"Hmm... Ừ. Nhưng mà tôi không nghĩ đến đâu." Chàng trai thấp hơn ra vẻ trầm ngâm, nhìn lên trần nhà lát gạch. "Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tài sản thừa kế của gia đình. Thay vào đó, tôi có chút căng thẳng khi tìm hiểu xem sau này mình sẽ làm gì, nhưng..."

"Vì vậy, cậu quyết định không để tâm đến nó? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cậu sẽ trở thành một người lang thang."

Kazuha gật đầu. "Thiên nhiên có mọi thứ tôi cần. Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Tôi không thể làm điều đó nếu đôi chân bị trói buộc ở một chỗ, phải không?" Cậu nói. "Tôi nghĩ rằng nếu ai nhìn thấy những khung cảnh mà tôi đã thấy, họ cũng sẽ muốn trở thành một kẻ giống tôi thôi."

Tomo ậm ừ. "Tôi hơi ghen tị rồi đó. Ước gì tôi cũng có thể như vậy."

"Cậu có thể!" Kazuha xen vào. "Bất cứ ai cũng có thể."

Tomo lắc đầu. "Nếu cả hai chúng ta đều là những kẻ lang thang, vậy thì cậu sẽ đi đến nhà ai khi trời mưa gió như đêm nay?"

Sấm sét làm rung chuyển mặt đất bên dưới chân. Kazuha mỉm cười.

"Bằng điểm rồi nhé."

Một khoảng lặng êm đềm giữa họ. Sự căng thẳng mà Kazuha cảm thấy trước đây đã biến mất. Cậu nhận ra rằng mình đã bớt lo lắng hơn rồi, và cậu sẽ rất vui nếu không có điều gì khác xảy ra trong đêm nay.

"Uống rượu không?" Tomo hỏi. Anh đứng dậy, đặt tách trà đã cạn của mình lên bàn.

"Sake."

"Chính nó đấy." Tomo nói. Anh biến mất vào nhà bếp và trở lại ngay sau đó, trên tay cầm một bình rượu sake tokkuri và một bộ chén ochoko*. Anh rót rượu vào trong hai chiếc ochoko và mỗi người nâng một chén, họ nhấp từng ngụm chậm rãi, cảm nhận hương rượu ngập tràn trong khoang miệng.

(Ochoko: một loại chén/ly được sử dụng thông dụng nhất cũng như tiêu chuẩn nhất khi thưởng thức sake)

"Đã lâu rồi tôi chưa uống rượu sake." Tomo thừa nhận, "Tôi sẽ không ghim trong đầu mình cái suy nghĩ cậu là Thiếu gia Sake đâu."

Vì lý do nào đó, điều này đã khiến chàng samurai bối rối. Có lẽ là do cái cách mà Tomo đã nói về nó.

"Tôi khá thích rượu sake." Kazuha trả lời, tự hỏi mình có thể nói thêm gì nữa để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu là một người biết lắng nghe hơn là biết giao tiếp, cậu rất vui lòng để nghe người khác kể về những câu chuyện của họ. Nhưng đến lúc cậu bắt đầu cuộc trò chuyện, sự tự tin của cậu đã bị dao động. Quãng thời gian làm một người lang thang đã từng chút từng chút giúp đỡ cậu cải thiện được điều này.

Trước sự ngạc nhiên của mình (về sự thay đổi ấy của Kazuha), Tomo bắt đầu cùng cậu hồi tưởng về thời thơ ấu của hai người. Những thứ về lần đầu tiên họ gặp nhau, những gì họ thích và không thích, những người nổi bật trong đời của cả hai và những điều tương tự khác nữa. Từng chút một, hai người bắt đầu men theo lối cũ của ký ức, cười đùa và nói chuyện trong màn đêm dưới ánh sáng lấp lánh của rượu sake.

"Cậu có nhớ lúc đó không?" Tomo hỏi.

"Lúc nào?" Kazuha nói, chìa chén rượu của mình ra để Tomo đổ đầy nó vào.

"Cái lúc cậu bị bong gân ở mắt cá chân ấy..." Tomo dừng lại, cố nén cười. Và anh thất bại một cách oanh liệt, tiếng cười to phát ra từ miệng anh như suýt vỡ bụng đến nơi.

"I-im đi!" Kazuha bối rối, sắc đỏ rực lên trên đôi má. Tất nhiên là cậu nhớ rồi!

"Chao ôi thật là một cảnh đáng xem! Cậu thiếu gia bị cản đường bởi một tảng đá. Lúc cậu đi một bước xong vấp té sấp mặt đó, trông cậu đáng yêu lắm." Tomo thở từng nhịp đứt quãng, đặt tay lên bụng để giữ bản thân không bị nghiêng ngả vì cười.

"Dừng lại đi, Tomo!" Kazuha rên rỉ, đặt chén rượu xuống và hai tay nắm lấy tay Tomo, kẹp chúng vào hai bên người anh để khiến anh im lặng. Tiếng cười của Tomo đột nhiên ngưng bặt và anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Kazuha. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, lùi lại và trở về vị trí của mình trên chiếc đi văng, đặt hai tay ngay ngắn trên đùi.

[... Mình đang làm gì thế?]

Giữa lúc đắm chìm vào hiện thực vui vẻ giữa họ, Kazuha buộc mình phải nhớ lại tình hình trước đây của hai người. Cậu quyết định bộc bạch câu hỏi đã ăn sâu vào tâm trí mình trong suốt những năm qua.

"Tomo, cậu có ghét tôi không?" Kazuha hỏi.

Tomo ngẫm lại câu hỏi, dành một chút thời gian để suy nghĩ. Kazuha cảm thấy lòng mình như chùng xuống trong khoảnh khắc ngưng đọng đó.

"Đã từng."

Kazuha thở dài, nhìn xuống đùi mình. Cậu không quen nhìn bàn tay của mình mà không có găng tay và dải băng trắng quấn quanh. Cậu cầm chén rượu sake lên.

"Vậy sao cậu lại cho tôi vào nhà?"

"Hmm... Tôi không biết. Chắc là có thứ gì đó trong ánh mắt buồn bã của cậu chăng?" Tomo đặt ra một lời nghi vấn, anh quay đầu lại nhìn Kazuha, bắt gặp một đôi mắt ánh đỏ dịu dàng. "Hơn nữa, tôi là ai mà lại từ chối cậu chứ?"

Kazuha siết chặt chén rượu trong tay.

"Thì cậu có quyền mà." Cậu khẽ đáp, quan sát bờ vai rộng lớn của Tomo dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng khách. Anh không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng lười biếng quấn quanh người, khuôn ngực trần lộ ra giữa lớp vải. Kazuha nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tomo và hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt nhìn lại của người đối diện, cậu biết anh đang tiến đến gần hơn. Chén rượu ochoko suýt tuột khỏi tay. Không khí ngưng đọng xung quanh họ khi đôi mắt to tròn của Kazuha nhìn chăm chú vào Tomo. Họ chỉ còn cách nhau vài inch mà thôi. Kazuha không biết là do rượu sake làm cơ thể nóng lên hay vì khoảng cách của cả hai đang được thu hẹp, nhưng cậu vẫn thấy rất khó thở.

Người đàn ông cao hơn nghiêng người lại gần, khuôn mặt của cả hai lúc này kề sát đến mức nếu ai đó động đậy một chút thôi, họ sẽ chạm vào nhau. Đôi mắt anh lướt qua đôi môi của Kazuha, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên người cậu, những tia lửa vô hình bất chợt xuyên qua làn da của chàng trai có đôi mắt đỏ rực. Môi anh hé mở. Cuối cùng, anh nói: "Cậu có mùi thật dễ chịu."

"G-gì cơ?" Cậu bối rối, lùi lại khỏi Tomo. Dường như ngay lập tức, Kazuha đứng thẳng dậy, đặt chén rượu xuống bàn trong sự lo lắng và không dám quay đầu lại để nhìn thấy ánh mắt của Tomo lần nữa.

"T-tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ ngay đây..." Cậu vội vàng nói. "Tôi ngủ ở đâu thì được?"

Mặt cậu nóng bừng, mà cậu lại không chắc vì sao lại thế. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu chỉ có thể đoán rằng chắc hẳn những người khác cũng có suy nghĩ tương tự khi trên người cậu dính phải mùi hương của họ. Tomo ngửi như vậy vì cậu đã dùng xà phòng tắm của anh. Trên người cậu có mùi giống như Tomo, thế nên anh cũng chỉ khen ngợi mùi hương của chính mình thôi. Cơ mà tại sao nó lại khiến cậu có phản ứng như thế này?

Cậu nghe thấy tiếng của Tomo đứng dậy sau lưng mình, một trận tê dại nổi lên, cảm giác mong đợi trào dâng trong lồng ngực Kazuha. Cậu sẽ làm gì nếu anh đi đến và chạm vào cậu ngay bây giờ?

Sau đó, một suy nghĩ thoáng qua trong cậu rằng Tomo rất có thể không phải là đồng tính. Mà kể cả là như thế, thì có bao nhiêu cơ hội để anh cảm thấy hứng thú với cậu?

Đôi vai căng thẳng của Kazuha thả lỏng, cậu thở một hơi dài và cuối cùng cũng quay lại nhìn Tomo. Anh không nhìn lại cậu. Anh đưa mắt chăm chú vào hành lang, chiếc áo choàng đã bị tụt xuống thêm một chút để lộ vùng cơ bụng săn chắc, khoảng trống trên chiếc áo đủ rộng để cậu nhìn thấy những thứ ngay trên vòng eo của Tomo và để lại những ảo tưởng vừa phải trong đầu mình. Và, wow, trí tưởng tượng của cậu đang hoạt động điên cuồng. Đôi mắt của Kazuha đã phản bội cậu, nó lướt qua vùng da hở hang của anh và thu tất thảy vào tầm mắt mà không có chút ăn năn nào. Trong lòng cậu thầm rên rỉ. Tại sao cái đứa từng là kẻ thù thuở nhỏ của cậu lại trưởng thành và trở nên NHƯ THẾ NÀY? Không một lời hối lỗi nào có thể sánh được với cảm giác tội lỗi trong cậu khi cậu bất ngờ nhận ra rằng mình cực kỳ cực kỳ bị thu hút bởi Tomo.

[Đây là lời của rượu sake đúng không...?]

"Cậu có thể ngủ trên giường tôi." Cuối cùng thì Tomo cũng cất tiếng, giả vờ như không nhận ra ánh mắt khao khát của Kazuha. Một cái ngáp dài bật ra khỏi đôi môi, anh dang rộng hai tay. "Tôi sẽ ngủ ở đây, trên chiếc divan này."

"Đ-được thôi..." Kazuha đáp, chuẩn bị nhanh chân đi đến căn phòng trống. "Ngủ ngon, Tomo." Cậu nói.

Tomo cười khúc khích, ngồi lại trên chiếc ghế dài.

"Ngủ ngon, Thiếu gia Kaedahara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro