9-10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9.

Nguyên nhân để giải thích chuyện này cho hợp lí, thì có hai khả năng lớn nhất.

Một là, Nghiêm Hạo Tường bị nhân vật tiểu thuyết ám rồi.

Hai là, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ảo giác.

Hạ Tuấn Lâm chốc lát liền bị suy nghĩ của mình dọa một vố, cực kỳ nghiêng về giả dụ thứ hai.

Đáng tiếc, Nghiêm Hạo Tường thực sự đã nói ra câu đó, cũng thực sự đã giật lấy tay cậu, với tư thái không thể kháng cự.

Câu nói đó vô cùng mạnh mẽ, làm cho dì Vương và quản gia ngây người tại chỗ. Sau đó, vẫn là quản gia phản ứng trước nhận ra mình đã quá phận, trịnh trọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Hiểu rồi, thưa thiếu gia."

Còn về Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp vùng vẫy, đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi đến cầu thang lầu hai biệt thự.

Khi cả hai người sắp rẽ vào phòng, Nghiêm Hạo Tường dừng bước.

Thiếu niên alpha giơ cao đánh khẽ nhìn hai vị trưởng bối, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Tôi tôn trọng hai người là trưởng bối. Nhưng đừng quên ai mới là chủ cái nhà này."

"....."

Nếu như không phải cổ tay bị giữ chặt, nếu như không phải Nghiêm Hạo Tường quá khác thường, Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ vì câu nói này mà lập tức vỗ tay khen hay.

Cậu mở miệng, cuối cùng tìm về chức năng ngôn ngữ vừa bị chấn động làm mất đi nãy giờ, yếu ớt nói; "A.......?"

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường không nói một lời mà kéo cậu vào phòng, đóng cửa thật mạnh, thậm chí còn khóa lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt hắn, tóc gáy đều dựng đứng cả lên.

Nghiêm Hạo Tường của hiện tại như biến thành một người khác.

Cậu không chịu nổi nhẹ giọng gọi: ".....Nghiêm Hạo Tường."

Trong chốc lát, một loạt các cảnh trong phim kinh dị bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi xem thay phiên hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Cậu hận không thể lập tức đoạt cửa chạy đi, nhưng lại sợ kinh động đối phương, cảnh giác dán người lên cửa, tay nắm lấy nắm cửa, sống chết nhìn đăm đăm thiếu niên trước mặt.

Không ngờ, Nghiêm Hạo Tường hít sâu hai lượt, dường như đang chuẩn bị tâm lý, rồi giơ tay trịnh trọng ấn chặt vai cậu.

Sau đó từng câu từng chữ máy móc nói: "Hạ Tuấn Lâm, cậu là vị hôn thê của tôi."

Hạ Tuấn Lâm: ? ? ?

"Cư nhiên cậu đã đến Nghiêm gia......" khó mở lời, Nghiêm Hạo Tường nghỉ một lát, tiếp tục nói, "Cậu phải hoàn hoàn toàn toàn nghe theo tôi. Đừng có quên rằng, tôi là alpha tương lai của cậu."

Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm đã vỡ vụn đến mức ghép thế nào cũng không thể thành một thể chấn động hoàn chỉnh.

Trước khi mở miệng lần nữa, Nghiêm Hạo Tường trầm mặc rất lâu.

Nhưng hắn vẫn rất khó khăn mà nói: "Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, tóm lại, cậu phải nhận rõ thân phận của mình."

"......."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo ánh mắt nhấp nháy của Nghiêm Hạo Tường, khóe môi không ngừng giật giật cùng với vành tai đỏ như máu, cuối cùng xác nhận:

Ồ, là giả vờ đó.

Nhưng mà, vì sao nhỉ.

Là vì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghiện diễn mới nói năng nhảm nhí sao? Là vì Nghiêm Hạo Tường do xuyên sách đột ngột mà ngốc nghếch mắc phải chứng bệnh xuyên sách tổng hợp ư? Là vì lão quản gia và dì Vương nói chuyện quá phiền thành ra trong lúc gấp gáp hắn nghĩ ra biện pháp này để trừ hậu hoạn sao? Là vì....

Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi huơ huơ tay trước mặt đối phương thử tìm về một Nghiêm Hạo Tường bình thường, lại bị đôi tay nghiêm túc ngăn cản.

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ: "Đợi chút, để tớ nói xong."

"........."? ? ?

Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu được.



10.

Nhưng chẳng sao cả, cậu sẽ hiểu nhanh thôi.

Bởi vì cậu nhìn thấy, phía sau Nghiêm Hạo Tường, chầm chậm hiện lên mấy dòng chữ trắng nhỏ xíu, đang lơ lửng trên không vừa hay ở vị trí mà cậu có thể nhìn rõ.

[[Cậu buông tôi ra!]]

Như là sợ cậu không hiểu, phía trước còn có một loạt chỉ thị: Xin hãy lớn tiếng đọc ra lời thoại phía dưới, hoàn nguyên tình tiết mấu chốt.

"......"

Đầu Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ in vừa đậm vừa sáng: Cứu mạng.

Thì ra, Nghiêm Hạo Tường không có trốn cậu âm thầm học thêm cũng không có đột nhiên bị điên, hắn chỉ là nhận được chỉ thị của lực lượng thần bí nào đó------Mà hiện tại, cái lực lượng thần bí này cũng đang ép buộc Hạ Tuấn Lâm biến thành một omega tiểu bạch hoa đáng thương rồi.

Hứ.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dần kiên định.

Cậu không đọc! Cậu đường đường một nam tử hán, sẽ không bị khuất phục bởi mấy thứ lời thoại hạ thấp IQ này đâu! Cậu phải phản kháng, phải làm một kẻ xuyên sách thanh tỉnh, phải làm thiên địch với cẩu huyết!

Nhưng dường như liệu được ý nghĩ của cậu, cái đám chữ đó vẫn không ngừng mà hiện ra, tốc độ nhanh làm Hạ Tuấn Lâm thấy vô cớ, cứ như chỉ cần cậu không đọc mấy chữ này, chúng sẽ cứ chiếm đóng tầm nhìn của cậu như sấm không kịp bịt tai.

Hạ Tuấn Lâm mới có mười sáu tuổi, cậu không muốn mình trẻ như vậy đã bị đục thủy tinh thể.

Nên là, cậu nói nhẹ thử thăm dò: "Cậu buông tôi ra!"

Amazing, bốn chữ đó đã biến mất ngay sau khi cậu nói ra.

"......."

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời cậu, lạnh lùng nói; "Buông cậu? Hạ Tuấn Lâm, cậu nghĩ mình là ai?"

Nhưng mà, biểu cảm hắn lại mười phần khổ ải, phảng phất như đang trầm ngâm cho đạo đức của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt bi tráng của Nghiêm Hạo Tường, bản thân không tránh khỏi thấy buồn.

Cho nên, câu tiếp theo cậu nói rất là chân tình thực cảm.

Cho nên, dì Vương và quản gia nghe lén ngoài cửa đều nghe thấy giọng omega mang theo tiếng nức nở lại yếu ớt nói:

"Tôi chẳng là cái gì hết, tôi cầu xin cậu, buông tôi ra-----"



11.

"Hứ, không thể nào."

Trước khi nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm ép cậu lên cánh cửa, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Hạ, xin lỗi.

Không còn cách nào, ai bảo chỉ thị tình tiết còn chỉ đạo cả động tác cơ chứ.

Tiếng động hai người va vào cửa không nhỏ, sau lưng Hạ Tuấn Lâm phải chịu đựng tai họa bất ngờ, dám chắc rất đau. Sau đó, Nghiêm Hạo Tường mang theo tâm trạng liệt sĩ hy sinh vì chính nghĩa, ép hai cánh tay của Hạ Tuấn Lâm lên đầu, sáp gần gương mặt kinh hoàng của cậu, từng câu từng chữ nói: "Hạ Tuấn Lâm, cả đời này tôi cũng không tha cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn biểu cảm Hạ Tuấn Lâm từ chấn động đến méo mó đến chấp nhận đến điềm nhiên, hành trình của trái tim chín khúc cua mười tám khúc quẹo, cuối cùng đóng băng tại tình cảnh mười phần thê thê thảm thảm thiết thiết.

"Vì sao chứ....." thanh âm của thiếu niên vừa tuyệt vọng lại bất lực, dường như giây tiếp theo sẽ bị cuốn đi theo gió.

Ánh mắt của alpha vừa hung ác vừa mờ mịt, âm thanh sau khi bị ép xuống càng lộ rõ bản chất.

"Cậu là của tôi."

Cách một cánh cửa, đột nhiên có người gõ cửa "cốc cốc" hai tiếng, vậy là âm thanh trong phòng đột ngột tắt lịm.

Nhất thời, mọi tiếng động đều không còn nữa.

Một lúc lâu sau đó, vang lên tiếng của quản gia, vờ như vô ý lại tự nhiên: "Tiểu Hạ a, có ở đó không? Gần đây kỳ [phát] [tình] của con không ổn định, để tránh ngoài ý muốn, dì Vương giúp con thu dọn đồ đạc, tối nay con và thiếu gia vẫn nên tách nhau ra ngủ."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau.

Xác nhận đối phương đều không còn lời thoại phải đọc nữa, cậu làm thanh giọng, nói bình thường: "Được, mời ông vào."

Cũng chính là cái lúc này, mấy chữ lớn màu vàng linh động nhấp nhô trên không trung: tình tiết mấu chốt đã được hoàn thành.

Tạ trời tạ đất, đáng vui đáng mừng, cuối cùng cũng đã hoàn thành cái tình tiết kỳ cục khiến người phải ngón chân cấu đất. (9)

(9) ngón chân cấu đất:là một câu thành ngữ dùng chỉ những tình huống hết sức gượng gạo, vô cùng xấu hổ.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại sung sướng, hoàn toàn không hề nghĩ đến vì sao ánh mắt mà dì Vương nhìn cậu lại đau xót giống như cậu bước một chân vào quỷ môn quan vậy.

Cũng đến lúc thu dọn đồ, cậu mới phát hiện khi nãy quá ư là chân tình thực cảm, hiển nhiên là hốc mắt đều ướt cả rồi, lại ngại không muốn để người khác biết, chỉ đành nhân lúc nghiêng người lau lau.

Mà Nghiêm Hạo Tường sáp lại gần vỗ nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu phải ngủ ở phòng của khách thật sao?"

Hạ Tuấn Lâm còn để bụng chuyện đột ngột bị hắn xách lên đè vào cửa, bị hắn vỗ một cái nhất thời trốn tránh, nhỏ giọng đáp lời: "Tôn trọng trưởng bối."

Hơn nữa......

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, bất giác giơ tay xoa xoa cổ.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn lại bị xem thành quả mật đào rồi bị gặm gáy đến đỏ nữa đâu.

Nghiêm Hạo Tường đọc hiểu được ý nghĩ của cậu qua ánh mắt ấy, vành tai càng đỏ hơn, liền muốn giải thích, nhưng ánh mắt dì Vương gần đó còn đang đăm đăm nhìn, cậu cũng ngại nói.

Ra khỏi phòng của Nghiêm Hạo Tường, đi đến cửa phòng của khách, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy đồ từ tay dì Vương, một tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói, đã bị đối phương ôm lấy vai.

Cũng bởi vì cái tư thế này, dì Vương nhìn thấy dấu răng sâu hút phía sau gáy thiếu niên.

Bà lại nghĩ đến những lời nghe được ở ngoài phòng lúc nãy, càng cảm thấy thiếu niên trước mắt này mỏng manh dễ vỡ, đã bị thiếu gia nhà mình hành hạ đến mức cả người lẫn tim đều bị ảnh hưởng. Còn có lúc nãy, bà rõ ràng nhìn thấy Tiểu Hạ tự mình trốn một góc lau nước mắt, còn vờ kiên cường tránh tay của thiếu gia, đôi mắt đỏ lên ấy, khiến tim bà vụn ra.

Tiểu Hạ mệnh khổ của bà!

Bước ra từ sự xót thương, không nhịn nổi lòng đau như cắt nói: "Tiểu Hạ à, đừng sợ! Mặc dù hai người có hôn ước, nhưng dù sao vẫn chưa thành niên. Thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nuông chiều quen rồi, con......con không được chiều theo cậu ấy!"

Hạ Tuấn Lâm: "..........vâng."

Dường như cậu thật sự tổn thương mà cúi đầu, thực chất là không để dì Vương nhìn thấy biểu cảm không cách nào kiểm soát của cậu.

Tiểu Hạ không sao, Tiểu Hạ chỉ là hơi mệt.

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm chỉ đang chờ đợi buổi tối nhanh đến chút, mau chóng đi ngủ, nói không chừng sáng mai thức dậy, là về với ký túc xá thân thuộc rồi.

Cầu xin đó, dù có bị Đinh Trình Hâm bắt tập thể năng theo mấy bản Tình ca vương cũng được nữa.

----------

tbc.

:: Èo, ngày mai tui đi thi, không cầu gì hơn, chỉ mong âu hoàng giáng tuiii!! _()_ LinLin cho chị mượn sức mạnh của bé nháaa _()_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro