Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đã tìm ra căn phòng của Tomo. Cậu lao vào phòng nhanh như chớp, đóng cửa lại với tiếng tim đập thình thịch. Áp lưng vào cánh cửa, cậu nhớ lại những sự kiện trong đêm nay, cố gắng tìm ra thời điểm mà cậu nhận thấy Tomo hấp dẫn hơn nhiều so với những gì cậu muốn nhìn nhận từ anh.

Cậu rên rỉ, lấy tay chà xát lên khuôn mặt để rũ bỏ dòng suy nghĩ. Sau khi tự hành hạ mặt mình xong, cậu nhìn quanh căn phòng một lúc. Những bức tranh phủ kín trên tường, những cuốn sách xếp hàng dài trên giá, một chiếc bàn đặt cạnh góc phòng với đầy đủ giấy bút. Giường của anh chiếm phần lớn không gian trong phòng, có một cặp gối và tấm chăn phủ lên tấm nệm lớn. Nếu không có gì khác, đêm nay cậu chắn chắc sẽ ngủ ngon. Kazuha đến gần chiếc bàn làm việc, tò mò nhìn xem trên tờ giấy có gì. Và cậu thất kinh vì tất cả chúng đều trắng bóc - rất có thể đây là những trang giấy chuẩn bị cho buổi viết lách tiếp theo của anh. Kazuha thở dài, kéo chăn trên giường lại và bò vào trong, quấn chiếc chăn bông lên người.

Kazuha chìm vào tấm nệm êm ái, cảm nhận được sức ép từ chiếc chăn dày trên người mình. Mùi của Tomo bao phủ lấy cậu. Đây là chiếc chăn mà Tomo đã ngủ mỗi đêm. Anh không có lý do gì để nghĩ đến việc Kazuha sẽ đến đây hôm nay, mọi thứ có mùi thơm như vậy chỉ là minh chứng cho cách vệ sinh nhà cửa của Tomo mà thôi.

Mà ngay cả điều đó cũng làm cho Kazuha nóng bừng.

Mùi của nó tuyệt quá.

Kazuha có cảm giác như làn da của mình đang dính chặt vào Tomo. Từng inch trên cơ thể cậu đang cọ xát với thứ mà anh thường xuyên chạm vào trước đó. Điều này làm cậu gần như nghẹt thở. Cơ thể cậu nổi lên những trận ngứa ngáy miên man, có lẽ được thúc đẩy bởi chất cồn ướp đầy trong dạ dày, nhưng càng hợp lý hơn, là do những cánh bướm đang bay quanh quẩn trong đầu. Nằm trên giường càng lâu, cậu càng quen thuộc với sự nhận thức cao độ về sự hiện diện của Tomo. Nó không đủ. Đôi tay trần của cậu khát khao được cảm nhận làn da ấm áp của anh, từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng và khám phá những thứ bí ẩn bên dưới. Cậu muốn xông ra bên ngoài và nếm lấy đôi môi ngốc nghếch của Tomo, vòng tay qua người anh và phục tùng ý muốn của người đàn ông ấy.

[Mình mất trí rồi.]

Cái cách Tomo chạm vào tay, rồi dần lướt lên khuôn mặt lặp lại trong tâm trí cậu như một vòng lặp vô tận và xâm nhập sâu vào đầu. Tại sao Kazuha lại đứng dậy và chạy đến căn phòng đầy mùi hương của Tomo để tự tra tấn mình chứ? Người đàn ông đó rõ ràng đang cố gạ gẫm cậu - hoặc ít nhất, anh muốn dẫn dắt cậu đi đến nơi này. Đúng là quá căng thẳng. Cả nụ cười nguy hiểm của anh ta nữa... Kazuha rên rỉ, lăn tròn trong chăn và nhắm tịt mắt lại. Tuyệt thật, cậu thấy hơi khó khăn rồi đó. Giờ thì chỉ cần một chút kiên nhẫn nữa thôi và cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay.

Và rồi giữa cơn mơ, một kỷ niệm được Kazuha chôn giấu từ rất lâu đã được tái hiện. Cậu nghĩ, có lẽ đoạn ký ức này được gợi lại bởi những suy tư trăn trở của mình về anh.

Thiếu niên Tomo và Kazuha đang ngồi phía sau điền trang chính của Gia tộc Kaedahara nằm khuất sau những bụi cây. Cả hai đồng ý gặp nhau ở đây không vì lý do gì khác ngoài việc giải quyết một vụ cá cược của họ vào ngày hôm trước trong lớp học. Vào thời điểm này, cả hai đã là đôi bạn thân, hai từ đối thủ chỉ là cái danh xưng bên ngoài. Họ luôn cổ vũ và thách thức lẫn nhau mỗi ngày để ngày càng trở nên mạnh mẽ. Họ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chú tâm vào nhau, cùng nhau luyện tập hoặc lén trốn đi chơi bất cứ lúc nào, và điều này thường khiến cả hai gặp biết bao rắc rối. Ví dụ như hôm nay.

"Tất nhiên là tớ sẽ đến đó, chắc kèo!" Tomo dõng dạc nói, cúi đầu xuống thật thấp để không bị ai bắt gặp.

Kazuha thích thú, giơ ngón tay út của mình ra.

"Vậy thì hứa đi." Cậu nói nhẹ nhàng, nhìn vào cậu nhóc có đôi tai to và cười nhếch mép. Tomo cũng chìa ngón út của mình ra, ngoắc nó vào tay của Kazuha.

"Hứa luôn." Nhóc nói.

Vụ cá cược như sau: Ai có thể tách rộng bức tường dẫn đến phòng của cha Kazuha ra trước thì sẽ giành chiến thắng. Đó là một ý tưởng khủng khiếp, cả hai đều biết cái kết của ý tưởng này có thể là một thảm họa, nhưng lời hứa một khi đã nói ra thì lại rất hồi hộp và phấn khích, quá hấp dẫn đối với những thằng nhóc ở độ tuổi này. Bên trong căn phòng của gia chủ Gia tộc Kaedehara chứa đựng một "kho báu quý giá" mà Kazuha chưa bao giờ được phép nhìn thấy. Tomo đã có một buổi diễn thuyết vào ngày hôm trước để nói về cách thức mà cậu sẽ đưa Kazuha vào phòng cha mình một cách dễ dàng - cái điều chẳng có gì khó đối với cậu nhóc. Sau đó, qua rất nhiều bài luyện tập, cơ bắp của Tomo đã to hơn trước nhiều. Nhưng ngay lúc này đây khi nhìn vào bức tường cao, Tomo chắc chắn rằng cậu còn phải cố gắng thêm rất rất nhiều nữa.

"Cậu không nhất thiết phải làm đâu, cậu biết mà." Kazuha cười toe toét, nhìn cánh tay nhỏ bé của Tomo rung lên khi cậu nhóc đập nhẹ vào bức tường gạch trước mặt họ.

Tomo đang chuẩn bị xả một trong những câu khẩu nghiệp điển hình của mình vào mặt Kazuha, cho đến khi cậu nhóc quay đầu lại, trông thấy nụ cười tự mãn mà cậu chưa bao giờ được thấy từ bạn mình. Đôi mắt tím trở nên dịu dàng, cậu níu lấy cổ áo của Kazuha, kéo cậu ấy lại gần trong một động tác ngắn ngủi. Và nhanh hơn cả những gì họ nghĩ, Tomo đặt lên má Kazuha một cái hôn vội trước khi quay về với công cuộc tách rộng bức tường trước mặt. Nụ hôn khiến cả hai đều giật mình. Kazuha ngạc nhiên ôm lấy má khi nhìn Tomo đang dẫn đầu cuộc thử thách. Cho đến khi điều chỉnh được cảm xúc, cậu đã biết mình nắm chắc phần thua trong lần đối đầu này.

Và điều mong muốn của Kazuha cũng thành hiện thực. Cậu và Tomo đã đi rất xa khỏi điền trang, vui vẻ bỏ chạy khỏi mớ hỗn độn mà họ đã để lại tại phòng làm việc của cha Kazuha. Cả hai dừng lại, thở hổn hển, sau đó lại ngã lăn ra đất và cười đến đau cả bụng.

"Cậu điên quá đấy, đồ nhà giàu." Tomo thở ra, vỗ nhẹ vào lưng Kazuha.

"Cậu biết là tớ có tên mà."

"Ừ, cơ mà hiếm ai gọi cậu bằng mấy cái biệt danh như tớ lắm, nghe chả có vẻ gì là tôn trọng sự cao quý của cậu cả. Chẳng có ai như tớ, tuyệt đối không chỉ có nhiêu đó để trêu chọc cậu thôi đâu."

"Tùy cậu thôi, Tomo."

Một vài phút trôi qua kể từ lúc họ cùng ngắm nhìn mảng trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu xuống đôi thiếu niên trên bãi cỏ. Kazuha ngồi dậy, đỏ bừng mặt. "N-này."

Tomo ngước nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Nếu cậu muốn làm gì đó, thì làm cho đúng vào." Kazuha giận dỗi, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi Tomo.

Trước khi kịp nhìn thấy phản ứng của anh, Kazuha mở mắt ra lần nữa. Cậu đã tỉnh giấc từ trong giấc mơ của mình.

Ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ, cậu nhận ra rằng mình chỉ vừa chợp mắt được một tiếng. Cậu rên rỉ, ném chiếc chăn của Tomo ra khỏi người. Kazuha cảm thấy thật nóng nực và bực bội, cậu đã hoàn toàn quên mất nụ hôn đó. Và thời điểm mà cậu nhớ về nó lại ngay lúc bản thân đang ở trong căn nhà của một người đàn ông.

[Mình cần phải rời khỏi chỗ này.]

Cậu bước đến cửa phòng, đi về phía lối ra trước mặt, dụi dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ. Nếu không còn bất kỳ thứ gì khác, thì việc đi dạo bên ngoài sẽ làm tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu có thể rời đi và trở lại vào sáng hôm sau. Tomo làm sao thông minh hơn cậu để mà biết chứ.

Nhưng chỉ vừa đến gần phòng khách, Kazuha đã nhìn thấy một ánh đèn mờ ảo trong góc phòng. Cậu giật thót người, kinh ngạc khi thấy người đàn ông hắng giọng, đặt cuốn sách lên đùi mình.

"T-Tomo!" Kazuha thốt lên, không ngờ rằng anh vẫn còn thức.

"Cậu định đi đâu?" Tomo nhướng mày.

"Đ-đi dạo thôi..." Cậu lầm bầm, rõ ràng là vẫn chưa ngủ đủ giấc mà đã phải tỉnh dậy. Cậu lại dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình lần nữa để nhìn thấy Tomo rõ hơn.

Tomo đeo kính, ngồi cạnh máy sưởi, đọc một cuốn sách dày dưới ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn.

"Giờ cậu đeo kính à?" Kazuha hỏi.

Tomo lắc đầu. "Để đọc sách thôi. Lúc đánh đấm thì đeo kính hơi khó. Quan trọng hơn, cậu vẫn còn nhớ trời đang mưa chứ?"

Kazuha mở to mắt, bất chợt nghe thấy tiếng mưa đập trên mái nhà. Vai cậu chùng xuống. Đúng rồi. Suy cho cùng, cậu ở lại đây vì cái lý do đó mà.

Tomo tháo kính ra và đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy. "Này, cậu-"

Kazuha nhanh chóng lùi lại, suýt chút nữa đã kịp trốn đi trước khi Tomo thu hẹp khoảng cách giữa họ, anh nắm lấy cổ tay cậu.

"Mặt cậu thật sự đỏ lắm đấy, cậu có ổn không?"

Sự động chạm bất ngờ khiến hơi thở của Kazuha trở nên khó khăn. "Ừm, tôi chỉ cần xả hơi chút thôi." Cậu quả quyết nói, cân nhắc về việc giật tay mình ra trước khi đỏ bừng hết cả người.

"Huh? Tôi có thể giúp cậu." Tomo đề nghị.

Kazuha sặc nước bọt, ho khan một tiếng. "C-cậu có thể làm gì?"

"Chúng ta có thể đánh nhau một chút, giống ngày trước ấy. Cậu nghĩ nó có giúp được gì không?"

Bàn tay nắm chặt của Tomo vẫn chưa rời khỏi cổ tay của Kazuha. Cậu cảm thấy thật khó tập trung và thậm chí còn chẳng dễ dàng để chấp nhận những lời nói cực kỳ ngay thẳng của anh. Có lẽ đánh nhau một lát với Tomo có thể giúp cậu lấy lại bình tĩnh, hoặc là nó sẽ làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

"Chắc rồi..." Kazuha khẽ nói, tránh ánh mắt của Tomo. Anh cuối cùng cũng buông cổ tay của cậu ra, đi đến giữa phòng và đẩy chiếc bàn ra xa, dọn dẹp không gian giữa phòng để không ai bị thương. Kazuha bước về phía anh, nhìn chằm chằm xuống tấm thảm trải sàn, cảm thấy hơi lo lắng. Đánh nhau như nào đây? Rồi quy tắc là gì? Đã quá lâu rồi Kazuha chưa làm bất cứ điều gì như thế này. Mà thêm nữa, họ thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn một cây kiếm nào, và-

Trước khi Kazuha có thời gian để phản ứng, Tomo đã hất văng cậu ra khỏi chỗ đứng và đẩy ngực trước của cậu ép vào tay vịn của chiếc divan, ghìm chặt hai cánh tay cậu ra phía sau lưng. Kazuha hít vào một hơi sâu vì sốc, bàn tay mạnh mẽ của Tomo siết chặt hai cánh tay của cậu, buộc chàng trai thấp hơn phải ở yên vị trí đó. Việc cúi xuống như thế này, cánh tay lại bị khống chế, Kazuha có thể cảm nhận được nửa thân dưới của Tomo áp sát vào người mình và ngay lập tức, cậu nhận ra trận đấu tay đôi này chẳng giúp ích được gì cả.

[Lôi Thần ơi... Tôi đã làm gì mà đáng để nhận cái điều này chứ?]

Kazuha nghĩ thầm, cực kỳ nhận thức được cơ thể của mình đang ở trong một vị trí quá mức nguy hiểm. Đôi má ửng hồng áp vào tay vịn của chiếc ghế dài, cậu gắng gượng quay đầu lại để nhìn người đàn ông kia.

"Đừng bao giờ mất cảnh giác", Tomo tự mãn, cúi xuống và nhìn vào mắt của Kazuha. Sức nặng toàn thân anh đè lên tấm lưng cậu. "Tôi đã nghĩ một samurai lang thang như cậu sẽ luôn biết cách bảo vệ mình, đặc biệt là khi xung quanh cậu có một kẻ như tôi."

"Tomo..." Kazuha rên rỉ, động đậy một chút, gắng sức tìm chỗ đặt chân lên mặt đất. Ngón chân của cậu nhảy múa trên tấm thảm, vô tình đứng trên bàn chân của người kia trong giây lát. Tomo nhìn xuống và nhận ra rằng ở vị trí này họ gần gũi nhau đến mức nào, anh lùi về sau, bàn tay đang đặt trên cánh tay của Kazuha cũng được buông lỏng. Ngay khoảnh khắc đó, Kazuha giải thoát bản thân và xoay người lại, chạm vào Tomo và đẩy anh xuống đất với một tiếng động mạnh, rồi cậu ngồi gục xuống trên người anh. Anh nhăn mặt khi lưng mình bị đập thẳng xuống sàn, nghiến chặt răng. Cơn gió này gần như đã hạ gục được Tomo.

"Và cậu, đừng bao giờ nên nới lỏng sự trói buộc của mình, đặc biệt là khi xung quanh cậu có một người như tôi."

Kazuha cảnh báo, thân mình lửng lơ phía trên người đàn ông to lớn, cậu ghì chặt cánh tay của Tomo lên đầu, gần như đang trói anh lại.

[Như này chẳng khá hơn chút nào...] Kazuha nhận ra và bối rối khi bắt gặp đôi má đã chuyển màu của Tomo. [Đây là "sự đền đáp" cho tội lỗi của tôi đó à, Lôi Thần?]

Tomo từ chối đáp trả lời chế nhạo của Kazuha, anh chỉ nhìn đăm đăm vào cậu và đôi môi anh hé mở. Thế này thật sự rất thân mật. Quá mức thân mật. Nội tâm Kazuha rên rỉ, không thể chịu đựng được nữa. Cậu kéo Tomo lên và lật người anh lại, đập mạnh xuống đất. Cậu đặt đầu gối lên lưng anh, lau đi mồ hôi trên trán và nhận ra rằng giữa họ sẽ chẳng có bất cứ một kiểu chiến nhau nào thích hợp cả.

Trong lúc Kazuha vẫn đánh giá quá cao sức nặng của đầu gối mình, Tomo đã dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu, đẩy Kazuha ra và đứng thẳng dậy, tạo khoảng cách giữa hai người họ. Thủ thuật của Kazuha có thể sẽ phát huy tác dụng khi họ còn nhỏ, nhưng giờ đây, sự chênh lệch trọng lượng giữa hai người khiến chiến thuật cũ rích đó chẳng thể làm được gì. Cậu vội vàng bật dậy, xông vào Tomo và đẩy anh vào tường bằng một cú đấm mạnh, nhưng Tomo đã nhanh chóng thoát đi.

"Nhẹ nhàng với tôi quá vậy?" Tomo cười toe toét. "Lạ thế cơ."

"Sao tôi có thể tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của cậu được?" Kazuha cáu kỉnh xoay người, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Tôi biết Gia tộc Kaedehara vốn rất nhã nhặn mà..."

Đã một vài phút trôi qua kể từ lúc hai người loạng choạng đi vào giữa căn phòng, cố gắng đấm một phát vào người kia trong tuyệt vọng. Từng cú đánh của họ đều sượt qua nhau, ai cũng dốc hết sức lực để điều khiển trận đấu, cho đến khi Tomo nắm lấy cổ áo của Kazuha và kéo cậu lên. Đôi chân cậu trai rời khỏi mặt đất.

Cả hai đều thở một cách nặng nhọc, đôi mắt mệt mỏi của Kazuha đảo quanh khi cậu bám vào cánh tay của Tomo, gắng sức giữ thăng bằng trên những ngón chân căng cứng của mình.

"Tôi sẽ đập chết cậu." Kazuha lẩm bẩm giữa những hơi thở mệt nhọc, cảm nhận được bàn tay còn lại của Tomo đang chạm vào vùng lưng dưới và kéo cậu lại gần. Hai nửa dưới của họ sát vào nhau, Kazuha nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nếu những gì vừa xảy ra chưa đủ để xác nhận, thì bây giờ cậu đã chắc chắn rồi.

Một thứ gì đó đã đổi thay, ngay giữa trận đấu này. Đó là cảm giác về lẫn nhau - và không một ai trong số họ cố gắng giấu giếm cảm xúc ấy.

"Cậu thử đi, tôi rất mong chờ." Tomo thở dốc, cuối cùng cũng buông áo Kazuha ra. Cậu ngả nghiêng trên đôi bàn chân, nắm chặt lấy áo choàng của Tomo để giữ thăng bằng. Một vấn đề đã phát sinh bên trong chiếc quần của cậu trong suốt cuộc đấu này và nó rất cần được giải tỏa.

"Ngậm cái mồm ngu ngốc của cậu lại." Kazuha tỏ vẻ khó chịu, kéo Tomo xuống bên chiếc gáy của mình.

"Làm cho tôi đi." Tomo nói với đôi môi tràn ngập vẻ chờ mong, mỉm cười khi Kazuha bắt được lời gọi mời và hôn lên bờ môi anh. Nụ hôn nhanh chóng chấm dứt ngay khi họ vừa chạm vào môi nhau, trong đầu Kazuha hiện lên một điều gì đó.

"Khoan đã, tại sao cậu vẫn còn thức?" Cậu hỏi.

Bàn tay của Tomo lướt vào phía sau chiếc áo xộc xệch của Kazuha, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay mình.

"FOMO." Anh đáp, đôi môi trượt lên vùng cổ nhạy cảm của cậu. Kazuha rùng mình, thân thể tự nhiên hướng về phía người đàn ông kia.

"F-fomo...?" Cậu hỏi. Tomo ậm ừ khẳng định, răng sượt qua bờ vai trần, hai tay anh vuốt ve trên bụng của Kazuha.

"Fear of missing out on you (Anh sợ mình sẽ bỏ lỡ em). Tôi đoán vậy. Nếu sáng hôm sau cậu rời đi mà tôi chẳng có lấy một cơ hội nói lời từ biệt, tôi sẽ phải hối hận suốt cả đời này. Vì thế, tôi quyết định thức cho đến lúc bình minh, để mình không có cơ hội nào bỏ lỡ cậu nữa." Anh trả lời, lùi về phía sau để quan sát phản ứng của Kazuha.

Cả hai dừng lại đôi chút, bầu không khí chìm vào yên tĩnh.

"Đó là một kiểu lãng mạn đấy." Kazuha nói một cách sắc bén, những vùng da trần mà Tomo chạm vào đang kêu lên thứ thanh âm ngập tràn mong đợi.

"Ừ. Tôi biết." Tomo cười khúc khích, nhìn vào đôi mắt to tròn của Kazuha và nở một nụ cười trên môi.

"Ồ." Kazuha nói, cố gắng không cho tên nhà văn kia thấy mình được tâng bốc từ câu nói trước đó của cậu. Khoảnh khắc này quá đỗi ngọt ngào, cậu không chắc bản thân có thể kiềm được đôi tay điêu luyện của Tomo đang động chạm trên thân thể mình.

"V-vậy chúng ta tiếp tục à...?" Kazuha hỏi, âm giọng gần như là thì thầm.

"Hmm? Điều gì xảy ra với sự tự tin của cậu thế?" Tomo trêu chọc, kéo Kazuha lại gần mình hơn. "Một lúc nào đó, cậu bảo tôi ngậm cái miệng ngu ngốc lại đi, và tiếp theo đến cậu, cậu thậm chí còn không mở nổi miệng mình nữa."

"Đ-điều đó không đúng!" Kazuha tức giận, cảm thấy hơi nước đang bốc lên từ hai tai của mình. Cậu nhanh chóng ngậm môi người kia lại, lần này là một nụ hôn sâu. Họ nếm hương vị thuộc về nhau khi bàn tay của Tomo trở lại bên dưới chiếc áo của Kazuha, đón lấy từng tấc da thịt ấm áp và mịn màng ẩn dưới lớp vải quá khổ của chiếc áo mà anh đã cho cậu mượn. Bàn tay anh táo bạo di chuyển đến cạp quần của chiếc quần thể thao đang mặc trên người cậu trai nhỏ, hừng hực lửa nóng khi anh nắm lấy thứ nằm bên dưới. Kazuha cảm thấy nhiệt độ tăng dần ở giữa háng với mỗi cái chạm nhẹ từ anh. Vẫn chưa đủ. Cậu không thể chịu đựng hơn được nữa.

So với cái cách mà Tomo đã ra tay trong cuộc ẩu đả giữa họ, những cái động chạm của anh lúc này lại rất nhẹ nhàng. Thậm chí là nhẹ nhàng thái quá. Kazuha biết Tomo đang đối xử dịu dàng với mình, anh cho rằng có thể cậu chưa từng làm như vậy trước đây. Bằng việc tiếp tục dựa vào nội tiết tố adrenaline được phóng thích từ trận chiến của cả hai, Kazuha quyết định mình sẽ là người kiểm soát.

Kazuha tránh ra, nắm ống tay áo của Tomo và lặng lẽ dẫn anh vào phòng ngủ, Tomo đi theo phía sau không một lời phản đối. Đôi bước chân đồng bộ khi Kazuha mở cửa phòng ngủ, đẩy Tomo vào trong và xô ngã anh xuống giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro