6-7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Khi bị Nghiêm Hạo Tường vừa lôi vừa kéo vào một ngăn nhà vệ sinh nào đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù đã hiểu được phần lớn setup nhân vật của cái thế giới này khác xa với thực tế, nhưng từ đầu đến cuối cậu không có lấy chút cảm giác chân thực, bây giờ cũng xem như nhận thức được rồi.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phía sau cổ rất ngứa một cách lạ lùng, cả người lại có chút mềm nhũn.

Cậu không ý thức được khóe mắt mình lúc này hơi đỏ, tầm nhìn mờ mịt, cả người đang phát ra một mùi vị cực nồng......

.......mùi của đào mật.

Tóm lại, trong mũi Nghiêm Hạo Tường, là mùi đào mật chẳng sai. Bản thân Hạ Tuấn Lâm rất nhanh cũng đã ngửi thấy, khịt khịt mũi, nghi hoặc hỏi: "Sao tớ lại thơm thế......"

Nghiêm Hạo Tường nỗ lực xử lý chút ít thiết lập thế giới trong đầu, cuối cùng biểu thị bản thân thật sự không nghĩ ra.

Trạng thái này hình như mỗi tháng omega đều sẽ có, một khi xuất hiện phải trốn tất cả mọi người để giải quyết, gọi là cái gì nhỉ------

Vẫn chưa ý thức được mùi đào mật đã nồng đến mức có thể ngợp chết người, cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu gấp gáp làm kinh động hai con người đang chen chúc trong ngăn nhà vệ sinh.

Chủ nhiệm khối nghe nói Nghiêm thiếu gia mang một omega [phát] [tình] ngoài ý muốn kéo vào nhà vệ sinh, sợ đến hồn tiêu phách tán, gần như là chạy đến hiện trường gây án, bị mùi tin tức tố vị đào mật nhuốm cả một mặt, tí xíu nữa là không vực nổi chính mình.

Ông cũng không tình tính bốc đồng mà xông vào làm kinh động omega yếu ớt, chỉ là đứng trước cửa thử hô hoán lý trí của vị đại thiếu gia này: "Bạn học Hạo Tường! Xin đừng có xông động! Hai em còn chưa tới tuổi quy định của pháp luật, ký hiệu tạm thời ở tại trường học sẽ có ảnh hưởng xấu đó! Xông động là ma quỷ!"

"Ký hiệu".

Mắt Nghiêm Hạo Tường sáng lên, hình như là cái từ này!

Hắn vỗ vỗ Hạ Tuấn Lâm tinh thần không còn tỉnh táo, cố gắng đỡ lấy cậu, "Tiểu Hạ, cậu có biết ký hiệu không?"

Hạ Tuấn Lâm cảm giác cả người mình như nóng lên, chỉ có cơ thể Nghiêm hạo Tường là mát mẻ, nên hết sức dán người lên hắn, nghe thấy lời hắn nói, hàm hồ đáp: "Biết...."

Biết thì biết, nhưng làm thế nào? Hình như là phải cắn.

Cụ thể phải cắn ở chỗ nào, Hạ Tuấn Lâm chưa nghĩ ra.

Có lẽ là bị thúc đẩy bởi thể năng muốn sống, Hạ Tuấn Lâm một phát nắm chặt lấy tay của đồng đội, kéo đến chỗ nóng nhất sau gáy: "Cậu sờ chỗ này......rất nóng....."

Đợi đã.

Sau gáy.

Hạ Tuấn Lâm một khắc tỉnh táo, phấn khích nói: "Tớ nhớ ra rồi! Phải cắn sau gáy! Ở đó có khoáng thể, lúc sáng dì Vương nói với tớ!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào phần gáy trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm, có chút luống cuống. Hạ Tuấn Lâm bị giày vò cả người khó chịu, không thể đợi được nữa, một phát kéo cổ áo mình xuống, làm bờ vai lộ ra một nửa.

Đuôi tóc mềm mại của thiếu niên quét qua phần khoáng thể hơi phung phúng (?), trong vách ngăn mờ tối, Nghiêm Hạo Tường lại nhìn rõ mí mắt đang cử động và nước ở khóe mắt đối phương.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường, hấp tấp nói: "Cắn tớ, nhanh nào."



7.

Từ giây phút này, Hạ Tuấn Lâm cũng đã hiểu được, thực hành không chỉ có thể kiểm tra chân lí mà còn có có thể kiểm tra lí lẽ xiêu vẹo.

Tiểu thuyết toàn là lừa người cả, làm gì có người nào bị cắn một cái vẫn tâm tình thoải mái chứ?

Cắn xuống một cái, Hạ Tuấn Lâm đau đến toàn thân run rẩy, Nghiêm Hạo Tường không nắm chắc độ mạnh yếu, ngậm lấy gáy cậu như sói nửa ngày cũng không thể giảm bớt bao nhiêu phần nóng của cậu, cuối cùng lại bị nước đào mật của mình xộc lên não.

Thật sự là say rồi!

Sau chuyện đó, Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ lại mà giải thích, lúc đó trong đầu bản thân không có cái gì hết, chỉ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm là một quả đào mật lớn biết đi, chỉ muốn cắn cậu.

Hạ Tuấn Lâm đấu tranh than đau, lại bị một lực đè mạnh xuống tiếp tục ngậm lấy gáy, miếng thịt nõn nà đó bị hành hạ trở nên đỏ nhẵn. Trong lúc xuất thần, Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng nghĩ mình phải vì nghĩa diệt thân tại đây rồi, lại ngửi thấy một mùi vị.

Mùi cây thông bao kín đất trời.

Rất khó để hình dung cảm giác đó, đại khái chính là, đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhận thức trở lại, sau gáy Hạ Tuấn Lâm đã có một vết cắn sâu hút.

Mùi cây thông và đào mật trộn lẫn vào nhau, trung hòa vị ngọt ngào và đắng ngắt, biến thành một loại hương thơm dìu dịu.

Lúc Hạ Tuấn Lâm mở miệng, bị giọng của mình dọa sợ chết khiếp, nghe rất giống vừa khóc xong: "Ổn rồi chứ?"

Cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần, thử giơ tay chạm vào gáy mình, đau đến không nhịn được mà phát ra một tiếng "A", rút tay về như chạm phải điện.

Mà vị chủ nhiệm phá cửa để vào lại đúng lúc nghe thấy tiếng hét kèm theo tiếng thút thít của omega trong ngăn vệ sinh.

Sau đó là tiếng alpha hạ giọng vỗ về và quấn quýt omega, nhưng âm thanh quá nhỏ, ông không nghe rõ nội dung, chỉ nghe thấy hai tuyến thanh lẫn vào nhau không rõ ràng, giống như tin tức tố đang tràn ngập trong không gian kín bít vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng, lo lắng hỏi: "Cậu có đi được không?"

Hạ Tuấn Lâm cắn răng chịu đựng một lát, bắn một cái OK biểu thị mình hiện tại như rồng như hổ: "Không vấn đề gì."

Nghiêm Hạo Tường còn muốn nói gì đó: "Cậu......."

Hắn nhìn khóe mắt đang đỏ của Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên không nói được gì nữa, cuối cùng ép ra một câu: "Áo mặc đàng hoàng vào."

Hạ Tuấn Lâm kéo chặt cổ áo một cách kỳ quặc, xác nhận trạng thái đã bình thường, vừa mới định đẩy cửa ra ngoài, lại bị Nghiêm Hạo Tường cản lại.

Nghiêm Hạo Tường vụng vụng về về cởi áo ngoài đồng phục của mình ra, khoác lên người đồng đội.

Chẳng biết là vì sao, như vậy mới thấy an tâm.

Khi hai người chen nhau ra khỏi gian vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm vẫn rất lễ phép mà chào hỏi các giáo viên, Nghiêm Hạo Tường lại căng thẳng vô cùng, chú ý tới bước đi có phần yếu ớt của Hạ Tuấn Lâm, thời thời khắc khắc chuẩn bị giơ tay đỡ lấy cậu.

Thầy chủ nhiệm ấn chặt vào nhân trung của mình, ngã người ra sau một cách yếu ớt, giơ tay: "Nhanh, đỡ thầy."



8.

Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ rằng, nắm vững khái niệm ABO là đã cơ bản nắm vững được cách sinh tồn trong cái thế giới này.

Nhưng bây giờ cậu nhận ra, dường như cậu đã thua rất triệt để.

Cho đến khi bị bác sĩ ở trường tiễn ra cổng nhét vào xe của Nghiêm gia, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể hiểu được, vì sao ánh mắt mà các giáo viên và bạn học nhìn cậu và Nghiêm Hạo Tường trông giống như nhìn thấy Jordan đá bóng, Điền Lượng chạy nước rút 100 mét, Donald Trump chạy trên phố vậy. (7)

(7) Michael Jeffrey Jordan là cầu thủ bóng rổ của Hoa Kỳ đã giải nghệ.

Điền Lượng là một nghệ sĩ của Cbiz, cũng là một vận động viên bơi lội.

Donald Trump là tổng thống Mỹ chắc ai cũng biết mà =))

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đây hiển nhiên cũng không hiểu.

".......Hai bọn mình làm sai gì rồi?"

Trong xe hơi, ghế sau, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được hạ nhỏ giọng hỏi.

Bản thân cậu cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu.

Bọn họ chỉ là cắn một để cái giải quyết tình huống xảy ra bất ngờ thôi, bây giờ bản thân đã chạy nhảy khắp nơi, cơ thể rắn chắc, sao mà tự nhiên lại bị ép đuổi về nhà?

Bên cạnh vẫn không chút động tĩnh, Hạ Tuấn Lâm quay đầu muốn hỏi, không ngờ nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường cách đó không xa đang chằm chằm nhìn vào sau gáy cậu, trông cứ như đang nhìn một miếng thịt béo bở.

Ánh mắt như thật, dọa cậu phải bận bịu kéo kéo cổ áo, yếu ớt giơ tay thử thám mong có thể đánh thức đồng đội: "Ê ê ê, hỏi cậu đó Nghiêm Hạo Tường, bị gì vậy....."

Dù âm thanh có nhỏ, nhưng vẫn bị nghe thấy. Người ngồi ghế phụ ở phía trước đột nhiên quay phắt đầu lại dọa hai người chết khiếp.

Lão quản gia đỡ lấy một gương mặt lệ đẫm thành hàng, trái tim tan vỡ, run run rẩy rẩy nói:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân........"

Nếu như không phải lại nghe thấy hai từ này, Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng quên mất bọn họ không phải ở thế giới thực rồi. Cậu che mặt, nhưng vẫn không thể trốn tránh, từ khe hở nhìn thấy bốn chữ lớn:

Tàn dư phong kiến!

"Thiếu gia à, ngài sao lại nghĩ như vậy a...." tiếng của quản gia nghe giống như giây tiếp theo sẽ ngất đi: "Lại dám làm ra chuyện như vậy.........!"

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn rất cận lực phối hợp, lắp giấp hỏi: "Làm ra chuyện gì?"

"......."

Lão quản gia trong lòng kiệt quệ nghĩ, quả nhiên, là do gia đình giáo dục sai sót, khiến cho thiếu gia thiếu hụt hiểu biết cơ bản về phương diện này.

Buổi chiều này, lão quản gia còn đang buồn rầu vì chuyện dì Vương báo lại. Ông vẫn đang nghĩ xem làm sao mới có thể nhắc nhở thiếu gia và Tiểu Hạ giữ khoảng cách, liền nhận được điện thoại đến từ chủ nhiệm khối ở trường học, lại đón thêm một cú đả kích nặng nề hơn.

Gác máy, quản gia liền thả hai viên giảm đau tim thần tốc vào nước ấm. Ông trông thiếu gia nghiêm túc làm theo kỳ vọng của gia môn được nuôi dưỡng thành hình dạng như bây giờ, đoan đoan chính chính trưởng thành 17 năm, không ngờ tới, một thoáng liền bước vào con đường lệch lạc.

Lão quản gia đau tim lắm a, đau tim đến không cách nào hồi phục, giây phút này đang run rẩy vành môi, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được lời trong lòng, tính toán đến cùng lại trở thành tính tội lỗi của bản thân, nghĩ lại xem rốt cuộc mình chỗ nào xuất hiện vấn đề.

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt há mồm, chỉ sợ cụ già một phát kích động lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gấp gáp nói: "Ông chậm chút, ông bình tĩnh đã......"

"Tôi sao có thể bình tĩnh!" quản gia lấy khăn tay ra lau nước mũi, tầm nhìn rơi vào một Hạ Tuấn Lâm chẳng dám hó hé tiếng nào nhưng ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc, biểu cảm lại méo mó lần nữa, khóc lóc nói ra ba chữ:

"Thiếu phu nhân!"

Hạ Tuấn Lâm trong mắt ông bây giờ, là một Tiểu Hạ thuần lương vô hại, là một omega đáng thương bị chà đạp, là một tiểu thiên sứ bị thiếu gia ức hiếp nói không ra tiếng tuyệt nhiên vẫn dùng ánh mắt truyền tải thiện ý.

"....." Hạ Tuấn Lâm nhè nhẹ huơ huơ tay.

Cậu cảm thấy, nếu như lại phải nghe thêm vài câu nói của quản gia nữa thì cậu chắc phải ngất mất.

Quả nhiên, thích ứng là không thể rồi, chỉ đành lắm lúc lại lừa người thì bản thân mới có thể tiếp tục giữ vững động lực sống tiếp như thế này.

Quản gia vẫn còn muốn nói, nhưng lúc này tài xế đã dừng xe, vậy nên chỉ đành bỏ cuộc.

Nhưng đến khi ôm balo xuống xe, bước vào phòng khách tầng một của biệt thự, Hạ Tuấn Lâm vẫn bị ánh mắt ngập tràn bi ai thương ái của ông nhìn đến luống cuống, hận không thể quét dầu dưới gót lập tức trốn khỏi phạm vi tầm nhìn của vị quản gia tiên sinh này.

Cậu chỉ đành cầu cứu sự giúp đỡ từ đồng đội, muốn giật giật tay áo của Nghiêm Hạo Tường, âm thầm đưa tay-------

-------bị dì Vương gấp gáp đi đến chặn lại.

Dù dì Vương là một beta không mẫn cảm lắm với mùi vị, nhưng vẫn ngửi thấy mùi cây thông trên người Hạ Tuấn Lâm, bị khí thế lớn mạnh này ép một mặt trắng bệch. Bà nhìn thiếu niên lặng lẽ lại gần bên alpha, đôi tay nhút nhát ấy, ánh mắt rụt rè ấy, trong lòng lại càng thấy chua xót.

Mặc dù Tiểu Hạ và thiếu gia nhà mình đã có hôn ước, nhưng dù sao vẫn chưa thành niên, lần đến biệt thự này cũng là nhận phó thác của người thân. Kết quả, đến Nghiêm gia chưa được một ngày, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!

....... Thế này thì tạo thành cho cậu bao nhiêu là ám ảnh tâm lí cơ chứ!

"........."

Hạ Tuấn Lâm đã bị đầu ra ngôn ngữ của vị trưởng bối này làm cho PTSD (8) mất rồi, ngay trước khi dì Vương mở miệng muốn nói bản thân không sao, không ngờ tới có người còn nhanh hơn cậu.

(8) PTSD hay hậu chấn tâm lý là một rối loạn lo âu phát triển sau khi bị chấn động bởi một việc gì đó.

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một cái, kéo cổ tay của Hạ Tuấn Lâm khỏi tay dì Vương, lôi cậu về phía sau mình.

Biểu cảm của hắn lãnh đạm lại mang phần tà mị, ngông cuồng hống hách cool ngầu lại bá khí nói: "Cậu ấy là omega của tôi, không tới lượt các người quản."

Đại não của Hạ Tuấn Lâm, bị tắt máy lần thứ hai trong ngày rồi.

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro